Chương 60 🕊Ta Sẽ Không Làm Em Đau Đâu🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha quý dzị độc giả ui. (^ 人 ^)
Bà dịch giả bản Anh nói chương này nên nghe audio á. =]]]]]]] Mà tui nghĩ khum nên nha, tại toàn nghe tiếng hét với tiếng thở vì đau thui.
~~~
Leyla vẫn đang cố hết sức bình sinh giãy giụa quằn quại, vung vẩy tay chân hòng thoát khỏi Matthias. Bỗng nhiên, cô cảm thấy cả người mình bị tung lên lần nữa, tiếp theo lại bị anh ném xuống không thương tiếc.
Đến hồi lưng đập xuống chiếc giường mềm mại, bấy giờ cô mới vỡ lẽ anh đã đưa mình đi đâu và người này đang rắp tâm làm gì. Cô cuống quýt nhìn xung quanh, gắng gượng ngồi dậy.
"K, không! Tránh xa tôi ra! Không được!" Leyla hét loạn lên, tạm thời quên béng thân mình đau nhức. Mới sáng nay, ga giường trắng toát còn được trải ngay hàng thẳng lối, nay đã bắt đầu nhăn nhúm dưới sức nặng của cô, chẳng lâu sau thì những cái vùng đạp của cô cũng góp phần làm nó thêm nhàu nhĩ.
"Yên nào." Matthias nghiêm giọng ra lệnh, tức thời bắt lấy cổ tay đang khua khoắng và kìm cô lại.
"Áaa!"
Cơn đau buốt tạm thời quên khuấy đã quay trở lại và lợi hại hơn trước. Cô hét thất thanh, đau đến ứa nước mắt. Matthias nhíu mày, lập tức thả tay cô ra.
Anh vừa buông tay, Leyal liền vặn người, nhích ra xa anh đến nỗi suýt nữa thì rơi ra khỏi giường. May mà Matthias phản xạ nhanh, kịp giữ được cô trước khi Leyla bổ nhào ra sau. Lần này lực tay của anh đã nhẹ nhàng hơn ban nãy. Tuy nhiên, việc anh lại xông tới càng làm Leyla giãy giụa dữ tợn hơn.
"Buông ra! Buông tôi ra!" Cô hét lên, nhưng mỗi tội Matthias vẫn một hai giữ cô cho bằng được, song lần này anh cẩn thận dùng ít lực hơn. Leyla vẫn ra sức vùng vẫy, khiến anh phải hít vào một hơi sâu.
"Nếu ta buông ra trong lúc em cứ mặc sức giãy dụa thế này thì chỉ khiến vết thương nặng thêm thôi." Anh cố giảng giải nhưng Leyla không buồn nghe, mà chỉ cố vẫy vùng để thoát khỏi anh.
"Không! Không! Không!" Cô không ngừng đẩy anh ra xa. Cô càng phản kháng thì anh càng thêm lo lắng không yên. Anh sẽ không nói ra thành lời, nhưng từ tận đáy lòng, anh thừa nhận rằng ban nãy mình đã trút giận lên Leyla, khi mắng nhiếc và túm lấy cô đầy thô bạo.
Chẳng qua cơn thịnh nộ đó vốn dành cho anh họ của anh, Riette von Lindman. Vậy mà anh đã đổ vấy hết lên cô trong lúc nóng giận. Tuy nhiên, giờ đây trong đầu anh chỉ còn quan tâm đến thân thể đầy thương tích của cô mà thôi.
Matthias biết tỏng rằng Leyla sẽ giấu nhẹm bác Bill chuyện cô dính líu vào vụ tai nạn xe, chứ đừng nói là cô còn là nạn nhân, nên anh đã chuẩn bị sẵn thuốc men và cất kỹ trong phòng mình ở khu nhà phụ. Anh đã cất công đem thuốc từ dinh thự sang tận đây.
Từ đầu anh đã mưu toan mang cô qua đây, lấy bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng mà anh buộc vào chân con chim quý hóa của cô làm mồi nhử. Nhìn cô lê thân mình tới mép giường, Matthias không thể kiềm được mà phì cười, nhớ lại mình đã hành động khinh xuất thế nào.
Ngay lúc Leyla chuẩn bị ngã khỏi giường và chạy ra ngoài, Matthias ngăn cô lại và dịu dàng thả cô phịch xuống giường. Leyla sửng sốt, hít vào một hơi. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên và bắt đầu mở miệng cầu xin...
"Công tước, xin ngài đừng như vậy mà." Cô nài nỉ, rối rít lùi về sau, định bụng toan tẩu thoát lần nữa, nhưng Matthias nhanh tay đè lên người cô, giạng chân ra kẹp eo cô lại, giữ cô nằm yên tại chỗ. Anh nhẹ nhàng túm lấy hai tay cô, và cố định chúng trên đầu cô.
(Evie: Khúc này đọc hơi kỳ ha, tui tưởng tượng được động tác mà không biết dịch sao cho hay hết. Mấy bà cứ góp ý cho tui nha.)
Leyla yếu ớt vùng vẫy dưới thân anh, bao nỗ lực vặn vẹo uốn éo để phản kháng như dã tràng xe cát. Hồi sau, có tiếng khóc thút thít bật ra vì nỗi bất lực như sóng dữ trào dâng trong lòng. "Dừ...dừng lại đi mà," Lệ chảy dài trên má, cô nài xin, "Xin ngài mà, tôi xin ngài đó, dừng lại đi mà. Đau lắm, tôi đau lắm..." Cô thì thào.
Lòng cô đã tê tái, phần vì khiếp đảm, phần vì bóng ngài Công tước đang lù lù phía trên. Căng cả người nằm trên giường, toàn thân cô càng lúc càng đau ê ẩm.
"Xin ngài mà Công tước," Leyla khẩn thiết nài xin, khẽ giọng thầm thì. "Tôi đau quá." Cô sụt sùi, khóc nấc lên, nước mắt giàn dụa. Gương mặt ngài Công tước đối diện bắt đầu nhòe dần vì nước mắt cô cứ không ngừng ứa ra, nhưng Leyla vẫn có thể nhận ra ánh mắt kia, vì người nọ vẫn nhìn cô sát sao.
"Anh ta có chạm vào em không?" Matthias hỏi, "Riette có chạm vào em không hả?" Anh nói khẽ, chầm chậm quan sát từ mặt đến bụng cô.
Matthias nghiêng đầu sang bên, nhìn sâu vào mắt cô lần nữa, khích lệ cô nói lời thật lòng. Tóc mái đen huyền đung đưa sang một bên, lộ ra ánh nhìn dạt dào mãnh liệt.
Leyla lập tức lắc đầu để phủ nhận, mặc cho vẫn đang khóc thút tha thút thít. Cô ghét chuyện Hầu tước Lindman đã làm với mình, nhưng lại càng ghét chuyện Matthias đã phát hiện ra. Thà là hắn ta không biết thì hơn.
"K...không ạ," Cô bắt đầu giải thích, "Chỉ là ngài ấy trêu đùa quá trớn nên tôi mới sợ đến không nhịn được mà vội vã bỏ chạy thôi ạ."
Matthias chăm chú lắng nghe cô lắp ba lắp bắp giải thích. Ban nãy cả người cô còn run lẩy bẩy, nay cuối cùng đã bình tĩnh lại sau vài trận khóc long trời lở đất. Cô cứ khóc như mưa một chốc thì dừng lại, rồi lại bắt đầu sụt sùi tiếp, cứ thế cho đến khi cô bình tĩnh lại vì kiệt sức.
Gò má trắng nõn sáng lấp lánh vì những vệt nước mắt còn đọng lại. Những ngón tay của Matthias lần lượt rời bỏ cánh tay Leyla, và di chuyển lên trên dịu dàng mơn trớn lòng bàn tay cô. Sức lực hung hăng bạo tàn ban nãy đâu còn nữa, chỉ còn lại những cái ve vuốt vỗ về da thịt trìu mến dịu dàng.
"Đừng cử động, Leyla." Anh thì thầm, đan ngón tay của hai người vào nhau, khiến Leyla cứng người lại theo bản năng. "Nằm yên," Anh lặp lại, nhìn vào mắt cô, "Ta hứa sẽ không đau đâu, không đau xíu nào cả." và anh cúi đầu xuống gần cô hơn.
Leyla buộc mình phải đối diện với Matthias đang ngồi sừng sững phía trên, đưa mắt nhìn xuống thân hình mình đang nằm chàng hãng trên giường, rồi đảo quanh căn phòng chứa hai người họ. Toàn bộ khu nhà phụ này chỉ còn lại hắn và cô, mà nó lại còn nằm trong rừng sâu hun hút.
Trong đầu cô đã lên hàng trăm kịch bản để đẩy hắn ra và thoát thân, nhưng cô biết thực tế là chẳng có đường trốn chạy nào cả. Và thế lại càng đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.
"Ngài hứa chứ?"
Rốt cuộc Leyla cũng nói năng mềm mỏng lại. Hiện tại có lẽ cô hơi ngốc một tí, nhưng cũng cực kỳ chân thành thiết tha. Lúc này cô đâu còn chọn lựa nào khác ngoài việc giương cờ trắng đầu hàng. Nói cho cùng thì cô cũng đã bại dưới trướng của hắn.
Cô mong rằng hắn sẽ rộng lòng thương xót cho trạng thái mong manh của cô bây giờ.
Leyla ngẩng đầu lên nhìn Matthias với vẻ khẩn khoản van nài, còn anh chỉ ngậm hột thị trước lời cầu xin thiết tha. Cô bỗng rùng mình ớn lạnh khi anh nhìn mình chằm chằm thêm một lúc nữa. Mắt anh quét cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, anh khẽ nhấp môi trước gương mặt đẹp đầm đìa nước mắt.
Cuối cùng, Matthias gật đầu, ra điều đồng ý. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Đoạn anh thả cô ra, tay chọc vào túi áo khoác tìm chiếc khăn mùi soa mà ban nãy đã nhét vội vào để còn rượt theo Leyla.
Tin vào lời hứa rằng anh sẽ chăm sóc cho cô, Leyla không dám nhúc nhích cho dù đã tạm thoát khỏi nanh vuốt của ngài Công tước, lẳng lặng quan sát cử động của bàn tay anh. Nhìn anh đem khăn đến gần trán mình, và bắt đầu từ tốn lau mồ hôi trên lông mày.
Matthias dịu dàng lau mặt cho cô. Thấy cô bất giác quay đầu sang bên để tránh mình, anh nhẹ giữ cằm thon lại để buộc cô chỉ để ý đến mình anh thôi. Hai hòn châu màu lục bảo sáng long lanh dưới ánh đèn mờ mờ. Anh vén vài lọn tóc vàng ra sau tai cô, lau mặt cô sạch sẽ rồi mới đứng hẳn dậy.
Leyla tập trung quan sát nhất cử nhất động của anh, khó khăn lắm mới nằm yên để không chọc điên anh thêm nữa. Bấy giờ, Matthias rời giường, lục lọi tìm gì đó rồi bỏ sang một bên, lát sau anh quay lại với hộp thuốc trong tay.
Anh ngồi ở mép giường, đặt thuốc ở bàn bên cạnh, rồi thong thả quay sang cô.
"Cho ta thấy vết thương của em nào." Anh ôn tồn ra lệnh. Nghe thế, Leyla tức thì lắc đầu nguầy ngậy, và bắt đầu rút lại lời đã nói lúc trước...
"Ồ, thật sự không cần đâu ạ! Tôi không thật sự bị thương ngay cả..."
"Em nói là đau mà." Matthias ngắt lời, "Em đã nói là: đau lắm luôn mà." Anh nhắc lại lời cô, nheo mắt lại nhìn Leyla.
"Không, tôi...thì..."
Gắng gượng ngồi dậy, Leyla không biết giải thích làm sao mới phải nên cứ ngắt nga ngắt ngứ, không thể bịa đại một cái cớ thỏa đáng. Hai mắt láo liên như kẻ gian bị bắt tại trận, dáo dác nhìn chỗ nọ chỗ kia chứ không dám đối diện anh.
Lòng hơi bực bội trước vẻ cứng đầu cứng cổ của cổ, lại thêm việc cổ tránh né không chịu dòm mình, Matthias ra tay cởi khuy cổ tay áo cô, thành ra tức khắc được cô chú ý. Leyla hoảng hồn, và bắt đầu giãy dụa lần nữa khi anh xắn tay áo cô lên tới cùi chỏ.
"Ta đoán là tay em không bị thương chăng?" Anh nói nhát gừng, lẹ tay nắm lấy gấu váy của cô và kéo nó lên cao.
Trước động tác đường đột của anh, Leyla hét toáng lên, chộp lấy tay anh ngăn lại, "Ở phía sau!" Cô buộc miệng kêu lên, "Ở...ở sau lưng tôi...đau ạ..." Giọng cô nhỏ dần. Matthias dừng tay, trừng mắt nhìn cô, như thúc giục cô nói tiếp, "Sau lưng tôi có hơi đau một chút, và trên vai trái nữa ạ." Cô ngần ngừ thú nhận.
Anh mím môi, lùi về sau để nhìn kỹ cô lần nữa, xem xem lời cô nói là thật hay giả. Đầu ngón tay anh nhịp nhàng gõ lên nóc hộp thuốc, khiến Leyla co rúm cả người trong bầu không khí im lặng đến ngộp thở. Hồi sau tiếng gõ dừng lại.
"Vậy thì ta muốn xem." Anh yêu cầu, "Cởi ra đi."
Leyla chớp chớp mắt nhìn anh, rồi lắc đầu từ chối lần nữa, không muốn cởi bỏ bất kỳ mảnh vải nào trước mặt anh cả. Nhưng đời nào mà Matthias chịu. Anh nheo mắt lại, gầm gừ trong cuống họng.
"Nếu em không để ta xem, thì ta sẽ không chần chừ mà gọi bác sĩ đến ngay!" Anh nói ra luôn, đoạn đứng lên, cầm theo hộp thuốc. "Mà không phải là gọi đại bất kỳ bác sĩ nào đâu, để ta nhắc cho em nhớ, sẽ là bác sĩ Etman đấy nhé." Anh đe dọa.
Nghĩ tới đây thì Leyla cảm thấy hít thở không thông. Cô liên tục lắc đầu, cầu xin anh đừng làm vậy. Thà là cô phơi thây dưới đáy sông Schulter còn hơn là bị cha của Kyle bắt gặp cảnh ngộ tình ngay lý gian thế này. Thực tình chuyện cô nằm an vị trên giường ngài Công tước thì quả là tai tiếng lắm thay.
"Vậy thì chọn đi Leyla." Anh ra tối hậu thư, "Hoặc là cởi ra và để tự tay ta xem xét vết thương của em, hoặc là ta sẽ gọi bác sĩ Etman qua đây."
~~~
Bẵng đi hồi lâu, Matthias để mặc cô trầm ngâm suy nghĩ trong không gian lặng lẽ như tờ. Toàn thân Leyla vẫn đau nhức không thôi vì cơ bắp căng cứng sau một trận vùng vẫy vặn vẹo cuồng nộ ban nãy.
Matthias kiên nhẫn đợi cô ra quyết định cuối cùng. Anh ngả lưng vào chiếc ghế gần đó, mắt vẫn không ngừng dò xét thân hình cô.
Anh thở dài, nhìn cô nằm rúm ró trên giường, tóc rối bời, và mắt thì sưng húp, đỏ hoe. Đắm mình trong ánh sáng mù mờ, trông cô gợi cảm đến lạ, với bao nghi ngờ, sợ hãi, cùng le lói chút hy vọng nhỏ nhoi và tin tưởng vào anh.
"Ngài...ngài thật sự hứa phải không?"
Rốt cuộc Leyla cũng cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng. Đôi mắt đẹp nhắm nghiền, như muốn buông tay đầu hàng số phận. Âu cũng đành, có tốn nước bọt thương lượng với anh cũng chẳng ích gì. Anh hứa hay cô hẹn, tất cả chỉ là lời nói gió bay, trừ phi chúng trở thành sự thật.
Cô quá hiểu rằng Matthias sẽ làm bất cứ giá nào để đạt được thứ mình muốn. Giống như anh đã từng ra tay trước đây. Hoàn cảnh giữa hai người vẫn không đổi. Số mệnh đã an bài họ phải bước ngang đời nhau, còn cô thì phải nhẫn nhục chịu đựng anh.
Có tiếp tục chống cự thì cũng chỉ tổ khiến mọi chuyện phức tạp thêm cho cô mà thôi. Giờ cô đã có đáp án rồi. Cô đã đưa ra quyết định. Thế mà hai hàng lệ nóng hổi cứ không nhịn được mà lăn dài trên má vì cảm giác bất lực đến buông xuôi trước người kia.
Nước mắt dầm dề, thấm đẫm áo sơ mi của cô. Thấy Matthias vẫn nhìn mình chòng chọc, Leyla càng khóc dữ hơn.
'Thấy mình khóc thì anh ta lại vui lắm chứ gì.' Cô khổ sở nghĩ, nuốt xuống tiếng nức nở nghẹn ngào, quay phắt đi tránh mặt anh, không nói một lời, coi như cho phép anh cởi quần áo mình.
Có tiếng sột soạt từ quần áo người kia, và nệm giường lún xuống. Đôi bàn tay chai sạn lần lên vai cô, dịu dàng vuốt ve tấm lưng thanh mảnh, rồi dời lên hàng khuy phía sau áo. Dần dà, cô cảm thấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc từ từ mở toang khi những ngón tay của người kia kéo léo mở từng chiếc cúc một.
Cả người cô run rẩy, khổ sở khóc nấc lên, gục mặt xuống, giúp anh cởi áo ra khi hàng khuy đã được mở hết. Cô tránh nhìn đến anh, âu cũng coi như muốn giữ lại chút sĩ diện ít ỏi còn lại.
Vải vóc trượt xuống, lộ ra da thịt nhẵn nhụi mềm mại bên dưới. Mới chỉ một khắc thôi, vậy mà Matthias đã thấy như thời gian đang trôi chậm lại, làn da trắng nõn từng chút từng chút trần trụi mới kích thích làm sao, như muốn trêu tức anh, xui bẩy anh mau mau đưa tay chạm vào. Từ cần cổ mảnh mai đến đôi vai nhỏ xinh...
Mắt anh du ngoạn xuống dưới, theo tấm lưng trần với độ cong hoàn hảo, lưa thưa những vết bầm còn rướm đỏ. Trông như thể anh chỉ cần đụng một chút cũng có thể khiến cô đau đến khụy gối trước mình.
Như ma xui quỷ khiến, Matthias thấy thần hồn điên đảo bởi những vết sưng tấy lấm tấm trên tấm lưng thon. Chúng nằm lơ thơ trên khắp phần vai trái, xuống dọc cả eo cô. Thảo nào cô cứ xuýt xoa mãi như thể đau đớn lắm vậy.
Anh lấy làm kinh ngạc trước sức lực đáng nể của cô. Ban nãy, cô có thể gạt vết thương sang bên như thể bản thân là mình đồng da sắt, và tiếp tục đạp xe rời khỏi anh. Ôi thì đúng là lúc bỏ đi, trông cô có hơi thê thảm thật, cúp đuôi lại mà bỏ chạy một mạch.
(Evie: Câu gốc ở đây là "Though she did look a little pathetic as she did so as well, running away like a dog with her tail between her legs." - ở đây thành ngữ "tail between one's legs" dùng để diễn tả sự xấu hổ, bẽ mặt vì thất bại hay lầm lỗi. Vì lúc chó sợ hãi thì chúng thường hay cúp đuôi xuống ấy. Tùy trường hợp mà mình sẽ để nguyên cụm từ và giải thích nghĩa bên dưới, hoặc là dịch thuần Việt luôn nha. Ở đây mình thấy cụm này dễ mường tượng nên giữ lại nè.)
'Nếu ta vờ như không biết, thì em sẽ giấu nhẹm mấy vết thương này và tự mình chịu đựng chứ gì.' Matthias nghĩ, cơn giận bắt đầu sôi sục trong lòng. Cố nín giận, anh bắt đầu động tay, khẽ chạm vào những vết bầm....
Leyla hét lên đầy đau đớn. Cô giật thót, nhích xa khỏi anh, uốn éo thân mình để che chắn cơ thể trần trụi. Anh ngâm nga trầm tư, ra điều suy nghĩ, lông mày nhíu lại. Rõ ràng là rất khó để điều trị cho cô, khi một cử động nhỏ cũng có thể làm cô đau thấu trời.
"Nói ta hay nếu em thấy đau hơn nhé."
Matthias nói khe khẽ. Anh chạm vào vùng quanh chỗ bầm, ước lượng mức độ thương tích của cô. Mỗi lần thân thể cô căng lên dưới ngón tay anh, hay buông ra một tiếng rên than nhè nhẹ, anh lại nhẹ tay hơn, đợi cô thả lỏng hoàn toàn mới chuyển đến vùng da tiếp theo.
Cũng may là Leyla vẫn có thể cử động tay và vai. Phần xương sườn và cột sống hình như cũng ổn. Nhìn chung, tính ra dù mới bị tông xe, nhưng tình trạng sức khỏe của cô vẫn rất tốt. Nếp nhăn trên trán giãn ra, anh thấy lòng mình mới nhẹ nhõm làm sao, liền nhanh chóng tiếp tục trị vết thương cho cô.
Anh lẳng lặng bôi thuốc mỡ lên da, rồi mới quấn băng lên phần vai bị bầm tím. Leyla ngồi yên, đầu rũ xuống, cả người run run vì bầu không khí nặng nề giữa họ.
Matthias xoa xoa vài vòng lên phần da không bị thương, tiếp tới anh cẩn thận nhưng không kém phần dịu dàng buộc chặt vết thương lại. Anh đã đúng: da thịt của cô rất mịn màng, và mềm mại xiết bao dưới ngón tay anh.
Anh muốn chạm vào cô thêm nữa. Quả tình cô là một thân liễu yếu đào tơ, sao mà nhỏ nhắn và mỏng manh quá chừng.
"Leyla."
Matthias thì thầm. Leyla liền ngẩng đầu lên đáp lại, lòng hơi chán nản vì mình phản ứng quá nhanh. Cạnh tấm áo choàng treo bên lò sưởi có một tấm gương lớn với khung mạ vàng tinh xảo. Mặt gương phản chiếu bóng hình cô.
Cô chạm mắt với thân ảnh trong gương, và thấy rõ như ban ngày, nỗi tủi thẹn và tuyệt vọng hiện rõ trong hai con ngươi xanh biêng biếc.
Thế rồi cô đưa mắt sang Matthias trong mặt kính, nhìn thấy đôi mắt xanh lơ đó cũng đang nhìn cô say đắm. Một cảm xúc lạ kỳ trào dâng, khiến cô không tài nào ngoảnh mặt quay đi mặc cho vẫn đang hồn xiêu phách lạc.
'Tại sao...?'
Càng nhìn hắn trong gương, cô lại càng rối rắm, cố gắng truyền đạt thắc mắc qua đôi mắt mình.
Ngây thơ xiết bao...trong trẻo làm sao, nàng nhìn anh như muốn tìm câu trả lời cho tất cả chuyện đang xảy ra.
'A...'
Matthias cười thầm trong đầu, dời mắt sang bả vai đã được băng bó cẩn thận. Anh cảm thấy cả người nóng ran, hô hấp đã được kiểm soát gắt gao nhưng vẫn cực kỳ khó chịu. Anh khó khăn nhấp miệng để làm ướt đôi môi khô khốc.
Anh lại dõi theo Leyla lần nữa, để rồi nhận ra anh mới là người chùn bước trước cô. Từng ấy năm quen biết, anh có bao giờ lùi bước trước cô đâu.
'Chết tiệt.'
Anh rủa thầm, trách bản thân mình kém cỏi. Anh cảm thấy như mình đã trúng phải bùa mê thuốc lú, nhưng chỉ mỗi cơ thể đang nóng lên, miệng thở ra từng làn hơi nóng bỏng.
Matthias rướn người tới trước và hôn nhẹ lên vai Leyla, hòng ngó lơ cảm xúc xa lạ đang nhộn nhạo trong lòng và cả mong ước mơ hồ muốn dỗ dàng cô gái nhỏ đang bị thương. Xong xuôi anh lại thở dài. Anh không cư xử như bản thân thường ngày, nhưng nhận ra là mình chẳng lấy đó làm phiền lòng, cho dù chỉ một chút.
"Ổn cả rồi." Matthias dịu dàng nói khẽ vào tai Leyla khi cô định xoay người đi. Giọng anh trầm trầm, khàn khàn, để lại cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng Leyla.
Cô vội né tránh ánh mắt anh, không dám nhìn vào gương thêm giây nào nữa.
Hình ảnh cuối cùng trong gương hằn sâu trong tâm trí cô. Thân hình cường tráng đường bệ ẩn hiện đằng sau dáng người yếu ớt; bàn tay chai sạn to lớn quấn quanh vòng eo trần trụi. Cô cố hết hơi để bỏ bàn tay ấy ra khỏi người mình mà không được.
Những nụ hôn âu yếm rải như mưa móc rơi khắp vai cô, lát sau anh nắm lấy tay cô và đan chặt ngón tay của hai người vào nhau.
Nỗi đau nhức toàn thân dần dịu lại, thay vào đó, cô nhận ra cơn đớn đau đã được thay bằng một cảm xúc lạ lẫm đang cuồn cuộn trong bụng.
Leyla nhắm chặt mắt lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của anh lướt qua làn da cô.
Môi anh mơn trớn làn da cô, và khi anh tiếp tục dịu dàng chăm sóc những vết bầm chói mắt, cảm giác để lại nhẹ như lông vũ.
~~~
Evie: Tui đọc bình luận của nhiều bạn, có nói bản Anh dịch sai khá nhiều trong chương này, như Matthias không say mê nhìn vết thương của Leyla, hay cổ cũng tự tay cởi áo chứ không phải ảnh. Nếu mọi người có bản Hàn và chỉ lại cho tui đoạn nào để tui sửa lại thì tui thiệt lòng biết ơn nhiều lắm nha. ☆ ~ ('▽ ^ 人)
Tới mấy chương về sau này hơi dài, và cũng có nhiều đoạn tả hành động nên thành ra tui cũng lười á. Ngày nào tui cũng dịch chút chút, nhưng tới đoạn khó quá lại lăn ra nghỉ nên búp bài lâu hơn trước, mấy bà thông cảm cho tui nha. σ (≧ ε ≦ σ) ♡
Cập nhật bổ sung: Về chuyện bản Anh dịch sai trong chương này thì tui đã có đáp án rùi nha mấy bà, cảm ơn bồ HannahWon23 nhiều nha. Có những chi tiết không đúng như bản dịch bên app Yonder, được cho là gần với bản Hàn hơn như sau:
- Leyla tự cởi áo chứ không phải Matthias cởi cho cổ.
- Matthias không dọa gọi bác sĩ Etman đến.
- Matthias cũng không thô bạo ném Leyla lên giường và cư xử khá dịu dàng.
- À vì tên của chương này trên app là "I won't hurt you" nên sẵn tui thay tiêu đề luôn nha.
Bản dịch này thuộc về app Yonder trên điện thoại, lại có trả phí nên tui không thể tải về để dịch song song trên máy tính được, tới giờ tui vẫn dùng ở hai web là novecool và wuxiaworld. Thiệt lòng tui cảm ơn hai web này đã dịch miễn phí cho mình đọc nhưng sao lại bôi ra nhiều tình tiết thế nhỉ, đặc biệt là chi tiết gọi bác sĩ Etman thì không thể tính là sai sót về dịch thuật (không hiểu nghĩa bản gốc) được mà nói đúng là chế thêm dzô luôn. (¯ □ ¯ 」)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro