Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 🕊Cách Tôi Học Từ Ngài Đây🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

"Uống đi, ông Remmer." Matthias chỉ vào tách trà trên bàn, mở miệng mời khách. Anh nhận ra Bill có vẻ hơi căng thẳng, nhưng ông thợ làm vườn kỳ cựu chỉ gượng gạo đồng ý, và lẹ làng cầm tách trà lên. Matthias thấy thế thì lại hơi lúng túng.

Vừa nhấm nháp trà, Matthias vừa đưa mắt dõi theo Bill đang dè dặt hớp vài ngụm nước trong tách của ông. Mãi tới khi thấy rằng mình đã để cho ông lão làm vườn đủ thời gian để thoải mái hơn, anh lại lên tiếng.

"Trước tiên, ta muốn cảm ơn ông vì đã làm việc chăm chỉ cho nhà ta trong suốt từng ấy thời gian."

"À, tôi rất hân hạnh ạ, thưa Công tước." Bill lắp bắp, cố gắng trấn tĩnh trước người đã tha cho ông một kiếp. "Tôi thật sự rất biết ơn vì ngài thậm chí còn cho phép tôi ở lại Arvis, để sửa chữa lại lỗi lầm to lớn mà tôi đã gây ra. Ấy, nhưng tôi không nói như vậy để làm ngài vui lòng thôi đâu ạ!" Mặt ông đỏ như gấc, "Quả thật tôi biết ơn ngài vô cùng, thưa Công tước."

Ông kính cẩn cúi đầu trước Matthias. Đời này ông sẽ luôn ghi tạc trong lòng sự độ lượng nhơn từ mà ngài đây đã khoan hồng thương xót cho cái thân già. Lẽ ra ông đã phải ngồi tù rục xương vì cái tính bất cẩn của mình, ấy vậy mà người đàn ông này đã giang tay ngăn cản và cho phép ông sửa sai.

Làm sao mà ông có thể đền đáp ơn đức của ngài đây?

"Vậy ông nghĩ sao về việc tiếp tục làm việc cho nhà ta sau khi hoàn thành nhà kính ở Arvis? Như là, ở dinh thự Herhardt trong thủ đô chẳng hạn?" Matthias thẳng thừng đặt vấn đề.

Bao lâu nay anh đã nghĩ tới ngẫm lui về vấn đề này, và biết đây là cách duy nhất để Leyla chịu theo mình về dinh thự ở thủ đô.







Bill Remmer mãi là điều không thể suy suyển một ly trong đời nàng, nên nàng nào dám bỏ ông lại một mình. Thành thử, giả như anh có thể thuyết phục ông Remmer chuyển đến Ratz, thì sớm muộn gì Leyla cũng sẽ nối gót theo sau, chỉ để được ở bên cạnh ông bác của nàng.

Bill ngẩn ra nhìn cậu chủ với vẻ bối rối cùng hoang mang.

"Thưa Công tước, có...có phải là vì sự cố kia hay không?" Ông hỏi, tỏ ý rụt rè. "Thưa, không phải vì tôi bội ơn mà không cân nhắc đến cơ hội được làm việc tiếp cho ngài, nhưng tôi những tưởng rằng sau khi công việc với nhà kính hoàn thành, thì ngài sẽ để cho tôi đi ạ?"

"Đúng thật," Matthias nói ậm ờ, đặt tách trà xuống bàn xong liền đan hai tay lại trước mặt, dòm Bill lăm lăm, "Nhưng không phải chỉ vì sự cố đó mà ta nghĩ đến chuyện chuyển ông đi."

Giờ trông Bill càng bồn chồn thấp thỏm.

"Ta nhận ra khu vườn ở Arvis quá rộng. Ta đoán theo thời gian thì việc duy trì nó sẽ càng ngày càng khó cho ông."

"Ơ, thưa không đâu-"

"Huống hồ," Matthias cắt ngang, có ý không bằng lòng mà lườm Bill một cái vì đã ngang nhiên chen vào khi anh chưa dứt lời. "Vườn cây ở dinh thự Ratz có quy mô nhỏ hơn. Dễ dàng để duy trì hơn, hơn nữa, ta muốn nó sẽ sánh ngang với các khu vườn ở Arvis." Matthias nói tới đây thì ngừng.

Bill muốn cãi lại rằng công việc ở Arvis vẫn ổn thỏa cho dù mình đã luống tuổi, nhưng ông không thể chối bỏ lời của cậu chủ, bởi vì Công tước nói không sai. Việc bảo trì và chăm sóc các khu vườn thênh thang ở Arvis càng lúc càng khó khăn, ngay cả khi ông vẫn chỉ đang ở tuổi trung niên.

"Quả tình tôi xin cảm ơn ngài vì đã mang đến cơ hội này, nhưng tôi thật lòng lấy làm xấu hổ lắm, thưa Công tước." Bill miễn cưỡng thừa nhận, "Tôi e mình không biết làm sao mà bản thân có thể đạt được lòng tin ở ngài nữa."

"Thế thì ông chỉ cần tiếp tục làm việc cho Arvis là được," Matthias nói huỵch toẹt.

Bill nơm nớp lo sợ nhìn anh, ông rũ mắt xuống dòm bóng hình phản chiếu của mình trên mặt trà, và thấy đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi đang nhìn lại ông lom lom.

"Thưa Công tước Herhardt, tôi biết kể từ lúc ngài cho tôi cơ hội thứ hai thì về sau tôi không bao giờ có thể tiếp tục làm việc ở Arvis nữa. Chính ra tôi đã định làm xong nhà kính thì sẽ chuyển đi cùng Leyla ngay. Âu thế mới công bằng, nhất là sau khi ngài đã rủ lòng thương cho tôi."

Đôi mắt xanh lơ đang nhìn ông thợ làm vườn chợt tối sầm lại.

"Ông Remmer này, ta không miễn tội cho ông vì động lòng thương xót gì đâu."

Giọng anh vẫn bình thản nhưng nghe sao mà xa cách lạnh lùng. Bill lính quýnh nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống để nhìn cho rõ mặt cậu chủ.

"Như ta đã nói, ông đã làm việc cho nhà ta suốt nhiều năm trời, và chuyên môn lẫn kỹ năng của ông đều giỏi hơn hẳn người khác." Matthias lại ôn tồn giải thích, "Thành ra đó là lý do tại sao ta muốn ông ở Ratz, hòng để tận dụng kỹ năng của ông thôi. Vậy nên ông không cần phải cảm thấy mắc nợ ta làm gì." Anh đã giải thích xong xuôi, nhưng đôi mắt già nua của Bill vẫn ánh lên vài ý nghi ngờ.

"Tôi-tôi hiểu rồi ạ, thưa Công tước," Bill ngại ngùng thấm ướt môi, chà chà lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi lên quần. "Nh-nhưng làm sao tôi có thể đi đến một nơi xa xôi như vậy và bỏ Leyla của tôi ở lại được ạ?"

Matthias nâng tách lên cao hơn môi mình, nhếch mép cười đắc thắng rồi mới thủng thỉnh đáp.

"Vậy thì cứ mang cô ấy đi cùng." Nghe anh bảo vậy, Bill liền chớp mắt ngạc nhiên.

"Mang Leyla đi theo cùng tôi á?"

Bill càng chưng hửng.

"Ừm." Matthias khẽ gật đầu để khẳng định. "Vụ trộm năm ngoái xảy ra quả là điều xui rủi, nhưng hồi đó bà nội ta đã bày tỏ nguyện vọng muốn tài trợ cho việc học của cô Lewellin."

Matthias nói tiếp với Bill rằng trước đây mọi thứ đang loạn cào cào, thành thử tới bây giờ anh mới đề cập đến chuyện này. Nếu Leyla chịu thi lại và được nhận vào trường, thì cô sẽ chính thức được nhà Herhardt bảo trợ, thể theo nguyện vọng của anh và bà anh.

Bill không thể tin nổi những con người từng chịu lắm điều phiền não vì mình lại có tấm lòng quảng đại như thế!

Ông thiệt tốt số mới được làm việc dưới trướng những con người tử tế nhân hậu như họ! Phải mà vào gia đình khác, thì họ đã tống ông vào tù để đền tội, nhưng nhà Herhardts lại còn không ngừng ban nhiều ân phước cho ông và Leyla.

Sao mà người tốt bụng như thế có thể tồn tại trên đời thế nhỉ? Sống tới ngần tuổi này, ông biết người như vậy chỉ hiện hữu trong những câu chuyện xưa tích cũ, ấy vậy mà một người như thế lại đang ngồi sừng sững trước mặt ông đây!

Matthias thấy ánh sáng bắt đầu ngập tràn đôi mắt của ông thợ làm vườn già nua, và biết chắc rằng mình đã thuyết phục được đối phương.

"Chậc, ông nghĩ sao, ông Remmer?" Matthias hỏi ông một cách lạnh nhạt, "Ông có bằng lòng chấp nhận cơ hội này không?"

~~~

"Bác ơi!" Leyla hớn hở ra đón Bill và thấy ông bác thì lòng cô cũng nhẹ nhõm một phần.

Điều đầu tiên cô để ý là nước da của ông trông khỏe mạnh như thế nào. Vừa thấy cô thì Bill liền nở nụ cười ấm áp, sau lại thở hồng hộc vì Leyla bất ngờ lao tới vòng tay ôm chặt lấy mình.

Bill không khỏi phá lên cười khùng khục trước vẻ háo hức của cô gái nhỏ khi thấy ông trở về.

"Ối! Cháu còn nhỏ lắm hay sao!?" Bill trêu, rồi tách ra và chỉnh lại khăn choàng của mình, "Có vẻ như cháu quên là cháu không còn nhỏ nhắn như hồi xưa nữa, Leyla nhỉ. Mà cháu đang làm gì ở đây thế, đợi ta à? Không phải ta đã dặn sẽ gặp cháu ở nhà sao?"

Ông âu yếm vỗ lên mái tóc của Leyla như vẫn từng làm vào những ngày cô còn thơ bé, còn Leyla chỉ bật cười khúc khích. Cô lập tức nắm lấy cánh tay bác và ôm ghì vào lòng, rồi dựa đầu lên vai ông.

Leyla lặng lẽ nhắm mắt lại và thở hắt ra.

'Bác vẫn chưa biết.'

Họ bình thản sóng bước đi bên nhau, và Leyla đã cảm thấy bớt cô đơn buồn tủi khi có bác mình kề cận. Con đường dẫn về căn nhỏ gỗ bé xíu dài đằng đẵng, nhưng chuyến đi bộ chẳng hề nhạt nhẽo hay nhàm chán vì bầu không khí vẫn luôn vui vẻ, thoải mái.







Leyla chạy vài bước lên phía trước, giữ cửa để Bill đi vào. Bước qua cửa nhà, ông liền khen Leyla không ngớt miệng vì bữa tiệc thịnh soạn mà cô đã chuẩn bị để mừng mình trở về. Nhân lúc hâm nóng thức ăn, Leyla bèn giục ông thay đồ.

Ngay khi mọi việc xong xuôi, và tất cả thức ăn đã nóng sốt trở lại, hai bác cháu ngồi xuống bàn, sẵn sàng đánh chén.

"À này Leyla, ta muốn nói cho cháu biết là Công tước vừa đưa ra một cơ hội tuyệt vời đó!" Vừa gắp đầy món mình thích vào dĩa, ông vừa hào hứng thông báo. Nghe tới đây, nụ cười trên mặt Leyla thoáng chốc đã cứng đờ.

"Cơ hội sao ạ?" Cô nhỏ nhẹ hỏi, cẩn thận giữ nụ cười trên môi, "Cơ hội gì cơ ạ?"

"Ngài ấy đề nghị ta chuyển đến dinh thự ở Ratz," Bill bảo.

Tiếp tới, ông kể vanh vách cho Leyla nghe những gì mà Công tước đã bàn trong cuộc họp ngẫu hứng giữa hai người. Rằng ông sẽ chuyển đến dinh thự của nhà Herhardt ở Ratz và chăm sóc cho khu vườn có quy mô nhỏ hơn ở đó.

Và ngài thậm chí còn cho phép ông mang Leyla theo cùng!

"Tất nhiên là cháu phải vượt qua kỳ thi đại học trước đã, nhưng ta biết cháu sẽ lại làm được cho mà xem!" Bill dõng dạc tuyên bố, lấy làm hãnh diện lắm, "Ban đầu là ý của Thái Công nương Norma, nhưng Công tước hoàn toàn ủng hộ quyết định của người. Cả hai đều nhất trí cho rằng sau này cháu sẽ cừ phải biết." Ông mỉm cười tự hào.

Cơ mà Leyla nghĩ âm mưu này chỉ càng đẩy cô sâu vào nanh vuốt và sự khống chế của Công tước mà thôi.

"Cháu thấy ta có nên nhận lời không Leyla?" Bill dò ý cô, vẻ mặt ông mang theo chút chờ mong nhưng đồng thời cũng có phần chán nản.

"Bác ơi..."

"Thật tình thì ta có thấy hơi trơ trẽn nếu nhận lời sau bằng ấy chuyện mà mình đã gây ra, nhưng nếu đây là điều cháu muốn, thì ta có thể làm được, cháu yêu à." Bill cười, nói, "Ta sẽ vô cùng hạnh phúc khi chuyển đến Ratz sống nếu làm thế có nghĩa là cháu có thể thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu."

Leyla thấy cổ họng nghẹn lại. Làm sao cô có thể mở miệng khước từ bác mình đây?

Cô nắm chặt ly nước, cố câu giờ để không phải cho ông một câu trả lời. Thấy nét mặt ngời ngời hạnh phúc của ông, mắt cô cay xè.

Cô không thể chịu nổi nếu vẻ rạng rỡ ấy tiêu tan.

Bỗng dưng, dường như cái ngày mà Claudine phanh phui mọi chuyện cô ta biết về Công tước và mối quan hệ giữa hắn cùng Leyla đã xa lắc xa lơ. Cô không còn nhớ được lúc ấy mình đã gượng đứng dậy và lê tấm thân tàn về nhà thế nào.

Tất cả những gì cô có thể nhớ là mình đã gào khóc thảm thiết trên sàn, chẳng thể ngăn nổi bản thân khóc như mưa bấc cho đến khi mệt lả đi.

Cô muốn chối bỏ mọi thứ. Hết thảy mọi lời cáo buộc của Claudine nếu là sự thật thì quá sức nghiệt ngã, nhưng rồi Leyla chợt nhận ra mình đang đứng trước nhà Daniel Rayner. Và không chút đắn đo, cô gõ tay lên cánh cửa để tìm kiếm câu trả lời.

Cô thậm chí còn không màng đến mối quan hệ giữa mình và Daniel Rayner đã trở nên tồi tệ đến nhường nào sau bao chuyện đã qua. Hiện giờ, khoác lên lớp áo giáp làm bằng muôn nỗi đau đớn đến tái tê, Leyla đã bất khả chiến bại. Cô cần phải chứng minh rằng Claudine đã sai.

Cô ta không thể đúng về việc Matthias đã rắp tâm hủy hoại hôn ước giữa Leyla và Kyle.

Ngày hôm ấy, lúc Daniel nhìn thấy cô, gã trông như thể vừa gặp phải cô hồn dã quỷ nên toan đóng sầm cửa lại, nhưng Leyla đã kịp giữ lấy cánh cửa, một lời thỉnh cầu vô vọng bật ra từ khuôn miệng cô.

"Tôi chỉ cần biết một điều thôi!" Cô kêu thét lên, giữ chặt cánh cửa đang mở, "Chỉ một điều duy nhất! Chú nợ tôi chuyện này mà!"

May thay, lời nói của cô khiến gã ngừng lại và tỏ ý nhượng bộ.

"Vào cái ngày chú trộm tiền để đóng học phí của tôi," Leyla bắt đầu nói, vờ như không biết gã thoáng giật mình khi bị nhắc lại chuyện xấu mà mình đã làm, "Chú có hay không có gặp Công tước trên đường rời khỏi căn nhà gỗ?"

Leyla không rõ mình sẽ hối hận đến nhường nào khi nhất quyết tìm cho bằng được lẽ thật từ gã ta, hay là cô sẽ ăn năn biết bao nhiêu khi trót biết được đáp án.

Bẵng đi hồi lâu gã mới chịu trả lời, nhưng tới lúc ấy thì đã quá trễ để Leyla quay đầu lại.

"Tôi không biết tại sao sau từng ấy thời gian thì cháu cần hỏi tôi chuyện này nhưng..." Với vẻ mặt tiều tụy, gã thốt ra mấy tiếng, như thể muốn thoát khỏi tội lỗi xấu xa hôm nào.

"Vâng..." Giọng Leyla dài ra, nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Gã vừa thú nhận vừa tránh nhìn vào mắt cô, nhưng Leyla có thể nghe ra gã đang nói sự thật. Gã chỉ buông thêm dăm ba câu nữa, nhưng những lời đó đã bị át đi bởi tiếng chuông ầm ĩ réo bên tai cô khi chân tướng đánh cho Leyla tơi bời tan tác.

Leyla loạng choạng lùi về sau, lờ mờ nhớ lại Daniel Rayner đã cuống cuồng đóng sập cánh cửa sau lưng cô. Tiếng khóa cửa vang lên lách tách, nhưng Leyla hầu như không còn sức để bận tâm nữa. Cô chỉ tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường phía trước mịt mùng tăm tối, đầu thì đau như búa bổ, không còn có thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Cô còn nhớ cảnh sát đã bảo rằng tiền đã mất sạch, và không có nhân chứng nào xuất hiện. Họ còn đến tận dinh thự và đích thân hỏi Công tước, nhưng cũng chẳng có ai thấy gì khả nghi

Mọi mảnh ghép đã trùng khớp.

Ra là Claudine không hề nói dối.

Thật ra, cô vẫn biết có khả năng ấy chứ. Đường đường là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, đời nào Claudine von Brandt lại dám đơm đặt bịa tạc vô căn cứ. Lỡ đâu bị phát hiện ra đang bôi nhọ thanh danh tốt đẹp của vị hôn phu, thì cô ta sẽ mất nhiều hơn được.

"Leyla ơi?" Bác Bill lại cất tiếng gọi, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Leyla quay sang nhìn ông với nụ cười đã tập mãi thành quen.

"Nếu cháu cần thêm thời gian để suy nghĩ thì ta hoàn toàn hiểu mà."

"Dạ, đồng ý là cháu cần thời gian sẽ suy nghĩ ạ." Leyla mỉm cười, còn ông cũng cười đáp lại, sau lại ngượng ngùng dòm cô.

"Ta thật sự muốn cháu suy nghĩ cho kỹ càng nhé Leyla." Ông thú thật, "Vì cả hai ta đều biết là giờ ta không thể cho cháu cuộc sống mà cháu muốn. Công tước đang muốn cho cháu đôi cánh mà ta không thể nào cho cháu được." Ông nói toạc ra, giọng đượm buồn.

Trước những lời ấy, Leyla thấy cõi lòng mình tan nát.

'Ôi bác ơi, giá mà bác biết được hắn mới chính là kẻ đã tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh của cháu.' Cô thầm nghĩ trong tuyệt vọng tột cùng.

Bác Bill nhoài người qua bên kia bàn, nắm lấy tay cô vỗ về an ủi.

"Ta biết cháu là kiểu người có thể vượt xa kì vọng của mọi người nếu cháu đặt hết tâm trí vào làm chuyện gì," Ông dịu dàng khen cô, "Vài kẻ sẽ đem lòng ghen ghét cháu, nhưng càng nhiều người khác sẽ khâm phục cháu."

Ông đương nhìn cô với ánh mắt xiết bao ấm áp và trìu mến, sáng rọi hơn cả ngọn đèn mà Leyla đặt trên bàn để soi chiếu cho hai người. Cô chỉ có thể run run cười đáp lại, đoạn lại hớp thêm vài ngụm nước để cổ họng không bị khô khốc vì cảm giác tội lỗi và lo lắng đang cuồn cuộn nhấp nhô.







Họ lại tiếp tục ăn tối, chủ đề chuyển sang những gì ông đã nhìn thấy trong chuyến đi, rồi lại đổi thành vô vàn mẩu chuyện nhỏ nhặt mà hai bác cháu đã làm trong thời gian xa cách.

Bữa tối kết thúc với cảnh họ ngồi trước hiên nhà, với cốc cà phê trong tay, tựa lưng vào nhau. Màn đêm kéo đến bao phủ nền trời, gió thổi qua xào xạc nhưng vẫn chưa lạnh đến nỗi khiến hai người thấy rét cóng.

May cho Leyla là Bill quyết định đi nghỉ sớm. Chuyến hành trình vừa rồi đã khiến ông thấm mệt, và Leyla cũng vui vẻ để ông về phòng, còn mình thì ngồi lại hiên nhà, ngửa mặt lên ngắm bầu trời không trăng không sao trên cao.

Leyla đã vất vả biết bao mới có thể giữ bình tĩnh trước mặt ông bác, nhưng từ tận đáy lòng, cô không thể phủ nhận cơn giận vô độ đang sôi sục tim gan, nhất là lúc cô đóng cửa phòng lại, chỉ để thấy Phoebe đã quay về cùng với tờ giấy nhắn từ Công tước được buộc dưới chân nó.

Đúng như cô nghĩ khi giở tờ giấy da nhỏ xíu ra, mệnh lệnh của ai kia vẫn như cũ, và cô phải đến chỗ hắn. Nhưng lần này, cô không còn sợ sệt hay xẩu hổ vì cuộc gặp gỡ sắp tới nữa.

Không, đầu óc cô chưa bao giờ sáng suốt như đêm nay.

Cô quyết sẽ thoát khỏi nanh vuốt của cả Công tước và Công tước Phu nhân của cái xứ Arvis này.

Thế là cô xé nát bức thư và quăng hết vào ngọn lửa hồng đang cháy, rồi đi tới tủ quần áo. Cô liếc nhanh qua tủ đồ, lấy ra quần áo và đôi giày mà Công tước đã mua cho mình.

Kế tiếp, cô ngồi trước bàn trang điểm, đặt nhiều tâm huyết vào việc tạo kiểu tóc để trông yêu kiều hơn. Suy cho cùng, tối nay cô phải xinh đẹp nhất có thể. Cô đang chuẩn bị gặp người rất thân thương với mình kia mà, Leyla ngẫm nghĩ mà thấy mỉa mai vô cùng.

Lần này, cô sẽ thôi không lạy lục van xin hắn tha cho mình nữa.

Leyla nhìn chằm chằm vào bóng người trong gương bằng ánh mắt sắt đá, hài lòng với nhan sắc mặn phấn tươi son của mình. Bím tóc cầu kỳ ôm trọn cái gáy trắng phau trông cực kỳ đẹp mắt, hoàn toàn tôn lên bộ trang phục mà cô đang mặc.

'Y như những gì tôi đã học từ ngài, tôi sẽ chờ thời cơ.' Leyla tự nhủ, tiện tay trang điểm nhẹ nhàng rồi hé miệng cười quyến rũ với bóng hình phản chiếu trong gương, 'Lần này đến lượt tôi chơi đùa ngài, và làm trái tim ngài tan nát khi thời điểm chín muồi.'

Cơn phấn khích lạ lùng lại ào đến, khiến cô ngây ngất cả người, còn lâng lâng hơn cả kế hoạch trước kia rằng chỉ cần từ chối mọi điều Công tước muốn là được. Lần này, cô đã khôn ngoan hơn. Lần này, cuối cùng cô cũng biết cách làm một gã đàn ông đau khổ khôn nguôi.

'Coi bộ đã đến lúc tôi lấy gậy ông đập lưng ông rồi, Công tước kính mến của tôi ơi,'

Cô cười mỉa, sau cùng cũng hạ quyết tâm.

Cô sẽ là người tình hoàn hảo, ban cho hắn sự kích thích mà hắn khát khao mong mỏi bấy lâu, và còn xuất hiện thật sắc sảo đẹp xinh vì hắn. Cô sẽ thôi không chống cự hắn nữa, và làm cho hắn cảm giác được quý trọng nâng niu. Cô sẽ tha hồ cho hắn những lời hứa hẹn hão huyền mà mình không bao giờ có ý định thực hiện, thế rồi một ngày nọ, cô sẽ thản nhiên...

Và thiệt tàn nhẫn...

Xé nát trái tim hắn thành từng mảnh vụn.

Leyla lẳng lặng ra khỏi nhà, ngần ấy tuần kinh nghiệm đã giúp mọi chuyện dễ dàng hơn trước đây, vì giờ cô không còn sợ gặp mặt hắn nữa.

Chung quy thì làm sao mà cô có thể sợ khi nghĩ tới cảnh hắn sẽ khụy gối trước mình cơ chứ?

Làm sao mà cô có thể sợ khi nghĩ tới ngày nào đó, hắn sẽ lâm vào cơn khốn đốn và đau đớn tuyệt vọng như hắn đã từng gây ra cho cô đây?

~~~

Evie: Mấy bà, tui đang ghiền thêm một bộ manhwa 18+ cũng thuộc thể loại cường thủ hào đoạt nè. Truyện tên "Đêm Hỗn Loạn" nha, ta nói cốt truyện lẫn nét vẽ xuất sắc, ngặt nỗi mỗi chương ít tẹo hà, tầm trên dưới 50 trang thôi. Mới đầu tui cũng tưởng nó thuộc kiểu nam truy nữ trốn bình thường thôi, nhưng càng đọc càng mê nam chính. Má ơi anh dữ với thiên hạ mà anh dịu với người ảnh lụy cực kỳ luôn. Cho mấy bà coi vài trang nè:




Nam chính đẹp try, xuất thân hoàng tộc, tính tình thất thường:










Đừng nhìn ảnh bad bad dzị mà từ bỏ cuộc dzui nè, iu vô simp khùng simp điên ó, ngoài cái miệng hỗn ra thì ảnh cưng cổ lắm. ~ (' ^ )

Nữ chính thì ngoan xinh iu, tạo hình giả nam của cô nhìn cũng cưng cực kỳ, mấy tấm đẹp đẹp thì tui không cắt được.










Cảnh skinship giữa hai má quắn quéo thì thôi nhé ( ε ), đoạn tả mấy giấc mơ của nam chính, (mà theo ảnh bảo là đêm nào cũng vậy) tình dã man lắm, cảm giác được ảnh iu và sợ mất cổ rất nhiều ấy:







Nói chung đọc đi quý dzị, tui chưa bao giờ giới thiệu truyện dở với mấy bà mờ. Nhưng cân nhắc là truyện chưa ra hết nha, mới tần 4x chương thui, nhưng tốc độ thì nhanh hơn bộ Cry của tụi mình nhiều! (o' 'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro