Chương 92 🕊Bất Ngờ Không Lường Trước🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Leyla quỳ trên sàn nhà, điên cuồng lau chùi tấm ván sạch sẽ. Cô lau đi những vệt mồ hôi vương trên lông mày, mệt mỏi đến nỗi thở hắt ra một hơi. Nhờ những tia nắng chiếu xuyên vào phòng, Leyla có thể thấy bụi mịn trôi lơ lửng xung quanh.
Khí lạnh buốt giá cũng đã bắt đầu dịu đi, báo hiệu ngày đông đã đến hồi kết thúc.
Dầu vậy, Leyla không khỏi nghĩ tới chuyện Kyle đã trở nên lạ lùng thế nào vào thời điểm cô trở về Arvis từ Carlsbar. Thậm chí chỉ cần nhớ tới vẻ mặt của cậu cũng khiến cô bối rối không thôi, chẳng hiểu cớ sao cậu lại cư xử kỳ lạ như vậy.
Đã qua được vài ngày nhưng cô vẫn nghĩ mãi không ra.
Cô đã thành công để Công tước thả mình xuống Carlsbar và tự về nhà. Trên đường về Arvis, Leyla bất ngờ chạm mặt Kyle ngay lúc cậu đang dợm bước rời đi.
"Leyla ơi..." cậu thều thào gọi cô. Thoạt nhìn cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao, có cái gì đó trong giọng nói của Kyle khiến cô nghĩ cậu muốn bật khóc nức nở.
Cô muốn đến bên cậu, hỏi han rằng cậu thế nào, nhưng nhác thấy đôi giày dưới chân, Leyla buộc lòng phải dừng lại. Đôi hài này là của Công tước vừa mua cho cô, và chúng nhắc cho Leyla nhớ rằng mình nên biết thân biết phận mà tránh xa Kyle.
Cậu lại gọi tên cô vài lần nữa, gần như thể cậu đang nhìn cô đấy, nhưng đồng thời cũng có vẻ như cậu chẳng thật sự thấy cô. Giống như hồn vía cậu đang mắc đọa ở nơi nào. Có lúc, dường như cậu đang nhìn xuyên qua cô để ngắm lên bầu trời cao vợi phía sau.
Tay cậu thiếu niên run lên bần bật, lần mò lên mặt. Leyla không biết có phải do tiết trời lạnh giá hay là vì điều gì khác. Lát sau, cậu bỏ đi mà không nói một lời hay nhìn cô thêm lần nào nữa.
Vài người qua đường nhìn thấy hai người, và ghé mắt trông theo với vẻ tò mò, tự hỏi mưa rền gió dữ gì đã xảy ra với đôi bạn trẻ, để đến nỗi Kyle phải mất hồn mất vía đi qua bọn họ. Ngay khi nhận ra vành mắt đỏ hoe của cậu thiếu niên, họ bèn ném ánh nhìn dò hỏi sang Leyla.
Lúc ấy, giống y như những người khác, Leyla cũng chỉ có thể đoán già đoán non rằng cậu có việc nên mới phải ghé qua đây một phen.
Nhưng từ góc nhìn của những người kia, lần cuối Kyle đi tìm Leyla không diễn ra như thế này.
Hiển nhiên Kyle là mối tình đầu không thành của Leyla, song từ những ngày xa xôi trước đó, cậu còn là người anh em và người bạn thân thiết nhất với cô. Nhưng cái thời mà họ có thể trút hết ruột gan và bộc bạch tâm tình với nhau, những cuộc trao đổi mà chẳng cần nói một lời, ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt là đủ, giờ đã là dĩ vãng nhạt nhòa.
Tới nay thì Leyla đã hoàn toàn mất khả năng tâm ý tương thông với Kyle.
"Leyla ơi!" một giọng nói khác đột ngột cất lên, kéo cô khỏi miền ngây ngô thưở xưa.
Leyla tức khắc giật mình, bèn đặt bàn chải lau nhà xuống, rồi chạy ù đến trước cửa nhà. Hóa ra là ông giao thư! Cô liền mở toang cửa, hớn hở chạy ra ngoài để nhận thư tín từ ông bác thân yêu.
Cô rốt rít cảm ơn người bưu tá, còn ông cũng vẫy tay chào tạm biệt Leyla. Ngay khi bóng ông giao thư khuất khỏi tầm mắt, cô lập tức trở vào trong, xé toạc bì thư mà bác Bill đã gửi và đọc nhanh nội dung bên trong. Thế là tức khắc bao nhiêu nghĩ suy và muộn phiền như giũ sạch, càng đọc thư thì Leyla càng quên bớt những sầu cùng lo.
Hai ngày nữa là bác Bill sẽ về Arvis rồi!
~~~
Bữa trưa ở dinh thự Arvis lúc nào cũng lặng lẽ, êm đềm, và không có gì đổi khác ngay cả khi có mặt Claudine, người tạm thời đang sống cùng mái nhà với bọn họ. Tiếng dụng cụ vang lên lanh canh, âm thanh muỗng dĩa cọ sát chí chát khe khẽ, hòa cùng với giọng nói êm ái của ba người phụ nữ trong dinh thự Arvis.
Cao lương mỹ vị bày biện ê hề trước mặt, bầu không khí chung ấm áp chan hòa. Ánh nắng tràn vào căn phòng khiến cho không gian như bừng sắc xuân mới sang, bất chấp đông lạnh chỉ vừa lui bước.
"Con thích mỗi lần Claudine ở lại dinh thự với nhà mình," Elysee tấm tắc khen thiếu nữ đôi mươi, bà cười hồn hậu với cô-con-dâu-tương-lai. "Hễ con bé ở đây là có cảm giác Arvis đủ đầy sao ấy nhỉ."
"Ta hoàn toàn đồng tình nhé," Norma ngâm nga, nhoẻn miệng cười duyên với mọi người. Claudine uyển chuyển đặt dụng cụ ăn xuống, lau đi thức ăn trên miệng nom cũng thật đoan trang thùy mị, "Có con bé ở đây thì ta thấy yên tâm lắm." Norma nói tới đây thì ngừng.
"Thưa, con rất vui vì hai ngài Nữ Công tước đều nghĩ như vậy." Claudine cười lỏn lẻn, "Đã có lúc con e mình trở thành gánh nặng vì đã ở lại Arvis quá lâu đó ạ."
"Vớ va vớ vẩn! Claudine à," Norma an ủi cô, rồi liếc nhanh sang cậu cháu trai vẫn đang lặng lẽ ngồi ăn một bên, "Ta chắc chắn rằng hôn lễ bị dời lại là do tình thế bất ngờ, chứ cháu đã là một phần của gia đình này rồi. Cháu thấy có đúng không hở Matthias?"
Nghe tới tên mình, cuối cùng Matthias cũng ngẩng lên, ngó sang Claudine, rồi lại nở nụ cười với mọi người, ôi cái điệu cười mà Claudine đã thuộc nằm lòng. Ấy là nụ cười lễ độ khách sáo của anh, và cho dù nhìn qua chẳng chứa chút ý định xấu xa nào, nhưng nó vẫn làm cô sởn hết cả gai ốc.
Chỉ là, Matthias vội không trả lời Norma ngay. Đổi lại, anh cầm ly lên, từ tốn nhấp một ngụm nước đầy, khiến lòng Claudine càng rối như tơ vò với những đổi thay nơi chàng hôn phu. Cô đã nghĩ mình sẽ thuận theo lối trả lời ngắn gọn và súc tích của người kia như mọi ngày, nhưng Matthias đã không làm thế. Và trong lúc anh vẫn im hơi lặng tiếng, câu chuyện trên bàn ăn đã nhanh chóng xoay sang những vấn đề khác.
Claudine muốn biết Kyle đang làm gì với thông tin mà mình đã rỉ tai cho. Cậu ta vẫn chưa ba mặt một lời với hai người này sao?
Lo lắng không yên, đôi tay thon của Claudine giấu dưới mặt bàn bất giác siết lại thành nắm đấm, bấu lấy khăn ăn và vò nát nó thành một đống nhăn nhúm. Thế rồi chủ đề của câu chuyện nhanh chóng chuyển sang những tin đồn nóng hổi gần đây ở Arvis.
Là tin về Leyla.
"Ta đoán là sau mọi chuyện đã qua, con trai ông bác sĩ và con gái nuôi của ông thợ làm vườn vẫn sẽ luôn bước qua đời nhau." Elysee thở dài, tỏ vẻ không chút mặn mà. Mặt khác, Thái Công nương Norma lại có vẻ thích thú với thông tin này.
"Ồ, ý con là Kyle và Leyla à? Hầy, hai đứa trẻ đó đã có thể là một cặp xứng đôi." Norma thở dài tiếc nuối, "Phải mà bà Eman đừng làm ra những chuyện tày đình ấy, thì giờ tụi nhỏ đã cưới nhau rồi!" Bà thốt lên, giận thay cho cặp đôi trái ngang.
"Ta nhớ lúc thấy chúng còn bé, hồi đó hai đứa nó thật sự rất quý nhau! Ăn ý cực kỳ." Norma tiếp tục tán dương, còn Elysee thì ậm ừ, khẽ đồng tình.
"Vâng, con không thể không đồng ý với mẹ về chuyện này." Elysee bảo, "Vậy có nghĩa là cậu ta sẵn sàng chống lại mong muốn của mẹ và trốn đi cùng Leyla sao? Bỏ đi biệt xứ Arvis chăng?" Bà cất tiếng hỏi, giọng điệu nhuốm màu tò mò hơn trước đó.
Norma hừ giọng, nhíu mày suy nghĩ.
"Con có nghĩ từ giờ Kyle sẽ bắt đầu ăn ở bạc bẽo vậy không?" Nghĩ đến chuyện Kyle sẽ làm trái với ý muốn của mẹ mình, Norma hỏi ngược lại, lộ vẻ không đồng tình. "Cơ mà, đó cũng chỉ là những lời đồn thổi vu vơ, chúng ta không biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra giữa họ cả."
Tới đây, Norma buông tiếng thở dài, bà ngồi thẳng lưng lên, đoạn mới nói tiếp.
"Vả lại, ta nghĩ Kyle nên cho mẹ mình thêm vài năm nữa để suy nghĩ cho thông suốt. Cậu ta vẫn còn trẻ người non dạ, còn cả một cuộc đời dài phía trước. Thời gian sẽ cho biết là liệu cậu ta có thật sự muốn đánh liều mối quan hệ với mẹ mình vì mối tình đầu non nớt hay không thôi."
Claudine chớp chớp mắt, có hơi bất ngờ trước lời nói của của bà chủ gia tộc.
"Con không ngờ là người nghĩ vậy ạ, thưa Thái Công nương Norma," Bà vừa dứt lời là Claudine tiếp luôn, "Không phải người thích Leyla sao ạ?" Nổi cơn tò mò, Claudine lén liếc qua Mattthias nhưng anh vẫn ung dung dùng bữa, như thể chẳng buồn bận tâm tới câu chuyện đang được bàn tán xôn xao.
"Ồ, ta mến cháu gái của ông Bill lắm chứ!" Norma xuýt xoa khen, "Cô ta thật sự sắc nước hương trời và cũng có tính cách rất tốt, con bé đó rất dễ thương." Bà cười, nhưng liền thở dài thườn thượt, "Cơ mà hôn nhân và tình yêu là hai chuyện khác nhau, và việc ta có thích cô ta hay không cũng chẳng hề quan trọng."
Norma nói tiếp rằng dù bà Eman có bị thiên hạ chỉ trỏ và bỉ bôi cho cái hành vi mạt hạng đã làm hôn ước của hai trẻ tan vỡ, nhưng không ai có thể thực sự chê trách lý lẽ của bà. Nhất là những bà mẹ ở tầng lớp thượng lưu.
Mẹ nào cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho con, và bà Etman cũng không là ngoại lệ. Đành rằng theo lý thì bà đã lầm đường lạc lối, nhưng xét về tình thì bà ta đã làm đúng lý lẽ của con tim.
"Hừm," Claudine gật đầu, ra vẻ thấu hiểu, "Dù rằng con thật sự nghĩ Kyle muốn lấy Leyla làm vợ. Cậu ta thật lòng muốn ở bên cô ấy."
"Ta lấy làm ngạc nhiên khi cháu nghĩ như vậy đó cháu yêu," Norma hướng cô, bảo, "Với tư cách là người thừa kế của gia tộc mình, không phải cháu nên biết rằng tình yêu không liên quan đến hôn nhân sao?" Norma sinh lòng hiếu kỳ mà hỏi cô. "Ngay từ đầu đã chẳng thể nào có chuyện một đứa nhỏ mồ côi lại được làm con dâu của nhà Etman rồi."
Thiệt của đáng tội, Norma không có ác ý gì, vì đó là sự thật mất lòng trong xã hội này.
Vẫn giữ vai gái ngoan hiểu chuyện, Claudine liền gật gù, tỏ vẻ hiểu hết những lời dạy bảo của vị trưởng lão đáng kính. Cô liếc qua Matthias, định bụng săm soi biểu cảm của anh đối với những lời bà mình vừa nói.
'Chỉ lần này thôi,' Cô thầm cầu trong đầu, 'Hãy để mình thấy bộ mặt thật của anh ta.'
Nhưng Matthias quá giỏi giả vờ giả vịt. Anh chỉ quay sang bà nội với nụ cười đồng tình trên môi. Ôi việc anh có thể giả đò phớt tỉnh Ăng-lê thế này khiến Claudine nhụt chí làm sao.
Chiều hôm qua, lúc Claudine đang ở cùng hai vị Công tước phu nhân thì cả hội bắt gặp Leyla đang thậm thà thậm thụt băng qua khu rừng như thể đang cố trốn tránh ai. Điều mà Claudine hối tiếc nhất lúc bấy giờ, là hai vị phu nhân phải chứng kiến hành vi thảm hại của Leyla, cho dù cô ta chỉ đang thập thò để hẹn hò đưa đẩy với chàng Công tước.
'Có được tình yêu của người đàn ông thế này thì cô có vui sướng không hở Leyla?' Claudine vừa tự hỏi vừa dõi theo nụ cười hòa nhã mà chàng Công tước sẽ sẵn lòng trao cho bất cứ người phụ nữ quý tộc nào, 'Không đâu nhỉ, liệu thậm chí Matthias có biết cách yêu một người là như thế nào không?'
Cuối cùng Claudine dời tầm mắt, cảm thấy có chút thương hại cho Leyla, chung quy cũng vì cô nàng đã lọt vào mắt xanh của một gã đàn ông máu lạnh. Leyla đã đánh mất Kyle Etman, người yêu thương mình hết mực như thể cô ta là báu vật độc nhất thế gian. Và giờ, cô ta lại là con mồi trong tay của một vị vua hùng mạnh nhưng lạnh lùng
Bên này, trong suy nghĩ của Matthias, anh thấy không cần phải góp lời vào cuộc mạn đàm của các bà các cô làm gì. Những gì bà nội thẳng thừng chỉ ra là sự thật mà anh không thể nào bác bỏ. Thêm nữa, bà đã đánh giá đúng về Leyla, cũng là lý do tại sao anh muốn nàng làm nhân tình. Bởi như vậy thì anh sẽ có được nàng mà không hoàn toàn hủy hoại tiền đồ tương lai của bản thân.
Chung quy thì anh chỉ làm những gì mình phải làm thôi.
Tóm lại, bữa trưa hôm nay trôi qua trong yên ổn, kết thúc bằng việc Claudine muốn tiếp tục dùng trà với mẹ chồng cùng bà nội chồng tương lai, còn Matthias thì muốn đi bách bộ một mình trong rừng.
Chiều buông ở Arvis, chim muông cất tiếng hót lảnh lót trên cành cây, âm thanh vang vọng khắp non sông biển hồ thanh tĩnh, ánh mặt trời ấm áp soi sáng vạn vật xung quanh.
Matthias rảo bước trên con đường mòn dẫn vào rừng quen thuộc cùng nỗi bồn chồn không thể lý giải cứ râm ran nơi lồng ngực. Những gợn sóng ấy gần như đã xô ngã được lý trí, và gieo vào đầu anh ý tưởng hủy hôn ước với Claudine...
Và để Leyla ngồi vào vị trí đó.
Ngay phía trước, anh trông thấy rõ mồn một căn nhà gỗ vốn là mái ấm của người cứ không ngừng quẩn quanh tâm trí mình. Matthias không định đến đây, nhưng cũng không tính quay gót trở về. Thay vào đó, anh tiếp tục tiến về phía trước với niềm hăng hái mới lạ dồn vào từng bước chân đi. Lúc này, ánh nắng chan hòa ấm áp tỏa khắp người chàng Công tước.
Mùa xuân thực sự đang đến bên thềm.
Tới hồi Leyla trở về Arvis, thái dương đã ngả về phía Tây, bầu trời nhuộm một lớp màu đỏ pha với sắc da cam rực rỡ. Cô đạp xe hết tốc lực, không muốn trở về nhà khi trời đã tối. Trên giỏ xe đạp là một túi giấy màu nâu, cứ đong đưa qua lại trước gió khi cô gái nhỏ hì hục tăng tốc.
Ban nãy, Leyla ra ngoài mua vài nguyên liệu để chuẩn bị nấu những món ruột của bác Bill trong bữa tiệc chào đón ông trở về. Cô có thể mường tượng những câu chuyện Đông Tây kim cổ mà ông sẽ kể lại cho mình nghe khi cả hai ngồi lại với nhau và nhấm nháp những món mà cô nấu. Cô thật sự mong chờ ngày gặp lại ông lần nữa!
Biết đâu chừng đến lúc đó, cô có thể có đủ can đảm mà thuyết phục ông bác cùng mình chuyển khỏi Arvis. Để bắt đầu một cuộc đời mới, thoát nanh vuốt của tên Công tước kia.
Để thuyết phục được ông thì sẽ cần chút thời gian, nhưng không phải hoàn toàn bất khả thi. Cô biết với bác Bill kề vai sát cánh, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Suy cho cùng, ông cũng đã nói với cô suốt từ ngày còn bé. Ông đã kể về ước nguyện dọn khỏi Arvis khi không còn ôm đồm nổi công việc nữa.
Tất nhiên, bảo là chuyển đi khỏi Arvis nhưng không có nghĩa là cách núi ngăn sông. Ông muốn ở gần đây, nhưng vẫn trong khuôn viên khu điền trang. Leyla biết chắc cô có thể thuyết phục ông chuyển đi xa hơn một chút. Và một khi hai bác cháu có thể yên ổn cao chạy xa bay, cô sẽ tìm công việc khác.
Cô sẽ dạy học ở ngôi trường mới, quên hết về cái xứ Arvis này, tiếp tục ở với bác Bill, và sống hạnh phúc mãi về sau. Giống như thưở trước hai bác cháu từng yên vui ở Arvis trước khi chuyện bất luân với Công tước xảy ra.
Càng mơ mộng thì càng sinh ra ảo vọng, trong lòng lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô đã nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch này từ lúc yêu cầu được chuyển đến một ngôi trường khác cách xa Arvis. Thậm chí Leyla còn bỏ hết mớ quần áo và giày dép mới toanh mà người nọ mua cho cô.
Quả thật chúng cũng chẳng hợp với cô chút nào. Chúng không hợp với Leyla Lewellin.
Cô không nên ích kỷ mà giữ chúng lại như một sự bồi thường cho những gì hắn đã gây ra cho mình. Cô quá rõ thói tham lam có thể đầu độc lòng người như thế nào, và không thiết tha gì dính vào nhớp nhơ. Chính ra mà nói, cô chỉ muốn xóa bỏ hết mọi sợi dây oan nghiệt đã quấn thân từ cái đêm ở ban công đó, vào cái đêm mà cô lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Công tước.
(Evie: Tui nghĩ Leyla nhắc tới cái đêm cổ lẻn vào khu nhà phụ lấy kính và chạm mặt Matthias ở đó á.)
Cho đến khi Leyla xóa bỏ được hình ảnh hắn ngang nhiên xông vào đời mình, nói cười vui vẻ với vị hôn phu của cô (1).
Nhưng trước đó, cô phải sắp xếp đống đồ mới mua đâu vào đó đã, rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn mới được. Xong xuôi, cô sẽ ra ngoài cho gia súc ăn. Công việc đăng đăng đê đê, nên cô phải tập trung hơn mới được.
Thoáng trông thấy căn nhà gỗ, mái nhà ấm áp thân thương, cuối cùng cô mới thở dài thỏa mãn. Leyla đạp xe xuống con đường rừng, càng hứng chí muốn về nhà nhanh hơn. Cô cũng phải bắt đầu chuẩn bị bữa tối và làm ấm ngôi nhà nữa.
Cô đậu xe trước nhà, cầm theo túi đồ mở cửa vào trong. Đương lúc tâm tình vui sướng lâng lâng, cô hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một vị khách khác...
"Mừng em về nhà nhé Leyla." Thình lình có giọng nói lạnh lùng cất tiếng chào từ đằng sau. Nghe giọng nói không lẫn đi đâu được đó, Leyla cảm thấy rùng mình lạnh gáy. Sốc quá, cô cuống cuồng giữ chặt lấy túi đồ rồi nhìn qua kẻ đột nhập kia.
Ở đằng đó, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của ông bác thân yêu, là Matthias chứ còn ai trồng khoai đất này. Hắn ngồi vắt chéo chân, ung dung ngả người về sau, mắt nhìn cô hau háu, khiến Leyla cảm thấy người này đang mưu toan giở trò với mình.
Cô muốn tin rằng đây chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng, rằng cô đang thấy những điều không tưởng, nhưng nào có phải. Hắn thật sự đang ở trong nhà cô.
"Sa-sao ngài lại ở đây?" cô thì thào, giọng trở nên lắp bắp. Đáp lại, Matthias chỉ nhún vai, lia mắt ngó quanh.
"Là đất của ta cơ mà, tại sao ta lại không thể ở đây chứ?" Anh hỏi vặn lại, giở giọng thách thức.
"Đây có thể đất của ngài, nhưng ngài đã cho chúng tôi nơi này để làm nhà rồi mà."
"Thế thì sao?"
Trước cái thói vô tâm ngang ngược và không màng đếm xỉa đến sự riêng tư của người khác, Leyla không nhịn được mà nói mát.
"Nghĩa là ngài không thể tự tiện đến đây làm khách bất kể lúc nào ngài thích cũng được ạ!" Cô nhanh như cắt đặt túi hàng xuống rìa bàn ăn, quay phắt lại đối mặt với anh, thẳng thừng chỉ tay về hướng cửa. "Mời đi cho." Cô sẵn giọng yêu cầu.
Matthias dòm cô lom lom một hồi mới từ từ đứng dậy, đi về phía Leyla với nụ cười cong cớn như mèo thấy mỡ. Anh nhìn người đẹp một lượt từ đầu xuống chân, nhưng tới đôi giày thì nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt điển trai liền tắt ngấm.
Lại một lần nữa nàng mang đôi giày lem nhem gớm ghiếc đó, trong khi rõ ràng anh đã bắt nàng quẳng chúng đi. Thậm chí áo khoác mà nàng đang mặc cũng chẳng phải chiếc mà anh đã mua cho. Đương nhiên là anh thích tánh tình bướng bỉnh của nàng. Nhưng cứ nghĩ tới người tình chẳng thèm đếm xỉa đến đồ mình vừa tặng thì sâu thẳm trong lòng, ruột gan Matthias lại quặn thắt cả lên.
Và anh không thích thế.
Leyla ngỡ cuối cùng anh đã chịu ra về, nên liền túm lấy tay nắm cửa để giữ cửa cho Matthias bước ra. Nhưng ngay khi cô toan mở cửa ra, Matthias đã lẹ làng xoay cô lại đối diện với mình. Anh đóng sầm cánh cửa lại sau lưng cô, ép người dựa vào cửa.
Hơi thở Leyla trở nên rời rạc rối loạn. Sợ điếng cả người, cô kinh hãi ngửng cổ lên nhìn anh. Và rồi Matthias cúi đầu xuống...
Cuốn lấy đôi môi Leyla trong một nụ hôn cháy bỏng.
~~~
Evie: Pa kêu không tính đi tới nhà người ta đâu, mà thấy người ta không có nhà thì pa ngồi đợi miết từ khi trời còn sáng bửng tới lúc muốn chập tối. =]]]]]]
Mà sao Wattpad này dzô đăng bài hơi loạn nha mấy bà, nó dẫn tui đi vòng vòng không vô mục đăng chương mới được á. Mấy bà hãy chuẩn bị tinh thần có gì tui bay qua TYT đăng tiếp nha. Tại tui thấy bên đây bắt đầu lag lag á, hay do đường mạng của tui bắt đầu không hợp với Wattpad rùi nữa.
(1) Còn đoạn tui in đậm thì tui hổng hiểu lắm á, nguyên gốc tiếng Anh là dzầy: "Until she'd erase the image of him entering her life, talking amicably with her fiance." Sao tự dưng có vị hôn phu của Leyla ở đây nữa, có bao giờ Leyla gọi Kyle là vị hôn phu đâu, không lẽ ở đây sai danh từ sở hữu là "his" thành "her" hả ta, và Leyla đang muốn nói tới cảnh Matthias nói chuyện vui vẻ với Claudine phải khum. Ai đọc đoạn này ở bản Yonder rùi thì giúp tui với nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro