Chương 9 🕊Cô Gái Xinh Đẹp Và Hiền Lành Đó🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad tên baebaeevie thui nha quý dzị ơi. (* ^ ω ^)
~~~
"Cô ta là người mà con nhắc tới sao? Đứa con gái mồ côi mà thợ làm vườn nuôi dưỡng phải không?"
Những nếp nhăn hiện lên trên trán của Công tước phu nhân Brandt khi bà chăm chú quan sát khu vườn bên ngoài cửa sổ. Ngoài đó có một thiếu nữ đeo kính cận đang giúp thợ làm vườn chăm sóc vườn hồng.
"Vâng, thưa mẹ. Là cô ta, Leyla."
Claudine trả lời cụt lủn.
Trong lúc Bá tước phu nhân Brandt bị xao nhãng bởi Leyla, Claudine vẫn đang ung dung luồn kim qua sợi vải. Cô vẫn chăm chỉ tiếp tục việc thêu thùa của mình. Những bông hồng rực rỡ khoe sắc dần thành hình dưới những ngón tay khéo léo của cô.
"Cô ta đẹp lắm. Con nghĩ càng lớn thì cô ta càng đẹp hơn trước."
"Con có thấy phiền lòng vì việc đó không?"
"Con biết mẹ đang lo lắng điều gì."
Claudine đặt tấm vải thêu xuống. Bá tước phu nhân Brandt trợn trừng mắt, không giấu giếm được nét lo lắng trên gương mặt.
Bá tước phu nhân Brandt yếu ớt chỉ có mỗi một cô con gái sau vài lần hư thai. Đứa trẻ đó chính là Claudine, con gái duy nhất của gia tộc Brandt.
Nói ra thì Bá tước phu nhân luôn sống trong mặc cảm tự ti vì không thể sinh hạ người thừa kế cho chồng mình. Bà luôn sợ rằng ông sẽ không còn yêu bà nữa. Cho dù người tình của bá tước cũng không sinh được cho ông mụn con trai nào, trái tim của phu nhân vẫn luôn thấp thỏm không yên. Bà lo rằng một ngày nào đó, sẽ có một người đàn bà trẻ đẹp xuất hiện và sinh được một đứa con trai. Sau đó, hai mẹ con họ sẽ cướp đi mọi thứ của bà.
(Evie: Tạo hình của phu nhân Brandt trong manhwa, bà được tả là người yếu ớt và có đôi lông mày mảnh. Cá nhân mình thấy bà là người dễ biểu lộ cảm xúc ra mặt ấy, dù hài lòng hay khó chịu thì đều thể hiện ra ngoài hết không ý nhị giấu đi như những quý tộc khác.)
Claudine rất thương cảm cho mẹ mình. Nhưng cô cũng quá ngán ngẩm với sự lo lắng thái quá của bà.
"Con không muốn đắm chìm trong những chuyện đó mãi."
Claudine nói nghiêm túc như thể đang tuyên thệ. Thế nên bá tước phu nhân chỉ còn nước thở dài bất lực.
"Con còn quá nhỏ để hiểu đàn ông. Claudine, nếu ta là con..."
"Mẹ sẽ loại trừ mọi người phụ nữ đẹp trên đời để họ không lọt vào mắt Công tước Herhardt sao?"
Claudine buông một tiếng thở dài thượt.
"Như mẹ đã nói, con vẫn còn trẻ và không hiểu được tâm lý đàn ông. Nhưng con biết một điều rằng, đàn ông có danh vọng cao thường sẽ có một hay hai nhân tình bên người."
"Ôi trời ơi, Claudine!"
"Dĩ nhiên là con không mong điều đó xảy ra rồi. Nhưng kể cả khi nó có xảy ra đi chăng nữa, thì con thấy cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao cả."
Claudine nhẹ nhún vai.
Trong lần tình cờ gặp lại Leyla mới đây, Claudine vốn là người khá bình tĩnh cũng không kiềm được sự ngạc nhiên. Mặc dù chuyện một cô bé dễ thương lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp cũng không có gì lạ. Nhưng vẻ ngoài của Leyla khi trưởng thành còn kiều diễm hơn mong đợi.
Với cơ thể nhỏ nhắn và đặc biệt, cùng với đường nét khuôn mặt tinh tế, Leyla đẹp như tiên nga. Hơn nữa, sự kết hợp giữa đôi mắt xanh lục huyền bí và làn da trắng trong suốt còn tôn nhan sắc cô ta thêm một bậc.
Cũng chính vì vậy nên Claudine mới mời Leyla tham gia bữa tiệc trà. Cô tò mò. Tò mò không biết ngài Công tước sẽ xử sự như thế nào với cô gái này. Và anh đã cư xử y hệt như những gì Claudine dự đoán: cùng với sự quan tâm vừa đủ, thái độ dửng dưng, hoàn toàn phải phép và cực kỳ có chừng mực. Với Claudine thì thế là đã đủ.
"Nhưng Claudine con ơi, để đứa trẻ đó gần Matthias cũng không phải là chuyện tốt."
Bá tước phu nhân Brant vẫn chưa thể an tâm được.
"Hay là ta nói chuyện với gia tộc Herhardt nhé?"
"Mẹ."
Giọng Claudine trầm hẳn đi.
Claudine đã quyết không sống cuộc đời giống như mẹ cô. Lúc nào bà cũng lau mặt bằng nước mắt chỉ vì ái tình, bất chấp việc bà có mọi thứ trong tay. Thế nên Claudine mới đồng ý đính hôn cùng Matthias.
Matthias von Herhardt là người cao quý, giàu có, lại đẹp trai. Claudine tin rằng người đàn ông như vậy sẽ không bao chỉ yêu người vợ được gả cho anh trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô biết rõ đời mình sẽ không có kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích.
Có lẽ anh sẽ bị cuốn theo khát vọng với một người đàn bà đẹp. Giống như cha cô. Giống như nhiều người đàn ông khác.
Nhưng người chỉ coi nhân tình là nhân tình thì chẳng có gì đáng lo ngại. Chỉ những người không xem nhân tình đơn giản là nhân tình thôi mới khiến người ta đau đầu. May thay, Claudine chắc chắn rằng Matthias là tuýp người thứ nhất.
Mình có yêu anh ta không?
Claudine nghiêng đầu tự hỏi rồi nhoẻn miệng cười.
Có thể có. Có thể không. Nhưng đều không quan trọng. Matthias cũng hiểu rõ diều đó.
Điều tối quan trọng với cô là liệu Công tước xứ Arvis có thể hoàn thành tốt vai trò một người chồng và một người cha hoàn hảo hay không. Một cuộc hôn nhân có thể bảo toàn phẩm giá và sự thanh lịch của cô. Claudine chỉ muốn đơn giản vậy thôi.
"Nếu Công tước Herhardt hứng thú với con bé xinh đẹp thấp kém đó thì cũng có vấn đề gì đâu hở mẹ?"
Những lời nói bình tĩnh của Claudine khiến Bá tước phu nhân Brandt ngỡ ngàng.
"Chúa ơi, Claudine! Con đang nói cái quái gì thế?"
"Ít nhất thì cô ta cũng chỉ có thể trở thành nhân tình thôi."
Claudine cười to.
"Mà thật ra nếu cô ta trở thành nhân tình thì lại càng tiện cho con. Cô ta là người không bao giờ có thể đe dọa tới địa vị của con, cũng là người mà con có thể nắm chặt trong lòng bàn tay."
"Claudine con ơi. Con...con thật sự không hiểu gì về tình yêu hết."
Sự lo lắng của Bá tước phu nhân Brandt dành cho con gái càng lúc càng sâu sắc.
Claudine nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng ngời của mẹ, rồi quay đầu đi với một nụ cười quái gở trên môi.
Cô nhìn Leyla ở ngoài cửa sổ đang đứng giữa bồn hoa và cười khanh khách trong khi xoa bóp phần vai sau.
~~~
Khi Kyle đến chơi thì căn nhà gỗ trống huơ hoác không còn ai. Hình như Leyla và bác Bill đã ra vườn cùng nhau. Kyle ngồi ở cái ghế dưới hiên nhà và đợi hai người họ quay trở lại.
Khi nghĩ đến gương mặt Leya với cặp kính cận, Kyle mỉm cười. Bà Etman tương lai khi đeo kính cận vẫn xinh hết phần thiên hạ. Tuy rằng ban đầu Kyle có cảm thấy là lạ khi nhìn thấy Claudine trong bộ dạng mới, nhưng kiểu gì cậu cũng cảm thấy rung động khi nghĩ về gương mặt cô.
Kyle cố tình ho khan để ngăn không cho gò má mình ửng đỏ. Cũng vào lúc này, Leyla và bác Bill đã quay trở lại.
"Cái nón đó là cái quỷ gì thế?"
Lông mày của Kyle chau lại khi nhìn thấy cái mũ quê mùa đang che khuất gương mặt đáng yêu của Leyla.
"Ôi chao, sao nhìn tàn dữ vậy. Đừng có nói là cậu bỏ tiền ra mua nó nha?"
Khi Kyle tinh nghịch trêu chọc cô thì ánh mắt của Leya và Bill đã rơi trên người cậu. Trong mắt hai người bừng bừng lửa giận.
"Bác mua cho tớ đó."
Leyla hét lên, quắc mắt nhìn Kyle. Bill cũng đáp trả lời giễu cợt bằng cách nhặt lên cái xẻng mà ông vừa bỏ lên xe đẩy.
"Nghĩ lại thì. Trời ơi, mũ đẹp quá đi. Bác Bill có mắt chọn đồ ghê!"
Kyle vội thay đổi ý kiến ngay.
"Đừng có chê cười nó. Cái nón này quan trọng với tớ lắm đó."
Leyla tháo cái mũ rắc rối xuống với vẻ không đồng tình. Cái mũ rơm nhìn lộng lẫy nhưng khá rối mắt với vô số ruy băng và hoa giả.
Trong lúc bác Bill bận rộn cất xe đẩy đi thì Leyla vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cái mũ rắc rối đặt ở cuối bàn ăn còn Kyle ngồi đối diện với nó. Cậu cố gắng đọc những biểu hiện trên nét mặt cô.
"Cậu giận hả Leyla?"
"Ừ."
Leyla cố hết sức đập mạnh dĩa ăn của Kyle xuống mặt bàn.
Ít ra cậu ấy vẫn cho mình ăn cơm.
Kyle cũng an tâm hơn một chút.
"Tớ xin lỗi mà. Cậu cũng hiểu là nếu biết trước thì tớ đâu có nói thế."
"Sao cũng được."
"Nhưng sao bác Bill lại quyết định tặng mũ cho cậu chứ?"
"Bởi vì tớ xin bác ấy mua cho đó."
"Cậu sao? Giờ cậu học được cách vòi vĩnh rồi hả?"
Kyle hỏi với vẻ sửng sốt. Leyla mà cậu biết là đứa trẻ họa hoằn lắm mới xin ai cái gì.
"Vụ cặp kiếng làm bác ấy buồn lắm."
"Bác ấy buồn vì thị lực của cậu kém đi hả?"
"Không. Không phải vậy. Bác ấy buồn vì tớ không bao giờ kể chuyện tớ định mua một cặp kính đắt tiền bằng tiền để dành của mình hết."
Sau khi bày hết thức ăn lên bàn, Leyla ngồi xuống ghế đối diện Kyle.
Bác Bill đã rất bàng hoàng. Lúc Leyla xuất hiện ở nhà với cặp kính cận, ông cảm thấy điếng người như bị ai đó đánh thật mạnh vào đầu vậy. Sau khi nghe cô giải thích về từng đường đi nước bước để mua được cặp kính, mặt ông lạnh như tiền. Đây là lần đầu tiên bác Bill giận dữ với Leyla như thế.
"Leyla. Ta nhìn không đáng tin với cháu như vậy hả?"
Bill thở dài. Trái tim của Leyla như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy cặp mắt buồn bã của ông.
Cô càng cố giải thích cho ông hiểu rằng do cô không muốn gây thêm gánh nặng cho ông và vô cùng biết ơn những việc ông đã làm vì mình, thì đôi mắt Bill càng ủ rũ hơn.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên gượng gạo.
Tối ngày mặt mày của Bill luôn sưng xỉa và không thèm nói một câu nào, trong khi Leyla thì lại không biết làm sao để cứu vãn tình hình. Cuối cùng cô tìm được câu trả lời ở chiếc mũ này.
"Bác ơi, bác mua cho cháu một cái mũ mới nha."
Mấy ngày trước, Leyla làm như buột miệng đề cập đến chuyện này trên bàn ăn.
"Cháu muốn một cái mũ thật đẹp nha bác."
Bác Bill bật cười khi nghe ngữ điệu nghiêm trọng của Leyla.
Chiều hôm sau, ông lão định vào thành phố để mua cặp kéo điện, đã trở về kèm theo một chiếc mũ rơm trang trí đầu hoa và ruy băng trên tay.
"Ta đã mua cái này ở chỗ Lindsay. Nếu cháu không thích thì cứ tự nhiên mang đến đó trả lại."
Bill hờ hững nói khi đưa cái mũ ra.
"Bác tự chọn sao bác?"
"À, ừ."
"Đẹp quá đi."
Leyla cười rạng rỡ và đeo cái mũ lên.
Bác Bill đã tự tay mua cho cô nhiều thứ, nhưng trong đa số trường hợp thì ông sẽ nhờ bà Mona mua giùm, hoặc trực tiếp dắt Leyla ra tiệm để lựa món mình muốn. Leyla hiểu rất rõ bác Bill đã chật vật thế nào để lựa mua một cái mũ dành cho nữ giới. Đồng thời, cô cũng ý thức được tình thương to lớn mà ông dành cho cô.
Với Bill Remmer, hoa là thứ đẹp nhất trên đời. Vì vậy ông nghĩ cái mũ nào có nhiều hoa thì nhất định cái mũ đó sẽ đẹp nhất. Ông chắc mẩm rằng mình đã chọn được cái mũ đẹp nhất trong tiệm.
(Evie: Tui nghĩ cái nón bác Bill mua cũng một chín một mười với mấy cái ở dưới (> M <))
"Này! Đáng lẽ cậu phải nói trước với tớ chứ."
Sau khi chăm chú lắng nghe Leyla giải thích, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Kyle.
"Giờ tớ thấy mình như đồ tồi vì đã chế nhạo món quà này vậy."
"Cậu có cho tớ cơ hội để nói đâu hả? Chưa gì mà cậu đã chọc tớ rồi."
"Thì đúng vậy nhưng mà..."
"Cái đồ ăn cỏ láu cá. Cháu lại tới ăn chực nhà ta hả. Rồi có ngày ta sẽ nói bác sĩ Etman trả hết tiền cho chỗ thức ăn đó nè."
Bill xông vào nhà và hét toáng lên. Nhưng trái ngược với những lời nói gay gắt đó thì biểu tình trên gương mặt ông vẫn thân thiện và giọng điệu thì có vẻ trêu đùa.
Sau đó Bill cố nhịn nụ cười khoái trá khi thấy cái mũ của Leyla trên bàn. Leyla cũng mỉm cười lại với Bill. Biểu cảm của cô ngọt ngào đến nỗi Kyle gần như đố kỵ đến mức thảm hại.
Bất kỳ người nào đem lòng yêu Leyla Lewellin cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận việc luôn đứng thứ hai trong tim cô. Vị trí số một trong lòng Leyla sẽ luôn luôn là bác Bill.
An ủi bản thân xong, Kyle cầm lấy cái nĩa. Cậu không bận tâm đến bài la rầy của bác Bill. Đồ Leyla làm ngon đến độ có thể giúp cậu chịu đựng hết những lời khó nghe của bác Bill.
~~~~
Sau khi ăn trưa xong, bác Bill trở lại làm việc nên chỉ còn Kyle và Leyla ở lại căn nhà gỗ.
Leyla ngồi dưới hiên nhà và đọc sách như thường lệ, còn Kyle thì vừa ngắm Leyla vừa giả vờ đọc sách. Ngoại trừ lúc phải bỏ sách xuống để nhâm nhi bánh quy, Leyla hoàn toàn dồn hết tâm trí vào những trang giấy.
Đáng lẽ tớ không nên cho cậu mượn cuốn tiểu thuyết đó.
Mặc dù đáy lòng đang rỉ máu, Kyle vẫn mỉm cười.
Leyla không hề biết gương mặt của cô yêu kiều nhường nào khi tập trung đọc sách. Leyla cũng không biết cô đáng yêu ra sao khi gặm bánh quy bằng đôi môi căng mọng đó.
Hôm nay mình có nên nói cho cậu ấy biết không?
Kyle đặt sách xuống đất rồi nhìn Leyla với nét mặt nghiêm túc.
Cậu nghĩ mình có thể đợi thêm chút nữa, nhưng gần đây cậu lại cảm thấy không quá tự tin nữa.
Thậm chí một cái chạm nhẹ từ ngón tay của Leyla cũng khiến trái tim cậu muốn nổ tung. Cả người Kyle nóng rần rần vì cậu thường có những giấc mơ tội lỗi về cô.
Gần đây sự lo lắng của Kyle ngày một lớn hơn. Cậu sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người khác xuất hiện và cướp lấy Leyla của cậu.
Thế nên thà cứ liều lĩnh tỏ tình một lần không phải tốt hơn sao?
Khi Kyle định mấp máy môi mở lời thì tiếng vó ngựa chầm chậm vang lên từ xa xa. Lúc quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy Công tước Herhardt trong bộ đồng phục cưỡi ngựa. Leyla vừa mới cắn một miếng bánh quy cũng bất ngờ trước sự hiện diện của vị khách không mời.
Công tước dừng ngựa trước lan can nhà cô.
Ánh mắt anh nhanh chóng đảo qua Kyle rồi dừng lại trên gương mặt của Leyla. Mặt cô gái đang đỏ bừng vì bối rối.
~~~
Evie: Lại tâm sự một chút. Hôm nay dịch tới chương 11 thì tui đọc được một bình luận trên Tiktok ghi rằng các bản Anh hiện tại trên các diễn đàn đều không dịch sát với bản gốc của Hàn Σ (° △ ° |||). Tui lại tra thêm vài trang đăng truyện thì đúng là mỗi nơi một phách thiệt, cũng không biết bản nào mới là bản chính xác nhất nữa (bản tui đang dịch thuộc về trang novelcool). . · ゚ ゚ * (> д <) * ゚ ゚ ·.
Lúc dịch tới chương 11 thì tui cũng thấy có nhiều đoạn khó hiểu thiệt, so sánh với một trang khác là wuxiaworld thì tui thấy có sự khác biệt trong thứ tự hành động của nhân vật ấy. Ví dụ Matthias làm hành động A trước rồi mới tới hành động B trong bản novelcool, nhưng anh lại thực hiện hành động B trước A trong bản wuxiaworld. Thế nên giờ chắc tui tham khảo song song hai bản luôn cho chắc.
Bạn nào đã đọc bản Anh rồi và thấy trang nào có phần dịch ưng nhất thì có thể gợi ý cho tui dzới nha. Cảm ơn mọi người trước nhé! ☆ ⌒ (ゝ.∂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro