Chương 1: Lời mở đầu
(Lưu ý : có một số chi tiết và tình tiết đều là hư cấu!)
Có nhiều người nghĩ rằng: người giàu có, người có địa vị chắc hẳn cuộc sống của họ sung túc và hạnh phúc, êm đềm lắm. Được ở trong một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, được đi đến mọi nơi. Họ bảo rằng cái cuộc sống ăn ngon mặc đẹp ấy bình dân như chúng tôi có mơ cũng không có được, còn nỗi khổ của những người nghèo như chúng tôi sao mấy người giàu như các người hiểu được.
...
"Đúng là cái nghèo đói của mấy người tôi chưa từng trải qua nhưng người như chúng tôi cũng không vui vẻ và hạnh phúc gì. Lâu đài tráng lệ, quyền lực, sự nổi tiếng đó cũng chẳng hay ho gì đâu. Đúng, chính là tôi làm hết đó. Giờ các người muốn làm gì tôi? Mấy người nghĩ các người có thể đụng tới tôi sao? Đừng hòng. Các người nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Hứ..tôi khinh. Khi tôi chết rồi các người chính là người đã giết tôi"
— Đó là bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy ở nhà riêng của cố diễn viên Võ Ngọc Thy. Được biết, do nhiều tin đồn mà dư luận đang chỉ trích cô. Đứng trước những phán ứng tiêu cực của công chúng nữ diễn viên 28 tuổi đã nhiều lần lên tiếng nhưng không thành công và dẫn tới bệnh trầm cảm. Vào chính ngày sinh nhật lần thứ 8 của con gái mình cô đã ra đi ...
.....
"Không, đó không phải là sự thật. Mẹ tôi không tự sát mà là bị hãm hại. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết mẹ tôi. Các người đợi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro