Chương 55 🕊Thứ Ta Cần Hủy Hoại 🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem. (* ^ ω ^)
~~~
"Tôi không nghĩ đây là hướng đi về Arvis đâu ạ."
Nhận ra xe đang lao băng băng qua đại lộ Carlsbar thay vì quay đầu về Arvis, Leyla mở lời trước để phá tan bầu không khí yên lặng. Cô giữ khư khư túi xách và áo khoác, nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
"Ngài Evers ơi," Cô bắt đầu gợi chuyện với trợ lý ngồi ở ghế trước. "Con đường này..."
"Leyla, ta nghĩ là mình đã nói rõ ràng với em rồi chứ nhỉ." Matthias đột ngột ngắt lời cô. "Ta sẽ chịu trách nhiệm mà."
Leyla ngẩng đầu lên, quắc mắt liếc Matthias. 'Chịu trách nhiệm sao?' Những lời anh nói cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí, bàn tay cô siết lại thành nắm đấm vì giận sôi lên được. Cô chưa từng nghe thứ gì vớ vẩn như vậy cả.
"Ta đã cố tình làm hư quần áo của em. Vậy nên ta có chịu trách nhiệm cũng là lẽ dĩ nhiên thôi mà."
"Không. Ngài không cần phải làm vậy. Tôi..."
"Sao nào? Em cứ khăng khăng cho rằng ta không làm sai phải không?" Matthias cố chấp nhắc đi nhắc lại, bất chấp sự hiện diện của trợ lý và tài xế đang ngồi ngay đơ ở hàng ghế trước.
Leyla nắm chặt tà váy và hít vào một hơi thật sâu. Đúng là cho dù có cố gắng kỳ cọ cỡ nào, những vết mực đỏ dính trên tay và quần áo vẫn lì lợm bám dính như cũ, cứ như thể chúng đang trêu ngươi và muốn chọc cho cô nổi điên vậy.
'Món qùa đó.... Đáng lẽ mình nên quăng nó ngay cho rồi.'
Leyla cắn cắn môi. Ngay cả khi thật ngu xuẩn khi cho rằng từ chối món quà của ngài Công tước sẽ cắt đứt được mối nghiệt duyên giữa bọn họ, cô vẫn không thể không thử tin một lần.
Không thể chối bỏ cảm giác lạc lõng hiện thời, Leyla chỉ muốn vỡ òa vì tủi thẹn.
'Làm sao mà...'
Hy vọng viễn vông rằng sẽ nhận được một đáp án thỏa đáng, cô ngó qua ngài Công tước. Ánh mắt mà anh dành cho cô phản chiếu khung cảnh đô thị thê lương và lạnh lẽo, cùng một chút bất đắc chí. Hy vọng tiêu tan, cô quay mặt đi, nhìn sang hướng khác.
Mặt trời tần ngần lấp ló sau những tầng mây dày đặc. Ô tô dừng lại trước một con phố đầy những hàng quán xa xỉ và cửa hiệu thời trang cao cấp.
Tài xế và trợ lý xuống xe mà không nói một lời, bỏ lại cặp đôi cọc cạch bên trong. Ngay khi họ rời khỏi xe, bầu không khí bên trong tức thì trở nên nặng nề, nhiệt độ thậm chí còn giảm xuống vài độ. Leyla tự khắc căng vai ra.
"Tôi...tôi sẽ rời đi ngay ạ."
Giữ chặt dù trong tay, Leyla hối hả nhích sang một bên. Trước khi tay cô kịp với tới cửa xe, Matthias đã mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cô lại.
"Em đi đâu đấy?"
"Về nhà ạ. Tôi không cần quần áo gì hết. Tôi sẽ đi về nhà."
Matthias không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể kẹp chặt cổ tay cô, nhưng Leyla cũng không ngồi yên mà gắng sức giật tay ra theo bản năng.
"Đừng có ích kỷ như thế chứ Leyla." Anh nói cộc lốc. "Sao em không chịu suy nghĩ cho Bill Remmer chút nào vậy?" Matthias mỉa mai, hơi thả lỏng cổ tay cô ra.
"Gì...gì cơ? Ý ngài là sao?"
Chỉ cần nhắc đến ông bác là cũng đủ để cô thôi giãy dụa.
"Ông Remmer sẽ đau lòng cỡ nào nếu thấy em trong bộ dạng này chứ?"
"Tôi lấy làm lạ là ngài Công tước Herhardt cao sang vô ngần đây lại quan tâm đến bác tôi, sau khi ngài ấy làm tôi ra thế này đấy."
"Chà, ông Remmer đã là thợ làm vườn cho nhà ta hàng chục năm trời. Ta có lo cho ông ấy thì cũng hợp tình hợp lý thôi."
Siết chặt cổ tay cô lần nữa, Matthias kéo cô sát lại gần anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở cô phả trên mặt mình.
"Em có tự tin là mình có thể bịa ra một lý do chính đáng khi ông Remmer hỏi đã có chuyện gì xảy ra với em không, nhất là trong bộ dáng thảm thương này?"
"Ta...Tất nhiên." Leyla lắp ba lắp bắp. Thấy cô cật lực cố gắng thoát khỏi mình, Matthias liền bóp chặt má cô và ghé sát vào lỗ tai xinh nói nhỏ.
"Xui cho em quá Leyla ạ, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với em." Anh rủ rỉ. "Suy cho cùng thì tất cả những bất hạnh em gặp phải đều do ta mà ra."
Cái nhìn của Matthias rất dạt dào mãnh liệt, tràn ngập nỗi ám ảnh vặn vẹo mà cô thừa biết người nọ dành cho mình. Leyla muốn chuyển dời tầm mắt mình sang hướng khác chết đi được, nhưng nào có ích gì.
"Trách nhiệm của ta là giao em lại cho ông Remmer trong tình trạng hoàn hảo. Kể cả một vết nhơ trên quần áo em thôi cũng sẽ không được dung thứ."
"K..không cần đâu ạ! Ngài không phải làm thế! Thả tôi ra! Tôi..."
"Nghĩ mà xem Leyla. Chấp nhận lời xin lỗi của ta và nhận lấy phần đền bù thỏa đáng cũng đâu có gì sai. Em không nghĩ cứ cư xử bất tuân và bướng bỉnh như vậy thì người khác nhìn vào càng thấy kỳ cục sao?"
Ánh mắt nghiêm nghị của Matthias chuyển dời sang phía cửa sổ xe. Bên ngoài, hai người tài xế và trợ lý vẫn không hề biết trong xe đang diễn ra cảnh trời long đất lở. "Có khi họ sẽ nghĩ em là một cô nhân tình thích hờn dỗi đấy."
Câu đùa thô tục đến nỗi cô cực kỳ phật lòng, Leyla cau mày ra vẻ khó chịu lắm.
Thả tay cô ra, Matthias nhếch mép cười khinh khỉnh, rồi vươn tay gõ nhẹ lên ô kính xe. Mark Evers liền nhanh tay lẹ mắt quay người lại và mở cửa sau ra. Leyla nhân lúc này vội vàng phi ra bên ngoài như chim sổ lồng, không muốn lãng phí cơ hội tìm về với tự do mà mình mới có được.
Matthias liếc nhìn chiếc túi xách và áo khoác cũ mèm của cô rồi ra hiệu cho Mark Evers. Anh ra chỉ thị vắn tắt cho người trợ lý thân tín và đóng cửa xe lại ngay sau khi xong việc.
Tiếp theo thì anh vẫn không ngừng dõi mắt ra ngoài cửa xe. Đôi mắt xanh làm nheo lại khi thấy Evers định choàng áo khoác của anh ta lên người Leyla, vì nhìn cô như sắp chết cóng tới nơi vậy. Trước khi Evers kịp ra tay thì một tiếng gõ khe khẽ trên mặt kính đã ngăn anh lại. Mặc lại áo khoác, anh lẹ làng mở cửa sau ra.
Matthias cởi áo khoác ngoài ra rồi đưa nó cho Evers, mà anh trợ lý cũng ngoan ngoãn nhận lấy và không đả động gì thêm.
Cửa xe đóng lại thêm lần nữa, âm thanh duy nhất bên trong ô tô chỉ lại tiếng hạt mưa rả rích đập vào mặt kính.
Matthias vẫn luôn dõi theo Leyla sát sao, lẳng lặng quan sát cảnh trợ lý choàng áo khoác của anh lên người cô, mà cô vẫn còn đang ngơ ngác như người mất hồn nên cũng không nhận ra đó là áo của ai.
Không lâu sau, tài xế quay trở lại và khởi động xe. Leyla đi theo Mark Evers vào phòng thử đồ của một cửa hiệu thời trang, hai tay cô vẫn níu chặt áo khoác của Matthias.
Mà Matthias vẫn cứ nán lại nhìn cô thêm một lúc lâu nữa.
~~~
"Tại sao chúng ta lại vào đó ạ?"
Leyla dừng bước, vì thoáng thấy tòa khách sạn nguy nga mà mình từng có có đặc ân ghé qua trong lần dùng trà cùng Claudine và Matthias vào mùa hè năm ngoái.
"Đây là lệnh của ngài Công tước, thưa cô Lewellin." Mark Evers cười cười giải thích. "Ngài Công tước đã báo cho tôi hay rằng ngài sẽ chỉ quay về Arvis chừng nào có thể mời cô Lewellin dùng trà thay cho lời tạ lỗi thôi ạ."
"T..thôi ạ. Không sao đâu. Bộ đồ này đã quá đủ để ngài ấy chuộc lỗi với tôi rồi."
"Cô Lewellin ạ, chuyện này không phải do tôi quyết định là được."
"Nhưng mà..."
"Thưa cô Lewellin, tôi cũng chỉ làm theo lệnh của ngài Công tước thôi." Mark Evers nói, anh có hơi bối rối trước thái độ của Leyla. "Xin cô đừng làm khó tôi trong quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ ạ."
Hết đường lý sự, Leyla đành nặng nề lê bước theo anh ta.
"Cô có biết ngài Công tước hiện đang nuôi một con chim y hệt cô không, thưa cô Lewellin?" Tới khi hai người bước vào sảnh khách sạn, bỗng Mark Evers buộc miệng nói. "Một con chim có bộ lông màu vàng nhỏ xíu và xinh xinh đấy ạ."
"Chim sao? Công tước á?" Cô nhíu mày với vẻ hoài nghi.
'Cái tên đồ sát chim điên khùng đó mà cũng bày đặt nuôi chim à?'
Đó là điều lạ nhất trần đời mà cô từng được nghe, và thậm chí nghe còn khó tin cực kỳ nữa.
"Ngài ấy nuôi nó để rồi tự tay bắn nó hay sao ạ?"
Câu hỏi mang tính hoang tưởng này khiến Mark Evers ngây người không nói nên lời. Trước khi anh có cơ hội thay mặt cậu chủ mình nói một câu công đạo, thì hai người đã đến lối vào phòng trà.
Mark Evers hộ tống Leyla đến chỗ Matthias, anh đang ngồi gần cửa sổ và hướng mắt ra phía sân thượng mưa rơi rả rích, rồi nhanh nhảu rời phòng ngay khi xong việc.
Thấy Leyla vẫn đứng ngây ra, không chịu nhúc nhích tiến tới gần mình , giọng nói nghiêm nghị của anh vang lên.
"Ngồi xuống đi."
Chần chừ một lát, Leyla cũng chịu ngồi xuống ghế đối diện anh. Cô cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc váy nhung màu ngọc lam mới mua. Phía trước váy được tô điểm bằng một hàng nút xà cừ sáng óng ánh, cùng với phần cổ ren rộng trắng tinh như tuyết đầu mùa. Rõ ràng là mọi thứ cô diện trên người đều mới toanh, từ đôi giày đến chiếc tất dài cao đến giữa bắp chân. Mái tóc vàng óng ả cũng được tạo hình theo phong cách trang nhã nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. So với phong cách kín cổng cao tường như ma sơ trước đây, Matthias thích nhìn cô trong bộ cánh theo kiểu dáng kiều diễm như thế này hơn.
(Evie: Vải nhung màu ngọc lam là loại dưới đây nè, tui không kiếm được chính xác kiểu tác giả mô tả nên thui đợi manhwa ra nha.)
Không lâu sau thì trà và hàng loạt món tráng miệng tinh xảo được dọn ra trên bàn.
"Ăn đi." Matthias cầm tách trà lên và sẵn giọng ra lệnh.
Song Leyla vẫn không hề nhúc nhích, và còn trừng mắt nhìn anh với vẻ chán ghét.
Matthias không ngại nhìn thẳng vào mắt cô, như thể chúng chẳng có xíu xiu đe dọa nào với anh. "Hay ta đút cho em ăn nhé?" Anh ngạo mạn hỏi. "Ta cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm làm chuyện ấy luôn đấy."
Nghe Matthias tuyên bố xanh rờn, Leyla lật đật cầm nĩa lên. Cô thoáng ngập ngừng một lúc rồi chọn phần bánh kem có màu hồng nhạt.
Hài lòng với thái độ vâng lời của cô, Mattias ngồi thẳng lưng lên và tiếp tục im lặng quan sát.
"Em thích ăn cái gì?"
Matthias tò mò hỏi, đưa mắt ngắm cảnh cô lẳng lặng thưởng thức chỗ bánh kem. Có vẻ như cô là tín đồ của món tráng miệng, một sự thật tưởng như tầm thường nhưng lại khơi dậy sự hứng thú trong anh.
"Mấy món mà tôi ăn trước mặt ngài đều là món tôi thích cả." Leyla hờ hững đáp lại, nghịch nghịch cán nĩa trong tay. Dẫu rằng cô cố tỏ ra tự tin, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cô.
Matthias cười khẽ, như âm thanh chuỗi bong bóng nho nhỏ vỡ tan nhưng rồi cũng sớm bị át đi bởi tiếng mưa đập xối xả vào ô kính cửa sổ. "Bộ em không biết rằng ta bị thu hút bởi thái độ kiêu căng ngạo mạn của em à?" Anh nghiêng người về phía trước và nói, "Em tin hay không thì tùy, nhưng ta càng thích em tinh tướng như thế này đấy."
"..."
"Nếu em quyết định tiếp tục cư xử như bây giờ, thì ta nghĩ là ngày ta u mê em không lối thoát sẽ không còn xa đâu." Matthias chế nhạo nói tiếp, giọng nhẹ tênh như tiếng huýt gió gọi chim.
Gần như chết điếng bởi những lời anh nói, Leyla nhận ra mình đang ngả người ra sau theo bản năng khi anh càng lúc càng nghiêng người gần sát cô hơn.
"Nếu em tỏ ra ngây thơ và ngoan ngoãn thì không phải tốt hơn à?" Matthias vừa nói vừa cười toe toét. "Như thế thì biết đâu chừng ta sẽ thấy chán em cũng nên."
(Evie: Giải nhất huy chương vàng bộ môn gaslight.)
Nói rồi Matthias tựa lưng lại vào ghế, như thể anh nghĩ rằng chỉ cần thêm chút nữa thì Leyla sẽ bật ngửa ra sau vì sợ anh nhích tới gần cô hơn.
Suy tư nghĩ ngợi một hồi, Leyla đặt nĩa xuống. Gò má ửng hồng, cô nhanh chóng dùng khăn ăn lau lên đôi môi căng mọng.
"Thế thì em thích gì vậy nhỉ?" Matthias hỏi lại lần nữa.
"...Tôi không phải người kén ăn ạ." Leyla bình tĩnh đáp lời.
Thật là một cảnh tượng đáng xem trong mắt Matthias, cái cảnh mà Leyla cố gắng hết sức để che giấu bản chất "thật sự" của mình.
"Thật sao? Ngoan quá đi."
Trước lời nhận xét của anh, Leyla tức thì cố gắng ghìm xuống cơn giận đang sôi sục, cho dù mắt cô đã long sòng sọc, để lộ cảm xúc thật sự trong lòng.
'Để coi em có thể giữ điệu bộ này trong bao lâu.'
Matthias nuốt xuống những lời định nói với một ngụm cà phê. Chỉ bằng một cái trừng mắt thoáng qua của Leyla dù cô đang run sợ trong tuyệt vọng, cũng đủ để khiến anh phát rồ phát dại. Ngay cả chỉ trong suy nghĩ thì Matthias cũng không thể chịu nổi việc có ai khác sẽ nhìn thấy những biểu cảm này của cô. Cứ nghĩ rằng anh là người duy nhất có thể chứng kiến một mặt khác trong con người Leyla Lewellin lại khiến anh có cảm giác ưu việt kỳ lạ.
Leyla rất đoan trang và nghiêm túc, ngoan ngoãn trả lời bất kỳ câu hỏi nào anh đặt ra, cùng lúc đó cô cũng từ tốn dùng bữa mà không quấy không náo nữa – hoàn toàn khác hẳn với con người thường ngày mà Matthias biết. Đôi lần hiếm hoi vẻ ngụy trang bị lung lay đều là do thi thoảng cô hay ném những cái trừng mắt bất mãn về phía anh, cả một hai lần gò má cô đỏ lựng và cắn cắn đôi môi đang dính đầy vệt kem.
Khoảng thời gian hai người bên nhau thật ngọt ngào, tuy rằng chỉ là hữu hạn, và còn do hành vi bất chính mới thành, như phải bày ra một trò đùa quái ác bằng cách đổ mực lên áo khoác của Leyla chẳng hạn. Bỗng bừng tỉnh ngộ, Matthias phá lên cười sằng sặc, nhưng rồi cơn vui chóng phai nhòa vì một phát hiện khác lóe lên trong tâm trí – đến khi nào anh làm cô tê tâm liệt phế thì mới có thể trao cho cô thứ gì.
'Vậy ra, chỉ khi nào khiến em tổn thương sâu sắc thì em mới trở thành của ta... Nực cười biết mấy.'
Matthias nhìn Leyla hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống cô mới hả dạ, đôi mắt xanh lơ lóe tia sáng lạ kỳ rồi anh lại nhoẻn miệng cười. Thú vị làm sao, bộ dáng ngoan ngoãn vờ vịt kia không những không làm tắt đi hứng thú trong anh, mà trái lại còn khiến anh phát cuồng hơn nữa.
'Leyla ơi... Ta phải hủy hoại thứ gì mới có thể sở hữu em đây?'
Matthias nghiêng đầu, trầm ngâm tư lự.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần ngả về đêm. Rút cuộc Leyla cũng quay đầu sang và bắt gặp ánh mắt của anh. Cặp mắt to tròn và mỹ lệ tựa hai hòn ngọc lục bảo kiêu sa, cứ như thể chúng được khéo léo dệt lên bởi những sợi chỉ xanh biếc tuyệt đẹp vậy.
Trước vẻ đẹp lộng lẫy của hai hòn châu, anh chẳng thể làm gì khác ngoài ngưỡng mộ đôi mắt ngọc ngà của cô từ tận đáy lòng.
~~~
Evie: Chương này tui làm lâu vì khó dịch thiệt, kiểu không biết phải truyền tải ý sao cho hay hơn nữa á. Mấy bà đọc đỡ nha, có gì cần góp ý cứ bình luận nhiệt tình với tui nha. ('∀ '*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro