Chương 011
Bản dịch phi thương mại. Dù biết trước sẽ bị reup tự động nhưng mình vẫn mong mọi người đến đọc tại trang Wattpad chính của mình: Mikadebut
Tia sáng đột nhiên bật ra khỏi ô vòng quay và dừng lại ở vùng sáng bạc.
"Ồ."
Lần đầu tiên thấy "đại thành công", tôi thực sự hài lòng. Không biết lần này sẽ nhận được thuộc tính có hiệu quả gì, hi vọng nó sẽ hữu ích cho các màn trình diễn trên sân khấu...
[Đạt được thuộc tính "Tôi nghĩ bạn nói đúng (C)"!]
Khơi gợi cảm xúc xao xuyến và lay động người nghe.
Tỷ lệ kích hoạt: 35%.
Mặc định được kích hoạt.
Với cái thuộc tính chỉ phù hợp để tán tỉnh, hệ thống muốn tôi phải chấp nhận kiểu gì đây?
Nghe mô tả tức là tôi phải thu hút dư luận trên internet hả?
Không phải, thuộc tính chỉ định "người nghe" nên không thể tính trường hợp đấy vào. Suy nghĩ thêm một chút xem sao...
"..."
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nghĩ thuộc tính này cũng không đến nỗi tệ. Do tính chất của chương trình sống còn, các thí sinh thường truyền tải lời nói của mình trực tiếp đến người nghe, tựa như tự giới thiệu bản thân hay công bố thứ hạng. Trong tình huống như thế, nếu có thể khiến người xem cảm động thì thuộc tính này hóa ra lại hay phết.
Hơn nữa, nhìn vào vế "người nghe", tôi có thể truyền đạt thông qua các bài hát. Trong trường hợp này, tôi chắc chắn được lợi. Thế thì tuyệt quá, còn hơn là không được gì.
Nhanh chóng sắp xếp lại tình hình, tôi kiểm tra bảng trạng thái một lần nữa.
[Tên: Park Moon Dae (Ryu Gun Woo)]
Cấp độ: 8
Danh hiệu: Chưa có.
Vocal: A-
Dance: C
Visual: C+
Sức hút: C
Thuộc tính: Tiềm năng vô hạn; Tôi nghĩ bạn nói đúng (C).
Tình trạng bất thường: Không debut thì đi chết đi.
Điểm còn lại: 1
Tôi nhận được 1 điểm nhờ thành tựu <Trải nghiệm đầu> từ đợt phát sóng đầu của chương trình. Và chỉ còn đúng 3 tập nữa là tôi có thể đạt được thành tựu <Hát 500 lần>. Tăng cấp trong hôm nay sẽ giúp tôi nhận thêm 1 điểm, nên bây giờ tôi sẽ dùng số điểm đang có. Ưu tiên cao nhất là...
"Chụp ảnh bản thân coi sao."
Đã đến lúc mang gương mặt mình vượt qua ngưỡng B.
Tôi thao tác bảng trạng thái mà không chút do dự.
"... Hi vọng mình sẽ được đề cập nhiều hơn trong nội dung kế tiếp."
Nghĩ không ra hơi nữa. Tuy giờ này vẫn còn sớm nhưng đã đến lúc tôi nên ngủ rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu buổi ghi hình mới, vì bắt đầu từ sáng sớm nên hi vọng cơ thể tôi có thể chịu đựng được. Xét theo trình tự phát sóng, có vẻ như ngày mai sẽ là trận đấu đội đầu tiên, hoặc là quay video giới thiệu bản thân.
———
"IJC đã quay lại! Các bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi chứ?"
"Rồi ạ!!"
Không ngoài mong đợi. Các thí sinh trong trường quay mạnh dạn trả lời câu hỏi từ MC, nom khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng phết. Khán phòng tôi đang đứng là nơi đã được dùng để giới thiệu bài hát chủ đề, song giờ đây tự dưng có mấy cái màn hình. Nếu ai đã coi mấy mùa trước thì thể nào cũng nhận ra màn tới sẽ là đấu đội.
Ngoài bản thân, tôi nhận thấy một vài thí sinh đã chú ý đến nó và quay sang nhìn nhau. Không rõ chúng tôi có thể hợp tác với nhau hay không, nhưng trông bầu không khí thì có vẻ cũng không tệ lắm.
Mình có nên tuyển sẵn một vài gương mặt không nhỉ?
Ngẫm lại thì hình như tôi đâu có bao người mình thân thiết đâu nhỉ. Thôi thì cứ tập trung vào lời nói của MC trước đã.
"Hôm nay, sân khấu mà các bạn sẽ chuẩn bị là~ đấu đội!"
"Ồ wow!"
Quả nhiên, ai nấy đều phản ứng.
"Vì là trận đấu đội đầu tiên nên chắc hẳn các bạn đã nghĩ đến người chung đội với mình rồi, đúng không?"
Nếu đã nói đến câu này thì mệnh đề tiếp theo thể quái cũng bắt đầu với "tuy nhiên" cho xem.
"Tuy nhiên! Idol là những người thể hiện tinh thần đồng đội cho dù gặp phải người chưa từng hợp tác. Trong phần đánh giá này, các bạn không thể lập đội một cách tùy tiện!"
Trong mùa đầu tiên, một vài thí sinh vì lý do khách quan không thể lập được nhóm mong muốn, nên chương trình cố tình để bọn họ lập nhóm với nhau, sau cố ý biên tập như thể họ bị những nhóm khác tẩy chay. Tất nhiên, cả 5 người đều hoàn thành tốt màn trình diễn.
"Vậy thì chúng ta lập nhóm như thế nào đây? Trước hết, các bạn hãy lên đây và lấy bóng từ cái hộp bên cạnh tôi!"
"Cậu có sợ không?"
Lee Se Jin (vàng) thì thầm với tôi. Rõ ràng, cậu chàng là người duy nhất ở đây bắt chuyện với tôi dưới sự sắp xếp của tổ sản xuất. Tôi đoán là họ muốn lấy phân cảnh phản ứng của các thí sinh.
Ống kính đã lia đến, tôi đương nhiên không thể lờ đi. Vì vậy, tôi gật đầu lia lịa rồi theo chân người trước mặt và lấy bóng từ cái hộp bên cạnh MC.
"Số 12 à."
Có vẻ như chúng tôi sẽ lập nhóm dựa trên con số bốc được.
"Thí sinh nhận bóng số 1, cho tôi biết danh tính của bạn nào? Đưa tay lên để tôi biết nhé! À, thí sinh Lee Hong Soo!"
Một thí sinh hạng bạc vụng về giơ tay. MC lập tức chỉ vào màn hình đen được đặt trong khán phòng nãy giờ.
"Mỗi thí sinh chỉ có thể chọn một khi đến lượt!"
Tất nhiên, đấy là vế sau.
MC mỉm cười và kéo tay ra sau.
"Bây giờ, tôi sẽ tiết lộ nội dung trên màn hình!"
Ting—
Màn hình sáng lên và dòng chữ cách điệu không giống nhau xuất hiện, nhưng quan trọng hơn cả là nội dung trên đó. Mỗi màn hình là tên của một công ty giải trí nổi tiếng.
"Đây là tên các công ty KPOP hàng đầu trên thế giới! Các bạn hãy chọn một trong số các công ty này. Tuy nhiên, sức chứa tối đa mỗi công ty là 14 người!"
MC dang rộng hai tay.
"Có điều, nếu vượt quá hạn ngạch, thí sinh có thứ hạng cao được quyền đẩy người có thứ hạng thấp hơn ra khỏi công ty và thay thế vào vị trí còn trống!"
"Chà, luật chơi tàn nhẫn thật đấy."
Lee Se Jin (vàng) lại lên tiếng. Cậu chàng có vẻ hơi run.
"Nếu hai đứa mình chọn cùng công ty, cậu sẽ không đẩy tớ ra đâu nhỉ? Tớ đủ giỏi mà."
"... Cậu hạng vàng."
Tôi chả hiểu nổi sao một người ở lớp cao hơn như cậu ta lại lo lắng bị tôi đẩy ra thế không biết.
"Vàng cũng có thể bị bạch kim đẩy ra đó!"
"... Không đẩy đâu."
"Ồ~ Câu trả lời ngầu thế."
Mình chẳng muốn dính dáng với cậu ta một chút nào.
Sẵn tiện, ở đây chỉ có 5 công ty, đồng nghĩa sẽ có 7 thí sinh không chọn được công ty nào và phải đứng trong góc. Đúng là liệu sự như thần, đoạn phỏng vấn của 7 người đó chắc chắn sẽ được phát sóng.
[Đáng sợ lắm ạ. Thực sự đấy.]
[Thì ra sinh tồn là thế này.]
"Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ thí sinh đầu tiên, mời Lee Hong Soo!"
Thí sinh đầu tiên đứng trước công ty sở hữu những nhóm Idol nam nổi tiếng. Số của tôi là 12 nên vẫn còn khá xa. Có lẽ tôi không cần phải đẩy ai cả. Tuy nhiên, bất lợi là tôi không thể kiểm tra trước các thành viên mình sẽ lập đội cùng.
Chất lượng sân khấu và định hướng biên tập sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc đội đó gồm những ai, và trận đấu sau đó sẽ thay đổi theo. Bên cạnh đó, tôi không biết bất cứ ai trong số 11 người đã đi trước, đồng nghĩa, chẳng ai trong số đó được debut.
Có vẻ như tôi phải chỉnh lại tóc mình một chút mới được.
(Note: Ý Moon Dae là do không được debut nên chỉ số ngoại hình chắc chắn dưới B-. Cu cậu muốn chăm chút ngoại hình để nổi hơn ấy mà)
"Thí sinh tiếp theo, vui lòng di chuyển!"
Sau nhiều lần cân nhắc trong đầu, tôi đã biết mình nên đi đâu. Đến nay, công ty nhiều thí sinh chọn nhất thực chất cũng là lựa chọn của mấy thí sinh hạng cao. Tất cả công ty đều có những bản hit riêng, nên chỉ cần chọn tốt một chút thì sẽ chẳng gặp bất kỳ vấn đề nào với việc chọn ca khúc trình diễn. Vì vậy, chọn nhóm quan trọng hơn chọn công ty.
Sân khấu sẽ nổi bật hơn nếu có những người trình diễn tốt. Nhưng có quá nhiều người giỏi thực ra cũng không phải chuyện đáng mừng. Có điều, trước mắt tôi chỉ có 11 người để cân nhắc.
"Mình nên chọn nơi có nhiều hạng cao một chút."
Khi tôi cầm quả bóng đến trước một màn hình. Hai thí sinh hạng vàng vụng về chào tôi. Có lẽ cả hai đã quyết định lập đội với nhau từ trước. Tuy cả hai chỉ chào hỏi bình thường thôi, song trông bọn họ lại giống chào đón tôi hơn. Chà, bọn họ cũng chịu đựng khá nhiều đấy.
"Ôi~ Main vocal tới rồi kìa!"
Tôi mừng vì được chào đón nhiệt tình. May thay, thế mạnh của cả hai người là nhảy nhót nên tôi sẽ không bị cạnh tranh vị trí. Vấn đề nằm ngay sau đó cơ.
"Người kế tiếp~ A, Lee Se Jin kìa!"
Cựu diễn viên nhí Lee Se Jin cũng chọn chỗ này. Anh ta cầm quả bóng số 15 rồi tiến đến với vẻ mặt rất kiên quyết rồi đứng sau màn hình. Hai anh chàng hạng vàng có vẻ muốn chào đón lần nữa, nhưng tiếc là thất bại rồi. Bởi Lee Se Jin đã chuyển xuống cuối hàng.
"Ài..."
Tôi nghe được lời than thở đầy bối rối đến từ hai anh chàng trước mặt. Nhưng Lee Se Jin lại ở ngay sau lưng nên tôi đành phải giữ lễ vậy. Tôi quay lại và cúi đầu chào hỏi cựu diễn viên nhí. Lee Se Jin đột nhiên lắc đầu. Quả thực, đấy là một phản ứng hết sức khó xử, tôi cũng thấy quê một cục. Ai đó đến đẩy anh ta ra khỏi đây có được không?
Tuy nhiên, ngay sau đó, một thí sinh hạng đồng đã gia nhập. Vì Lee Se Jin ở hạng bạc nên khả năng xảy ra chuyện đó là cực kỳ thấp, thấp đến phiền hà.
"Chết tiệt."
Sau một quãng thời gian, những con số đầu 3 dần dần xuất hiện. Chủ nhân của số 33 là Seon Ah Hyeon, như thường lệ, cậu chàng đến gần tôi với vẻ mặt lo lắng. Mà hạng vàng tăng lên cũng là chuyện tốt, cậu ấy cũng dễ hợp tác nữa nên tôi nhẹ nhàng vẫy tay đón chào. Seon Ah Hyeon đột nhiên rạng rỡ hẳn. Cậu chàng vẫy tay lại một cách cuồng nhiệt.
Tôi thấy hơi ngại, song cũng không ghét nó.
Tiếp theo đó, nhóm tôi đón chào một nhân vật rất đỗi ấn tượng, cựu tuyển thủ đội bắn cung quốc gia Ryu Cheong Woo. Anh ấy là một trong những thành viên được debut mà tôi biết.
"Rất mong được mọi người giúp đỡ!"
Với nụ cười trên môi, thành viên thứ 13 Ryu Cheong Woo đứng vào hàng. Nhóm tôi chỉ còn thiếu 1 người duy nhất. Đáng tiếc là hạng 1 và 2 sẽ debut lại lựa chọn công ty khác. Trùng hợp thay, là công ty có nhiều Idol nam nổi tiếng. Cậu chàng cầm quả bóng số 1 cũng ở trong đó.
Tuy nhiên, vì là công ty đặc biệt nổi tiếng, nên nhiều thí sinh thứ hạng cao liên tục tìm đến. Như một hệ quả, hàng đó thành nơi đầu tiên xuất hiện người bị đẩy ra ngoài.
Mặt khác, từ sau màn trình diễn đầu tiên, không ít thí sinh đã nhận được sự chú ý đến từ công chúng, một trong số đó là hạng 1 Cha Eugene, nên cạnh tranh ở bên đấy gay gắt hơn tôi tưởng tượng, đến nỗi hạng bạc cũng bị đẩy đi như không.
"Xin lỗi cậu."
Thí sinh hạng bạc bị đẩy đi gật đầu và lại gần bên này. Trông cậu ta có vẻ khổ sở. Nhân tiện, cậu ta là người tôi quen, Choi Won Gil.
Sau khi tranh chấp ngầm giữa chúng tôi nổ ra, tinh thần của cậu ta không còn ổn định như ban đầu nữa nên trong suốt buổi đánh giá, cậu ta đã phạm lỗi và bị đánh rớt xuống hạng bạc.
Có thể vì tâm trạng Choi Won Gil giờ này không tốt, hoặc cũng có thể vì sự hiện diện của tôi, nên cả hai không hẹn mà cùng tránh ánh mắt nhau.
"Này này, giờ chúng ta đủ 14 người rồi, nếu có ai đó vào thì sẽ phải đẩy một người ra mất."
"Phải nhỉ, trời ạ."
Hai hạng vàng đầu tiên vào đây cùng gật đầu. Dần dần, các thành viên của nhóm này cũng bắt đầu lo lắng. Và khi con số hàng 6 xuất hiện, nhóm chúng tôi rốt cuộc đã phải đẩy một người đi.
"Tớ sẽ đổi chỗ với... thí sinh hạng đồng Jeong Hyeong Jung. Thực sự xin lỗi cậu!"
Người đấy không ai khác ngoài Lee Se Jin (vàng). Cậu chàng cũng là người đầu tiên đẩy người khác ra ngoài ở nhóm này nên mới đầu vẫn luôn cúi thấp để không làm phiền ai. Nhưng vì cậu ấy biết cách xử sự và chân thành nên rất nhanh đã hòa đồng được với mọi người.
Lee Se Jin có khác. Hiển nhiên, không phải là Lee Se Jin đã lờ tôi.
"Ồ, Moon Dae~ Cậu là main vocal hả?"
"Còn chưa chọn mà, ai hợp thì làm thôi."
"Chà, nghe ngầu đấy~ Mà chưa chọn tức là sẽ làm một trận phân định nhỉ?~"
Nếu không có ống kính máy quay ở đây, tôi nhất định sẽ đấm thẳng vào mặt Lee Se Jin. Tôi nhìn cậu ta mà không đáp lời nào. Cậu ta chỉ cười rồi vỗ lưng tôi trước khi bước vào hàng.
Xấu hổ thật...
"Tất cả các bạn đã chọn được công ty mà mình muốn chưa?"
Công cuộc lựa chọn chỉ kết thúc khi phía chương trình đưa một màn hình mới. Dĩ nhiên, tôi không thích thú gì nó, bởi đấy là nơi dành cho những người đã bị đẩy ra trước đó, mà theo cách gọi trước đó của tôi, họ là "những người bị tẩy chay".
Còn chỗ màn hình tôi đứng thì không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ Lee Se Jin (vàng) đẩy một thí sinh hạng đồng ra ngoài. Do đó, tóm tắt lại thứ hạng của nhóm tôi như sau:
—2 bạch kim, 5 vàng, 5 bạc và 2 đồng.
Nhìn chung, trừ nhóm đứng đầu phía bên kia thì nhóm tôi thế này là cân bằng lắm rồi. Có vẻ như các thành viên cũng hài lòng và mừng thầm trong bụng. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu.
"Giờ là lúc để các bạn chọn ca khúc trình diễn!"
"Vâng ạ!!"
Trước mỗi màn hình có 14 người, nhưng lại không cách nào đẩy toàn bộ vào một nhóm. Đồng nghĩa, sẽ có 2 nhóm, mỗi nhóm 7 người. Trước tiên, tôi phải xác định người mình muốn tránh bằng mọi giá, và người mình muốn lập nhóm cùng...
Tôi quay đầu lại, trùng hợp thay, chạm mắt với Ryu Cheong Woo.
Ryu Cheong Woo mỉm cười và gật đầu nhẹ. Dường như anh ấy đang định lập nhóm với các thành viên có thứ hạng cao. Được rồi, vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức để tránh bị công chúng mỉa mai nào.
"Chà, trước đó... Người đầu tiên chọn màn hình xin hãy giơ tay lên!"
Các thí sinh đứng sau màn hình đều giơ lên.
MC cười bảo.
"Các thí sinh đã giơ tay, vui lòng nhấn vào nút ở phía trên màn hình!"
"Vâng?"
"Màn hình?"
"Nút, à, là hình vuông ở đằng kia nhỉ, thế là xong."
Các thí sinh thì thầm với nhau, và ai ấy đều chú ý đến nút bấm đặt trên cùng của màn hình và nhấn vào nó. Ngay sau đó, nội dung trên màn hình nhấp nháy và thay đổi trong phút chốc.
"Hử, cái gì đây."
"Xổ số hả?"
Hai dòng số nổi lên trên màn hình, mỗi dòng 7 số. Chỗ nào cũng như nhau.
[4, 7, 12, 15, 33, 37, 62]
[17, 24, 27, 38, 41, 59, 72]
"Các bạn đã thấy con số trên màn hình chưa?"
"Thấy rồi ạ."
"Em thấy rồi ạ."
"Nếu các bạn mua vé số với dòng số đấy... Ha ha, tôi đùa thôi. Từ giờ, các bạn sẽ phải lập đội dựa trên những con số trên màn hình!... Các bạn còn nhớ quả bóng rút thăm từ đầu buổi chứ?"
"Theo thứ tự đấy, các bạn sẽ lập đội với nhau! Và sẽ thi đấu một chọi một với đội còn lại!"
Ngay tức khắc, tiếng ồn tràn ngập cả trường quay.
"Hở, này, cậu số mấy vậy... Tớ số 5, trời ạ."
"Chà, chuyện này..."
"Bọn mình phải tách nhau ra à?"
Bên chỗ tôi không xuất hiện tình trạng tan đàn xẻ nghé như thế. Bằng chứng là ngay khi nhấn nút và có kết quả, hai anh chàng hạng vàng đầu tiên đã quay sang ôm chầm trong hân hoan. Dù sao cả hai cũng đến đây cùng nhau.
Chợt cả hai quay sang tôi mà mừng rơn trong nước mắt.
"Hyung-nim! Số 12~ Chúng mình chung đội nè!"
(Note: Hyung là cách gọi thân thiết "anh" lớn tuổi hơn của con trai, còn hậu tố "-nim" biểu thị sự kính trọng hoặc lịch sự)
"Wow, tuyệt quá! Đội mình có main vocal rồi!"
Ai đó đột nhiên choàng tay qua cổ tôi rồi hòa mình vào bầu không khí của hai anh chàng hạng vàng đằng kia.
"Đội mình tuyệt vời quá ha?!"
Là Lee Se Jin hạng vàng. Đúng rồi, cậu chàng số 62 mà. Trong lúc ba người ôm ấp ầm ĩ ở đằng kia, tôi vội kiểm tra lại thành viên đội. Loại trừ ra thì chỉ còn ba số 15, 33 và 37.
Đầu tiên, số 33 là Seon Ah Hyeon. Quá tuyệt. Tôi gọi cậu chàng rồi lẻn ra khỏi cái đám ồn ào này. Ở gần ba người đó làm tôi khó xử đến phát bực.
"Trông cậy vào cậu nhé."
Seon Ah Hyeon gật đầu lia lịa.
Tốt quá. Vậy những người còn lại?
Nếu có Ryu Cheong Woo thì tuyệt quá. Dù sao anh ấy cũng được hạng bạch kim và sẽ debut không lâu sau đó. Nhưng ảnh không phải chủ nhân của số 37... mà thay vào đó là Choi Won Gil. Chuyện này rõ ràng đến mức cậu ta đã cầm quả bóng trên tay và đứng thù lù gần chỗ tôi rồi.
Trong khi đó, Ryu Cheong Woo bên kia đã tập hợp được toàn đội và dường như chuẩn bị mở cuộc họp nội bộ đầu tiên.
"Chết tiệt."
Về phần số 15... Khỉ thật, là cựu diễn viên nhí Lee Se Jin. Như những gì đã biểu hiện trước đó, anh ta nhìn ba người hạng vàng đang xôm tụ đầu kia với ánh mắt từ chối giao tiếp, song trong mắt tôi lại là tự cách li với xã hội.
Toang mất thôi. Miếng mồi béo bở thế này làm sao tổ sản xuất dám bỏ qua chứ.
Dẫu vậy, dù không được như kỳ vọng thì đội này cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ đó là lý do tại sao Seon Ah Hyeon đột nhiên nói với giọng vui vẻ, hành động hiếm khi xuất hiện ở cậu chàng.
"Tớ, tớ, tớ nghĩ nhóm mình rất giỏi đó."
À ừ, ít nhất còn có cậu lạc quan.
Bản dịch phi thương mại. Dù biết trước sẽ bị reup tự động nhưng mình vẫn mong mọi người đến đọc tại trang Wattpad chính của mình: Mikadebut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro