Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

                 Tôi hút xong điếu thuốc, nằm xuống giường định ngủ. Tống Tùy Thanh ngay lập tức đè lên, hôn xuống.

                Nụ hôn nóng bỏng lưu luyến trên môi. Trong phút chốc da đầu tôi tê rần, có cảm giác từng mạch máu bị mất kiểm soát.

               Tống Tùy Thanh hôn rất lâu, tôi mơ hồ bị anh ta dụ dỗ mở khoang miệng. Ngay lập tức Tống Tùy Thanh vươn lưỡi vào trong, ngông cuồng mà càng quét.

              Hôn một hồi, Tống Tùy Thanh mới tách ra. Tôi như mất toàn bộ dưỡng khí, cảm thấy cơ thể nóng rang, thở lấy thở để.

              Môi Tống Tùy Thanh bắt đầu đi xuống cổ. Lúc này tôi đã lấy lại được chút tự chủ, dùng tay đè đầu anh ta lại.

         " Không...nhiệm...nhiệm vụ..."- Giọng tôi sau quá trình hôn giống như bị biến dạng, khàn đi rất nhiều. Tôi nhìn thấy đôi mắt Tống Tùy Thanh, phải nói là hoàn toàn bị lửa dục thiêu cháy.

       " Bỏ đi. Anh nuôi!"- Câu nói vừa dứt Tống Tùy Thanh lại cuối xuống gặm xương quai xanh của tôi.

       " Không được..."- Mặc kệ tôi nói gì, đôi môi nóng bỏng của Tống Tùy Thanh vẫn không ngừng càng quét.

      " Em...sẽ giận..."- Dường như hai chữ kia có tác dụng, động tác của anh dừng lại.

       Tống Tùy Thanh hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập nhìn tôi. 

     " Ây ! Một lần thôi, một lần thôi được không. Anh nhịn 4 năm rồi Tiểu Bạch, để anh làm đi. Em xem anh em* của anh thành thế này rồi, anh phải làm sao."

 *cái đó đó của đàn ông

      Lời này nói tôi thấy mình có hơi tàn nhẫn thật. Mà đâu có ai bắt anh nhịn 4 năm, anh có thể tự giải quyết.

         " Không đâu..."- Tôi kiên quyết, sau đó né người sang một bên.

        " Aaaaaaa....Em thật độc ác. Anh chỉ làm một lần thôi. Em mà không cho anh chết cho em xem"- Kế sách năng nỉ không thành, anh ta bắt đầu chuyển sang kế sách ăn vạ.

         Tống Tùy Thanh giọng điệu như đứa nhỏ đang giận còn không ngừng đòi làm.Cái gì chứ chiêu này anh ta học ở đâu ra. Còn cả không cho làm thì đòi chết, người đàn ông này bao nhiêu tuổi rồi.

         Nhưng thực tế Cố Bạch là người vô cùng không kiên nhẫn. Tôi nghĩ anh ta cứ như thế này cả buổi tối cũng không ngủ được.

        " Chỉ một lần..."- Chưa kịp nói xong lời đồng ý. Tống Tùy Thanh đã như sói đói bay qua.

       Anh hôn từ trán, mắt, mũi, miệng, cổ, xương quai xanh và phía dưới tất cả đều gặm qua. Môi Tống Tùy Thanh chuyển đến hai điểm mẫn cảm trước ngực, tôi lập tức không nhịn được mà rên lên một tiếng.

      "Ưm..."

       Miệng không ngừng chơi đùa hạt đậu nhỏ, một tay Tống Tùy Thanh cởi áo tôi. Áo choàng tắm chỉ cởi một cái là ra nên hành trình này nhanh đến bất ngờ. Sau đó Tống Tùy Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve anh em tôi phía dưới.

      " Ưm...chỗ đó...."- Thực ra thì người anh em này của tôi đã lâu lắm rồi chưa có được nhìn tới. Bây giờ được chăm sóc liền cảm thấy tủi thân mà dựng thẳng lên. Mất mặt chết được.

      " Thế nào...chỗ đó thoải mái sau."- Tên Tống Tùy Thanh này đúng thật là hai mặt. Cái bộ mặt đáng yêu đòi làm ban nãy biến đâu mất tiêu, bây giờ anh ta lòi mặt cầm thú ra rồi.

          Tống Tùy Thanh tiếp tục gặm hai hạt đậu nhỏ. Tay phía dưới không ngừng trêu chọc anh em tôi. Sau một hồi, bàn tay kia kéo quần lót của tôi xuống, nắm lấy anh em đã lâu chưa chạm vào

      " A..."

         Cảm giác thực khó chịu. Tuy tôi và Tống Tùy Thanh không phải là lần đầu nhưng cảm giác này đúng thật rất ấy*

* Từ biểu hiện cảm xúc

          Động tác của Tống Tùy Thanh dừng lại, anh kéo tủ ở đầu giường ra. Tìm thấy được thứ nên tìm, keo bôi trơn.

         Tống Tùy Thanh bóp ra một lượng không nhỏ, sau đó cho nó lên tiểu huyệt của tôi. Cảm giác lành lạnh ở phía dưới làm dục vọng tăng cao, tôi không thôi thở dốc.

         Tống Tùy Thanh cho vào một ngón tay, lại một ngón tay nữa. Không biết bên trong đã bao nhiêu ngón nhưng ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.

        " Ha... cái động nhỏ này vẫn chặt như vậy."- Trong lúc chơi đùa với tiểu huyệt, Tống Tùy Thanh vẫn không quên trêu chọc tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ tập trung chuyện chính.

         " Đừng nhắm mắt. Để anh nhìn mắt em."- Vừa dứt lời anh ta hôn lên mắt tôi, tôi ngoan ngoãn mở mắt ra. Hình ảnh người đàn ông phía trên không biết đã cởi áo từ bao giờ thành công rơi vào.

          Mấy ngón tay bên trong vừa đi ra, tôi còn chưa kịp thở đã cảm giác được thứ thô to khác tiếng vào.

         Cảm giác nó to hơn xưa nhiều lắm, lúc trước chỉ cần hai ba ngón tay là ra vào dễ dàng.

        " Ưm...không được...to...quá"- Tôi mê mang cố níu giữ chút tự chủ cuối cùng, nhưng Tống Tùy Thanh đã đưa được anh em của anh ta vào trong. Tại sao lại thô to như thế chứ, cùng là đàn ông với nhau tôi cũng cảm thấy hổ thẹn.

         Tống Tùy Thanh thoải mái thở ra một hơi

      " Anh động đây."- Giọng Tống Tùy Thanh khàn đi rất nhiều.. Nó tựa như bị dục vọng đè nén.

      " Khoang...đừng...."- Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng người phía trên đã động. Khoái cảm từng đợt dân trào làm người ta không còn tâm trí nữa.

       Chúng tôi cùng nhau vui vẻ một thời gian. Đến khi khoái cảm tột độ sau đó giảm dần. Tôi mệt mỏi thiếp đi, mặc kệ Tống Tùy Thanh muốn làm gì thì làm.

       Lần thứ hai tỉnh dậy là khoảng ba bốn giờ sáng. Đêm nay tôi ngủ đặc biệt ngon, bây giờ cũng không có tâm tình ngủ nữa.

      Tống Tùy Thanh nằm bên cạnh, hơi thở đều đặng. Hai tay vẫn ôm lấy tôi, tôi không có vùng ra chỉ nằm im lặng cảm nhận cái cảm giác nhớ thương mà 4 năm qua chịu đựng.

      Rồi sau đó tôi khép nhẹ mi mắt, hít một hơi mùi hương của người đàn ông này. Tống Tùy Thanh giống như gặp ác mộng, hơi thở dồn dập hơn bỗng nhưng ngồi bật dậy.

      Tôi vẫn giả vờ ngủ, Tống Tùy Thanh nhìn tôi sau đó ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt. Miệng thủ thỉ:

     " Thật may quá...Tiểu Bạch...thật may quá"

      Sau đó bàn tay của anh lướt nhẹ qua hai vết sẹo trên khuôn mặt tôi. Sờ nó rồi lại hôn nó, động tác thập phần ôn nhu.

      Tầm sáu giờ sáng, theo đồng hồ sinh lý của cơ thể tôi ngồi dậy. Định bụng tắm rửa sau đó chuẩn bị quần áo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của hôm nay.

      Nhưng tôi sai rồi, vừa ngồi dậy mới phát hiện toàn thân đau nhứt. Tiểu huyệt đau muốn nứt ra, hai chân vô lực run rẩy. Tống Tùy Thanh hôm qua đã làm một lần thật sao.

       " Ngủ thêm một lát"- Tống Tùy Thanh không mở mắt, chỉ nắm lấy tay tôi. Tôi lúc này cũng không dư hơi ngồi giận chuyện tối qua.

       Mang theo cơ thể đau nhứt vào phòng tắm. Tôi như cũ tắm không quá lâu rồi đi ra. Thì nhìn thấy Tống Tùy Thanh trên người chỉ mặt quần lót đang ngồi giúp tôi lau kính.

       " Hôm nay đừng đi "- Tống Tùy Thanh lên tiếng

       " không "

       " Thân thể em ổn chứ?"

      " Ổn"

        Tôi tiếp tục động tác của mình đi tìm quần áo. Lấy từ trong mấy bộ đồ ít ỏi ra một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Tôi quyết định mặt nó. Chỉ là chiếc áo sơ mi này hơi cũ, không phải là quá cũ mới đúng. Nên phía dưới cùng vạt áo bị rách do áo mục qua, cái cúc áo đầu tiên cũng gần rơi ra.

      " Áo em rách rồi"- Tống Tùy Thanh đương nhiên nhận ra sự rách nát của chiếc áo và anh ta khó chịu vì điều này.

      " Ừ bỏ vào quần sẽ không thấy"- Trước giờ tôi luôn làm như vậy

      " Bỏ đi. Anh mua quần áo mới cho em."

      " Thôi "- Ai hôm qua vừa than hết tiền hôm nay lại đòi mua quần áo mới.

_________________________________________________________

Huhu mấy bác ơi! Hôm nay Tiểu Giả lấy dũng khí ra viết H đấy ạ. Mấy bác cho Tiểu Giả xin cái bình luận được không. Để Tiểu Giả biết chỉnh sửa cho phù hợp aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ