Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 🕊Chuyện Đã Kết Thúc Rồi!🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem. (⌒ ▽ ⌒) ☆

~~~

Lúc Riette von Lindman đến dinh thị nhà Herhardt thì trời đã xế chiều, theo cùng anh là chiếc xe ngựa chất đầy hành lý để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ngắn ngày ở Arvis.

"Mừng con tới chơi Riette." Elysee von Herhardt tiếp đón anh một cách đon đả. "Phải chi chị ta cũng đi cùng với con."

"Sắp tới mẹ con đang định đi chơi xa một chuyến ạ."

"Hẳn chị ấy tính đi xuống miền nam để tránh rét rồi."

"Vâng, bà ghét cái lạnh lắm ạ." Riette cười cười, nhỏ nhẹ chuyển lại lời thăm hỏi của mẹ mình. "Phu nhân Norma đâu rồi ạ?"

"Bà ngủ trưa được một lúc rồi. Con có thể sang chào bà sau."

Nói rồi Elysee von Herhardt dẫn Riette sang phòng khách.

Là người họ hàng và bạn nối khố của Matthias, từ nhỏ anh đã rong ruổi hết mọi ngóc ngách Arvis, và được mọi người coi như là một thành viên trong gia đình.

Sau khi cả hai dùng trà trong phòng khách, Riette ra ngoài tản bộ trong khu rừng thuộc trang viên Herhardt. Dù gì Matthias cũng sẽ không về nhà cho đến khi màn đêm buông xuống, và người hầu phải mất một lúc để sắp xếp lại đồ đạc cho anh. Thế là Riette đã không kìm được sự tò mò, và quyết định vạch ra một kế hoạch đặt biệt: tìm gặp đứa trẻ ẩn dật trong rừng sâu, Leyla. Nói cách khác, là người con gái đang đánh phá cuộc đời từng một thời quy củ của Matthias và Claudine.

Riette biết cô gái kia, nhưng anh chưa từng buồn liếc mắt nhìn cô một lần. Đối với anh mà nói, cô chỉ là một trong hàng hà sa số người hầu đang sinh sống tại Arvis. Anh thương xót cho cảnh đời khốn khổ của cô, và cũng nghĩ cô là một kiếp hồng nhan, nhưng chỉ tới thế mà thôi. Vậy nên, nghĩ mà xem Riette đã ngạc nhiên nhường nào khi phát hiện người con gái mà Matthias có hứng thú lại là Leyla Lewellin.




(Evie: Một trong những lần Riette đụng dộ Leyla khi còn bé nè. Sao tấm này Matthias liếc sắc lẹm ghê)

Những vụ bê bối ngoài luồng giữa giới quý tộc và người hầu chẳng có gì mới lạ, nhưng nếu vị quý tộc đó là Công tước Herhardt thì câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác. Kể cả khi đó chỉ là huyễn tưởng thoáng qua.

'Công tước Herhardt đã nói dối.'

Khi căn nhà gỗ của ông thợ làm vườn hiện ra, Riette bỗng nhớ lại lúc Claudine bất ngờ đề cập đến Matthias vào một chiều hè năm ngoái.

'Ngài ấy đã nói dối để chia rẽ Leyla và con trai ông bác sĩ đấy anh.'

Nói xong Claudine nhoẻn miệng cười, nhưng Riette đã nhìn thấu tâm gan cô em họ vì anh đã bắt gặp ánh mắt hãi hùng và lạnh lẽo thoáng qua của nàng.

'Đường đường là Matthias von Herhardt tôn quý mà lại đi nói dối và bày mưu tính kế để có được con nhỏ mồ côi thảm hại kia. Anh có tin được không hả Riette?' Claudine mỉa mai.

'Cậu ta đã nói dối cái gì?' Riette cố gặn hỏi nhưng Claudine không chịu tiết lộ thêm nửa lời.

'Em mong ngài ấy có được cô ta càng sớm càng tốt.'

Claudine bàng quan nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể trời vẫn yên biển vẫn lặng. Phía trên trang viên nhà Bá tước Brandt, ánh tịch dương của mùa hạ kéo dài và xẻ đôi đường chân trời như lưỡi kiếm bằng vàng ròng.

'Ngài ấy cần có được con nhỏ đó để có thể vứt bỏ nó sớm nhất có thể.'




(Evie: Tính ra Claudine hiểu Matthias ghê.)

Claudine thầm thì với vẻ mặt ngao ngán, cứ như thể cô chỉ là khán giả đang xem một màn trình diễn hạng ba xoàng xĩnh.

Riette có thể tỏ tường lòng cô. Cô nào có ghen tuông với Leyla Lewellin. Nói đúng hơn là cô chỉ thể hiện một chút thất vọng lẫn khinh bỉ khẩu vị thấp kém của chàng hôn phu cao quý mà thôi.

Trái lại, phải chi mà Claudine bày ra vẻ ghen tuông hay buồn rầu, thì Riette đã có thể hỏi ý nàng làm vợ thay vì cứ để cô dấn thân vào cuộc hôn nhân sẽ làm đời cô đau khổ. Ấy vậy mà Claudine vẫn khăng khăng cho rằng kết hôn cùng Matthias mới là cách duy nhất để cô có được niềm hạnh phúc mà mình hằng ước ao.

Ngày đó, hai người ngồi xuống dùng trà và hàn huyên với nhau cả buổi, tiếp theo lại cùng dùng bữa tối trong bầu không khí tình thương mến thương. Sáng hôm sau, Riette rời khỏi trang viên nhà Brandt cùng với Claudine đứng tiễn ở cửa cho đến khi xe của anh chạy khuất khỏi tầm mắt mới thôi.

'Tại sao ký ức đó cứ đeo bám dai dẳng và thành nỗi tiếc nuối khôn nguôi vậy cà?'

Đặt chân đến trước căn nhà gỗ rồi, Riette cười mà như mếu. Con đường mòn xuyên qua rừng cây nối liền bãi săn không có hàng rào và ngôi nhà dân dã nhỏ xinh.

Từng giây trôi qua, ngọn đèn trời chói lọi nhẩn nha nhỏ từng giọt vàng rực xuống mặt sông lấp lánh. Khi mặt trời chầm chậm lặn hẳn xuống đường chân trời, ánh sáng bên trong ngôi nhà dần tắt lịm. Thay vì rời đi, Riette lại quyết định ở lại đợi người. Thoải mái dựa lưng thành lan can dưới mái hiên nhà, anh ngẩng đầu nhìn lên những cành cây đã rụng lá.

Riette Lindman ấp ôm tình cảm với một người không bao giờ vướng vào bể khổ của ái tình. Bởi anh quá hiểu rằng người con gái mình yêu là nguồn cơn cho mọi thống khổ trần ai.

Tuy nhiên, Riette vẫn tận hưởng một cuộc sống giản đơn và vô lo vô nghĩ, nên anh cũng chẳng nề hà gì mà dễ dàng tiếp nhận mối tình bi kịch này. Anh không ngại tặng cho Claudine vài niềm vui nho nhỏ như giúp cô bằng những trò chơi khăm của mình.

Vừa định châm điếu thuốc thì Riette thoáng nghe tiếng bước chân phát ra từ hướng đối diện con đường rừng. Tiếng người chuyện trò rôm rả vang vọng khắp lối đi.

Anh chuyển sự chú ý sang hướng phát ra âm thanh xa xăm kia, rồi rít một hơi thuốc dài. Kế đến, anh vừa nhả ra một làn khói mù mịt vừa tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau, một người đàn ông cao to như gấu và một cô gái có kích thước bằng nửa thân người ông ta xuất hiện trước mắt anh. Họ dừng chân ngay lối vào khi nhận ra Riette.

Với nụ cười nhoẻn trên môi, Riette bước lại gần hai người nọ. Ông thợ làm vườn bật ra câu chào ngay khi nhận ra anh là ai, còn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh cũng cúi đầu hành lễ.

"Xin chào nhé, cô gái chim rừng bé xinh."

Riette nhẹ nhàng chào cô, giống như cái lần mà anh trơ mắt nhìn cô vừa khóc rấm rứt vừa chôn xác con chim đã bị Matthias giết hại.

"À. Hay là ta nên gọi cô là tiểu thư yêu chim? Hay là cô giáo yêu chim đây?"

Đằng sau gọng kính vàng, đáy mắt Leyla lóe lên tia ngờ vực, hai mày nhíu lại ngẫm nghĩ những lời vô nghĩa mà anh chàng vừa tuôn ra.

Ấn tượng của Riette về Leyla Lewellin vẫn không đổi sau bao năm. Đương nhiên là cô rất đẹp, nhưng chẳng đến mức quốc sắc thiên hương để làm đám đàn ông xung quanh say mê như điếu đổ. Song, tựa hồ như Riette có chút mơ hồ nhận ra cách cô khơi gợi sự hứng thú của con trai ông bác sĩ và cậu em họ cao sang của anh.

"Dù sao thì cũng rất vui khi gặp cô nhé Leyla."

~~~

"Cháu phải cẩn thận với Hầu tước Lindman nghe chưa."

Lời răn đe nghiêm khắc này thốt ra từ miệng của Bill Remmer, người đang nhìn đăm đăm vào thứ gì đó ở phía cuối bàn. Leyla cười ngất rồi đặt nồi thịt hầm nóng hổi vừa mới ra lò ra giữa bàn.

"Đây không phải chuyện để cười cợt đâu. Cháu không được xem nhẹ chuyện này đâu đấy."

"Bác à."

"Ta không thể tin nổi cái tên tán tỉnh cà lơ phất phơ đó lại chịu đi bộ xa thế này."

Bill cắn mạnh vào ổ bánh mì, và dùng răng xé nó ra thành từng mảnh nhỏ.

"Hắn ta chào con rồi còn bày đặt nói chuyện tầm phơ tầm phào vô nghĩa nữa. Ta thấy có mùi ám muội rồi đó, nên cháu phải cẩn thận hơn nghe chưa."

(Evie: Mình thấy bác Bill không tôn trọng Riette lắm nên để xưng hô là hắn nha.)

"Dạ, dạ."

Leyla đáp lời ngay, vì biết rằng ông bác sẽ cằn nhằn mãi đến khi nào cô chịu tuân theo mới thôi. Nghe câu trả lời nửa vời của cô, Bill vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

"Nhớ lấy lời ta đó Leyla. Không phải quý tộc nào cũng tử tế và đường hoàng như Công tước Herhardt đâu."

"Dạ...hả, sao cơ ạ?"

Leyla liền nhăn mày trong lúc đang vô thức gật gà gật gù đồng tình với ông bác. Lòng sùng kính thái quá của Bill dành cho Công tước Herhardt khiến cô nghẹn lời; nhưng oái oăm là cô không thể lên tiếng bác bỏ vì trừ cô ra, ai ai cũng nhìn nhận Công tước Herhardt dưới ánh mắt tôn kính như vậy.

Leyla chỉ đành vừa tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc vừa vội vã gặm bánh mì, và giữ ý kiến trong lòng không nói ra. Thế nhưng hồi ức về người đàn ông vừa không tử tế vừa không đường hoàng đó lại càng trở nên sống động hơn. Cô bắt đầu ho sặc sụa và nghẹn luôn mẩu bánh mì đang ăn dở, vì lỡ nhớ lại màn cúi chào màu mè đầy tính xúc phạm và cây bút máy đắt tiền mà anh gửi đến trường.

"Sao vậy?"

"Dạ không có gì đâu ạ." Leyla lắc đầu. "Cháu đói bụng nhưng nãy ăn vội quá ạ." Cô tháo kính ra và lau đi hàng nước mắt từ trận ho dữ dội vừa rồi.

Bill nhìn cảnh ấy thì cười nắc nẻ. "Tới giờ phút này mà cháu vẫn như đứa con nít vậy."

Giọng điệu ông nghe như đang rầy la nhưng nụ cười hiền từ trên môi Bill thể hiện điều ngược lại.

"Ăn thêm chút nữa đi. Nhưng lần này ăn từ tốn thôi."

Bill múc một muỗng thịt lớn và bỏ từng miếng một vào dĩa Leyla. Rồi lại thêm một muỗng khác. Thức ăn cứ thế chất thành đống cao hơn sau mỗi lần Bill thao tác.

"Nhiêu đây nhiều quá rồi bác ơi!"

"Cháu không biết hử? Ta thích trẻ con ăn khỏe như vâm mà." Bill, giống như mọi khi, từ chối không chịu nghe Leyla phản đối.

"Cháu đâu còn là trẻ con nữa đâu."

Leyla tuyên bố chắc nịch, song phản hồi duy nhất của Bill là múc thêm một muỗng thịt nữa vào dĩa của cô.

~~~

Buổi tối êm ả trải qua trong tiếng chuyện trò và cười đùa trên bàn ăn. Leyla khó có thể ăn thùng uống vại, nhưng cô cũng cố ăn vừa đủ để làm ông bác vui lòng.

Ăn xong, Leyla phụ trách rửa chén còn Bill Remmer thì hí hoáy sửa cái ghế đã kêu cọt kẹt. Sau đó, hai bác cháu ngồi dưới hiên nhà, với cốc cà phê ấm nóng trong tay, và cùng nhau ngắm lá đỏ rơi đầy rơi sân. Gió thổi qua mang theo cơn ớn lạnh, nhưng Bill và Leyla vẫn tiếp tục ôn lại những mẩu chuyện phiếm cuối ngày lâu nhất có thể cho đến khi mùa đông ghé sang.

"Ngủ ngon nha Leyla."

Bill nói lời chào tạm biệt đơn giản nhưng đầy âu yếm rồi đi vào phòng mình.

"Bác cũng vậy nha bác. Chúc bác ngủ ngon ạ."

Đôi môi Leyla nở nụ cười dịu dàng, như mọi khi. Giọng nói lanh lợi, hoạt bát của cô tựa như tia sáng nhảy nhót qua khe hở của tấm mành.

Trở về phòng mình, Leyla ngồi vào chiếc ghế mà bác Bill đã sửa cho cô, rồi bắt đầu chấm điểm bài thi của học trò. Lát sau, cô đọc vài cuốn tiểu thuyết trinh thám bí ẩn mượn được từ thư viện, và viết thư hồi âm cho những người bạn đã lên chức gõ đầu trẻ ở trường khác.

Viết nốt bức thư cuối cùng và đóng nắp cây bút cũ mèm lại, bỗng dưng cô nhớ đến chiếc bút máy mới tinh mà ngài Công tước đã gửi tặng.

Leyla thoáng lặng người và nhìn bâng quơ vào khoảng không xa xăm, rồi hạ quyết tâm mở hộp bàn ra. Cây bút mà cô cứ chần chừ mãi mới mang về nhà vẫn nằm yên vị trong hộp.

'Tôi biết ngay mà.'

Từ bé tới giờ, Leyla đã nghe không biết bao nhiêu lời tặc lưỡi mỗi lần cô phạm lỗi hay cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hơn bạn bè cùng lớp.

'Y như rằng, đúng là đứa nhỏ lớn lên mà không có cha mẹ dạy dỗ.'

Những lời nhận xét mà cô nghe riết đã thành quen luôn chia thành hai trạng thái: một là bỉ bôi hai là thương hại.




(Evie: Thương nhỏ ghê, Leyla chỉ muốn sống cuộc đời bình thường thôi mà toàn gặp khùm đin không à.)

Leyla cứ hoài tự hỏi, tại sao lúc nào cô cũng là người chịu trận, cho dù những đứa trẻ khác có phạm cùng một lỗi lầm như mình. Nhưng lớn lên rồi thì Leyla mới nhận ra, quy tắc của xã hội không áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người.

Vậy nên cô mới muốn làm tốt hơn nữa.

Thậm chí nếu cô không thể trở nên hoàn mỹ không tì vết, thì cô cũng quyết sống một cuộc đời không cần phải nhận lòng thương xót từ ai. Mỗi lần đối mặt với các tiêu chuẩn khắc nghiệt của thế gian, Leyla đều cố hết sức để giữ vững lập trường và đấu tranh tới cùng. Và quan trọng nhất là, cô muốn ngẩng cao đầu mà sống vì bác Bill, vì người đã quan tâm, yêu thương, và dưỡng dục cô bằng cả tấm lòng.

Sau khi đã hạ quyết tâm, cô không chần chừ thêm nữa mà lẹ làng lấy bút ra khỏi hộp. Tay cô với lấy mảnh giấy để gói bưu kiện lại.

Leyla tỉ mẫn đóng gói kiện hàng và viết nghuệch ngoạc dòng địa chỉ bằng cây bút cũ. Người nhận là cậu chủ của Arvis, Công tước Matthias von Herhardt. Còn về phần người gửi, cô viết lại tên và địa chỉ của người đã gửi cô chiếc bút máy mới này.

Bình minh ló dạng, Leyla nhét hộp giấy vào trong túi xách và chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Cô phải rời nhà sớm hơn bình thường để còn có thể tạt nhanh qua bưu điện ở thôn gần đó.

Trả lại món quà rồi, Leyla cảm thấy như trút được gánh nặng đã treo lơ lửng trong lồng ngực mấy hôm nay.

Leyla tin là giờ đây mọi chuyện đã kết thúc.

Cô chắc chắn là như thế.

Dễ thôi mà.

~~~

Evie: Công nhận Riette tưởng là người vô tâm vô phế nhưng cũng thông minh phết. Anh này biết phu nhân Norma không thích xe hơi nên đi xe ngựa tới đó, tinh tế chưa. Và cả câu chuyện về chú chim hoàng yến với Claudine trong chương trước nữa, lúc ấy hai người đang ngầm nói về Leyla đó. Và trong chương này cũng biết thêm một chi tiết là Riette là anh em đằng ngoại của Matthias, vì mẹ của hai người là chị em ruột. Vậy chắc với Claudine là anh em họ xa đằng nội.

Mà tính ra tước vị của Riette là hầu tước, thân cận với nhà Herhardt thì cũng có uy danh cực kỳ, và yêu Claudine thật lòng (cá nhân tui nghĩ Claudine cũng có tình cảm với Riette nữa), thì mối hôn nhân này vẫn có lợi nhưng cổ lại không chịu.

À mà tui có kiếm thêm thông tin về chuyện tình giữa quý tộc và người hầu ở đời thực, thì rất tiếc là nó không có kết đẹp ngoài trang sách tiểu thuyết đâu quý dzị. (ω) Yêu và làm tình nhân thì có thể chứ không thể cưới nhau được nha, vì hậu quả dẫn đến rất nặng nề, người quý tộc đó sẽ đánh mất địa vị xã hội và thu nhập cho quý tộc có địa vị cao hơn. Thêm nữa là có thể bị giới quý tộc xa lánh và tẩy chay luôn.

Thường thì với địa vị và quyền lực của mình, chuyện quý tộc quan hệ ngoài luồng với người hầu diễn ra nhan nhản, và có khi còn mang tính ép buộc và cưỡng đoạt nữa. Nếu người hầu có con, thì còn tùy vào nhân phẩm và điều kiện của ông chủ, mà có thể chu cấp cho con ngoài giá thú và tạo điều kiện cho học hành. Ngoài ra, địa vị của người hầu có thay đổi hay không cũng dựa vào thái độ của chính thất nữa nha. (> _ <; ) Nói chung, quan hệ với quý tộc thì hậu quả tiêu cực chỉ có người hầu gánh chịu thôi, mà đôi khi còn không có quyền lựa chọn nữa. ( Д')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro