Chương 50 🕊Vì Người Em Họ Quý Báu Của Anh🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các độc giả thân iu. ╰ (▔∀▔) ╯
Chương 50 này đánh dấu 1/3 chặng đường mọi người đã đồng hành với tui cùng Matthias và Leyla nè. ヽ (> ∀ <☆) ノ Tung hoa tung hoa 🌸🌺💐🌹🌻. Trùi không nghĩ kiên trì được tới giờ lun á. (╯✧ ▽ ✧) ╯Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhe. Cảm ơn mấy bà quá trời lun nè. Thui dzô truyện.
~~~
Trên dưới trong ngoài Arvis đang bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho tiệc tối của gia tộc Herhardt.
Trên đường Leyla về nhà sau khi tan làm, xe ngựa và ô tô nối đuôi nhau thành hàng chật kín lối đi. Mấy ngày nay, bác Bill cũng bận bở hơi tai để trang trí hoa cho nội thất bên trong dinh thự. Ở thời điểm này trong năm, hoa cỏ gì cũng bắt đầu vào độ héo tàn nên ông phải thu thập thêm một ít từ nhà kính và mua số còn lại từ các vườn hoa địa phương.
Leyla cũng giúp ông bác một tay bằng cách năng đi vào trung tâm thành phố để mua hoa về. May mà có những ngày bận túi bụi thế này; ít nhất thì cô có thể tạm quên đi chuyện cây bút và lời hồi đáp còn dang dở cho ngài Công tước. Nhưng giờ, sau khi công việc đã hoàn tất, cô buộc phải trở về Arvis.
Càng đến gần lối vào dinh thự, Leyla càng đạp xe chậm lại.
May mắn thay, có vẻ như Công tước Herhardt đã tạm gác chuyện sang một bên. Hoặc có lẽ là anh còn chẳng có thời giờ để mà đào sâu chuyện ấy. Gần đây, anh cũng đang bơi trong núi công việc, còn Phoebe, đứa đã lén lút giao du với anh, cũng bị nhốt kỹ trong cái lồng ở sân sau.
"Mình không thể tin nổi luôn."
Cô đã lặp đi lặp lại câu này hàng trăm lần kể từ ngày Phoebe mang theo thư của vị Công tước kia về đây.
"Sao anh ta có thể nảy ra ý tưởng thuần hóa Phoebe và tùy ý sử dụng em ấy như chim đưa thư riêng của mình vậy chứ?"
Quả thật cô chưa sống quá lâu trên đời, và cũng chưa gặp qua quá nhiều người. Tuy nhiên, trong suốt cả cuộc đời mình, Công tước Matthias von Herhardt là người đàn ông kỳ lạ và khó hiểu nhất mà Leyla Lewellin từng gặp.
"Sao anh ta cứ tự tiện lấy đồ của người khác vậy trời? Bộ anh ta có tật táy máy hay sao?" Leyla vừa càu nhàu vừa đá bay một viên đá cuội vô tội trên đường.
Cô không muốn gặp mặt ngài công tước, cho dù rất cần lấy cây bút lại. Cô không hiểu vì sao bây giờ mình lại nhất mực phải tránh mặt anh cho bằng được, nhưng Leyla cảm thấy mình cần phải làm vậy.
Ngay lúc Leyla định tiến vào trang viên bằng cổng phụ, một tiếng còi chói tai kêu lên làm cô giật bắn mình. Cô quay người lại và nhìn thấy ô tô của nhà Brandt đang đậu ngay trước mắt.
Khi cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ kính xuống, Leyla cứng nhắc tiến lại gần chiếc xe.
"Lâu rồi không gặp nhỉ Leyla."
Ngồi ở hàng ghế sau là gương mặt thân quen của Claudine Brandt.
"Dạo này cô thế nào rồi?" Claudine cười tươi rói, săm soi Leyla từ đầu tới chân.
Leyla sững người trong thoáng chốc. Cảm giác tội lỗi quen thuộc bóp chặt trái tim, y như đứa trẻ đã gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm. Những gì cô cảm thấy lúc này cũng tương tự như ngày đính hôn của Công tước Herhardt và Bá tước Tiểu thư vào mùa hè năm ngoái. Đoạn ký ức về cái ngày cô đánh mất nụ hôn đầu vào tay vị hôn phu của Claudine lúc nào cũng khiến Leyla thấy mình thật thảm hại.
Giọng nói dịu dàng của ngài Công tước, tiếng cười êm như ru, bàn tay nóng bỏng, rắn chắc ấy chạm vào cô, tất cả lần lượt xẹt qua tâm trí, nhưng ánh nhìn đăm đăm của Claudine đã kịp thời kéo cô về với thực tại.
Chắp đôi tay lạnh như băng lại với nhau, Leyla, như thường lệ, hành lễ với Claudine bằng cách cúi chào thật lễ phép.
"Xin chào Tiểu thư Claudine."
~~~
Chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên khi tiệc tối của Herhardt kết thúc trong mỹ mãn. Là hiện thân của vẻ duyên dáng và sự thanh nhã, hai nữ chủ nhân của bữa tiệc luôn thể hiện phong độ trước sau như một. Ở đế quốc Berg, quý danh của gia tộc Herhardt đã gắn liền với "sự hoàn hảo". Vậy nên, chỉ cần một sai sót nhỏ trong tiệc tối nhà Herhardt cũng đủ để đẩy sự tò mò của công chúng lên cao trào.
"Tụi con đi dạo trong nhà kính một lúc có được không ạ?"
Claudine lễ phép đến hỏi Elysee sau khi mọi người đã chuyển sang phòng khách để tán chuyện. Đứng ở phía bên kia phòng là những người mà Claudine đang nhắc tới, bao gồm vị hôn phu của cô và ông anh họ quý hóa.
"Được chứ, mấy đứa cứ đi đi." Elysee von Herhardt nhanh chóng ưng thuận. "Mấy đứa trẻ tụi con cần phải dành thêm thời gian bên nhau chứ."
Giọng nói êm tai của bà vừa dứt thì những người phụ nữ xung quanh Elysee đồng loạt phá lên cười, cứ như thể họ cùng thực hiện các điệu nhảy đồng bộ vậy.
Claudine ra khỏi phòng cùng Matthias, và Riette cũng nhanh chóng đi sau hai người, để lại hội phụ nữ bắt đầu xầm xì to nhỏ chuyện tình yêu tình báo của đôi trẻ.
(Evie: Lâu quá không gặp Claudine nhỉ, cổ trong chương 21 manhwa đây. Đợi truyện tranh mà vẽ tới chương này tui nghi cũng phải cuối năm các bác ạ.)
"À, Công tước Herhardt ơi, Phu nhân Norma đã cho phép em cơi nới nhà kính này sau khi em chính thức trở thành Công tước Phu nhân của Arvis đấy." Claudine mở lời. Giọng nói thánh thót của cô vang vọng khắp nhà kính yên tĩnh giữa trời đêm.
"Thế à."
Matthias cong môi cười nhạt.
"Ngài nghĩ sao ạ?"
"Ta sẽ thuận theo mọi ý muốn của Tiểu thư."
Claudine thừa biết Matthias sẽ trả lời như thế nào, nhưng cô vẫn gật gù và cười hài lòng. "Ngài có thể đợi mà xem. Em tự tin là mình có thể thật lòng thật dạ yêu thương nhà kính nguy nga này, vườn địa đàng của Arvis."
Claudine bước chân sáo dọc theo con đường. Cho dù cô được hôn phu hộ tống, nhưng suốt đường đi, nội dung chuyện trò của hai người đều xoay quanh Riette.
"Thưa cậu chủ."
Claudine mới vừa nói sang chuyện trồng cây miền nhiệt đới sau khi nhà kính được mở rộng, thì người hầu đến bẩm báo với Matthias. Có ai đó đang tìm anh để bàn chuyện làm ăn.
"Ngài nhớ về nhanh nhé." Claudine nhoẻn miệng cười duyên rồi thả tay chồng chưa cưới ra. "Em sẽ đi dạo tiếp cùng Riette."
"Tôi lúc nào cũng trở thành kẻ thế chân của ngài Công tước cho Tiểu thư Brandt dấu yêu nhở."
Miệng thì càu nhàu nhưng Riette vẫn tình nguyện để Claudine khoác tay mình.
Đợi đến lúc Matthias và người hầu đi rồi, nhà kính chỉ còn lại Claudine, Riette, và tiếng chảy róc rách từ đài phun nước.
Hai người vừa đi dạo vừa tiếp tục đàm đạo chủ đề trước đó. Hình dung của Claudine về công cuộc mở rộng nhà kính khá cụ thể. Chưa gì mà cô nàng đã quyết định được chính xác loại cây nào sẽ được trồng, và cách bài trí chúng sẽ ra sao.
"Cứ như em đã trở thành Công tước Phu nhân Herhardt rồi vậy. Tình yêu mà em dành cho Arvis còn lớn hơn tình cảm mà em dành cho chồng sắp cưới nữa đấy." Nghe cô nói xong, Riette quay đầu lại nhìn Claudine và đưa ra phỏng đoán của mình.
(Evie: Riette nè, họa sĩ vẽ ảnh hơi mờ nhạt thiệt. Mới đầu đọc truyện tui tưởng tính ảnh thuộc dạng nam phụ vui tươi ít lo nghĩ ấy, mà ai dè bên trong cũng tùm lum thiệt. )
Claudine gật đầu ngay mà không chút xấu hổ. "Nói gì thì nói, em vẫn thể hiện tình yêu nồng nàn với Herhard mà."
"Hai đứa thực sự sao sao ấy."
Điệu cười của Riette nghe sao mà chua xót.
"Matthias khá lạnh lùng đấy, em có ổn với chuyện đó không?"
"Ý anh là sao?"
"Công tước Herhardt không yêu ai cả. Ngày xưa cậu ấy đã không yêu em, bây giờ cậu ấy cũng không yêu em, và trong tương lai thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ yêu em đâu."
"Anh ơi, có nhà quý tộc quyền thế nào lại kết hôn vì tình yêu không anh?"
"Vẫn có chứ sao không! Trường hợp như thế chắc chắn sẽ xảy ra nếu như Tiểu thư Brandt chịu trở thành vợ của anh."
Như thường lệ, biểu cảm và giọng điệu của Riette vẫn bình thản và nhẹ tênh. Claudine chỉ mỉm cười đáp trả.
"Riette à, em đã tới lui Arvis với mẹ em suốt mười năm rồi."
Cô quay sang nhìn thẳng vào Riette .
"Anh có biết như vậy có nghĩa gì không?"
"Có nghĩa là, suốt mười năm nay, giới quý tộc của đế quốc này đã vô hình trung xem em như Công tước Phu nhân Herhardt."
"Nói đúng rồi Riette , đây là lý do mà em quý anh đó."
Claudine cười thật dịu dàng rồi lại khoác tay Riette.
Thế là Riette tiếp tục bình tĩnh hộ tống cô em họ. Bầu không khí căng thẳng như có như không ban nãy chẳng mấy chốc đã bay biến ngay khi cả hai lại cùng nhau hàn huyên rôm rả.
"Em cũng muốn nuôi chim công sau khi mở rộng chỗ này nữa."
Quan sát đàn chim trong nhà kính hồi lâu, Claudine bèn đổi chủ đề.
"Có phải đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một cặp đôi yêu nhau thắm thiết không vậy?" Riette đáp bằng giọng mỉa mai.
"Riette!"
"À nhân tiện, con chim đó vẫn còn ở đây. Con chim bé bỏng xinh xinh cư ngụ trong phòng ngủ của ngài Công tước đấy."
"Em không bận tâm đâu. Ít nhiều gì Công tước Herhardt cũng cần có vài thú vui nho nhỏ mà. Chúng ta nên tôn trọng ý thích của ngài ấy."
"Anh hy vọng là mọi chuyện sẽ chỉ ở mức đó thôi."
"Không đáng để anh bận lòng đâu. Cho dù nó có đẹp tới cỡ nào, anh cũng đâu thể trao danh xưng Công tước Phu nhân cho một con chim đâu, đúng không nào Riette."
"Chậc, em nói cũng đúng nhỉ." Riette không còn lời nào để bác bỏ. Không cần biết Matthias yêu quý con chim hoàng yến kia đến nhường nào, thì con chim vẫn chỉ là con chim thôi. "Em biết một con chim hoàng yến thường sống tới bao lâu không vậy? Tụi nó có sống dai không?" Anh chàng thắc mắc.
Claudine nghiêng nghiêng đầu rồi đáp, "Em không biết nữa, nhưng em mong con chim ồn ào đó không sống quá lâu."
"Chứ không phải em vừa nói là chúng ta nên tôn trọng những thú vui nho nhỏ của ngài Công tước sao?"
"Vâng, nhưng nếu con chim đó chết, thì lại có con chim khác trở thành thú tiêu khiển của Công tước Herhardt thôi."
"Claudine, anh thật sự muốn chúc phúc cho em và Matthias đó." Nụ cười lơ đãng phớt qua trên môi Riette khi anh chàng nhìn đắm đuối khuôn mặt Claudine. "Hai đứa đúng là trời sinh một cặp."
Riette thoáng cảm thấy ngậm ngùi thương xót cho con chim bé bỏng của Matthias. Con chim tội nghiệp bất lực, bị buộc phải lởn vởn lượn lờ quanh hai con người xứng lứa vừa đôi này.
Claudine cười khẽ. Ngắm nghía gương mặt yêu kiều nhưng không kém phần tàn nhẫn của cô, Riette buộc miệng thốt lên, "Hay là anh nên xả thân tập làm quen với con chim đó vì cô em họ quý hóa đây nhỉ?"
"Em không biết là anh có sở thích đó đấy."
"Nó không phải gu của anh, nhưng con chim đó vẫn đẹp lắm."
"Sẽ không dễ đâu anh." Claudine cười khúc khích như thể đang nghe chuyện gì vui lắm, "Có thể con chim kia trông đẹp đó, nhưng tánh tình nó kiêu kỳ như tiểu thơ đài các vậy."
"Ha. Cơ mà nhìn anh có giống người sẽ dễ dàng bỏ cuộc không?"
"Không...nhưng mà em thật sự tò mò nhé. Liệu anh có thể làm bạn với con chim kiêu căng đó không nhỉ?"
(Evie: Đoạn này một câu hai nghĩa nha. o (❛ᴗ❛) o)
Claudine không còn cười nữa, sắc mặt của cô lạnh lẽo như ô kính cửa sổ phản chiếu dưới ánh trăng.
"Nếu anh thành công thì em sẽ sẵn lòng gửi anh một món quà mừng."
"Quà gì?"
"Không lẽ lòng biết ơn và tình thương mến thương của người em này là chưa đủ sao?"
Nụ cười phô trương, giả lả của cả hai dần tiêu tan nhưng ánh mắt mãnh liệt dành cho đối phương càng lúc càng cháy bỏng.
"Không tệ."
Bỗng cánh cửa dẫn vào nhà kính mở ra, Riette âm thầm thở dài, rồi bộ đôi từ từ đi về phía trước. Matthias đã trở lại.
~~~
Cả con chim đưa thư và Leyla đều không có tín hiệu hồi âm. Mọi thứ vẫn diễn ra y chang như trước khi anh gửi bức thư đó đi.
Matthias nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao ngất mà con chim bồ câu trắng muốt thường tung cánh lượn quanh. Anh cay đắng cười tự giễu, cơn phẫn nộ trong lòng đã sắp vượt ngưỡng chịu đựng.
"Anh có thể cáo lui được rồi."
Matthias bảo với người làm đang đợi trước cửa ban công.
"Vậy thì chừng nào đến giờ khởi hành, tôi sẽ đợi ngài trước khu nhà phụ."
Mark Evers cúi đầu hành lễ rồi rời đi cùng toàn thể người làm.
Còn lại một mình một cõi, Matthias thả trôi suy nghĩ và ngắm nhìn dòng sông quanh năm tĩnh lặng bên dưới ban công. Anh cứ nghĩ rằng gần đây Leyla bận tối mắt tối mũi để phụ ông thợ làm vườn. Nhưng giờ...suy đoán của anh đã sớm không còn đúng nữa.
Nhấc cổ tay lên để xem giờ rồi, Matthias đi tới đi lui không ngừng trên ban công. Vẫn còn dư dả chút thời gian trước khi cuộc hẹn buổi chiều diễn ra. Vả lại, giờ đang là cuối tuần, nên rất có thể hiện giờ Leyla Lewellin đang ở chỗ căn nhà gỗ.
Cứ như vậy, anh tự dàn xếp mọi chuyện đâu ra đấy và quyết định đi theo kế hoạch vừa nảy ra mà không chút do dự.
Matthias đi xuôi theo bờ sông và tiến vào con đường mòn dẫn vào rừng trải đầy lá vàng rơi.
Cõi lòng anh ngập tràn sự hối hận khôn nguôi.
Nó như cuộn sóng sôi trào trong anh, vừa nóng hổi vừa sền sệt, và còn tối tăm hơn cả sắc lá úa mùa thu khi lìa cành.
'Đáng lẽ mình phải làm cô ấy đau lòng đến khóc mới thôi.'
Tuy nhiên, chẳng lâu sau anh đã tìm thấy Leyla Lewellin. Cô đang phơi quần áo vừa giặt gần hàng rào của căn nhà gỗ. Trông cô có vẻ rất an nhàn và thư thái, đủ để Matthias thấy mình như thằng khờ vì đã bồn chồn chờ đợi người hồi âm suốt tuần qua.
Matthias đứng yên tại chỗ và thận trọng quan sát cô. Leyla tiếp tục treo tấm ga giường đã sạch tinh tươm lên giàn, và tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc đang làm. Cô kéo ga sang trái rồi sang phải, quấn lại, rồi vắt thật chặt cho ra hết nước, đến khi nó đủ khô mới treo lên.
Nụ cười hãnh diện của cô càng làm tâm trí Matthias rối như mớ bòng bong.
'Ha... Liệu em có nhìn thấy không?'
Dạo này anh thường thường nghĩ tới những lời này. Cô đáng yêu đến phát bực nhưng cũng rất hung hăng, và cô lúc nào cũng làm anh thích thú với thái độ kỳ quặc của mình. Lắm lúc Matthias cũng tự thấy thất vọng với bản thân, vì bao giờ cũng bị cô làm cho nguôi giận.
Matthias vừa bước lên một bước thì Leyla quay đầu lại. Cả người cô đơ ra như khúc gỗ ngay khi nhìn thấy anh. Từ trước đến giờ anh đều nghĩ cô có làm gì thì cũng đáng yêu, nhưng nay Matthias quyết định không giữ quan điểm này nữa.
Leyla xoay người đi và bắt đầu bỏ chạy. Chứng kiến bóng cô vụt mất ngoài sân, Matthias mới hay cô đang chạy trốn khỏi mình.
"Cái cô nàng này..."
Cảnh tượng cô chạy trối chết như thể gặp phải đầu trâu mặt ngựa giúp Matthias được một phen cười ngất. Một màn này đã thú vị khi tận mắt chứng kiến rồi, và lại còn buồn cười hơn khi cô tin rằng mình lại có gan chạy trốn khỏi anh.
Anh tạm thời kìm nén cảm xúc lại. Thôi không cười nữa, Matthias bắt đầu đuổi theo cô.
Leyla chạy băng băng ra khỏi sân và nhắm đến cánh đồng đang vào mùa gặt ở đầu bên kia sông Schulter. Hiển nhiên là bước chân của Matthias dài hơn hẳn cô nên khoảng cách của cả hai thu hẹp dần. Leyla thất kinh ngoái đầu lại nhìn, và rồi...cô té ngã.
Cuối cùng cô bị tóm gọn dưới tán cây liễu gần bờ sông. Leyla giãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng Matthias đã kịp kẹp chặt vai cô, rồi giam cô lại trong vòng vây giữa thân cây và cơ thể anh. Bàn tay nóng hừng hực hung hăng túm lấy mái tóc rối bù của cô.
Từ trên cao nhìn xuống, Matthias bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Leyla.
Anh mỉm cười.
"Em định chạy đi đâu thế Leyla?"
~~~
Evie: Đọc đến đây mọi người cũng thấy Riette có tình cảm với Claudine và cô nàng cũng thừa biết nhỉ. Tuy miệng thì từ chối nhưng Claudine vẫn lợi dụng Riette để làm cầu nối với Matthias. Mọi người nhớ chương hai người đi dùng trà thì đụng mặt Leyla hay trong chương này chẳng hạn, Claudine gợi chuyện về Riette để có chủ đề chung với Matthias. Hoặc trong chương cảnh sát tới Arvis thẩm vấn, thì Claudine cũng bàn tới việc hai người sẽ ăn tối cùng Riette để nhắc Matthias giữ lời hứa.
Không biết Matthias có biết về chuyện của hai người này không nhỉ? Lúc đọc sơ qua thì tui cũng lướt lướt để nắm thông tin nên không rõ lắm. Matthias là người thông minh, chỉ cần nắm vài dữ kiện là có thể đi tới kết luận rồi, nên nếu chuyện của Claudine và Riette mà ảnh không biết thì chỉ có thể nói ảnh hoàn toàn không buồn quan tâm thôi.
Trong truyện này, đối với giới quý tộc và những người ám ảnh về tước vị thì tui thấy không ai bình thường hết trơn, tiêu chuẩn đạo đức của họ xa vời với dân thường quá. Cả Matthias và Claudine đều nghĩ chuyện ngoại tình là bình thường, Riette biết hai người em họ có hôn ước từ bé mà vẫn cẩm cưa em dâu, phu nhân Elysee thì khinh người ra mặt, còn bà Etman thì không từ thủ đoạn để tiến vào giới này. Èo.
À mà trong chương này Riette có gọi Claudine là em họ. Thành ra quan hệ của ba người có thể lấy Riette làm trung tâm. Matthias là anh em họ với Riette còn Riette là họ hàng với Claudine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro