Chương 99 🕊Điều Khoản và Điều Kiện của Một Cuộc Giao Dịch🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Vừa nghe tiếng gõ cộc cộc, Matthias đã đến mở cửa ngay, để rồi thấy mình ngạc nhiên quá đỗi. Anh ngơ ngác đứng trước thềm cửa, mở to mắt nhìn nàng chằm chằm từ đầu đến chân.
Nàng không phải Leyla mà anh đã ngắm mãi thành quen.
Bất thình lình nàng xuất hiện ở đây, ngay trước mặt anh. Khoác lên mình bộ quần áo và quà tặng mà anh đã trao cho từ đời nảo đời nào. Những món quà mà nàng đã thề thốt rằng sẽ không bao giờ đụng tới.
"Em có thể vào được không ạ?" Nàng mở lời hỏi bằng giọng dè dặt du dương, ngẩng lên nhìn anh qua hàng mi cong vút, e lệ chớp chớp đôi mắt mơ đầy quyến rũ.
Cuối cùng, Matthias lùi ra sau, mở rộng cánh cửa để nàng tiến vào.
"Đợi ta ở đây một lát." Matthias nhẹ nhàng ra lệnh, rồi sải bước về phòng khách. Đằng sau, anh có thể cảm nhận được Leyla bắt đầu lặng lẽ đi theo mình.
Bước vào trong, cô thấy hàng đống giấy tờ nằm rải rác trên bàn. Ở góc bàn còn có một chồng giấy tờ và văn kiện khác. Thể như anh đang còn đang làm dở công việc.
"Hẳn là ngài bận lắm." Leyla nhìn quanh, dịu giọng nói. Matthias chỉ liếc cô một cái rồi khéo léo sắp xếp giấy tờ trên bàn lại cho gọn gàng.
"Cũng có chút đỉnh."
"Có lẽ em nên quay lại vào lúc khác chăng?" cô thỏ thẻ, nhưng Matthias chỉ nhếch mép cười giễu, ra điều biết tỏng bụng dạ cô, đoạn anh uể oải ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Anh vắt chéo chân, tay trai giang rộng đặt trên thành ghế. Matthias ngả người về sau, ngó cô bằng cặp mắt thiên thanh tinh anh, lại điềm nhiên dùng tay phải lấy tập hồ sơ, chậm rãi giở ra xem.
"Không cần đâu." Anh bảo, "Nếu muốn thì em có thể nghỉ ngơi ở đây cũng được." Matthias ngỏ ý mời, còn Leyla chỉ híp mắt nhìn anh đăm đăm.
"Em không cần nghỉ ngơi đâu ạ." Leyla cam đoan. Nói đoạn, cô ngồi xuống ghế sô pha đối diện, mái tóc dài đung đưa theo từng cử chỉ thanh tao duyên dáng. "Em có thể đợi ngài xong việc mà."
Và cô làm vậy thật. Cô kiên nhẫn và lẳng lặng ngồi đối diện anh, vẫn ăn vận chỉnh tề, vẫn tư thế ngay ngắn. Bên này, Matthias cầm lòng không đặng mà chốc chốc lại liếc sang Leyla, đứ đừ say trong cảnh người tình diện trên người tất cả món đồ mà anh đã tặng.
Nàng hầu như không giống với Leyla mà anh vẫn biết. Không, xung quanh nàng phảng phất khí thế mạnh mẽ, như hét vào mặt anh rằng, người nọ chẳng còn yếu đuối hay chịu đựng mình nữa.
Kyle. Cái tên này đương nằm ngay trên đầu lưỡi, như giục như xui anh thốt ra thành tiếng. Matthias muốn thử lòng nàng. Anh muốn xem nàng sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói ra cái tên ấy ngay bây giờ. Nhất là sau cuộc lột xác đầy bất ngờ này.
Nhưng thôi, anh sẽ không làm vậy. Anh không muốn phá hủy hình ảnh mà Leyla cất công tạo dựng vì mình. Cần chi phải làm thế khi nàng đương tự nguyện làm bộ ngoan ngoãn nhu mì với anh.
Anh trở lại làm việc, đọc lướt qua đống văn kiện, trên môi điểm một nụ cười tủm tỉm.
Tiếng giấy tờ lật giở tràn ngập căn phòng, thi thoảng còn kèm theo tiếng quần áo sột soạt. Cả tiếng lửa cháy xì xèo của củi khô bị đối trụi thành than hồng. Bầu không khí xung quanh hai người yên bình đến lạ.
Song Leyla không muốn tỏ ra quá khẩn trương. Để đỡ bồn chồn nóng ruột, cô cầm tờ báo trên bàn bên cạnh lên và lật ra xem nội dung. Một trong những trang báo có bài viết về việc thị trường tài nguyên đang biến động vì tình hình bất ổn hiện nay trên thế giới.
Cô bắt đầu thấy lòng thư thái lại, và sau cùng còn bỏ tờ báo xuống. Đằng nào thì cũng chẳng hiểu nó viết gì sất, nên đổi lại, Leyla ngẩng lên để quan sát Matthias. Bây giờ, hắn vẫn còn đương mải mê làm việc.
Leyla không khỏi nhìn chòng chọc vào thân hình rắn rỏi cùng đường nét khôi ngô được soi tỏ dưới ánh sáng màu cam dìu dịu từ ngọn lửa xa xa.
Matthias vẫn ngồi ở nguyên vị trí cũ, nhưng giờ cô bắt đầu cảm nhận được ở hắn toát lên vẻ dọa dẫm hung tợn, cho dù bề ngoài có trông như vùng biển lặng. Hắn quả thực có dáng vẻ hoàn hảo của người trong hoàng tộc.
Như thể hắn được sinh ra với cả thế gian phủ phục dưới gót chân. Và hắn sở hữu hết thảy.
Cô len lén vặn ngón tay, mím chặt môi mà nghĩ ngợi miên man, vì cơn lo âu muộn phiền lại dâng lên trong lòng.
'Mình có thể làm được không đây?'
Cô lại tự hỏi.
'Liệu mình thật sự có đủ khả năng để đánh bại người đàn ông quyền uy như thế này không?'
Cô lo lắng nuốt nước bọt, làm Matthias chú ý ngay vì đúng lúc ấy, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn về hướng Leyla. Phát hiện ánh mắt đối phương rơi trên người mình, cô giật mình thon thót, nhưng không dám ngó sang nơi khác.
Họ nhìn nhau không chớp mắt, Matthias chăm chú ngắm nghía gương mặt cô, rồi hơi mỉm cười. Chính ngay lúc ấy, Leyla có thể cảm nhận được một khối hy vọng nở rộ trong lồng ngực.
Rằng cô có thể làm được.
Bởi bất lực như cô đây, Leyla cũng nhẹ lòng khi biết việc Công tước muốn giữ mình lại bên cạnh có bao nhiêu sâu nặng. Chung quy cũng chỉ là lòng chiếm hữu độc hại, nhưng cô có thể lợi dụng nó làm lá bài tẩy. Cô càng khiến hắn luyến lưu mình...
Thì cuối cùng nỗi đau sẽ càng day dứt khôn nguôi.
Cô không hiểu tại sao lâu tới vậy thì mình mới sáng tỏ. Dục vọng của hắn là thanh gươm hai lưỡi. Hắn đã dùng nó để làm cô đớn đau, thì cô cũng có thể lợi dụng nó để làm hắn thương tích đầy mình.
Cô ngẩng lên dòm Matthias mà không nhận ra tầm mắt mình đã rơi xuống mặt đất.
Người này đã lấy đi mọi lần đầu quý giá của cô.
Hắn bất chấp đoạt lấy nụ hôn đầu của cô, vậy mà chưa đầy một tuần sau, cô đã hay tin hắn đính hôn cùng Claudine. Bấy giờ cô đã hứa hôn với Kyle, nhưng vẫn không thể chối bỏ lòng mình đã se thắt lại bởi tin tức ấy.
(Evie: Đính chính liền nha, trong bản Hàn thì không có đoạn Leyla thấy đau lòng vì nghe tin Matthias đính hôn với Claudine trong lúc cổ đang đính hôn với Kyle đâu nha mấy bà.)
Và làm như bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ khiến trời long đất lở, bằng những kế hoạch đớn hèn, hắn lại tiếp tục là nguyên nhân chủ chốt dẫn tới việc cưới xin của cô và Kyle tan tành mây khói. Còn giờ, hắn sắp sửa rước cô vợ cũng vừa mỹ miều vừa tàn nhẫn về dinh.
Duyên trời se sao mà khéo, hai kẻ ấy đúng là xứng lứa vừa đôi.
"Em đang nghĩ gì trong đầu thế hử?" Matthias to tiếng hỏi, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng đôi mắt xanh lơ đương nhìn cô chợt lóe lên tia sắc bén. Leyla trân ra nhìn đối phương trong giây lát, rồi hít vào một hơi sâu.
Nào, đã đến lúc hành động rồi.
"Em nghe nói ngài lệnh cho bác Bill đến làm việc ở Ratz, và ngài muốn em đi cùng bác thì phải."
Matthias gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ, thậm chí còn không buồn phủ nhận.
"Tuy nhiên ta sẽ phản biện rằng đó là một lời đề nghị. Chẳng phải là mệnh lệnh gì cả." Matthias lạnh lùng phản bác.
"Em nghĩ khác cơ." Leyla lý luận mà rằng, "Ngài thừa biết cái gọi là gợi ý này rất nan giải. Vậy nên ngài mới lợi dụng bác em, để biến em càng lúc càng giống tình nhân của ngài hơn, thậm chí còn sau khi ngài kết hôn cùng Tiểu thư Brandt."
Matthias bật cười khúc khích, ngước lên nhìn cô qua hàng mi.
"Em nghĩ vậy à?"
"Hừ, ngài đúng là đồ đáng khinh." Leyla khẽ rít lên, giọng run run.
Cuối cùng, Matthias đóng tập hồ sơ đang cầm trên tay và đặt nó sang một bên. Anh ngước lên, càng nhìn nàng Leyla mới toanh trước mặt thì vẻ hứng thú càng hiện rõ trong đáy mắt.
"Ngài có biết mình đáng khinh đến độ nào không?" Cô hùng hồn hỏi mà chẳng mong có được câu trả lời. Leyla chớp chớp hàng mi, cố ngăn không cho nước mắt ứa ra. Ấy vậy mà Matthias còn không thèm cho việc đáp lời cô là quan trọng.
"Ngài có biết em căm ghét ngài nhiều bao nhiêu không?" Cô chầm chậm đứng dậy, từ từ tiến về phía anh. Ánh lửa nhảy nhót trên những giọt lệ nhòa làm khóe mắt cô sáng long lanh. Nghe những lời ấy, Matthias chỉ cười khẩy, thấy mới cô thú vị làm sao, dù sâu trong lòng, anh cũng có phần nản lòng thoái chí.
Nỗi niềm ấy chỉ lóe lên trong giây lát, liền sau đó, vẻ thích thú lại ngời lên trong cặp mắt thiên thanh. Thành thử Leyla khó lòng nhận ra. Tâm tư cô đang đặt hết cả vào việc nhịp thở của anh đang bắt đầu rối loạn.
"Vì ngài biết cả rồi, nên chắc ngài cũng sẽ hiểu được những lời em sắp nói phải không ạ?" Cô khẽ hỏi, mắt thì dõi theo bàn tay anh đang từ từ đưa lên để nới lỏng cà vạt.
Trong trí Matthias, anh đã chuẩn bị giỏng tai nghe tràng đả kích quen thuộc, rằng nàng ghét anh ra sao, nàng căm thù anh đến nhường nào vì đã phá hủy cuộc đời tốt đẹp của mình. Song, những gì nàng nói kế tiếp hoàn toàn bất ngờ và khiến anh rối ruột rối gan!
"Ngài có biết để vừa yêu vừa hận một người như vậy khó khăn đến nhường nào không?" Nàng hỏi, đứng cách anh vài bước chân, độ khoảng một cánh tay.
Lời bày tỏ đột ngột làm lông mày Matthias nhíu lại.
"Gì cơ?"
Anh thảng thốt nhìn nàng, thấy rõ mồn một nỗi đau và sự mong manh trần trụi trong đôi mắt biếc. Nàng không thể nào đang gạt anh được. Không phải tự dưng nàng lại trông bấp bênh và chới với như thế trước mặt mình.
Nàng là một diễn viên dở tệ. Anh đã chứng kiến tận mắt đấy thôi. Nàng không thể giả đò được đâu.
"Thật vậy," Leyla khe khẽ thừa nhận, giọng nhẹ tênh, "Em đã cố dằn lòng và chối bỏ, nhưng em thấy mình cứ quyến luyến ngài một cách khó hiểu."
Matthias nhìn nàng trân trối, chẳng thể thốt nổi nên lời, tựa như trong sâu thẳm tâm hồn có gì đó bắt đầu xao xuyến nôn nao không duyên cớ.
Anh gần như không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra lúc này.
"Những gì em nói với Kyle hồi đó, không phải là nói dối đâu." Cô tiếp luôn, "Bởi vì em yêu ngài, em yêu ngài nhiều đến nỗi em ghét cay ghét đắng ý nghĩ đó!" giọng nàng lạc đi...
'Mình đang làm rồi phải không?' Leyla tuyệt vọng nhủ thầm, 'Mình thành công lừa hắn rồi phải không?'
Nỗi lo trìu trĩu cùng bao xốn xang bứt rứt trong lòng giúp Leyla vẽ vời lên một tình yêu mùi mẫn đến mức dằn vặt tâm can cô. Khiến đôi mắt đẹp rơm rớm những giọt lệ chân thành, tiếp tục kể lể sướt mướt câu chuyện tình ái hoang đường với Matthias.
"Vậy, em sẽ nói với bác chấp nhận đề nghị của ngài, và em sẽ cùng bác đến Ratz." Cô tuyên bố xanh rờn, "Bấy lâu nay em luôn lấy làm hổ thẹn với tình cảm dành cho ngài, em chỉ muốn cao chạy xa bay và né tránh sự thật không thể chối cãi này... nhưng càng ngày em càng thấy khó chối bỏ nó hơn..."
Matthias nghe rành rọt không sót một chữ, anh chầm chậm đứng dậy. Cô bèn ngẩng lên nhìn anh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Thấy vậy, anh lập tức đẩy cô tựa vào chiếc bàn phía sau, ôm siết giai nhân vào lòng.
Hơi thở nghẹn lại, cô hoảng hốt ngửng lên dòm anh. Con quái thú háu đói từ đáy sâu đã tỉnh dậy, thấy cô nép gọn bên dưới mình mà anh sinh cái ý rạo rực thèm khát...
(Evie: Ảnh trong chương 34 nha bà con. (✧ω✧))
"Em đang nói điều ta nghĩ đến à?" Giọng nói gợi tình dịu dàng vang lên, khiến Leyla đang nép trong vòng tay Matthias thoáng run rẩy. "Có phải cuối cùng em cũng bằng lòng làm nhân tình của ta chăng?"
Dưới ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt nồng nàn của người nọ, Leyla thấy mình đỏ bừng cả mặt, không thể phủ nhận rằng cách anh nhìn mình làm cô nóng hết cả ruột gan. Cô cúi xuống, mắt ngấn lệ, nhưng anh đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn mình.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô mím chặt môi, run run gật đầu. Trống ngực đập thình thịch, cô cứ lo rằng Công tước sẽ nghe thấy và bắt bí mình.
Cô tha thiết mong rằng mình sẽ thành công!
'Chỉ mỗi điều này thôi!' Cô càng nghĩ càng hăng, 'Xin hãy để con thành công lừa hắn!'
"Nhưng em có một điều kiện," Qua hồi lâu, Leyla mới lấy lại giọng mà lên tiếng, cô nắm chặt cánh tay anh. Mattias nheo mắt nhìn qua phía cô.
"Điều kiện gì?"
"Ngài từng nói với em là đừng chấp nhận giao kèo nào không có lợi cho mình mà." Leyla nhắc lại, "Hừm, em cũng muốn yêu cầu một thứ."
Tựa hồ như Mattthis đang nghiền ngẫm việc này cho thấu đáo, anh chăm chú quan sát cô, ánh mắt sắc lẹm như dao dịu đi. Leyla lại thấy một ngọn sóng triều chứa chan hy vọng trỗi dậy trong lòng.
"Hừ, ngài có sẵn lòng nghe điều kiện của em không?" Cô lại hỏi.
"Em cứ nói."
"Ngài hứa với em trước đi." Leyla đưa ra yêu cầu, và Matthias nhướng một bên mày lên dòm cô.
"Em muốn ta đồng ý điều kiện mà không biết mức đặt cược là gì à?" Anh hỏi vặn, mắt nheo lại mang theo vẻ hoài nghi. "Em nghĩ mình là ai mà dám đòi ta phải đánh cược như vậy?"
Y như rằng, Leyla biết ngay Matthias sẽ như vậy mà. Thế thì cô sẽ phải kích thích bản năng nguyên sơ trong hắn mới được.
"Em là Leyla," Cô khẽ ngân nga, "Leyla của ngài, chẳng phải sao?" Cô hỏi, bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh thả ra, và âu yếm đưa lên áp vào má chàng Công tước. Matthias ngả về phía Leyla, gần như là dụi cả mặt vào tay cô, anh bỗng phì cười trước vẻ táo tợn của người tình.
Leyla khẩn khoản mong rằng cô đã không diễn quá lố, và Matthias sẽ cắn câu.
Matthias đã nhìn thấy nhiều cảnh vật mỹ lệ trên đời. Dòng sông lấp lánh ánh bạc vào ban đêm, những ngọn đèn sáng lòa ánh điện trên trần nhà, và hằng hà sa số tranh vẽ xa hoa phù phiếm trên hành lang...
Nhưng chẳng gì đẹp bằng Leyla.
"Vậy nói cho ta biết đi Leyla," anh dịu dàng đáp lại, nhìn thẳng vào hai con mắt trong trẻo hừng hực quyết tâm của cô.
"Ngài hứa với em trước đã." Cô lại nũng nịu yêu cầu. Lúc này, cô đang đu trên cổ anh, một tay vòng quanh lưng ôm lấy Matthias, tay còn lại thì nắm chặt cánh tay anh.
Matthias bật cười khanh khách, hai mắt anh cong cong, lấy làm vui vẻ lắm.
"Mong muốn của em là mệnh lệnh của ta." Anh nói thật hiền, "Nói cho ta nghe đi Leyla."
Bàn tay bóp lấy cằm cô dần thả lỏng, đổi lại, anh ôm lấy má cô. Chàng Công tước say sưa ngắm cặp mắt màu ngọc lục bảo, trông như thể niềm hạnh phúc của anh đang phản chiếu trong hai hòn châu xinh đẹp ấy vậy.
"Ta hứa với em." Anh bảo.
'Cuối cùng cũng được.' Leyla trộm nghĩ trong lòng.
~~~
Norma hơi sững lại một lúc, hoảng hồn nhìn sang cháu trai. Đến cả Elysee, người đang làm việc riêng ở một bên là nhẩn nha thưởng thức một bản nhạc cổ điển, cũng bị một phen giật mình.
Chỉ mỗi Matthias là có vẻ thờ ơ trước tin tức chấn động mà anh vừa thông báo cho hai bậc bề trên.
"Cháu thật sự sẽ điều Bill Remmer đến sống ở dinh thự Ratz của chúng ta à?" Qua cơn bàng hoàng, Norma mới cất giọng chất vấn. Matthias ậm ừ, gật đầu với bà.
"Thưa, đúng vậy ạ."
"Việc này đường đột quá, Matthias à," Cuối cùng Elyesee cũng mở lời, "Tại sao con lại quyết định đột ngột như vậy?"
Matthias nhìn về phía mẹ mình.
"Thưa, con để ý thấy kể từ ngày sự cố diễn ra, mẹ không mấy bằng lòng với ông lão làm vườn đó nữa." Matthias bắt đầu cắt nghĩa cho bà hiểu, "Nhưng con không phủ nhận rằng ông ta rất có ích trong việc duy trì vườn tược, chỉ là Arvis thì rộng quá, và ông ta thì có tuổi rồi. Ratz sẽ dễ cho ông ta làm việc hơn."
"Ờm, thì đúng là vậy, nhưng mà..." Norma dài giọng, trông bà cũng lực bất tòng tâm y như con dâu. Trong khi hai vị phu nhân đương nhiệm im thin thít, thì Matthias lại ung dung hớp một ngụm cà phê, rồi từ tốn đặt tách xuống trước mặt.
Anh thấy không có lý do gì để trì hoãn kế hoạch thêm nữa, nhất là vì dạo gần đây Leyla rất xuôi theo ý mình. Vả lại, anh càng thấy không cần phải tiếp tục im ỉm giữ kín mối quan hệ của hai người. Suy cho cùng, nàng đã quyết định rồi đó thôi.
"Vậy thì hãy biến em thành người yêu của ngài nhé." Nàng bảo ngay khi anh đồng ý hứa hẹn. "Ngài mà thành hôn với Claudine rồi thì em đâu thể sống tiếp ở Arvis được nữa, nghĩa là em không bao giờ có thể quay trở lại đây." Nàng phân tích đâu ra đấy.
Lúc nói những lời đó, mặt nàng buồn rười rượi. Và Matthias không thể cãi lại nàng. Từ xưa tới nay, Arvis đã là tòa nhà nổi tiếng và tài sản không thể nào bàn cãi của gia tộc Herhardt. Đồng nghĩa với việc nó là nơi cư ngụ của các thành viên chính thức trong đại gia đình Herhardt, bao gồm cả vợ chính danh hợp pháp của Công tước là Công tước Phu Nhân.
Muôn đời nay vẫn thế, và ngàn đời sau cũng sẽ mãi như vậy.
Không có chỗ cho nhân tình nhân ngãi ở Arvis. Matthias biết thừa.
"Vậy thì trước khi ngài thành hôn, và trong lúc đôi mình vẫn ở lại Arvis, thì hãy đối xử với em như người yêu nhé." Leyla đưa ra yêu cầu, "Trước khi ngài mãi mãi giấu em vào bóng tối ở Ratz, thì hãy để em đắm mình trong ánh sáng cho tới khi thời điểm đó đến."
Nhưng Matthias không sao hiểu được. Người yêu thì có gì khác với người tình? Theo như anh được biết, thì chẳng có gì khác cả. Ấy vậy mà có vẻ Leyla nghĩ ngược lại.
'-giấu em vào bóng tối-" giọng nói sụt sùi thê lương của nàng vang vọng trong tâm trí anh, hễ nghĩ đến việc nàng bị giấu đi, là có gì đó trong anh lại rối loạn không yên.
Nàng thật sự phải nói như thế sao? Không hề phù hợp với nàng chút nào, nàng của anh cần phải được phơi mình trong ánh sáng.
Không đời nào Matthias lại giấu nàng đi mất biệt. Nàng đầy sức sống mơn mởn dưới ánh nắng trời. Nàng sáng bừng rực rỡ, sắc đẹp lộng lẫy của nàng làm anh lóa cả mắt. Anh muốn để ánh sáng ấy rực cháy mãi, và thậm chí còn hơn thế nữa...
Để nàng chói rạng vì anh.
Nhưng nàng nói đúng. Đời thưở nay, cô nhân tình sẽ luôn sống dưới bóng của người vợ cả. Và lần đầu tiên trong đời khi nghĩ tới chuyện này, Matthias hơi chau mày.
'Em sẽ thật sự ổn không nhỉ?' Matthias tự hỏi, 'Liệu em vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ như bây giờ nếu tôi giấu em trong bóng tối vĩnh hằng chứ?'
Đêm đó, anh kéo nàng vào lòng, ôm chặt nàng trong lồng ngực, và nàng nép gọn trong vòng tay anh, hai thân ảnh vừa khít, không một khe hở.
Nếu được quyền lựa chọn, anh sẽ không bao giờ dập tắt ánh sáng đó. Để người nào cũng tỏ tường nàng là ai.
Rằng nàng là của anh.
~~~
"Ừm, ta không thể phản bác lý lẽ của con, kể cả xem ra thì cũng có chút bất ngờ thật." Elysee dịu dàng nói, ra chiều suy tư, "Nhưng nếu Bill đến Ratz, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô con gái nuôi của ông ta ở đây nào?"
"Thưa, cô ấy sẽ đi cùng ông ta." Matthias trả lời ngay tắp lự, "Con đã đề nghị Bill để con bảo trợ cho việc học của cô Lewellin vào trường cao đẳng mà cô ấy định đăng ký, dưới danh nghĩa của gia đình ta." Anh giải thích thêm.
"Con cho cô ta đi học luôn à?" Elysee thất kinh, "Và dưới danh nghĩa của gia đình ta nữa sao?"
"Vâng." Matthias đáp bằng giọng hờ hững, rồi quay sang nhìn bà mình, "Con sực nhớ ra ý nguyện muốn bảo trợ cho cô ấy của nội hồi năm ngoái. Thành ra con mới đề nghị như vậy."
Norma sững sờ, không ngờ Matthias lại nhớ tới chuyện đó. Chính bà còn suýt quên béng mình đã từng nói như vậy.
"Ờ, ờm, hồi đó ta có nói thế thật..." Đã đến nước này, Norma không còn đường phủ nhận.
Ngày ấy, khi vị trưởng lão của gia tộc Herhardt hay tin hôn ước giữa thiếu nữ hiền hậu và Kyle tan vỡ, cũng như chuyện học phí của cô bị đánh cắp, bà đã bày tỏ thiện ý muốn bảo trợ cho Leyla.
"Được rồi, nhưng ta phải nói rõ trước, bất cứ quyết định nào của Bill và con gái nuôi của ông ấy về việc chuyển đến Ratz đều phải được tôn trọng." Bà tỏ rõ thái độ.
Matthias cho phép mình thoáng nở nụ cười, và điều này làm sao mà qua được mắt hai người phụ nữ đã tự tay nuôi dạy anh thành người. Cả hai vị phu nhân liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều quyết định không vạch trần.
Ít nhất là không nói thẳng ra bây giờ. Dẫu sao thì hiện tại họ cũng không biết lựa lời sao cho phải.
"Con xin nghe theo lời nội ạ." Matthias từ tốn trả lời. Anh kính cẩn cúi đầu chào hai người, xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách chung. Chiều nay anh vẫn còn cả khối việc chờ xử lý.
Chỉ là Matthias không hề hay biết, ngay khi mình vừa đi khỏi, cả mẹ và bà anh đã bắt đầu bàn luận với nhau.
Bấy giờ, tâm trí anh còn bận rộn với muôn vàn nghĩ suy. Giọng nói của Leyla cứ phảng phất xa gần, lẩn khuất trong những bước chân quả quyết của anh, và thậm chí còn vang vọng khắp dãy hành lang vắng hoe...
"-giấu em vào bóng đêm-"
Than ôi, câu ấy chẳng bao giờ hợp với nàng của anh.
~~~
Evie: Chương này tui bắt đầu đổi xưng hô của Leyla sang "em – ngài" nha mấy bà, giờ cổ bắt đầu diễn xuất rồi nên không để cổ lạnh lùng với ảnh như trước nữa. =]]] Chương này tui khá thích vì dịch giả bản Anh có đi vào chi tiết nhiều phép ẩn dụ giữa hai người hơn bản Hàn, hy vọng bản dịch của tui có thể truyền tải được phần nào ý tới mấy bà nha.
Mà trong mắt Matthias thì Leyla lúc nào cũng sáng óng ánh lấp lánh ánh bình minh ha, khớp với chuyện Leyla ví ảnh như con quạ, vì quạ thì thích chôm lấy những thứ lóng lánh lắm. =]]]
Ey mà bài phân tích mối quan hệ giữa Matthias và Leyla còn phần cuối á, nhưng chứa nhiều chi tiết spoil các chương sau, mấy bà có muốn tui làm luôn không thì bình luận nghen, không thì thui chắc tui để dành làm thành một series phân tích sau khi kết truyện cũng được. ╰ (▔∀▔) ╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro