Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 🕊Buổi Biểu Diễn Từ Thiện🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha quý dzị độc giả ui. (^ 人 ^)

~~~

Đã vài ngày trôi qua từ cái đêm đó, và mọi ký ức nhanh chóng phai nhòa như thể tất cả chỉ là cơn mộng mị. Một giấc mơ yên bình đến lạ. Cô vẫn chẳng thể tin được rằng nó đã xảy ra.

Thời gian trôi qua, Hầu tước Lindman cũng trở về trang viên của mình, còn ngài Công tước thì không còn gửi thư bắt cô làm này làm nọ, hay bất ngờ chường mặt đến thăm cô nữa. Chẳng lâu sau, mùa thu dịu dàng đến rồi cũng dịu dàng đi, mùa mới lại đến, đông lạnh đã bước đầu ghé qua bên thềm. Leyla mở tung cửa sổ, hít hà không khí lạnh lẽo, yêu thích không thôi mùi hương đặc trưng khi đông về.

Cô tận hưởng làn gió rét căm, để tất cả giác quan đều tê cóng giữa trời buốt giá một lúc. Cô thích cách ánh dương sẽ chiếu xuyên qua lớp tuyết dày mịn, khiến vạn vật rực rỡ và sáng lấp lánh tựa như cả khu rừng được dát bằng cà rá hột xoàn.

Cô vẫn để cửa sổ mở, cho đến khi cái lạnh tràn vào và khiến ngón tay cô rét buốt. Hít vào một hơi sâu cuối, cô đóng cửa sổ lại và quay sang chuẩn bị cho ngày mới.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi biểu diễn từ thiện tại tòa thị chính ở trung tâm thành phố, do học trò ở các trường học chung quanh chuẩn bị. Thế nên việc sửa soạn để đi làm bữa nay cũng mất công hơn bình thường. Đám người quý tộc vương giả và bọn trẻ sẽ lên sân khấu, nghĩa là cô không thể diện những bộ cánh thường ngày hay mặc.




(Evie: Nếu mọi người chưa biết, thì tòa thị chính là "nơi làm việc của hội đồng thành phố và các ban ngành liên quan. Chính quyền địa phương có thể dùng tòa nhà để khuyến khích và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Trong nhiều trường hợp, tòa thị chính không chỉ là tòa nhà để chính phủ làm việc mà còn là cơ sở cho nhiều hoạt động dân sự và văn hóa như trưng bày nghệ thuật, biểu diễn sân khấu, triển lãm và lễ hội." - theo wiki. Ảnh minh họa là tòa thị chính ở Manchester, Anh.)

Buổi biễn diễn năm nay được tổ chức ở một địa điểm danh tiếng. Nơi đây đã chủ trì nhiều sự kiện với sự góp mặt thường xuyên của vô số nhân vật có tiếng tăm và những người quyền lực. Thành thử cô cần phải trông thật chỉnh tề vì mặt mũi nhà trường và lũ học trò.

'Cô cần phải thể hiện như mình là một giáo viên tôn quý nhé. Được không cô Lewellin?'

Ôi trời, kể cả bà hiệu trưởng cũng biết cô cần phải cải tổ tủ quần áo của mình. Bà thậm chí còn nhắn nhủ thêm đôi lời về hình ảnh của cô trong buổi họp hôm qua, đặc biệt là bà tha thiết hy vọng sẽ không thấy cảnh Leyla lọc cọc đạp xe đến tòa thị chính.

Leyla không khỏi nhíu mày nghĩ ngợi, tay vẫn thoăn thoắt tết tóc lại thành búi. 'Mình đạp xe thì có làm sao chớ?' cô lầm bầm trong hơi thở.

Chốc sau cô đã búi tóc gọn gàng. Nói gì thì nói, cô khá biết ơn kỹ năng mới có trong chuyện mần tóc mần tai, cũng rất ra gì và này nọ sau khi phải làm đi làm lại nhiều lần trong suốt học kỳ này.

'Kiểu tóc này không hợp với em đâu.'

Ôi, đúng lúc cô nghĩ hắn sẽ không tìm được cách nào nhiễu nhương lòng cô nữa. Song dường như ngay cả trong tâm tưởng cô cũng không thể thoát khỏi con người đó. Những lời đó là do ngài Công tước cao sang chính miệng nói với cô vào một ngày đầu thu trên con đường Platanus.

Vầng thái dương rọi nắng xuyên qua phòng cô, hắt vào gương và phản sáng lên mái tóc vàng như tơ mật. Cô chợt giật mình thảng thốt trước bóng hình phản chiếu của hắn trong mặt gương, cứ như thể hắn đang quan sát cô như kẻ rình mồi. Leyla vội quay mặt đi, y như lúc cô tránh né ánh mắt của hắn ngày đó.

'Đẹp lắm, tóc em đó. Trông như cánh chim vậy.'

Bỗng sao, có tiếng con đập vỡ tan trong đầu, tự dưng cô nhớ lại hết lời khen tặng này đến lời ca ngợi khác mà hắn dành cho cô. Chúng còn khiến lòng dạ Leyla rối ren hơn cả những lời lăng mạ mà hắn nhắm vào cô. Nhất là khi hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng và dửng dưng đó.

Cô tiếp tục chải tóc, chỉnh trang mặt mày trước khi chắc chắn là mình đã ổn và sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. May mà không giống như đoạn ký ức về đêm  cả hai bên nhau mới đây vẫn lì lợm làm ổ trong tâm trí cô, những vết bầm tím trên vai đã bắt đầu tan và nhạt dần.

Xét cho cùng thì hắn đã giữ lời hứa.

Không sai, cô đã một phen kinh hồn bạt vía khi hắn đẩy cô vào phòng. Thoạt đầu tình thế giữa hai bên căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng rồi bầu không khí gay go nhanh chóng tan biến theo từng nụ hôn rơi xuống vết thương của cô.

Hắn mặc cô, và đối xử với cô hết mực chu đáo, cứ như thể hắn chẳng màng đến chuyện cô vừa giãy dụa và đấm hắn túi bụi ít phút trước. Tay hắn khẽ khàng chạm vào vết thương, xoa xoa thuốc mỡ để giảm đau, rồi mới quấn băng xung quanh chặt chẽ.

Động tác của hắn rất thong thả và khéo léo, nói là sánh ngang với tay nghề của bác sĩ cũng không ngoa. Chưa kể cặp mắt xanh lơ kia cứ dán chặt vào cô, ngay cả khi cô chậm chạp mặc áo vào.

Khóe mắt liếc thấy đồng hồ, cô giật mình nhận ra giờ giấc. Ngay tức thì, Leyla đứng bật dậy và kiểm tra bản thân trong gương thêm lần cuối, đoạn chạy loanh quanh phòng để sửa soạn vào phút chót.

Chiếc váy cô diện hôm nay là hàng mới toanh, vì nó mà cô phải bấm bụng bỏ tiền ra mua để mặc trong sự kiện hôm nay. Leyla xẹt ngang xẹt dọc căn phòng để tìm đôi giày nào ổn ổn, rồi quơ đại đôi giày cao gót. Chưa gì cô đã có thể hình dung ra cảnh bàn chân mình sưng vù đau nhức vào cuối ngày, nhưng cô cần phải cắn răng chịu đựng cho xong. Hài lòng với diện mạo cuối cùng, lúc này cô mới bước ra khỏi phòng.

"A, cháu đẹp quá Leyla ơi!" Nhìn cô cháu gái, bác Bill ngơ ngác cất tiếng chào. Ông vừa mới từ nhà bếp ra để làm bữa sáng. "Cháu sẽ là cô gái đẹp nhất ở tòa thị chính tối nay cho xem!" ông không tiếc lời ngợi khen. Leyla chỉ biết cười khúc khích đáp lại, ra vẻ không tin.

"Còn nhiều người mặc đẹp hơn cháu lắm," cô nói, "Sẽ có rất nhiều tiểu thư và phu nhân đến tham dự sự kiện đó bác."

"Ây da, nhưng họ có gì để thắng cháu đâu?" ông bác nói, "Cho dù họ có dát bạc dát vàng lên mặt thì cũng không có cửa sánh với cháu."

Leyla trợn mắt. "Có lẽ chỉ mình bác thấy vậy thôi hà." Cô ngâm nga, nở nụ cười trìu mến, và ngồi xuống ghế đối diện ông.

"À đúng rồi, ta vừa mới nhớ ra," Bill hô lên rồi chỉ vào cổ mình, "Sợi dây chuyền của cháu đó, sao cháu không đeo vào luôn?" ông vừa nói vừa nhai chóp chép bữa sáng. Đôi mày xinh của Leyla chau lại trong bối rối, sau liền giãn ra khi ký ức tìm về.

"À! Ý bác là sợi dây chuyền bác mua cho cháu phải không ạ?"

"Đúng rồi! Sợi dây cháu đã đeo trong bữa tiệc của ngài Công tước năm ngoái đó." Ông thong thả nuốt xuống, rồi cắt thêm thức ăn trong dĩa. "Ta nghĩ nó sẽ giúp tôn lên trang phục của cháu hôm nay đấy. Cháu không cần đeo nếu không muốn đâu, nhưng ta chắc là sẽ đẹp lắm cho mà xem."

Có thể kiến thức về thời trang nữ giới của Bill Remmer là con số không, nhưng ông có thể nói như chém đinh chặt sắt rằng không một ai có thể sánh bằng nhan sắc của cô cháu gái yêu quý. Cứ nhớ tới cách Leyla nổi bần bật ở bữa tiệc của ngài Công tước là ông lại tự hào quá đỗi, rằng dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi, ông có thể hô biến Leyla thành nàng công chúa đẹp nhất trần đời.

Leyla mỉm cười gật đầu, nhìn ra nụ cười nơi đáy mắt ông khi Bill ân cần gợi ý. Cô đứng dậy và trở về phòng, tìm lại nơi mình cất sợi dây chuyền. Sau một hồi lục lọi đến tận sâu trong hốc tủ áo, cuối cùng cô cũng tìm ra nó.

Leyla đứng thẳng dậy và đeo sợi dây lên chiếc cổ thiên nga. Xem chừng đã cài then chắc chắn và cẩn thận, cô quay trở ra và đứng trước mặt ông bác, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực ra nhằm khoe khoang sợi dây chuyền.

"Sao ạ, cháu trông thế nào ạ?" cô dè dặt hỏi, còn Bill thì vui vẻ hô vang khi thấy Leyla lại đeo lên sợi dây chuyền.

"Ôi! Đẹp không tì vết luôn cháu của ta ơi." Ông khen ngợi nức nở lần nữa, sau đặt bàn tay ấm áp dịu dàng lên vai cô, ôm cô vào lòng một chốc rồi buông ra. Ông nhìn cô đầy thương mến, nếp nhăn nơi khóe mắt chau lại vì nụ cười quá tươi, nhưng mắt lại xẹt qua tia lo lắng...

"Giờ ra ngoài phải cẩn thận biết chưa Leyla, không có đi lang thang ra xa quá đó," Bill nhẹ giọng căn dặn, "Cháu sẽ thu hút nhiều sự chú ý vì vẻ ngoài của mình, nhưng phải luôn đề cao cảnh giác nghe chưa, bằng không thì họ sẽ bắt cháu đi mất đấy." Ông dứt lời. Leyla gật gù đồng ý.

"Dạ cháu biết rồi bác, bác đừng lo nghe." Cô cam đoan.

~~~

Từ xa xa, cô chỉ như một chấm đen nhỏ, khó có thể nhận ra bằng mắt thường ở khoảng cách tít tắp như thế, nhưng vậy chẳng làm khó được Matthias. Thậm chí cách xa cả dặm trường thì anh liếc mắt một phát cũng có thể nhận ra nàng ngay. Khóe môi cong lên, anh hơi hé miệng cười.

Anh biết người con gái kia là Leyla, nàng đang đi dọc theo con đường băn qua bãi săn, tiến vào khu vườn hồng phía sau dinh thự. Anh nghiêng đầu nhìn nàng, mày cau lại như tự hỏi...

'Sao hôm nay em lại cuốc bộ đi làm nhỉ?'

Matthias huýt sáo, đến gần bên cửa sổ, và duỗi tay ra, ngón trỏ giơ ra chờ đợi. Chưa đầy nửa phút sau, một chú chim nhỏ bay tới đậu lên trên.

Anh đặt con chim ngang tầm mắt, để cảnh Leyla đang tiến lại gần làm khung nền phía sau. Matthias tựa người vào bậu cửa sổ, cạnh màn rèm bằng tơ lụa Đa-mát treo từ trần xuống sàn. Tấm rèn lắc lư trong gió, che giấu kín kẽ thân hình bệ vệ đang đứng đằng sau khỏi bất kỳ người qua đường nào.




(Evie: Đa-mát là mình phiên âm ra ý, tên gốc của loại vải này là Damask, một loại "vải đối xứng có hoa văn Jacquard. Không giống như các hoa văn in, hoa văn trên damask được tạo ra bằng cách dệt kết hợp hai kỹ thuật dệt: hoa văn được dệt bằng kỹ thuật dệt satin, trong khi nền được thực hiện thông qua kỹ thuật dệt thô, dệt sọc hoặc dệt sateen. Kỹ thuật dệt độc đáo này dẫn đến chất liệu dày và nặng với một lớp bóng ánh" - theo trang davonne. Trung Quốc được cho là nơi bắt nguồn của loại vải này từ những năm 300 trước Công Nguyên, xuất phát từ chuyện một vị hoàng hậu tình cờ nhìn thấy con tằm rơi vào trong chén trà. Từ đó, ý tưởng làm sợi từ tổ kén tằm nhen nhóm và thành công. Sau gần 1000 năm, bí mật ấy được tiết lộ và lan sang các quốc gia khác bằng con đường tơ lụa.)

Anh đổi tay, ra bộ như đang giới thiệu người con gái ngây thơ kia cho con chim hoàng yến, nhưng nó lại đập cánh bay mất, một đường trở lại trong lồng. Cuộc ra mắt giữa hai nàng chim của anh đã bất thành, song cũng không phải hoàn toàn vô ích. Thế là Matthias vẫn đứng lại bên cửa sổ, ngay cả khi hình bóng Leyla đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu.

Chuyện cắm cọc ở bên bậu cửa sổ mỗi sớm mai để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ngày này qua tháng nọ, đại loại đã trở thành thói quen khó bỏ. Lúc nào cũng thế, anh sẽ chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài, đợi chờ giây phút nàng rời khỏi căn nhà gỗ xập xệ của ông thợ làm vườn, và tiến vào con đường băng qua rừng để đi làm.

Ở vị trí này trong dinh thự, anh luôn có thể thấy nàng, và biết được người con gái kia sẽ làm gì khi về nhà.

'Em đã khá hơn chưa nhỉ?'

Anh không thể cầm được mà nhớ lại nàng trông yếu ớt bạc nhược đến nhường nào vào lần cuối anh được quan sát nàng ở cự ly gần như thế. Cả người nàng đều thâm tím và đau đớn vô cùng. Thân thể cứ run lên không ngừng vì cô gái nhỏ đã khóc hết nước mắt trước mặt anh...

Gò má đỏ hây hây, ướt đẫm nước mắt giọt ngắn giọt dài, cùng cặp mắt màu ngọc lục bảo sáng lóng lánh. Chỉ mỗi việc thấy nàng như thế cũng đủ khiến anh ngây ngẩn như người mất hồn.

Có điều tiếc quá, anh không có cơ may gặp lại nàng, hay nhìn thấy nàng kể từ ngày đó. Dĩ nhiên là anh có thể đích thân đến tìm nàng, y như những ngày dĩ vãng, nhưng lần này anh chọn không làm vậy. Tối đó, đã có những cảm xúc lạ lùng khuấy động tâm can anh, khiến anh không tài nào hiểu được.

Matthias đứng thẳng dậy, đi về phía cái ghế bành cạnh lò sưởi, ngồi xuống và nghĩ ngợi mông lung. Trong lúc lơ đãng, anh với lấy tờ báo sáng nay và giở ra, nhưng không thể thấy được con chữ nào trên mặt giấy.




(Evie: Trong bản dịch ghi là wingback chair nhưng lúc tìm nghĩa tương đương trong tiếng Việt thì khum ra, tui xem hình thì ghế bành cũng có hình dạng tương tự nên tạm để vậy nhe. Còn ghế Wing này "là loại ghế bọc nệm với phần lưng ghế cao và tay vịn lớn, chạy dọc theo hai bên của người ngồi từ phần đầu tới phần thân. Loại ghế đầu tiên được thiết kế với mục đích bảo vệ làn da của các quý bà khỏi sức nóng từ phía sau và phía bên từ lò sưởi. Loại ghế này xuất hiện từ thời thuộc địa ở Châu Mỹ" - theo https://freshhome.wordpress.com/2010/01/01/gh%E1%BA%BF-wing-wing-chair/)

Tâm trí vẫn tìm về những giọt châu sa nơi khóe mi người đẹp trong đêm thanh. Đã bao lần anh thấy nàng đổ lệ rồi, nhưng có cái gì đó ngồ ngộ là lạ về cách nàng rơi nước mắt lần đó. Tới giờ thứ cảm xúc lạ kỳ vẫn hằn sâu trong trí nhớ, và anh không sao quên đi được.

'Gượm đã,'

Matthias nhớ là anh đã gọi với theo, ngăn Leyla bỏ đi ngay khi mình vừa băng bó cho nàng xong. Anh chìa tay đưa ra một ít thuốc.

'Đây là thuốc giảm đau, em uống vừa vừa thôi.'

Gương mặt Leyla lúc đó như rơi vào trầm tư, nhìn vào lọ thuốc đang nằm trong tay anh với vẻ ái ngại. Vô cùng sốt ruột, anh xích tới gần nàng và mở nắp lọ ra. Hồn vía nàng theo cả lên mây khi thấy anh thình lình nắm lấy cằm mình, nhẹ nhàng mở miệng nàng ra và đổ nước thuốc xuống cuống họng.

Nàng uống thuốc như một chiến binh kỳ cựu, trừng mắt nhìn anh đầy khó hiểu, và gắng sức nuốt xuống thứ chất lỏng đắng ngắt. Matthias cười cười, nhìn nàng đánh vật với chỗ thuốc.

Đến khi hài lòng rồi, anh mới ung dung dùng chiếc khăn tay mà-nàng-đã-trả-lại để lau đi chỗ thuốc thừa đang chảy xuống khóe môi. Lau sạch sẽ rồi, anh lấy kẹo ra từ trong túi áo và nhét vào miệng nàng.

(Evie: Chăm như con mọn. =)))) Ủa mà tới đây Matthias còn chưa nhận ra là mình yêu người ta đến điên điên khùng khùng hả, có bao giờ phải hạ mình chăm sóc ai đâu mà nay đúng kiểu tay bưng thuốc đút như má chăm con luôn đó. =]]])

Mắt Leyla ngấn lệ khi anh tiếp tục chăm bẵm cho mình mà chẳng nói câu nào. Nước mắt lại lần nữa tuôn như mưa, nàng ngậm kẹo trong miệng, không nhổ ra mà cũng không cố nuốt xuống.

Cuối cùng, anh không nhịn được nữa mà bắt đầu vuốt ve má nàng, chẳng nề hà gì nước mắt sẽ làm tay anh ướt đẫm. Động tác vừa cứng đờ, lại có vẻ non nớt ngây thơ, nhưng anh vẫn không dừng lại.

'Còn đau không đấy?'

Anh không kiềm được mà cất tiếng hỏi han. Lúc hỏi nàng câu này, anh chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như thế, sao mà bất lực đến cùng cực. Chốc sau, Leyla gật đầu thay cho câu trả lời. Không biết làm gì hơn nữa, Matthias lại ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.

Thoạt đầu nàng còn cố vùng vằng chống cự, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng. Bẵng đi một lúc lâu, nàng vẫn khóc ròng trong vòng tay to lớn, lưỡi đưa kẹo qua lại trong miệng. Đến khi nàng ngừng khóc, mặt trước của áo anh đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt.

Kể cả khi nhớ lại thì Matthias cũng thấy rầu rầu nao nao sao đó. Anh thở dài, đặt tờ báo mà mình chẳng buồn đọc sang bên. Anh ngửa đầu ra sau cho đến khi nhìn thấy trần nhà.

Anh không sao gạt bỏ hình ảnh đó của nàng ra khỏi đầu. Thường thường, mỗi lần Leyla khóc thì anh chỉ cảm thấy khoái trá mà thôi. Anh thích nhìn gương mặt yêu kiều rơi những giọt lệ đài trang, thế nên anh mới bắt nạt nàng không ngừng nghỉ. Vậy mà thi thoảng anh cũng thấy phiền lòng.

Phải mà bất kỳ thứ gì, bất kỳ người nào ngoài anh ra làm nàng khóc, đều chọc anh nổi cơn tam bành. Những lúc như thế, anh đều mong họ dừng tay. Không ai khác ngoài anh được làm nàng khóc. Mà đâu chỉ mỗi nước mắt của nàng...

Nụ cười duyên dáng, tiếng cười khúc khích, niềm hy vọng, bao ước mơ hoài bão...tất cả mọi thứ. Tất cả những gì nàng có phải thuộc về anh.

Nàng phải là của anh.

Những hạt lệ ngày ấy làm anh cảm giác như mình đã đại bại, và anh không biết phải đảo ngược ván cờ, biến thua thành thắng như thế nào.

Quả là những giọt nước mắt lạ lùng.

Mỗi lần Leyal rơi lệ, nàng thường sẽ để cảm xúc lấn át lý trí. Đôi khi nàng sẽ e dè, hoặc thậm chí là có lúc sợ đến ngây ra. Và anh sẽ tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc có được từ nàng.

Nhưng có vẻ như chính nàng còn không hiểu tại sao bản thân lại bật khóc vào khoảnh khắc đó. Những giọt lệ nhòa không chất chứa lửa hờn căm, hay vì sợ hãi anh. Chúng trông có phần xa lạ...

Làm như là cặp mắt đẹp kia trống rỗng vô hồn. Lúc đó anh mới hay rằng mình ghét những giọt nước mắt đó biết bao. Anh muốn ngăn cho chúng đừng rơi nữa. Đáy lòng anh trào dâng thứ cảm xúc đã lâu chưa nếm lại, kể từ cái ngày anh thấy Leyla khóc đứng khóc ngồi vì Kyle Etman...

Đến độ anh muốn tự tay siết cổ nàng để hai hàng châu lệ thôi như mưa sa.

Mớ cảm xúc quá đỗi kỳ khôi và khiến người khó chịu trở thành ung nhọt mưng mủ trong lòng, nhưng Matthias chẳng hề bận tâm. Nó làm anh liên tưởng đến cảm giác chuểnh choảng men say với hương rượu thơm quyến rũ phảng phất quanh đầu mũi. Đành là thế, nó cũng khiến anh có cảm giác như thứ gì đó đang vây hãm lấy mình.

Khiến anh mông lung mờ mịt nhưng cũng thích ý đẹp lòng.

Ừ...nó khiến anh thấy...vui vui.

Cảm thấy sao mà hạnh phúc vô bờ bến, hoàn toàn khác với sự khoái chí khi dày vò nàng. Anh không hất nàng sang bên, là vì còn muốn cảm nhận thêm nữa. Để hiểu rõ niềm vui này, và để trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nhất.

Leyla đã phó thác bản thân cho anh. Anh còn nhớ vẻ buông xuôi trên gương mặt nàng khi anh ngắm nghía cơ thể mong manh mệt đến lả đi trong vòng tay mình.

Thế là anh tiếp tục lau nước mắt trên mi, vén tóc nàng ra sau để nhìn rõ dung nhan mỹ lệ trong ánh sáng yếu ớt. Anh nhìn hy vọng mong manh trong đôi mắt đẹp thoắt cái đã trở thành nỗi sợ hãi vô biên, khiến nàng bủn rủn cả tay chân khi anh chạm vào.

Anh đợi rất lâu để nàng bình tĩnh lại, và tin anh thêm lần nữa, bởi bất kỳ niềm sung sướng hân hoan nào anh trải qua trước đó thoáng chốc đã tan biến theo gió mây. Anh muốn nó trở lại! Nhưng làm sao để anh cảm nhận nó thêm lần nữa đây? Câu trả lời chỉ có một.

Lúc nào cũng chỉ có một mà thôi.

Tiếng gõ cửa bất chợt quấy rầy suy nghĩ của anh. Anh nhíu mày trước dòng suy nghĩ đứt đoạn. Anh đang đi đến hồi quan trọng, và chỉ kém một chút nữa thôi là anh đã tìm thấy giải pháp nào đó rồi. Nhưng đời mà, số phận bao giờ cũng có cách đẩy những điều quan trọng tuột khỏi tầm tay bạn, giống như nắm giữ đống cát trong lòng bàn tay vậy.

"Thưa cậu chủ, là tôi Hessen đây ạ." Giọng nói nghèn nghẹt vang lên đằng sau cánh cửa.

"Vào đi." Matthias bình thản trả lời, ngồi thẳng dậy, thôi không nhìn lên trần nhà nữa. Anh nhìn Hessen mở cửa ra, nhanh chân tiến lại gần, và dừng lại cách ghế anh ngồi ở một khoảng cách vừa phải. Hessen đứng nghiêm trang, cúi đầu hành lễ.

"Phu nhân Elysee hỏi thăm lịch trình bữa tối của cậu chủ hôm nay ạ."

Hay tin, lông mày Matthias nhướng lên. "Mẹ ta à?" anh hỏi.

"Thưa vâng," Hessen xác nhận, "Theo kế hoạch ban đầu, người sẽ dự buổi biểu diễn từ thiện cùng phu nhân Norma ở tòa thị chính tối nay, nhưng không may người đã bị phát bệnh và sốt cao, nên không thể tham gia được ạ." Ông giải thích. "Vậy nên người mới không biết liệu ngài có thể thay thế người và hộ tống phu nhân Norma không. Chuyện là thế, nếu ngài không có hẹn trước đó."

"Ông nói là buổi biểu diễn từ thiện sao?" Matthias trầm ngâm, nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế.

"Là buổi biểu diễn được tổ chức bởi vài trường học trong nội thành Carlsbar ạ," Hessen nhanh nhảu cho hay, "Cả tụi trẻ con trong làng cũng sẽ góp mặt ạ."

"À." Anh nói rồi cười thầm.

Giờ anh mới biết vì sao Leyla lại tự đi bộ đến trường sớm nay, lại còn ăn diện chải chuốt hơn mọi hôm trong khi đây chỉ là một ngày làm việc bình thường.

"Ta lấy làm vinh hạnh lắm khi được hộ tống bà nội tối nay." Matthias đáp lời và đứng dậy, "Thế thì chúng ta phải sửa soạn đâu ra đấy cho sự kiện từ thiện này rồi."

~~~

Evie: Tui xin được phép cảm ơn bồ @TmL193, bồ @ylildasimp, bồ @MnLng2427, bồ @diminade, bồ @pluviophileaway, bồ @Rine_2711, bồ @HangCao6, bồ @ThaoVy812, bồ @LawJang, bồ @Xolovestephi18, bồ @NguyeenDung6, bồ @sobady, bồ @yenngoc24082010, bồ @Nganbean, bồ @trangthao039, bồ @ChiTrn512, bồ @_orlaluvu, bồ @NhatLe553, bồ @Nhee1711, bồ @yueyanxi, bồ @Dhaaniee_1237, bồ @fixAraw_, bồ @MiyanaAki911, bồ @Nganbean, bồ @91028NgynThBchPhng, bồ @jmbt1306, bồ @MaiQunh365056, và bồ @Rungmo đã vote sao và bình lựn cho tui nghen. Cảm ơn mấy bà nhèo nhèo nhèo nha.

Chương này tui thử thay đổi xưng hô một tí. Truyện viết ở góc nhìn thứ ba, tức là mình có thể quan sát diễn biến và tâm tư tình tình cảm của tất cả nhân vật. Tuy nhiên tui sẽ điều chỉnh nhân xưng tùy theo góc nhìn của nhân vật. Ví dụ khi Leyla suy nghĩ về Matthias thì tui sẽ để cổ gọi anh ta là "hắn", vì lúc này cổ vẫn còn ghét Matthias quá nhiều, sau sẽ chuyển dần khi tâm tư nhân vật thay đổi. Còn Matthias thì khi nghĩ về Leyla, sẽ gọi cô ấy là "nàng", vì giờ tình cảm của ảnh đã bắt đầu thăng cấp lên nhiều rùi ý. Tất nhiên là xưng hô ngoài miệng thì vẫn chiếu theo địa vị trước giờ nên không đổi nghen.

Chung quy tại vì tui thấy cứ xưng "anh-cô" nó hơi trùng lặp và không biểu đạt được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Với cả tui cũng muốn giữa hai nhân vật chính có gì đặc biệt ấy, vì cảm xúc họ dành cho đối phương khác hẳn với người khác. Chưa kể nhiều tình huống sẽ xuất hiện nhiều nữ và nhiều nam thì cũng dễ bị nhầm nữa. Mấy bà nghĩ sao, tui tiên phong trong chương này trước, nếu ổn thì mấy chương sau tui sẽ làm tiếp như vậy. Xin hãy bình luận cho tui biết nha. (⌒ ▽ ⌒) ☆

Sao tui thấy mấy cô chú đại thụ trong làng dịch chuyển xưng hô mấy vụ này mượt lắm, mà tới mình quằn ghê. Tự mình làm mọi chiện phức tạp thêm. ╰ (▔∀▔) ╯

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro