Chương 93 [15+] 🕊Tớ Yêu Ngài Ấy🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Leyla tức thì gạt môi Matthias ra để dừng nụ hôn lại nhưng vẫn không tài nào trốn thoát.
"Làm ơn đi đi!" Cô hét lên, lấm lét liếc quanh như đang cố tìm đường tẩu thoát. Thấy bộ dạng Leyla quay lại ăn mặc tuềnh toàng với bộ quần áo tồi tàn, chẳng khác nào đang châm chọc lăng kính màu hồng mà Matthias đã đeo trong suốt những giờ phút cuối cùng của hai người ở Carlsbar.
Lúc phát hiện mình ở trong căn nhà không một bóng người, Matthias vốn đã thấy bản thân dại hết chỗ nói. Không có Leyla ở bên, anh thấy lạc lõng và hụt hẫng biết bao. Anh cứ đi qua đi lại mà lòng nhớ nhung nàng da diết.
Bụng bảo dạ rằng sẽ để nàng ra đi như thể người kia chẳng có nghĩa lý gì với mình. Nhưng xem ra, anh mới là kẻ không đáng một xu với Leyla. Ấy vậy mà anh không thể dằn nổi lòng tham mà tơ tưởng đến nàng. Ở nàng có thứ gì đó khiến anh chết mê chết mệt, vượt quá những gì tâm trí có thể lý giải.
Và chuyện đã thành ra như thế khá lâu rồi. Nhắm chừng đã là như vậy ngay từ khi bắt đầu.
"Ngài bị làm sao thế?" Leyla không nhịn được mà cất tiếng hỏi, nước mắt đã chực chờ ướt hoen mi. "Ngài không có quyền làm chuyện này với tôi!" Dứt lời cô liền lao vút ra ngoài từ phía dưới, hòng thoát khỏi tay anh, nhưng cũng nhanh như cắt, Matthias kịp thời đẩy cô lên bàn ăn, khiến túi đồ vừa mua rơi bịch xuống đất. Trong bếp vang lên tiếng lọ thủy tinh vỡ loảng xoảng.
"Phải không?" Matthias hỏi, giọng điệu có chút bán tin bán nghi, "Em nghĩ ta không có quyền à?"
"Phải!" Leyla quát, "Ngài không có quyền đến đây và làm những chuyện này với tôi."
Lại một lần nữa, cô không khỏi thấy mình khờ khạo vì đã để bản thân lơ là cảnh giác. Mọi chuyện thành ra cớ sự này chỉ vì ngày hôm ấy ở Carlsbar. Mà thôi, giờ ngày đó cũng chỉ là giấc mộng xa xăm. Đáng lẽ cô không nên mong đợi hắn sẽ thay tính đổi nết.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cách Matthias hành xử như bây giờ mới là lẽ thường.
"Lâu rày tôi đã chiều theo ý ngài đủ đường, vậy hà cớ gì ngài còn nhất mực muốn cuộc đời tôi khổ sở nữa?" cô nói sa sả, "Chẳng phải ngài đã hứa rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây sao? Tới nhà của tôi và bác tôi?"
Leyla lại cố đẩy người ra nhưng sức lực nào có bì được với thanh niên trai tráng. Matthias nắm eo Leyla kéo về phía mình, giữ chặt lấy giai nhân trong lúc cô vẫn không ngừng giãy dụa, để đảm bảo rằng cô sẽ không có đường thoát khỏi anh.
Thế chỉ càng làm Leyla thêm nản lòng thoái chí.
Mới vừa hôm qua, trên đường về nhà, cô còn bắt gặp Công tước và Claudine vai kề vai trong chuồng ngựa như đũa có đôi, quả là một cặp trai tài gái sắc. Sở dĩ Leyla ghé qua đây là vì người giữ chuồng là bạn thân của bác Bill, thành ra cô mới đến phụ ông kéo theo xe chở đầy cỏ khô phía sau. Làm xong, cô sẽ cho đàn gia súc được nuôi ở Arvis ăn như mọi ngày.
Ông đã có lời muốn kéo xe đẩy giúp cô, nhưng Leyla khăng khăng từ chối, quả quyết bảo rằng cô có thể tự xoay sở được. Và đúng là cô đã làm ổn thỏa, nhưng rồi lại phát hiện mình ở một nơi không ngờ tới.
Ở đằng xa, Bá tước Tiểu thư Brandt đang khoác tay chàng Công tước, thủng thẳng rảo bước trên con đường mòn nằm giữa chuồng ngựa và cánh rừng sâu.
Thấy cô ta ở đó thì cũng kỳ quái thật, vì vị tiểu thư này không phải loại người hứng lên là sẽ đi dạo bên ngoài dinh thự hay vòng quanh khu điền trang. Nghĩ tới Claudine sẽ phát hiện ra mình, Leyla sợ xanh mặt, bèn nấp sau thân cây, không dám xuất đầu lộ diện.
Ngay lúc ấy, đầu Claudine quay ngoắt lại về phía cô, nhưng Leyla không thấy có vẻ gì là mình đã bị bại lộ. Vài phút giây căng như dây đàn trôi qua, cô cứ nguyện thầm với các đấng ơn trên để mình không bị phát hiện, thì run rủi sao đôi nam thanh nữ tú cũng tiếp tục cất bước cho đến khi hoàn khuất khỏi tầm mắt Leyla.
Không chần chừ thêm giây nào nữa, Leyla tức thì kéo mạnh chiếc xe đã gần như đầy ắp rơm rạ phía sau băng qua hàng cây, tim vẫn còn đập bình bịch trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa qua. Cô cố gắng không chạy quá vội vàng vì cỏ khô bắt đầu văng tung tóe, nhưng may mà vẫn kịp về nhà nhanh chóng với vài bó rơm trên tay.
Trông cô như một đống bẩn be bét, với cỏ khô dính đầy trên quần áo và tóc tai.
Cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực lại quen nẻo tìm về. Nó cứ được nước trở lại mỗi lần cô bắt gặp hai người đó bên nhau, mà Leyla hay lấy cớ là vì mặc cảm tội lỗi với Claudine, hay là do nỗi khiếp đảm dành cho Matthias. Song, cảm xúc đó gần như là sự pha trộn giữa niềm khuây khỏa, sự tủi thẹn... và quái lạ thay, còn cả nỗi ngậm ngùi xót xa.
"Tại sao bây giờ ngài lại làm thế?!" Leyla gắt lên, "Có phải dạo này ngài thấy việc hành hạ tôi mỗi ngày là quá nhàm chán rồi phải không, nên ngài đích thân đến đây ra tay mới vừa lòng hả dạ?"
Cô muốn hắn cho mình đáp án, và nói cho cô biết vì sao! Hà cớ gì, biết bao nhiêu người con gái trên đời, hắn lại chọn cô để đùa bỡn trong lòng bàn tay? Sao hắn cứ ngựa quen đường cũ mà tiếp tục biến cuộc sống của cô thành địa ngục trần gian? Cô biết có hỏi cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng vẫn muốn mắng nhiếc hắn một trận cho hả giận.
Để bắt hắn phải xót xa trong lòng như mình. Để hắn cảm nhận được trăm ngàn đớn đau đã gây ra cho cô.
Những nỗi niềm sâu xa kia vừa làm lòng Leyla nôn nao bồn chồn, vừa ngấu nghiến giày vò tâm trí, khiến cô tin rằng mình có đủ mọi lẽ để giằn vặt và khinh nhờn Công tước. Và cô cũng thực lòng muốn thấy cảnh tượng hay ho ấy. Hễ nghĩ tới việc thấy hắn đau lòng khổ sở là cô lại vui vẻ lạ lùng, cô muốn thấy ngay bây giờ.
Càng nhớ về ngày đó ở Carlsbar, lửa giận trong lòng càng thêm ngút ngàn.
"Em nói nhiều quá đấy Leyla." Cuối cùng Matthias cũng mở miệng nói, giọng anh vẫn ôn tồn, bình tĩnh, nhưng đôi mắt xanh lam lại trừng trừng nhìn thân hình run rẩy của người trong lòng. Những lời nói của nàng vẫn quẩn quanh trong đầu, văng vẳng bên tai, càng lúc càng đinh tai nhức óc, khiến bàn tay anh đang giữ lấy nàng càng thêm siết chặt.
Nghe ra được sự lạnh nhạt trong giọng của người kia, Leyla sững sờ đến ngây cả người, nhưng quyết không chịu xuống nước, vì lửa giận vẫn đang cháy phừng phừng trong lồng ngực.
"Vậy tôi đề nghị ngài đừng làm ra vẻ nữa!" cô rống lên, "Ngài đúng là một kẻ phiền toái, ngài có biết không? Lúc nào cũng thích gì thì làm đó, chơi bời cho thoải chí xong lại quay phắt bỏ đi, không thèm đếm xỉa tới ai khác ngoài bản thân mình!"
Lúc tuôn ra xối xả những lời đã nín nhịn suốt bấy lâu, Leyla vẫn nhìn Matthias chằm chằm không dời mắt. Nói thật thì cô đang háo hức chờ xem vẻ vụn vỡ tổn thương trong đôi mắt thiên thanh.
"Vậy nói cho tôi nghe thử xem Công tước," cô bật ra tước vị của anh với vẻ khinh bỉ ra mặt, "Ngài có muốn đồ chơi của ngài cởi đồ ra cho ngài không hử? Ờ ha! Nhưng tôi nhớ là ngài thấy làm vậy chán lắm mà! Ngài biết sao không? Đằng nào ngài cũng đã quen thói tự tung tự tác rồi, nên thôi cứ tự nhiên đi nhé!"
Cô lại như khiêu khích thêm, cuối cùng cũng buông xuôi, không giãy dụa nữa.
"Cứ thoải mái chiếm lấy tôi theo bất kỳ cách nào ngài muốn đi. Sao thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Giờ thì hết rồi." Nói tới đây, cô hít vào một hơi sâu, chờ anh ra tay.
"Không được nói vớ vẩn nữa, Leyla." Matthias nạt, hàng mày đen nhíu lại, nhưng Leyla vẫn điềm nhiên như không, trong lòng càng hí hửng đắc ý vì nghe thấy giọng nói của anh đã có phần run rẩy.
"Tại sao chứ? Chưa gì ngài đã chán tôi tới tận cổ rồi đó hả? Thôi nào! Không phải ngài đã nói là tôi rất thú vị sao?" cô lại hỏi, "Ngài thấy chưa, ngài giỏi nhất là làm những chuyện thế này mà, Công tước Herhardt kính mến ơi. Ngài chỉ biết chiếm đoạt hết thứ này đến thứ khác, cho đến khi không còn thứ gì ngài thấy thích để mà lấy đi nữa, thì ngài sẽ quẳng hết mọi thứ đi."
Hơi thở Matthias gấp gáp như đã nghẹn lại cổ họng theo từng lời Leyla thốt ra.
"Vậy giờ sẵn thì cứ vất tôi đi nhé, và tôi sẽ cảm ơn ngài chân thành tha thiết luôn ạ." Cô cảm thấy bàn tay đang giữ chặt eo mình đang dần lơi lỏng, bèn đứng thẳng thóm hơn trước mặt anh. "Chính ra mà nói, đó là điều tốt đẹp duy nhất mà ngài có thể làm cho tôi từ đó tới nay – Á!"
Cô bất ngờ bị lật lại, úp người lên bàn, hai gò má đau nhoi nhói. Matthias thoắt cái đã nắm lấy eo cô và đặt người nằm dài trên bàn. Lúc Leyla xoay lại đối mặt với anh, một tay cô ôm lấy phần má đã đỏ bừng vì vừa bị tát lên.
(Evie: Đọc tới đoạn này khoan chửi nha, lát xuống phần phụ lục xem tui giải thích rõ ràng hơn nè. (.╯3╰).)
"Vậy còn em thì sao?" Matthias gào lên. Anh nhấn Leyla xuống mặt bàn, hung hăng chen thân vào giữa hai chân cô, xắn váy cô lên tận eo, "Không phải em thích cách ta phát điên vì em sao?" Anh hỏi, đôi mắt xanh lơ đang nhìn cô đăm đăm toát lên vẻ điên cuồng man dại.
Matthias lập tức nắm lấy cổ tay Leyla, kẹp luôn bàn tay trắng nõn còn lại đang ôm má. Anh dùng một tay giữ lấy hai tay Leyla, rồi đè chặt chúng lên bàn, ngay phía trên đầu cô. Leyla ngước mắt lên, lấy làm tự mãn lắm.
"Chắc cũng cỡ bằng việc ngài thích nhìn tôi khóc đấy."
Lại một lần nữa, Leyla nhắc mình không bao giờ được rơi nước mắt trước mặt người này. Cô phải giữ bình tĩnh, cho đến khi thấy được sự thống khổ trong mắt hắn mới thôi.
Nhưng biết bao kỳ vọng vỡ vụn tan tành, vì Matthias bắt đầu cất tiếng cười khúc khích, rồi tuôn ra một tràng cười điên dại, vừa cười như nắc nẻ vừa ngả đầu ra sau. Đến chừng hắn cúi xuống dòm lại mình, Leyla chỉ có thể thấy gương mặt của người này đã hoàn toàn mất trí.
"Vậy, em không nghĩ rằng bây giờ để ta nhìn thấy em khóc thì mới công bằng sao hả, Leyla của ta?"
Nói tới đây, bàn tay đang rảnh rỗi kia liền bóp lấy cằm Leyla. Dĩ nhiên là cô biết khi tàn đêm nay, thứ hắn để lại trên người mình sẽ không chỉ là những vết hôn yêu dày đặc. Cô chỉ có thể khấn thầm rằng chúng sẽ kịp thời phai lạt khi ông bác trở về.
Tuy nhiên, Leyla đâu phải người dễ dàng cúi đầu chịu thua trước Matthias, nhưng anh không cho phép cô nói nữa. Anh dùng sức kẹp chặt miệng cô, ép Leyla phải ngậm họng lại.
"Vậy thì hãy để giao kèo lạc thú của đôi ta bắt đầu ngay bây giờ nhé?" Anh thầm thì rủ rỉ, giọng trầm trầm nam tính. Kế tới, cô nghe thấy tiếng quần áo cởi ra kêu sột soạt, cảm giác mát lạnh phả vào đôi chân ngọc ngà. Chàng Công tước bắt đầu nhấn chìm cô trong vô vàn nụ hôn nồng cháy mà anh sẽ dâng hiến hết cho cô đêm nay.
Vài ngày vừa qua là khoảng thời gian cần thiết để Kyle thôi không tự mình dọa mình trước lời lẽ của Claudine nữa. Cậu cần phải ở một mình ít lâu đặng còn sắp xếp lại bao suy nghĩ đan xen, trước khi có thể bắt đầu đối chất với Leyla về những lời vu oan giá họa của Claudine.
Trời đã trở muộn, nhưng Kyle biết giờ Leyla mới quay về nhà, và ở đó thì cậu mới có thể nói chuyện riêng với cô mà không sợ tai vách mạch rừng hay kẻ nọ người kia rêu rao tin đồn về họ nữa
Cậu vẫn luôn cảm thấy có ít phần trăm rằng Tiểu thư Brandt đã nói sự thật, nhưng với Leyla thì Kyle vẫn chung tình trước sau như một. Thành ra tới nửa chữ cậu cũng không muốn tin. Cậu sẽ tới đó, để tâm trí mình được nghỉ ngơi, và Leyla sẽ giúp cậu an tâm rằng tất cả những gì Claudine bảo chỉ là lừa lọc.
Cậu tin Leyla mà. Cậu biết cô sẽ không nói dối mình về chuyện này đâu.
'Nhưng nếu cậu ấy bảo mọi chuyện đều là thật thì sao? Và đó là lý do mà cậu ấy không bao giờ quay lại với mày thì thế nào?'
Giọng nói kinh tởm kia lại lởn vởn trong đầu, cậu càng muốn nó im lặng thì nó lại càng to tiếng hơn. Cậu đã quát mắng bản thân thậm tệ, bắt âm thanh kia phải câm nín suốt hàng giờ liền kể từ khi trở về từ Carlsbar, nhưng tiếng nó càng ngày càng to rõ, khiến cậu không tài nào chợp mắt và tinh thần cũng dần dần suy sụp.
Nhưng kể cả có là sự thật đi chăng nữa, thì biết đâu Leyla đang gặp rắc rối. Cậu cần phải giúp cô! Cậu biết rằng cô sẽ không đời nào nhờ đến mình, vì vậy cậu sẽ phải đến gặp cô, và khiến cô vững lòng an dạ, rằng cô sẽ luôn có cậu đỡ đần san sẻ. Cô chỉ việc để cậu giúp một tay thôi.
Cuối cùng Kyle ngừng chân trước căn nhà gỗ tối thui. Cậu dừng lại, chậm rãi xuống xe đạp, và đỗ xe bên cạnh nhà kho. Leyla đã ngủ rồi chăng?
Hay là cậu nên quay lại vào ngày mai nhỉ?
'Không,' Kyle nhủ lòng, ánh mắt kiên định tiến đến cánh cửa nhà, 'Thà đau ngắn còn hơn đau dài.'
Nhưng càng đến gần, giọng nói kinh tởm trong đầu càng lúc càng lớn hơn. Mỗi bước cậu đi, nỗi lo âu càng đè nặng trong lòng, và ruột gan Kyle cồn cào như lửa đốt. Bên trong ngôi nhà truyền ra tiếng động lạ, nhưng âm thanh nghèn nghẹt nên cậu chẳng thể nghe rõ là gì.
Cậu bước tới toan gõ cửa, nhưng bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh cửa hé mở. Kyle khựng lại, trái tim như muốn ngừng đập, cậu có thể nghe rõ mồn một hơi thở rã rời ướt át bên trong.
Cậu lặng lẽ đẩy cửa ra.
Thình thịch...
Thình thịch...
Thình thịch...
Nhịp tim đập vang như sấm rền trong lồng ngực, tiếng chuông cảnh báo bên tai dần dần inh ỏi, át luôn cả giọng nói kinh tởm cứ lởn vởn trong óc. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình khi bắt gặp túi đồ khô nằm bừa bãi trên mặt đất, đồ đạc rơi vương vãi khắp nơi...
Kế đến, cậu thấy những mảnh thủy tinh sáng lóe lên dưới ánh trăng bạc...
Và rồi tiếng bàn cọt kẹt tròng trành qua lại thu hút sự chú ý của cậu. Trong bóng đêm mịt mù, cậu có thể mơ hồ mường tượng bóng dáng của một người đàn ông đang động dục với mặt bàn. Gã ta rên hừ hừ, thở hổn hển, và không ngừng đâm thúc vào thứ gì đấy mà cậu chưa thể hình dung nổi...
Sau đó, cậu lại nghe được vài thanh âm nữa, như tiếng da thịt va vào nhau kêu phành phạch, tới tiếng rên xiết của một người phụ nữ không lẫn đi đâu được. Lúc này, mắt đã dần quen với bóng tối, cậu có thể lờ mờ thấy một cánh tay nhỏ hơn đang nắm chặt lấy tấm lưng của tên đàn ông, ngón tay đâm sau vào quần áo của gã.
Tới chừng thị lực đã thích nghi hơn với màn đêm, cậu có thể nhận ra mái tóc vàng như mật của người phụ nữ thấp thoáng phía sau thân hình của kẻ nọ, chân nàng đang quấn quanh eo gã, còn mặt nàng thì tràn trề sung sướng hạnh phúc...
Đó là...
"Leyla..." Thở ra một tiếng, cậu đã hồn xiêu phách lạc. Leyla sửng sốt mở mắt ra, cuối cùng cũng để ý tới sự có mặt của vị khách không mời mà đến. Tới cả Matthias cũng bất động, thân hình to lớn lừng lững của anh dường như đang che chắn Leyla khỏi tầm mắt cậu, nhưng Kyle vẫn có thể thấy được gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ. Cô đang tròn xoe mắt nhìn cậu trân trối.
Thời gian như ngừng đọng, trời im biển vắng, cả ba người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, cho tới khi hồi chuông bên tai Kyle biến thành sự im lặng đến rợn người. Hơi thở dần nghẹt lại, cậu dời tầm mắt sang Công tước với vẻ khó hiểu.
Cuối cùng Matthias đứng thẳng dậy, quần áo trên người đã nhăn nhúm từ lúc bắt đầu đêm tình tưởng chừng sẽ khoái lạc vô biên như mọi hôm khác. Còn Leyla thì chỉ thoát y một nửa, phần váy trên đã cởi tới vai, để lộ đôi gò bồng đào lả lơi trần trụi.
Tới đây thì mắt Kyle đã hoàn toàn nhìn được trong bóng tối, nên có thể thấy rõ ràng những vết hôn yêu thắm như hoa nở rơi trên xương quai xanh của Leyla, cũng như những vết nhăn nhàu nhĩ trên bộ quần áo vốn thường ngày là lượt của Công tước.
Tiếng chuông cảnh báo bắt đầu vang lên ầm ĩ trong trí Kyle, nhưng lạ thay, giọng nói trong đầu tự dưng lại nín bặt...
"Hai người đang làm gì vậy hả?" Cậu không khỏi nhẹ giọng hỏi, cả người đã chết lặng trước những gì vừa mắt thấy tai nghe. Đáp lại, Matthias chỉ thờ ơ liếc cậu một cái, xong đứng thẳng người dậy để Leyla có thể nhào ra sau mình mà che đi cảnh tượng xấu hổ.
"Cậu nghĩ hai ta đang làm gì?" anh hỏi ngược lại.
Và rồi thế giới trong mắt Kyle biến thành một màu đỏ thẫm...
Cậu trai hầu như chẳng thể nghe thấy tiếng Leyla hô to tên mình, van xin cậu hãy dừng tay. Vì lúc này, cậu còn đang mải mê vật lộn với Matthias. Mới vừa nãy, cậu hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi lao tới đấm túi bụi vào Matthias, văng ra bao lời tục tĩu để mắng chửi tên đàn ông đã đối xử không ra gì với Leyla.
Cậu đấm Matthias nặng nề bao nhiêu, thì chàng Công tước cũng đánh trả dữ dội bấy nhiêu, song máu đang dồn lên não, nên cậu chẳng hề nhận ra đôi bên không hề cân tài cân sức.
Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu bây giờ là làm cách nào để bảo vệ được Leyla khỏi gã đàn ông đê hèn thế này!
Đến một lúc nào đó, Matthias thoáng trông qua Leyla, và hoàn toàn không né được cú đấm mà Kyle tung ra khi Leyla ào đến bên cậu bạn thân. Bấy giờ, anh thoáng chốc sững sờ.
Matthias có thể nếm được vị đồng rỉ ra trong miệng.
"Ngài đã làm gì Leyla?! Ngài có còn là người không, sao ngài có thể làm vậy??!!" Kyle la toáng lên, nắm lấy cổ tay thiếu nữ, "Đi thôi, Leyla. Tớ...tớ sẽ cứu cậu. Mình đi nào." Cả hai đang van nài lẫn nhau. Một bên Leyla khăng khăng bảo rằng Kyle nên để nàng ở lại, và rằng nàng ổn cả, còn bên kia, Kyle cứ không ngừng gào thét, vừa mắng chửi anh, vừa sắt son thề thốt rằng sẽ đưa Leyla rời khỏi Arvis...
Thấy cảnh ấy chỉ làm Matthias sôi máu, anh liền lôi Kyle ra khỏi Leyla, và cả hai lại bắt đầu xông vào ẩu đả nhau. Trong trí Matthias, Kyle phải biến mất thì Leyla mới có thể là của riêng anh được.
"Kyle ơi!" Leyla hét lên thảm thiết, kinh hãi dõi theo cảnh hai người đàn ông đấm đá nhau không thương tiếc!
Kyle không phải người giỏi đánh nhau, Leyla quá rõ điều này, mà đây cũng là điểm cô thích ở cậu. Nhưng Matthias thì phải. Hắn là tay lính lão luyện, đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường, nên rõ ràng Kyle không có cơ hội giành chiến thắng với người này!
Cô có thể thấy cách Matthias đấm Kyle thùm thụp, và sợ rằng nếu không thể khiến hai người ngừng tay, thì có thể cuối cùng Kyle sẽ phải bỏ mạng vì mình...
"Kyle ơi, dừng lại đi mà!" cô gào khan cả cổ, nước mắt tuôn ra như suối. "Công tước dừng tay ngay!" Thế nhưng, có vẻ như không ai chịu nghe lọt lời cô nữa, mọi giác quan của hai tên trai trẻ đã bị sự kích thích và phẫn nộ chế ngự.
"Dừng lại đi!" Cô la thất thanh, giọng lạc đi vì lo âu và sợ hãi, đến thế mà hai người vẫn xem như gió thoảng ngoài tai...
"Tớ yêu ngài ấy!" cô thốt lên. Lời tuyên bố bất thình lình của Leyla như sét đánh ngang tai, khiến hai chàng dừng tay ngay lập tức, đứng ngây ra như phỗng. Cô bật khóc nức nở trước đôi mắt giờ đã sưng vù của Kyle, "Tớ yêu ngài ấy, Kyle ơi... Tớ yêu ngài ấy lắm..." Leyla òa lên khóc, lần thứ hai trái tim lại nứt toạc vì phải chứng kiến sự che chở mãnh liệt trong mắt Kyle thoắt cái đã tan biến theo gió mây...
Matthias nhìn xuống dưới, khạc ra máu rồi nhổ toẹt đi. Rút cuộc anh cũng chịu đứng dậy, rời khỏi thân hình Kyle đang nằm sóng soài trên mặt đất. Tới đây thì anh đã đủ bình tĩnh để cho phép cậu đi loạng choạng tới chỗ người con gái của mình.
"Không đúng...Leyla ơi, hãy nói với tớ là không phải vậy đi, và lần này tớ sẽ bảo vệ được cậu mà...Tớ thề đấy..." Kyle thì thào, tuyệt vọng nhìn người trước mặt bằng con mắt còn thấy rõ, nhưng Leyla chỉ lắc đầu, khóc nấc lên vì bộ dạng thảm thiết của cậu...
Đều là tại cô cả.
"Tớ yêu ngài ấy, Kyle à," cô nghiến răng nghiến lợi mà dối lòng, rồi hít vào một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn cậu, dùng giọng bình tĩnh hơn thuyết phục Kyle, "Và đó là sự thật."
~~~
Evie: Như mình đã nói qua, bản dịch mà mình đang thực hiện là dựa trên bản dịch của fan lấy nguồn từ hai web novelcool và wuxiaworld. Thành ra nó không có tính chính xác như bản dịch của app Yonder, vả lại còn có thêm nhiều tình tiết và suy nghĩ tự phát mà fan thêm vào nữa. Nhưng đây là hai nguồn mình có thể tiếp cận để dịch lại nên đành chịu, ở những chỗ mà bản fan dịch sai thì mình sẽ cố đính chính lại chi tiết ở phần phụ lục nha. (✧∀✧)
Như ở chương này, đoạn Leyla ôm lấy một bên má đỏ ửng, thì ta có thể hiểu là Matthias mới tát cổ xong, đồng thời Kyle cũng chứng kiến màn ân ái da thịt của hai người. Song thực tế khi mình dò lại phần bình luận của những bạn đã đọc bản dịch đúng thì những chi tiết này không chính xác nha. (¯ ▽ ¯ *) ゞ
Trong chương này, Matthias theo Leyla về căn nhà gỗ và ở đây thì cổ buông ra những lời cay độc với ảnh. Vậy nên Matthias mới vô cùng giận dữ và bảo cổ im miệng. Để bắt cổ nín thì ảnh bắt đầu hôn cổ, và cổ cũng phản ứng lại.
Cùng lúc đó, Kyle cũng đến nhà Leyla và tính bảo cổ bỏ đi cùng mình, nhưng khi tới nơi thì cậu ấy thấy Matthias đang ôm và hôn Leyla, nên tiếp theo mới xảy ra cảnh Kyle lao vào đúm Matthias. Mình ở hình và link ở đây cho mọi người vào xem nè.
Link: https://www.novelupdatesforum.com/threads/cry-even-better-if-you-beg.110040/page-16#post-7531332
Túm lại là vốn dĩ trong chương này không có màn cưỡng ép xxoo đâu, càng không có vụ Leyla lộ ngực trước Kyle, chỉ có hôn nhau đơn thuần thui nhưng không hiểu sao fan dịch bay dữ dzậy nữa. (/ / • /ω/ • / /)
Bổ sung thêm là trong bản gốc Leyla cũng không nói yêu Công tước đâu mí bà, lúc gạt Kyle là cổ chỉ kêu thích ảnh thui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro