Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silver Scars | Vết sẹo Bạc

Khi những con tàu nô lệ cập bến bờ biển của người Konton, không một ai được tha. Người lớn đều bị giết, vị linh mục bị tra tấn, và những đứa trẻ thì bị cướp từ tay những người mẹ - những xác chết. Họ không phân biệt độ tuổi hay sức mạnh : tất cả đều bị đưa đi. Dù cho có sức mạnh hơn người, Jellal vẫn phải sẵn sàng đi theo.

Con tàu quá lạnh. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đã một tháng kể từ ngày Jellal bị bắt lên con tàu đó; cả một tháng cậu chỉ ngồi yên, nơi đó cậu nghe thấy, nơi cậu năn nỉ bọn họ để xin một ít thực phẩm và vài ngụm nước. Cậu ấy kết bạn, nhưng những người bạn đó đều chết vì khát; cậu biết tất cả vì cậu nghe họ nói, giọng nói của họ, và cậu cảm nhận được cơ thể không chút sức lực khi họ ngã lên đùi cậu.

"Jiyũ ni nare", cậu chà sát hai bàn tay nói, ấn một nụ hôn lên trán đứa trẻ đã chết. Cậu cười buồn. Tại sao lại dùng cách từ biệt của bộ lạc khi cậu không còn tin vào những điều chưa từng thấy ?

Cậu thức dậy với chiếc còng thép đang giữ lấy cổ tay và mắt cá chân cậu. Mặt nền bằng đá màu đen, và, khi cậu đứng lên bằng đôi chân của cậu, cậu mới nhận ra rằng mình đang nằm trong một chiếc lồng.

"Tôi là Simin, còn cậu là ai ?" 

Một cậu bé khác, cao ngang cậu, nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mệt mỏi.

Jellal của Tuyệt vọng.  

"Jellal..."

Jellal Tsukino.

"Jellal Fernandes."

Vô cùng ngạc nhiên, cậu bé với đôi mắt long lanh nói. "Quả là một cái tên đặc biệt ! Mặc dù nó khá là khó nhớ đấy; khi phát âm nó lưỡi của tôi như bị buộc thành một nút thắt vậy !"

Jellal chưa bao giờ nghe cụm từ kỳ lạ như vậy trước đây và cậu bắt đầu cười.

"Erza ? Còn cậu thì sao ?" Simon hỏi.

Từ lúc này đến giờ Jellal không hề để ý có một cô gái nhỏ đang gục đầu ngồi trong góc.

Màu đỏ tươi (Scarlet) là một điềm xấu.

"Tôi là Erza, chỉ đơn giản là Erza thôi."

Cậu không hề có ý định chạm vào tóc của cô, nhưng có điều gì đó khiến cậu không ngần ngại mà làm việc đó, chạm vào những gì mà các vị thần đã đặt lên đó lời nguyền. Cậu thật sự rất thích thú khi từng ngón tay len qua mái tóc của cô. 

"Này !" Cô kêu lên, quay sang hướng khác. "Cậu không được chạm vào tóc của người khác như thế."

Trong một khoảnh khắc, Jellal không thể nói lên lời.

"Xin lỗi, chỉ là mình nghĩ màu tóc đỏ của cậu thật sự rất dễ thương." Cậu có thể nghe Simon đang cười khúc khích sau lưng cậu. "Nếu được hãy dùng từ 'Scarlet' để làm họ của cậu thì sao ?"

Một trong số những đứa trẻ lên tiếng. "Cậu không thể tự tiện đặt tên người khác như vậy !"

"Cậu không có quyền chọn họ cho người khác", Simon nói một cách cáu kỉnh, "đó là quyền của cô ấy."

Vài giây trôi qua, Jellal có phần bối rối hơn.

"Thật ra tôi rất thích nó", Erza thì thầm, cô chạm vào mái tóc. "Erza Scarlet."

Jellal chợt mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới mỉm cười.

"Từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ quên tên cậu. Những gì mình có thể làm đó là nghĩ về mái tóc xinh đẹp của cậu !"


"Đó là nơi đã diễn ra mọi việc", Jellal thì thầm, chỉ ra phía biển. Natsu cúi nhìn làm chiếc thuyền chút xíu nữa là bị lật.

"Cẩn thận chứ, Đầu lửa !"  Gray nói, giữ lấy vai Natsu rồi đẩy cậu ra mép thuyền. "Bộ cậu muốn nhấn chìm tất cả chúng ta à ?"

"Jellal ?" Erza hỏi, cô lên tiếng dù cho hai người kia đang rất ồn ào. "Thứ gì đã từng ở đó vậy ?"

"Konton."

"Hoành thánh (wonton) ?" Natsu hỏi lại.

"Không, là Konton."

"Tôi có thể làm ra một ít hoành thánh ngay bây giờ đó",  cậu nói khá chắc chắn.

"Có đồ ăn ở phía sau ấy", Lucy nói. "Hãy lấy rồi để Jellal và Erza được yên tĩnh xíu đi."

"Konton là bộ lạc của anh", Jellal nói. Sau khi 2 chàng trai kia và Lucy đã đi, Erza có thể nghe thấy sự đau buồn trong giọng nói của cậu. "Anh từng là một vị vua."

"V-Vua sao ?"

"Ngoại trừ việc anh từng được gọi là Mũi tên chỉ hướng của những vị thần." Cậu mỉm cười với biểu cảm ngạc nhiên của Erza. "Có lẽ anh đã quên mất việc đề cập nó trước đây với em."

"Đúng vậy."

"Thật ra nó không quá quan trọng", Jellal nói tiếp. Cậu tự gõ vào trán mình. "Dù sao, nó cũng khá tầm thường nên anh gần như đã quên hết những điều về nó."

"Giống như một giấc mơ đang nhạt phai sao ?" Erza hỏi với một giọng nói nhỏ nhẹ.

"Ác mộng, có khi còn hơn thế nữa." Ánh mắt của cậu tràn ngập những cảm xúc : chủ yếu là nỗi buồn, một chút sự tức giận; và nỗi nhớ đang dần nhạt phai khi nó xuất hiện.

Erza đặt tay lên vai cậu. "Em biết anh sẽ không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ; em cũng sẽ không bao giờ quên quá khứ của em, em chắc chắn về điều đó. Không ai trong chúng ta từng làm như vậy... Nhưng bây giờ, anh đã là một phần của Fairy Tail. Với bọn em."

"Đúng vậy, với em", cậu đồng tình, rồi hôn lên trán cô.


Jellal sẽ không bao giờ được ca ngợi như một vị thánh.


Cậu ấy muốn trở thành một anh hùng.


___

Vậy là bộ truyện đầu tiên do mình dịch đã kết thúc rồi. Bộ truyện này chỉ gồm 2 phần, kể về tuổi thơ của Jellal, mặc dù không phải do tác giả Mashima viết nhưng mình nghĩ nếu chú ấy có viết có lẽ quá khứ của Jellal cũng sẽ đau buồn như vậy thôi.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc.

Và một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tác giả @TheFairyHunter vì đã cho phép mình được dịch bộ truyện này.

Thanks for allowing me to translate this story.

___

Ngày đăng : 14/5/2019

Dịch bởi : @shinochi_

Vui lòng không reup nơi khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro