Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 🕊Nàng Chim Phoebe 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).

~~~

"Ta biết ơn ông nhiều lắm, bác sĩ Etman."

Dõi theo bóng lưng ông bác sĩ thu dọn túi thuốc cặp mắt của Norma Catharina von Herhardt tràn ngập niềm cảm kích.

"Ôi trời, xin người đừng nói vậy. Tôi mừng là sức khỏe của người đã mạnh giỏi trở lại." Bác sĩ Etman thân tình đáp, nụ cười vẫn treo trên khóe môi như mọi ngày.

"Ở tuổi của ta thì... sức khỏe mà có bắt đầu đi xuống cũng không có gì lạ."

"Xin người đừng nói vậy ạ."

Hôm nay bác sĩ Etman đã phải tan ca sớm để đến tái kiểm tra tình trạng của phu nhân Norma. Bà Thái Công nương chỉ bị nhiễm phong hàn, nhưng xét ra có khả năng sẽ chuyển biến nặng hơn vì tuổi già sức yếu.




(Evie: Phu nhân Norma, bà nội của Matthias nè. Nói thiệt lòng trong vòng tròn quý tộc của bà ấy thì mình thấy bà là người khá tốt và biết cách đối nhân xử thế luôn á. ┐ (˘, ˘) ┌ Bà đã cho bác Bill một căn nhà để ở, tin tưởng vào nhân phẩm của bác sĩ Etman, và thậm chí còn muốn tặng quà cho Leyla nhân dịp cổ đậu trường ở thủ đô nữa,)

"Nhờ ông mà bà già này mới có thể sống thong dong, khỏe mạnh suốt mấy năm nay. Đúng không hở Elysee?" Bà bỗng hỏi tới cô con dâu nãy giờ vẫn đang ầm thầm đứng bên cạnh ông bác sĩ.

"Tất nhiên rồi ạ!" Elysee von Herhardt nhanh nhảu tán thành, sẵn lòng nắm lấy cơ hội tán dương vị bác sĩ của gia đình. "Ông làm tốt lắm bác sĩ Etman ạ."

"Cảm ơn phu nhân. Giờ tôi phải đi rồi ạ." Bác sĩ Etman nói rồi cầm lên túi thuốc đã thu dọn đâu ra đấy, và định bước ra khỏi phòng.

"À vâng, Kyle thế nào rồi?"

Vừa nghe Elysee nhắc đến con trai, mắt của bác sĩ Etman có hơi giật giật, nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại và tươi cười đáp. "Kyle vẫn ổn ạ. Dạo này thằng nhỏ đang vùi đầu vào học hành."

"Ra thế. Ngày sau cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi giang cho xem, vì cậu ấy giống ông quá chừng mà."

"Phu nhân nghĩ như thế thì tôi vinh hạnh quá."

"Cậu ấy có trở về Carlsbar vào kỳ nghỉ đông không?" Elysee vẫn cố dò hỏi.

"Tôi không nghĩ rằng thằng bé đã quyết định xong đâu ạ."

"Cũng đúng, có khi cậu ấy lại thích ở lại trường và hòa nhập với bạn mới hơn, vì dù gì đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên mà. Vả lại cậu ấy còn có thể đi thăm thú xuống phía nam nữa."

"Vâng, dù Kyle chọn thế nào thì tôi cũng tôn trọng quyết định của thằng bé."




(Evie: Lâu quá không gặp Kyle rùi. σ ( ε σ) )

"Nhớ nói cho ta biết quyết định cậu ấy nhé. Nếu cậu ấy chọn ở lại thủ đô trong kỳ nghỉ đông, thì ta sẽ giới thiệu cho một câu lạc bộ thân hữu xuất sắc. Còn nếu cậu ấy muốn đi du lịch, thì ta cũng sẽ giúp đỡ bằng mọi cách trong khả năng."

Elysee thẳng thừng đề nghị, khiến cho hai người còn lại phải mắt tròn mắt dẹt trước sự tốt bụng chu đáo bất ngờ của bà, nhất là bác sĩ Etman.

"Xin hãy gửi lời chào của ta tới bà Etman luôn nhé." Elysee vừa tiếp lời vừa tiễn ông đến trước cửa buồng ngủ.

Nghe lời thăm hỏi chân thành của Elysee cho dù mối quan hệ giữa bà và vợ ông chỉ còn lại màu cay đắng, bác sĩ Etman nở nụ cười mãn nguyện.

Ông bác sĩ đi rồi thì người hầu cũng nối bước theo ra khỏi phòng, để lại hai người đàn bà nhà Herhardt với nhau.

"Elysee này, con khá quan tâm tới Kyle nhỉ." Tựa lưng vào chiếc gối bông mềm mại, Norma cười dịu dàng, khe khẽ khen ngợi con dâu.

"Bấy lâu nay con cứ ngẫm nghĩ lời mẹ nói và nhận ra rằng chúng quả thật không sai." Elyesee nói thêm, "Nếu Kyle trở thành một bác sĩ tài ba thì thằng bé sẽ rất hữu dụng với Matthias nhà ta. Giờ con với bà Etman đã đôi đường đôi ngả, nhưng con vẫn cố tôn trọng gia đình Etman với tư cách là bác sĩ nhà chúng ta."

"Ta mừng là con suy nghĩ giống ta."

Norma gật gù đồng ý. Đúng là Kyle Etman sẽ thay thế vị trí của cha mình và trở thành bác sĩ của gia tộc Herhardt sau khi tốt nghiệp, nếu mọi chuyện xảy ra như dự liệu.

Cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu từ Kyle Etman lần hồi kết thúc bằng cách chuyển hướng sang Matthias, niềm vinh dự bằng xương bằng thịt của gia tộc Herhardt.

"Gần đây Matthias đã tham gia cuộc họp hội đồng ở trường học trong thị trấn." Elysse hớn hở báo tin cho mẹ chồng. "Thấy thằng bé lưu tâm đến mấy vấn đề này mà con ngạc nhiên lắm."

"Nó đang đi đúng hướng trên con đường trở thành người đứng đầu gia tộc rồi đấy. Ta cũng rất ấn tượng về tốc độ tiến bộ nhanh chóng của nó." Norma hết lòng khen ngợi cháu trai, mà vậy lại càng khiến Elysee von Herhardt mát lòng mát dạ. Nói cho cùng, Matthias cũng là con trai bà đứt ruột đẻ ra.

"Hẳn nhiên rồi ạ! Thằng bé sẽ trở thành Công tước Herhardt xuất sắc nhất mà trước nay chưa từng có."

~~~

Có thể nói là một sự trùng hợp cũng được.

Chuyện là Riette đề nghị tham gia một buổi họp mặt vui chơi, vì dù sao thì ngày hôm đó cũng không có lịch trình gì, và Matthias cũng ưng thuận.

Buổi họp mặt diễn ra cũng xuôi xuôi, nhưng chán ngắt. Rút cuộc họ phải xin phép cáo từ và tình cờ chạm mặt Leyla trên đường trở về nhà.

Lúc xe tiến vào trang viên, Matthias có thể tức thì nhận ra Leyla từ đằng xa. Giữa thời tiết rét căm của tháng mười, cô giấu mình trong chiếc áo khoác trắng mà anh tặng, lọc cọc đạp xe trên đường Platanus.

"Kia có phải Leyla Lewellin không ta?" Riette chú ý đến cô khi khoảng cách giữa xe và người con gái trên xe đạp dần dần thu hẹp. "Cô bé yêu chim sống trong bãi săn Arvis ấy?" Anh đảo mắt như rang lạc giữa Leyla và cậu em họ quý hóa, người đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt với hai con ngươi màu xanh lơ sắc lạnh.

Matthias gật đầu nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh có thể thấy cô đã mệt lả cả người, nhưng vẫn cố chịu đựng và đạp xe về nhà như thường lệ.

Nhận ra có ô tô đang đi sau mình, Leyla đỗ xe đạp vào bên đường để nhường lối đi cho xe lớn hơn. Nhờ vậy mà Matthias có thể tranh thủ nhìn thoáng qua nàng khi xe chạy lướt qua: hôm nay nàng cũng mang đôi giày mới toanh mà anh mua tặng.

"Nếu tôi không nhầm thì trước đó cậu đã bảo cô ấy là giáo viên trường làng. Hẳn là cô ấy đang từ trường trở về nhà rồi." Riette cười khì khì, chăm chú quan sát cậu em họ vì đôi mắt của anh chàng vẫn cứ mải miết đuổi theo bóng hình cô gái kia.

"Chắc vậy."

Matthias thôi không nhìn Leyla nữa sau khi buông ra câu trả lời vu vơ, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. Riette không thể rời mắt khỏi cậu em họ, người trông không khác gì cậu trai tơ mới rơi vào mối tình đầu.

"...Anh muốn nói gì à?" Matthias ranh mãnh quay đầu lại, đối mặt với Riette vốn nãy giờ cứ dòm đăm đăm như muốn khoét lỗ trên mặt anh.

"Nay chúng mình sẽ đi săn. Tôi hy vọng cậu cũng sẽ tham gia với tụi này." Riette viện cớ. "Tôi đã mời thêm vài vị khách, vậy nên chủ nhân của Arvis mà vắng mặt thì không hợp lẽ lắm đâu nhá."

Từ hồi Riette công bố kế hoạch đi săn cuối tuần trong rừng Arvis, giấy mời xin tham dự được gửi về tới tấp. Matthias đã bật đèn xanh cho ông anh họ được phép mời khách đến dinh thự của mình.

"Tôi đâu có thể cư xử như chủ nhân của trang viên này được Matthias." Riette nói thêm khi xe dừng lại trước cửa chính dinh thự.

'Leyla nhất định sẽ đi lang thang trong rừng vào cuối tuần nhỉ?'

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Matthias vui vẻ đồng ý.

"Được thôi..."

"Thế mới đúng chứ lị."

Riette xuống xe mà vui mừng ra mặt. Đây mới đúng là Matthias mà anh biết.

"Bây giờ cậu mới cư xử ra dáng Công tước Herhardt đó em họ của anh ơi!"

Cười như được mùa, Riette vòng tay quàng vai bá cổ anh. Cho dù trời sinh Matthias không ưa mấy hành động thân mật thế này nhưng cũng cho phép ông anh mình làm vậy. Hai người đàn ông sóng bước bên nhau và tiến vào tiền sảnh của dinh thự, lúc này đã lên đèn sáng trưng vì trời đã nhá nhem tối.

~~~

Phoebe là một con chim bồ câu khôn ngoan.

Thông minh đến độ có thể ủ mưu để lấy lại tự do, sau khi lòng đầy bất mãn với việc bị nhốt ru rú trong cái chuồng ở sân sau.

Mọi chuyện bắt nguồn từ Bill Remmer, người đã quên khóa chuồng cẩn thận sau khi xung phong cho chim ăn thay Leyla vào một sáng cuối tuần, vì hôm ấy cô nàng còn đang tối mắt tối mũi chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ.

Ban đầu con chim ham ăn không nhận ra cửa chuồng lỏng lẻo ngay, vì nó vẫn còn mải mê lấp đầy cái bụng đã. Chỉ đến khi Bill và Leyla lụi cụi quét tước đám lá đang phủ kín toàn bộ sân sau, thì lúc này nó mới nhận ra cái chuồng của mình có điểm là lạ.

"Đừng vào rừng hôm nay nghe chưa Leyla. Ngài Công tước sẽ đi săn cùng bạn đó."

Leyla vừa thở dài ngao ngán vừa quét sân. "Ngài ấy đã im hơi lặng tiếng một thời gian nhưng xem ra đâu lại hoàn đấy." Sao mà có thể không nghe ra nỗi thất vọng chán chường trong giọng điệu kia cơ chứ, rồi cô trút hết nỗi muộn phiền của mình vào việc hùng hục quét lá trên sân.

"Có xạ thủ cừ khôi nào lại chịu lãng phí kỹ năng thượng thừa của mình đâu nào?" Bill chỉ ra sự thật hiển nhiên.

"Cháu thấy như bác theo phe ngài Công tước vậy đó."

"Ta...Ta không theo phe ai hết! Chỉ là... ta chỉ nói sự thật thôi."

Leyla cười khan khi thấy Bill mau chóng chống chế. "Hình như ai ở Arvis cũng đều thích Công tước cả." Cô bộc bạch, còn ông bác thì nhún vai, "Đâu có lý do gì để ghét ngài ấy đâu. Trái lại, ngài ấy còn là quý ông cao quý nhất mà Arvis từng có. Cô tiểu thư kẻ cả đỏng đảnh kia may phước lắm mới được đính hôn cùng người như Công tước Herhardt."

"...Vâng ạ."

Leyla vừa cào lá trên sân với nụ cười tươi rói, vừa thích thú chuyện trò qua lại với ông bác. Thỉnh thoảng cô hay liếc nhanh qua chỗ chuồng chim, và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi thấy Phoebe vẫn bình an vô sự; mọi chuyện vẫn ổn cả thôi.

Nhưng phước bất trùng lai họa vô đơn chí, con chim hư thân mất nết kia cuối cùng cũng thực hiện một cuộc tẩu thoát táo bạo, sau khi thấy Bill rời đi để làm việc còn Leyla thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Cửa chuồng bằng gỗ kêu răng rắc và cọt kẹt trong làn gió. Theo sau đó, Phoebe thử vận may bằng cách mổ liên tục vào cánh cửa đung đưa. Nó càng lúc càng tăng tốc và chẳng mấy chốc thì cửa lồng ọp ẹp cũng hoàn toàn mở toang.

Phoebe thoáng bối rối trong giây lát, nhìn hau háu vào cửa lồng đang mở, nghĩ rằng đây là cơ hội tẩu thoát hoàn hảo khỏi hình phạt bất công của Leyla vì nó đã lỡ đưa thư cho ngài Công tước.

Con chim bồ câu béo ụ hăng hái sải đôi cánh trắng muốt bay vút về phía khu rừng già, tới cùng nơi mà đội săn của ngài Công tước đang thẳng tiến đến.

Leyla tạm nghỉ xả hơi sau một hồi lau lau chùi chùi, và đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ vì nghe thấy tiếng rục rịch bên ngoài. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt: đàn chó săn oai vệ đi phía trước còn hội quý tộc thì cưỡi ngựa đủng đỉnh theo sau. Cô giật bắn và cứng cả người vì căng thẳng và sợ hãi. Những đoạn hồi tưởng lặp đi lặp lại về tiếng nổ súng đùng đoàng cùng với ánh sáng lóe lên đến rợn người lại trỗi dậy trong tâm trí.

Leyla giật mình thảng thốt khi Matthias quay đầu về phía căn nhà gỗ và bắt gặp ánh mắt của cô. Đối diện với nỗi ám ảnh kinh hãi, cô lùi xa khỏi cửa sổ, tim đập thình thịch.


Ruột gan cồn cào như lửa đốt, Leyla vội đi tới đóng cửa sổ và kéo màn lại.

'Cũng có phải lần đầu mình thấy mấy người kia đâu, sao giờ mình lại hèn nhát hơn trước vậy nè?'

Thậm chí đến lúc đội săn đã bỏ đi xa rồi, nhịp tim của cô khó khăn lắm mới bình ổn trở lại. Phát súng đầu tiên nổ ra. Leyla xoa xoa đôi vai lạnh ngắt và cứng đờ của mình. Tiếp theo bên tai lại truyền đến tiếng sủa vang dội của đàn chó săn.

'Quả nhiên là anh ta! Tên Công tước điên khùng giết hại chim chóc như bỡn.'

Con chim nhỏ bé, nằm im lìm bất động trong vũng máu ngập ngụa vì trúng phải đạn.

Mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi....

Tất cả những đoạn hồi ức đau thương đó bắt đầu sống dậy trong tâm trí.

Leyla lật đật lấy túi xách và rời khỏi nhà để chôn cất cho lũ chim tội nghiệp trong rừng khi buổi đi săn kết thúc. Như thể đã là thói quen, đầu tiên cô ra sân sau kiểm tra Phoebe trước, để đảm bảo rằng con chim vẫn ở đó trước khi mình rời nhà.

"Phoebe..."

Đứng trước cái chuồng mở toang và trống huơ trống hoác, mặt Leyla tái đi vì sợ hãi. Cô run run nắm lấy dây túi xách và chạy đi một mạch khi nghe tiếng súng lần nữa rền vang trong rừng sâu.

~~~

Matthias là người đầu tiên nổ súng. Phát đạn ngay lập tức kết liễu sinh mạng của con hươu đang phi nước đại qua bụi cây.

"Cậu cũng tính đi săn trên mặt đất nữa à?" Riette vừa hỏi với vẻ khoái chí vừa dành một tràng pháo tay tán thưởng Matthias. "Vậy thì có hơi thất vọng đấy nhé. Tôi thật sự muốn được nhìn thấy khả năng bắn chim tài tình của Công tước Herhardt đó." Anh tiếp tục bình phẩm về sự thay đổi đột ngột của Matthias.

Bỗng Riette thôi không lải nhải nữa và cầm súng lên vì lũ chó săn đã dẫn dụ con mồi mới tới: một con thỏ có lông xám tro.




Đoàn người càng tiến sâu vào rừng thì buổi đi săn càng diễn ra khốc liệt. Song, Matthias không hề động tay tới con chim nào mặc cho người khác có đặt chúng vào tầm ngắm.

'Miễn không phải là chim là được phải không?'

Mới đầu Matthias còn không hiểu nguyên cớ gì mình lại nghĩ như vậy, nhưng không lâu sau thì anh chợt tỉnh ngộ:

Ra là anh không muốn thấy cô khóc.

Anh thà để buổi đi săn này diễn ra trong tẻ nhạt, còn hơn khiến cô phải buồn lòng vì bắn chết một con chim.

Tiếng vó ngựa đạp lên lớp lá khô rậm rạp phá tan sự thanh tĩnh của khu rừng già. Đoàn người đi săn lên đường đến chỗ lùm cây ven sông Schulter – địa điểm săn bắn ưa thích của Matthias.

Trên đường đến con sông, Matthias tình cờ thấy con chim trông quen quen với bộ lông trắng như bông đang đậu vắt vẻo trên cành. Một bên chân nó có buộc sợi chỉ đỏ quen thuộc.

"Phoebe."

Tiếng thầm thì trong vô thức của anh kéo sự chú ý của những người khác về phía nhánh cây, nơi con chim bồ câu trắng vẫn điềm nhiên đứng đậu mặc ai kệ ai.

~~~

Evie: Hổm rày tui lo đón Tết nên có hơi bỏ bê truyện một tí, mấy bà thông cảm cho tui nha. . · ゚ ゚ * (> д <) * ゚ ゚ ·. Cảm ơn mọi người đã vote sao và bình luận rất nhiều trong những tháng vừa qua nha. Thật ra tui biết cốt truyện khá cẩu huyết, và nhiều người cũng không thích hay đồng tình với cách cư xử của nhân vật chính. Cá nhân tui cũng có nhiều điểm ức chế với bộ truyện chứ không phải khum. (.3). Nhưng dù sao đi nữa, tui vẫn hy vọng mọi người bình luận văn minh lẫn đồng hành cùng tui và các nhân vật tới cuối truyện nghen. (o ^ ^ o)

À phải chúc Tết mọi người nữa, chúc mọi người vạn sự như ý, gia đạo bình an, tình duyên xuôi chèo mát mái, công việc lúc nào cũng suôn sẻ thuận lợi nha. ~ (' ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro