Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 🕊Đêm Ở Tòa Thị Chính🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha quý dzị độc giả ui. (≧ ◡ ≦)

~~~

Tiếng nói chuyện liên thiên xung quanh tòa thị chính huyên náo cả một góc trời. Leyla còn mải giám sát quá trình chuẩn bị của học trò mình. Đúng lúc cô bước ra tiền sảnh thì bà Grever đi tới, mặt mày thẹn thùng, ngồi yên vị kế bên cô.

"Cô Lewellin ơi, nhìn này!" Bà vội nói nhỏ, "Là Công tước Herhardt đó! Ngài ấy đang ở đây nè!" bà ré lên, tíu ta tíu tít. Leyla thấy như có một gáo nước lạnh vừa dội thẳng lên đầu mình.

"Ngài Công tước á? Ngài ấy ở đây sao?" cô hỏi ngay, nhìn về hướng bà Grever vừa chỉ, "Tôi cứ nghĩ tối nay phu nhân Herhardt sẽ tham dự chứ." Cô lầm bầm, nhận ra rằng bà Grever nói không sai.

Matthias đang ở đây.

"Ừ, là ngài Công tước đó, không phải mẹ ngài ấy tham dự đâu." Bà Grever cười khúc khích, rồi rầm rì với vẻ ngạc nhiên, "Và nhìn kìa! Ngài ấy còn dẫn bà mình theo cùng nữa!" bà reo lên.

Muốn nhìn thấy hắn thì dễ kinh khủng, chủ yếu là vì ngay từ lúc hắn đến nơi thì đám đông đã lúc nhúc quây quanh hắn như bầy ong hướng về tổ. Vừa hay lúc cô đang ngó về phía hắn thì lại bắt gặp ánh mắt của hắn bắn thẳng về mình.

Dưới ánh nhìn bất động của người kia, tim của Leyla bỗng thắt lại. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía trước, vờ như thể đang lặng lẽ thi lễ chào hắn từ đằng xa. May mắn thay, cả hai không có nhiều tương tác vì hắn nhanh chóng bị đám đông cuốn đi xa.

Leyla nhận ra mình bất giác thở phào nhẹ nhõm khi người nọ không còn quanh quẩn trước mắt nữa.

"Cô nói đi cô Lewellin, cô sống ngay sát Arvis phải không?" Nghe bà Grever hỏi xong thì cô gật đầu, "Vậy nghĩa là cô được nhìn thấy ngài ấy thường xuyên luôn rồi đúng không?" Trông bà khá chán chường vì ngài Công tước đã hoàn toàn xa tầm mắt, chẳng mảy may nhận ra Leyla vừa đổi thế ngồi một cách bực dọc.

"Tôi, à, tôi đoán là...cũng thi thoảng," cô nói lúng búng trong miệng, tay chắp lại phía trước mà lòng bồn chồn không yên. Tự dưng cô có cảm giác tội lỗi dù chẳng gây nên tội tình gì. Bà Grever thở dài, dẫu môi.

"Ôi, cô may ghê á!" rồi bà lại thở dài sườn sượt, "Ngày nào cũng được nhìn thấy gương mặt điển trai đó thì sung sướng biết mấy. Có mà đứng ở xa ngóng theo thì cũng cam lòng." Nói rồi bà cất bước đi, trở lại luyện tập cùng dàn hợp xướng vì bà nhận lãnh nhiệm vụ trông nom cho buổi biểu diễn của lớp khóa trên.

Kể từ buổi dã ngoại được tổ chức ở Arvis vào mùa thu năm ngoái, bà Grever khá có cảm tình với Công tước Herhardt. Bà không ngớt lời ngợi khen hắn và những việc hắn làm. Có khi bà sẽ tán dương hắn tuyệt vời thế nào, có khi sẽ khen tướng đi dáng đứng của hắn thanh lịch ra làm sao, hay đôi khi còn ngợi ca cách hắn cư xử quý phái gia giáo đúng điệu vương tôn công tử.

Thở dài một hơi, Leyla cũng cùng những giáo viên khác chuẩn bị vào phút chót. Bỗng đâu cô tình cờ chạm mặt ngài Công tước ở ngay hành lang. Cô khựng lại một chút rồi mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục bước đi.

Cô thầm mong hắn sẽ không nhận ra mình sắp sửa đi ngang. Dường như hắn đang mải tán chuyện cùng với một quý ông luống tuổi. Bước qua hắn rồi, cô cầm lòng không đặng mà dừng lại một lát, để ngắm nghía hắn thêm lần cuối.

Từ chỗ cô đứng nhìn ra thì hắn mới cao lớn làm sao, cái bóng dài đổ xuống sàn đá cẩm thạch khiến tướng mạo hắn càng thêm khôi vĩ. Bộ com-ple được may đo kỹ càng giúp tôn lên đường nét thanh thoát, kiểu dáng ôm vừa vặn từng cơ bắp săn chắc trên thân hình nam tính mạnh mẽ.

Từ thưở bé thơ, hắn luôn làm cô sợ hãi và bức bối. Và mặc cho có bao nhiêu lời ca tụng tâng bốc về người này rót vào tai, cô vẫn không thể hiểu tại sao người ta lại đánh giá cao hắn như vậy, bởi tất nhiên là cô nghĩ ngược lại rồi.

Kể cả bây giờ, suy nghĩ ấy vẫn thâm căng cố đế trong lòng cô, cho dù tới nay thì cô đã rõ phần nào tại sao hắn lại được muôn dân kính trọng như thế. Hắn diễn tròn vai Công tước Matthias von Herhardt đáng kính thế kia mà, nên ai mà lại không tin rằng hắn sinh ra để được người đời khom lưng khụy gối sùng bái chứ.

Giá mà họ biết, giống như cô đây, rằng hắn ấu trĩ như thế nào. Thực tình cô còn thấy lạ khi hắn cư xử lễ độ, khiêm nhường thế cơ đấy. Liệu cô có thể bảo hắn là cơn ác mộng đẹp đẽ của mình không?

Hơn nữa, mắt hắn còn lóe lên dưới ánh đèn...

'Ủa khoan...mắt sao?' Leyla chớp chớp hàng mi, để rồi nhận ra Matthias đang nhìn thẳng vào mình. Thân hình hắn hơi hướng về phía cô dù đang trò chuyện với người trước mắt.

'Mắc gì...mắc gì hắn dòm mình trân trân vậy trời?' Cô tự hỏi, càng nhìn hắn thì gó má càng nóng rần. Dẫu rằng ánh mắt hắn lãnh đạm dửng dưng, cô vẫn có thể thấy được khóe môi kia đang nhếch lên thành một nụ cười cong cớn.

"Cô Lewellin, sao cô còn ở đây nữa?"

Giọng nói cất lên cắt ngang cuộc đấu mắt ngấm ngầm giữa hai người. Leyla vội vàng quay người lại đối mặt với bà hiệu trưởng. Bà đến gần hơn, săm soi diện mạo của cô trong chốc lát, rồi gật gù ra điều hài lòng lắm, "Giờ đi thôi, đừng có đứng tần ngần ở đây nữa, chúng ta phải tiếp đón nhiều vị khách lắm đấy." bà nhẹ giọng nhắc nhở, đẩy cô đi về hướng cần đến.

Hiệu trưởng dẫn Leyla đến chỗ các giáo viên khác đang uể oải ngồi chờ, mà tình cờ sao Matthias và bà hắn cũng đang ở đó. Cô cẩn thận hết sức để tránh va phải người khác, né phải né trái khi có ai đó đến quá gần mình...

Trời xui đất khiến sao mà lát sau cô đã đứng sát rạt các vị nhà Herhardts, ngay trong tầm mắt của Matthias. Không còn đường thối lui, có lẽ cô buộc phải trò chuyện đôi câu với hắn mất thôi. Leyla nuốt nước bọt, cố kiềm sự lo lắng trong lòng khi đứng quá gần hắn thế này sau thời gian dài xa cách.

Matthias còn bận tiếp chuyện với người khác, như khách khứa hay giáo viên, mãi một lúc sau mới nhận ra rằng Leyla đã đứng trước mặt mình. Cô ngoảnh mặt đi, hy vọng rằng có thể câu giờ cho qua chuyện, nhưng thoáng thấy khóe miệng kia càng lúc càng nhếch lên cao.

Cô ngó xuống, chăm chú nhìn đôi giày nam sáng bóng và bắt đầu nghĩ về màn biểu diễn chuẩn bị diễn ra của học trò mình.

Rủi thay, tiếc cho bao công sức chuẩn bị, cô đâu ngờ được rằng mình lại trở thành đầu đề đùa cợt của mọi người khi đêm nay kết thúc.

~~~

Đến khi đám đông tản ra, rốt cuộc Norma mới có thời gian đánh giá cháu trai. Bà nghiêng đầu, ngắm nghía anh kỹ lưỡng, và nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt ẩn hiện trong đôi mắt xanh lam.

"Mấy ngày trông cháu có sức sống hơn hẳn Matthias nhỉ." bà vừa cười vừa nói ngay khi họ vừa an tọa, "Cháu có gì muốn kể cho ta nghe không?" bà nói, háo hức chờ đợi đáp án cho việc tâm trạng của cháu trai bất ngờ thay đổi.

"Hửm? Không, thật sự không có gì đáng kể đâu nội." anh đáp thực tình, và cười trấn an bà, nhưng không có ý định tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Norma có hơi phật lòng vì Matthias cảm thấy không cần phải tâm sự với bà về bất kỳ tiến triển nhỏ to nào trong cuộc sống hàng ngày.

Bà biết có thứ gì đó đã đổi thay. Anh cư xử khác hẳn trước đây, và toát ra khí chất nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói sao nhỉ, anh trông gần giống với người cùng lứa tuổi của mình. Đừng hiểu lầm ý bà, bà biết cháu mình là một trong những thanh niên tuấn tú nhất trần đời. Chỉ là xưa nay anh không bao giờ cư xử đúng tuổi cả, lúc nào cũng như già dặn như ông cụ non...

Thi thoảng bà cũng quên mất anh thật sự vẫn còn nhỏ lắm, mãi đến khi bà nhận ra dạo gần đây những bước chân anh tung tăng hơn, hay gương mặt cậu chàng rạng rỡ hơn hẳn. Nói trắng ra là hạnh phúc hơn xưa nhiều. Bạn cho là suy nghĩ vớ vẩn cũng được, nhưng bà không thay đổi ý kiến đâu.




(Evie: Trùi giờ người ta biểu tình biểu cảm đa dạng lắm chứ không vô tri đơ đơ như hùi xưa đâu nội ơi.)

"Ồ, vậy sao," Bà ậm ừ, quay sang nhìn lên sân khấu khi mọi người đang lui cui ổn định chỗ ngồi xung quanh, "Dù sao đi nữa, thấy cháu thế này thì ta vui lắm." Suy cho cùng thì cũng do tính hiếu kỳ của bà nổi lên, nhưng nếu Matthias cảm thấy an lòng hơn khi bà không biết gì cả, thì bà có quyền gì mà tọc mạch thêm sâu nữa chứ.

Hai bà cháu lặng thinh ngồi đó. Norma bận bịu đối đáp với những người thi thoảng dừng lại để chào hỏi họ. Bà tinh ý nhận ra, Matthias trông khá chán nản, mắt liếc qua liếc lại ở đây ở kia. Và rồi khi anh đổi tư thế mà ngồi thườn thượt là bà biết ngay anh đang chán đến tận mang tai.

"Ta biết mấy chuyện này có vẻ khá vô giá trị với cháu, Matthias ạ, nhưng ta xem đây là cơ hội để nhận sự tôn trọng và ủng hộ của người dân xung quanh," bà nhỏ nhẹ nói, âm lượng chỉ đủ để hai người họ có thể nghe. "Và ta rất vui khi biết ngoài trọng trách làm chủ gia tộc, cháu vẫn có thời gian để tích cực tham gia những sự kiện như thế này."

Bà quay sang Matthias và âu yếm vỗ cằm cháu trai. Anh tức khắc nắm lấy tay bà và nhẹ nhàng hôn lên.

"Ôi chao, ông và cha cháu không bằng một nửa của cháu ở tầm tuổi này nữa. Vì thế nên ta lấy làm tự hào lắm." Bà khen thật lòng. Cháu bà thật sự là tuyệt phẩm của nhà Herhardt.

Bao lâu nay, công chúng gán cho Matthias biệt danh 'tuyệt phẩm nhà Herhardt.' Họ đã chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ và vinh quang mà anh đem lại cho gia tộc thông qua những công trạng đạt được ở chỗ này chỗ kia. Norma không kiềm được mà nhoẻn miệng cười khi nhớ về tất cả chuyện ấy. Và dầu rằng bà cũng muốn tỏ ra khiêm tốn, nhưng từ tận đáy lòng thì bà cũng phải đồng ý với quan điểm của nhân dân.

Kể ra thì bà cũng từng sầu đau khi sống dai hơn cả đức ông chồng, lại còn chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khi con trai độc nhất qua đời. Song, bà tin rằng số phận an bài để mình tận mắt chứng kiến cảnh cháu trai đâm chồi nảy lộc và bỏ xa kỳ vọng đặt ra cho thằng bé; để thấy cháu bà phát triển ngày càng rực rỡ, một lần nữa đem lại vinh hiển cho gia tộc Herhhardt sau khi trụ cột đời trước đã sớm ngày để họ rơi vào cảnh mẹ goá con côi.

Đương lúc Norma vẫn đang ngây người chiêm ngưỡng cháu trai, ánh đèn bỗng nhiên tắt ngấm, làm khán giả bên dưới vô cùng ngạc nhiên. Tiếng trống mở đầu, sau đó đèn sân khấu bắt đầu chiếu qua lại khắp nơi trước khi đổ dồn về hướng vũ đài. Khán giả im tiếng dần, và người chủ trì cuối cùng cũng xuất hiện sau làn khói trắng.

Mọi người vỗ tay rần rần trước màn mở đầu đầy kịch tính, cả Matthias cũng không tiếc rẻ mà tặng một tràng pháo tay. Anh ngồi thẳng lưng, đương nhiên không phải vì tán dương những gì đang xảy ra trên sân khấu, trời đất ơi, không nhé. Thật ra, anh đang dán mắt vào Leyla.

Anh không thể tin được rằng ban nãy mình đã bỏ qua mà không chú ý đến, nhưng nàng đang đeo nó. Nàng đang đeo sợi dây chuyền tinh xảo đó. Đúng rồi, sau khi soi xét hồi lâu, anh chắc mẩm rằng nàng đang đeo sợi dây chuyền ngọc lục bảo của mình.

Matthias cảm giác được nơi đáy lòng mình xôn xao cảm giác thỏa mãn lạ kỳ, anh thích việc cô đang đeo nó. Khiến cho anh cảm thấy cứ như là mình đã đánh dấu nàng, rằng nàng đang dõng dạc tuyên bố với thế gian rằng nàng chỉ thuộc về mình anh.

Nàng có biết cảm giác của anh khi nàng đeo sợi dây kia hay không thì anh cũng mặc kệ. Nàng là của anh cơ mà.

Sau cùng, anh cũng thuyết phục được bản thân mình dời mắt khỏi nàng, và tập trung vào vở diễn. Anh chú mục vào màn giới thiệu và theo dõi đám nhóc trình diễn, cẩn thận quan sát từng em từng em một.

Vở tuồng kể về tiên nga sống trong rừng sâu. Đứa nào đứa nấy đều đeo đôi cánh trong suốt được rắc kim tuyến sau lưng để tạo hiệu ứng lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Tụi nó đi đứng và diễn xuất tuần tự như đã được tập luyện trước đó, tuy lúc nói lời thoại thì có hơi trúc trắc một chút.




Đám đông ú òa ngạc nhiên trước vở diễn, thỉnh thoảng lại bật cười rúc rích khi tụi nhỏ làm gì đó dễ thương. Anh nhận ra chúng là lũ trẻ đã đi dã ngoại cùng Leyla tại Arvis.

Ý nghĩ đó làm anh bất giác tìm kiếm nàng giữa biển người, mắt lia tới góc tối mờ mờ dưới sân khấu, nơi Leyla đang ngồi và chăm chú quan sát học sinh của mình. Anh ngắm nhìn nàng tương tác với lũ trẻ, rồi nhanh chóng nhận ra bọn nhóc chốc chốc lại lo lắng nhìn về phía cô giáo trong đám đông, để xem xem tụi nó có đang làm đúng động tác hay không.

Bất ngờ thay, đứa nhóc bé nhất, mà cũng có thể là nhỏ tuổi nhất, bỗng òa khóc nức nở, khiến cả khán giả và ngài Công tước giật mình ngạc nhiên. Tiếng khóc oa oa vang vọng khắp nơi, chẳng mấy chốc đã hướng sự chú ý của mọi người khỏi vở kịch. Bấy giờ Matthias mới nhận ra đứa nhỏ đang khóc là cô bé con đã từng làm đổ kem lên quần áo của Leyla trong bữa dã ngoại.

'Tôi không biết cô giáo Lewellin sẽ giải quyết sao đây?' anh nghiêng đầu tự hỏi, cố hình dung vẻ mặt của Leyla lúc này. Xét theo cách nàng ngồi thẳng dậy, hai tay âm thầm ra dấu để đứa trẻ bình tĩnh lại, thì chắc hẳn nàng cũng đang toát mồ hôi hột đây.

"Ôi chao, khổ thân." Norma thở dài. Matthias liếc nhanh qua bà rồi quay lại nhìn cô bé con lần nữa. Đứa nhỏ nghiêng người như muốn bước ra khỏi sân khấu, nhìn chằm chằm Leyla, cố tìm đến cô.

"Cô ơiiiiii!" cô bé gào lên, giọng nói vang vọng khắp không gian giờ đã lặng ngắt như tờ. Tất cả diễn viên nhí khác cũng ngừng trình diễn, đứa nào đứa nấy đều sao nhãng sau khi bị âm thanh lớn tiếng đột ngột cắt ngang. Rõ ràng là lúc này, đứa bé kia có diễn vai gì thì cũng vô dụng, vì mấy cô cậu còn lại bắt đầu nháo nhào hoảng sợ, không biết phải làm gì tiếp theo.

'Giờ em sẽ làm gì đây hử Leyla?' Matthias hỏi thầm trong đầu, nheo mắt lại nhìn bóng lưng nàng. Cuối cùng bà hiểu trưởng len lén tiến tới chỗ cô giáo tay mơ, và thì thầm vào tai nàng.

Không biết bà ta nói điều gì mà Leyla căng thẳng thấy rõ. Anh thấy họ trao đổi đôi lời với nhau, và Leyla lắc đầu nguầy nguậy còn bà hiệu trưởng thì cứ nằng nặc yêu cầu điều gì. Nhưng sau cùng, bà hiệu trưởng cũng thuyết phục được nàng thực thi nhiệm vụ.

Nàng dè dặt đứng dậy giữa dàn giáo viên, rón rén bước lên sâu khấu. Nàng cẩn thận kéo đứa nhỏ đang khóc nhè sang bên và lau nước mắt nước mũi cho nó. Anh đoán là ở phía sau bụi hoa giả được dùng làm đạo cụ, giờ nàng đang thủ thỉ nhỏ to với nó, dịu dàng an ủi con nhóc mít ướt.

Đứa nhỏ bám riết không buông cô giáo. Leyla thở dài cam chịu, rồi xoa xoa và vỗ về lưng nó để dỗ dành. Càng nấn ná thêm thì chỉ tổ khiến lũ trẻ con non nớt càng thêm sợ hãi.

Lúc Leyla định dắt đứa nhỏ cùng xuống sân khấu, thì bà hiệu trưởng đi tới và đưa cho nàng xấp giấy. Matthias thấy sắc mặt cô bỗng chốc tái mét, lời qua tiếng lại một hồi với bà. Hiệu trưởng cố dắt đứa trẻ đi nhưng nó không đồng ý. Thành ra bà đành bước xuống, bỏ lại Leyla và con bé trên sân khấu.

"Hừm, ta nghĩ mình nhận ra cô giáo kia rồi." bà nội của anh nói, mắt nheo lại để nhìn Leyla rõ hơn, "Đúng rồi, kia không phải là con gái nuôi của Bill Remmer sao?" bà quả quyết, trông bà có vẻ vui vui khi nhìn thấy người quen.

Leyla chần chừ trong chốc lát rồi quay trở lại, hai tay ôm lấy con bé và nhẹ nhàng kéo nó đi theo mình. Cả hai lại nấp mình đằng sau bụi cây nhỏ-chút-xíu, và bắt đầu cuống cuồng lật giở xấp giấy. Nàng nhìn xuống khán đài vài lần, hắng giọng, rồi hít vào một hơi sâu.

Nhìn mặt nàng đỏ như gấc trong tích tắc cũng có điểm thú vị.

"Ú òa... nhìn này mọi người ơi!" Leyla cười giả lả, "H...ho đã nở đẹp quá chừng nè." Cô đọc thoại lắp ba lắp bắp, mà kết thúc cũng vụng về ngượng ngạo. Đến Matthias còn phải hoang mang khi thấy nàng trở thành một mớ hổ lốn trước mặt bá quan văn võ như vậy.

Dường như việc nhìn thấy có người còn căng thẳng hơn bọn chúng khiến tụi trẻ như được tiếp thêm tự tin, và buổi biễn diễn lại bắt đầu lần nữa. Đứa nào đứa nấy cũng nhảy múa và diễn xuất tự tin hơn hẳn.

Mỗi khi đến lượt mình, cho dù lời thoại cụt lủn, nhưng hình như Leyla vẫn không đủ bình tĩnh để nói cho tròn vành rõ chữ. Khán giả bên dưới cứ cười khúc khích, cố gắng tỏ ra lịch sự thông cảm bất cứ khi nào tới phiên nàng lên tiếng.

Khổ nỗi nhìn cảnh Leyla vừa ngượng ngùng vừa nghiêm túc thực hiện vai diễn lại buồn cười quá đỗi. Ai nấy đều ráng nín nhịn để không ôm bụng cười ngặt nghẽo, thật sự là cố lắm rồi nhé.

Tự nhiên một khán giả bên dưới bất ngờ bật cười sằng sặc khi Leyla đang độc thoại, và bất thình lình, tiếng cười như lũ tràn bờ đê. Toàn bộ tòa thị chính tràn ngập tiếng cười ồn ã, không ai có thể nhịn được nữa. Kể cả bà nội anh, người đã cố gắng giữ phép hết mức có thể, cũng phải phì cười cùng đám đông.

Matthias quay lại nhìn Leyla, dựa vào tay vịn, đầu tì vào khớp ngón tay. Anh nghiêng nghiêng đầu dõi theo nàng, mày rậm cau lại, mơ mơ hồ hồ dưới ánh đèn chập choạng.

Cô bé con rốt cuộc cũng ngừng khóc, và đang ngồi lì ra cạnh Leyla, khua tay lên xuống. Cuối cùng, đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô giáo, như thể muốn cảm ơn nàng. Nó cởi vòng hoa đang đội trên đầu và đặt lên mái tóc vàng óng ả của Leyla, nhưng hơi lệch sang bên một chút.

Tiếc thay, nỗ lực của đứa nhỏ đã không được Leyla để ý, vì nàng còn mải tập trung vào việc đọc kịch bản.

"Đây...đây là một bữa tiệc tuyệt vời! Ha ha ha!" Nàng cười ha hả, nhưng vẻ mặt nghiêm trang của nàng lại khiến người xem buồn cười hơn gấp bội. "Tớ hào hứng quá đi mất!" Dứt lời thì nàng nhìn lên và cười bẽn lẽn với khán giả.

Đến lúc này thì Matthias cũng phải khịt mũi rồi cười cùng với mọi người. Mặt của Leyla đã đỏ bừng, cùng màu với vòng hoa hồng đỏ thắm trên đầu, song nàng vẫn buộc mình phải tiếp tục vở diễn.

Matthias đoán được rằng thứ khiến đám đông háo hức chờ đợi trong vở diễn này là chính là thời điểm Leyla mở miệng nói câu thoại tiếp theo. Bởi thế, anh cũng có thể đoán được rằng kể từ tối nay, trong các màn trình diễn, vở kịch của lớp dưới sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong những buổi trà dư tửu hậu của dân chúng.

Khi vở kịch cuối cùng cũng hạ màn, và Leyla cũng đã hoàn thành xong vai diễn, nàng luýnh quýnh rời khỏi sân khấu. Miệng vẫn nở nụ cười duyên dáng lịch sự, nhưng thân thể yêu kiều thì lại luống cuống chạy đi trong tiếng vỗ tay reo hò nồng nhiệt của khán giả. Matthias thấy mình cũng bất giác vỗ tay cho nàng. Rõ mười mươi rằng anh đã được chiêu đãi mãn nhãn bởi màn trình diễn xuất sắc của nàng tiên hoa xinh đẹp, người thành ra lại trở thành ngôi sao của buổi diễn tối nay.

~~~

Evie: Leyla phải ở lại trên sân khấu để diễn thay cho vai của cô nhóc học trò á. Khổ thân =]]]]. Tự nhiên tui đọc tới đây thì tui mới hiểu xưa mình không theo ngành dạy là đúng đắn, rơi vào mấy trường hợp này, dẫu biết tụi nhóc không cố ý và chúng cũng hành động đúng tuổi thui, nhưng tui đọc mà không giữ bình tĩnh được luôn á trùi. =]]] Thế mới thấy Leyla tốt bụng và kiên nhẫn phết.

À, mấy bà đọc tới đây thì có thể quay lại chương 60, phần phụ lục, để đọc lại một số cập nhật bổ sung của tui trong chương đó nha. ('ε ') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro