Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 🕊Nhận Lấy Trách Nhiệm 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem. (* ^ ω ^)

Tui cũng không biết dịch tựa chương sao cho hay lun, huhuhu. . ゚ (. ノ ω ヽ.) ゚.

~~~

Dẫu rằng Leyla không thể hiện ra mặt, nhưng rõ mười mươi là cô hoàn toàn phân tâm xuyên suốt toàn bộ cuộc họp hội đồng. Cô cười, cô nói, cô đi lại xung quanh, song sự chú ý của cô đều đổ dồn về một người duy nhất – chỉ mỗi về ngài Công tước Herhardt mà thôi.

'Anh ta làm gì ở đây vậy trời?'

Ai mà lỡ nhìn trúng mắt Leyla khi nàng nghiền ngẫm ngâm cứu gương mặt Matthias, thì có mù lòa mới không nhận ra sự tò mò xen lẫn sợ hãi trong hai con người xanh biêng biếc ấy.

Matthias tham dự cuộc họp này như thể với mục đích duy nhất là chọc cho cô một phen tẽn tò. Thế mà bà hiệu trưởng, vốn đã vô cùng hào hứng với chuyến thăm bất ngờ của ngài Công tước, lại càng hứng trí hơn khi Matthias đồng ý đầu tư cho trường hơn nữa.

Nhưng bà nào có biết rằng Matthias đâu có hứng thú gì với những chuyện liên quan tới trường học. Đối với cuộc họp này cũng vậy. Điều mà anh thấy thú vị là người con gái đang ngồi ở góc xa xa kia kìa. Cả người nàng run run và chốc chốc lại trộm lén nhìn anh vì nghĩ rằng anh không để ý.

"Cô Lewellin."

Nụ cười của Matthias càng dịu dàng hơn khi nghe một giáo viên hô to tên cô.

"Cô Lewellin ơi?"

Người giáo viên kia lưỡng lự một hồi rồi lại gọi tên cô lần nữa.

Lúc này, mọi người trong phòng học đều ngoái lại đằng sau để nhìn người được gọi tên kia. Thấy thế thì Matthias cũng làm theo. Leyla đứng ngây ra như tượng ở góc phòng học, giống như đứa trẻ đang bị người lớn rầy la. Matthias càng tiếp tục nhìn cô hau háu thì cô lại càng bứt rứt không yên, không thể bỏ qua ánh mắt của anh được.

"À.."

Dưới bao con mắt đổ dồn về mình, Leyla ngập ngừng. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, lầm bầm.

"Xin..xin lỗi ạ..."

Người con gái đang run rẩy và liên tục cúi đầu để tạ lỗi kia hoàn toàn trái ngược với người con gái trong trí nhớ của Matthias: người đó lúc nào cũng ăn nói dạn dĩ, không sợ trời không sợ đất, và luôn xử sự can trường quả cảm trước mặt anh. Thật là thảm hại. Matthias càng nhìn thấy thái độ cung kính khép nép của cô, anh lại càng thấy mình không giữ được bình tĩnh nổi nữa, những sợi dây níu giữ lý trí đang đứt từng cọng một, từng cọng một.


"Giờ cô Lewellin..."

"Hãy tiếp tục đi."

Matthias cắt ngang lời phàn nàn mà bà hiệu trưởng cau có đang định thốt ra, giọng bà nghe chừng lỗ mãng và cộc cằn lắm.

"Về đề xuất mở rộng trường ấy."

(Evie: Lâu lâu thấy Matthias được việc một lần. =)]])

Hiệu trưởng trợn tròn mắt nhìn anh. Anh mỉm cười duyên dáng đáp lại bà, khoe hàm răng đều như bắp.

"Ta muốn nghe kỹ hơn về vấn đề này."

"À, vâng ạ."

Chỉ cần nhắc đến việc xây tòa nhà mới là lòng hiệu trưởng lại vui phơi phới. Cứ như thế, sự vụng về của Leyla cũng dần nhạt nhòa trong tâm trí bà, thay vào đó là hàng loạt kiểu kiến trúc và chi phí mới nảy ra.

Trong lúc cuộc đàm đạo của Matthias và hiệu trưởng tiếp tục diễn ra, Leyla đến giúp bà Grever chuẩn bị trà.

'Tỉnh táo lên Leyla ơi.'

Cô tự nhủ, và cố gắng hết sức để thôi miên bản thân vào tâm thế bình tĩnh, hòng kiểm soát cơn bất ổn đang ngọ nguậy trong lòng.

'Đừng có hành động như con ngốc nữa và cư xử tự nhiên lên đi.'

Than ôi, mong ước vô vọng của cô đã không thành hiện thực. Nó bay biến theo gió mây ngay khi cô tiến lại gần Công tước Herhardt.

Bàn tay cầm tách trà của Leyla run lên bần bật vì căng thẳng quá độ. Matthias giương mắt nhìn ly trà sóng sánh nước kêu lạch cạch trên dĩa vì động tác của cô. Anh càng nhìn cô chằm chằm thì cô càng cảm thấy tuyệt vọng. Đôi mắt xanh ánh lên tia bối rối xen lẫn sợ hãi theo mỗi bước đến gần anh hơn.

Thoạt đầu Matthias đến tham dự cuộc họp ở trường với mong muốn tận mắt thấy cảnh lòng dạ Leyla rối bời không yên. Tuy nhiên, đến lúc thấy cảnh cô chịu khổ rồi thì anh lại chẳng mãn nguyện sung sướng như vẫn tưởng, mà trong lòng lại dâng lên một loại khoái cảm vặn vẹo.

Matthias ngoảnh mặt sang chỗ khác. Nếu anh không nhìn cô trực diện thì Leyla sẽ cảm thấy bớt bị anh át vía hơn. Dù Matthias vẫn kỳ vọng sẽ thấy cô làm đổ nước trà ra dĩa trong cơn rối lòng, nhưng thôi, làm cô bẽ mặt trước mọi người cũng không ích lợi gì. Trái lại, được nhìn gương mặt đỏ lựng của nàng vì không biết xoay sở thế nào còn vui hơn.

Matthias lơ đãng nhìn sang chỗ khác, nhưng bàn tay của Leyla lại lọt vào tầm mắt, khi nàng đặt tách trà lên bàn trước mặt anh mà không làm đổ một giọt nào. Chao ôi, đôi bàn tay trắng nõn và non mịn như làn da của búp bê sáp.

(Evie: Đoạn này tui cũng muốn để ảnh minh họa lắm nhưng lúc tìm búp bê sáp thì thấy toàn hình hơi kinh dị nên thui mấy bà tò mò thì có thể qua gg coi thử nha.)

Cuộc họp tiếp tục diễn ra còn Leyla quay gót trở lại góc phòng học.

Bàn tay cô rất nhạy cảm khi sờ vào, ngón nào ngón nấy đều mảnh khảnh thon dài, và phần đầu móng tay hồng hồng như cánh hoa lấp lánh. Tâm trí Matthias liên miên suy nghĩ về hình ảnh bàn tay Leyla trong suốt bài phát biểu và kêu gọi dài lê thê của bà hiệu trưởng. Anh nhớ lại đôi tay nọ đã điên cuồng vẫy vùng và vô hại thế nào, cho dù Leyla đã dùng chúng để đấm liên hồi và cào cấu anh suốt buổi chiều mùa hè khó quên đó. Hay như bàn tay cô nhỏ nhắn và mềm mại ra sao lúc anh nắm chặt và đan xiết chúng với mười đầu ngón tay mình.

Mãi lạc lối trong dòng hồi ức nhuốm màu dục vọng, lúc mà anh mơn man ve vuốt đôi môi Leyla và ghì chặt bàn tay dính đầy cát bụi của cô xuống nền đất lạnh, Matthias gần như không nhận ra cuộc họp đã đến hồi kết thúc.


(Evie: Ảnh trong chương 22 manhwa mới ra lò nè mọi người, đoạn này trong cảnh Leyla lẻn vào khu nhà phụ ấy. Matthias khá ám ảnh với môi và tay Leyla ha. (个 _ 个))

Việc cơi nới trường học được toàn bộ các mạnh thường quân thông qua. Ai nấy đều hài lòng với kề hoạch đề ra nên xong việc cũng lần lượt cáo từ ra về.

"Tôi có thể mạn phép nhìn xung quanh lớp học một lát được không?"

Matthias lịch sự xin phép hiệu trưởng. Theo lý thì sau thành công của buổi họp, bà hiệu trưởng đang khấp khởi vui mừng không thể nào từ chối yêu cầu trên, nhất là khi nó đến từ mạnh thường quân đã tài trợ hào phóng nhất cho trường.

"Tất nhiên rồi ngài Công tước." Hiệu trưởng đáp ngay. "Nhưng các nhà đầu tứ khác cũng đang ra về, nên tôi e là mình phải tiễn họ một đoạn..."

Không biết làm sao mới phải, hiệu trưởng bèn đảo mắt xung quanh lớp học. Rồi mắt bà dừng lại ở Leyla, người đang đứng lúng túng ở cuối lớp.

"Ngài có phiền nếu tôi chỉ định cô Lewellin hướng dẫn ngài tham quan một vòng không?"

Đây chính là câu trả lời mà anh mong đợi nãy giờ. Matthias chậm rãi đứng lên.

"Không hề gì. Cứ quyết định vậy đi."

~~~

Leyla phụ trách lớp học ở tầng một, nằm ở cuối hành lang trường. Lúc này học trò đã được về nhà sớm nên lò sưởi đã tắt từ lâu, khiến cho căn phòng vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Leyla bật đèn lên, bước đi cứng nhắc xung quanh lớp học, mong sao cho nhiệm vụ hướng dẫn của cô sẽ kết thúc ngay khi dắt anh đi tham quan vài vòng. Matthias cư xử không chỗ nào chê, đạo mạo và đường hoàng như một mạnh thường quân thật sự có tâm, ra điều kiểm tra này nọ cơ sở vật chất của trường kỹ càng lắm. Thôi thì cũng nhờ vậy mà Leyla có thể dẫn anh đi vòng quanh mà không quá khiếp sợ hay căng thẳng nữa.

'Chỉ thêm xíu nữa thôi.'

"Đây là nơi học sin..sinh..."

Ầm!

Cánh cửa đóng sập lại cùng âm thanh rền vang như sấm nổ, tức thì cắt ngang lời giải thích của Leyla. Cô giật bắn người, sóng lưng dựng thẳng tắp vì hoảng hốt tột độ, rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Đứng ung dung ở đó là Matthias, nhàn nhã tựa người vào cánh cửa đóng chặt.

"Đây hẳn là lớp của cô Lewellin rồi nhỉ."

Matthias phá vỡ bầu không khí im lặng trước, rồi cẩn thận quan sát chỗ bàn giáo viên. Đồ đạc của cô được xếp ngăn nắp trên mặt bàn, còn áo khoác thì treo trên thành ghế.

"Vâng, đúng rồi ạ, thưa Công tước."

Leyla âm thầm bước từng bước nhỏ lùi về sau, cách cửa sổ một khoảng vừa phải. Bên tai cô có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực, giống như tiếng cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ lên mặt kính cửa sổ.

Cô đứng sát vào bàn học cạnh cửa sổ, ruột gan cồn cào nhưng bất lực không biết làm gì hơn khi Matthias từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Phì... Sao em lại sợ thế? Ta có bao giờ bảo sẽ tổn hại em chưa nào?"

Matthias phá lên cười to, nhưng lời nói chua cay của anh không khiến cô thoải mái chút nào. Ánh mắt điềm tĩnh thản nhiên, nụ cười ngọt ngào như đường mật, Công tước có chủ tâm cả khi nhìn cô không chớp mắt.

"Chúng ta đang ở trường đấy, thưa Công tước. Nơi đây không phải Arvis đâu ạ."

"Đúng rồi, chúng ta đang ở trường mà." Matthias đi một mạch thẳng đến bên cô. "Và ta còn là nhà bảo trợ của trường này luôn đấy. Có lý do nào khiến ta không thể đến đây sao?"

"Ngài thậm chí còn không nói với tôi là ngài sẽ tham dự, vậy mà sao..."

"Em nghĩ ta là kẻ ngốc hở Leyla?"

Matthias dừng lại khi chỉ còn cách cô độ hai bước chân. Anh chầm chậm chắp tay lại sau lưng.

"Nếu em mà sớm biết ta sẽ tham dự cuộc họp, em làm gì mà có mặt ở đây giờ này đâu. Em sẽ tránh mặt ta bằng bất cứ giá nào rồi."

Không thể nào phản bác lời anh nói, Leyla nhấp môi. "Nếu ngài có chuyện khác cần nói thì xin hãy nói khi hai ta ở Arvis ạ."

"Chà Leyla này. Ta thì nghĩ nói chuyện ở đây sẽ tốt hơn đấy."

Matthias cười khẩy, bước về phía bàn giáo viên. Thấy thế, Leyla tuyệt vọng phóng mắt ra ngoài cửa sổ trên hành lang, mong rằng sẽ tìm được ai đó đến giúp cô.

"Chúng ta có thể đàng hoàng nói chuyện với nhau cũng nhờ có lớp học này cơ mà."

Lời nói của Matthias nhẹ như bẫng. Leyla thở hổn hển thành tiếng trong âm thanh dễ chịu của tiếng mưa đập vào cửa kính. Thôi không nhìn cô nữa, anh chuyển tầm mắt sang bàn giáo viên, xem xét đồ đạc được xếp đặn gọn ghẽ trên đấy một lượt.

Một cây bút lông ngỗng và giấy thấm mực.

Một con búp bê bằng sứ tinh xảo.

Một đống ngòi bút chưa dùng đựng trong hộp sô cô la rỗng.

Rồi mắt anh dừng lại ở chỗ ba hũ mực đặt cuối bàn.

Đen. Xanh dương. Đỏ.


(Evie: Mới đầu tui nghĩ sẽ là dạng búp bê sứ to kiểu em bé á, nhưng nghĩ lại bàn giáo viên không thể bày búp bê cỡ đó được, nên tui thiên về dạng búp bê sứ kiểu này hơn. Để ra manhwa thì tui sẽ update nha.) 

Với mỗi màu mực mà anh thấy, môi Matthias càng lúc càng cười rộng đến mang tai. Anh vươn tay ra lấy hũ mực gần mình nhất, cái hũ đựng toàn mực màu đỏ au.

Suy đi ngẫm lại một hồi, Leyla cúi gầm mặt xuống. Matthias chỉ đơn giản đang săm soi bàn mình thôi, Leyla nghĩ là vậy. Cô không muốn anh thấy phản ứng của mình.

Làm ơn đi. Leyla chắp tay lại nguyện cầu, mong rằng các giáo viên khác nhanh nhanh trở lại sau khi tiễn hết các mạnh thường quân ra về. Lúc này thì Matthias đã mở nắp hũ mực ra. Leyla nghe thấy tiếng nắp hũ vặn mở, và thế là hành động của ngài Công tước cũng thành công thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng cô thất kinh ngay lập tức.

"Cô...công tước!"

Matthias đi tới chỗ ghế ngồi của cô. Và như thể đang rót rượu ra từ bình, anh uyển chuyển nghiêng hũ, và đổ dòng mực đỏ au xuống áo khoác Leyla, trong lúc cô hét lên thất thanh vì choáng váng và hoảng sợ.

Matthias tao nhã lùi về sau để Leyla lao như bay đến chỗ áo khoác đã lấm lem mực, tay anh vẫn giữ chặt hũ mực đã vơi đi một nửa.

Lấy khăn tay ra, Leyla vội vội vàng vàng lau đi vết mực lem nhem trên chiếc áo khoác màu xám nhạt.

"Ngài đang làm cái quái gì vậy?"

Leyla rít lên nhưng Matthias vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Chịu trách nhiệm."

Nghe Matthias nói quàng nói xiêng mà Leyla nín bặt, miệng há hốc, môi đỏ bừng.

Mắt dán chặt vào đôi môi đỏ thắm như máu, Matthias lững thững bước tới chỗ Leyla với hũ mực đỏ ngầu trong tay. Cô gần như không kịp phản ứng lại khi anh dốc ngược hũ mực xuống vai mình. Theo đó, mực văng tung tóe lên áo sơ mi, váy dài, và giày cao gót, nhuộm chúng thành màu đỏ tươi.

Cuộc tranh cãi kết thúc khi Matthias đổ cạn từng giọt mực cuối cùng xuống quần áo cô. Hũ thủy tinh đập mạnh xuống sàn và lăn vài vòng tới đôi giày da thì dừng lại. Lớp da bóng loáng cũng lấm chấm màu mực đỏ tươi, nhưng Matthias chẳng thèm bận tâm.

Leyla cáu tiết đến nỗi muốn hét lên thật to. Miệng của cô đã hé mở nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Ngây ra như phỗng, cô thở dốc như thể đang sợ đến mất hồn mất vía. Vết mực vương vãi khắp phần thân người trên đỏ tươi như màu máu. Cô gắng dằn xuống nỗi thôi thúc sục sôi muốn bóp nghẹt thứ gì đó mới hả dạ.

"Làm sao bây giờ đây Leyla?"

Liếc qua mớ hỗn độn do chính mình tạo ra, Matthias nheo mắt lại.

"Ta sẽ phải chịu trách nhiệm rồi."

Bất chấp giữa cảnh trái ngang, môi của anh vẫn cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

~~~

"Chân thành cảm ơn ngài vì đã rộng lòng tha thứ cho sai phạm của cô Lewellin ạ."

Sóng bước đi cạnh bên Matthias, bà hiệu trưởng lên tiếng xin lỗi anh thêm lần nữa.

Sau khi tiễn hết các mạnh thường quân ra về, hiệu trưởng và các thầy cô khác sốt sắng quay về để gặp Công tước Herhardt. Nhưng tới nơi thì họ lặng điếng người trước cảnh tượng bên trong lớp học – cô giáo trẻ tuổi nhất trường đang tắm mình trong màu mực đỏ, nom đến mà thương, bên cạnh là ngài Công tước với vẻ mặt quan tâm lo lắng.

"Là lỗi của ta," Matthias lặp lại. "Ta đã vô tình đổ hũ mực lên người cô ấy. Ta thật sự nên xin lỗi cô Lewellin mới phải."

"Kể cả như vậy thì thưa ngài, đây là lần đầu tiên ngài hạ cố ghé thăm. Tôi xin lỗi vì đã không thể cho ngài thấy mặt tốt hơn của trường mình."

"Ta đã có một chuyến thăm khá vừa ý ở đây rồi."

Đến khi họ tới cổng trường, Matthias nói lời từ biệt với bà hiệu trưởng vẫn còn lo sốt vó.

"Cô Lewellin này, đi cùng với ta nào."

Ánh mắt anh chuyển dời từ bà hiệu trưởng sang Leyla, cô đang kỳ kỳ dụi dụi vết mực trên áo. Nhưng cô càng chà sát bao nhiêu thì vết mực càng lem nhòe rộng hơn bấy nhiêu, hồi sau thì quần áo của cô trông như thể thuộc về người nào đó đang mang thương tích đầy mình vậy.

"Dạ thôi ạ, tôi vẫn ổn cả."

Giọng nói Leyla rung rung vì phẫn nộ. Mặc cho nỗi sợ đang len lỏi trong từng tế bào, cô vẫn gườm gườm nhìn Matthias. Thế mà anh lại thích thái độ hiện tại của cô hơn là trạng thái sa sút chán chường ban nãy, kể cả khi đôi mắt nàng vẫn tràn ngập sợ hãi.

"Cô Lewellin ạ. Hãy đi cùng ngài Công tước đi nào. Ngài ấy đang cố xin lỗi cô đấy."

Hiệu trưởng cười rúc rích như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng nét căng thẳng trong mắt bà lại thể hiện điều ngược lại.

"Hôm nay cô không đi xe đạp mà, với lại trời cũng sắp đổ mưa rồi. Cô cứ làm theo lời của ngài Công tước đi nhé."

"Kể cả khi trời có mưa thì tôi cũng có mang theo dù ạ, nên tôi có thể đi bộ về được."

Nghe hết lời từ chối ngoan cố của Leyla, sắc mặt bà hiệu trưởng càng thêm tái nhợt.

"Ta hiểu ý cô, cô Lewellin." Matthias cười nói. "Tuy nhiên, cô không sợ sẽ dọa người qua đường một trận khi họ thấy cô đi dưới mưa trong bộ dạng bây giờ à? Cảnh sát sẽ chạy tới ngay vì tưởng đã xảy ra một vụ án mạng đấy."

Leyla bặm môi và nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, còn mọi người xung quanh thì bật cười nắc nẻ vì câu đùa bông lơn của Matthias. Dù thích hay không thì lời anh nói quả không sai. Những vệt mực đỏ loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh đúng là khiến cô trông như vừa xuống tay trong một vụ án mạng thảm khốc.

Trước cái nhìn sắc lẹm của hiệu trưởng, bà Grever đi đến chỗ Leyla đang cứng đờ cả người. Yên vị trên xe rồi, Matthias bình thản xem cảnh hay trước mắt.

Lòng đầy cam chịu, Leyla mặc cho người ta kéo và đẩy mình lên xe như hàng hóa. Matthias nhích sang một bên, chừa đủ chỗ cho cô thoải mái ngồi vào.

Động cơ ô tô rồ lên nổ máy ngay khi cửa xe đóng sập lại. 

~~~

Evie: Bút lông ngỗng nè bà con. Bút này tất nhiên sẽ rẻ hơn cây bút máy mà Leyla mất vào tay quễ Matthias rồi. Mấy bà để ý là Matthias lấy luôn cây bút của cổ để dùng  không, chứ chẳng đơn giản là cuỗm rồi cất một chỗ nữa. =]]]


Loại bút lông ngỗng này có nhiều loại xịn xò lắm, nhưng tui nghĩ Leyla tính tiết kiệm nên chỉ dùng loại cơ bản này thôi. Mấy loại xịn xịn hơn thì phần thân bút sẽ được chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ hơn. Phần lông cũng sẽ được chăm chút hơn nữa.


Ngòi bút để thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro