Chương 63 🕊Đẹp Lắm!🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bồ iu của tui. ⌒ (o ^ ▽ ^ o) ノ
Again, thật sự tiêu đề chương truyện là một thử thách với tui á trùi (✧ω✧).
~~~
Vở kịch của đám nhóc lớp dưới đã hạ màn, và nhận được đông đảo sự chú ý lẫn tiếng cười của khán giả. Mọi người vỗ tay nhiệt tình khi bọn trẻ và cô giáo Lewellin cúi đầu chào trên sân khấu, rồi cả thầy lẫn trò đồng loạt rời khán đài để nhường sân cho các lớp khóa trên.
Tụi nhỏ lập tức lao như bay đến chỗ gia đình đang chờ, còn em nào có anh chị chuẩn bị diễn tiếp theo sẽ ở lại để xem các tiết mục còn lại. Toàn bộ các em nhỏ tuổi hơn phải về nhà để đi ngủ sớm, thành ra chốc sau tòa thị chính chỉ còn loe hoe vài khán giả.
"Chúng tôi cực kỳ xin lỗi về hành vi của Monica thưa cô giáo!" Người nhà của cô bé liên tục nói lời xin lỗi với Leyla khi cô tiễn họ đến xe ngựa của gia đình.
"Ôi thôi mà, không sao đâu ạ!" Leyla cố trấn an họ, "Trách nhiệm của người giáo viên như tôi là phải ở đó để giúp đỡ các em mà."
"Đành là vậy, nhưng cũng vì Monica không thể diễn tiếp mà cô Lewellin mới phải chịu cảnh bị người ta cười nhạo trong suốt vở kịch." Bà của Monica nói xen vào.
Trước sự nhắc nhớ về nỗi nhục nhã mà mình vừa cắn răng vượt qua, Leyla khẽ giật mình. Câu nói vừa dứt đã thành công khiến cả Leyla và thân nhân cô bé đang rối rít xin lỗi phải lặng thinh. Cuối cùng, họ ngồi vào xe ngựa và tạm biệt Leyla. Đến chừng nhóm người đã khuất khỏi tầm mắt, Leyla mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cô Lewellin ơi, chúng ta đi uống một tách cà phê nhé?" Bà Grever cười hiền từ, mở lời đề nghị khi đến gần Leyla, sau khi phát hiện cô cuối cùng cũng được ở một mình. Leyla giật bắn người trước sự xuất hiện bất thình lình của bà, sau bèn nhẹ nhàng lắc đầu, miệng vẫn cười lịch sự.
"Ôi, cảm ơn bà nhé, nhưng tôi ổn mà." Cô trấn an bà giáo, "Tôi nghĩ mình sẽ đi hít thở không khí một mình một chút."
"Ô được rồi, chuyện đó dễ hiểu mà." Bà Grever đồng tình, vỗ vỗ vào vai Leyla và siết nhẹ, tỏ vẻ an ủi, "Dù sao thì tôi nghĩ cô cũng diễn ra một nàng tiên khá dễ thương đó, và cũng nhờ cô mà tôi thích vở kịch quá chừng luôn."
Leyla cười khúc khích, "Thật tình thì có nghe vậy cũng không khiến tôi cảm thấy khá hơn đâu nha." Cô nói bông đùa, rồi cả hai cùng phá lên cười to.
"Tôi biết nghe không ổn hơn chút nào, nhưng sự thật là vậy mà." Bà Grever nói, "Thông thường tham dự những sự kiện như thế này thì bọn người quý tộc đó hiếm khi nào thật sự để tâm lắm, hay thậm chí còn chẳng thèm có tỏ vẻ hào hứng chút nào, nhưng cô đã thành công khiến họ phải chú ý đấy. Cô khiến họ tận hưởng buổi trình diễn, chứ không đơn thuần xem sự kiện này chỉ là một chiêu trò truyền thông phô trương cho họ xem." Bà thở dài, lần này thì nắm chặt cả hai tay Leyla, "Vì vậy hôm nay cô làm rất tốt luôn đó."
Những lời này vốn dĩ để an ủi cô. Phải mà vào khi khác thì Leyla ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khuây khoải đi phần nào, nhưng tiếc là không phải lần này. Cô cố không nhăn mặt khi nghĩ đến cái vị chắc chắn cũng nằm trong số khán giả chứng kiến vở diễn từ đầu tới cuối....
"Ồ, mình cá là ban nãy hắn ta xem thích phải biết. Ôi trời ơi.' Nghĩ đến thấy sao mà tuyệt vọng lắm thay.
"Hơn nữa, nhờ cô mà hiệu trưởng đã dự liệu rằng số tiền quyên góp của trường ta cũng sẽ tăng đó. Thành thử bà hài lòng về cô lắm." Nhắc tới bà hiệu trưởng, Leyla không kiềm được mà than thở.
"Hừ, giờ tôi ghét bà ấy quá đi." Cô thở dài, rồi họ lại phì cười lần nữa. Cả hai đều biết tỏng hiệu trưởng có thể tỏ ra độc đoán và chuyên quyền ra sao khi bà ấy muốn. Hồi sau, Leyla bảo với bà Grever rằng cô vẫn ổn khi ở một mình, và hối thúc bà bạn vào bên trong.
Thấy không còn ai muốn tiến lên nói chuyện với mình nữa, Leyla hài lòng, và bắt đầu thả cước bộ quanh công viên nằm ngay sau tòa thị chính. Cô cần thời gian ở một mình. Trong lúc tận hưởng hơi lạnh giữa trời đêm rét buốt, với mỗi lần hít vào thở ra, cô cảm thấy như thể mình đang để lại một mảnh linh hồn lại phía sau.
Quả thực công viên là nơi vắng bóng người qua. Cô ngồi xuống một trong những băng ghế gần nhất, và khẽ khàng tháo giày ra.
'Mình đã làm gì thế này?' Cô hỏi lòng, tay xoa xoa đôi bàn chân đau nhức. Khí lạnh trắng xóa thoát ra từ khuôn miệng xinh, cô ngả đầu về sau, nhìn lên bầu trời đêm cao vợi, rồi buông một tiếng thở dài thật sâu.
Cô không ngờ rằng mình vẫn bình an vô sự sau màn trình diễn đáng xấu hổ vừa rồi. Có cái gì đó đang trào dâng trong lòng, và manh nha muốn bùng nổ và thoát ra!
"Áaaaaaaaaaa!" Cô hét thất thanh, làn khói thoát ra trở nên trắng xóa, như thể chúng cũng mang theo hồn cô tan vào thinh không.
~~~~
Matthias tìm thấy Leyla ở chính xác nơi mà anh đã tiên liệu từ trước.
Anh đoán sau một màn mất hết mặt mũi vừa rồi, nàng sẽ chạy bay biến đến một nơi vắng vẻ. Thêm nữa, tối nay nàng mang giày cao gót, thành ra nàng sẽ không thể đi xa và phải kiếm chỗ để ngồi. Cộng thêm chuyện lá gan nàng nhát như thỏ đế, nên nàng sẽ ở nơi nào sáng sủa mà vẫn ở gần gần đây, cho dù nơi đó sẽ thưa thớt người qua lại. Tất cả chi tiết đều chỉ về công viên nằm ngay sau tòa thị chính.
Và quả thực nàng đang ở đó, ngồi ngây ngẩn nhìn lên trời cao, như đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ miên man bất tận. Nàng để chân trần, giày treo lơ lửng trên đầu ngón tay. Ở dưới cái cây già to lớn, nàng ngồi trên băng ghế dài, với ánh đèn đường chiếu rọi ngay bên cạnh.
Matthias lững thững đi đến bên nàng, bước chân gần như không phát ra tiếng động giữa trời đêm tĩnh mịch. Anh dừng lại khi cái bóng của mình hiện ra lù lù trước mặt người con gái ngây thơ, vẫn không mảy may nghi ngờ gì. "Ta đã nghĩ là em sẽ ở đây." Anh cất lời, phút chốc khiến nàng há hốc mồm vì kinh ngạc.
Leyla quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn người nay chỉ đứng cách mình độ một gang tay.
"Sao...sao mà ngài..." cô lắp bắp, trừng mắt liếc anh rồi nơm nớp lo sợ mà dáo dác nhìn xung quanh. Nhớ lại lần trước kẻ này đã tự tung tự tác cướp lấy đôi giày trước mắt mình, cô lập tức giữ chặt chúng và cuống cuồng đeo vào chân.
Matthias bất giác phụt cười trước vẻ cảnh giác cao độ của cô gái nhỏ. Anh nhìn xuống, dòm đăm đăm vào đôi giày mà nàng đang giữ khư khư trên chân. Anh vừa bước lại gần vừa ngâm nga.
"Em thật sự nghĩ là làm vậy có thể ngăn ta không lấy được giày của em sao hử?" Anh hỏi với giọng bông lơn. Leyla thở hắt ra một hơi, rồi cẩn thận thắt sợi dây giày cuối cùng vào, đoạn nhảy phắt ra khỏi ghế, mặt mày nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã hoàn toàn đeo giày vào.
Nhìn nàng kìa, ôi chao, có vẻ như anh không cần phải cứ lo canh cánh vì không biết vết thương ngày đó có còn làm nàng khó chịu không. Những vết bầm tựa hồ đã lành lặn, xét theo cách nàng cử động nhanh nhẹn hơn hẳn so với trước đây.
"Không cần đứng dậy vì ta đâu." Matthias cố thuyết phục nàng ngồi xuống, nhưng nàng lắc đầu, đứng thẳng tắp ngay cạnh ngọn đèn đường.
"Thôi cảm ơn ngài ạ, tôi ngồi đủ rồi." Leyla lịch sự từ chối. Mắt Matthias híp lại nhìn nàng thêm một lúc, để dằn xuống sự tức tối trong lòng trước cái tính cứng đầu cứng cổ. Ánh đèn đường tỏa xuống người nàng chói lòa y như ánh sáng sân khấu ban nãy.
Cũng nào phải cảnh tượng xấu xí gì cho cam. Vậy nên anh vẫn cứ say sưa ngắm nghía nàng với vẻ mê ly.
"Thay vì là giáo viên, em nên làm diễn viên mới đúng đấy Leyla ạ." Anh vừa nói vừa cười toe toét, "Ta chưa bao giờ thấy diễn viên nào có thể làm biết bao nhiêu khán giả cười nhiều như vậy cùng một lúc đâu." Anh không tiếc lời ngợi khen.
Leyla vòng tay ôm chặt người mình, bàn tay siết lại. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm xuống đất. Dẹp cái tôi sang một bên, cô muối mặt lễ phép trả lời lại...
"V...vâng, diễn xuất của tôi hơi khó coi phải không ạ?" Cô cười gượng gạo, cố tỏ vẻ thờ ơ như không hề để trong lòng.
'Thậm chí đây còn có thể là lý do mà anh tìm đến tận đây để gặp tôi chứ gì?' Cô khinh bỉ trong bụng mà nghĩ thầm, nhưng không nói ra thành tiếng.
"Hừm, cũng có chút chút," anh cười, mắt dõi theo cơ thể cô gái đang dần run lên vì nỗi bẽ bàng vẫn vây khốn, cho dù vở diễn đã hạ màn từ lâu. Leyla bắt đầu tỏ ra bồn chồn không yên, sau cùng mới gom đủ sức lực để di chuyển.
"À thì, giờ tôi phải đi rồi thưa Công tước..." và cô bắt đầu quay gót bỏ đi.
"Đẹp lắm," Matthias buộc miệng thốt ra, khiến Leyla đứng chôn chân tại chỗ và giương mắt nhìn anh trong ngỡ ngàng. Mặt cô đỏ hây hây giữa trời đêm buốt giá vì lời khen tặng bất ngờ mà anh dành cho cô. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong lúc cô vẫn loay hoay không biết đáp lời sao mới phải...
'Mình có nên nói cảm ơn không? Thôi, vậy thì lố lăng quá! Hay là 'không có gì đâu thưa Công tước'? Vậy cũng không được.' cô cắn chặt môi dưới, vừa chật vật tìm ra lời hay ý đẹp, vừa lúng ta lúng túng trước ánh nhìn chuyên chú của anh.
'Hay là mình cứ bỏ đi quách cho rồi? Nhưng mà đằng nào hắn ta sẽ bắt kịp mình ngay thôi!'
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang lướt khắp người mình. Từ gò má ửng hồng, xuống cần cổ yếu ớt, đến sợi dây chuyền ngọc lục bảo lóa mắt đang treo lủng lẳng trên cổ. Cô thấy đôi môi kia mở ra, cong cong thành một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt nhìn xuống người mình, dán chặt vào sợi dây chuyền.
"Bá...bác Bill mua cho tôi đó ạ." Rút cuộc Leyla cũng lên tiếng, cẩn thận giữ khoảng cách vừa phải giữa hai người. Có khi hắn không phải khen cô, hay trang phục của cô, mà biết đâu là khen sợi dây chuyên không chừng! Đúng rồi nhỉ, hẳn là hắn đang khen sợi dây chuyền rồi.
'Hồi trước mình cũng nhận được vài lời khen về sợi dây chuyền rồi mà.' Cô ngẫm nghĩ. Anh ậm ừ, rồi lại dời lên nhìn sâu vào mắt cô, ra chừng đang đợi chờ cô phản ứng.
"Em có thích nó không?" Anh hỏi, khiến cô chớp chớp mắt vì ngạc nhiên.
"Sao cơ ạ?"
"Sợi dây chuyền ấy," Matthias nhìn xuống như ra hiệu, rồi lại đảo lên nhìn vào mắt cô. "Em có thích nó không?"
Mày xinh nhíu lại, cô mơ màng không hiểu tại sao hắn lại bận tâm điều đó.
"Ờ, tất nhiên rồi ạ," cô trả lời thật lòng, thế là Matthias bật cười khanh khách. Cô lại càng rối rắm hơn. Có gì mà thích thú đến vậy? Song, cô vẫn không hỏi ngạc nhiên khi mắt thấy tai nghe hắn cười rộ lên như thế. Cô chưa bao giờ thấy hắn thế này...
Còn tiếng cười của hắn...nghe sao mà trầm trầm, cùng một khuôn với giọng nói nhỏ nhẹ, vừa êm dịu vừa như rót mật vào tai.
Cô lại trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác, lòng ngờ vực trước một khía cạnh khác mà Matthias đang phô bày. Cuối cùng anh cũng ngừng cười, đoạn lại nhìn cô chòng chọc. Bầu không khí lại cuồn cuộn sóng ngầm bởi hai bên đấu mắt với lần nữa.
Sự im lặng đè nén giữa hai người bỗng chốc tan biến khi tiếng kêu chiêm chiếp vang lên, và có con chim từ cành cây gần đó thình lình vỗ cánh bay đi. Leyla bất ngờ quá đỗi, liền hét toáng lên vì sự náo động tức khắc phá vỡ bầu không khí thanh bình. Cô cảnh giác quay người lại, vừa hay thấy cảnh con chim cất cánh bay vút vào đêm đen.
Cô biết mình phải mau mau cách khỏi người này càng xa càng tốt, trước khi có ai đó bắt gặp họ ở cùng một chỗ. Khốn nỗi, lúc cô lùi bước về sau thì đôi chân lại khíu lại với nhau.
Cô cố để giữ thăng bằng nhưng Matthias đã lẹ tay hơn, vọt lên nắm lấy eo cô, và kéo cô sát vào người anh.
"Á!" Cô thảng thốt kêu lên khi anh xoay người cô lại, hai vòm ngực ép sát vào nhau. Anh đẩy cô tựa vào cây đèn đường lạnh như băng. Thân hình anh hiện ra sừng sững, cao lớn và rắn rỏi, phủ bóng xuống cơ thể bé nhỏ mong manh, mắt anh sáng quắc giữa đêm đen, lóe lên tia nguy hiểm.
"Tôi- tôi sẽ hét lên để kêu cứu đó." Cô nhẹ giọng đe dọa, miệng thở phì phò vì kinh khiếp. Leyla có thể cảm thấy dòng lệ nóng hổi đang chực chờ ứa ra dưới mi mắt. Cô ấn lòng bàn tay vào ngực Matthias, hòng đẩy anh ra xa.
"Em muốn làm gì thì tùy." Matthias giở giọng thách thức, hai con ngươi xanh lơ vẫn đắm đuối nhìn cô. Anh dùng một tay ôm lấy mặt cô, để cô ngẩng lên nhìn mình. "Em giấu nó ở đâu thế?" Anh bình thản hỏi trong lúc cô vẫn mặc sức vùng vẫy.
Leyla nhăn mặt nhìn anh.
"Giấu gì? Ngài có ý gì? Giấu gì cơ?" giọng cô run run vì đã dùng hết hơi sức để cố đẩy anh ra. Đôi mắt đẹp lườm anh như tự hỏi, không hiểu lần này anh lại có chủ ý gì. Còn anh vẫn cứ nhìn cô không chớp mắt, để rồi thở dài thất vọng.
Matthias ngỡ rằng mình sẽ nhác thấy nó lần nữa, nhưng than ôi, anh đã nhầm, vì lần này nó biến mất nhanh quá. Và khó chịu làm sao, bởi gương mặt kiêu sa của nàng đã đủ để đẩy lùi những khát khao thiết tha ngày càng sôi sục trong lòng anh.
Anh chầm chậm dời tay xuống, dịu dàng vuốt ve gò má ngây thơ, đốt ngón tay chai sạn phớt qua xương quai hàm thanh tao, và hạ xuống cần cổ mảnh khảnh trắng ngần. Anh dè dặt luồn ngón tay quanh chiếc cổ thon, đầu ngón tay lướt qua những viên trân châu trắng ngà trên sợi dây chuyền. Còn cô thì sợ hãi đến nỗi bất giác nuốt nướt bọt.
Anh có thể cảm nhận được cổ họng của nàng lên lên xuống xuống trong khi nuốt nướt bọt. Chỗ này của nàng nhạy cảm quá...
Muốn để lại dấu ấn trên khắp người nàng thì dễ dàng biết bao. Chỉ cần tay anh ấn nhẹ một chút lên chiếc cổ này thì cũng đủ để lại vết tích hằn lên làn da trắng nhợt. Hoặc biết đâu chừng anh nên hôn lên đó thật sâu để giữ lại dấu vết thêm dăm đôi bữa nhỉ?
'Dễ dàng biết mấy, từ đỉnh đầu cho đến những ngón chân xinh, tôi có thể để lại dấu vết của riêng tôi lên khắp nơi trên người nàng...' anh nghĩ thầm, say mê làn da tái xanh như điếu đổ, 'Tới lúc đó, ai ai cũng sẽ biết rằng nàng là của tôi, chỉ của mình tôi thôi.'
Anh có thể làm vậy, nhưng cuối cùng lại quyết định bỏ qua, và chỉ buông ra một tiếng thở dài chán nản. Rút cuộc Matthias cũng chịu nhấc tay ra khỏi cổ cô. Leyla được một phen thở phào nhẹ nhõm, thế mà sau lại anh tiếp tục đặt tay lên má cô lần nữa.
Ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng, xoa xoa lên bề mặt ẩm ướt nóng bỏng.
'Nếu mình chạm vào bên trong này, liệu nó có cảm giác tương tự như vậy không?' anh hoài nghi ngẫm nghĩ. Leyla hé miệng ra để kháng cự, nhưng anh đã kịp đẩy ngón tay mình vào miệng cô, chặn đứng sự chống cự của cô trong tích tắc.
Ngón tay anh triền miên chà xát lưỡi cô, say sưa mân mê bên trong khoang miệng người thiếu nữ. Cả hai thở ra nặng nề. Ngón tay Matthias càng lúc càng thụt vào sâu bên trong, chạm tới đáy cuống họng cô.
Và rồi, bằng tất cả sức lực, Leyla cắn vào ngón tay anh. Thật mạnh.
Vậy mà Matthias chỉ cười thích thú trước màn thể hiện kém cỏi yếu ớt của cô. Anh gần như không cảm thấy xi nhê gì, bởi lẽ giờ đây ngón tay anh đã tiến quá sâu vào trong miệng cô. Matthias cười tủm tỉm trước phản kháng yếu ớt của cô hòng thoát khỏi gông cùm là anh đây.
"Em phải cắn mạnh hơn nữa chứ Leyla." Giọng điệu vui sướng rõ ràng trước cảnh răng cô chạm vào da thịt mình. "Phải mạnh hơn thế nữa, vậy thì ta mới thấy đau được." Anh thì thầm nói, hơi nóng phả vào mặt cô.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu Leyla lúc này, ngoài sự phẫn uất đã lên tới đỉnh điểm, là tên Công tước này quả thật đã mất trí. 'Hắn điên rồi!'
Cô điếng người, nói không nên lời trước cái cách mà Matthias nhe răng ra cười nhăn nhở như trêu ngươi mình, đến nỗi cô cảm thấy lửa giận đang dâng lên vùn vụt.
Thế là cô thả lỏng người. Bởi cô biết dù có gắng sức làm hắn trầy da xước thịt, hắn ta cũng không đời nào thả ra.
Thấy cô đã bình tĩnh, Matthias nở nụ cười chiến thắng rồi bỏ ngón tay ra khỏi miệng Leyla, xong xuôi còn vuốt ve môi cô bằng những ngón tay ướt đẫm của mình.
'Nếu giờ tôi hôn em, chắc chắn là em lại chống cự nữa thôi.' Anh vừa nghĩ vừa xoa xoa đôi môi căng mọng. Thú thật thì làm vậy cũng dễ như chơi. Giờ anh đã biết cách dập tan bất kỳ hành vi kháng cự nào từ Leyla cấp kỳ.
Để mà thỏa mãn dục vọng vô biên và lòng tham vô đáy với nàng như bao lần trước đây thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, anh tự thấy mình không thể ra tay, nhất là khi nhìn nàng nằm gọn trong vòng tay mình. Trông kìa, nàng cam tâm tình nguyện và ngoan ngoãn làm sao. Tay nàng chỉ dựa hờ vào ngực anh, không đẩy ra cũng không đấm đá thô bạo để tách anh ra khỏi nàng.
Anh nghĩ tới khoảnh khắc đẹp như mộng vừa lướt qua và niềm sung sướng vừa nếm trải.
Anh lại hạ tay xuống thấp hơn, đặt lên cần cổ mịn màng và vuốt ve làn da xanh xao lần nữa. Anh thấy lòng dạ mình rối tinh rối mù, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong vô thức, anh tự nhiên nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng đã khô ran.
'Chết tiệt.' anh nghĩ, câu chửi thề suýt nữa đã vụt ra khỏi miệng. Anh thấy tay mình hết siết vào rồi lại thả ra, để rồi sau cùng dâng cả hai tay lên ôm lấy mặt Leyla.
Khẽ thở dài, rốt cuộc Matthias lại bỏ tay ra và để cô đi. Bấy giờ, Leyla ngơ ngác chẳng hiểu làm sao, cho dù cô hoàn toàn nhẹ lòng vì đã thoát khỏi một phen hú vía, và anh cũng chịu cách xa cô một bước.
Matthias đang mong chờ rằng cô sẽ bỏ chạy một mạch không quay đầu lại, thế nhưng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn người ra, chớp chớp hàng mi nhìn anh như đang đăm chiêu suy nghĩ. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, và Matthias cứ nhìn cô như thế mà vui sướng trong lòng.
Leyla mãi nghĩ suy về những biểu hiện lạ lùng của người kia tối nay, nên không kịp nhận ra có thứ gì đó vừa lạnh lẽo vừa ướt át đã che mất một phần khung cảnh trước mắt. Cô chớp mắt ngạc nhiên, vội ngẩng đầu lên, ngửa ra sau để nhìn lên bầu trời rộng lớn xa xăm. Thấy thế Matthias cũng làm theo cô.
Trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đã bắt đầu.
~~~
Đến khi sự kiện đi được hơn nửa chặng đường, thì trời đêm càng thêm tối mịt, và khán giả cũng dần dần tản ra và trở về nhà. Trong lúc đó, những người bên ban tổ chức lại bận tối mắt tối mũi để dọn dẹp vệ sinh, và kiểm tra vào phút chót để đảm bảo rằng mọi chuyện đều đâu ra đấy.
Leyla cũng mới vừa chuẩn bị xong xuôi, cô đang thu gom vài đồ dùng cuối cùng trước khi coi như đã hoàn tất một ngày làm việc. Lúc đi ngang đồng nghiệp, bàn chân cô đã chao đảo nghiêng ngả. Sau khi chào tạm biệt họ, cô mới lẹ làng đi nhanh qua dãy hành lang.
Đôi giày cao gót khiến lòng bàn chân cô đau đớn. Tốt hơn hết là cô nên cởi quách chúng ra ngay khi vừa bước lên chiếc xe buýt hay xe ngựa đến Arvis. Cô liền xem đồng hồ, và nhận ra chiếc xe duy nhất chưa rời bến không lâu nữa sẽ khởi hành nên nhanh chóng tăng tốc, hăm hở bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.
(Evie: từ dùng trong bài là "stagecoach" là dạng xe ngựa chở khách theo những chặng đường cố định. Trung bình một chiếc có thể chở từ sáu đến bảy khách. Giống cách thức hoạt động như buýt hay xe đò ha.)
"Cho phép ta một chút nhé cô giáo Lewellin!" ai đó gọi cô từ phía đằng sau. Ngạc nhiên quá đỗi, cô ngoảnh đầu lại về hướng tòa thị chính, nơi phát ra tiếng gọi tên cô. Và cô nhận ra ngay chủ nhân giọng nói đó là ai.
"À, ông Pat ơi!" cô reo lên khi thấy người vừa gọi mình. Ông Pat vốn là bạn của bác Bill, còn được biết tới với chức danh người đánh xe ngựa ở Arvis. Ông vừa vẫy tay vừa mau mắn đi qua bên này, chốc sau đã đứng trước mặt cô.
"Thứ lỗi cho ta vì đã thông báo trễ cho cháu nhé, nhưng cháu được mời đi chung với chúng ta." Ông bảo, chỉ về phía xe ngựa gần đó. Không sai đi đâu được, chỗ ông chỉ là nơi cỗ xe ngựa nhà Herhardt đang đậu.
Leyla bắt đầu từ chối theo phản xạ, lắc đầu nguây nguẩy khi thấy biểu tượng gia tộc in bên hông xe.
"Dạ thôi ạ, không cần đâu ạ-"
"Phu nhân Norma đã nhất mực yêu cầu đó cô Leyla ơi." Ông Pat ân cần nói, thành công khiến Leyla cứng người vì ngạc nhiên.
"Phu nhân nhấn mạnh rằng vì cháu cũng trở về Arvis nên cháu có thể đi cùng xe với người nhà Herhardt tối nay." Ông Pat nói xong thì lần nữa ra hiệu cho Leyla đi cùng họ.
~~~
Evie: Hế lu mấy bà tui nè. Thú thiệt do mấy chương sau dài hơn gấp bội mà thời gian rảnh của tui có hạn nên sẽ không úp truyện được thường xuyên như trước nha mấy bà, huhu. Yên tâm tui không bỏ truyện đâu, có đi hơi lâu xíu thoy. Mà hình như họa sĩ bản manhwa cũng đang gặp vấn đề cá nhân nên mấy tuần nay cũng úp truyện lun. (ノ Д')
À gần đây tui có theo dõi bộ Betrayal of Dignity, cốt truyện khá bánh cuốn và nam chính có nết cũng kẻ 500 gram, người nửa kg với cha nụi Matthias. Cá nhân tui thấy từ nét vẽ đến cách thiết lập hai nhân vật chính khá đỉnh luôn. Trong lúc đợi manhwa bộ Cry thì mấy bà có thể đọc thử nha. Ai thích dạng nam chính điên khùng yêu bất chấp <(¯ ﹌ ¯)>, nữ bỏ trốn, gương vỡ 800 mảnh xong vẫn lành thì có thể tham khảo.
Nam nữ chính tuy có chênh lệch địa vị nhưng đều thuộc dòng dõi quý tộc, nên để rước người đẹp về dinh cha nụi cũng bày nhiều mưu hèn kế bẩn lắm. (¬_¬;) Nhìn bìa cũng thấy ai cầm cương trong mối quan hệ nè. =]]]
Nữ chính mềm mại xinh đẹp, ngoài nhu trong cương, thông minh bản lĩnh. Thật ra t nghĩ kế hoạch bỏ trốn của cổ khá chu đáo và tỉ mỉ, nếu không phải gặp nam chính quá điên khùng thì cũng coi như trót lọt. Nhưng một phần t cũng nghĩ cổ cố tình để lại manh mối để chơi ảnh lại một vố. =]]]
Nam chính nè, anh này là một trong những nam chính điên khùng nhất mà tui biết luôn mấy pa, cả về mức độ ám ảnh người yêu đến đầu óc mưu mô không từ thủ đoạn. Đọc mấy đoạn ảnh lên kế hoạch để cưới được chỉ về làm vợ mà thấy tội chỉ luôn á. Yêu thì yêu thiệt nhưng mà làm sợ ma qué.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro