Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 [18+] 🕊Ánh Sáng Và Bóng Tối 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Nhân lúc Matthias còn đương ngơ ngác trước hành động quá ư táo bạo của Leyla, thì cô đã tiếp tục nắm lấy cổ áo anh, vờ như không thấy vết máu lấm chấm trên mặt vải, và thoăn thoắt cởi nút áo khoác rồi tới áo vét trong của chàng đầy điêu luyện.

Lại một lần nữa, cô lần lượt quẳng thẳng chúng qua vai, đống áo rơi xuống đất, phát ra một tiếng uỵch phía sau. Cô ngó chằm chằm vào mắt Matthias, mới hay hơi thở của chàng Công tước đã nghẹn lại lúc mình nhẹ nhàng sượt qua phần xương quai xanh nam tính, rồi xòe đôi bàn tay nhỏ xinh đặt lên ngực anh.

Matthias ngắm cô đến mê mẩn, mỗi giây trôi qua lại cảm thấy chiếc quần đang mặc càng lúc càng chật hơn.

Leyla vẫn ân cần nắm quyền kiểm soát, chẳng mong gì hơn ngoài việc để bản thân chết lặng trong những cơn say tình tối nay. Không chỉ mỗi con tim thổn thức nhói đau, mà cô cũng muốn cảm nhận cả sự giày vò về thể xác. Gần như cô đã tự dâng mình vào hang hùm miệng cọp, van lơn hắn để mình cầm cương duy nhất lần này thôi, vì tối nay cô tha thiết muốn làm thế...

Cô muốn sự thô bạo dữ tợn của hắn ta.

Cuối cùng, Matthias tỉnh táo lại, liền kéo Leyla lại sát bên, để cô nằm dài lên người mình. Hai lồng ngực trần trụi áp vào nhau làm Leyla há hốc miệng kinh ngạc nhưng chốc sau, hơi ấm từ Matthias đã nhanh chóng bao bọc lấy cô, và cô nghênh đón luồng nhiệt đang dần sục sôi từ sâu thẳm bên trong mình.

Thế là cô giương cơ trắng đầu hàng, hoàn toàn trao quyền kiểm soát cho anh, và Matthias thì lại sốt sắng muốn làm người tình hài lòng quá đi chứ.

Anh vội vàng lật hai người lại, để Leyla đang nằm dưới thân mình. Bàn tay mau mắn lướt xuống hai bên hông cô, nắm lấy gấu váy và bắt đầu vén lên tới eo thon, để lộ ra đôi chân trần mướt mượt, còn đồ lót bên trong thì đã bị cởi ra từ đời nảo đời nào, trước cả khi Kyle đến phá bĩnh.

Dưới người anh, nàng nằm im lìm, tỏa sáng lóng lánh, làm anh thèm thuồng đến muốn nhỏ dãi.

Leyla mấp máy thở ra một hơi đầy nhục dục khi anh rải vô vàn nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt xuống phần đùi trong trắng mơn mởn. Đoạn những nhón tay mảnh dẻ túm lấy đầu anh, giật nhẹ một cái, khiến anh bật ra tiếng rên rỉ. Matthias ngước lên trông cặp mắt đẹp như sao sa giờ đã chìm trong lửa dục tình, rồi lao vào liếm láp hang động đã ướt dầm dề, nếm hết mọi ngóc ngách bên trong.

Leyla ưỡn lưng lên, lặng lẽ thở dốc từng cơn, đầu óc như trôi bồng bềnh giữa những tầng mây, hai chân dạng rộng hơn để tiện cho người kia ra sức. Ngón tay của Matthias bấu sâu vào đùi Leyla, chân cô cong lại vì niềm sung sướng gối chăn đang hành hạ tra tấn, cả người căng lên mãi cho đến khi tuôn ra một dòng suối trong vắt ngọt ngào...

Nhưng cô cần nhiều hơn nữa.

Matthias ngẩng đầu dậy từ giữa đôi chân ngọc, môi mọng ướt nhoẹt, đoạn trèo lên người cô. Leyla có thể nghe thấy dấu hiệu anh cởi khóa, chẳng mấy chốc chiếc quần tây đã bay xuống sàn nhà, hội ngộ cùng với đống đồ chất chồng trên mặt đất. Bấy giờ, chân cô run run, như chờ như mong cho chuyện trọng đại sắp sửa diễn ra.

Anh cọ cọ đầu khấc trước lối vào con đường ẩm ướt tối tăm, còn Leyla nôn nóng cắn cắn môi. Thấy vậy, Matthias cười tít cả mắt.

"Để ta nghe tiếng em đi Leyla," anh rầm rì dụ dỗ, tay búng tách tách lên đầu nhũ hoa nhạy cảm, "Ta muốn nghe em kêu gào vì ta tối nay."

Và như hổ vồ mồi, anh vùi mình sâu vào bên trong cô, khiến Leyla thảng thốt kêu lên thất thanh trước sự xâm nhập bất thình lình. Một tay cô nắm chặt lấy ga giường, bầu tuyết lê đẩy lên cao, thấy người như tê dại hẳn đi, còn tay kia thì bịt chặt miệng mình đặng không để âm thanh nào lọt ra thành tiếng.

Chỉ là Matthias đã lẹ làng chụp lấy tay cô, ghìm chặt chúng xuống hai bên đầu Leyla, và bắt đầu những đợt sóng tình nhấp nhô dập dìu. Cô oằn mình chống cự, hông đong đưa theo nhịp thúc đẩy của Matthias, nhưng lúc nhìn anh, ánh mắt cô như lạc vào sương mù. 

"Kyle ơi... Kyle..." cô hổn hển hắt ra từng chữ, nước mắt chảy ròng ròng, và điều này cốt chỉ nhằm giáng một đòn nặng nề vào lòng tự ái của Matthias.

"Tôi yêu cậu ấy!"

"Kyle..."

"Tôi yêu cậu ấy!"

"Kyle ơi!" Nàng bèn hô lớn, và Matthias chỉ càng hăng say tăng tốc, tha thiết mong xóa đi gã trai kia trong trí Leyla.

"Tôi yêu cậu ấy lắm!"

Nghe nàng say sưa thổn thức gọi tên gã hôn phu cũ, trong lòng Matthias phức tạp hỗn độn, nỗi oán giận, căm tức, cùng tủi thẹn dâng lên đến họng. Từng chữ nàng thốt ra chỉ hòng làm anh nhục nhã, nhưng lời nói dối khủng khiếp đêm nay vẫn còn rõ mồn một trong trí Matthias, đến nỗi lấn át luôn cả tên của gã đàn ông kia.

Anh cúi đầu xuống, ngấu nghiến hôn nàng, luồn lưỡi sâu vào tận cuốn họng người tình. Nàng rên xiết, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tranh giành quyền thống trị. Giờ đây, âm thanh da thịt vỗ vào nhau bèm bẹp đã được thay vì tiếng rên rỉ hổn hển.

Đôi mắt nai chớp chớp vài bận rồi nhắm nghiền lại, đầu óc Leyla lâng lâng vì đê mê ngây ngất, miệng không ngừng cất tiếng nỉ non theo từng cú nhấp nhô. Con đường bên dưới kẹp chặt chẽ, như rủ rê giục giã Matthias càng thúc vào thật sâu.

"Leyla," nghe nàng vẫn ngâm nga tên gã trai khác, anh gào lên, "Tới chừng nào em mới thôi bám víu lấy cậu ta hả?"

Leyla thở dồn dập, mắt vẫn nhắm tịt, nhưng cả người nàng căng cứng, đâm ra anh biết ngay là lý trí của nàng đã quay trở lại. 

"Mở mắt ra và nhìn ta này Leyla." Anh ra lệnh. Ngón tay đang giữ lấy phần eo cô càng bóp chặt. Leyla nức nở kêu lên, nhứt quyết nhắm mắt lại, nhưng anh lại dùng thêm sức, cho đến khi cô rốt cuộc cũng chịu để lộ hai viên ngọc màu lục bảo lấp lánh, lườm anh đầy ghét bỏ.

Thấy người rút cuộc cùng chịu nhìn mình, anh thấy hả dạ lắm, tay dời khỏi phần hông, rong ruổi lên trên mân mê hai quả anh đào nhạy cảm. Leyla trợn tròn mắt, đầu ngả ra sau trước hình ảnh bên dưới.

Đôi chân cô run lẩy bẩy, giãy dụa quằn quại khi anh vừa đưa đẩy vừa dùng ngón tay cái vân vê đầu nhũ hoa.

Nàng là người con gái của anh. Nàng không được phép tơ tưởng đến kẻ nào khác. Nếu nàng vẫn có thời giờ để nghĩ tới bất kỳ ai khác trong lúc anh vẫn bên trong nàng, thì những gì nàng nhận lãnh phải nhiều hơn bình thường.  

"Được thôi, cứ như vậy đi." Matthias quát, vì Leyla lại ôm lấy mặt không ngó ngàng gì tới mình.

Đột nhiên, những cú thúc dừng lại. Leyla rên thành tiếng khi người kia rút ra, một âm thanh ướt át vang lên. Cô nhận ra bàn tay kia lại nắm lấy eo mình. Leyla có cảm giác bây giờ hắn lại muốn làm thế nữa rồi. Một trong những kiểu hắn thích đây mà.

Loáng cái Leyla đã thấy mình đương nằm sấp, nửa người dưới quỳ gối, cặp mông tròn ủm nhô lên đủ cao để hắn tiến vào. Cùng lúc ấy, hắn nhấn vai cô xuống giường, để cô khụy cẳng tay chống người lên cho dễ chịu đôi chút.

Matthias phủ người lên lưng cô, nhẹ nhàng đâm vào rút ra giữa khe hở tiến vào hang động huyền bí. Lại tiếp, anh cũng hôn tới tấp lên gáy cô, mút máp làn da nơi ấy hòng để lại dấu vết ái ân...

Leyla siết chặt lấy ga giường trước mặt, run bần bật khi người nọ để lại những nụ hôn ướt át, nhầy nhậy dọc sống lưng mình.

Bấy giờ, giường ngủ phát ra tiếng cót két, và tiếng da thịt quấn quýt triền miên quay trở lại. Với tư thế mới này thì Matthias còn thúc vào sâu hơn trước.

Leyla rên rỉ, hông đẩy ra sau để da thịt lại dan díu liền kề, thân thể của cô như mang theo tâm tư riêng khi cả hai đều theo đuổi cái thú khoái lạc nhục dục ở đời.

Matthias có thể cảm nhận được cái cách cô ôm ấp bao bọc mình bằng dòng mật tình. Anh nắm lấy tóc cô, nhẹ nhàng kéo về phía mình theo cách sẽ làm tăng khoái cảm cho Leyla. Rồi anh nhấn hai ngón tay sâu vào làn da nõn nà, vần vò nhũ hoa lần nữa.

Ngay khoảng khắc đó, bao nghĩ suy ngổn ngang về việc cô nói mình yêu Kyle đã tan thành mây khói, được thay bằng niềm khát khao rằng mối quan hệ giữa cô và Matthias chỉ thuần túy là về chung chạ xác thịt.

Bỗng dưng Matthias khựng lại và bật ra một tiếng nỉ non, tay nắm chặt lấy cậu em, bắt đầu thúc mạnh từng hồi. Đầu khấc cạ vào cửa mình của Leyla, ngón tay cuộn thật chặt khi đâm vào thúc ra.

(Evie: Đoạn này tui cũng mông lung luôn, là sao ta, là tay vẫn nắm lấy cậu em mà thúc dzô hả? Ai hiểu đoạn này chỉ tui với nha, tui cố hết sức diễn tả lại theo cách hiểu của tui á. Khúc này là fan thêm dzô nè.)

Chẳng mấy chốc Leyla đã lên đỉnh, cùng với một âm thanh cao vút chói tai thoát ra khỏi làn môi. Lát sau, cô cảm thấy một dòng dịch nóng hổi được rưới lên khắp lưng mình bởi bên này, Matthias cũng đã đạt tới cao trào.

Matthias lẳng lặng ngắm cảnh mình đích thân tô vẽ lên cả người Leyla bằng mảng màu trắng đục, liếm liếm môi tận hưởng cảnh ga giường của nàng ướt đẫm dịch cơ thể của cả hai. Anh khẽ khàng nhấc vai cô lên, kéo người lại nép vào ngực mình.

Anh liếm hết mồ hôi vương trên cái cổ thon, hít hà mùi hương trên người cô, rồi dừng lại ngay vành tai.

"Cứ việc ghét ta đi Leyla," anh thầm thì khẽ vào tai, nắm lấy cằm cô để người đẹp quay sang nhìn mình, "Nhưng em không thể chối bỏ được việc rằng em vẫn là của ta đâu." Và như thế, anh kéo cô vào lòng ôm hôn thắm thiết, sẵn sàng cho một màn ái ân mãnh liệt mới với cô nhân tình dấu yêu...

Với Leyla của anh.

Leyla...

Leyla của anh...

~~~

Mãi thì Claudine mới bắt kịp Matthias. Cô thủng thẳng rảo gót mà đi, không muốn tiến lại quá gần phòng hờ anh ngộ ra mình đang bị bám đuôi.

Quả như mong đợi, vị hôn phu dẫn cô thẳng tới căn nhà gỗ, nơi mà cô biết tỏng Leyla đương sinh sống cùng ông bác. Phía trước căn nhà, cô tiểu thư đứng nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn nấp mình sau những rặng cây cho đến khi cầm lòng chẳng đậu mà bị sự tò mò thúc giục tiến về phía trước.

Nói thế chứ nỗi thất vọng trong lòng không sao nguôi ngoai được, vì hóa ra cuối cùng Matthias cũng giống như bao hạng đàn ông khác, cũng lang chạ với người đàn bà khác bên ngoài mặc dù đã định việc trăm năm với cô. Ấy vậy mà cô đã từng đánh giá anh rất cao đấy.

Cô không rõ duyên cớ vì sao mình lại nổi cơn tò mò, nhưng để ý thấy cánh cửa đang hé mở, Claudine mon men bước vào trong, lại đưa mắt đánh giá tình trạng tồi tàn chung quanh. Như đã đoán trước, căn nhà tối tù mù, có mỗi ngọn đèn là nguồn sáng duy nhất mà cô có thể thấy ở nơi đây.

Claudine đợi thêm một lúc nữa, để cho mắt quen dần với bóng tối, thì âm thanh phát ra từ một trong những căn phòng càng lúc càng to rõ làm cô chú ý.  Càng tiến lại gần, cô càng có thể phân định rõ thanh âm đó là tiếng phụ nữ khe khẽ rên siết, cùng với tiếng rên rỉ của một người đàn ông.

~~~

Matthias thở hắt ra một hơi, lấy làm thích chí lắm, anh ngồi phịch xuống ngay cạnh Leyla đương nằm bải hoải trên giường. Cả hai đều thở dồn dập sau một cuộc vui vầy gối chăn say sưa thỏa mãn. Không gian lặng ngắt như tờ, Matthias vừa lòng đẹp ý mà nhìn chằm chặp tường nhà, còn Leyla một hai dòm đăm đăm bức tường ngay bên cạnh, nằm co ro trên giường. 

Matthias ngó qua tấm lưng mướt mồ hôi của Leyla, những lọn tóc vàng ướt đẫm dán lên mảng lưng trần nuột nà, rồi thản nhiên di di ngón tay dọc sống lưng cô. Bỗng bị chạm vào người, Leyla giật mình thon thót, nhưng vẫn không buồn đếm xỉa tới anh. Matthias không khỏi thầm cười chán nản.

Đời thưở nay anh chớ hề dâng trào cảm xúc mãnh liệt dạt dào như vậy. Thành thử Matthias cứ bối rối không thôi, đến nỗi phải phát bực vì cớ sao phải là Leyla mới được, song cứ phải là nàng mới yên. Chỉ có nàng mới có thể khơi gợi những cảm xúc rối bời như vậy trong anh, vậy mà hễ lần nào Matthias ngỡ rằng quan hệ giữa họ đã có bước tiến lớn, là y như rằng nàng lại cứ cố tránh anh như tránh tà.

Ngọn đèn trong phòng phủ lên hai người một quầng sáng ánh cam dìu dịu. Matthias vươn tay ra về phía nàng, ra điều giục nàng quay lại nhìn anh. Lúc chạm vào người tình, anh nghe được tiếng thở dài khe khẽ, nhưng cuối cùng nàng cũng trở người lại. 

Anh liền áp tay lên má nàng, ân cần lau đi mồ hôi trên khuôn trăng xinh đẹp. Dưới mỗi động tác vuốt ve vỗ về, mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.

Leyla muốn đẩy anh ra, nhưng không còn muốn phí sức cãi nhau nữa. Lòng vẫn tê tái, nhưng chủ yếu là cả người đau đến lặng đi khi phải dốc sức trong cuộc ái ân. Leyla mệt đến nỗi không thể mở mắt ra nhìn anh.

Chỉ là cô đã mệt mỏi rã rời thôi.

Cả hai càng giữ im lặng lâu bao nhiêu, Matthias càng thấy lòng thư thái bấy nhiêu trong phòng cô. Đến chừng chắc mẩm rằng Leyla đã gần đi vào giấc nồng, anh liền kéo cô vào lòng, ấn đầu cô vào hõm cổ mình, và thơm nhẹ lên vầng trán.

Leyla thầm cảm tạ bất cứ thần linh nào đang trông chừng trên cõi trời, vì đêm nay không còn phải trải qua thêm một trận sống mái nào nữa, bởi cô đã sức cùng lực kiệt.

Matthias hôn tới hôn lui khắp mặt cô. Trên đôi má, đầu mũi, lên mi mắt đã khép hờ, tới cả vầng trán đẹp. Anh đương mụ mị trong cơn say tình, không thể kiềm được mà tỏ ý mến yêu chiều chuộng.

Leyla chau mày, chốc chốc lại ngoảnh mặt đi, chiếc mũi xinh xinh hay nhăn lại mỗi khi người nọ  đặt môi lên hôn.

"Thôi đi mà." Cô lầm bầm, giọng còn ngái ngủ, mắt lim dim.

"Nói lại lần nữa đi Leyla..." Anh lại ngỏ lời yêu cầu.

"Hử?" Cô ngây ngô hỏi, chôn mặt sâu vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn.

"Nói là em yêu ta nữa đi." Anh nhắc lại, "Nếu em chịu nói một lần, ta thề sẽ cho em mọi thứ em muốn trên đời."

Nghe những lời dối trá ấy, Leyla tức cười vô cùng. Mặc cho mi mắt đã trĩu nặng, cô vẫn gắng gượng nhìn thẳng vào mắt anh.

Và như thế, bao đau đớn trong cơ thể rút đi, nhưng chưa chi lại thấy cơn nhói nơi trái tim lại bộc phát dữ dội, không sao cản được.

Leyla đưa tay lên che mắt, lăn ra khỏi lồng ngực người kia. Cạnh bên Matthias, cô nằm ngửa ra, bắt đầu phá lên cười ha hả cho cuộc đời lâm li bi đát của mình. Cô cứ cười sằng sặc mãi, lộ ra vẻ não nùng bi ai, cho tới chừng mắt rưng rưng rớm lệ...

"Suỵt, đừng khóc nữa Leyla," Matthias dỗ dành, dịu dàng kéo tay cô ra rồi khẽ khàng dùng khăn lau đi những giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Xong xuôi, anh lại mải miết hôn lên mi cô. Tới chừng cô mở mắt ra ngó anh, tiếng cười cuối cùng cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn...

"Lạ quá..." Nhìn sâu vào mắt anh, cô không nhịn được mà thốt ra. Chúng trông gần giống như...

'Hối hận...' Nghĩ đoạn cô liền gạt phắt đi ngay. Hắn đâu phải người hiểu được ý nghĩa của từ đó. Để từ đó mà có ý nghĩa, thì con người ta phải có trái tim nồng ấm kìa, chớ còn trái tim của Matthias thì lạnh như đá cục vậy.

"Có gì mà lạ?" Matthias dịu dàng hỏi.

"Ngài đấy," Nói tới đây, cô buông một tiếng thở dài rồi ngơ ngẩn dòm lên trần nhà, "Dạo gần đây ngài lạ quá chừng."

"Tại sao?"

"Vì ngài cứ cư xử như thế này."

"Thế này là thế nào?"

"Giống như ngài quan tâm tôi lắm vậy." Leyla lại thở dài, quay qua dòm anh, "Không phải ngài nói thích nhìn tôi khóc lắm sao?"

Matthias hừ một tiếng, mắt vẫn dán vào hai hàng châu sa, nhưng bụng dạ đã không còn đắc chí hả hê như ngày trước. Thế rồi anh nhìn lại vào mắt Leyla, chống một tay dậy để tiện bề lau nước mắt cho cô.

"Chỉ là đừng khóc nữa Leyla nhé," Matthias thủ thỉ, cười cười khích lệ cô, "Đổi lại thì cười vì ta đi."

Leyla nhướng mày ngó anh mà nói.

"Giờ thì ngài muốn tôi cười vì ngài à?"

"Có lẽ vậy."

Một thoáng lặng thinh, Leyla ngẩn mặt ra, lúc nhìn anh thì cặp mắt nai vẫn còn ầng ậng nước.

"Thế tôi đoán là ngài sẽ không bao giờ thấy tôi cười nữa đâu ạ." Cô thả gọn một câu, mặt mày nhăn nhó, cuối cùng òa lên khóc nức nở

Lạ lùng làm sao, trong lòng anh bắt đầu chỉ còn lại sự trống rỗng mênh mông.

Leyla khóc vì sự trong trắng ngây thơ đã một đi không trở lại. Cô sụt sùi vì lẽ tự do giờ đã xa tít trùng khơi. Cô tức tưởi vì đã dính phải tên đàn ông tàn nhẫn. Cô ứa nước mắt vì đã phải làm tổn hại tới người mà mình đem lòng mến thương.

Của đáng tội, hắn giống như sợi dây thép gai chằng chịt quấn lấy cô. Leyla càng vẫy vùng chống cự, thì chỉ càng mang thêm thương tích về mình.




Ngần ấy sự, cô đã chán đến tận mang tai, mà vẫn không khỏi sa lầy vào tình cảm nồng nhiệt của hắn, bởi lẽ đó là tất cả những gì cô có thể có. Nhưng trên hết, sở dĩ cô khóc than, là vì kẻ tàn nhẫn mà mình đã dây vào lại là người đầu tiên trao cho cô lòng nhiệt thành chưa từng có trước nay...

'Mình ghê tởm quá!' Leyla kêu gào trong đầu, rồi lại rúc vào lòng Matthias sâu hơn, để tìm kiếm sự an ủi mà chỉ hắn mới có thể cho mình, 'Sao ngài có thể khiến tôi cảm thấy thế này chứ?'  Cô muốn cất tiếng hỏi hắn lắm chứ, song đành ngậm chặt miệng lại hòng ngăn không cho câu hỏi vụt ra khỏi đầu môi.

"Có ngày tôi sẽ thấy ngài khóc cho xem," Leyla bảo. Cuối cùng nước mắt cũng ngừng rơi sau khi cô bình tĩnh lại, "Sẽ có ngày tôi cho ngài biết thế nào là gậy ông đập lưng ông."

Cô sắt son thề hẹn. Đáp lại, Matthias chỉ tủm tỉm cười.

"Ta sẽ chống mắt lên chờ xem." Anh thầm thì rồi hôn lên đôi môi cô.

Ngày xưa, Matthias từng nghĩ rằng mình mới là người nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này. Nhưng có khi điều ấy không phải luôn luôn đúng. Dễ chừng người nắm đằng chuôi trước nay vẫn luôn là Leyla, chỉ là nàng không nhận ra thôi.

Chẳng mấy chốc trước mắt Leyla chỉ còn lại một màn tối tăm, cơn mộng mị cuốn cô khỏi thực tại. Lần tới cô bừng tỉnh dậy, hừng đông đã ló dạng trên nền trời.

Leyla tưởng đâu sẽ chỉ còn lại một mình, song bất ngờ thay, Matthias vẫn ở ngay bên cạnh, anh ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tựa lưng vào thành giường, nhìn xuống cô mà mặt mày đăm chiêu.

Lấy lại sức sau một giấc ngủ dài, cô quắc mắt lườm anh.

"Sao ngài còn ở đây thế?" Cô mở miệng hỏi, "Không phải giờ ngài nên đi rồi sao ạ?"

Matthias gật đầu, chẳng ư hử gì, đoạn thong thả đứng dậy, quần áo đã chỉnh tề từ lâu. Ra là anh chỉ đang đợi cô tỉnh dậy mà thôi.

Ngả người nằm trên giường, Leyla nhìn theo anh với mí mắt nặng trĩu. Cô thấy Matthias chụp lấy chiếc áo khoác chỏng chơ trên sàn, mặc vào, đoạn quay lại nhìn mình. Mắt tỉnh dụi, cô ngồi bật dậy, kéo chăn quấn quanh người, cao lên tới tận vai mới an tâm.

Cô đợi anh nói điều gì đó, mà dè đâu Matthias cũng đang ngóng trông điều tương tự. Mặt trời lần lần lên cao, cả hai vẫn trơ ra như tượng, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ giương mắt nhìn nhau.




(Evie: Khúc này tự nhiên thấy hai đứa cũng dễ thương. =)]])

Ánh dương lùa qua khe cửa sổ, dần dà bày ra muôn màu rực rỡ của thế gian, báo hiệu đã đến lúc đôi trẻ phải nói lời từ giã. Cô ngắm nghía sắc xanh rực rỡ nơi đôi mắt người nọ, phản chiếu cả bầu trời xanh trong đang dần thức giấc ngoài kia.

Ấy vậy mà đêm đêm, hai con ngươi ấy chỉ phản chiếu những hồ nước đen kịt như bầu trời lúc đương tối, vang vọng nỗi buồn thảm sâu thẳm và bao tổn thương trầm trọng bên trong cô. 

Matthias bước tới bên cô, cúi đầu xuống và thơm lên một bên má. Hôn xong, anh mới đứng thẳng dậy lần nữa, nhanh chóng quay gót trở ra, từ tốn bỏ đi.

Leyla giỏng tai nghe tiếng bước chân dần xa vắng, cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng bầu bạn cùng cô.

Chỉ còn cô, cùng với bao bề bộn trong lòng.

Cô ôm chặt gối, áp nó sát vào lồng ngực, rồi nằm phịch xuống giường, cuộn tròn người lại. Cô chôn mặt sâu trong gối, cố gắng bóp nghẹt nỗi buồn não nề nhưng chỉ là công dã tràng, và lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Cứ hết tỉnh lại ngủ vùi suốt cả buổi sáng.

Đôi mắt chớp chớp mở ra để thấy ánh nắng ban mai, rồi khép lại, chìm vào tối tăm.

Mở...đóng...mở...đóng...mở...đóng...mở...

Sáng hôm đó, vào lần cuối cùng tỉnh giấc, cô nhẫn nhịn thở dài một hơi mới đứng dậy. Vươn tay qua đầu, thả lỏng cơ bắp bị căng cứng sau hoạt động vất vả đêm qua, cô cảm xương cốt mình kêu răng rắc.

Leyla chậm chạp đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cặm cụi kỳ rửa vết tích mà tên kia để lại trên người cho đến khi nước trong trở lại. Nước cạn rồi, nhưng cô vẫn ở lại trong bồn, gục đầu xuống, ngồi bó gối.

Cô hít hà hơi nước phảng phất xung quanh, bao bọc lấy mình trong hơi ấm đang dần phai nhạt. Tới chừng không còn thấy nóng nữa, thần trí Leyla mới hết hoang mang, cô toan mặc quần áo vào thì bỗng có tiếng gõ cửa bền bỉ vang lên giữa căn nhà gần như trống vắng. Tiếp tới, một giọng nói quen thuộc phát ra, hô lớn tên cô.

Khiến Leyla đứng sững như trời trồng.

"Cô Lewellin!"

Là giọng của Mary, thị nữ của Claudine.

~~~

Evie: Phong ba lại ập tới, mọi người đoán xem là Claudine lại gọi Leyla làm gì đếy! Mỗi chương H là cíu tui cíu tui. Chương này xin phép không có phụ lục để úp nhanh cho mọi người nghen. Tính ra tui còn nợ quá trời mấy bà ơi, phân tích tình cảm giữa Matthias và Leyla nữa. (o'▽ 'o)

Đính chính: Theo bản gốc bên Hàn thì chương này không hề có dzụ Leyla gọi tên Kyle khi xxoo với Matthias nha. Màn xxoo cũng không dữ dội tới dzầy đâu. Nói chung tui cũng không hiểu sao bôi ra dữ dzậy, dịch thấy tía luôn.

Mà mấy bồ cho tui hỏi cái này với, giọng văn của tui có giống văn phong Trung Quốc khum? Và nếu có thì mấy bồ thấy ở điểm nào á? Tui mới nhận được góp ý của một bồ nè, và tui nghĩ nếu thành ra dzị thiệt thì tui phải cải thiện liền chớ truyện Châu Âu mà lại mang văn phong Trung thì quả là ác mộng dzới tui. Xin góp ý nhiệt tình nha, tui cảm ơn các bồ nhiều. (* 'ー) ノ (ノ д')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro