Chương 12
12. Hai cái lỗ không thể chịch, nhưng miệng thì có thể
Nước ấm cọ rửa thân thể hai người, dòng nước chảy qua hai cơ thể ôm ấp lấy nhau rồi chảy tới vị trí dán chặt chẽ kia.
Mặc cho Thẩm Tâm Thủy ôm cánh tay anh cầu xin như thế nào, Hoắc Vân cũng không dao động, chỉ bóp mạnh mông cậu ấn vô háng mình, phần eo nhanh chóng ra vào giữa hai chân cậu, quyết tâm muốn chơi đùi cậu đến cùng.
“A… Đau…” Chân bị cọ xát nóng rất đau, Thẩm Tâm Thủy mất thăng bằng ngã về trước nhào vô lòng Hoắc Vân, Hoắc Vân không than một câu vội vàng ôm chặt lấy cậu.
Chim khủng của Hoắc Vân cứng như chày sắt đưa đẩy giữa chân Thẩm Tâm Thủy tạm thời dừng lại, Thẩm Tâm Thủy ôm cổ anh nức nở, “Đau…”
“Không làm nữa.” Hoắc Vân đóng vòi nước, rút thứ vẫn cứng ngắc vểnh cao của mình ra khỏi chân Thẩm Tâm Thủy, xoay người lấy khăn lông từ trên giá lau khô cơ thể, rồi mặc áo thun trắng của mình vào, mặc kệ thứ to lớn nứng đau bên dưới.
Thẩm Tâm Thủy uể oải đứng tại chỗ, hạ thân còn có chút đau đớn, Hoắc Vân không làm nữa giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng nhìn bóng lưng của anh, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy ủy khuất.
“Hoắc Vân……”
Hoắc Vân lấy một chiếc khăn sạch sẽ khác từ trên giá, xoay người lại lau nước trên người Thẩm Tâm Thủy, khi lau đến thân dưới, anh cong gối ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lướt qua mảnh đất bí mật màu mỡ rồi đến hai chân Thẩm Tâm Thủy.
Hoắc Vân đứng lên, tròng chiếc áo thun mới vô cho Thẩm Tâm Thủy, lại lau tóc giúp cậu sau đó bảo Thẩm Tâm Thủy ra ngoài trước
Không khí trong phòng tắm rất kỳ lạ, vừa nãy hai người còn quấn quýt lấy nhau giờ chẳng ai nói một lời, Thẩm Tâm Thủy cố chấp đứng tại chỗ, hỏi nói: “Anh muốn tự xử à?”
Hoắc Vân không nói gì, nhưng anh không mặc quần lót, dương vật thì cương cứng, trong nhất thời chắc chắn không thể mềm đi, chắc chắn phải tự xử.
Hai người giằng co, Hoắc Vân thở dài, giọng điệu vẫn như trước: “Em ra ngoài trước đi.”
“Em không đi,” Tính ương bướng của Thẩm Tâm Thủy nổi lên, ủy khuất nói, “Bên dưới của em bị anh chà đau lắm, cho anh tiến vào anh lại không chịu, rốt cuộc anh muốn em phải làm như thế nào?”
“Em đã làm nhiều rồi không thể làm nữa.” Hoắc Vân trả lời rất lý trí, có đôi khi quá mức lý trí sẽ khiến người khác lạnh lòng, dương vật vẫn không có dấu hiệu mềm xuống, trong lúc nói chuyện cùng Thẩm Tâm Thủy, nó cứ sừng sững nghẹn rất khó chịu.
Nhưng Thẩm Tâm Thủy không nghe lọt tai, cậu chỉ để ý đến việc người này vừa đẩy cậu ra, cậu mở miệng đặt câu hỏi: “Nên anh thà tự xử cũng không cần em giúp đỡ?”
“Đúng vậy.”
“Em không muốn!”
Thẩm Tâm Thủy tức giận vội vàng đẩy Hoắc Vân vào tường phòng tắm, quỳ xuống trước mặt đối phương, tay cầm trụ thịt nổi gân xanh của anh, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Chỗ khác không thể chịch, nhưng miệng thì có thể, anh cứ cắm vào miệng em đi.”
Hoắc Vân nhìn đôi mắt chấp nhất bên dưới, trong lòng đột nhiên xung động, một tay đỡ đầu Thẩm Tâm Thủy, chậm rãi đưa quy đầu vào khoang miệng ẩm ướt, Thẩm Tâm Thủy nỗ lực mở lớn miệng tiếp nhận dương vật anh, đầu lưỡi nhấm nháp hương sữa tắm quẩn quanh đầu nấm, tay cũng ân cần sục tuốt.
“Em như vậy, anh không ra được.” Hoắc Vân nói, “Thôi bỏ đi, em ra ngoài đi.”
“Ưm… Đừng!” Thẩm Tâm Thủy vừa mút lỗ tiểu trên đầu khấc vừa nôn nóng nói, cậu há to miệng sợ mình làm Hoắc Vân phật ý vội vã ngậm hết toàn bộ quy đầu, nhớ lại những bộ phim cấp ba mình từng xem, cậu thả lỏng yết hầu để ăn được nhiều hơn, nhưng chỉ nuốt được một tí mà đã thấy buồn nôn.
“Đừng miễn cưỡng.” Hoắc Vân nhìn sắc mặt thống khổ của cậu, nói một câu mơ hồ.
Thẩm Tâm Thủy lắc đầu, nhả dương vật anh ra, khóe miệng hơi đỏ, đôi mắt tuôn nước mắt sinh lý vì bị kích thích bởi việc cố chấp thâm hầu vừa rồi, cậu nói với Hoắc Vân: “Anh cắm vào đi, không cần lo cho em.”
“Lỡ em khóc thì sao?” Hoắc Vân cười khẽ, nhìn Thẩm Tâm Thủy nói: “Em biết anh không thể nhìn em khóc mà.”
“Thì cứ khóc thôi, anh không cần đau lòng cho em.” Thẩm Tâm Thủy sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ nên bao nhiêu bài vở cũng giở ra hết thảy, dù cho cậu có khóc cũng không cần Hoắc Vân lo lắng.
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro