Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 🕊Thứ Đáng Sợ Trong Rừng Sâu🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ đăng trên trên wattpad baebaeevie thui nha (≧ ◡ ≦).

~~~

Bẵng đi một lúc lâu, Leyla vẫn nghĩ mình đang gặp ảo giác.

Cô thường bị thế vì đôi mắt cận thị của mình. Có lúc cô nhận nhầm quả rớt từ trên cây là con sóc, và còn hay giật mình khi nghĩ cành cây trôi trên sông là xác người.

Nhưng lần này, cái hình bóng rõ ràng kia đích thị là một con người. Một người đàn ông cao lớn và lõa lồ. Khi mái tóc đen ướt sũng của anh ta hiện ra trong tầm mắt, Leyla không thể tự biện minh rằng đó chỉ là ảo giác nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thứ đang trôi nổi trên dòng nước kia chính là công tước Matthias von Herhardt.

Leyla luống cuống làm rớt tờ báo trong tay. Nếu như cô không ôm chặt cành cây theo phản xạ, thì giờ hẳn cô cũng đã ngã bẹp xuống đất theo tờ báo luôn rồi.

Lý trí bảo cô rằng: Nhắm mắt lại ngay. Không, trèo xuống càng nhanh càng tốt và bỏ chạy khỏi khu rừng đi. Hoặc ít nhất thì cũng hét lên thật to vì kinh ngạc.

Nhưng tất cả những gì Leyla có thể làm là nhìn người đàn ông lõa lồ kia một cách trân trối. Người đó đúng là công tước Herhardt. Người đàn ông cũng trừng mắt nhìn Leyla, không hề có ý định giấu đi cơ thể trần trụi vẫn còn đang trôi nổi trên mặt nước.

Tôi mong cho anh bị dòng nước cuốn đi luôn cho rồi.

Đến khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vị công tước bất thình lình bơi về phía bờ sông chỗ Leyla.

"A, không!"

Tiếng hét của Leyla vang tận trời xanh.

"Không được. Đừng đến đây. Ngài không được đến đây."

Trong nỗi sợ hãi tột độ, Leyla tức khắc tụt xuống cây.

Cô còn không buồn lễ phép chào hỏi ngài công tước. Leyla không kịp nghĩ gì hết mà bỏ lại cả rổ và nón rồi chạy biến đi. Cô chạy băng băng mà không nhận ra đôi chân mình lao ra khỏi khu rừng nhanh thế nào.

"Leyla!"

Đến giữa con đường mòn dẫn vào nhà gỗ, Leyla bắt gặp Kyle. Dù hoang mang, Kyle vẫn kịp giữ lấy Leyla khi cô suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Cậu đi đâu vậy? Tớ đang trên đường tìm cậu vì không thấy cậu ở nhà."

"Kyle, Kyle, tớ phải làm sao đây?"

Leyla lẩm bẩm đến khàn giọng trong lúc thở hồng hộc như người nửa điên nửa tỉnh.

"Sao? Chuyện gì thế? Cậu gặp phải thú hoang à?"

Sau khi thấy Leyla mạnh mẽ lắc đầu, Kyle phóng mắt nhìn về phía con đường. Không có gì cả. Khu rừng trước mặt họ vẫn bình thường như cũ.

"Vậy thì là sao? Tại sao cậu trong ngạc nhiên thế?"

"...Tớ phải làm sao đây?"

Leyla ngã sụp xuống đất với bờ mi ướt nhòe. Cô dùng gấu tạp dề che mặt lại và lắc đầu vài lần.

Cô không muốn nhớ lại, nhưng hình ảnh cơ thể săn chắc của anh ta cứ hiển hiện trong đầu.

Leyla vuốt vuốt tóc.

"Tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm sao đây Kyle ơi?"

"Cậu nói ra vấn đề thì tớ mới trả lời cậu được chứ. Có chuyện quái gì thế?"

Kyle khụy xuống trước mặt Leyla và cau mày. Không lâu sau đó gương mặt của Leyla đỏ lựng như quả mâm xôi chín mọng.

"Này, cậu đã thấy cái quỷ gì thế? Cậu gặp ma hả?"

Kyle bắt đầu cười khúc khích.

Không đâu.

Leyla muốn lên tiếng nhưng đôi môi của cô không hề động đậy.

Còn đáng sợ hơn vậy nữa.

Cô lặng lẽ thầm thì qua hơi thở dồn dập nóng rực của mình.

~~~~

Matthias rất ngạc nhiên. Cảnh tượng hỗn loạn vừa xảy ra trước mặt thật khó tin. Những giọt nước từ đuôi tóc còn ướt sũng của anh trượt xuống đầu mũi.

Sau khi bơi ngược về bến tàu của khu nhà phụ, Matthias mặc quần áo vào và quay trở lại chỗ cái cây. Tất nhiên là sau khi Leyla đã vứt lại tất cả đồ đạc của cô và bỏ chạy.

Matthias quan sát dấu vết mà Leyla để lại: cái rổ lớn và một cái nón dưới thân cây, tờ báo trên mặt đất, cái khăn tay ướt nhẹp.

Anh nở một nụ cười giả tạo sau nhìn đến cái rổ đầy quả mâm xôi. Bộ cô ta định càn quét hết mâm xôi mọc trong rừng Arvis hay sao? Anh có hơi ngạc nhiên khi hình dung hai cánh tay mảnh khảnh đó có thể xách cái rổ to như thế.

Nghĩ kỹ lại, cái cây này cũng chính là nơi anh suýt bắn đứa nhỏ đó.

Matthias ngước lên nhìn cái cây xanh tươi. Anh cũng nhớ lại lúc gương mặt bé xíu đó ngơ ngác nhìn anh từ trên cành cây. Nghĩ đến đây anh bỗng bật cười thành tiếng.

Không phải chứ, cô ta vẫn chơi trò trèo cây sao.

Anh định đuổi theo cô nhưng sau đó đổi ý và quay về dinh thự.

Matthias có lịch hẹn gặp với giám đối của công ty gia đình anh vào chiều nay. Mặc dù anh không trực tiếp tham gia quản lý công ty, nhưng Matthis vẫn đảm nhiệm việc kiểm tra các kế sách của ban quản lý. Đồng thời, anh cũng phải giám sát cấu trúc tổng thể và chất lượng làm việc của cấp dưới.

Gia tộc Herhardt mở rộng phạm vi kinh doanh và làm giàu tài nguyên nhờ tận dụng khối lượng bất động sản của họ. Ông nội của Matthias đã kiếm được khối gia tài khổng lồ cho gia đình nhờ những cuộc đầu tư táo bạo vào các mỏ dầu ở đế quốc non trẻ.

Tất cả niềm vinh dự và đặc quyền được các đời chủ nhân trước của gia tộc Herhardt gầy dựng giờ hoàn toàn nằm trong tay Matthias.

Anh ý thức vô cùng rõ rằng bổn phận lớn nhất của mình là duy trì danh dự và quyền uy của gia tộc, rồi truyền thừa nó cho con cháu Herhardt tiếp theo. Matthias tự tin rằng mình sẽ làm tốt nghĩa vụ này hơn bất kỳ ai. Cho tới giờ, anh chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình cả.

Matthias đi thẳng vào phòng ngủ sau khi trở về biệt thự. Anh thay đồ rồi lau khô mái tóc nhếch nhác vì ướt.

Sau khi chuẩn bị đâu ra đó, Matthias nghiêng người tựa vào cái ghế cạnh cửa sổ ở phía tây của phòng ngủ. Vẫn còn một giờ nữa cho đến cuộc hẹn tiếp theo.

Nghĩ rằng nếu chỉ ngồi đợi thôi thì thật phí thời gian, anh vừa định đứng dậy thì nghe tiếng chim hót.

Matthias quay mắt nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Trong cái lồng đặt trên bàn, chim hoàng yến đang cất tiếng hót líu lo. Anh từng tin rằng con chim này không biết hót vì lúc nào nó cũng im lặng. Nhưng giờ chú chim hoàng yến đang hót êm tai như tiếng nhạc. Tiếng hót du dương của nó lu mờ hết mọi suy đoán sai lầm trước kia.

Matthias từ từ bước đến và mở lồng ra. Chim hoàng yến ngừng hót và đập đập đôi cánh đã bị cắt bớt, rồi trốn ra khỏi lồng.

Anh vốn định ra khỏi phòng ngủ, nhưng giờ lại đổi ý. Tựa người vào khung cửa sổ, anh quyết định quan sát con chim một lúc. Cái thứ bé xíu này rất chăm chỉ. Nó cứ bay được một lát rồi lại rơi xuống, xong lại lượn quanh phòng không ngơi nghỉ.

Cuối cùng con chim hoàng yến cũng mệt lử và khẽ khàng đáp xuống ghế, đậu trên chỗ gác tay. Matthias nhặt nó lên và bỏ lại vào lồng. Thay vì vùng vẫy và kêu lên đinh tai nhức óc như trước, chim hoàng yến ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân của mình.

Matthias thích thú trước thái độ thay đổi của con chim, nên anh thử đặt nó lên ngón tay mình. Anh tưởng con chim sẽ bay đi mất nhưng bất ngờ thay, nó lại đứng yên và mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh.

~~~

"Cứ như cháu đang bước vào một thế giới mới vậy ạ."

Leyla hồn vía lên mây, lẩm bà lẩm bẩm vì vẫn còn đang hết sức kinh ngạc. Nhìn thế, vị bác sĩ nhãn khoa tóc hoa râm cười sằng sặc.

"Cũng dễ hiểu mà. Cháu cận nặng lắm đấy. Thời gian qua hẳn là khó khăn với cháu lắm."

"Dạ không ạ, cũng không đến nỗi. Ngoại trừ những lúc cháu cần đọc sách thôi."

Leyla phấn khích trả lời sau khi cầm lên đặt xuống cặp kính cận. Thật thần kỳ quá đỗi, thế giới đầy mây trắng bay đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Leyla lại cảm thấy kích động bởi một điều thật hiển nhiên.

Vô số quả mâm xôi trong rừng đã biến thành những hủ mứt ngọt ngào dưới bàn tay chế biến của Leyla. Khi cô để dành đủ tiền để tậu một chiếc kính cận, Leyla đã đạp xe vù vào trung tâm thành phố. Ở đây, cô dễ dàng tìm được cửa hàng nhãn khoa mà mình thường hay chạy ngang.

Sau khi chuyện trò với bác sĩ thêm một lát, cô rời khỏi tiệm. Cảnh vật bên ngoài trở nên cực kỳ rõ ràng nên gợi lên cảm giác là lạ, nhưng Leyla vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Leyla tỏ lòng biết ơn và sự yêu mến dạt dào với những quả dại sáng óng ánh dưới ánh nắng hè trong rừng cây xứ Arvis. Đồng thời, cô cũng tự cảm ơn bản thân vì đã kiên trì khuấy mứt mâm xôi trước lò lửa hầm hập, bất chấp dưới ánh nắng gay gắt.

Nhưng sao cô lại nhớ đến kỷ niệm kinh khủng đó vào ngày tốt lành như vậy chứ?

Bỗng Leyla bực bội nhớ về cái ngày cô vô tình nhìn thấy cơ thể trần trụi của công tước.

Lúc ấy cô đã xấu hổ và sợ hãi biết chừng nào.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Leyla mới dám quay lại chỗ cái cây để lấy lại giỏ và nón của cô.

Khi cô quay lại thì khu rừng vẫn thanh bình và mặt sông vẫn lấp lánh.

Leyla thở phào nhẹ nhõm và vội vàng mang theo rổ và nón rời khỏi đây. Song, gò má của cô vẫn nóng bừng lên. Cô bị phân tâm đến nỗi không còn để ý đến sức nặng của cái rổ trong tay nữa. Sau ngày đó, cô thậm chí còn cảm thấy ngại khi nhìn bác Bill và Kyle.

Cho dù đây có là điền trang của mình đi chăng nữa, thì sao anh ta có thể khỏa thân bơi lội trên dòng sông như vậy được? Lại còn ngay ban ngày ban mặt nữa?

Leyla lắc đầu để rũ sạch ký ức đáng ghét đó đi.

Mình không nên đến bờ sông nữa chừng nào công tước chưa rời khỏi điền trang.

Leyla cam kết với bản thân như thế, và chuẩn bị đi về hướng căn nhà gỗ. Nhưng rồi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"...Leyla?"

Giọng nói cao vút và trong trẻo này còn có thể là của ai ngoài Claudin von Brandt.

Đấy. Đúng là cô ta rồi.

Leyla hít một hơi sâu rồi từ từ quay đầu lại. Cô chuẩn bị nở một nụ cười lễ độ. Nhưng khi bất thình lình nhìn thấy công tước Herhardt, cái người vừa mới quấy rầy tâm trí Leyla vài phút trước, cô hóa đá tại chỗ.

Leyla có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang đứng trước mặt.

Ngay lập tức, Leyla cuống cuồng nhìn sang Claudine đang đứng bên cạnh anh. Khi công tước Herhardt công tác ở cương vị sĩ quan ở mặt trận hải ngoại, Claudine không còn ghé thăm Arvis nhiều như trước. Cũng đã lâu rồi Leyla mới gặp lại quý tiểu thư. Nay Claudine đã trở thành một thiếu nữ hoàn mỹ.

Leyla lịch sự thi lễ với hai người và họ cũng đáp lại lời chào hỏi của cô bằng một cái gật đầu thanh lịch.

"Cô bắt đầu đeo kính khi nào thế? Ta gần như không nhận ra cô đấy."

Leyla hy vọng cô nàng sẽ rời đi nhanh nhưng Claudine lại lên tiếng.

Leyla mỉm cười đối phó với cô nàng. Cô cố gắng hết sức để không chạm mắt với công tước Herhardt.

"Dạo này cô ổn không?"

Claudine híp mắt lại, tỉ mỉ quan sát Leyla.

"Thưa cô có ạ."

"Bọn ta đang chuẩn bị dùng tiệc trà."

Claudine hướng mắt về khách sạn bên kia đường.

Vâng, thưa cô. Hoặc tôi hiểu rồi thưa cô.

Trong lúc Leyla đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì Claudine nói một cách hào phóng.

"Leyla đi cùng chúng ta nhé."

"Sao ạ?"

"Đã lâu chúng ta chưa gặp rồi nên ta muốn dùng trà với cô. Ngài thấy có ổn không công tước Herhardt?"

Claudine hỏi Matthias. Anh thể hiện sự chấp thuận của mình bằng nụ cười nhẹ với khóe môi hơi cong lên. Như thường lệ, họ còn chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Leyla.

Cả hai đi phía trước còn Leyla thì lẽo đẽo bước phía sau. Người hầu đi theo họ cũng lặng lẽ theo sau ba người.

Leyla thở dài và dắt xe đạp đi cùng. Tiếng bánh xe cũ kèn kẹt lăn bánh hòa cùng với âm thanh bước chân đập xuống mặt đường.

~~~

Evie: Chương này ngắn hơn mọi khi nhỉ? Bình thường mình dịch tới 3000 từ cơ trong khi chương này chỉ tầm 2300 từ thui. Vậy nên tranh thủ lúc này mình sẽ thêm một chút thông tin về tước vị quý tộc của các nhân vật nha. Vì có thể nhiều bạn đọc truyện dạng quý tộc này lần đầu nên có thể chưa nắm rõ. Nếu mình có sai hoặc sơ sót thông tin, mọi người cứ bình luận góp ý nha.

Ngoài hoàng tộc và đứng liền sau là Grand Duke (đại công tước) thì  hệ thống tước hiệu quý tộc Châu Âu còn phân tầng thành:

Công tước (Duke) -> Hầu tước (Marquess) -> Bá tước (Earl/Count) -> Tử tước (Viscount) -> Nam tước (Baron).

Trong truyện thì Matthias là Công tước, anh họ Riette là Hầu tước, còn nhà của Claudine thuộc dòng dõi bá tước

✍️✍️✍️ Cập nhật thông tin: Sau khi check lại thông tin thì tui xin cập nhật lại về royal dukes và non-royal dukes nha bà con, rất xin lỗi mọi người vì sự sai sót trong khâu tìm kiếm thông tin lun.

- Ở Anh thì tước vị Công tước phân ra hai bậc nữa là trực thuộc hoàng tộc (royal dukes) và không trực thuộc hoàng tộc (non-royal dukes)Và "royal duke" là Công tước thuộc vương thất và được giữ kính xưng [His Royal Highness]. Còn non-royal dukes sẽ giữ kính xưng là "My Lord Duke" và"Your Grace" (https://www.edwardianpromenade.com/resources/titles-and-orders-of-precedence/) 

- Những người nắm giữ chức royal duke sẽ là hoàng tử, hoàng nữ trực thuộc hoàng thất. Ví dụ: 

Ở đây, hoàng tử Harry là con út của quốc vương Charles III (quân chủ hiện tại), hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward lần lượt là con trai thứ hai và con trai út của cố nữ vương Elizabeth II, còn hoàng tử Richard  cháu út của quốc vương George V và nữ vương Mary. Trong bảng này không có, nhưng thái tử William cũng đang là Công tước xứ Cambridge nữa. 

Như vậy để được tính là royal dukes thì phải là người trực thuộc hoàng gia và giữ tước vị hoàng tử. Cho nên Matthias và cả Carcel trong "Cuộc hôn nhân này đều sẽ tan vỡ thôi" nếu tính theo hệ thống phân chia cấp bậc tương tự như của vương quốc Anh thì đều là non-royal dukes nha. (Bữa tui đưa tin sai là Carcel là royal dukes vì nghĩ ảnh là em họ gần của thái tử đương nhiệm. Cực kỳ xin lỗi mọi người nha.)

Về phần Matthias thì ảnh cũng tính là họ hàng xa với thái tử đương triều, vì bà nội ảnh là người họ hàng duy nhất của hoàng đế Berg (theo vai vế thì chắc có thể xem như dì hay cô của hoàng đế). Matthias, thái tử, và Riette cũng chơi thân từ bé nữa. Xét theo bối cảnh truyện thì gia tộc Herhardt cũng một chín một mười với hoàng thất về uy tín, danh dự, và tài sản. Claudine cũng nhận định rằng một khi trở thành Công tước phu nhân Herhardt thì danh tiếng còn vượt xa công chúa đương triều. 

~~~~

À mà nếu mọi người thắc mắc tại sao quý tộc như Matthias vẫn phải nhập ngũ? Thì câu trả lời là để nâng cao uy tín và danh dự, hòng chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng đảm nhận tước vị của gia đình. Sự nghiệp trong quân ngũ không phải công việc họ làm cả đời, chỉ trong một đoạn thời gian tầm một đến hai năm thôi. Trong chương 6 tiểu thuyết thì Matthias cũng có nhắc đến việc này đấy.

Ngoài ra thì có thể giống như Carcel trong CHNNSTVT, nhà có truyền thống quân sự thì lại tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Nếu không coi đây là một sự nghiệp ngắn hạn, thì nhiều người cũng coi việc tham gia quân đội và giữ vị trí cao sẽ giúp phát triển sự nghiệp chính trị và tiềm lực kinh tế của họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro