Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001

Bản dịch phi thương mại, dù biết kiểu gì cũng bị Reup tự động nhưng mình vẫn mong mọi người vào xem trang Wattpad chính: Mikadebut

Khi bạn mở mắt ra và thấy một cái trần xa lạ thì không phải bạn đã bị chuyển đến thế giới khác rồi à?

Tôi nhớ từng nghe câu đấy ở đâu đó, nhưng nó không dành cho tôi, bởi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trọ ẩm mốc nặng mùi.

"A..."

Đầu tôi như thể sắp nổ tung. Tôi lay trán mình và cố ngồi dậy. Cái chăn bốc mùi ẩm mốc rơi xuống dưới chân.

Để coi... nếu nhớ không lầm thì sau khi xác nhận kết quả thi trượt, hình như tôi đã ngủ quên sau khi uống một mình trong phòng. Vậy ai kéo tôi từ căn hộ đến cái nhà nghỉ này vậy?

"Điên mất thôi..."

Tôi tự rủa rồi vào phòng tắm. Tôi cần giải cơn khát của mình, sẵn tiện xem mặt mũi thế nào luôn. Mặc dù biết sẵn sẽ không phải là bộ dạng say xỉn vì thi trượt kỳ thi công chức nhưng tôi vẫn bật ngửa khi nhìn thấy bản thân ở trong gương.

"Hử!—Mẹ nó." Tôi buột miệng chửi thề.

Trong khi vuốt tóc với đôi tay run rẩy, tôi lại nhìn vào gương. Một gương mặt xa lạ, dáng người khá gầy, tổng thể vẫn ổn. Tôi cố trấn định bản thân khỏi cơn hoảng loạn nhất thời. Có lẽ làm một điếu sẽ giúp tôi thấy tốt hơn, nhưng chợt nhận ra mình đã bỏ thuốc được một quãng thời gian rồi.

"...Hửm."

Chất giọng nghe thật lạ lẫm. Tôi muốn cắn lưỡi mình ghê.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Tạm xốc lại tinh thần, tôi lê cái thân lạ hoắc về lại phòng. Tôi tìm thấy tờ giấy ghi chú trông như thư tuyệt mệnh ở trên giường với một lọ thuốc trống không. Người này hẳn đã tự sát bằng thuốc ngủ.

Tôi xem lướt qua, và nhận ra chàng trai này vốn mồ côi, hiện đã bỏ học; cậu ta chết vì cảm thấy chán nản và tuyệt vọng với đời mình.

Thật cay đắng làm sao. Vì lý gì tôi vẫn mồ côi khi đã đổi cơ thể vậy?

Trên cái bàn trang điểm rẻ tiền, tôi tìm được cái ví cậu ta để lại, chỉ có mấy tờ hóa đơn với thẻ căn cước.

[Park Moon Dae 0X1215-3XXXXXX]

"Chữ số cuối là 3..."

Trẻ thật đấy. Trông cậu ta trên này ổn hơn khi nhìn vào gương lúc nãy. Thật tăm tối làm sao.

Dẫu vậy, cậu ta vừa trẻ vừa đẹp trai, mỗi tội hơi u uất một chút. Cậu ta 23 tuổi nhỉ? Tôi nghĩ phải trẻ hơn cơ.

"..."

Mà giờ đâu phải lúc nghĩ đến chuyện này. Tôi bình tĩnh ngẫm lại mọi việc.

Dù sao thì tôi cũng bình tĩnh hơn khi nắm lại tình hình rồi. Tôi nghĩ mình nên tìm cơ thể cũ rồi nghĩ biện pháp đối phó. Có khi cái tên này đang ở trong cơ thể tôi cũng nên.

Sau khi lấy ví, tôi rời khỏi phòng trọ... và sững người. Tuyết đang rơi ngoài cửa số.

... Lúc tôi say đang là giữa tháng 7.

"Ôi chúa ơi."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi xông về lại phòng, vớ lấy cuốn lịch trên bàn.

[Tháng 12, 202X]

—Đây là lịch của ba năm về trước.

Mọi thứ trở nên mờ mịt hẳn. Không mất bao lâu để tôi bình tĩnh trở lại, vì thứ gây sốc hơn là không những cơ thể thay đổi, tôi giờ này còn quay lại quá khứ nữa.

Ngồi trên giường và thở dài, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi kết quả xổ số trúng thưởng. Tại sao vậy? Sao mày lại không nhớ? Rồi lại ngửa đầu nhìn ánh đèn một cách vô nghĩa.

... Thực ra thì có thể tôi đang ở một thế giới khác chứ không phải quá khứ. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có lý mà. Bởi tôi bị choáng ngợp với tình huống quỷ quái hiện giờ rồi đây.

Cái kiểu này thường hay thấy trong webtoon với tiểu thuyết mạng lắm này. Hình như là là dạng thể loại liên quan đến hồi quy hay thợ săn tận thế thì phải.

Tôi thầm nhủ một cách ngớ ngẩn. Hình như vẫn chưa đủ lắm...

"Cửa sổ trạng thái...?"

Dĩ nhiên, chẳng có quái gì xảy ra cả.

Chết tiệt.

Tôi đấm thùm thụp vào giường. Làm gì có chuyện đấy chứ, thằng đần—

[Tên: Park Moon Dae (Ryu Gun Woo)]

Cấp độ: 0

Danh hiệu: Chưa có

Vocal: C

Dance: —

Visual: C

Sức hút: —

Thuộc tính: Tiềm năng vô hạn

Có thật à?

Tôi ngã ra giường.

"Ực!" Tôi nuốt cái ực, mặc cho cái lưng đau nhức vì va chạm.

Nội dung trên đó— chẳng giống như kỳ vọng gì cả.

———

"..."

Vì cửa số trạng thái có thật, nên tôi có thể bình tĩnh hơn đôi chút. Thôi thì lần này tạm biệt mấy cái định luật vật lí nhé. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy chuyện này cứ như trò đùa.

Giờ đây, tôi đã rời khỏi phòng trọ và đang trú tại quán net gần đó. Tôi cần xác định thử có biến số nào khác với thế giới của tôi ba năm trước không. Cho chắc ăn, tôi nhờ lễ tân gọi vào số mình, nhưng nó báo số máy không tồn tại. Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản trường học lẫn mạng xã hội. Chúng dường như đã biến mất đi vậy.

Nói cách khác, thế giới này không tồn tại "tôi".

À thì tôi cũng chẳng tiếc nuối gì. Bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn lúc còn học cấp hai, và khi vào đại học thì mấy người họ hàng cũng mất liên lạc với tôi luôn.

Tôi chẳng có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào cả, và mấy mối nhân duyên tồn tại trước đó cũng đi tong ngay khi tôi chuẩn bị cho kỳ thi công chức.

Hơn nữa, ngẫm lại quãng thời gian hoang phí vì kỳ thi, thực lòng thì tôi cũng chẳng mặn mà với mấy mối quan hệ giữa người với người, có bỏ cũng không lạ lẫm gì.

"Mỳ thịt nguội của quý khách đây ạ."

"À vâng, cảm ơn."

Tôi nhận khay thức ăn. Trong lúc xì xụp món mì, tôi nhìn vào kết quả tìm kiếm. Chà, tôi của ba năm trước giờ này đáng lẽ đang học hành nghiêm túc lắm. Khi đấy tôi không những bỏ điện thoại mà còn cắt cả mạng nữa nên mấy trang web này trông lạ lẫm ghê. Nhưng tôi vẫn thấy ổn.

Đại khái thì mọi thứ vẫn như ba năm trước. Hồi đó nổi cái gì thì giờ vẫn thế. Game này, phim ảnh rồi nhạc nhiếc các thứ... à, còn cả Idol nữa.

Giờ nói mới nhớ, là Idol.

"Hừm."

Bỏ đôi đũa vào tô sau khi ăn xong, tôi khoanh tay trước ngực nhìn lại cửa sổ trạng thái. Bất kể nhìn kiểu gì thì nội dung trên đó chẳng phải đang nói về Idol à. Tuy tôi chẳng biết nguyên nhân nào lại nhập vào cơ thể này, nhưng hẳn là có liên quan đến mấy thứ hiển thị trên đấy đi?

Có khi nào chủ cũ của cơ thể này, "Park Moon Dae", muốn làm Idol không?

... Hay là mình đang phải gánh nghiệp vì mấy trò đã làm hồi còn đi học?

Ahh, chẳng rõ nữa. Nhưng chắc tôi nên tận dụng mấy thứ có sẵn, để xem thử thế nào đã.

"Cửa sổ trạng thái."

Kể cả có lẩm bẩm như một làn hơi thoáng qua thì cái ô cửa sổ mờ nhạt này vẫn hiện ra trong tầm mắt. Để xem... Vocal hạng C, ngoại hình cũng C nốt, mấy phần còn lại thì chẳng có gì.

Hay là do chưa thử bao giờ nhỉ?

Tôi chợt nghĩ đến, nhưng rồi cũng gạt sang một bên. Không đời nào tôi lại muốn thử nhảy nhót hay thể hiện sức hút ngay giữa quán net này. Tôi nên xem thử mấy thứ khác trên cửa sổ trạng thái, nhớ không nhầm thì gần đây có một quán karaoke, thử một chút xem sao.

———

"Ồ."

Sau khi kiểm tra điểm số, có vẻ như hạng C không đến nỗi thấp. Tôi có thể hát ở mức tốt. Trước mắt thì màu giọng hay, âm lượng đủ vang, phát âm cũng chuẩn nữa. Có thể nói nền tảng ca hát của tôi rất tốt, tính ra thì tôi có tài năng đấy.

Đáng ngạc nhiên hơn là khi cửa sổ trạng thái xuất hiện:

[Đạt được thành tựu <Lần thử đầu >!]

Cấp độ 0 -> 1

Bạn nhận được 1 điểm!

"Thành tích?" Tôi thầm nhủ, nhưng một cửa sổ khác lại hiện ra.

[Thành tựu đang thực hiện]

Thử 10 lần (0/10)

Thử 100 lần (0/100)

Trải nghiệm đầu (0/1)

Thực hiện 10 trải nghiệm (0/10)

...

Cuốn xuống dưới là hằng hà sa số thứ khác nữa, cuốn mãi không thấy hết.

Một cách dễ hiểu, hệ thống đang bắt tôi hoàn thành các nhiệm vụ đề trên bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần ở từng chỉ mục hành động. Đã vậy, khi kéo thanh cuốn xuống dưới, con số lại gia tăng đến mức lố bịch. Một nửa trong số đó còn trống không do chưa thể xác định.

Bằng vào cách nào đó, tôi chẳng còn thấy ấn tượng như mới đầu nữa nên quyết định đóng lại.

Nhưng tôi đã nhận được điểm, nên tôi nghĩ mình cần dùng nó giống như trong game.

Tôi mở lại cửa sổ trạng thái. Ngay phía dưới có một mục hiển thị mới: "Số điểm còn lại: 1"

"Thêm 1 điểm vào Vocal."

Và nội dung hiển thị thay đổi.

[Tên: Park Moon Dae (Ryu Gun Woo)]

Cấp độ: 1

Danh hiệu: Chưa có

Vocal: C+

Dance: —

Visual: C

Sức hút: —

Thuộc tính: Tiềm năng vô hạn.

Năng lực ca hát đã nâng lên hạng C+. Liệu có rõ ràng không nhỉ?

Ngay lập tức, tôi chọn lại bài hát vừa nãy, và hát lại y như cũ.

"... Ồ, tốt hơn thật này."

Kể ra cũng khác đáng kể. Giọng tôi trở nên dễ nghe hơn, âm vang cũng trau chuốt hơn, như thể đã được bơm thêm kỹ thuật thanh nhạc vào vậy.

Về phần "thuộc tính" xuất hiện trong cửa sổ trạng thái.

"Là tiềm năng vô hạn nhỉ."

Thường thì những người có tài năng bẩm sinh sẽ đi xa hơn những người chỉ biết mỗi nỗ lực. Mà thuần nỗ lực không cũng có giới hạn của nó. Đồng nghĩa, tiềm năng sẽ quyết định đâu là giới hạn cho sự phát triển của một người.

Nhưng trên cửa sổ trạng thái lại cho thấy các chỉ số đòi hỏi không những rất nhiều nỗ lực mà dường như tôi chẳng có cả giới hạn phát triển luôn. Và khi thử trong thực tế, tôi xác nhận khả năng của mình tăng lên thật.

Vừa xoa cằm, tôi vừa nghĩ.

Idol... Đây là con đường của cơ thể mới này ư?

Và trong khoảnh khắc đó, một hộp thoại đột nhiên nhảy lên ngay trên ô cửa sổ trạng thái.

"...!!"

[Khởi loạn đột ngột!]

Tình trạng bất thường: "Không debut thì đi chết đi" phát sinh!

Bên dưới dòng chữ đỏ còn có thêm vài câu.

[Không debut thì đi chết đi]

Nếu bạn không debut với tư cách Idol trong quãng thời gian đã định, bạn sẽ chết.

Thời gian còn lại: 365 ngày

"Cái gì cơ?"

Tuy hơi đường đột nhưng tôi đã có cảm giác trước đó rồi. Tình thế của tôi đã đủ điên rồ từ lúc tỉnh dậy trong cơ thể người khác, nên cũng chẳng lạ gì nếu có thêm chuyện kỳ quái diễn ra.

Sau khi đọc xong cảnh báo, hộp hội thoại liền biến mất. Và tôi dám chắc là cái mệnh đề kỳ quặc này sẽ được thêm vào ô cửa sổ trạng thái cho mà xem.

[Tên: Park Moon Dae (Ryu Gun Woo)]

Cấp độ: 1

Danh hiệu: Chưa có

Vocal: C+

Dance: —

Visual: C

Sức hút: —

Thuộc tính: Tiềm năng vô hạn.

Tình trạng bất thường: Không debut thì đi chết đi.

Thật đấy à?

"Mẹ nó chứ..."

Tôi nhịn không được mà chửi thề, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng trên mặt. Tôi đã kiểm tra lại cửa sổ trạng thái, chẳng giả đi đâu. Và có vẻ như tôi không thể làm ngơ được rồi, nhỡ đâu cái câu này mà thành sự thật thì chết bỏ.

Mà sao thứ này lại xuất hiện vậy? Vì mình nghĩ tới Idol hả?

Tôi chỉ biết cười với tình cảnh hiện tại, nhưng cùng lúc đó, tôi buộc phải cân nhắc thêm.

"... Đừng có nói đây là nghiệp do mình bán dữ liệu của Idol (ảnh và video) đấy chứ?"

Thật tình, Idol cơ đấy.

Thành thật thì vì hoàn cảnh cá nhân, tôi tương đối quen thuộc với lĩnh vực này. Khi còn học đại học, tôi kiếm được một khoảng sinh hoạt phí nhờ đi chụp ảnh với quay phim các Idol. Trong suốt quá trình đó, tôi chỉ sống vì vật chất thôi. Đôi mắt tôi đã chứng kiến được rất nhiều thứ, đôi tai tôi cũng đã nghe đủ loại tin đồn.

Người ta thường rỉ tai nhau là môi trường nào, con người đó. Theo từng tấm ảnh chụp được trong quãng thời gian đó, tôi đã say mê đến độ lún sâu một cách không cần thiết. Khi đó, tôi tự học được khá nhiều thứ hay ho. Có thể nói, tôi tương đối am hiểu về ngành công nghiệp Idol.

Ôm mặt mình rồi gạt mồ hôi đi, tôi khoanh tay lại, lườm ô cửa sổ trạng thái trước mặt.

Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Vô lý thì thôi, đằng này còn điên rồ hơn cả tưởng tượng. Nhưng tôi không có ý định chết, nên tôi sẽ bình tâm suy nghĩ.

Phải rồi, tôi đã từng sống một cuộc đời vô dụng, và nay được ban cho cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Điều kiện khởi đầu cũng thuận lợi đấy.

À phải, để tìm ra lý do vì sao tôi nhập vào thân xác này, tôi cũng cần sử dụng cái cửa số trạng thái này nhiều hơn để học cách sử dụng.

"Hừm..."

Sau khi hợp lý hóa tình huống của mình, tôi chợt cười toe toét như thể vừa trốn trại.

Trong khoảng thời gian này, không có phải đang có một chương trình sống còn sẽ trở nên bùng nổ sao?

Bản dịch phi thương mại, dù biết kiểu gì cũng bị Reup tự động nhưng mình vẫn mong mọi người vào xem trang Wattpad chính: Mikadebut 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro