Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 🕊Kẻ Không Ngừng Hủy Hoại Cuộc Đời Cô 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

"người đàn ông cứ không ngừng hủy hoại đời cô đó!"

Lắng nghe những lời Claudine nói mà Leyla ngỡ ngàng, từng từ từng chữ cứ vang vọng trong tâm trí cô. Mọi thứ rối tinh rối mù, cô chẳng còn hơi sức để ý điều chi, chỉ chú tâm vào mỗi sự thật mà mình vừa phát hiện.

Nhưng tại sao cô ta lại nói như thế? Leyla biết tỏng Công tước đã hủy hoại đời mình bằng cách bắt cô bước vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý, nhưng cớ sao Tiểu thư Brandt lại nói như thể sự tình đã bắt đầu từ trước khi chuyện ấy xảy ra nữa?

Tựa hồ như Claudine đã thấy điều gì trong đôi mắt kia, thôi thúc vị tiểu thư bất ngờ thả Leyla ra và buông tiếng cười nhạo.

"Trời đất, cô vẫn chưa nhận ra phải không, cô bé tội nghiệp này?" Claudine lắc đầu, như thể không sao tin nổi, rồi phá lên cười thành tiếng. "Ôi chao, cô đáng thương quá chừng hà." Xong thì cô nàng ra bộ thở dài, tiến lại gần hơn để dòm thẳng vào mắt Leyla.

"Ngài ấy đã tiếp tay hủy hoại cuộc đính hôn của cô với Kyle đấy. Cô có biết không?"

'Sao cơ?' Leyla chớp chớp mắt, vừa nghe xong điều ấy, có điều gì đó chợt lóe lên trong cặp mắt biếc.

"Chậc, nói tới cùng thì cô vẫn như vậy," Claudine tặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng, "Cô vẫn không hề hay biết những gì xảy ra xung quanh mình, Leyla ạ."

Và rồi Claudine bắt đầu kể cho cô nghe.

Cô nàng nói cho Leyla biết về những gì Công tước đã làm trong mùa hè năm trước để chia uyên rẽ thúy, chỉ nhằm giúp anh độc chiếm Leyla cho riêng mình.

Leyla chăm chú lắng nghe không sót một chữ với đôi mắt đờ đẫn, cô nhìn chằm chằm vào không trung, tức thì nhớ lại vì sao ngày ấy mình chọn đoạn tuyệt với Kyle.







Claudine bảo đã chính mắt thấy hẳn hoi, rõ rành rành là anh đã gặp qua gã đàn ông được tiết lộ là em họ của bà Etman, kẻ cuỗm mất tiền học phí của Leyla. Cô nàng cũng nghe lỏm được anh đã nói dối cảnh sát rằng không hề gặp ai vào buổi sáng hôm đó cả.

Tiếp tới, anh lại cho người điều tra tình hình tài chính của Daniel Rayner, mà điều này cô cũng mới phát hiện ra gần đây thông qua việc sử dụng tên tuổi của cha mình. Ắt hẳn anh đã cho rằng Daniel Rayner sẽ là đồng phạm của bà Etman, nhưng vẫn để bà ta chui đầu vào rọ.

"Bây giờ thì cô có thể thấy chưa hả Leyla, mọi mảnh ghép đều khớp với nhau?"

Bấy chừ, Leyla bàng hoàng cả người, mặt nghệt ra. Làm sao mà cô có thể không thấy những dấu hiệu này cơ chứ?

Thế là Claudine lại tiếp luôn, kể vanh vách cho cô nghe tất tần tật những thông tin còn thiếu đã xảy ra sau đó. Nếu Công tước để bà Etman mắc bẫy, thì không thể nào lần ra dấu vết của anh. Chẳng ai có thể nghi ngờ anh có nhúng tay vào câu chuyện.

Claudine lấy làm đắc chí lắm, bởi hồi đó mình đã biết giữ mồm giữ miệng. Lúc ấy mà có nói ra cũng sẽ không quan trọng như bây giờ. Chí ít là về phần cô thì không. Còn về phía Leyla, à thì...

"Nếu cô không tin lời ta, thì cứ đi hỏi ngài ấy là biết chứ gì." Claudine nói như hát hay, "Nói cho cùng thì cũng chỉ là phỏng đoán của cá nhân ta mà thôi, lý giải từ dữ kiện mà ta thấy phù hợp. Cơ mà có vẻ như cô thì tin tưởng ngài ấy tuyệt đối." Nàng tiểu thư cười toe toét, "Cô có thể an tâm, ngài ấy sẽ không gạt cô đâu."

Cô nàng nói như thể vừa đưa ra một câu khuyên thân thiện chí tình, trong khi nào có chuyện tốt như thế bao giờ. Tâm trí của Leyla vẫn còn quẩn quanh trong dòng ký ức của mùa hè năm ngoái, kể cả khi nghe rõ mồn một từng chữ từng câu của Claudine hơn bao giờ hết.

Cô còn nhớ Công tước đã án binh bất động suốt thời gian kế hoạch kết hôn của cô và Kyle được dân tình bàn tán xa gần, như thể hắn chẳng mảy may đếm xỉa đoái hoài. Và hắn chỉ trở lại khi mọi lời đồn đoán xôn xao đã thật sự kết thúc.

Khi ấy, mùa thu mới vừa bước sang.

'Hóa ra tất cả đều được sắp đặt hết cả sao?' Leyla hoài nghi ngẫm nghĩ, mối hiểm nguy về sự kiểm soát và sức ảnh hưởng của hắn lên cuộc sống của cô giờ đang treo lơ lửng trên đầu, hết sức đáng lo ngại, 'Không thể nào... không ai có thể tàn nhẫn như thế cả!'

Cô không muốn tin.

"Hầy, khó để tin thật, nên ta không trách cô." Claudine thở dài, "Xét cho cùng thì nghĩ rằng hết thảy đều là sự thật chỉ khiến cô khổ sở thêm thôi, ta thấy thế."

Cô nàng nhìn Leyla chằm chằm hồi lâu, sau lại thở một hơi dài. Công việc của cô đến đây đã gần hoàn tất.

"Tin hay không thì tùy cô." Claudine bảo, "Đằng nào thì sự thật cũng sẽ không thay đổi được."

Nàng tiểu thư đứng dậy, đeo găng tay vào xong bèn bước đến trước mặt Leyla. Lúc này, cô gái ngây ngô kia vẫn đang ngã khụy trên nền đất sau khi nghe được tin tức sét đánh vừa rồi.

"Mặc dầu chắc là cô không biết gì cả cũng là một điều tốt. Ta suýt nữa đã tưởng là mình hiểu lầm cô." Claudine bộc bạch, "Ta suýt nghĩ rằng cô là một đứa con gái ích kỷ, chỉ muốn mưu cầu tư lợi từ việc trở thành người tình của Công tước, nhưng chúa ơi, một lần nữa cô đã chứng minh được là ta đã lầm."

Claudine bắt đầu quay gót bỏ đi, ấy thế mà chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn lại thân hình nhỏ nhắn đang run lên bần bật đằng sau.

"Cho dù biết rằng chuyện cô hoàn toàn mù tịt có mang lại cho ta một nỗi niềm thương cảm xót xa cho tình cảnh éo le của cô hiện giờ." Claudine cúi đầu xuống, vỗ vai Leyla, một đằng tỏ vẻ an ủi, một đằng lại vờ như không biết đối phương giật mình thon thót khi bị chạm vào.

"Ta thật lòng thấy tiếc cho cô. Âu đành giá mà ta cẩn thận hơn thì giờ cô đã có thể là bà Etman tiếp theo rồi, thay vì phải lăn lộn làm ấm giường cho Công tước."

(Evie: bản Anh dùng luôn từ "warm the Duke's bed" luôn nghen mấy bà)

Leyla không đáp, bao suy nghĩ ngổn ngang vẫn đang rối như tơ vò.

"Ôi chao, bây giờ đã quá muộn để đổi thay mọi chuyện rồi. Nhưng nhìn vào mặt tích cực xem nào!" Claudine hé miệng cười, "Có vẻ như ngài ấy khá thích cô đó, nên khiến ngài chết mê chết mệt cô đâu có khó khăn gì nhỉ?"

Claudine bóp nhẹ lấy cằm Leyla, quay về phía mình, ép đối phương phải ngẩng lên nhìn mình lần nữa

"Ta tính làm bạn với cô, Leyla ạ, rốt cuộc thì cả hai ta đều phải dây dưa cùng Công tước mà, nên chính ra ta phải thân thiết với cô ở một mức độ nào đó chứ, vì dù gì đi nữa, cô cũng là người mà ngài ấy nâng như trứng hứng như hoa cơ mà." Cô nàng ngâm nga, "Thành ra không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu."

Nói tới đây, Claudine liền cay mày nghĩ ngợi, đoạn quay sang nhìn Leyla.







"À, cơ mà cả hai ta mà ở cùng một chỗ sau hôn lễ thì nực cười quá nhỉ, nên có lẽ tìm một nơi ở khác ngoài Arvis sẽ tốt nhất cho cô." Cô nàng nói luôn.

"Nhưng ít ra ta đang bàn về Công tước cơ mà, nên tất nhiên là ngài sẽ biết nên để cô ở đâu! Vậy nên cô thật sự không cần phải lo lắng gì hết nhé." Dứt lời, Claudine chúm chím cười.

Sau cùng, cô nàng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Leyla vài cái, còn Leyla càng ngồi co ro cúm rúm hơn.

"Ngẩng mặt lên Leyla," Claudine lại chêm vào một câu, "Tới giờ phút này thì cô phải lấy làm hãnh diện vì là tình nhân của Công tước chứ. Hạ thấp bản thân mình một cách đáng thương như thế thì có ích lợi gì đâu."

Tới thế mà Leyla vẫn chẳng ư hử gì, kể cả khi Claudine khẽ khàng nắm lấy tay cô và kéo người đứng dậy. Vừa đứng lên là Leyla đã lập tức tự ôm lấy thân mình, chẳng muốn gì hơn ngoài cuộn tròn người lại.

"Thôi nào Leyla, cô có thể làm tốt hơn mà." Claudine lên tiếng, "Chà, giờ ta phải nói lời tạm biệt rồi, nhưng trước khi đi, ta muốn đặt ra một trật tự rõ ràng giữa chúng ta."

Cuối cùng Leyla cũng chịu nhìn lấy cô nàng với hai vành mắt đỏ hoe.

Lúc này có lẽ Claudine hơi ác nghiệt với Leyla, song cô cũng cần phải giữ phẩm giá cao quý của người sẽ là bà nội tướng tương lai của Công tước. Nghe thế, Leyla chỉ lắc đầu, như thể đang đau đớn đến tột cùng. Trông cô như thể không biết mình đang làm điều gì nữa.

Claudine híp mắt nhìn cô.

"Bắt đầu lại nhé Leyla," Cô mắng như tát nước, "Cô phải giữ phép tắc đi." Claudine cảnh cáo.

Cái vẻ hèn nhát mà con nhỏ này bày ra trước mặt cô. Chỉ tổ làm Claudine thấy lợm giọng dù rằng vẫn chưa có giọt lệ nào của cô ta rơi xuống.

Leyla chỉ càng cúi đầu thật thấp. Liền sau đó, một giọt nước mắt to ụ rớt xuống mũi giày. Chẳng mấy chốc, càng nhiều giọt châu thi nhau rơi xuống như mưa sa, tới cuối cùng, Leyla vẫn gục đầu xuống, nhưng đã thoải mái khóc lên rưng rức trước mặt Claudine.

Claudine thở dài thườn thượt, lùi xa khỏi Leyla một đoạn mới tìm thấy chút khoan dung trong lòng với nước mắt của người con gái khác.

"Thôi, ít ra thì cô cũng ngoan ngoãn." Claudine trầm ngâm. Quả thật tác phong của Leyla vẫn còn nhiều thiếu sót và còn xa lắm mới được xem là lịch thiệp, nhưng hiện thời thì Claudine đành phải tận dụng hết những gì có thể thôi.

Trước những lời ấy, Leyla lại một lần nữa ngã quỵ, khóc nức nở. Trông cô càng khó coi, chẳng khác nào một con búp bê bị hư.

Áng chừng đã đến lúc phải đi, thoắt cái Claudine đã bỏ Leyla lại một mình, làn váy tha thướt bay bay theo chiều gió, bước chân thoăn thoắt rời khỏi giàn che phủ đầy hoa hồng. Rốt cục cô đã có thể tống khứ thứ cảm giác tồi tệ kia, như thể mình bị sử dụng không khác gì một món đồ gốm bình dân.

Suy cho cùng, cuộc sống này vốn dĩ thuộc về cô, là điều mà cô đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Vì thứ như thế, Claudine có thể trở nên cực kỳ đáng sợ, cô đã được dạy dỗ và học cách tồn tại trong cảnh đời như thế đó.

Tới chừng đến cuối giàn che, Claudine ngoái lại dòm Leyla lần cuối. Ở đằng kia, cô ta vẫn ngồi ì trên nền đá lạnh lẽo, khóc không thành tiếng, cảnh tượng sao mà lâm li bi đát.

Claudine mỉa mai trong bụng, rồi lại cất bước về phía trước, lần này mặt mày đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô đủng đỉnh bước xuống cầu thang làm bằng đá cẩm thạch. Claudine vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng ở giữa khu vườn hoa hồng, thì Mary đã hăm hở ra đón chủ ngay.

"Ta nghĩ giờ nên thu xếp hành lý thôi, Mary ạ." Claudine từ tốn thông báo, khiến thị nữ nghe xong phải chớp mắt kinh ngạc.

"Hành lý sao ạ?" Cô hầu hoang mang hỏi, "Vậy có nghĩa là tiểu thư sẽ trở về điền trang của gia tộc Brandt phải không ạ?"

"Ừm," Claudine cười hồn hậu, "Đúng vậy, ta nghĩ đã đến lúc trở về rồi."

"Nhưng, thưa tiểu thư, không phải người nên đợi Công tước trở về thay vì rời đi đột ngột như vậy sao ạ?"

"Mary." Claudine đanh giọng gọi, làm cô hầu thoáng chốc đã sững người. Lúc này, chủ nhân đang tươi cười nhìn cô, nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị.

Thấy vậy, Mary lập tức cúi đầu đồng thuận. Claudine không nói một lời mà thủng thẳng quay người đi với vẻ uyển chuyển duyên dáng, dáng điệu lả lướt nhẹ nhàng.

Claudine hoàn toàn tự tin rằng thậm chí trước cả khi mùa hè bắt đầu, mọi thứ sẽ lại đâu vào chỗ nấy. Biết đâu chừng trước khi mùa xuân thật sự tới thì mọi mảnh ghép trong kế hoạch của cô sẽ quay về đúng vị trí của nó nữa kìa.

~~~

Ngày Bill Remmer trở về cũng là ngày Kyle Etman một lần nữa rời xa Arvis.

Ông vừa về tới nơi thì tin tức chàng trai khăn gói ra đi đã nhanh chóng được lan truyền khắp khuôn viên điền trang. Và nơi nào Kyle được xướng tên, thì Leyla cũng bị réo theo ngay. Mỗi một cư dân ở Arivs đều nhỏ to xầm xì với nhau, tự hỏi tại sao cậu chàng lại ra đi bất thình lình như vậy.

"Tôi không hiểu được luôn, sao cậu ấy có thể vội vàng đến và đi như vậy nhỉ?"

"Tôi cá là vì Leyla không chịu quay lại với thằng bé đó."

"Tôi thấy tiếc cho cậu ấy quá."

"Hay có khi cậu ấy chỉ về thăm cha mẹ mình thôi? Lâu rồi cậu ấy đâu có về nhà, đúng không?"

"Làm gì có chuyện đó, tôi nghe bảo cậu ấy và mẹ vẫn còn đang lục đục mà, tới giờ vẫn vậy."

"Thiệt hả? Chắc là bà Etman vẫn còn giận chuyện cậu ấy suýt làm đám cưới với Leyla lắm."

Câu chuyện huyên thiên giữa người hầu trong nhà chỉ chấm dứt khi tiếng chuông lanh lảnh vang lên khắp dinh thự. Ai cũng biết âm thanh đó phát ra từ tầng ba.

Là Công tước Herhardt cho gọi người hầu. Coi bộ ngài có một vài vị khách đang chờ được phục vụ.

Người làm tức thì tản ra, ai vào việc nấy, còn người hầu lâu năm nhất trong nhà thì cấp kỳ bắt tay vào chuẩn bị vài khay đồ ăn, lật đật bưng lên cầu thang theo mong muốn của cậu chủ.

Dầu rằng ngài không hề kén cá chọn canh, nhưng có gì đó ở Công tước khiến họ sợ một phép, hễ ngài phân phó nhiệm vụ gì là người nào người nấy đều cũng hối hả hoàn thành cho xong. Ngay cả phục vụ cho Công tước Phu nhân cũng dễ thở hơn nhiều, cho dù người cứ than phiền ra rả cả ngày và thích bới lông tìm vết về mọi điều họ làm.













Đến ngoài thư phòng của Công tước rồi, người hầu cầm lấy khay bằng một tay, lịch sự gõ vài cái lên cánh cửa bằng gỗ ụ.

"Vào đi."

Nghe tiếng nói khe khẽ vang lên, người hầu liền lẳng lặng mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô nhanh chóng cầm lấy khay bằng cả hai tay và bước vào trong.

Lúc tiến vào, mắt cô thoáng trợn to khi bắt gặp khách của cậu chủ.

Đằng kia, ngồi đối diện với bàn làm việc của ngài Công tước đáng kính là người đàn ông đã một tay chịu trách nhiệm trong việc phá hủy thiên đường của Arivs – như người đời vẫn gọi – ngôi nhà kính.

Ông Bill Remmer.

~~~

Ở một nơi khác, Leyla vừa dừng chân trước một phần tường của ngôi nhà kính, sau đó đưa mắt quan sát quá trình sửa chữa đang được tiến hành nhanh chóng, vì người làm đang gấp rút khôi phục lại vẻ huy hoàng nguy nga của nó ngày trước.

Cô cũng thấy vài mẫu cây quý giá được treo trên cao, trước khi được chuyển tới nơi được chỉ định để vun trồng. Việc Bill Remmer trở về báo hiệu cho hàng loạt công việc bộn bề sắp tới, nhất là với các chủng loại thực vật mới mà ông đã thu thập cùng những người khác.

Vừa quan sát hết thảy quá trình, Leyla vừa cố bình tâm. Cô chắp tay lại phía trước, ngón tay ngọ nguậy không yên, cố giữ đầu óc sáng suốt.

Cô vẫn chưa có cơ hội dành nhiều thời gian với ông bác, vì vừa về tới nơi là ông đã bị Công tước gọi đi ngay. Hắn còn không cho phép bác cô có thời gian để thay đồ và nghỉ ngơi với Leyla trong chính căn nhà gỗ của họ.



Ông đảm bảo với Leyla rằng sẽ sớm trở về, và rằng việc từ chối ngài Công tước tử tế và hào hiệp là quá vô lễ, dặn dò xong xuôi Bill liền theo chân người phụ tá mà không có nửa câu phàn nàn. Đối với cô mà nói, phải trông theo bóng ông rời khỏi mình và đi về hướng Công tước quả là điều khủng khiếp.

Tựa hồ như chỉ cần có sự hiện diện của Công tước ở Arvis đã đủ để làm cô nghẹt thở, kể cả khi không thấy hắn gần bên.

"Ô Leyla này!" một trong những ông thợ làm vườn ngẩng đầu lên nhìn thấy cô và cười trêu, "Ta cứ nghĩ bây giờ cháu đã lớn cả rồi chớ! Ai dè cháu vẫn trông y chang cô nhóc con ngày nào cứ lẽo đẽo đuổi theo ông Remmer."

Trước lời nhận xét này, Leyla đỏ bừng cả mặt, rồi cười lúng túng.

"Cháu xin lỗi ạ, chắc là cháu chỉ nhớ bác ấy quá thôi!"

Những người khác phá lên cười ha hả, rồi bắt đầu chuyện trò rôm rả, từng người kể lại những chuyện mình đã gặp phải trong tháng ngày xa Arvis. Thật tốt khi được cùng họ tâm sự đôi điều, nhưng chẳng lâu sau, họ phải quay về hoàn thành công việc dang dở, nên bỗng chốc Leyla chỉ còn lại một mình.

Thế là không một chút đắn đo, nụ cười ung dung trên môi cô liền vụt tắt.

Lẽ nào Công tước sẽ làm trái với lời hắn hứa? Sau mọi chuyện thì hắn vẫn sẽ nói hết với bác Bill sao, về mọi việc Leya đã làm sau lưng ông?

Hai hòn châu hướng về phía dinh thự đầy nghiêm túc. Giờ cô chỉ còn da bọc xương, nhưng trìu trịu trong lòng là bao cảm xúc muôn hình vạn trạng đan xen, là nỗi nhục nhã, ưu phiền, bối rối hoang mang, và cả bực bội căm tức.

Và cô càng cố chấp nhìn về căn dinh thự mà Công tước Herhardt sở hữu, nơi đang giữ lấy ông bác yêu dấu, mối hờn căm ấy càng ăn sâu vào tâm hồn cô, dần dà trở thành ung nhọt mưng mủ.

~~~

Evie: Chương này ngắn à, mà tại đọc thấy tội Leyla quá nên tui cứ nhây quài. (─‿‿─)

Cửa bằng gỗ ụ là mẫu dưới đây nè










Ey mà cái đoạn cây treo trên cao á, tui phải giải thích xíu nha vì tui dịch phóng so với nguyên tác. Nguyên văn là vầy: "She also watched as a few more precious plant specimens were being airlifted overhead, before being relocated to where they were supposed to be planted."

Airlift theo từ điển Cambridge là "to move supplies or people by aircraft to or from a place that is difficult to reach because of a war, flood", thôi cho dịch nhanh là "không vận" đi, nhưng mà thời này nếu chuyển đồ ở nơi xa tới thì thường dùng đường biển hoặc ít ra thì đường tàu hỏa, chứ đường hàng không lúc này chưa phát triển hoàn thiện để vận chuyển đồ ở số lượng lớn. Chính Matthias về nhà đi bằng tàu hỏa thui à. Tui đoán dịch giả nhầm "lift" thành "airlift" nè, nên tui tạm dịch phóng vậy cho dễ hiểu nha. Còn bà nào có cách hiểu khác thì xin chỉ điểm cho tại hạ với.

Rùi xong phần tui tâm sự rồi, tiếp tới là:

⌒ (o ^ ▽ ^ o) ノ

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA MATTHIAS VÀ LEYLA (PHẦN 2)

Dịch từ trang Namuwiki. Nguồn: https://en.namu.wiki/w/%EB%A7%88%ED%8B%B0%EC%96%B4%EC%8A%A4%20%ED%8F%B0%20%ED%97%A4%EB%A5%B4%ED%95%98%EB%A5%B4%ED%8A%B8 . Lưu ý mấy đoạn tui mở ngoặc vuông [] là tình tiết thêm lấy từ truyện chứ không phải tui tự thêm cảm nghĩ vô nghen mấy bà. Ngoặc tròn () hoặc có để Evie mới là của tui nghen. Có những đoạn quá khó hiểu thì tui sẽ bỏ qua nha.

Khi anh trả lại kính cho Leyla, anh ngắm nghía đôi môi mọng của cô và cảm thấy dục vọng sục sôi. Lần đầu tiên trong đời Matthias có cảm giác khát khao điều gì đó. Nhưng anh nghĩ mình có thể kiểm soát sự thèm muốn này vì Leyla chẳng là cái thá gì trong đời mình cả. Tuy nhiên, anh không thể từ bỏ ham muốn giữ Leyla gần bên mình. Vậy nên khi Leyla không chịu xuất hiện, anh đã cố ý bắn đàn chim của cô để dụ Leyla lộ diện, và còn thiết kế cho xác của lũ chim theo con đường dẫn tới vị trí của anh, hòng dàn xếp một cuộc gặp với Leyla.







Lòng tự tin thái quá của Matthias vào khả năng tự khống chế của bản thân đã tan tành mấy khói vào lúc anh cứu Leyla khỏi bị ngã khi cô đang treo người trên cành cây. Ngay khi anh bắt lấy Leyla đang rơi từ trên cao xuống và ôm người vào lòng, lý trí của anh đã bị khuất phục bởi dục vọng, cuối cùng anh đã không kiềm được mà hôn cô và còn sàm sỡ Leyla mà không được cô đồng ý. Lòng chiếm hữu của anh mạnh đến nỗi anh muốn nhìn thấy kết cục của mình. Anh ngơ ngác giương mắt nhìn cả một đời làm việc chăm chỉ của mình sụp đổ chỉ vì một người phụ nữ. Thành thử Leyla đã trở thành một sự bất hạnh đẹp đẽ với Matthias.

Ngay từ khi chuyện đính hôn giữa Leyla và Kyle nhen nhóm, Matthias trở nên cực kỳ ác nghiệt với Leyla. Anh nghĩ cuộc hôn nhân của họ là một điều tốt, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào nó. Cuối cùng, anh xé nát tờ đơn xin gia hạn nhập ngũ và trở về điền trang. Không lâu sau khi hôn ước của Leyla và Kyle được ấn định, một tên trộm đã đột nhập vào nhà Leyla và đánh cắp học phí của cô. Bấy giờ, Matthias tình cờ chứng kiến sự việc.

Danh tính của tên trộm là Daniel Rayner, quản gia của mẹ Kyle, và dựa theo nhiều tình tiết liên quan, người ta phát hiện ra mẹ Kyle chính là chủ mưu. Họ vạch ra một kế hoạch để nhanh chóng phá vỡ hôn ước của hai đứa trẻ. [Matthias theo dõi mẹ Kyle. Mục đích là để tìm hiểu xem bà ta có hẹn riêng Leyla hay nung nấu âm mưu gì khác. Như mong đợi, bà ta hẹn gặp riêng Leyla và thú nhận tội lỗi của mình, tiết lộ rằng ý định của bà ta là muốn chà đạp lòng tự trọng của Leyla. Vì bà ta không thể cản được Kyle, nên mới buông lời lăng mạ Leyla và làm cô từ bỏ việc cưới xin này. Leyla không phải là mẫu người thích hợp để lấy về làm vợ, hơn nữa mẹ chồng còn ghét cô cay đắng. Tuy cô có hơi vụng về nhưng vẫn một cô gái thông minh, nên cô hiểu ngay. Bà ta không ngần ngại đưa ra những lời nhận xét cay nghiệt hơn, nói rằng bà ta thương hại Bill Remmer vì cưu mang đứa trẻ như Leyla, và quả là một tấn bi kịch vì Bill Remmer đã chấp nhận cô. Thám tử tường thuật toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người cho Matthias, và báo cáo với phía cảnh sát theo lệnh của anh. Cả tên tội phạm đầu têu và tên gây án đều bị cảnh sát tống vào xộ. Kyle và người dân ở điền trang phát hiện toàn bộ chân tướng. Lúc này, cha của Kyle, người ban đầu hết lòng ủng hộ cuộc hôn nhân của hai đứa trẻ, quyết định hủy hôn để bảo vệ gia đình.]

(Evie: Trong bản Anh thì Daniel là em họ của mẹ Kyle, không hiểu sao ở đây lại viết là quản gia. (¯ □ ¯ 」))

Cuối cùng, đúng theo mong muốn của bà ta, mẹ Kyle đã hủy bỏ được hôn ước của con mình đến mức không còn đường quay đầu nữa. Đây là lần đầu tiên Matthias cắt cánh của Leyla. Bằng cách này, Leyla không còn thuộc về ai nữa. Một khi chiếm được cô, anh sẽ cố tống khứ cô đi. Anh hoàn toàn tin rằng nếu sở hữu được cô rồi, thì chắc chắn mình sẽ phát chán và quẳng cô đi, lúc ấy cuộc sống của anh sẽ lại hoàn hảo.

Sau khi hôn ước bị hủy bỏ, anh bất ngờ xuất hiện trở lại trước mặt Leyla, và cho dù tỏ ra gắt gỏng, anh vẫn trị thương cho cô và khen cô xinh đẹp. Mặc dầu dục vọng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, những thay đổi tích cực đã xảy ra, chẳng hạn như anh không còn hôn và quấy rối cô một cách thiếu suy nghĩ như trước đây, và cũng lưu tâm nếu cô tỏ ra chán ghét. Nhưng những đổi thay này không kéo dài lâu.

Khi Leyla cố gắng chuyển đi và thấy một vài điểm tốt đẹp ở anh, thì Matthias lại trở nên lươn lẹo. Ngay lúc ấy, Bill Remmer đã phạm vào quy tắc an toàn của máy phát điện, làm ngôi nhà kính cháy to, khiến ông phải ngồi sau song sắt ở đồn cảnh sát. Leyla không thể sống thiếu bác Bill của cô, nên với Matthias mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một để chiếm lấy Leyla. Anh yêu cầu cô trở thành người tình của mình để đổi lấy tự do cho Bill Remmer, và Leyla từ chối, nhưng cuối cùng phải chấp thuận lời đề nghị để cứu lấy ông bác. Vậy nên việc làm tình ép buộc giữa hai người diễn ra một thời gian.

Hành động của Mattias rõ ràng là cưỡng râm. Xét theo bối cảnh của nhân vật, thì những gì Matthias với Leyla có thể hiểu được, nhưng không đáng để bênh vực. Anh đã liên tục ép buộc cô. Anh muốn Leyla biết và chấp nhận tình cảm của mình. Mặc dù luôn cho đó là lòng chiếm hữu dai dẳng và dục vọng thể xác, anh luôn muốn được nhìn thấy Leyla thật lâu và đối xử tốt với cô.

Vấn đề là anh không hề biết cảm xúc khao khát đó là tình yêu. Anh càng cố cắt cánh của Leyla, thì càng cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn với bản chất điên cuồng của mình. Nhưng Matthias không hề hối hận cho những sai lầm mà mình đã gây ra cho Leyla. [Xét về sự khác biệt địa vị giữa hai người, lý do mà cho dù Matthias có bày tỏ tình yêu của anh với Leyla tha thiết bao nhiêu, thì hai người cũng không thể có một sự khởi đầu nào trừ phi anh biến cô thành nhân tình.]

(còn tiếp)

Evie: ở đây theo tui hiểu là vì khác biệt địa vị quá xa, nên trong bối cảnh xã hội lúc ấy, Matthias không thể nào đường đường chính chính quen Leyla, như ngỏ lời muốn cô trở thành bạn gái hay vợ của anh, mà cổ chỉ có thể làm nhân tình trong bóng tối của ảnh thôi. Thành ra dù Matthias biết mình làm sai nhưng không hối hận, vì nếu không làm vậy thì hai người sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song. Chung quy vẫn tội Leyla thôi, tự dưng lọt vào mắt xanh của quễ đin khùng. Từ nhỏ đã né 800 mét mà vẫn không thoát được. (° ㅂ ° ╬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro