Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 🕊Làm Người Tử Tế🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha mọi người iu ơi. (o'▽ 'o)

~~~

Chỉ lát sau thì ô tô chở theo hai người đã chạy đến dinh thự. Khi xe dừng máy, Matthias bước ra ngoài trước, và vươn tay ra đỡ Claudine cũng đang nối gót theo sau. Thế rồi họ được người hầu dẫn đến phòng tiếp khách, nơi có hai thị nữ đang đứng chờ cùng với ông anh họ Riette.

'Lỡ như Claudine đoán sai rồi thì sao nhỉ?'

Riette vừa nghĩ vừa quan sát cậu em họ. Người ta có thể mong rằng ít nhiều gì cậu ta cũng sẽ biểu hiện ra chút lo lắng về sự cố vừa rồi của Leyla, vậy mà Matthias vẫn thản nhiên và trấn tĩnh trong suốt quá trình.

Nếu Claudine đoán đúng phóc về chuyện ngài Công tước đây đã phải lòng cô gái mồ côi, thì ắt hẳn cậu chàng cũng phải có phản ứng gì khi thấy Leyla bị thương mới đúng. Chớ riêng anh thì anh sẽ như vậy nếu Claudine ở trong tình cảnh trên.

Nhưng mà cậu em họ này cũng không phải là kẻ khờ, trái lại còn tinh ranh đến độ có thể che đậy vụ việc trước đó và xem nó như gió thoảng mây trôi. Song, Riette vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Matthias lại thờ ơ đến vậy. Vậy cảm xúc thật sự mà cậu ta dành cho cô gái kia là gì đây?




Anh sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ mới thôi, bằng cách này hay cách khác. Sau đó, bọn họ ăn tối sớm vì Claudine. Bữa tối bắt đầu nhanh như thế nào thì kết thúc cũng sớm chừng đó, cô về phòng nghỉ trước, còn hai chàng trai thì thẳng tiến đến thư phòng của Matthias.

"Nói thật nhé, nhìn cô ấy có vẻ hơi bơ vơ, cứ lủi tha lủi thủi đứng đợi cậu." Riette mở lời, "Nên tôi mới quyết định đi tới và làm cô ấy phấn chấn hơn một chút. Có thể tôi đã ghẹo cô ấy hơi quá một tí, nhưng tôi không ngờ cổ lại sợ tới mức bỏ chạy thục mạng như vậy."

Ngồi đối diện với chàng Công tước trong thư phòng, anh cẩn thận quan sát biểu tình Matthias từng li từng tí, xem chừng có phát hiện được xíu xiu thay đổi nào trên gương mặt điển trai không. Khi không thấy mặt Matthias có gợn sóng nào, Riette hắng giọng, rề rề tựa lưng vào ghế.

"Nhân tiện thì tôi đang nói về cô ta đó nha," Anh nói rõ, "Cô Leyla Lewellin ấy."

Cái tên thốt ra từ Riette như thể anh đang phun cát đất từ trong miệng ra, và còn có phần chán ghét không thể giấu. Đa phần những gì anh nói quả thực không sai. Có lẽ anh có hơi đụng chạm cô, nhưng cũng chỉ để trêu ghẹo cho vui mà thôi.

"À." Matthias ậm ừ, vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng ánh mắt bén nhọn dò xét ông anh Hầu tước. Tiếp theo, anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp và có phần khoái chí, rồi thở dài, trông chừng có vẻ thích thú với những trò khôi hài của ông anh họ lắm.

Đâu có giống như phản ứng của người bị ảnh hưởng vì thấy người yêu trải qua ranh giới cận kề sinh tử .... Nhìn thật quá, không giống như đang làm bộ làm tịch chút nào cả, Riette trộm nghĩ.

"Tôi đoán là kẻ sát gái giống như anh Riette von Lindman đây cũng có lúc bó tay nhỉ!" Matthias trêu, "Tưởng tượng mà xem, anh đấy, lại bị một người con gái từ chối. Người như vậy mà cũng tồn tại trên đời cơ." Anh vui vẻ nói. Riette chỉ có thể ôm bụng cười ngặt nghẽo đáp lại.

"Gì cơ! Đồ vu khống!" Cả hai phá lên cười một lúc trước khi không gian lại trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của Matthias hơi dịu lại rồi thoắt cái đã trở nên nghiêm túc.

"Chậc, mà vậy cũng đáng đời anh." Matthias bảo, lưu loát mở chiếc hộp bạc trong ngăn tủ ra và lấy một điếu thuốc. Anh bật lửa châm thuốc, đoạn mời Riette một điếu. Riette cũng vui vẻ nhận lấy.

Hai người đàn ông lại ngồi yên vị trên ghế, uể oải nhả ra từng làn khói trắng. Riette vẫn không thôi quan sát Matthias, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ đây. Đến nay thì anh đã tin chắc một điều, sau tràng cười sảng khoái mà hai người vừa có với nhau ban nãy, thì rõ là Matthias hoàn toàn không hề bận tâm đến Leyla.

'Rốt cuộc mình vẫn không dằn lòng được mà thương cảm cho Leyla,' Riette thầm nghĩ, tiếp tục nhả khói thuốc, 'Cứ nghĩ là cậu ta đối xử tệ bạc với cô ấy thế này thật là.'

"Đó không phải khoảnh khắc vinh quang gì thật, tôi thừa nhận được chưa." Riette nói, ngồi sụp xuống chiếc ghế êm ái. Anh cảm thấy mình và Claudine đã hoàn toàn làm chuyện ruồi bu.

('Con bé ở đằng kia kìa, trông cô ta không giống con chim hoàng yến mà Công tước nuôi trong phòng ngài ấy sao anh?')

Claudine đã thốt ra những lời này vào mùa hè năm ngoái, trong một buổi chiều rợp nắng. Lúc bấy giờ, nàng đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cười tươi rói và lòng tràn ngập niềm vui. Cả buổi chiều nàng cứ mải dõi theo Leyla Lewellin, người vừa mới trở về nhà sau một ngày dài phụ việc trong vườn.

Riette vẫn còn nhớ dáng hình Leyla lúc ấy. Mái tóc vàng bồng bềnh nhẹ nhàng đu đưa theo bước cô đi, và tung bay phất phới khi làn gió mơn man thoảng qua. Mồ hôi đọng lại nơi chân mày ánh lên lấp lánh, khiến cô tỏa sáng rực rỡ dưới những vệt hồng tàn dư của buổi chiều tà. Đúng là cô giống con chim nọ đến phát sợ, cánh của nó cũng tung bay đẹp tuyệt vời như thế.




('Ý em muốn nói là Matthias bắt đầu nuôi chim hoàng yến là vì cô ta à?')

Ngày đó anh đã hỏi Claudine với vẻ hoài nghi. Đổi lại, nàng chỉ nhìn anh ý nhị. Với vẻ tự tin đắc thắng, nàng trao cho anh nụ cười đầy ám muội.

Ừ. Claudine đã không hé môi nửa lời. Nàng chắc như đinh đóng cột, nên Riette chỉ còn cách tin tưởng nàng. Bao giờ nàng cũng suy nghĩ đâu ra đấy, hợp tình hợp lý, nên anh tin rằng nàng sẽ không dễ dàng đưa qua quyết định gì mà chỉ dựa vào một sự trùng hợp hãn hữu. Suy cho cùng, chính anh cũng mờ mờ nhận ra tánh nết của Matthias bất ngờ  đổi thay khi chịu thu nhận con chim kia.

Ấy là chưa kể cộng thêm với tin mà anh đã nghe lỏm được rằng Matthias đã bày mưu tính kế để chia uyên rẽ thúy Leyla và Kyle Etman, thì xem chừng giả thuyết của Claudine cũng hợp lý ra phết.

'Nhưng sao cậu ta có thể cư xử như thế nhỉ?' Càng ngẫm nghĩ thì Riette càng thấy mình như lạc bước trong mê cùng chồng chất những câu hỏi hóc búa.

Sao cậu ta lại có thể tỏ vẻ bàng quan với người con gái mà mình có tình cảm sâu đậm như thế được? Ngồi đối diện với mình và giỡn hớt về cách mà anh họ của cậu ta đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế, đến nỗi còn khiến cô ta bị thương? Và giả sử như Claudine đã đoán trúng, thì điều đó nói lên gì về mối quan hệ của bọn họ đây?

(Evie: Nói thiệt đoạn này người dịch bản Anh có bỏ vô gg dịch cho xong khum chứ loạn tùm lum hết trơn. (> ﹏ <))

'Hay là hai người này đã chia tay nhau rồi? Nhưng thế thì tại sao Matthias vẫn săn sóc cho con chim hoàng yến đó, còn giấu tịt nó trong phòng của mình thế kia?'




"Riette von Lindman." Matthias lên tiếng, nhả ra một làn khói thuốc, ngước mắt nhìn ông anh họ với vẻ dửng dưng. Nãy giờ Riette vẫn đắm chìm trong hàng loạt câu hỏi rối rắm không lời đáp, tức khắc ngẩng mặt lên khi nghe gọi đến tên mình, và điều chỉnh lại sắc mặt ngay. "Sao anh không gây chuyện ở trang viên của mình thay vì trên đất của tôi nhỉ?"

Mặc dù Matthias đã cong cong môi mỉm cười ôn hòa, nhưng ánh mắt anh lại nói điều ngược lại. "Anh không nhớ sao? Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giữ gìn trật tự ở Arvis." Anh rít thêm một hơi cuối, rồi vứt điếu thuốc vừa hút đi để châm điếu mới.

Hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau không nói không rằng. Matthias nhìn chằm chằm Riette, còn Riette vẫn không đoán được tiếng lòng thật sự của cậu em họ. Không có hờn ghen, giận dữ, hay bất kỳ cảm xúc khác, ngoại trừ vẻ lãnh đạm thờ ơ. Kể ra, Matthias thực tình rất giống một đứa trẻ tinh quái.

'Em họ của cậu là một ác quỷ lịch lãm.'

Tâm trí Riette chợt nhớ đến một người sĩ quan mà anh đã gặp không lâu trước đây. Trên mặt người đó vẫn còn in nguyên nét kinh hồn bạc vía khi thuật lại bộ dáng của ngài Công tước trên sa trường. Riette vô thức nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô ran. Hai người nhìn nhau hồi lâu, tay anh hơi run lên.

"Tôi chắc rằng anh rõ điều này hơn bất cứ ai mà." Matthias hạ giọng khẽ cảnh cáo anh rồi mới chuyển dời tầm mắt. Vào lúc đó, Riette có thể thấy cậu em họ có hơi kiệt sức trên mặt thoáng nét mệt nhoài.

'Mình không hiểu nỗi cậu ta.' Riette tự nhủ, rồi thở dài thành tiếng, khói thuốc lá trắng xóa hòa vào màn khói mù dày đặc vì cả hai người vẫn tiếp tục rít vào vài hơi. 'Biết đâu nên kích thích cậu ta thêm một chút nữa, nhưng mình vẫn lấy làm lạ...'

Suy nghĩ đến đây thì bỏ ngỏ khi điếu thuốc trong tay càng lúc càng tàn dần. Anh liền để thuốc lên miệng và rít vào một hơi dài, đoạn nhả ra một làn khói trắng mờ vào thinh không...

'Tôi tự hỏi không biết đáp án mà mình tìm được có hữu dụng cho em không đây Claudine?' và rồi Riette dằn xuống những nhấp nhỏm trong lòng để bình tĩnh lại.

~~~

Táp. Táp. Táp.

Tiếng mổ vào cửa sổ quen thuộc của Phoebe phá vỡ sự thinh lặng trong căn phòng mờ mờ sáng. Nếu là mọi hôm thì Leyla đã mở cửa ra để con chim bay vào. Tuy nhiên, hôm nay đầu óc cô lại rối như tơ vò, cô nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, cuộn tròn người lại, nằm nghiêng một bên giường.

Đôi lúc cô cũng chớp mắt, tưởng như đang nhìn nhưng thật sự không thấy gì phía trước cả. Nếu ai mà dòm vào mắt cô bây giờ, họ sẽ thấy như đang nhìn vào bên trong một cái giếng sâu hun hút, nhưng lại khô queo và ráo hoảnh.

Leyla không thể nhớ nổi vụ tai nạn đã diễn ra thế nào, hay cô trở về căn nhà gỗ ra sao. Thực tình cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi Hầu tước Lindman, nhưng điều tiếp theo mà cô biết là có một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt mình. Chưa đến một giây sau, cơn đau ê ẩm lan nhanh ra khắp cơ thể.

Bị xe tông trúng thì lẽ nào không đau, nhưng thương tổn đó chẳng là gì so với việc cô phát hiện chiếc ô tô gây án lại thuộc về Công tước Herhardt, và anh ở ngay trong xe khi xảy ra vụ tai nạn, cùng với vị hôn thê của mình, cô nàng Claudine.

Vào giây phút đó, nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng cơn đau như cắt trong tim. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có suy nghĩ đến việc chạy trốn, cách khỏi những con người này càng xa càng tốt.

Bẵng đi vài phút sau, cô mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn quyết nằm lì trên giường thêm chút nữa. Vụ tai nạn vừa rồi không khiến cô bị rách da hay gãy xương. Tuy nhiên không tránh khỏi chuyện thâm tím mình mẩy, vai trái và lưng cũng đau buốt vì chịu ảnh hưởng nặng nhất. Mỗi lần nhấc tay nhấc chân thì cô cảm thấy như xương sẽ nức răng rắc vậy.

Đáng lẽ cô nên chợp mắt một lúc và đi nghỉ sớm, nhưng cơn đau ê ẩm khiến cô không tài nào khép nổi hàng mi. Cực chẳng đã, Leyla buộc mình phải đứng dậy từ tư thế cuộn tròn như thai nhi, và đi đến mở cửa sổ ra cho Phoebe bay vào.




(Evie: Tư thế nằm cuộn người như thai nhi nè mấy bà, từ tiếng Anh là "fetal position". Nằm như thế này sẽ có cảm giác an toàn và yên tâm hơn í.)

Đến khi con chim giũ cánh đậu bên bậu cửa sổ, Leyla mới nhận ra trên mắt cá chân nó có kèm theo một cuộn giấy nho nhỏ. Mắt cô nhíu lại, ngờ rằng lá thư hẳn là từ Công tước Herhardt mà đến. Còn ai trồng khoai đất này nữa.

Leyla mím môi, nhìn chòng chọc cuộn giấy, đắn đo mãi không biết có thể không đọc nó không. Đành vậy, cô vội đóng cửa sổ lại và ngồi xuống mép giường. Mở cuộn giấy ra, lấy mắt kính đặt trên gối đeo vào và bắt đầu đọc.

[Em cần mang khăn tay trả lại cho tôi nhé Leyla. Nếu em không đến đây, thì tôi sẽ tự qua chỗ em vậy.]

Đọc bức thư mà tay Leyla run lên bần bật, các nắm tay siết chặt vì nỗi lo sợ ập tới. Cô liền thả lá thư nhàu nát lên giường, rồi nằm sượt xuống mà lòng canh cánh không yên. Leyla rúc vào cuối giường, tay siết chặt tấm ga, toàn thân run rẩy, lát sau cô bật khóc rấm rứt.

Hai tay run run đưa lên, cầm lấy mắt kính và hờ hững quăng nó sang một bên. Cô vùi mặt vào gối và thét lên nghẹn nghào. Cô cảm thấy như thể mình sẽ phát điên mất thôi!

'Giá mà...Giá mà mình có thể đi đến một nơi thật xa khỏi hắn ta.'

Thế mà cho dù có thành tâm khấn nguyện cỡ nào, hiện thực vẫn luôn giội cô một gáo nước lạnh. Cô vẫn ở đây, bất di bất dịch tại Arvis, nghĩa là cô vẫn ở trong lòng bàn tay hắn. Giờ thì quay trở lại nội dung của bức thư.

Nhược bằng cô không đến chỗ hắn, thì hắn sẽ chẳng ngại ngần mà hạ cố ghé qua đây. Hắn sẽ chẳng ngán gì đâu, kể cả có bị bác Bill bắt tại trận cũng chẳng hề gì.

'Nếu vậy thì bác Bill sẽ...' Đến đây thì Leyla nhớ lại một trong những điều mà bác Bill đã nói với cô từ lâu lắm rồi.

'Rồi cháu sẽ lớn lên và trở thành người tử tế.'

Nụ cười trìu mến, giọng nói dịu dàng thân thương của bác Bill quẩn quanh tâm trí, khiến mắt Leyla rơm rớm lệ. Bất luận người ta có bàn ra tán vào thế nào, tin đồn thất thiệt trôi nổi ra sao, thì bác Bill trước sau như một luôn ở đứng cùng chiến tuyến với cô. Không ai tin cô thì còn có ông tin cô. Kể cả ngày đó hay bây giờ, ông vẫn luôn tự hào về cô và những thành tựu mà cô đạt được. Ông cũng luôn đảm bảo rằng cô sẽ biết được nỗi lòng của ông.

'Cô cũng tựa tựa như nhân tình của Công tước rồi còn gì nữa, không phải sao?'

Câu nói từ Hầu tước Lindman tức khắc dập tắt cảm xúc ấm áp mà bác Bill mang lại, đem lại nỗi chua xót khó mà nốt cho trôi.

Giãy dụa một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ để chân trên sàn để chống người đứng dậy. Leyla gắng gượng với lấy túi xách mà ban nãy mình đã ném đại lên bàn, và lấy ra chiếc khăn tay đã khiến lòng cô nặng trĩu cả ngày dài.

Mang theo quyết tâm giải quyết dứt điểm chuyện này, cô siết chặt chiếc khăn trong tay và lập tức rời khỏi phòng, khóa cửa lại. Lúc đi ngang phòng khách, Leyla bước chậm lại vì bên tai truyền đến tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ và ổn định của bác Bill. Cô ghét việc phải bỏ lại bác Bill một mình, nhưng tự biết mình phải cần phải làm thế nếu muốn thoát khỏi Matthias.

Cô ghét tên Công tước đó thậm tệ, ghét như hắt nước đổ đi..., đến nỗi cô cảm thấy như đáy lòng đang rần rật lửa hờn căm uất hận. Chuyện Hầu tước Lindman có là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn hay không chẳng quan trọng gì sất, cái chính là do tên Công tước đó nhúng tay vào cuộc đời cô mới khiến đời cô ba chìm bảy nổi thế này.

Cô ra khỏi nhà, can trường cất bước giữa khu rừng tối tăm trong đêm đen mờ mịt, với mỗi ánh trăng lập loè rọi sáng lối đi. Trên đầu, mây trời đan thành cuộn dày, thi thoảng khiến ánh trăng nhạt nhòa, nhưng Leyla vẫn có thể nhìn được giữa màn đêm nhập nhèm. Cô đã thuộc hết mọi ngóc ngách của khu rừng thân thương.

Men theo con đường mà mình luôn đi để đến khu nhà phụ, chẳng mấy chốc mà cô đã đến khoảng rừng trống trước sông Schulter. Leyla bước nhanh hơn, nóng lòng muốn đem mớ bòng bong này giải quyết cho xong một lần và mãi mãi. Trời đêm rét căm, cô lạnh cứng cả người, nhưng hai má nóng ran vì lửa giận âm ỉ trong lòng, mang theo chút hơi ấm giữa cơn lạnh giá.

"Em đến rồi."

Nghe thấy giọng nói phát ra từ trong màn đêm, Leyla dừng bước. Còn ai khác ngoài Matthias nữa. Anh đang dựa người vào lan can cạnh cầu thang hướng ra khu ngoài trời, nơi nối liền giữa bến tàu và tầng hai của khu nhà phụ. Hai con ngươi xanh lơ nhìn cô hau háu, đáy mắt lóe lên tia cam chịu.

"Ta còn đang định bỏ về đây." Nói rồi anh đứng thẳng dậy và bước về phía cô với nụ cười hung hãn, trong khi cô thì sững người ra, đứng như trời trồng. Khi chỉ còn cách cô độ một bước chân, anh dừng lại, hình bóng cô thu cả vào tầm mắt.

Mái tóc vàng óng tung bay phất phới. Váy và tóc khe khẽ đu đưa trong đêm gió lộng. Anh để ý thấy da gà nổi dọc trên tay cô, và cả lúc cô không nhịn được mà khẽ rùng mình vì lạnh.

"Em không lạnh sao?" Anh cau mày lo lắng vì nhận ra cô ăn mặc khá phong phanh.

Cô tự giễu trước sự quan tâm đột ngột của người nọ. Mới vừa nãy cô bị tông xe thì lòng tốt của hắn ở đâu rồi? Nhưng mà thôi, cũng chẳng can hệ gì đến cô, chẳng còn quan trọng nữa.

Cô chìa tay trước mặt Matthias, giơ chiếc khăn đã được giặt sạch tinh tươm về phía anh. "Đây, tôi trả lại khăn tay cho ngài." Dứt lời thì cô thở ra một làn khói lạnh.

"Leyla-" Matthias định nói thì bị cô cắt ngang. Cô lật đật nhét khăn vào tay anh rồi vội vàng đẩy anh ra.

"Giờ thì tôi xin phép cáo từ ạ, thưa ngài Công tước." Cô nói lời từ giã, "Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại ngài ạ, không bao giờ." Nói rồi cô lẹ làng quay gót bỏ đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Càng cách xa khỏi người kia thì lòng cô càng nhẹ nhõm như trút xuống gánh nặng ngàn cân.

Chỉ còn mỗi tiếng bước chân đi nhẹ nhàng vang vọng khắp rừng cây. Leyla hít vào mùi đất nồng từ cây cối trong rừng, nhờ đó mà đầu óc cô thanh tỉnh và cõi lòng khoan khoái dẫu cho xung quanh tối đen như mực, dẫu cho mỗi bước đi thì cơ thể cô đền run lên vì những vết bầm đau nhức nhối.

"Ta ra lệnh cho em dừng lại, Leyla!" Ước chừng cách cô chỉ vài bước, Matthias kêu lên, khiến Leyla giật bắn cả người. Cô định bụng vùng chạy đi nhưng cả cơ thể lại cứng đờ, chôn chân tại chỗ sau khi nghe mệnh lệnh của anh.

Anh bắt kịp cô trong nháy mắt.

"Leyla à," Anh dịu dàng gọi tên cô, tay anh sượt qua mu bàn tay cô, rồi lần lên vai trái. Bỗng cô cử động lại được nên liền tát vào tay anh và gạt ra. "Leyla!" Matthias bực tức kêu lên.

Ngay lập tức, anh vươn người ra phía trước, mặt ủ mày chau, rồi anh ôm chầm lấy cô và nhấc bổng người lên như bế công chúa, tựa như cô nhẹ bỗng như lông hồng.




(Evie: Thiệt ra câu gốc là bế kiểu "bridal style" cơ, cơ mà lúc tìm hình thì tui mới nhận ra là bế kiểu như công chúa thế này. Lấy ảnh cặp Edward và Bella minh họa cho tình nha, chứ hai má Matthias với Leyla thì giãy đành đạch chứ dễ gì. =]]]])

"Á!"

Chưa hiểu mô tê gì, Leyla hét đến lạc giọng trước cảnh đất trời xoay chuyển.

"Không! Thả tôi ra! Thả ra!" Cô kinh hô, cật lực vùng vẫy để thoát ra, nhưng Matthias vẫn một hai ôm cô thật chặt, đoạn anh xách cô lên vai dễ dàng như vác một túi khoai tây.




(Evie: Hình minh họa kiểu vác này giống tới từng biểu cảm nên thoy để lun nha. ( *))

Leyla dùng hết sức mình đấm thùm thụp xuống vai, lại đá vào người anh, và la hét khản cả cổ để phản kháng, nhưng trông có vẻ như những gì cô làm nãy giờ chẳng xi nhê gì với anh cả. Matthias vẫn cứ từ tốn và vững vàng bước lên bậc cầu thang dẫn vào khu nhà phụ, bất chấp người trên vai vừa giùng giằng vừa giận dữ la lối.

Cứ lên mỗi một bậc thang thì Leyla càng gào to hơn, nhưng ngặt nỗi họ đang ở tít trong rừng sâu, và chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng cô hô hoán vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Matthias tiếp tục đi dọc theo hành lang, vào phòng tiếp khách.

Hồi sau anh đi vào buồng ngủ, mở cửa ra phòng ra và quẳng Leyla vào trong.

~~~

Evie: Sẵn đây thì mình tìm hiểu một chút về nghề giáo viên ở Anh thời Victoria (1820 – 1914) nha, vì nó cũng khá gần với thời điểm cốt truyện diễn ra (tầm những năm 20, 30 của thế kỷ 20). Quốc gia trong truyện không có thật nhưng dựa vào cách đặt tên của nhân vật thì mình thấy lấy cảm hứng khá nhiều từ nước Anh, nên thui mọi người xem tham khảo cho vui nha. Mình dịch từ trang này: https://sites.udel.edu/britlitwiki/education-in-victorian-england/

Dzô ~~~

Ở nước Anh thời Victoria, người ta tin là phụ nữ cần phải trau dồi "tài nghệ", ví như năng khiếu về nghệ thuật (hát và khiêu vũ), và ngoại ngữ, về cơ bản là tất cả những điều khiến họ có thể lấy được một tấm chồng và trở thành "một người vợ lý tưởng" (từ gốc là "Angels of the House" – nói nôm na là cụm từ chỉ hình ảnh người vợ lý tưởng dưới thời Victoria. Người phụ nữ sẽ phải cúc cung tận tụy và phục tùng chồng mình, cùng với những phẩm chất như: thụ động, thấp cổ bé họng, nhu mì, quyến rũ, duyên dáng, biết thông cảm, hy sinh quên mình, ngoan đạo và quan trọng nhất là – còn trinh trắng). Èo. (‡ )

Nhiều bác sĩ thời đó cho rằng nếu phụ nữ học quá nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Do đó, thời điểm các trường đại học mở cửa với nữ giới, thì lại có nhiều gia đình không muốn để con gái mình đến trường vì sợ học xong sẽ không có nhà nào dám rước về làm dâu. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, nhiều trường cao đẳng nữ sinh được lập nên, và càng lúc càng có nhiều phụ nữ thông minh, độc lập đến trường để được học về nhiều thứ hơn những môn học "tân thời". Bằng cách này, tri thức đã trở thành sức mạnh và dấy lên nguyện vọng được bầu cử, dẫn đến việc thành lập Liên minh Quốc gia về Quyền bầu cử của Phụ nữ (National Union of Women's Suffrage) vào năm 1897.

Thật ra đến tận năm 1870, thì đạo luật Giáo dục mới được thông qua ở Anh, cho phép cả nam giới và nữ giới đều được tiếp nhận nền giáo dục tiểu học. Trong khi đó, trước năm 1890 thì giáo dục ở bậc trung học vẫn là điều bất khả thi đối với nữ giới, ngay cả khi họ thuộc tầng lớp thượng lưu.

Thời này vẫn có giáo viên là nữ, nhưng lương của họ thấp hơn nhiều so với nam đồng nghiệp, và còn bị buộc chọn giữa sự nghiệp và kết hôn. Vì thế, tất cả cô giáo đều bị yêu cầu phải độc thân trong khi thầy giáo thì không chịu những bất công như vậy.

Evie: Nghe mà tức vãi, gì mà bị buộc lựa chọn giữa độc thân và sự nghiệp vậy trời, đàn áp phụ nữ dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro