Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 🕊Chỉ Là Một Mối Quan Hệ Như Thế Thôi🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Claudine đã đi được một lúc lâu nhưng Kyle vẫn ngồi thừ ra ở tiệm cà phê. Im lặng đến mụ mị cả người, cậu ngồi ngây ra, ở ngay chỗ cũ, nghiền ngẫm lại hết những lời Claudine nói. Bồi bàn khẽ khàng đến bên cạnh cậu, cần mẫn lau bàn, rồi mang đi tách cà phê thứ ba mà Kyle đã gọi nhưng chưa động tới một giọt.

Anh bồi liếc qua Kyle, có hơi lo lo vì mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.

'Đừng có nghe lời Claudine,' Lòng Kyle dằn vặt như sóng trào từng cơn lúc lắng nghe những gì cô nàng đã nói. Cậu quả quyết nhủ lòng rằng tính của Claudine muôn đời là thế. Từ lâu cậu vẫn nhớ rằng cô ta luôn ghét Leyla như hắt nước đổ đi. Và rằng cô ta chỉ đang cố hủy hoại hình ảnh của Leyla trong mắt cậu...

Và cậu ghét rằng giờ bản thân đã bắt đầu tin tin cô ta.

Nhưng cậu chợt bừng tỉnh ngộ, và tự nhủ rằng đây là Leyla cơ mà. Cô bạn mình đâu phải loại người tình nguyện bước vào mối quan hệ bất chính với kẻ đã có hôn ước. Không lý nào Claudine đang nói sự thật cả. 

Song cậu đâm ra bực mình với cái suy nghĩ "giả sử nếu thì". Lỡ đâu Claudine đang nói thật thì sao? Chính mắt cậu đã chứng kiến cách Công tước nhìn Leyla, nào có phải cậu tưởng tượng vẽ vời mà ra! Nỗi lo lắng và tuyệt vọng thấm đẫm tâm trí, bỗng nhiên Kyle có thể thấy sâu thẳm trong bụng mình, có một luồng khí lạnh lẽo trào dâng.

'Nếu Công tước thật sự có tình cảm như thế với Leyla, thì hai người họ có thể đã...' Tâm tư Kyle bắt đầu trôi đi xa xôi, nhưng cậu liền gạt phăng những suy nghĩ tồi tệ ấy đi.

"Mối quan hệ của hai người họ đơm hoa kết trái ngay sau khi cậu đi thủ đô đó Kyle, cậu có biết không?" Claudine nhàn nhã hớp một ngụm cà phê, thản nhiên cất giọng rành rọt. Kyle biết tốt hơn là đừng nên tin hết những lời Claudine khua môi múa mép. Cậu biết mà...

(Evie: Mình để Claudine xưng hô 'ta-cậu' với Kyle vì Claudine lớn hơn cả Kyle với Leyla một tuổi nghen. Mà cổ hay có giọng kẻ cả nên mình thấy để Claudine xưng 'ta' để nhấn mạnh cổ là bậc trên.)

Nhưng cô ta khiến cậu tin rằng hai người kia chỉ đang đợi thời cơ chín muồi là va ngay vào nhau, và cậu không thể ngăn nổi cơn hoài nghi đang dần ra hình hài. Một điều nữa khiến cậu nửa tin nửa ngờ rằng cô ta không hề nói dối, là nhờ giọng điệu mỉa mai kia.

Nghe ra có cái gì đó chân thật. Sự ghét bỏ rõ ràng như nắng ban trưa trong cái giọng đó không sai đi đâu được, và nó củng cố khả năng rằng cô ta đang ít nhiều nói sự thật.







Bởi dù Claudine có ghét Leyla thậm tệ ra sao, vị tiểu thư này cũng không phải loại người sẽ phao tin đồn thất thiệt về đối phương. Trừ phi cô ta biết rõ mười mươi chuyện giữa Leyla và Công tước. Claudine thừa hiểu nếu lỡ tung ra bất kỳ lời đơm đặt sai lầm nào, thì chỉ tổ biến cô ta thành kẻ xấu xa. Lòng kiêu hãnh và phẩm giá của cô ta sẽ bị nhem nhuốc bởi những lời bịa đặt đó.

Đời nào cô ta lại chịu mạo hiểm đặt điều gian trá về chàng hôn phu và Leyla, chỉ để nói cho sướng miệng với con trai của một ông bác sĩ.

'Không, không đúng. Claudine đang nói dối, mày biết là cô ta đang nói láo mà!' Kyle lại mắng nhiếc bản thân, dặn lòng rằng đâu phải Claudine đang ám chỉ đại ai đó có quan hệ ngoài luồng với vị hôn phu của cô ta.

Nhân vật trong câu chuyện này là Leyla cơ mà.

Kyle loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi tiệm cà phê mà mặt mày đờ đẫn như người mất hồn. Cậu nhìn thẳng về phía trước, nhưng mắt chẳng thấy điều chi, trong đầu cũng chẳng nghĩ được nơi nào mình sẽ đi tiếp. Làn gió heo may lướt qua người, khuôn mặt cậu đơ cứng vì lạnh giá tái tê, và Kyle chỉ muốn làm một điều duy nhất. 

Nhắm lại đôi mắt ráo hoảnh quá đớn đau, và càng bước đi thì hơi thở của cậu lại càng gấp gáp. Cơn se thắt nơi lồng ngực đang hằm hè bóp nghẹt cậu. Kyle không thể suy nghĩ thấu đáo nữa, nhưng cậu biết điều gì có thể khiến tâm hồn mình lại bình an thanh thản.

Và đó vẫn là Leyla thôi.

Cô là người duy nhất có thể giải thoát cậu khỏi mọi băn khoăn muộn phiền, và người duy nhất có thể cho cậu biết lẽ thật chân chính. Người duy nhất cậu đem lòng tin tưởng trong câu chuyện này.

Cậu phải gặp cô mới được. Nhưng làm sao cậu có thể mở miệng đề cập chuyện này với cô đây?

~~~

Quãng thời gian còn lại trong ngày, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm. Đa phần là Matthias gợi chuyện, chốc chốc lại hỏi Leyla câu nọ câu kia và nàng sẽ tiếp lời nhanh nhảu, nhưng gọn lỏn.

Thỉnh thoảng nàng sẽ hỏi anh vài câu ngắn gọn, nhưng không nhiều như Matthias. Thậm chí anh còn để ý rằng đa số thắc mắc của nàng hoàn toàn chiếu theo lễ nghĩa, và nói chung không phải để tìm hiểu sâu xa về mình. Nàng làm vậy cốt chỉ để tỏ ra lịch sự thôi.

Nhưng anh lấy làm sung sướng lắm, vì đã có được trọn vẹn sự chú ý của nàng. Nàng nhìn đến anh, và bằng lòng trao đổi dăm ba câu mà không còn vẻ sợ sệt hay cáu kỉnh nữa, lại còn chủ động lắng nghe anh. Matthias không biết cớ sao nàng lại cư xử thế này, nhưng anh muốn sự này kéo này thêm nữa. 

Ngắm nghía nàng thế này, anh có thể tha hồ nhìn cặp mắt đẹp ngọc ngà và đôi má hây hây, thật khiến lòng người say sưa hồ hởi.

Anh để ý hết từng thay đổi nhỏ nhặt của nàng, như cái cách hai hòn châu vụt sáng long lanh khi anh hỏi đến những loài chim muông, hay như đôi vai gầy vốn cứng đơ vì căng thẳng lần lần thả lỏng theo từng phút trôi qua. Anh tham lam thu hết những đổi thay ấy vào mắt, và muốn nhiều hơn nữa, vì chúng làm con tim anh ấm áp đong đầy, và khiến từ đầu đến chân anh cứ rạo rực không yên.




Ôi, chuyện nàng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến anh nhường này quả là càng lúc càng điên rồ hơn. Theo lý mà nói thì chẳng bình thường chút nào, nhưng anh cũng không thể lý giải tường tận. Càng ngắm nàng lâu, Matthias có thể cảm nhận hơi thở của mình càng dồn dập, và sự căng thẳng rừng rực trong người đang cuồn cuộn dưới lớp da, như con rắn đương thu mình lại, thủ thế để chực chờ tấn công...

Và anh mê mệt từng xúc cảm nhỏ nhoi mà mình cảm nhận khi ngắm nhìn nàng.

"Chúng ta quay về rồi sao?" Thấy Matthias liếc xuống đồng hồ nơi cổ tay, Leyla dè dặt cất tiếng hỏi. Nàng nhìn anh đầy mong đợi, không thể giấu giếm nỗi lòng. 

"Được rồi." Matthias ậm ờ ưng thuận, xua đi ý nghĩ muốn kéo dài khoảng khắc này thêm một lát nữa.

Phải mà anh có thể làm được, thì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.

Leyla khẽ thở phào nhẹ nhõm vì người kia đã ngầm chấp thuận, cô nhắm mắt lại, thầm cảm ơn bất kỳ ơn trên nào đang phù hộ cho mình.

Trước phản ứng của nàng, Matthias không khỏi phật lòng, vì Leyla tỏ ra nhẹ nhõm ra mặt, ngay khi biết ngày này đã kết thúc.

Vậy mà anh vẫn không thể rời mắt khỏi nàng.

Và Matthias muốn nàng nhìn mình thêm lần nữa, để đôi mắt biếc lúc nào ngập tràn hình bóng anh. Nỗi khát khao cháy bỏng dành cho nàng nở rộ trong lồng ngực, và cứ lớn dần thêm qua mỗi thời khắc đôi lứa bên nhau.

Leyla chợt rùng mình trong cơn gió lạnh, liền cảm thấy có cặp mắt đang dán chặt vào mình, nên lo lắng quay sang nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt nồng nàn của người đàn ông, cô nghẹn lại, bất giác liếm liếm môi.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, hơi thở rời rạc ướt át. Lát sau, Leyla mở miệng hỏi điều đã làm cô đau đáu suốt bấy lâu.

"Chuyện giữa hai chúng ta, ngài hứa là sẽ giữ bí mật đúng không?" cô không nhịn được mà nóng lòng chất vấn. Nghe xong, Matthias nhướng mày nhìn cô.

"Giữ bí mật à?" anh nhắc lại, "Khỏi ai mới được?"

"Khỏi bác Bill."

À, nữa rồi, lại là cái tên đó; Matthias chua chát nghĩ thầm, một cảm xúc xấu xí toan ngóc đầu trồi dậy. Nàng nói nghe dịu dàng quá đỗi, bạn sẽ nghĩ nàng thực tâm lo lắng đấy, nhưng ánh mắt của nàng lại cho thấy nàng đã nhất quyết bắt anh phải giữ kín chuyện với bác mình cho bằng được.

Suýt nữa là Matthias đã quên béng ông thợ làm vườn, dĩ nhiên cũng là lý do vì sao Leyla bằng lòng dành thời gian cho anh. Cho dù ban đầu anh thật sự có ý nhắc nhở hay đe dọa đi chăng nữa, thì giờ cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng là, việc Bill Remmer mới là nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của Leyla khiến anh không vui.

"Làm ơn đi Công tước, bác ấy không bao giờ được biết chuyện của chúng ta!" Leyla tuyệt vọng khẩn nài, tiếng nói nhỏ xíu. Nghe tới đây, Matthias nhăn mặt nhíu mày.

Cuối cùng, anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại sắc mặt về vẻ hờ hững và thờ ơ mọi khi.










"Em thật sự nghĩ là em có thể không bao giờ tiết lộ cho Bill biết về quan hệ của đôi ta sao, ngay cả cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng à?" Matthias nghiêng đầu, hỏi.

Matthias biết chuyện giữa hai người không thể dùng dằng lập lờ mãi, nhất là loại quan hệ bất luân như thế này, nhưng có vẻ như Leyla lại hoàn toàn hiểu sai ý anh nữa rồi. Nàng thích giữ kín chuyện này cơ.

"Ngài nói 'cho tới khi tôi trút hơi thở cuối cùng' là sao?" Nghe ra ngụ ý trên, Leyla giật mình cảnh giác, liền chất vấn ngay. Đột nhiên, nét mặt của cô nhanh chóng chuyển sang sắc thái phòng vệ.

Như đã ấn định, Công tước sẽ thành hôn với Tiểu thư Brandt sớm nhất vào mùa hè này. Những gì hắn có với Leyla chỉ là nỗi ám ảnh nông cạn mà cô lỡ sẩy chân bước vào. Hắn không nên ép cô tiếp tục giao kèo này ngay cả sau khi đã nên duyên vợ chồng cùng người phụ nữ khác.

Không hợp lẽ chút nào! Không bao giờ Leyla cho phép chuyện đó xảy ra. Bộ hắn định sẽ khiến cô khổ sở suốt cuộc đời hay sao.

Đôi tay nhỏ xinh run lẩy bẩy.

'Mãi mãi à,' Leyla thấy ghê tởm quá, 'Thật là một từ nặng nề cho mối quan hệ của hai ta.' Cô không khỏi cay đắng nghĩ.

Quan sát nàng cẩn thận hồi lâu, Matthias chỉ hừ giọng, nhún vai.

"Ta chỉ nói thế thôi," anh lại lên tiếng, "Bằng cách này hay cách khác thì ông ấy cũng sẽ phát hiện ra chuyện của đôi ta. Không phải em nên chuẩn bị cho khả năng đó hay sao?" Uống một ngụm nước rồi, anh lạnh giọng lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Không được!" Leyla thốt lên, trút hết đau lòng cùng phẫn uất vào tiếng hô to. Cô lo lắng dòm xung quanh, rồi gom hết lửa hận thù mà quay sang trừng trừng nhìn Matthias. "Tôi sẽ đảm bảo rằng ngài và bất kỳ ai biết về chuyện này sẽ không bao giờ tiết lộ được cho bác ấy."

Cô sẽ rời khỏi hắn trước khi hắn kịp trói buộc cô cả đời! Cô chắc như chém đinh chặt thép! Trên hết, cô sẽ không bao giờ để bác Bill biết về những chuyện mình đã làm.

Cô không thể để ông bạc đầu rồi mà còn phải vì mình ngậm ngùi xót xa. Tủi phận mình vì phải ái ân với hắn để đổi lại sự tự do cho ông, nhưng tới ngưỡng ấy thì Leyla vẫn chịu được. Song cô không chịu nổi ý nghĩ sẽ làm bác mình đau lòng.

Nếu có ngày phát hiện chuyện cô đã làm với Công tước, chắc là ông sẽ tan nát cõi lòng vì đứa cháu thân yêu nay đã trở nên ti tiện đê hèn. Từ giờ cô sẽ phải hết sức thận trọng, và đảm bảo rằng chuyện giữa hai người sẽ sớm ngày kết thúc, đồng thời cũng không bao giờ mắc nợ Công tước thứ gì nữa.

Thành ra cô phải là một món đồ chơi tốt hơn trong mắt hắn, một con búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời. Cô sẽ làm tất thảy.

"Công tước ơi," cô kêu lên, van cầu hắn sẽ chịu nghe lấy lời mình. Leyla ngẩng đầu, cất giọng van lơn. "Công tước, làm ơn đi mà..."

Matthias dòm đôi ngọc bích kia với cái nhìn sắc nét, chăm chú. Anh có thể thấy được nỗi sợ hãi hòa cùng với một chút hy vọng mong manh nơi đáy mắt nàng. Nhìn sâu vào hai hòn châu lung linh sắc biếc, có cái gì đó trỗi dậy từ sâu thẳm hồn anh.

A, nàng đẹp tới nhường này. Anh thật sự muốn có được nàng.

Và anh đã làm được. Anh đã có được người về tay...

Nhưng ngẫm nghĩ lại sự thật ấy, hàng mày đen bỗng nhíu lại.

'Liệu mình có thật sự có được nàng không?'

Với mộng đẹp rời xa Arvis và gả đại cho gã trai nào đó nay đã tan tành khói mây, nàng không còn chốn dung thân ngoài việc ở lại Arvis, nơi anh có thể gặp nàng bất kể lúc nào tùy thích. Nàng sẽ phải bằng lòng cùng anh vần vũ mây mưa, hết lần này đến lần khác, để củng cố cho sự thật rằng nàng là của anh và chỉ để anh định đoạt.

Đó là những gì Matthias rắp tâm mưu tính. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ, là chỉ làm theo những gì mình muốn, chẳng còn gì hơn nữa.

Thở dài một hơi sầu muộn, anh gật đầu với Leyla, ám chỉ rằng bất kể Bill Remmer có nhận được tin tức nào về bọn họ, thì cũng không bao giờ xuất phát từ anh. Chung quy thì bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng Leyla không cần phải biết trù tính xa xăm ấy, rằng có ngày Matthias sẽ cho mọi người đều rõ rằng nàng là của mình.

Còn chừng nào chuyện đó xảy ra, thì anh chưa chắc lắm.

Anh chỉ biết rằng mình không muốn buông tha cho nàng, thiết nghĩ ấy là một bí ẩn ghê gớm, nhỉ? Anh không thể lường hết được nỗi ám ảnh dành cho người tình. Hà cớ gì, trần đời biết bao má hồng giai nhân, anh lại chọn người chẳng ích lợi gì cho mình.

Có phải rốt cuộc thì anh đã mất trí rồi chăng? Là vì nàng luôn tỏ ra khó nắm bắt phải không, thậm chí là khi anh đã nếm được hương vị ngon ngọt của nàng sau bao dâu bể? Nàng còn tính giày vò ruột gan anh đến chừng nào nữa?

Leyla nào có ngờ lòng Matthias giờ đây đã trăm đường ngàn nỗi. Cô thở phào nhẹ nhõm vì người kia đã chịu hứa một lời. Bao giờ ở gần hắn thì cô cũng cảm thấy khó chịu, không kiềm được mà sợ phát khiếp, nhưng ngộ thay, loại khí thế hung ác mà hắn tỏa ra mọi ngày nay đã tan biến đi đâu mất.

Trái lại, có cái gì đó đang chớm nở nơi lồng ngực, một nỗi niềm mà cô chưa từng cảm thấy trước nay.

Đột nhiên, Matthias đứng dậy và đi tới bên cạnh cô. Leyla dõi theo hành động của người nọ, ngước lên nhìn đối phương. Matthias nhìn chằm chằm xuống cô với vẻ đăm chiêu, đoạn anh nắm lấy cằm Leyla. Động tác bất ngờ của anh làm cô choáng cả người.

Bỗng dưng cô nhớ lại mình đã nghĩ hôm nay bản thân không còn sợ hắn nữa. Thế mà giờ thì cô lại bắt đầu thấy hãi hùng khiếp vía. Leyla cố tránh đi, nhưng hắn lại càng nắm chặt thêm, không muốn để cô nhúc nhích.

Hắn cứ đứng ở trên cao đủng đỉnh dòm xuống, như thể đang nhìn sâu vào tận thăm thẳm hồn cô, để thấy những thứ mà cô còn không thể biết hết về bản thân mình. Cuối cùng, hắn buông tay, đẩy cằm cô ra.

Tới đây, cô mới thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn lo ngay ngáy mà ngẩng lên nhìn hắn. Cô xoa xoa cằm, vẫn cảm thấy cái nắm siết ban nãy như ẩn như hiện trên làn da. Cô tự hỏi không biết trong khoảnh khắc đó, đến tột cùng thì hắn đã nghĩ gì. Chẳng hiểu vì sao, lòng cô có chút rối ren.

Cô chỉ mong rằng hắn không kịp thấy vẻ bối rối ngượng nghịu của mình.

"Đi thôi." Nói rồi Matthias chìa tay ra cho cô nắm. Cảm thấy bao ánh mắt thập thò dõi theo hai người, cô chần chừ cầm lấy tay người đàn ông. Leyla vừa đứng lên, Matthias đã siết chặt tay cô, khiến cô đau đến nhăn mặt nhíu mày. Xong xuôi, hắn nửa kéo nửa dắt cô đi phía sau.

Cô cắn môi, cúi gằm mặt xuống đất, vội vàng chân thấp chân cao chạy theo để kịp bước chân hắn. Cô chỉ muốn hét lên một tiếng cho thỏa lòng, nhưng lại không có gan làm vậy.

Đổi lại, cô chỉ biết đưa mắt trông theo sợi dây giày mà hắn đã buộc cho mình đang tung tẩy lắc lư theo từng nhịp chân đi.

~~~

Lúc này, vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị là Kyle đã chân trước chân sau quay về Arvis, không muốn phí phạm thời giờ thêm nữa. Chẳng mấy chốc cậu đã đặt chân tới ngã ba đường dẫn thẳng đến con phố nhà Etman tọa lạc, và hoàn toàn bỏ qua mà đi băng băng về phía trước. 

Cậu tập trung chạy đến Arvis càng nhanh càng tốt. Đây là ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Dồn hết sự chú ý vào đường đi, cậu không hề phát giác chiếc xe của ai vừa chạy lướt qua.

Bắt gặp hình bóng của Kyle khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mắt Matthias nheo lại. Trên mặt cậu thiếu niên lộ rõ vẻ quyết tâm, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, và anh có thể đoán trước được lý do vì sao.

Còn lý do nào để cậu ta đến Arvis một chuyến, mà không phải theo cùng cha mình đi khám bệnh tại dinh thự chứ? Cậu ta tới đó là vì Leyla.

Matthias hít vào một hơi sâu, nhìn qua chỗ ngồi trống trơn bên cạnh.

Thoạt đầu, lòng anh phơi phới, muốn được tiễn nàng đến trước tận cửa căn nhà gỗ, nhưng Leyla khăng khăng muốn được thả xuống ở đâu đó trong khu vực trung tâm thành phố Carlsabr. Nàng viện lẽ rằng vừa mới nhớ ra mình cần phải đi đâu đó. Vậy là dù không đành lòng, anh vẫn phải thả người đi.

Cơ mà anh biết tỏng rằng nàng chỉ đang kiếm cớ để thoát khỏi mình thôi.

Lúc xin phép anh xuống xe, ý đồ của nàng đã quá rõ ràng, nét bồn chồn và sợ sệt trong đôi mắt nai rành rành ra đó. Song, chẳng mấy chốc mà Matthias phát hiện vẻ sợ hãi trên gương mặt đẹp đẽ kia chẳng còn mới mẻ. Anh không còn tìm được niềm hứng khởi thích thú khi thấy những biểu cảm đó nữa rồi.

Ấy vậy mà trước kia, anh còn đắc ý tràn trề khi thấy người đẹp lệ như châu sa. Những lúc đôi mắt nàng long lanh nhoà lệ, mở miệng khẩn thiết cầu xin mình quá đỗi xinh đẹp, đem đến cho anh niềm thỏa mãn vô biên, song không có bất kỳ cảm xúc quen thuộc nào xuất hiện trong giây phút nọ.

Khiến anh tự hỏi, nếu không phải muốn Leyla đớn đau khổ sở, thì mình thực sự muốn gì ở nàng đây?

Lần đầu tiên Matthias chú ý đến Kyle, câu hỏi tương tự cũng nảy ra trong đầu. Thời khắc đầu tiên trông thấy biểu hiện của Leyla khi ở bên Kyle đã gieo vào lòng chàng công tước câu hỏi này, để rồi từ đây hạt giống ban đầu phát triển thành trập trùng những thắc mắc triền miên, giày vò tâm trí anh ngày ngày đêm đêm.

Thưở trước, bất cứ lúc nào anh cũng thấy họ gắn bó với nhau như hình với bóng, ở bên nhau vô vàn thích ý đẹp lòng, mãi cho tới ngày hôn ước của đôi bên bị hủy bỏ. Mà Leyla, những lúc ở cùng Kyle, trên mặt luôn luôn treo nụ cười rạng rỡ vui vẻ.







Nghĩ tới điều ấy, bất thình lình Matthias thấy miệng đắng lưỡi khô, làm anh phải nuốt cục tức vào lòng.

Nàng không ngần ngại ban phát cho Kyle những nụ cười tươi tắn và ánh mắt trìu mến chứa chan. Nàng không nghĩ ngợi gì mà trao chúng cho cậu ta, kể cả khi Kyle không thể cho Leyla thứ nàng muốn như anh đây. Bất kể Kyle có làm gì, Leyla cũng cùng cậu ta kề vai sát cánh, cho cậu ta hết thảy thời gian và sự chú ý của nàng.

Chỉ là Matthias nhắc lòng rằng anh không cần phải lo lắng về Kyle thêm nữa. Giờ Leyla đã là của anh, theo cách mà Kyle muôn đời mãn kiếp cũng không thể có được nàng. Anh tường tận hết những điều về Leyla mà Kyle không bao giờ biết. Nàng sẽ không dám bỏ anh mà đi chỉ vì mối tình xưa cũ.

Nhưng sự thật đó cũng có nghĩa lý gì đâu, vì Leyla thậm chí còn không thoải mái chấp nhận anh như với Kyle. Và biết đâu chừng đó là lý do tại sao sự hiện diện của Kyle làm anh như ngồi trên đống lửa, bởi vì cậu ta có được Leyla, theo cách mà Matthias rày ước mai ao.

(Evie: "rày ước mai ao" là thành ngữ chỉ ngày ngày chờ đợi, ước mong nghen (^ ▽ ^))

Cứ mãi nghĩ ngợi về điều này chỉ tổ khiến anh thêm khó chịu. Và anh thừa hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có được mối quan hệ như vậy với Leyla, nhưng lòng cứ không ngừng ao ước mong đợi. Matthias muốn xóa bỏ quá khứ không vui của hai người, và bắt đầu một chương đời mới. Rút lại hết những việc mình từng làm, nhưng nào có thể.

Tới chừng ô tô dừng lại trước dinh thự, những rối bời trên gương mặt điển trai đã biến mất, Matthias bước xuống xe với vẻ nghiêm trang.

"Chào mừng Công tước Herhardt quay trở về ạ!" Claudine hô to, nhanh chân ra chào đón anh về nhà. Matthias nhìn cô nàng chằm chằm một lúc, thoáng bối rối vì không hiểu vì sao vị hôn thê vẫn còn ở đây, trong khi đáng lý cô phải về nhà mình, nơi điền trang của nhà Brandt từ lâu, giống như bao vị khách khác.

"Tiểu thư của ta," anh mở lời với nụ cười lịch sự, "Ta không biết rằng cô đang chờ ta ở đây đấy." Anh chào lại. Claudine vừa tiến lại gần là anh liền hôn lên má cô rồi tách ra, nhìn cô với vẻ dò hỏi.

'Sao cô lại ở đây?'

"Dạ vâng, em quyết định đợi ngài trở về ở đây." Claudine cười, đáp, "Em muốn dành nhiều thời gian bên ngài hơn, vậy nên đợi ngài về ở ngay dinh thự mình thì sẽ thiết thực hơn ạ."

Claudine nhìn Matthias, trong mắt lóe lên tia chỉ trích. Sau cô rút tay ra khỏi tay anh, vẫn giữ vẻ đoan trang mà chắp hai tay lại phía trước, nghênh đón ánh mắt săm soi của vị hôn phu.







"Lúc đi xa thì ngài không nhớ em hay sao?" Cô hỏi với giọng hồn nhiên, mắt liếc ra phía sau anh để nhìn hàng ghế trống phía sau. Xong xuôi, Claudine ngẩng lên nhìn anh với vẻ thúc giục.

Matthias chỉ cười càng thêm tươi, như thể hài lòng với lý do của cô.

"Tất nhiên là có rồi," anh trả lời.

~~~

Evie: Giờ tui trả phần phân tích tính cách của Matthias. Phần tới sẽ phân tích mối quan hệ giữa Matthias và Leyla. (≧ ▽ ≦) /

PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH CỦA MATTHIAS (PHẦN CUỐI)

Bởi vì là người thiếu hụt cảm xúc, Matthias phải mất rất lâu mới nhận ra tình cảm mà mình dành cho Leyla là tình yêu. Mở màn cho việc sáng tỏ nỗi lòng này là ở việc cho dù cuối cùng anh đã ép được Leyla làm nhân tình của mình, nhờ vào việc trao đổi sự tự do của bác cô, thì thay vì bỏ rơi cô khi xong việc, Matthias vẫn muốn tiếp tục được gặp Leyla. Anh muốn được gặp cô dài lâu, muốn làm cô cười, và mặc dù về mặt lý thuyết thì anh đang sở hữu cô, nhưng về mặt tình cảm thì anh không thấy như vậy. Sau cùng, Matthias dần dần nhận ra điều mình muốn không chỉ là sự chiếm hữu và dục vọng nữa.

Thời gian giữ vai trò tình nhân với Leyla, sự tự vấn trong nội tâm Matthias vẫn diễn ra mạnh mẽ. Ban đầu Matthias tính tuân theo số phận và kết hôn cùng Claudine, theo đó, anh sẽ chỉ để Leyla làm nhân tình trong bóng tối. Tuy nhiên, sau khi cùng nhau trải qua hết những cay đắng ngọt bùi với tư cách là tình nhân của cô, tình yêu trong Matthias cứ lớn dần đến mức mất kiểm soát. Matthias tin rằng đây là 'cảm xúc' mà mình thiếu hụt trong cuộc sống hoàn hảo bấy lâu nay. Leyla là người cho anh biết mọi cung bậc cảm xúc và đem đến cho anh niềm vui đơn giản nhất bằng vẻ đáng yêu tự nhiên của cô. [Thời gian ở bên cô, anh rất hay mỉm cười. Matthias chỉ bật cười thành tiếng hay nở nụ cười ấm áp trước mặt Leyla.] 










Anh tự hỏi liệu một cuộc đời yên bình và hoàn mĩ nhưng lại xa cách người con gái này, thì có còn là cuộc sống hoàn hảo nữa hay không? Thông qua câu hỏi này, rốt cuộc thì một vết nứt đã xuất hiện trong giá trị quan vững chắc của Matthias. Cuối cùng, anh chấm dứt cuộc sống hoàn hảo nhưng tẻ nhạt của mình, bằng cách tự ý thông báo cho Claudine rằng anh sẽ hủy bỏ hôn ước.

Thế nhưng Matthias vẫn không biết cách yêu một người. Ngay khi anh tìm thấy Leyla sau thời gian cô chạy trốn, anh lập tức nhốt cô lại trong phòng, như chim bị bó chân trong lồng son. Leyla xém chút nữa đã đến bờ vực sinh tử vì sự căng thẳng chất chồng mà cô phải chịu đựng suốt bao năm qua, cộng thêm cơ thể yếu ớt vì đang mang thai, cô thậm chí không thể cử động tay và suýt mất mạng. Tới lúc này thì Matthias mới nhận ra tình yêu của mình có thể giết chết Leyla, và đạt được sự trưởng thành trong nhận thức qua việc buông tay Leyla để cô đi tìm tình yêu chân chính.

Tuy nhiên, không có nghĩ là bản tính kiêu ngạo của anh đã thay đổi. Cũng vì tính cao ngạo, anh tỏ thái độ cứng rắn rằng nếu gia đình không chấp nhận Leyla, ảnh sẽ bỏ luôn cái tên Herhard và sống như một người lính đã tử trận. Đồng thời, anh cũng giải quyết hết những ai coi thường Leyla. [Công ty thuốc lá của Bá tước Stein cùng vợ đã phá sản vì hai người này xúc phạm Leyla]. Nếu tính cao ngạo ngày trước đã làm tổn thương Leyla, thì sau chiến tranh, tính cách này lại dùng để bảo vệ Leyla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro