Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 🕊Đầu Mày Cuối Mắt🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bồ iu của tui. ⌒ (o ^ ▽ ^ o) ノ

~~~

Một khi tuyết đã bắt đầu rơi thì sẽ rơi dày đặc phủ kín lối. Chưa gì mà phố phường đã bị bao phủ bằng một màn sương giá trắng xóa, báo hại xe ngựa không thể chạy nhanh như mọi khi. Leyla không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Cô này, cô không cần phải lo lắng thế đâu," một giọng nói hiền từ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Leyla. Trước mắt cô là phu nhân Norma Catharina von Herhardt đang cười tươi rói, nếp nhăn dưới đuôi mắt hiện ra, bà đang cẩn trọng quan sát cô giáo trẻ ngồi đối diện mình.

"Ồ, không, không phải vậy đâu ạ, ừm," Leyla bắt đầu lắp bắp, nhưng Norma đã tinh tế ngắt lời cô bằng một tiếng cười khẽ.

"Ta biết thế này có hơi bất tiện cho cô, nhưng này, không cần phải lo lắng quá đâu." Bà an ủi cô gái trẻ, "Ta không mong thấy cô quá căng thẳng trong chuyến xe này đâu. Nhất là vì đích thân ta đã mời cô tham gia nữa."

Leyla nhận thấy mình không thể tỏ ra bực dọc nổi với người phụ nữ đáng kính này. Bà quá ấm áp thân tình, đến nỗi cô cũng cảm thấy thoải mái phần nào khi ở cạnh bà. Norma thở phào, sau cùng bà cũng thoáng nhìn ra bên ngoài.

"Hôm nay mới là ngày tuyết rơi đầu mùa, vậy mà tuyết đã rơi dày trên đường rồi. Ta đoán mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái, cháu có nghĩ vậy không Matthias?" Norma hỏi cháu trai, quay qua nhìn anh để đợi đáp án.

Cả Leyla cũng nương theo ánh mắt của bà và ban bố cho ngài Công tước chút chú ý. Cả hai chỉ liếc qua nhau một cái, nhưng chưa gì cô đã thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Cháu cũng nghĩ vậy ạ, thưa nội." Anh đồng tình ngay tắp lự. Leyla nhận ra ngay Norma là người khéo ăn nói. Bà là người khởi xướng những mẩu chuyện phiếm, hỏi han cô về công việc ở trường, và thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi cho sự kiện từ thiện vừa diễn ra. Và tất nhiên, câu chuyện dần dà kéo đến việc mà cô tránh muốn nhắc đến nhất.

Vở diễn của lớp cô.

"Dường như lúc trên sân khấu thì cô có vẻ bối rối lắm thì phải, nhưng ta muốn cô biết rằng cô đã diễn xuất sắc lắm." Norma nói mà mắt long lanh thích thú, nhớ lại bản thân đã tận hưởng vở diễn như thế nào. Nghe bà khen ngợi, gò má Leyla ửng hồng. Không hiểu sao mà lời bà nói nghe dễ chịu hơn nhiều so với những câu tán dương mà cô đã từng nhận trước đó.

"Tôi cảm ơn bà nhiều lắm, thưa phu nhân!" cô thật lòng cảm kích. Hai má cô nóng ran, vành tai ửng đỏ, một lớp màu rực rỡ phủ lên làn da trắng nhợt tựa như quả chín trên cây.

Matthias cố nhịn để không phụt cười trước biểu tình của cô. Vẻ mặt cô bây giờ rất giống với lúc đứng trên sâu khấu. Đối diện anh, cô ngồi thẳng tưng, hai tay chắp lại, dè dặt đặt trên đầu gối, nhưng những ngón tay thì lại chộn rộn không yên.

Nàng không giỏi ra vẻ dửng dưng lạnh lùng. Tính tình nàng cũng khó kiềm chế cảm xúc của mình lắm. Ấy là chưa kể, nàng nói dối dở tệ, bởi thế mà diễn xuất của nàng mới thành trò cười trong vở kịch.

Anh ngả người dựa ra sau, duỗi chân ra xa hơn, len lén trượt mũi giày mình vào gót giày cô để bà nội không nhận ra. Leyla nhận ra anh đang cạ vào chân mình, nên nhấc chân ra xa hơn để tránh né, nhưng Matthias đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc.

Chiếc xe kêu lạch cạch và bắt đầu lắc lư vì con đường trơn láng ban nãy đã trở nên gồ ghề. Leyla cảm thấy mình sắp sửa khóc đến nơi. Cô đã cố hết sức để không cho anh chạm vào người, nhưng cô chỉ có dịch ra xa đến mức này trong cỗ xe ngựa bé tí.

Và giờ thì đôi chân kia đang ép sát vào chân cô. Sự tiếp xúc này không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để cô thấy mình như đang bị anh tước áo trơ thân vậy.

"Với một cô gái trẻ như cô mà nói, thì có vẻ như cô quản lý bọn trẻ khá tốt đấy." Norma lại lần nữa khen ngợi, khiến Leyla phải ngẩng đầu lên để nhìn người đàn bà đứng đầu gia tộc Herhardt. Dẫu rằng cực kỳ muốn tránh né những chiêu trò động chạm trẻ con của Matthias, nhưng cô không muốn đức bà đây nổi lòng nghi ngờ, nên đành phải miễn cưỡng tản lờ những hành động bất lương kia đi.

"Nói cho ta biết đi cô Lewellin, cô có thích con nít không?"

"Tất nhiên rồi ạ thưa phu nhân." Leyla thành thật trả lời. Nếu không thích bọn nhóc thì cô đã không chọn đi theo con đường gõ đầu trẻ này.

"Nếu vậy, ta đoán là về lâu về dài, cô sẽ là một người thầy tài ba đấy," Norma cười, ngả người về sau, "Cô vừa thông minh vừa yêu con trẻ, hai đức tính này rất quan trọng để trở thành một người thầy tốt. Cháu có nghĩ vậy không hở Matthias?" bà lại quay sang cháu trai, thúc giục anh góp giọng vào cuộc tán gẫu.

"Cháu đồng tình cả hai tay luôn, thưa nội." Matthias đáp, đảo mắt nhanh qua Leyla rồi quay lại nhìn chăm chú bà mình.

Bên này, Leyla không khỏi cảm thấy bối rối trước biểu hiện của Matthias tối nay. Cô biết nhìn từ góc độ của hắn, đây hẳn chỉ là một câu trả lời chung chung, mang tính lịch sự xã giao, nhưng cung cách cư xử của hắn lại quá lễ độ so với trước đó.

Nếu nhân vật chính trong câu chuyện này là một ai khác, có thể hắn sẽ chỉ gật gù ư hử ra vẻ đồng tình cho qua chuyện. Hắn cư xử như vậy mới đúng là người mà cô biết, và đúng là người mà cô luôn hình dung trong đầu. Thế rồi Matthias đưa mắt liếc qua cô.

"Kỳ nghỉ sắp tới rồi phải không cô Lewellin?" lần này anh trực tiếp hỏi cô, khiến Leyla thất kinh, vội nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt chằm chặp của người kia.

"Dạ đúng ạ, thưa Công tước." Một mặt, cô cố không tỏ ra quá thất thố trước mặt anh, mặt khác thì trong thâm tâm lại tự mắng mỏ bản thân để giữ bình tĩnh, và giả vờ như thể cô chỉ là bất kỳ thân thích nào của bác Bill.

"Cô định sẽ trải qua kỳ nghỉ như thế nào vậy?"

"Ờ, vâng tôi, ờ," cô lúng túng như gà mắc tóc. Matthias hỏi tỉnh queo, nhưng Leyla có thể thoáng thấy đôi môi kia nhẹ cong lên. Hắn lại có ý bỡn cợt cô đây mà.

"Ừm, tôi nghĩ có thể sẽ giúp bác Bill làm việc ạ..." Bàn chân đang đè lên chân cô khẽ khàng di chuyển lên trên, suýt nữa đã khiến cô kêu lên thành tiếng, nhưng may mà Leyla kịp kiềm lại để nói tiếp, "À...và chắc tôi cũng sẽ chuẩn bị cho học kỳ tới nữa ạ!" Về cuối cô có hơi cao giọng vì xấu hổ.

Norma chỉ biết phì cười trước biểu hiện lạ lùng của Leyla. Bà đã chăm chú quan sát cô giáo trẻ hồi lâu, và nhận ra có vẻ như cô đang cố ngầm thông báo về những gì mình muốn làm.

Cảnh tượng này khá mới lạ trong mắt bà lão đứng đầu gia tộc.

"Mấy hoạt động đó khá ổn để làm trong kỳ nghỉ đó cô Lewellin," bà nói, "Quả thực Bill Remmer đã dạy dỗ cô rất tốt." bà cười rạng rỡ, khiến Leyla đỏ bừng cả mặt vì cảm kích trước lời khen tặng dành cho bác Bill của cô.

"Được bà nghĩ như vậy thì tôi rất lấy làm vinh hạnh ạ, thưa Phu nhân." Cô nhỏ nhẹ đáp, âm lượng giảm xuống như khẽ nói thầm, bởi giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Matthias bèn di chuyển, bắt chéo chân, và dương dương tự đắc nhìn Leyla.

"Ừ, một ngày nào đó cô sẽ trở thành một giáo viên cừ khôi đó cô Lewellin," Matthias nói tiếp. Leyla nhìn đáp lại anh, "Và tôi cũng nóng lòng muốn nhìn thấy biểu hiện của cô sau này đấy."

Thực lòng Leyla chỉ muốn dùng gót giày giẫm nát bàn chân gần nhất của tên này cho hả dạ, nhưng đành phải cắn răng nhịn xuống. Âu cũng đành, tạm thời cô sẽ dành cho hắn sự tôn trọng giống y như với Phu nhân Norma.

"Cảm ơn những lời của ngài ạ, thưa Công tước." cô lễ phép trả lời. Hài lòng rằng cuộc trò chuyện cũng đến hồi kết, cô chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, quyết định sẽ không thèm dòm ngó tên Công tước này thêm một lần nào nữa. Thế nhưng cứ nhìn mãi ra ngoài cũng chán ngắt vì cỗ xe nhỏ hẹp quá. 

Khi ánh mắt đôi bên giao nhau lần nữa, Leyla không nhịn được mà rùng mình và quay phắt đi. Bấy giờ cặp mắt xanh lơ kia hoàn toàn đờ đẫn và vô hồn, nhưng thể để bù đắp cho bao cảm xúc thiên biến vạn hóa mà hắn đã phô bày với cô trước đây.

Đôi mắt đó...

Đôi mắt đó đưa Leyla trở lại ngày hè nọ, cô đã bị nhấn chìm xuống đáy sông lạnh lẽo.

~~~


Quá trình trở về dinh thự ngốn thời gian gấp đôi bình thường, cũng bởi màn tuyết rơi dày đặc. Bẵng đi hồi lâu, cỗ xe mới có thể rẽ vào con đường chính dẫn thẳng đến Arvis.

Không lâu trước đó, phần còn lại của hành trình đã chìm vào thinh lặng, vì bà chủ gia tộc đã say giấc nồng trên đường đi. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng vó ngựa lọc cọc dậm bước trên đường, cùng với tiếng lạch cạch của cỗ xe thi thoảng lại vang lên.

Nãy giờ Matthias vẫn phóng mắt ra ngoài cửa sổ, lúc này mới chuyển sự chú ý về phía Leyla, lòng tự hỏi không biết nàng đang làm gì để giết thời gian, thì nhận ra người thiếu nữ cũng đã chìm vào mộng đẹp. Mới không lâu trước đó, nàng còn tỉnh như sáo, đề phòng anh còn hơn canh ăn trộm. Mặc dù có vẻ như tới một lúc nào đấy, nàng cũng ngủ quên mất.

Giờ đây, anh có thể chẳng ngại ngần gì mà thỏa thích ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, hồi sau dừng lại ngay ở đôi mắt mơ đang nhắm nghiền. Kể cả dưới ánh sáng tờ mờ bên trong cỗ xe, anh vẫn có thể thấy rõ sợi dây chuyền toát lên vẻ lung linh, phản chiếu lại ánh trăng đang tràn qua khung cửa sổ.




Mắt anh lia xuống dưới, ngắm nghía đôi môi căng mọng hé mở đang chầm chậm hít vào thở ra, rồi đến bàn chân nhỏ nhắn đang mang gót hài. Chúng bé xíu so với đôi chân anh, và giờ thì chân hai người đang kề cận bên nhau. Bàn chân thanh tú khiến anh nhớ đến chân của những con búp bê tinh xảo.

Anh lấy làm kinh ngạc trước việc đôi bàn chân bé bé xinh xinh này lại có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành to lớn như thế.

Bỗng đâu, xe dừng lại, kéo Matthias về với hiện thực.

"Bill! Ông làm gì ở ngoài đây thế?" Ông đánh xe Pat kêu lên khi thấy bạn mình đang đứng tần ngần đợi ai giữa đêm đông buốt giá. Xe vừa dừng lại thì Leyla cũng giật mình tỉnh giấc, vừa dụi dụi mắt vừa mơ mơ màng màng nhìn Đông ngó Tây.

"Tôi thấy thời tiết bắt đầu trở xấu nên tôi lo cho Leyla quá." Bill trả lời ông đánh xe.

"Leyla ổn cả, con bé đang ở ngay bên trong với người nhà Herhardts, nhờ cả vào Phu nhân Norma đấy. Tôi cam đoan rằng con bé đã được chăm sóc rất chu đáo."

"Ô? Con bé đi cùng ông sao?"

Tiếng nói xì xào bên ngoài truyền tới tai người bên trong xe, đủ để đánh thức Norma Catharina von Herhardt khỏi giấc mộng điệp. Thấy bà đã tỉnh, Leyla nhanh chóng chỉnh trang lại, rồi nhẹ nhàng dời sự chú ý của phu nhân sang mình.

"Ờ, thưa Phu nhân Norma?" cô nhẹ giọng gọi và nở nụ cười dịu dàng. Norma không cần nghe cô nói tiếp cũng hiểu rõ Leyla muốn thưa gì, nên bà gật đầu, mỉm cười đáp lại.

"Được rồi. Giờ chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Cô đi đi Leyla. Bill đang chờ cô đấy."

Leyla chào tạm biệt họ rồi bước ra, để lại hai vị quý nhân nhà Herhardt ngồi lại trong xe.

~~~

"Con bé này quả là gặp may khi được Bill thu dưỡng đấy," Norma lên tiếng ngay khi xe ngựa bắt đầu di chuyển.

"Con cũng nghĩ vậy thưa nội," Matthias dễ dàng đáp lời, vì đã nhuần nhuyễn cách đối đáp qua lại với bà như nước chảy mây trôi qua từng ấy năm. Anh rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm theo hướng Leyla lao như bay vào vòng tay của ông bác yêu dấu và ôm siết lấy ông.

Giờ đây, anh chỉ có thể bất lực ngóng theo bóng lưng nàng, nhìn thân ảnh nàng càng lúc càng nhỏ dần khi xe chạy đi xa hơn. Anh không thích cảm xúc nhộn nhạo trong lòng ngực, nó nói cho anh hay rằng anh đang phải bỏ điều gì đó quan trọng lại đằng sau.

"Hừm, ta lấy làm lạ khi Bill lại có một mặt dịu dàng như vậy đấy," có vẻ như anh không phải là người duy nhất nhìn lại phía sau rồi, "Ta thậm chí còn không thể cư xử như vậy trước mặt con thân sinh của mình nữa là. Ta không nghĩ kể cả Chúa trời cũng có thể ngờ ông ấy lại có một mặt tính cách như vậy đâu." Norma nói tiếp, mắt đăm chiêu nhìn về hướng ông làm vườn già nua và cô con gái nuôi bé bỏng.

Matthias vẫn giữ làm thinh, không chắc nên trả lời bà sao mới chứng tỏ rằng anh vẫn đang lắng nghe.

"Ta vẫn mong cô ta có thể mãi mãi ở bên cạnh Bill. Nhưng ta không ngờ rằng cô ta lại muốn rời khỏi Arvis," bà anh lầm bầm, khiến mạch suy nghĩ của Matthias tức thì đứt đoạn ngay khi nghe lọt tai thông tin nóng hổi kia.

"Chuyển đi sao ạ? Leyla Lewellin muốn được chuyển đi khỏi Arvis sao nội?" anh hỏi, đôi mày rậm chau lại. Bà gật đầu xác nhận, chẳng hay biết gì về lòng dạ đang rối như tơ vò của cháu trai.

"Ừa đúng vậy, ta mới hay tin rằng cô ta yêu cầu chuyển đến một thành phố khác, bảo là để mở mang tầm hiểu biết hay sao đó." Norma nói giọng mỉa mai, "Coi bộ thiếu nữ thời nay không bao giờ chịu yên phận ở gần với gia đình nhỉ. Mấy người đó không hiểu rằng gia đình mới là nơi tốt nhất cho họ sao?"

Ngồi cạnh Matthias, bà khẽ tặc lưỡi, rồi tiếp tục nói một tràng diễn văn đả kích. Matthias chọn cách ngậm hột thị, chỉ ra điều chăm chú lắng nghe.

"Ta cũng nghe tin chuyển đi mới đây thôi, là do hiệu trưởng nói cho ta hay. Bà ấy đã nói hết nước hết cái, nhưng cô ta vẫn nhất quyết đi cho bằng được." Norma nói, "Thậm chí hiệu trưởng còn sốc khi biết cô ta muốn đi cơ mà. Suy cho cùng, tất cả học sinh đều yêu quý mến cô ta, cả phụ huynh nữa."

Nếp nhăn trên trán Matthias càng lúc càng sâu hơn khi giỏng tai nghe phần tin tiếp theo của bà nội.

"Có khi chuyện cô ta rời đi lại có liên quan đến việc hủy hôn ước với Kyle Etman, cái này thì ta có thể hiểu được. Nhưng vậy vẫn không đủ giải thích vì sao cô ta lại muốn bỏ lại Bill mà đi xa như vậy." nói rồi bà thở dài. Matthias nghiến chặt răng, tay dần dần siết lại thành nắm đấm, lòng thì ngấm ngầm nổi bão.

Cuối cùng anh nói, "Ra thế," rồi trừng mắt nhìn nhìn màn tuyết trắng xóa bên ngoài.

"Lẽ dĩ nhiên là hiệu trưởng có bảo Leyla rằng cô ta vẫn phải hoàn thành xong năm học đã, và nếu có thay đổi ý định thì đừng có ngại ngần mà nhắn lại với bà ấy." sau phu nhân nói ra tiếng lòng mình, "Thực tình ta muốn cô ta ở lại đây." Norma lại thở dài tiếc nuối, mặt ủ mày chau khi nghĩ đến chuyện Leyla sẽ rời khỏi Arvis.

Và rồi Norma bất chợt nảy ra ý định.

"Cháu nghĩ xem, không phải hiệu trưởng có một người bà con xa sống gần đây, và làm chủ cửa hàng đồ khô ở trung tâm thành phố sao?" Matthias chỉ gật đầu không nói, "Đúng rồi, ta nhớ là hiệu trưởng từng đề cập rằng bà hy vọng Leyla có thể gặp mặt và thành đôi với cậu ta. Mà chắc sẽ thành công mỹ mãn cho xem!" bà càng nói càng hào hứng hẳn lên.

"Thử nghĩ mà coi, có thể cô ta không có một xuất thân tốt, nhưng với gương mặt xinh đẹp và đầu óc thông minh như vậy, ai mà cầm lòng cho được. Nói cho ngay, ngày nay chuyện hủy hôn có phải là của hiếm lạ gì nữa đâu. Mặc dù ta cũng không biết chuyện thành gia lập thất có đủ để cô ta đổi ý không nữa..." Norma nói ra suy nghĩ trong lòng. "Hình như hiệu trưởng có ý mai mối cho hai người đó."

"Cháu hoàn toàn đồng tình ạ." Matthias hít vào một hơi sâu, cố gắng để không lộ cơn giận ra mặt.

"Ôi chao, kể cả nếu Bill không ưng bụng cậu thương nhân kia, thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể bảo Hessen đi tìm một chàng trai tân nào thật thà và trẻ tuổi để giới thiệu cho Bill mà." Norma nói hăng say, tự thấy hài lòng với kế hoạch trước mắt, "Chẳng qua người như cô ta thì tốt nhất nên kết hôn sớm và lập gia đình khi vẫn còn đang đi dạy. Chưa kể là làm vậy thì vẫn có thể sống cạnh Bill. Cháu có đồng ý không Matthias?"

Đúng lúc đó, xe ngựa thắng lại, báo hiệu rằng họ đã đến dinh thự. Không phí thêm thì giờ nào nữa, Matthias lập tức mở cửa xe bước xuống, cố trấn tĩnh lại, đoạn điều chỉnh lại sắc mặt của mình.

Xong xuôi, anh quay người lại, chỉnh ve áo khoác, rồi mới đưa tay ra mời bà mình. Phu nhân Norma vui vẻ nắm lấy tay anh. "Ta đi nhé nội?" anh hỏi, lễ độ và tao nhã hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn nhé, cháu ngoan của ta." Bà cười với Matthias khi được anh đỡ ra khỏi xa ngựa. Cuộc chuyện trò của hai bà cháu trong đêm đã chính thức kết thúc, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng gót giày lọc cọc nện xuống sàn nhà bóng loáng theo bước hai người đi vào hành lang dinh thự.

~~~

Mắt thấy cuối cùng xe ngựa của Công tước cũng đi khuất lối vào Arvis, Bill và Leyla tách ra sau một cái ôm thật chặt, rồi hai bác cháu nắm tay nhau thong thả đi bộ về nhà.

Bill liền hăm hở hỏi Leyla về sự kiện từ thiện, nhưng Leyla bắt ông phải thề rằng sẽ không được cười cô trước. Trong lúc ông bác chăm chú lắng nghe, Leyla mới chịu kể lại những người đã tham gia, vở kịch đã diễn ra thế nào, lát sau một trong những học trò đã bật khóc inh ỏi đến nỗi cô phải đứng lên diễn thay. Từ khoảnh khắc đó, toàn bộ buổi tối trở nên hỏng bét với Leyla vì cô đã bị một phen bẽ mặt.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Bill không nhịn được mà phá lên cười sằng sặc.

"Bác đã hứa là sẽ không cười mà!" Leyla than thở, mặt đã đỏ như gấc vì xấu hổ, nhưng vậy càng khiến Bill cười to hơn. Leyla húng hắng ho, sau đành thừa nhận rằng ít ra cũng có thêm một người được một tràng cười vui vẻ vì mình.

Ít lâu sau, tiếng cười của Bill ngớt dần, ông đưa tay lên lau nước mắt rồi vỗ lưng Leyla tỏ vẻ an ủi.

"Nào nào Leyla. Ta chắc chắn rằng cháu trông cực kỳ đáng yêu khi đứng cạnh lũ trẻ đó. Chắc chắn một trăm phần trăm." Ông cười tít mắt với cô con gái nuôi. Leyla dẫu môi rồi ôm ông từ một bên. Hai bác cháu rúc vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương mang lại.

"Cháu không tin mấy người khán giả khác cũng nghĩ như vậy đâu ạ." Cô cằn nhằn, tựa đầu lên vai ông bác trong lúc cả hai vẫn chầm chậm bước đi. Mặc cho bàn chân càng lúc càng nhức nhối, Leyla vẫn cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao vì có bác mình ở bên.

Đến khi họ tới rìa của khu vườn hoa hồng, Bill mới ho khan một tiếng và nhìn xuống chân Leyla. "Cháu có muốn ta cõng cháu trên lưng không Leyla? Ngừng đi bộ một chút nữa sẽ giúp cháu thấy dễ chịu hơn đó."

"Sao ạ? Dạ hoàn toàn không cần đâu ạ!" cô cười tủm tỉm, cật lực từ chối. "Vả lại cháu đâu có còn là con nít nữa đâu bác. Cháu ổn mà, thiệt đó."

"Chắc không đó?" ông hỏi cô với vẻ hoài nghi, "Bởi vì ta để ý thấy cháu cứ đi khập khiễng được một lúc rồi đấy. Gót chân cháu hẳn đang khó chịu lắm." Nghe ông nói xong, Leyla lập tức tỏ ra lúng túng. Bill thở dài, biết tỏng cô nhóc này bướng bỉnh cỡ nào, nhưng ông cũng cứng đầu không kém đâu.

Ông cúi xuống, không đợi cô trả lời thêm mà ngấm ngầm thúc giục cô trèo lên vai mình.

"Bác ơi.." Leyla thì thào, cảm động trước cử chỉ quan tâm mà ông dành cho cô.

"Chà, một là trèo lên lưng cho ta cõng, hai là ta sẽ vác cháu lên như xách một túi khoai tây, cháu chọn đi." Bill tung thêm một đòn nữa vì thấy cô không chịu nhúc nhích. Leyla chỉ biết bỉu môi trước lời đề nghị.

"Nhưng bác sẽ mệt lắm cho xem." Cô phàn nàn, khiến Bill cười giòn giã.

"Cháu nghĩ ta bao nhiêu tuổi vậy hả? Ta không có già đến nỗi đó đâu nhóc con ơi," ông nhắc cho cô nhớ, "Giỡn hoài, ta mới chỉ đang ở lứa tuổi trung niên thôi à, ta có thể xách đồ nặng gấp đôi cháu dễ như bỡn luôn đấy." ông nói một cách tự hào. Thở dài não ruột, Leyla giơ tay đầu hàng và trèo lên lưng ông.

Bill nhấc bổng cô lên, bợ đầu gối cô, còn Leyla vịn chặt vai ông. Cả hai tiếp tục lần theo đường cũ trở về nhà. Bill ung dung sải bước trên con đường mòn dẫn vào rừng, còn Leyla thì không nhịn được mà hé môi cười, cảm tưởng như được quay lại làm trẻ con lần nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc mà hai hàm răng cô bắt đầu run cầm cập, và thở ra luồng khói trắng. Bill nhận ra ngay, và lại được một phen cười nghiêng ngả. Trong cơn phẫn nộ, Leyla khẽ đánh vào vai ông. Bill lại càng cười to hơn. Thế rồi Leyla áp người vào lưng ông bác và nhìn theo bốn dấu chân người đã dần biến thành hai phía sau bọn họ.

~~~

Evie: Hai người phụ nữ nhà Herhardts đúng là quý nhân của Matthias, hay là cái tính thích ngồi lê đôi mách của hai bà thì không biết. =]]] Mỗi lần Leyla sắp thoát được thì Matthias lại biết được tiên cơ để chặn lại liền. Tâm trạng của ảnh khi biết Leyla ngấm ngầm muốn chuyển đi chắc là thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro