Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 🕊Tớ Biết Hết Chứ 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Leyla phải quay mặt đi để tránh không nhìn vào ánh mắt như trông thấy kẻ phản bội của Kyle. Sau lời tuyên bố vừa rồi, cô cũng không đành tâm dòm cậu nữa, nước mắt chảy ướt cả hai má, trái tim như bị giày xéo tan tành vì biết rằng mình phải làm Kyle đau đớn khổ sở thì phen này mới cứu cậu được.

Kyle có thể cảm nhận được da thịt đau điếng từng cơn từ những cú đấm hiểm hóc mà Matthias mang lại, nhưng chẳng xi nhê gì với nỗi đau xé lòng từ việc Leyla thổ lộ rằng cô yêu ngài Công tước...

Song thấy cô nước mắt giàn giụa như vậy còn mang cho cậu đớn đau bội phần. Những giọt châu to tròn rớt xuống mu bàn tay Kyle, rồi nằm im lìm ở đấy. Thế là, với đôi tay run rẩy, cậu dịu dàng ôm lấy má cô, cố lau hết những giọt lệ đang không ngừng trào ra. Cứ như cô đang mất hết nhựa sống vậy.

Cậu ngắm nghía dung nhan yêu kiều, đành mang theo chua chát mà đưa mắt nhìn theo những dấu vết lộ lồ minh chứng cho chuyện đôi lứa vừa làm, như những lọn tóc rối bời, và phần áo ở nửa người trên của cô vẫn còn đang xộc xệch. Cậu có thể cảm nhận được cô cũng bắt đầu run rẩy dưới bàn tay mình...

"Vậy nên dừng lại đi nhé Kyle, dừng chuyện này lại," Leyla thì thào, "Đúng là tớ đã làm chuyện đó với Công tước, nhưng không phải vì lý do như cậu nghĩ đâu." Cô lại nói tiếp, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Kyle có thể lờ mờ cảm thấy trái tim đã tan như xác pháo, và lầm tưởng rằng cô né tránh ánh mắt của mình là bởi tủi thẹn vì đã đem lòng yêu ngài Công tước. Bấy giờ, Matthias bước lên, chực chờ kéo Leyla ra khỏi vòng ôm của Kyle. Thấy vậy, cậu trai đương thương tích đầy mình liền quắc mắt lườm anh.

Cậu có thể thấy vẻ mặt bảnh chọe tự đắc của Công tước, và tức điên lên được, nhưng Kyle phải dằn xuống, vì cậu không muốn gây thêm rắc rối cho Leyla. Nhưng nghĩ kỹ lại về mối tình bất chính này, một nỗi lo lắng khác lại dấy lên...

"Ngài đã đính hôn rồi mà." Đôi môi rướm máu của Kyle khẽ rít lên, cậu mở to con mắt còn thấy rõ trợn trừng Công tước. "Với Tiểu thư Brandt, tôi xin phép bổ sung thêm là vậy." Đáp lại, Matthias chỉ nhún vai, cứ như thể sự thật đó chẳng có nghĩa lý gì với anh cả.

Mặc cho vết bầm đang lan rộng trên gò má, Matthias vẫn cứ giữ vẻ cao quý và điềm tĩnh của bậc bề trên. Ai không biết chắc còn suýt tưởng rằng quý ngài đây chỉ là người qua đường không phận sự trong cuộc chiến nảy lửa vừa mới xảy ra dăm ba phút trước. Làm sao mà người này có thể thờ ơ như thế hở trời?

Không chần chờ thêm nữa, Matthias liền kéo Leyla vào lòng, giật cô ra khỏi Kyle. Chàng Công tước muốn đảm bảo rằng Kyle sẽ nhìn thấy rõ ràng từ đầu chí cuối, từ giây phút anh rút khăn tay ra lau đi bao giọt lệ nhòa trên mặt cô, và hôn lấy hôn để những vệt nước mắt lăn dài, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc người yêu dấu...

Lúc đặt lên môi Leyla một nụ hôn trìu mến, anh vẫn ngó chòng chọc bộ dạng hồn xiêu phách lạc của Kyle.

Đập vào mắt là cảnh đôi uyên ương dễ dàng trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, chẳng khác nào cú thúc cuối cùng đẩy cậu ngã vào vực sâu thăm thẳm, con tim Kyle như vỡ vụn thành trăm mảnh. Rồi cậu thấy đôi mắt của Công tước cuối cùng cũng khép lại, còn Leyla thì dán sát vào lồng ngực anh ta hơn.

'Sao lại như thế này?' Kyle nghĩ. Giờ đây, đôi dòng lệ mặn đắng lăn dài trên má, làm những vết thương tóe máu trên mặt và môi đau rát, nhưng đằng nào thì cậu cũng chẳng ngại. Như thể cậu sắp thành ra điên dại, nhưng đồng thời, chân tướng sự việc cũng đã sáng tỏ.

Nụ hôn dừng lại, cậu thấy Matthias tách ra, thản nhiên cởi nút áo sơ mi Leyla, rồi gài lại chúng đàng hoàng, lại còn chỉnh trang lại quần áo cho cô.

'Hai người họ đã làm chuyện này bao lâu rồi?'

"Mối quan hệ của họ đã đơm hoa kết trái ngay sau khi cậu lên thủ đô đó Kyle, cậu có biết không?" Giọng nói mỉa mai của Claudine phảng phất xa gần...

"Chừng nào vị khách không mời này đi khỏi thì ta sẽ quay lại với em." Matthias nói thật dịu dàng, còn Leyla thì vội vàng gật đầu, không dám ngước nhìn lên anh ta vì những giọt nước mắt nóng hổi lại ướt dầm dề bờ mi. Thế là Matthias lại nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn sau cuối, gật đầu chào Kyle, rồi mới thủng thẳng bỏ đi.

Kyle không biết cậu đã ngồi rục ra trên sàn nhà Leyla bao lâu, bầu không khí xung quanh hai người như ngưng đọng, và sự im lặng như muốn inh tai nhức óc. Cậu hoàn toàn bỏ lơ lòng quan tâm chân thành của Leyla, lỡ luôn cả nỗi sợ hãi vừa bày ra trên mặt cô bạn.

Điều tiếp theo mà cậu nhận ra là Leyla đang đưa tay về phía mình, mếu máo hỏi cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng hết thảy tổn thương và giận dữ bỗng trỗi dậy như gió dông từ đâu kéo đến.

"Đừng có chạm vào tớ!" Kyle hậm hực nói, làm đôi tay đang giơ ra của Leyla ngừng lại ngay trước mặt chàng trai. Cậu không muốn nhìn cô, cậu không muốn thấy nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt ấy, bởi trong lòng cậu cũng đang đau đến tột cùng.

Vậy nên cậu quả quyết nhìn chằm chằm xuống đất, cả người chìm trong đau đớn và phẫn nộ, giận cô mà cũng hận Công tước.

Leyla sửng sốt nhìn Kyle, nghe cậu nói mà một hàng lệ nóng hổi lại ứa ra. Xưa nay cậu có bao giờ nói năng lạnh lùng với cô như thế đâu, thành ra Leyla ngây ngẩn cả người.







Kyle không muốn ở gần Leyla thêm nữa, nên mặc cho tứ chi đang thét gào xin chủ nhân ngơi nghỉ, cậu vẫn lảo đảo đứng dậy, suýt nữa là đã ngã lăn quay vì cảm giác mệt mỏi thình lình ập đến, khiến mọi đau nhức trong cơ thể nhân lên gấp mười phần.

"Trong số tất cả những người mà tớ nghĩ có thể làm ra chuyện này, chưa một lần tớ ngờ sẽ là cậu." Kyle thều thào, nỗi khổ sở vì bị phản bội thấm đẫm giọng nói cậu, "Làm sao mà cậu có thể làm ra chuyện như vậy hả Leyla?"

"Kyle ơi, tớ thành thật xin lỗi, tớ'"

"Là vậy nên cậu mới tàn nhẫn vứt bỏ tớ như thế phải không?" cậu cầm lòng không đặng mà cất tiếng hỏi, ép đôi tay run run đang cuộn lại thành nắm đấm phải ở nguyên vị trí, vì sợ rằng mình sẽ bộc phát mà trút giận lên Leyla, bất chấp bao tổn thương cô vừa gây ra, "Để làm nhân tình của ngài ta à? Đây mới là cuộc sống mà cậu luôn muốn sao?" Cậu khóc nấc lên, không thể ngăn được đôi hàng châu sa lại muốn trào ra.

Kyle tha thiết muốn cô bác bỏ hết những lời buộc tội, quát thẳng vào mặt mình, và nổi trận xung thiên vì cậu đã trót tin vào một lời dối gian trắng trợn! Nhưng cô không làm vậy, mà chỉ đứng ở đó, tiều tụy và sa sầm nét mặt.

"Tớ thật sự xin lỗi cậu." Cô khẽ nói, "Tớ không cố ý làm cậu đau lòng như thế này đâu Kyle."

Cô xin lỗi thì có ích gì? Với Kyle mà nói, câu tạ tội này thành ra lại là một lời lăng mạ. Cậu muốn nổi ba máu sáu cơn, lồng lộn la hét om sòm cho đến khi dân chúng xa gần đều nghe được tiếng lòng tuyệt vọng của mình...

Nhưng cậu còn nhiều câu hỏi khác.

Cậu liếc quanh căn nhà gỗ lù mù đen, nhớ lại từng khoảng khắc mình đã trải qua sau thềm cửa. Nơi đây là ngôi nhà thứ hai của cậu. Từ ngày xửa ngày xưa, cậu đã thấy mình thuộc về chốn này. Cậu đã có bao ký ức đẹp đẽ không sao quên được, ví như ngày cậu và Leyla còn bé, hai đứa ngồi vắt vẻo trên ghế, mấy chiếc chân nhỏ xíu đung đưa qua lại, ríu rít chuyện trò với nhau.

Nếu bàn ăn có thể khiến người ta nhìn xuyên về quá khứ, nó sẽ nhắc cậu nhớ tới bao bí mật nhỏ to mà hai đứa cùng san sẻ, những câu đùa bông lơn và tiếng cười giòn giã, lẫn hằng hà sa số ước mơ hồng mà hai đứa đã viết ra cùng nhau.

Rủi thay, nó cũng nhắc cậu nhớ tới Leyla đã ở trong vòng tay của gã đàn ông có hôn ước và còn sắp sửa cưới xin với người khác.

"Toàn bộ chuyện giữa hai người bắt đầu từ lúc nào vậy?" Kyle nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn dòm lom lom mặt bàn. "Có phải bấy lâu nay cậu chỉ chờ tớ biến mất không?" Giữa những tiếng nức nở sụt sùi, cậu có thể nghe giọng Leyla nhẹ nhàng từ chối.

"Vậy ra tớ chỉ không may tình cờ bắt gặp thôi, phải không?" Kyle lại hỏi, lần này cuối cùng cũng nhìn tới cô. Leyla cực kỳ hổ thẹn mà lắc đầu nguầy nguậy, ý nói rằng đây không phải lần đầu, nhưng cũng không phải do cậu đi xa mà ra. Kyle bỗng thấy ê chề vì đã tỏ ra quá thù hằn với cô, nhưng cậu cần phải làm cho tới cùng.

Cậu cũng phát hiện rằng Leyla đã trở nên gầy gò đi rất nhiều. Trước đây cô đầy đặn hơn, cũng trông khỏe mạnh hơn. Tới đây nhắc cậu nhớ rằng mình cần phải tiếp tục hỏi Leyla. Là vì muốn tốt cho cô cả thôi.

"Leyla, cậu có thể đừng ở bên ngài ta nữa không?" Cậu nói nhỏ như van lơn, trái tim mềm nhũn ra, lại đưa tay lên lau nước mắt cho cô, "Cậu biết ngài ta sắp kết hôn rồi mà, cả ai mà ngài ta sẽ lấy làm vợ nữa." Cậu hết mực khuyên nhủ trong tiếng thì thầm. "Cậu biết hậu quả sẽ thế nào mà, chắc chắn là cậu không muốn đâu!"

Bởi cậu vẫn còn nhớ như in cô từng sáng bừng rực rỡ thế nào khi tíu tít kể cho cậu nghe về mong ước tương lai. Lúc cô hào hứng tả về hình ảnh của mình trong vài năm tới, bầu nhiệt huyết của cô đã ảnh hưởng tới cậu sâu sắc. Cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc nghiên cứu về các loài chim muông, và chu du đến góc biển chân trời để nhìn thấy chúng.

Ở bên Công tước sẽ cầm chân Leyla tại chỗ. Cô sẽ không thể sống một đời tự do thoải mái như bây giờ, nhất là khi tin tức về tư tình họ lan tràn khắp nẻo phố phường.

"Cậu sẽ phải từ bỏ mọi thứ để ở bên ngài ta đó Leyla ơi," Kyle nhẹ nhàng buông thêm một câu, dịu dàng nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Cậu có hiểu không hả Leyla? Cậu có thể đánh mất bản thân mình vì ngài ta đấy."

Ấy là vào thưở xa xưa, biểu cảm khát khao cháy bỏng của Leyla khi hai đứa bàn tới chuyện trăm năm, cô thủ thỉ tâm sự với cậu về số con cái mà mình muốn, kiểu nhà mà hai đứa sẽ sống đời ở kiếp với nhau. Bằng ấy chuyện nào phải giả. Ngày trước Leyla đã từng yêu cơ cậu mà.







Cậu chỉ muốn cô lại yêu mình lần nữa. Lại chọn mình lần nữa.

'Làm ơn đi mà,' Kyle nài xin trong đầu, 'Hãy nhìn tới tớ đi Leyla, chọn tớ đi.'

"Tớ biết chứ." Rút cuộc Leyla cũng lên tiếng đáp lại, nhìn cậu chằm chằm với vẻ thương xót, "Dầu vậy, tớ vẫn bằng lòng ở bên ngài ấy."

"Leyl"

"Tớ xin lỗi cậu nhé Kyle." Leyla phải kiềm lòng mà nhịn xuống ý muốn trao cho cậu một cái ôm nồng ấm. Thay vào đó, cô đặt tay lên đôi tay run run của cậu, rồi khẽ khàng đẩy ra, đoạn lùi về sau.

"Giờ cậu phải đi rồi đó." Leyla khe khẽ đưa ra yêu cầu. Kyle nhìn sâu vào đôi mắt biếc, như muốn tìm xem có tia dối gian nào đang lén lút ẩn thân, nhưng chỉ thấy hai hòn châu đẹp ngời lên vẻ ngoan cường cố chấp.

Lát sau, Kyle gật đầu thuận theo cô, và khập khiễng bước ra ngoài. Ngay khi chàng trai ra khỏi căn nhà gỗ, Leyla lập tức đóng sầm cánh cửa lại sau lưng cậu.

Với chỉ có ánh trăng trên đầu làm chứng, hai trái tim tan vỡ khóc thương thảm thiết cho một mối tình đẹp đã đến hồi kết thúc, và cả anh cả nàng sẽ chẳng đến với nhau được bao giờ nữa.

~~~

Claudine nhác trông Kyle vội vội vàng vàng rời khỏi Arvis, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Matthias đâu.

Không lâu trước khi buổi tối bắt đầu, cô đã được thông báo rằng hôm nay chàng hôn phu đã bày tỏ nguyện vọng muốn được dùng bữa riêng, và rằng anh sẽ ở lại khu nhà phụ. Cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, vì anh cũng đã từng vài lần đưa ra yêu cầu tương tự trước đây. Cơ mà Claudine lại không nhịn được mà cứ nóng lòng mong ngóng bất kỳ dấu hiệu nào của anh, thành ra cứ ngó ra khu vườn tĩnh lặng ngoài kia mãi.

Matthias viện cớ rằng do công việc bận đến tối mặt tối mày, nhưng Claudine đâu có dễ bị dắt mũi như thế. Cô có cảm thấy là do anh đã toan tính làm gì trong khu nhà phụ kìa.

'Không biết là cả ba người họ đã xé rách mặt nhau chưa nhở,' Đứng trước cửa sổ phòng mình, Claudine vu vơ tự hỏi, 'Cơ mà nếu đúng là vậy, thì sao mình vẫn không thấy mặt mũi Matthias đâu nhỉ? Kyle đã đi rồi kia mà.'

Lúc nào Claudine cũng tò mò chết đi được. Rất tiếc phải nói rằng đây là khuyết điểm mà cô luôn cố gắng kiềm nén, nhưng cô cần phải biết những gì đã xảy ra rồi. Claudine lập tức quay qua cầm lấy áo khoác, mặc vào ngay ngắn rồi liều lĩnh ra khỏi phòng.

Chẳng bao lâu sau, cô nhận ra mình đang độc bước băng qua khu rừng tối tăm, đến phải phì cười vì bộ dạng lố lăng của mình hiện giờ. Chẳng giống cô tẹo nào, nhưng để thỏa mãn tính tọc mạch của mình thì Claudine buộc phải làm ra những việc sẽ bị người đời cười cho thúi mũi.

Và hiện thời, điều làm cô hứng thú là tiến triển trong mối quan hệ của Matthias và Leyla. Là điều đó và lòng kiêu hãnh của người nhà Brandt không cho phép cô để cho cả anh cả ả tác oai tác oái, bất chấp hai người có lý do lý trấu ra sao.

Về đêm, khu rừng trông khác hẳn dưới ánh trăng. Vào ban ngày, nó như bừng sức sống và tươi đẹp ngút ngàn, nhưng khi màn đêm buông xuống, bầu không khí nhuốm vẻ buồn bã thê lương. Claudine bước nhanh hơn, khéo léo bước quanh qua những chỗ gồ ghề trên mặt đất, miệng thở phì phì ra khói lạnh trắng xóa.

Chốc sau, cô đã đặt chân tới bờ sông. Claudine dừng lại nghỉ ngơi một lát, cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy buồng phổi. Cô ngẩng lên trông về phía khu nhà phụ, và thấy nơi đó chỉ phát ra một ngọn đèn điện leo lắt hiu quạnh. Trước cảnh ấy, cô bèn nhíu mày, tự hỏi liệu có phải Kyle đã bỏ qua không gặp họ mà đến thẳng chỗ Leyla chăng.

'Hẳn là anh ta đã mang Leyla tới đây rồi chứ gì.' Cô ngâm nga với chính mình. 'Cho dù mình chắc chắn rằng anh ta đã đến chỗ Leyla.'

Cho rằng tánh tò mò của mình tạm thời đã được thỏa mãn, cô đang định bụng quay trở về, thì bất thình lình ánh đèn trong khu nhà phụ tắt ngấm. Bỗng chốc Claudine thấy hứng thú dạt dào, cô có thể cảm nhận được một luồng phấn khích chạy rần rần trong người, nên liền nhanh trí nấp đằng sau một thân cây liễu.

Bẵng đi một lúc lâu đợi chờ, cô còn đang tự hỏi tại sao ánh đèn lại phụt tắt, thì cuối cùng một bóng hình đơn độc cũng xuất hiện tại lối vào khu nhà phụ.

Còn ai ngoài vị hôn phu quý hóa của cô, Matthias von Herhardt nữa.

~~~

Mãi cho tới khi Kyle cuối cùng cũng rời đi, Leyla mới lập tức xắn tay lên dọn dẹp đống hổ lốn trong nhà bếp, lui cui cọ rửa vết máu dính trên mặt sàn. Lúc này, thực tình cô không nghĩ ngợi điều gì cụ thể cả, đầu óc mãi tua đi tua lại sự kiện hãi hùng vừa diễn ra vài phút trước, còn bàn tay cứ di chuyển một cách máy móc.

Xong xuôi, cô thấy mình đang nằm cuộn tròn trên giường, nhìn mông lung vào không trung. Cô không khóa cửa, bởi chẳng thiết tha gì việc phải đứng dậy chào đón gã đàn ông tàn nhẫn đó khi hắn trở về.

Leyla tự dằn vặt bản thân trong im lặng được một lúc  thì gã kia quả thật đã quay lại. Hắn gõ cửa như để báo cho cô hay mình đã quay về, nhưng cô không buồn lên tiếng đáp lại. Cuộc đấu tranh trong Leyla đã lụi tàn theo niềm tin mà Kyle dành cho cô.

Huống hồ, nếu cô khóa cửa lại và nhốt hắn ở bên ngoài, thì chỉ tổ chọc cho hắn gây ra những điều còn tàn tệ hơn với mình.

Matthias lại gõ cửa cộc cộc, nhưng tới thế mà vẫn không có câu trả lời, anh mới xoay nắm cửa và bước vào trong. Tấm ván sàn kêu cót két dưới sức nặng của người đàn ông. Anh bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng đến căn phòng nơi mà cô sẽ ở.

Tiếng đế giày da càng đến gần, cơn thịnh nộ trong lồng ngực Leyla càng dâng cao.

Matthias vừa đến trước cửa phòng cô thì tiếng gõ cửa lần thứ ba liền vang lên, và Leyla không khỏi bật cười tự giễu.

'Lúc nào cũng lịch sự nghiêm trang gớm nhỉ.' Cô âm thầm mỉa mai, 'Kể cả lúc hủy hoại cả cuộc đời của con người ta.' Cô nghĩ mà cay đắng lòng.

Và rồi cánh cửa kẽo kẹt hé mở, giá lạnh chen thân vào căn phòng, cuối cùng Matthias cũng đặt chân vào không gian tĩnh mịch quạnh quẽ của riêng mình cô. Leyla lạnh lùng lườm anh, nhưng Matthias vẫn trơ mặt ra, trên người vẫn là bộ quần áo ban nãy, với vết máu loang lổ nơi góc cổ áo.  

Cô ghét nghĩ rằng những vết máu kia là của Kyle, nhưng thấy vết bầm tím rịm trên khóe môi của Công tước lại làm cô có cảm giác thỏa mãn bạo tàn.

Matthias dừng lại ngay trước thân hình cuộn tròn của người tình, nhìn xuống với vẻ thích thú ra mặt.

"Ta tin là cả hai người đã kết thúc trong vui vẻ rồi phải không hử?" anh mở lời chất vấn. Leyla ôm chặt nắm đấm trước ngực, bất giác càng siết chặt vì nhớ lại vẻ tan vỡ của Kyle khi cô từ chối cậu lần cuối.

"Ngài thực sự là đồ quái vật." Leyla nghiến răng nghiến lợi đáp. Nghe vậy, Matthias chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao thế?"

"Sao ngài có thể làm vậy với cậu ấy?" Cô hỏi dồn, "Sao ngài có thể làm tổn thương Kyle như vậy?" Matthias bèn giễu lại.

"Là tự cậu ta chuốc lấy thôi." Anh từ tốn phân trần, "Nếu cậu ta không đến tìm em lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, thì ta đã không phải ra tay làm gì."

"Ngài sai rồi!" Leyla thốt lên, đứng bật dậy, đối mắt với anh, "Ngài là lý do làm cậu ấy phải đến tìm tôi! Ngài là nguồn cơn của mọi rắc rối mà tôi mắc phải!"

Cặp mắt ướt nhòe của Leyla lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc, cô cố nén nước mắt, không muốn cho hắn thấy mình bật khóc. Mới đây thôi, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Những giọt lệ này rơi xuống là vì Kyle, và cô còn không thèm nghĩ tới Matthias.

Nhưng ngay cả khi nghe được những lời cay độc của Leyla, Matthias vẫn nhìn cô đầy thán phục, anh bước lại gần thêm, và trơ trẽn tới độ bắt đầu vỗ nhẹ lên đầu cô như đang khen một con chó ngoan biết nghe lời. Cảm nhận được bàn tay trên đầu mình, Leyla giật bắn cả người.

"Nói lại lần nữa đi," Matthias thầm thì, đoạn dán lại gần cô hơn, rồi anh áp tay lên gò má đào, kéo cô lại sát bên mình, "Leyla, nói lại lần nữa cho ta nghe nào."

"Gì cơ?" Leyla bối rối hỏi, "Nói lại cái gì chứ?"

"Nói lại những gì em đã bảo với Kyle," Matthias dịu dàng ra lệnh, "Nói là em yêu ta lần nữa đi."

Leyla đứng ngây ra một lát, bao nhiêu phẫn nộ và hờn căm lạt phai, chỉ còn gương mặt ngơ ngác yêu kiều trước mắt Matthias. Không tài nào tin nổi, Leyla chép miệng thở dài, toan quay mặt đi, nhưng anh giữ lấy cô rất chặt, ép cô chỉ được dán mắt vào mình.

"Đừng dối lòng nữa Công tước ơi," Leyla điên tiết, trợn mắt nhìn anh, "Đó là tôi nói dối vì Kyle thôi."

"Vậy thì gạt ta thêm lần nữa cũng được," Matthias cười toe toét, "Ta muốn nghe lần nữa."

"Để làm chi?" Leyla mỉa mai, "Tôi không có lý do gì để lặp lại lời nói dối tệ hại đó với ngài cả."

"Thật sự tệ hại lắm sao Leyla?"

"Vâng, tệ lắm đó ạ!" Leyla căm tức hét lên, cộc cằn đập vào tay anh và hất ra trong cơn phẫn nộ. "Ngài không thấy tính chất trầm trọng của mớ hỗn độn mà ngài đã gây ra tối nay sao? Tôi đã phải làm Kyle tổn thương chỉ vì ngài đó!"

Matthias đứng trước mặt cô, chẳng ư hử gì, nhưng lần lần, mắt anh tối sầm lại. Anh hạ tầm mắt, cho đến khi bóng râm của hàng mi che khuất đi hai đầm nước xanh lơ khỏi tầm nhìn của Leyla. Cô nín thở dõi theo anh, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ đòn trả đũa nào mà người nọ dành cho mình.

Đột nhiên, Matthias bắt đầu phá lên cười khúc khích. Mới đầu còn là một tràng cười nhẹ nhàng và chầm chậm, nhưng tới khi chứng kiến anh ngả đầu ra sau, ôm bụng cười ngặt nghẽo thì cô sởn hết cả gai óc.

Tới chừng Matthias nhìn lại cô, vẻ hưng phấn điên dại lại lóe lên trong đôi mắt ấy.

"Ôi chao! Hai người quả là có một mối quan hệ tuyệt vời quá nhỉ, để cùng chịu đựng cả tấn bi kịch như vậy vì ta!" Nói rồi anh lau đi mấy giọt lệ đọng trên khóe mi, xong lại quay sang dòm Leyla, miệng cười toe toét, "Nghĩ tới chuyện đó làm cả ta cũng không cầm được nước mắt đây này!"

"Ngài thật là hèn hạ!" Leyla quát, nhưng chẳng mấy chốc đã hoảng hồn hét toáng lên vì Matthias đột ngột vươn tới kéo cô vào lòng đầy thô bạo. Song cô nhanh chóng định thần lại, bởi đã quá quen với cách đối xử cộc cằn của người này đối với mình. "Đừng có cười cợt Kyle!" cô lên tiếng trách móc...

Đột nhiên ánh mắt của Matthias trở nên lạnh tanh.







'Kyle à,' Matthias chua chát nghĩ, 'Lúc nào cũng là Kyle thế này...Kyle thế nọ...ta ớn tới tận cổ Kyle rồi.'

Ngay cả cái cách nàng cố gắng lao vào giữa cuộc ẩu đả để kéo anh ra khỏi cậu ta cũng khiến Matthias bầm gan tím ruột.

"Thế ra lời nói dối đó là vì Kyle à?" anh từ tốn hỏi, nhưng trong giọng điệu chứa vẻ hăm dọa rõ rệt.

"Vì Kyle thì tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Leyla khảng khái thừa nhận. Nghe vậy, Matthias cười gằn, kéo Leyla sát vào người mình.

"Em từ bỏ thân xác mình vì lão Remmer già nua," Matthias gằn giọng, cúi đầu thấp xuống để tầm mắt mình ngang với cô, "Và em vừa mới hy sinh cả trái tim mình để đổi với ta sự an toàn của cậu trai trẻ Etman."

Anh dừng lại ngay bên tai Leyla, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến cô run rẩy toàn thân.

"Chà chà, em đúng là một kẻ tử vì đạo đấy Leyla ạ."

"Nếu làm một kẻ tử vì đạo mà có thể giữ bác Bill và Kyle an toàn khỏi cái ngữ như ngài, thì tôi cũng sẵn lòng!"

"Tớ yêu ngài ấy!" Lời tuyên bố hùng hồn trước đó vang lên rõ mồn một trong đầu Leyla.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì cô đã muốn rút lại ngay, nhưng đã không làm vậy. Chính ra mà nói, cô đã làm rất nhiều chuyện tày trời vì bác mình, nhưng lời nói dối đó làm Leyla chấn động tâm can hơn đã tưởng. Tựa hồ như cô bị ép cầm cọc tự đóng vào tim mình, rồi phải tiếp tục vặn tay, để máu chảy dầm đìa hơn mức cần thiết.

"Thì sao? Ngài đang cầu khấn để có được một kẻ tử vì đạo à?" Cô sẵn giọng nhạo báng. Biết đâu cô cũng có thể ăn miếng trả miếng hắn cũng nên. Nói cho cùng, hắn cũng đã hào phóng rộng tay với cô quá mà!

"Em đã ăn tối chưa?" Matthias khẽ hỏi với vẻ tò mò, thay đổi chủ đề xoành xoạch, nên tự dưng Leyla cũng hoang mang theo. "Em nên ăn trước, em phải có đủ sức cho thời gian mà chúng ta bên nhau xíu đây nữa chứ."

"Sao mà ngài có thể không biết hổ thẹn là gì thế?" Cô gào lên, không thể bắt tay giảng hòa với người này bằng lời lẽ quan tâm nhẹ nhàng và tốt đẹp cho đặng, bởi cô biết hắn chẳng hề như vậy.

"Tôi vừa tận mắt thấy mình tự tay hủy hoại hình ảnh bản thân trong mắt Kyle! Cái bộ não hợm hĩnh và tưởng tượng phong phú của ngài có hiểu được không vậy?" cô hỏi, "Tôi nói dối tình cảm của mình để cậu ấy không phải mất mạng! Và ngài nghĩ là tôi vẫn có lòng dạ để ăn tối với ngài hả?"

"Leyla Lewellin." Anh gọi cô, giọng nói đanh lại, hòng khiến cô im lặng. Nhưng Leyla không còn buồn nghe lọt tai nữa, bởi một trong những điều mà cô sợ hãi nhất trên đời vừa bị vạch trần.

Matthias mạnh hơn cô là điều chắc chắn, nhưng cô có trong tay yếu tố bất ngờ, và đúng là anh đã ngỡ ngàng khi nhận ra mình bất ngờ bị đẩy lên giường Leyla. Anh càng bàng hoàng hơn nữa, và cũng hứng tình không kém khi cô dạng chân ra hai bên, ngồi chễm chệ lên người mình. 

"Làm luôn đi cho rồi." Leyla thở một hơi dài chán nản, nghí ngoáy tháo nút áo sơ mi ra, từng chút từng chút để lộ phần ngực trắng nõn trước ánh mắt hau háu và chứa đầy dục vọng của Matthias.

"Tớ yêu ngài ấy!"

Cô chẳng mong gì hơn ngoài việc xóa sạch khoảng khắc đó trong đầu, và buông xuôi bản thân trong những cơn sóng tình càng lúc càng ào ạt và dữ dội.

"Nhanh lên, không phải ngài nóng lòng muốn vào bên trong tôi sao?" Leyla giở giọng thách thức, chống hai tay xuống hai bên đầu anh sau khi quẳng chiếc áo sơ mi của mình xuống sàn nhà.

~~~

Evie: Chương này dài quá khách iu ơi, huhu. À khoan để tui thông báo trước ba tin này với mấy bà. ヽ (* · ω ·) ノ

Đầu tiên là bản truyện tranh đã quay trở lại rùi mấy bà ui. (≧ ◡ ≦) Đã tới đoạn Leyla đi dựtiệc ở Arvis và nhận được quà là chiếc vòng cổ của Matthias ý. Sợi dây chuyền y như tui tưởng tượng luôn nhưng chiếc váy thì hổng đẹp như mong đợi, với trong bìa tiểu thuyết thì Leyla có chiếc cài tóc đẹp lắm, mà chắc họa sĩ nghĩ thêm vô thì nổi bật quá nên bỏ qua qué. Để từ từ tui cập nhật ảnh minh họa vào những chương cũ nha. Hổ thẹn ghê, nguyên tháng này tui trách họa sĩ quá trời vì nghĩ tháng 10 là lời nói dối của bả. (o · _ ·) ノ "(ノ _ <,)





Chàng vẫn đẹp trai và nàng vẫn hết sức xinh gái. Nhưng nét vẽ Matthias tui thấy đằm hơn mùa trước nà, cảm giác phần mắt sâu hơn ý. (// ▽ //)

Tin thứ hai là tui có biết được một trang wattpad dịch hoàn toàn từ bản Hàn nên độ chính xác sẽ là 99,999999% nè mấy bà. Trang của bạn đó là mydear_christine cho ai cần nha. Đọc bản đó cũng thấy chương 93 vốn dĩ không có cảnh hai người xxoo trước mặt Kyle và Matthias không tát Leyla nè. Bạn đó dịch gần xong hết rùi nên nếu mấy bà đợi tui lâu thì qua đó xem cho đỡ ghiền.

☆ ~ ('▽ ^ 人)

Cuối cùng là tui vẫn sẽ cố gắng làm truyện này cho tới cuối cùng nghen, bao gồm cả ngoại truyện luôn. Thiệt ra tui cũng đã nghĩ tới việc ngưng rồi vì giờ đã có bản dịch sát hơn, mà bản tui đang dịch lại còn chế tùm lum nữa. Nhưng tui lại nghĩ đã làm gì thì phải hoàn thành tới nơi tới chốn nên tui sẽ không bỏ hụi này đâu nha mấy bà. Những chi tiết sai tui cũng sẽ cố gắng đính chính lại ở phụ lục cho mấy bà tiện theo dõi nhá. ヽ (* ⌒ ▽ ⌒ *) ノ

Dzị thui mấy bà ơi, tui muốn làm thêm phụ lục phân tích nữa mà chương này dài đin đi được, tui xin phép dừng ở đây. Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ và cảm ơn thiệt nhiều vì đã thả sao lẫn bình luận ủng hộ tui nghen. (* ¯ ³ *) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro