Chương 96 🕊Ngoại Lệ của Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo 🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Bấy giờ, Claudine thấy mình đang thủng thỉnh thả bước qua vườn hoa hồng. Trên đầu, dàn dây leo lưa thưa mọc tươi xanh, uốn lượn theo vòm khung của giàn che, cho phép nắng sớm rọi qua kẽ lá, nhưng vẫn đủ để người bên dưới đi trong vùng râm mát.
Bỗng chốc nàng tiểu thư dừng lại, liếc quanh khu vườn với nụ cười khoan khoái trên môi, rồi quay sang người bạn đồng hành.
"Ôi chao, cô không nghĩ hôm nay trời rất đẹp sao? Xem chừng chẳng bao lâu nữa thì mùa xuân sẽ thực sự đến đấy! Cô cũng nghĩ vậy đúng không hở Leyla?" Claudine mở lời, cố gắng kéo người còn lại vào câu chuyện phiếm.
Leyla đứng sau cô nàng, cách độ vài bước chân, người đương cúi gằm mặt xuống, nom đáng thương hết sức, còn miệng thì cười gượng gạo. Claudine nghiêng đầu, nhướng mày dòm cô.
"Leyla ới?" Cô nàng lại giục. Tới đây thì Leyla cũng đành nặn ra một nụ cười như mếu.
Đứng trước vị hôn thê của Công tước, mặt mày Leyla xanh lét như tàu lá, mái tóc ướt dâm dấp được buộc lỏng lẻo sau đầu, ấy là vì ban nãy người ta cứ giục cô mau đến gặp Bá tước Tiểu thư Brandt cho bằng được. Thành ra cô gần như không có thì giờ để ăn mặc cho đàng hoàng tử tế.
Cô không khỏi run lên cầm cập vì nước nhiễu từng giọt từ tóc xuống lưng mình.
"Tôi- tôi cũng cho là vậy ạ, thưa Tiểu thư." Cô khẽ đáp. Claudine nhoẻn miệng cười hài lòng, đoạn lại hướng về khu vườn hoa hồng.
Leyla cư xử y như cô mong đợi. Và rồi một lần nữa, Claudine cũng vững tin rằng nếu cả cuộc đời Công tước chỉ có một ả nhân tình, thì kẻ đó sẽ luôn luôn và chỉ có thế là duy nhất một mình Leyla Lewellin.
Chuyện nhân tình nhân ngãi trong giới vương công quý tộc không phải của hiếm lạ gì. Kể ra, việc có một tình nhân còn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là, trong khi các chúa công khoe khoang danh sách nhơn tình như chiến lợi phẩm trong tay, thì việc chỉ có một người tình sẽ giáng đòn trực tiếp vào giá trị của vợ cả.
Cô đã mắt thấy tai nghe nhiều chúa công phải lòng lắm ả đàn bà thấp kém hơn. Cái ngữ như bọn hầu trong nhà hay phường buôn hương bán phấn ngoài phố. Tất cả bà vợ đều chịu kết cuộc là bị người đời chỉ trỏ bỉ bôi, nhất là khi các đức ông chồng quý hóa tiếp tục làm trò hề trong mắt bàn dân thiên hạ.
Thành thử, theo như các bà các cô nhận định, thì việc ả nhân tình có địa vị cao trong xã hội sẽ tốt hơn cho cả đôi đàng.
Thế nên tính ra Leyla cũng không phải là một lựa chọn tồi. Claudine biết nhiều bà còn khấn trời khấn đất, đặng sao cho nhân tình của chồng biết thân biết phận mà không đè đầu cưỡi cổ vợ cả, và chí ít cũng là không phải hạng thô thiển tục tằn. Leyla vậy là đã phù hợp với tiêu chí trên rồi.
Huống hồ trong số bạn bè đồng lứa, Leyla cũng được xem như thông minh sáng dạ, lại còn đẹp. Dầu rằng có thân phận thấp kém, cô ta vẫn sống tốt đời đẹp đạo. Người đời sẽ nghĩ rằng cô, Claudine đây, là một đứa óc bã đậu mới ca cẩm than vãn khi hôn phu của mình có người tình như vậy.
(Evie: Bộ đồ Leyla đi dự tiệc đó quý dzị.)
Nhưng như cô đã nghiệm ra trước đó, tất cả những phẩm chất kia chỉ giúp tô vẽ thêm cho mặt mũi Công tước. Lời ong tiếng ve về chuyện gió trăng của ngài sẽ không thể dừng lại, Claudine biết thừa. Và xã hội sẽ tấm tắc khen ngài vì đã tìm được một cô nhân tình có-một-không-hai như vậy! Thế còn Claudine thì sao đây?
Cô sẽ bị sỉ nhục tận hai lần. Một lần là vì đã trót trở thành một người vợ không đủ tốt với chồng, còn lần thứ hai, là vì nhơn tình của Công tước có địa vị thấp kém hơn hẳn mình.
Claudine tiến tới cái ghế dài gần đó, xoay cổ tay phất phất nhẹ khăn mùi soa lên chỗ ngồi, rồi ung dung ngồi xuống. Khu vườn hoa hồng đang ở giữa khúc giao mùa giữa cuối đông và tân xuân. Cô có thể thấy vài giọt sương mai lấp lánh dưới nắng trời và lớp tuyết đã mỏng tang trên mặt đất.
Làn gió nhẹ mơn man thoảng qua, khẽ khàng lướt qua gò má đỏ hây hây, thổi vài lọn tóc bay phất phơ, làm ruy băng đằng sau mũ nàng tiểu thư cũng rung rinh lay động.
Chuyện hồi đêm qua vụt trở về trong ký ức, Claudine nhớ lại mình đã đứng ngay bên ngoài cánh cửa, lắng tai nghe hai người bên trong ăn nằm thậm thụt với nhau. Quả không sai, đúng là Matthias. Cô có thể nhận ra giọng nói của anh ở bất cứ đâu, nhưng sao lời nói không giống của anh chút nào.
Những câu từ dịu dàng trìu mến nọ, dường như không phải lời lẽ mà người đàn ông xấu xa như vậy có thể thốt ra. Phải cô mà là kẻ dại, thì có lẽ đã đẩy cửa xông vào, chỉ để tận mắt xem xem có phải chính Matthias là người đang buông ra những lời đường mật ấy chăng, chứ không phải một ai khác có tiếng nói từa tựa.
Nhưng trời đất ơi...
'Hay đáng lý ra mình nên làm vậy nhỉ?' Claudine nghĩ bụng. Biết đâu chừng điều ấy có thể làm dịu đi nỗi hoài nghi liên miên trong trí từ dạo nghe được đôi uyên ương kia thủ thỉ tâm tình.
Kể từ lúc trở về dinh thự vào tối qua, Claudine cứ đi đi lại lại trước cửa sổ, nơi có quang cảnh rộng lớn nhìn ra con đường mòn vào rừng. Từ vị trí này trong dinh thự, việc theo dõi hành tung của Matthias sẽ không có vấn đề gì.
Lắm điều phiền não, cô gần như không cảm thấy buồn ngủ. Và nỗ lực đã sớm được đền đáp khi Matthias quay trở về vào sớm tinh mơ.
Cô thấy anh chầm chậm đi lên cầu thang, bộ dạng có phần mệt mỏi, rồi bất thình lình khựng lại, ngoảnh đầu lại ngó ra nơi mình vừa rời khỏi. Giống như đang trông mong thứ gì đó sẽ theo sau.
Anh đứng đó tần ngần hồi lâu mới tiếp tục cất bước mà mặt ủ mày cau. Tới đây thì Claudine đã có quyết định của mình.
Bây giờ cô phải hành động ngay. Cô không còn thời gian dư dả để chờ đợi nữa.
Matthias càng ngày càng khác xa với Matthias mà cô đã cùng lớn lên từ những ngày bé thơ. Anh dần dần trở nên khó nắm bắt, và Leyla cũng tương tự. Chuyện đêm qua là bằng chứng rành rành ra đó.
Cô chưa bao giờ lường được chuyện Leyla sẽ rên xiết lẳng lơ trong vòng tay của kẻ đang giày vò hành hạ mình, cứ như thể Kyle chưa từng chứng kiến chuyện mèo mả gà đồng của cả hai bao giờ. Cô ta càng ngày càng táo bạo hơn, và Claudine không thích thế.
Cuối cùng cô cũng chịu liếc sang người đang đi cùng một cái. Thấy ánh mắt của Claudine lại dừng trên mình, Leyla giật thót người.
"Sao trông cô lo lắng quá vậy?" Claudine vừa hỏi vừa tháo găng tay ra, và cầm lấy chúng bằng một tay đầy duyên dáng, "Người ta sẽ bắt đầu nghĩ là ta đang rầy rà cô nếu cô còn cư xử như vậy đấy nhá Leyla." Claudine chúm chím cười, "Không phải hai ta đang đi dạo cùng nhau như những người bạn sao?"
Nghe Claudine như đang nửa thật nửa giả chê trách mình, Leyla bắt đầu nao núng.
"T-tất nhiên là vậy rồi, thưa Tiểu thư." Cô trả lời lắp bắp, nhứt quyết đứng cách xa Claudine, mặt trắng bệch như màu sáp.
"Chà, thế thì giảm bớt rắc rối cho ta rồi." Claudine nhún vai, ậm ừ đáp, đoạn dùng đôi bàn tay đã tháo găng chỉnh trang lại mũ.
Leyla không khỏi nhớ lại chuyện sáng sớm hôm nay với thị nữ của nàng Tiểu thư Brandt.
Mary một hai bảo rằng hai người phải đi ngay lập tức, gần như không để Leyla có đủ thời gian để thay quần áo và làm khô người đâu ra đấy. Thậm chí trước khi Leyla đến mở cửa, cô ta còn không ngừng giật giọng hò hét tên cô...
Liên tục yêu cầu cô phải nhanh chân ra mở cửa.
Vừa mở tung cửa ra là Leyla bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng và đầy toan tính của Mary.
"Tôi được yêu cầu qua đây mời cô đi dạo buổi sáng ạ, thưa cô Lewellin." Cô ta lập tức cất tiếng. Song mặc dầu lời lẽ nghe ra rất lịch sự phải phép, nhưng giọng điệu mang theo ý tứ không cho phép Leyla chối từ mệnh lệnh của chủ nhân cô ta.
Và không còn thời gian để dông dài nữa.
Thành thử Leyla mới ăn mặc thiếu gọn gàng chỉn chu. Thậm chí tóc tai cũng rối bù xù! Hai người vừa tới nơi là Leyla đã sợ tới mất hồn mất vía, vì vị hôn thê của Matthias đã đứng đợi sẵn ở lối đi trong vườn từ lúc nào, còn tươi cười thân thiện với mình, như thể Leyla là một trong những người bạn của cô nàng vậy.
Lúc này, hai thiếu nữ vẫn ở yên trong khu vườn, giữa bầu không khí lặng im đầy hàm súc. Sự căng thẳng giữa họ ngột ngạt và đè nén không tả xiết, kể cả khi Claudine đương ngồi trên ghế, còn Leyla vẫn đứng cách cô vài bước chân.
Leng keng!
Tiếng vòng tay đập vào nền đá đánh tan sự im lặng, cả hai đều ngó xuống và thấy chiếc vòng đang lăn lông lốc trên đất, chao đảo vài lần mới dừng lại. Ra là chiếc vòng tay bằng bạch kim của Claudine, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm nó sáng lung linh óng ánh trên nền đá, trông đẹp hết biết.
Claudine chau mày, bảo sao trước khi nghe tiếng vòng rơi xuống đất thì cô đã cảm thấy cổ tay nhẹ tênh. Coi bộ là móc gài đã bị lỏng và gãy sau nhiều lần đeo vào tháo ra.
"Ôi trời, cô có thể giúp ta không Leyla?" Cô nhỏ nhẹ gọi, còn Leyla chớp chớp mắt, không nhúc nhích.
"Vâ-vâng, thưa Tiểu thư?"
Toàn bộ sự tình nãy giờ làm Leyla có chút khó chịu. Cớ sao cô phải ở đây mới được? Song khi bắt gặp ánh mắt vị hôn thê của người kia, thấy cô nàng nhe răng cười duyên với mình, Leyla lập tức hiểu ngay Claudine đang yêu cầu điều gì.
Buông một tiếng thở dài như có như không, Leyla cúi xuống nhặt vòng lên. Ngay khi cô định đứng thẳng dậy, thì bàn chân của Claudine đã di chuyển, giẫm ngay lên chiếc vòng.
"Ơ, thưa-thưa Tiểu thư," Hơi thở của Leyla nghẹn lại, cô khụy gối, ngửng cổ lên nhìn Claudine, song liền trố mắt ngạc nhiên trước vẻ mặt dữ dội của cô nàng.
"Thôi ta nghĩ cô nên lấy nó đi." Claudine bảo. Leyla nghe vậy thì nuốt nước bọt. "Ô hay, tại sao cô lại nhìn ta như vậy chứ?" Cô nàng thắc mắc xong thì bàn chân lại hướng lên trên, đạp ngay vào ngón tay Leyla.
Leyla không ư hử gì, nhưng hai hòn ngọc biếc bắt đầu lập lòe và lóng lánh nước mắt khi Claudine dùng sức ấn chân mạnh hơn.
"Cô không thấy vui vì ta đang cho cô thứ chính đáng thuộc về ta hay sao?" Claudine hỏi tiếp, nghiêng đầu nhìn cô gái đang không nói nên lời bên dưới, "Nói cho cùng, cô đã quen thói tơ tưởng đến những thứ thuộc về ta rồi, đúng không nào?" Cô nàng ngâm nga, ra chiều suy tư lắm, vừa ngắm nghía ngón tay mình xong lại ngó xuống Leyla.
Lúc này, Leyla vẫn không lên tiếng, cho dù Claudine đã thấy đôi môi đối phương mấp máy khi cô càng lúc càng ấn mạnh hơn lên ngón tay Leyla. Giọng điệu của nàng tiểu thư kiêu kỳ vẫn ôn tồn nhẫn nại, như thể người lớn đang chuyện trò tâm tình với một đứa trẻ hư.
Claudine thoáng động lòng thương cảm cho bộ dạng thảm hại của Leyla hiện giờ. Gần như thể cô đang bị buộc thòng lọng vào cổ, chỉ mong ngóng được bứt xích tháo dây.
"Ơ kìa, đừng có nhìn ta như vậy chớ Leyla. Ta nói đúng rồi phải không?" Claudine lại tiếp.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mặt Leyla, đầu móng tay sắc nhọn mơn trớn làn da trắng nõn. Leyla lại thấy không sao thở nổi.
"Rốt cuộc thì không phải cô rất mến thương hôn phu của ta à?"
Leyla nghe Tiểu thư Brandt nói mà trợn tròn mắt, kinh hãi vô cùng.
"Vậy thì trang sức của ta có sá gì đâu? Thôi đừng tự lừa dối bản thân nữa nhé Leyla, xấu mặt lắm." Claudine chép miệng thở dài, có chút thất vọng. Cô thì thầm vào tai người con gái tội nghiệp.
Thị nữ của Claudine, cô hầu Mary đang đứng đâu đó ở rìa khu vườn. Mới ban nãy, sau khi tìm Leyla tới đây thì cô được chủ ra chỉ thị phải canh chừng Công tước.
(Evie: tạo hình của Mary trong bản truyện tranh nè mấy bà)
Giả dụ ngài có xuất hiện bất thình lình, thì cô ta cũng sẽ dễ bề nhắc nhở chủ nhân.
Ở góc nhìn thuận lợi này, cô có thể thấy những gì đang xảy ra ở ban công. Mary đã biết trước mệnh lệnh của chủ, tuy đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng. Cơ mà cô chủ có thể bàn chuyện gì với một con nhỏ mồ côi ti tiện chứ?
Nổi cơn tò mò, Mary cố nghía xem thử tình hình đang diễn ra, ngặt nỗi chỗ đang đứng đã bị giàn dây leo chắn hết phần lớn tầm nhìn. Quá là thất vọng, bởi cô ta thật sự muốn xem cảnh cô chủ dạy con bé láo toét kia một trận ra trò.
Mary còn nhớ lần đầu tiên trông thấy Leyla, trong lòng lập tức ứa lên nỗi ấm ách bức bối. Cô ta đã biết con bé này từ thời thơ ấu, nhưng có điều gì đó về nhỏ cứ là lạ, nhất là vì Leyla cứ trơ trơ ra và ăn ở sao mà bạc bẽo, kể cả khi được trả công đàng hoàng để làm việc lương thiện hẳn hoi.
Cô lia mắt một vòng để xem xét dinh thự, vừa nghiến chặt răng vừa thực hiện nhiệm vụ được giao.
Công tước đã truyền lời rằng bữa nay ngài cần tham gia một buổi tụ họp, và bét nhất là tới chiều tối mới trở về nhà. Giờ thì còn lâu mới tới tối, nhưng Công tước có tiếng là người thường xong việc sớm hơn đã định. Thậm chí ngài còn có thể trở về trước hẳn một ngày.
Bởi vậy cô ta cần phải đề cao cảnh giác, ngay cả khi phải đối mặt với ánh nắng chói chang.
Bên này, Leyla vẫn hóa đá tại chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực, người dần tê dại hẳn đi trước việc Claudine cứ từng chút ấn mạnh hơn lên ngón tay mình.
Bao sự xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, như thể cô đang nhìn và nghe mọi thứ dưới mặt nước. Cô cảm giác như đây là một giấc mơ...
Nhưng nếu đúng là vậy, thì đây chỉ là một cơn ác mộng kinh khiếp...
"Tội nghiệp chưa," Claudine thủ thỉ, "Coi bây giờ cô run như thằn lằn đứt đuôi kìa."
Nàng tiểu thư tiếp tục vuốt ve đôi gò má của Leyla thật nhẹ nhàng.
"Ôi, nhưng chớ phiền lòng Leyla ạ, ta khó mà làm gì cô nhân tình quý giá của hôn phu mình lắm." Claudine thở dài, "Ngài ấy quá yêu cô nên ta đâu thể làm gì được."
Dứt lời, bàn tay chợt ngừng ve vuốt, Claudine chầm chậm nắm lấy cằm Leyla, uyển chuyển nâng nó lên để đối phương phải ngước lên nhìn mình. Bấy chừ, Claudine trông ngây thơ và hiền hậu biết mấy, song ánh mắt nhìn Leyla thì chứa đầy phẫn nộ hờn căm.
"Trái với cách ta hay đối xử với cô, Leyla ạ, ta không hề ghét cô đến thế đâu." Claudine thừa nhận, "Thiệt ra, ta còn thấy khá đồng cảm cho cảnh ngộ của cô nữa đó chớ, suy cho cùng thì ngay từ đầu, chuyện thành ra như vậy làm sao là lỗi của cô được?"
Cuối cùng Claudine cũng nhấc chân ra khỏi tay Leyla. Cô gái tội nghiệp run run thở ra, ngơ ngác ngẩng lên dòm đối phương, cũng có chút sợ sệt.
"Th-thưa Tiểu thư?" Mắt Leyla bắt đầu nhòe đi, lệ ứa ra.
"Suỵt," Claudine khẽ suỵt một tiếng, "Cô định khóc trước mặt ta đó à?" Nói tới đây, cô nàng liền nở nụ cười, ra vẻ hiểu rõ. "Ta xin lỗi vì phải nói thế này nhé Leyla, nhưng chúng không có tác dụng với ta như với vị hôn phu của ta đâu."
Và rồi nụ cười đương treo trên mặt liền vụt tắt, mắt Claudine tối sầm lại, vẫn tiếp tục liếc xuống Leyla.
Leyla thấy quả tim như bị bóp nghẹt, lồng ngực quặn thắt. Cô cố hít vào thở ra như bình thường, nhưng cơn ớn lạnh tới tận xương tủy làm tay chân cô cứng đờ.
"Ta sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về một cô hầu như thế nhé Leyla." Claudine nói xong bèn thả cằm cô ra, bắt đầu vỗ vỗ lên đầu Leyla như chủ đang cưng nựng một con chó ngoan.
Cô nàng bắt đầu kể thao thao về một người con gái xuất thân từ gia đình danh giá nọ. Nàng ta chuẩn bị kết hôn, nhưng trước đó, nàng ra một yêu cầu với hầu gái thân thiết. Nàng hỏi liệu cô hầu có muốn ngủ với chồng sắp cưới của mình không, chỉ để thăm dò cho nàng biết chàng là người như thế nào.
Nói cho ngay, không một tiểu thư quyền quý nào như nàng phải chịu cảnh thất thân trước khi cưới cả. Người đời ai mà cho phép. Và nàng đặt lòng tin vào cô hầu, vì cô ta đã chứng minh được lòng trung thành với chủ, nên cũng hăm hở nhận lệnh.
"Tình huống của chúng ta cũng tương tự như câu chuyện đó vậy, cô cũng nghĩ thế đúng không Leyla nè?" Claudine hỏi cô gái nãy giờ vẫn không hé răng nửa lời, "Nói thật lòng, mấy chuyện gió trăng bên ngoài chẳng có vấn đề gì với ta cả. Ta đã học được cách xoay sở với chúng từ lâu rồi. Vậy nên ta mới thấy biết ơn cô đó."
Claudine thấy mình càng nói thì tia hy vọng mong manh trong đáy mắt Leyla càng yếu ớt hơn.
Giống như thể cô ta vốn đã bị tuyên án treo cổ, nhưng đột nhiên lớp ván gỗ dưới chân lại bị rút đi, và phựt một cái, sợi dây thòng lọng liền thít chặt lấy cần cổ mảnh mai kia!
Claudine có cảm giác rằng đây sẽ là đòn dứt điểm với Leyla, và sớm thôi, mình sẽ không còn phải chịu đựng tiếng chim kêu inh ỏi không dứt đằng sau nữa. Ờ thì có lẽ cô đã chơi không đẹp với nhân tình của chồng sắp cưới, nhưng ai có thể trách cô đây, vì đã cố tạo dựng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ à?
"Cô có ngạc nhiên không?" Claudine lại cất giọng, "Thú thật thì ta đã rất bất ngờ đó. Bằng ấy thời gian ta những tưởng rằng vị hôn phu của mình luôn là người lạnh lùng và thận trọng. Có khi ngài ấy sẽ còn không toát một giọt mồ hôi trong đêm tân hôn của chúng ta nữa kìa."
Nàng tiểu thư thở hổn hển, đoạn nghiêng đầu sang Leyla.
"Ngài ấy có giỏi chuyện gối chăn không? Ta nóng lòng muốn biết lắm. Chưa biết chừng đây sẽ là điều duy nhất mà ta có thể mong chờ trong hôn lễ với ngài ấy đó."
Leyla vẫn ở yên tại chỗ, run rẩy không ngừng. Bấy giờ Claudine không còn giữ cằm cô nữa, nên Leyla chỉ có thể ngó đăm đăm xuống mặt đất bên dưới, lòng mong sao cho lòng đất lập tức nứt ra và nuốt trọn lấy cô, để cô không bao giờ quay lại chốn này nữa.
"Thôi mà, đừng có ngại. Thử nghĩ xem, người hầu trong câu chuyện đó đã mô tả tường tận cho tiểu thư của cô ta còn gì." Claudine giễu, "Vả lại tối qua ta cũng đã nghe cô rên rỉ hết sức phóng đãng rồi, nên chắc là ngài ấy giỏi lắm!"
Đột nhiên những cú vuốt ve ân cần dừng lại, Claudine bỗng túm lấy một nắm tóc ướt của Leyla, kéo phắt dậy, bắt cô ngẩng đầu lên. Trong khi Leyla thở phì phò vì bất ngờ bị đối xử thô bạo, Claudine chỉ cười tươi rói, dán lại gần Leyla, hơi thở cả hai đan xen vào nhau.
"Nói cho ta biết đi Leyla, nói cho ta biết cô thích thú tới chừng nào," cô nàng hỏi nhỏ.
Nhìn vào ánh mắt rét căm của Tiểu thư Brandt, hai hòn châu của Leyla sáng lấp lánh nhưng dại ra, vô hồn, trống rỗng. Vẻ đờ đẫn trong đôi mắt Leyla chọc Claudine điên tiết, nhưng đồng thời cảnh ấy cũng làm cô thấy hả dạ, nên đành mặc kệ.
"Nào nào Leyla, Tiểu thư của cô đang hỏi cô rằng, cô thích ấp ôm trong vòng tay của gã đàn ông không ngừng hủy hoại cuộc đời cô tới nhường nào đó?!"
~~~
Evie: Chương này tội Leyla dữ, bị sỉ nhục tới tận cùng luôn. Hành động bị Matthias đạp lên đồng tiền hồi nhỏ đã làm nhỏ tủi thân lắm rồi, giờ bị Claudine giẫm lên tay nữa. Chiếc vòng Claudine tui không rõ là lắc tay hay loại vòng cứng nữa, nhưng do bản Anh viết nó "rolled on the floor... wobbling to a stop" nên tui nghiêng nó sẽ là vòng cứng, chứ nếu là lắc thì rớt xuống cái bịch bất động rồi. Ảnh minh họa nha, có gì có ảnh manhwa tui sẽ bổ sung sau nghen:
Rùi giờ tui trả phần phân tích mối quan hệ của hai bạn nè:
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA MATTHIAS VÀ LEYLA (PHẦN 1)
Dịch từ trang Namuwiki. Nguồn: https://en.namu.wiki/w/%EB%A7%88%ED%8B%B0%EC%96%B4%EC%8A%A4%20%ED%8F%B0%20%ED%97%A4%EB%A5%B4%ED%95%98%EB%A5%B4%ED%8A%B8
Leyla là người đã hoàn toàn khuấy đảo cuộc sống hoàn mỹ của Matthias, giúp anh nhận ra thế nào là dục vọng lần đầu tiên trong đời. Cùng với tình yêu nồng nàn, cô là người tha thứ hết cho lỗi lầm của Matthias và cũng là nữ hoàng kiểm soát cuộc đời anh.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Leyla mới có 12 tuổi, thành ra anh không hề có tình cảm trai gái với cô. Tuy nhiên, anh thấy tò mò vì hành vi của Leyla không giống với người khác. Cô cúi đầu và lịch sự với tất cả mọi người trừ anh ra. Những ngày Matthias vào rừng săn chim, cô sẽ đuổi theo anh, trừng mắt nhìn anh, rồi chôn cất cho lũ chim đã vong mạng. Matthias khó chịu vì Leyla lẽo đẽo theo mình cho dù rõ ràng cô không thích anh ra mặt, và rồi dần dần Leyla càng trưởng thành thì nỗi bực bội cũng lớn dần theo. Cho đến ngày sự khó chịu này bắt trở nên lạ thường, Matthias quyết định tham gia chiến đấu ở mặt trận biên giới, và thế là anh đã không gặp mặt Leyla trong suốt hai năm trời, kéo theo cơn bực dọc cũng tan biến.
Khi gặp lại, Leyla đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và lần này thì Matthias cảm thấy rất phấn khích. Cho dù không biết cảm giác phấn khích này là gì, anh vẫn muốn giữ Leyla trong tầm mắt mình. Với Matthias, người rất hiếm khi bị kích động, thì đây là lần đầu tiên trong đời anh có lòng thèm muốn điều gì đó. Thêm nữa, Leyla chỉ là trẻ mồ côi đến từ nước khác. Với tư cách là một công tước, Matthias phải kết hôn với người có cùng địa vị cao quý như Claudine, sinh ra con thừa kế, và phát triển công việc kinh doanh, sống một cuộc đời suôn sẻ và hoàn hảo, vậy nên cảm giác phấn khích đó không khác gì một biến động nguy hiểm. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào Leyla, và anh thậm chí còn ghen tuông khi thấy cô ở bên người khác. Từ thời điểm này, anh bắt đầu vẽ ra nhiều lý do để có thể gặp mặt Leyla.
Cách Matthias đối xử với Leyla rất ấu trĩ. Anh muốn cho cô thứ mình thích và muốn thấy Leyla vui vẻ vì chúng. Như khi cô cùng ăn bánh uống nước với Kyle, anh nhận ra Leyla cười rất xinh đẹp, và anh cũng muốn thấy cô cười như vậy với mình nên mới thưởng cho cô bánh mì. Tuy nhiên, anh không tặng bánh như một món quà, mà dùng để trả công. (Evie: Đoạn Matthias sai Leyla đi cắt hoa hồng cho mình ấy, để ảnh lấy cớ thưởng bánh mì với nước chanh cho cổ á.) Tất nhiên là anh không nói chuyện nhiều với Leyla, và xét theo địa vị của Leyla, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nó để trả công cho cô sau khi chạy việc vặt.
Điều đáng bàn là phản ứng của Matthias khi Leyla từ chối. Lúc cô tỏ ra không muốn nhận, Leyla đã khăng khăng nói rằng cô không đòi thứ gì cả. [Nếu lúc này Leyla chịu giải thích vì tình trạng sức khỏe của mình mà không thể ăn bánh được, thì có lẽ phản ứng của Matthias đã khác.] Sau cùng thì Leyla cũng ăn bánh mì mà Matthias đưa cho, nhưng khi cô đội mũ vào, cúi đầu, và không muốn nhìn mặt Matthias, thì anh lại giật phăng mũ của cô. Thật ra đó chỉ là mưu mẹo của Matthias hòng khiến cô ngẩng lên nhìn mình, nhưng chung quy đây cũng là hành vi cực kỳ trẻ con và thô lỗ.
Anh nhận ra bánh mì của Leyla rớt xuống sàn khi cô cố lấy lại nón. Phát cáu vì sự mỉa mai này, Matthias thậm chí còn quăng mũ của cô ra ngoài. Khi phản ứng của Leyla khác với những gì anh mong đợi, anh cũng nhìn nhận lại bản thân, nhưng anh chỉ muốn trả thù và bày trò tinh quái để nhận được phản ứng mà mình muốn.
Tất nhiên, đằng sau những hành vi tai quái, thì sâu thẳm bên trong, Matthias cũng là người tốt bụng. Anh đã nơm nớp lo sợ khi Leyla rơi xuống nước trong lúc cố lấy lại mũ trên sông. Tới chừng đến được gần Leyla, điều đầu tiên anh nghĩ đến là dạy cô học bơi. Tuy nhiên, Matthias chưa bao giờ cố gắng thân cận với ai, huống hồ còn là một phụ nữ bình dân, nên rất khó để anh tiếp cận cô. Giống như cách anh kiểm soát cuộc đời mình, Leyla cũng cố gắng kiểm soát cuộc đời cô bằng cách ngoan ngoãn nghe lời anh và cười với anh.
Có thể thấy Matthias hoàn toàn mê mệt Leyla, đến mức ngay cả với hành động vụn vặt cỏn con của cô cũng khiến anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Ngặt nỗi anh không hiểu rõ tình cảm của mình, nên không biết đó chính là tình yêu. Mặt khác, Leyla chưa bao giờ dễ dàng nở nụ cười với anh, trái lại còn hay giận dữ và khóc lóc trước những hành động của Matthias nhắm vào mình.
Cô chỉ khóc trước mặt Matthias, và Leyla vẫn xinh đẹp rạng ngời ngay cả khi nước mắt giàn dụa. Sau khi khiến Leyla khóc, điều đã làm rung chuyển nền tảng cuộc sống của anh, Matthias cảm thấy như thể anh đã vượt qua được ham muốn và trở lại bộ dạng hoàn hảo lần nữa. Matthias còn nghĩ nếu Leyla mở miệng cầu xin thì anh có thể làm điều gì đó cho cô, nên anh muốn thấy cô van xin mình. Vì vậy, câu nói này đã trở thành tựa đề cho tác phẩm, "Hãy khóc, còn không thì cầu xin ta đi."
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro