Chương 012
Bản dịch phi thương mại. Dù biết trước sẽ bị reup tự động nhưng mình vẫn mong mọi người đến đọc tại trang Wattpad chính của mình: Mikadebut
"Yaha~ Không phải đội chúng ta giỏi quá rồi à? Không những tài năng mà còn đẹp trai nữa!"
Lee Se Jin hạng vàng cười tươi rạng rỡ. Ai nấy cũng ngượng ngùng, song vẫn gật gù như thể thừa nhận lời khen đó đang nói đến mình.
Mặc dù mọi người đều giả vờ hòa thuận như cũ, nhưng thời điểm vẫn còn gấp quá, khó mà quay trở tại sự thoải mái như trước. Dù sao thì nhóm có quá nhiều người giỏi sẽ vấp phải cạnh tranh nội bộ gay gắt. Dẫu vậy, tôi mừng vì ít nhất mọi người vẫn còn tinh thần hợp tác.
"Cơ mà, diễn viên Se Jin này. Vì chúng ta trùng tên với nhau... nên anh có nghĩ là mình nên tìm cách gọi nào đó để phân biệt không?"
"Gì cơ?"
"À, đúng rồi ha!"
"Đúng mà phải không? Vì anh là diễn viên, nên gọi Bae Se Jin thì thế nào?" (diễn viên trong tiếng Hàn là 배우, đọc là "Baewoo")
Thí sinh hạng vàng tham gia nhóm này đầu tiên cười khẩy.
"Này, nếu thế thì vì cậu to xác nên gọi là Keun Se Jin hả?" (큰, đọc là Keun, tức "to lớn")
"Keun Se Jin? Chà, nghe ngầu đấy! Anh thấy thế nào? Se Jin-hyungnim?"
Cựu diễn viên nhí Lee Se Jin cắn chặt miệng như thể anh đang chịu đựng cái gì đó, nhưng rồi cũng chịu mở miệng và nhẹ giọng.
"Tôi muốn giữ tên mình lại."
"À vâng... em hiểu rồi."
Bầu không khí đột nhiên nguội lạnh đi thấy rõ.
Lee Se Jin hạng vàng vội lên tiếng.
"Cũng tốt thôi. Vậy từ giờ mọi người gọi tớ là Keun Se Jin nhé~"
"Nghe thích đấy~"
"Biệt danh nghe ổn thật!"
Clap Clap Clap!
Bầu không khí nhanh chóng được ổn định lại nhờ mấy tiếng vỗ tay và cổ vũ để ổn định tinh thần đội nhóm. Sau đó, giữa lúc mỗi người đang tự giới thiệu mình với đồng đội thì MC đột nhiên cầm mic lên và nói.
"Các bạn đã chào hỏi nhau rồi chứ?"
"Làm ơn để bọn em tự chọn bài đi."
Một thành viên trong đội lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Tiếc cái là không có cái mùa xuân ấy đâu.
"Vậy giờ... Bắt đầu chọn ca khúc!"
"Hả..."
"Chọn bài cũng ngẫu nhiên nữa hả..."
Giờ thì ai nấy cũng lẩm bẩm trong miệng với vẻ mặt mệt mỏi. MC vẫy tay để thu hút sự chú ý của các thí sinh rồi nhắn nhủ một cách hài hước.
"Các bạn à! Ca khúc trình diễn sẽ là những bản hit của các nhóm nhạc tiền bối dưới trướng công ty các bạn vừa chọn! Đừng vội thất vọng!"
Tôi nghĩ lời khuyên này cũng đáng lắm, vì bầu không khí ảm đạm giờ đây đã được cải thiện rồi.
"Các ca khúc trình diễn sẽ được phát liên tục trên màn hình trước mặt các bạn. Khi nào các bạn muốn dừng, chỉ việc nhấn vào công tắc! Vậy nên, mời thí sinh đầu tiên đến nhóm bước lên phía trước!"
Các thành viên trong đội lập tức đổi vị trí cho nhau.
"Hyungnim, em tin anh!"
"Chọn bài hay nhất thì chúng ta mới sống được!"
"Chà, anh có nên thể hiện khả năng của mình một lần nữa không đây."
Thí sinh đầu tiên tham gia đội bước tới trước màn hình với sự cổ vũ của đồng đội sau lưng.
"Nào, sẵn sàng... Nhấn!"
"Oa!"
Anh chàng bỗng dưng phát ra tiếng động lạ rồi lập tức nhấn vào công tắc. Keun Se Jin (vì cậu chàng tự chọn nên từ giờ tôi sẽ gọi cậu ta như thế) ở cạnh tôi thì thầm trong miệng.
"Không phải chứ, chỉ cần nhìn rồi nhấn thôi mà..."
Vài cái tên chạy ngang qua màn hình, chạy rất chậm, đủ để tôi thấy được.
[Sơn Quân / VTIC]
[LIFE / VTIC]
[Eternal Song / VTIC]
Ở thời điểm hiện tại, VTIC đang là nhóm nhạc dẫn đầu về doanh số album.
"Mấy bài này đều ổn cả... Làm ơn trúng đi."
Choi Won Gil thì thầm đầy nghiêm túc. Cậu ta có vẻ lo lắng. Tôi kiên nhẫn đợi màn hình dừng lại, và ngay khi nó dừng.
[Into the new world / Mallang Dalkom]
Một khoảng lặng cay đắng thoáng qua cả nhóm tôi. Trừ tôi ra, tất cả thành viên dường như đã hóa thành Bono Bono hết rồi. Bọn họ chớp chớp hai con mắt hạt đậu của mình rồi nhìn lại màn hình một cách không thể tuyệt vọng hơn.
(Note: Bono Bono là 1 nhân vật hoạt hình có đôi mắt là hai cái chấm đen như hạt đậu)
"Bị, bị lỗi rồi phải không?"
Một người chạm vào màn hình với vẻ mặt hoang mang. Nhưng vì tổ sản xuất không can thiệp vào để kiểm tra nên kết quả này hoàn toàn không có vấn đề.
"Không phải chỉ mỗi mình nhạc Idol nam thôi à?"
"Này, bên các cậu có bài của Idol nữ không?"
Có vẻ như chúng tôi không phải những nạn nhân duy nhất của chương trình. Tất nhiên, phản ứng của các đội đó lại không mạnh mẽ như chúng tôi. Bởi người nào người nấy dường như sắp phát điên đến nơi rồi.
"Ừ thì... Có phải bài dùng concept tiên hoa gì đấy không?"
"Chuyện đó... Ừ, là bài debut, đúng rồi đấy."
Không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù Mallang Dalkom là nhóm nhạc nổi tiếng với hình tượng đáng yêu, năng động nhưng hình tượng gốc lại không phải như vậy. Hình tượng gốc của họ là thanh thuần và mộng mơ như những nàng tiên hoa. Đồng nghĩa, ca khúc debut "Into the new world" được thể hiện dựa trên concept đó.
Tất nhiên, ca khúc này cũng chưa bao giờ thắng nổi một chiếc cup trên các chương trình âm nhạc. Khi Mallang Dalkom thay đổi hình tượng và trở nên nổi tiếng thì công chúng bắt đầu đoái hoài tới nó, ngặt nỗi, qua mất giai đoạn quảng bá rồi.
"Ah! Cảm tạ trời phật!"
"Tuyệt quá!!"
Xung quanh chúng tôi vang lên những tiếng reo hò như thể bọn họ đã chọn được những bài hát hay. Lẽ tự nhiên thôi, dù sao ban đầu tổ sản xuất cũng chỉ để toàn hit mà. Nhưng đỉnh điểm của sự cao trào lại đến từ bên này, đúng hơn, bên phía đối thủ chúng tôi.
"Aahh—!!"
"Hyung! Hyung!!"
Đội của Ryu Cheong Woo chọn trúng bài "Sơn Quân" của VTIC.
Khác với bài hát khó định vị như "Into the new world", "Sơn Quân" là ca khúc chủ đề nằm trong album vừa thắng giải Daesang tại lễ trao giải trang web âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Và giải đó chỉ vừa mới diễn ra 2 tháng trước.
(Note: Nghe từa tựa Melon Music Award)
Tôi phải thừa nhận đây là một trong những ca khúc hot nhất ở thời điểm hiện tại, nên chẳng lạ khi thành viên đội bên kia vừa reo hò vừa ôm chầm lấy Ryu Cheong Woo.
Tuy rằng ở thời điểm bắt đầu, bên kia có nhiều thành viên thứ hạng thấp, nhưng với một ca khúc hay, đôi bên tạm thời đã san bằng tỷ số. Trong khi đó, đội tôi chẳng ai ư hử lấy một tiếng, dường như người nào người nấy vẫn còn rất bàng hoàng với thực tại.
Vậy tôi thì sao?
"Tránh được lưỡi hái tử thần rồi."
Tôi vuốt ngực mình mà thở phào nhẹ nhõm. Bởi lúc này tôi đã nhận ra mình bất cẩn thế nào khi chọn màn hình của công ty hiện tại.
"Sơn Quân" của VTIC sao?
Không đời nào tôi diễn nổi bài đấy. Đúng hơn, may mà tôi tránh được nó. Theo lẽ đấy, nữ thần may mắn vẫn đang nghiêng về phía đội tôi.
"Có vẻ như chưa ai nhận ra điều đó thì phải."
Các thành viên của đội tôi giờ này đều đang rất chán nản. Có điều, thế cũng tốt. Vì khi có khủng hoảng, mọi người sẽ biết đường đồng lòng hợp sức hơn.
———
"Nghe không hợp gì cả."
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ đồng lòng à?
Tôi muốn đính chính lại một chút, vì dường như tôi kỳ vọng cao quá rồi. Chưa gì mà đã có người muốn buông bỏ mọi thứ.
"Won Gil à, nếu em thử lại lần..."
"Em đã thử đi thử lại rất nhiều rồi. Và em không nghĩ cách này sẽ ổn đâu..."
Choi Won Gil cúi đầu đầy ảm đạm rồi nói:
"Mặc dù đã đổi thành tông nam, nhưng bài này vốn dĩ dành cho nữ mà. Dù cao một chút nhưng em nghĩ mình vẫn làm được..."
Vừa nói, cậu ta vừa liếc mắt sang chỗ tôi.
"Ra là thằng nhỏ muốn phần của mình."
Với sự ủng hộ nhiệt tình từ ba người xếp hạng vàng, vị trí main vocal thuộc về tôi. Có lẽ vì thứ hạng thấp hơn nên Choi Won Gil chỉ im lặng và nhìn tôi đeo huy hiệu vocal. Thế mà cậu ta ghim tới tận giờ luôn đấy.
Tôi cười chua chát.
"Em muốn đổi với anh không?"
"...!"
Keun Se Jin bỗng dưng đánh vào đùi tôi. Cái thằng này...
"Này, cậu đừng giỡn như mấy đứa con nít chứ. Nếu em ấy không rõ chỗ nào thì cậu vẫn có thể giúp đỡ mà! Cậu tính làm gì vậy?"
Cũng phải, chắc mọi người đang nghĩ tôi chỉ nói đùa thôi. Có điều, nếu không mau giải quyết thì Choi Won Gil sẽ không chịu yên phận. Được voi đòi tiên, làm gì có chuyện dừng lại ở đó.
Về phần Keun Se Jin...
"Mình không nghĩ cậu ta tốt như thế đâu."
Tôi giấu đi những nghi ngờ của mình và nói lại một cách chắc nịch.
"Đổi cũng không thành vấn đề gì. Dù sao chúng ta vẫn phải thống nhất mọi chuyện với nhau rồi mới tập vũ đạo và ráp nhạc mà."
"Anh, Anh nói thật chứ?"
"Ừ."
Tôi bình tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện. Choi Won Gil vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng gật đầu vì sợ tôi rút lời.
"Vậy thì, em muốn hát lời một..."
"Được thôi. Anh sẽ hát phần chuyển."
"Vâng?"
"Em không hát được đoạn này mà, nên đổi hết sang cho anh."
Choi Won Gil miễn cưỡng gật đầu.
Xấu hổ thật đấy, thằng nhỏ chẳng biết lượng sức mình gì cả. Cậu ta muốn hát phần điệp khúc, nhưng lại không muốn nhường phần mình ra. Tôi không nghĩ thằng nhỏ xấu tính như thế ngay từ đầu, có lẽ vì rớt xuống hạng bạc đã kích hoạt ngòi nổ tiêu cực ngay bên trong cậu ta rồi.
Chậc. Mất hứng quá.
(Note: Moon Dae cố ý lấy phần chuyển vì đó là phần duy nhất không bị lặp trong bài, đồng thời cũng là phần high light của cả ca khúc. Trong các sân khấu trình diễn, khi đến phần chuyển thì mọi ống kính máy quay sẽ đổ dồn về, bất chấp center khi đấy là ai)
Keun Se Jin lần lượt nhìn tôi và Choi Won Gil rồi thở dài như thể để mọi người nghe thấy.
"Trong bức tranh lớn mà cậu ta mường tượng, mình hẳn là người hát điệp khúc đầu đi."
Tôi giả vờ như không để ý mà tiếp tục nói năng sôi nổi.
"Được rồi, chúng ta chuyển đến phần tiếp theo."
Hiện giờ vẫn còn một vị trí chưa chủ. Dù không phải là thí sinh hạng vàng sẽ tranh, nhưng trông bầu không khí thì tôi cũng lo lắm.
"Chúng ta quyết định main dancer nào."
Trước khi Keun Se Jin lên tiếng, tôi vội giơ tay lên.
"À, tớ có ý kiến."
"Hử?"
"Nếu mọi người không vội thì trước khi chọn main dancer, tớ muốn bàn đến chuyện phối khí lại ca khúc một chút."
"... Hả?"
Phối khí ca khúc.
Đồng ý đấy là chủ đề quan trọng nhất, song nó cũng là chủ đề mà ai nấy đều vô thức tránh né. "Into the new world" là bài hát thể hiện sự thanh thuần và mộng mơ của các nàng tiên hoa. Ngặt nỗi, "thanh thuần" hay "ngây thơ"... không phải concept dễ ăn.
Người ta thường lầm tưởng chỉ cần sở hữu gương mặt đẹp thì kiểu gì cũng diễn ra, nhưng nghĩ thế thì sai lầm quá rồi đấy. Vì "thanh thuần" là concept hoàn toàn khắc chế "mạnh mẽ", nên sẽ khó mà phối khí từ nữ sang nam.
Để ghi dấu ấn trong lòng khán giả với một ca khúc như vậy trên sân khấu sống còn, chúng tôi phải sở hữu kỹ năng cực kỳ tốt, hoặc là tài năng đặc biệt không lẫn với ai.
Có điều, dường như mọi người nghĩ hơi xa rồi, nên mới có ý kiến tựa thế này:
"Nếu vậy... Chúng ta đổi lời rồi trình diễn theo khuynh hướng mạnh mẽ hơn thì sao?"
"Ý anh là nhịp điệu mạnh mẽ hơn ấy hả?"
"Ừ, anh thấy hợp với 'Into the new world' mà~ Làm cho nó có tham vọng một chút đi."
Thí sinh hạng vàng đầu... Chậc, thật khó chịu khi cứ gọi theo cách này mãi. Mình có nên gọi thẳng là Vàng 1 cho ngắn gọn không nhỉ?
Vậy nên, vừa rồi là ý kiến của anh chàng Vàng 1. Trong chương trình sống còn, nếu chịu khó chiêm nghiệm, thì đây là điều cần ghi nhớ: Đừng cover, mà hãy thay đổi.
Vấn đề là có vẻ như ca khúc này sẽ khó mang lại cảm giác "đầy khát vọng" như anh ấy bảo. Vì lời bài "Into the new world" vốn dĩ thế này.
Lúc nào đấy tôi chợt nhận ra (어느 순간부턴가 깨달았어)
Mình lạc lối giữa thời gian không hoàn hảo (불완전한 시간 속을 헤매는 나를)
Mê cung thời gian không thể cản lại này (멈출 수 없는 이 시간의 미로)
Đã cứu lấy tôi khi còn đang mắc kẹt (그 속에 갇힌 나를 구해줘)
Dần dần khô héo (점점 시들어가)
Không gian nhỏ trong đây (Little Flower~) (이 안의 작은 공간 (Little Flower∼))
Đợi chờ ngày muôn hoa nở lại (다시 꽃 필 날을 기다리니까어서)
Hãy đến tìm tôi (나를 찾아와줘)
Bên trên là phân đoạn đầu.
Nếu chúng tôi tham vọng, cả nhóm buộc phải sửa lại lời bài hát để tập trung vào người kể chuyện, tức là cái người đang chờ đợi người nghe đến tìm ấy. Tuy nhiên, hệ quả là câu chuyện mà ca khúc muốn truyền tải sẽ bị đảo lộn ngay. Bởi điệp khúc ở bản gốc vốn dĩ đang bảo người nghe mau mau đến lại chỗ người kể mà.
Một bước, rồi lại hai (한 걸음 두 걸음)
Thanh âm của bạn đang đến đây (네가 오는 소리가)
Nó văng vẳng bên tai tôi (귓가에 울리는데)
Đừng ngần ngại, hãy giúp tôi (망설이지 말고 손 내밀어줘)
Và giờ tôi đến thế giới mới. (이제 나는 새로운 세상으로∼)
Come to me
Come to me
Thật rực rõ, thiên đường ngay bên bạn (눈부셔 네 곁의 Paradise)
Come to me
Come to me
Giai điệu tình yêu (vẫn tiếp diễn) (널 향한 사랑의 Melody (계속돼))
"Vậy chúng ta có nên đổi lời 'Come to me' ngay phía sau 'đến thế giới mới' không?"
"Ừ..., nếu anh đang bảo sẽ thay thành 'Come to you' thì..."
Anh chàng Vàng 1 lẩm bẩm ngay phía sau rồi gãi đầu. Có vẻ anh đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ rồi.
"Nếu như thế thì không phải chúng ta sẽ đổi lời toàn bộ bắt đầu từ đoạn 'Đã cứu lấy tôi' à?"
"Ừm."
Phải. Vì đoạn điệp khúc quá tập trung vào hành động của người nghe, nên sắc thái của lời bài hát tiếp theo sẽ bị bóp méo một lần nữa nếu chúng tôi tiếp cận với hướng giải quyết hiện giờ.
(Note: Ở bài gốc, người kể đứng ở thế bị động, còn người nghe mới là bên chủ động. Ý tưởng của Vàng 1 là để người kể thành chủ động, đồng nghĩa phải thay đổi hết lời cả bài hát)
"Nếu chúng ta đi theo hướng này thì sẽ phải thay đổi mọi thứ đấy."
"... Chỉ là nếu đổi quá nhiều, bài hát sẽ mất đi dáng vẻ vốn có của nó."
Chưa kể, khi chuyện này phát sinh, liệu rằng đội của Ryu Cheong Woo và tổ sản xuất có chịu nổi sự cải tổ lớn đến thế không. Mà đây là chưa bàn đến chuyện cả nhóm có thành công không đấy.
Dần dần, bầu không khí nặng nề lại đè nặng lên mỗi người, các thành viên chẳng thể nói được lời nào. Lúc này, Keun Se Jin đột nhiên can thiệp và thay đổi chủ đề.
"Sao chúng ta không thử nói chuyện với các huấn luyện viên về chuyện này rồi quyết định sau? Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu bây giờ chúng ta tập trung vào vũ đạo! Moon Dae này, như thế có được không?"
"Ừ, không sao đâu. Cứ làm thế đi."
Tôi ngoan ngoãn chấp nhận. Dù sao thì mục đích cũng đạt thành rồi.
Lý do tôi đưa chủ đề phối khí ngay thời điểm này là để tạo một cú sốc lớn cho cả nhóm, để khi quay lại vấn đề này, bầu không khí tuyệt vọng một lần nữa sẽ nhấn chìm tất cả. Khi đó, tôi mới có thể đưa ý kiến của mình mà không vấp phải phản đối.
Tất nhiên, kể cả tôi không cố ý làm vậy thì mọi người cũng sẽ hiểu ngay khi xem video vũ đạo của "Into the new world" thôi.
"Ok, chúng ta tập vũ đạo nào!"
Khi video vũ đạo được phát dưới chỉ đạo của Keun Se Jin, mọi người liền chúi đầu vào màn hình máy tính bảng.
Có lẽ các thành viên đã nghe điệp khúc ở đâu đó trước đây, nhưng tôi dám cá là chẳng một ai nhớ nổi chi tiết vũ đạo đâu. Vậy nên, không ngoài dự đoán, sau khi video vũ đạo phát được 15 giây, ai nấy cũng đều phải thốt lên.
"Hả..."
Bản dịch phi thương mại. Dù biết trước sẽ bị reup tự động nhưng mình vẫn mong mọi người đến đọc tại trang Wattpad chính của mình: Mikadebut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro