Chương 49 🕊Nhẹ Như Lông Vũ🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của toy ơi ('∀ '*)
Cảnh báo chương dài nha mấy bà. ♡ ~ ('▽ ^ 人)
~~~
"Kiểu tóc này không hợp với em."
Tự dưng Matthias ngỏ lời ngay khi ánh mắt họ chạm nhau làm Leyla giật nảy mình. Bẵng đi hồi lâu cô mới hiểu được ý anh là gì. Cách dùng từ của Matthias khiến đầu óc Leyla mụ đi.
'Cái người này! Bộ anh ta lại muốn cãi nhau một trận hay sao?'
"Dạ tôi biết. Tóc tôi có hơi...lộn xộn."
Giọng điệu Leyla trở nên bén nhọn trước lời bình phẩm bất ngờ của anh.
"Hơi hơi thôi à?"
Với vẻ chế giễu, Matthias gạn hỏi trong lúc quét mắt săm soi cô từ đầu đến chân.
Dưới ánh nhìn chăm chú của người nọ, Leyla siết chặt tay lái, nội tâm không ngừng đấu tranh để dằn xuống ý nghĩ muốn vùng bỏ chạy. Việc bản thân đứng trước mặt anh mà không thể khống chế những cảm xúc kỳ cục đang trỗi dậy trong lòng đã đủ để khiến cô rầu thúi ruột. Tất nhiên cô càng không muốn mình trở thành mục tiêu dễ nhắm vào trong những trò đùa quái ác của anh, nếu cứ dễ dàng đỏ bừng cả mặt mỗi khi nhìn thấy người đàn ông kia.
"Sao em không xõa tóc ra?"
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng họ bảo làm vậy thì tôi sẽ không ra dáng một giáo viên."
"Ai?" Anh hỏi vặn lại, những nếp nhăn trên vầng trán chau lại vào nhau.
"Hiệu trưởng ạ."
Leyla đáp lời rồi nhanh chóng quay mắt sang chỗ khác, vì cô cảm thấy gò má mình bắt đầu nóng ran khi ánh mắt anh cứ nán lại bên người cô.
"Bà ấy nói nếu tôi nhìn non quá thì sẽ không giống người thầy có tiếng nói với học trò mình." Cô nói tiếp nhưng hơi lưỡng lự, sợ rằng sự im lặng kéo dài giữa họ sẽ càng làm cho mọi thứ ngượng ngùng hơn. "Vậy nên hiệu trưởng mới khuyên tôi đừng có để tóc 'giống-như-nữ-sinh' nữa."
Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng anh cười khẽ tựa như làn gió mơn man thổi qua, chẳng mấy chốc đã khiến hai bên lỗ tai cô đỏ bừng.
Lại một lần nữa, cô thấy mình như kẻ khờ và không dám nhìn thẳng vào anh.
Không thèm giấu vẻ giễu cợt trên mặt, Matthias nhìn xuống người con gái nhỏ nhắn phía trước. "Vậy là mái tóc buộc lộn xa lộn xộn đó là biểu trưng cho một giáo viên có tiếng nói à..." Nhìn vẻ mặt bực bội vì bị chạm tự ái của cô, đôi mắt xanh lam lóe lên tia mỉa mai, nhưng quả thực thì trông cũng khá là dễ thương.
"Tôi đã tập luyện rất nhiều, nên tôi sẽ tạo kiểu tóc đẹp hơn nhanh thôi." Cô trả treo bằng ngữ khí tương tự anh, khiến Mathtias được một phen mất hồn.
'Cho dù có chết thì cô nàng này cũng không bao giờ chịu nhượng bộ nhỉ?'
Lại một lần nữa, Matthias cười khẩy trước tính cách cố chấp của cô.
"Chà, vậy để tới đó xem thế nào."
"Tôi hoàn toàn bảo đảm tôi có thể làm được. Lỡ mà kỹ năng của tôi không tốt hơn thì...tôi sẽ cắt tóc ngắn luôn."
"Cắt tóc à?"
Nghe câu trả lời bình thản như không của cô, nụ cười tươi rói trên mặt Matthias bỗng tắt ngấm. Ngay giây tiếp theo, khi anh thấy Leyla trầm tư gật đầu, mắt anh nheo lại, tưởng chừng như đã nhìn phải cảnh tượng gì kinh khiếp lắm.
"Vâng. Thế thì tôi sẽ trông càng chín chắn hơn và..."
"Đừng có cắt."
Mặc dù mệnh lệnh của anh nghe vô cùng dịu dàng và bình tĩnh, Leyla vẫn không thể không nhìn anh đầy hoang mang. "Đừng nói là tôi để nuôi tóc dài hay cắt tóc ngắn đều cần được ngài cho phép đấy nhé?" Cô đáp lại bằng giọng điệu gay gắt đến bất ngờ.
"Tóc em...đẹp mà."
Câu hỏi trong cơn nóng giận lại nhận được câu trả lời khiến cô ngớ cả người, gần như không thể nào tin nổi.
Mà trên hết là...nó nghe cực kỳ vô lý.
Không tin nổi vào tai mình, Leyla nhăn mặt nhìn anh, nhưng khác với sự kích động của cô, Matthias vẫn giữ vẻ bình tĩnh và đón nhận ánh mắt gườm gườm của người thiếu nữ.
"Nhìn nó như lông vũ vậy."
Ngữ khí lạnh tanh của anh vang lên y như lần anh xúc phạm và làm tổn thương cô chỉ bằng một câu nói.
Leyla nhớ lại giọng nói của anh lúc đó cũng đều đều và bình thản như vậy, kể cả khi đó anh đang tuôn những lời xấu xa độc địa xối xả vào mặt cô.
Tức giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, ký ức đưa cô về mùa hè năm xưa, ngày mà họ lần đầu gặp nhau. Hôm đó là lần đầu tiên cô bắt gặp Công tước Herhardt từ ngọn cây, giọng nói lãnh đạm của anh cũng êm ái và bình thản như bây giờ, ngay cả khi anh suýt nữa là bắn chết một đứa nhỏ. Kể từ dạo ấy, thanh âm dịu dàng kia đã hằn sâu trong tâm trí cô, không sao quên được.
Leyla vẫn nhớ rõ như in mình đã tụt một lèo xuống cây và chạy hớt hải về căn nhà gỗ của bác Bill, rồi thảng thốt kể lại sự tồn tại của con người đó.
'Có...có người đàn ông trong khu rừng ạ. Người đó cao lắm.'
Trong lúc mệt bở hơi tai, cô vẫn còn đủ sức để tuôn một tràng từ ngữ không đâu vào đâu với vẻ ngưỡng mộ không thôi.
'Anh ta có mái tóc đen, và đôi mắt xanh lơ. Giọng anh ta nhẹ nhàng như lông vũ vậy ạ.'
Nhớ lại thì tại giây phút đó, trong lúc vật vã để tìm từ ngữ giải thích cho kết cấu của giọng nói mà Leyla mê như điếu đổ, thì chỉ có lông vũ của loài chim nước xuất hiện trong tâm trí cô. Bé con Leyla ngày đó xem những chiếc lông vũ mềm như nhung là tài sản trân quý nhất của mình. Thế nên cô không thể so sánh giọng nói của anh với thứ gì khác, ngoài số lông vũ mà cô đã chăm chỉ lượm nhặt khi đi dọc bờ sông Schulter.
(Evie: Lúc này Leyla có ấn tượng khá tốt về Matthias này, đẹp trai và có giọng nói hay. Có điều về sau như thằng đin ấy.)
Ngượng chín cả mặt vì lời nói trắng trợn của ai kia, Leyla vội né tránh ánh mắt của anh. Thà là để những lời tàn nhẫn của ngài Công tước làm tổn thương cô, để anh vẫn là con người mà cô căm ghét và sợ hãi đến tận xương tủy còn hơn. Suy cho cùng, đó mới là Công tước Herhardt chân chính mà cô biết.
Song, dù cô có đợi thêm bao lâu nữa, Matthias cũng không chịu hé môi nửa chữ, hay là mở miệng lăng nhục cô như mọi khi.
Từng chiếc từng chiếc lá mùa thu lìa cành và rơi xuống đất, anh chỉ đủng đỉnh đi lướt qua Leyla, người mà lòng dạ đang rối như tơ vò vì không biết liệu lời khen kỳ lạ của anh có phải là do cô hoang tưởng mà ra không.
Thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, Leyla vuốt vuốt lại mái tóc dài xõa xuống vai, nhưng rồi nó lại bay phần phật và rối tít trong làn gió thu. Cơn gió lạnh căm thình lình thổi qua làm cô hơi chao đảo, khiến Leyla tụt tay khỏi tay cầm xe đạp. Bằng nỗ lực yếu ớt, tuy đã cố giữ lấy tay lái, nhưng Leyla cũng đành ngã sõng soài ra đất cùng với chiếc xe đạp của mình.
"Á!"
Tiếng chiếc xe đổ ầm xuống bờ hè vang vọng khắp con đường yên tĩnh, tất nhiên là còn kèm theo tiếng hét long trời lở đất của Leyla.
Matthias khẽ cau mày khi chứng kiến hoạt cảnh hài hước kia từ đầu đến cuối. Anh không kiềm được mà nhếch mép cười khẩy vào cảnh tượng buồn cười trước mắt, trong đó Leyla đang gắng gượng ngăn không cho chiếc xe đạp ngã đè lên thân mình trên con đường đầy bụi đất.
"Dường như em lúc nào cũng không ngã thì té nhỉ."
Nghe tiếng cười ha hả của anh, Leyla xấu hổ bặm môi. Nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
'Cứ cười cho thỏa thích đi, hà hiếp tôi cho đã rồi đi khuất mắt tôi cho rồi.'
Cô đã mỏi mắt mong chờ anh làm như vậy. Song, Matthias lại lẳng lặng dựng xe đạp lên, đi tới nhặt cái giỏ xách đã lăn lông lốc đi tít xa mịt mù, rồi quay trở lại bên cô và khụy một chân xuống đất.
"..Kh...không không. Nó là của tôi ạ!" Leyla hoảng loạn giật lấy túi xách trong tay Matthias khi anh định nhặt đồ đạc vương vãi trên đất lên và bỏ vào túi cho cô. "Tôi...tôi tự làm được rồi ạ."
(Evie: Trời đất ơi, lần đầu tiên thấy Matthias "hầu hạ" ai dzậy đó. Làm tự nhiên không suy nghĩ gì luôn.)
Thái độ chống đối rõ như ban ngày của cô khiến Matthias nhăn mày.
"T...Tôi sẽ tự làm ạ." Leyla nói lúng búng trong miệng rồi cụp mắt xuống, đôi tay run rẩy bắt đầu thu dọn đồ đạc dẫu cho Matthias chớ hề làm gì đe dọa đến cô.
Tuy rằng hành động và giọng nói run run của cô đã chọc anh suýt nổi cơn tam bành, nhưng Matthias vẫn quyết định kiên nhẫn quan sát cô. Khi anh liếc thấy gò má hây hây và cái cổ cao hồng hồng, cơn giận trong anh cũng hạ hỏa phần nào, vì anh hiểu ra Leyla chỉ là quá xấu hổ và ngại ngùng khi ở cạnh mình thôi.
Matthias đứng trước mặt cô, giương mắt nhìn cô bò chỗ này qua chỗ kia để nhặt đống đồ đã rơi ra dưới cái bóng to lớn sừng sững của mình. Hình như Leyla đang rối trí nên đâm ra lẩn thẩn, vì cô thậm chí còn nhét đám lá rơi bên đường và đá cuội vào túi xách. Không hiểu sao mà hành vi kỳ quặc của cô càng khiến Matthias bực mình hơn.
Cho hết đồ vào túi xong, Leyla nhanh chóng đứng dậy. Cô ngước mắt nhìn anh, không màng đến đất cát đã bám đầy lên quần áo và tay chân mình.
"Tôi biết như vậy thật khiếm nhã, nhưng thưa Công tước..."
Cô lúng túng đảo mắt qua lại giữa Matthias và lối vào dinh thự ở phía đối diện con đường, tự hỏi nên làm gì tiếp theo mới phải.
"Nếu đi trước ngài là việc bất kính, thì tôi sẽ đợi ở đây để ngài đi trước ạ."
Cô đánh bạo nói như vậy vì không muốn đi cùng với anh nữa. Tuy nhiên, Matthias có thể thấy được sự căng thẳng trong mắt cô. Thái độ của cô đã đi quá giới hạn, nhưng anh có thể chịu đựng được, ít nhất là bây giờ, vì đằng nào thì anh cũng không thể đi bên cô một khi bước qua cổng ra vào dinh thự.
"Đi đi."
Nghe anh cho phép mà cô bất ngờ không thôi.
"Tôi đi trước á?" Cô lúng túng hỏi lại anh lần nữa cho ra nhẽ.
[Evie: Đoạn này có chi tiết hay nè, bình thường người mà đi ngang hàng Matthias chỉ có bà và mẹ thôi, thỉnh thoảng là ông quản gia khi ổng cần bẩm báo việc gì. Mọi người nhớ là lúc đi trong nhà thì Claudine và gia nhân cũng đi sau Matthias không á, đọc lại chương mà cảnh sát ghé qua Arvis để thẩm vấn người làm ấy. Chương Matthias trở về thì 3 người gia chủ đi trước, nhưng Matthias đi giữa bà và mẹ và dẫn đầu. Có mỗi Leyla là Matthias mời lên đi ngang hàng với mình thôi.]
Matthias gật đầu thay cho câu trả lời. Rút cuộc lúc này gương mặt của Leyla mới tươi tỉnh hẳn lên, cô nhanh chóng cúi xuống hành lễ.
"Tạ ơn Công tước ạ."
Tựa hồ như Mattthias phật lòng với thói lễ phép quá mức của người cô, với anh mà nói, thì nó giống với như cô đang sỉ nhục mình hơn.
Leyla đi bộ đến cổng ra vào trước, rồi dừng lại giữa đường để ngoái lại đằng sau trước khi leo lên xe. Rõ mười mươi là hôm nay Matthias tử tế với cô đến lạ thường, nhưng đôi mắt của Leyla vẫn trừng to đầy nghi hoặc và thường thường mặt nặng mày nhẹ với anh.
Sau khi nhìn sơ qua phía sau, cô nghiêng đầu và đạp xe đi.
'Hay là mình khiến cô ấy khóc thì tốt hơn?'
Mang theo nỗi hối hận muộn màng, Matthias vẫn tiếp tục rảo bước với biểu tình không mấy vui vẻ, cho đến khi một cây bút sáng bóng nằm lăn lốc trên mặt đất đột nhiên thu hút sự chú ý của anh.
Nhanh như cắt, Matthias nhặt cây bút lên, rõ là nó thuộc về người con gái hở ra là té ngã, không thì cũng tâm hơ tâm hất đánh mất đồ đạc kia.
Đôi mắt xanh lơ dõi theo bóng người thiếu nữ, trong khi tay thì nắm chặt cây bút. Anh ngẫm nghĩ một hồi, không biết có nên gọi cô dừng lại hay không.
Leyla vẫn ở đủ gần để nghe thấy tiếng hô của anh nếu anh muốn lên tiếng, nhưng Matthias chọn giữ im lặng.
Anh vừa thong thả tản bộ vừa xoay xoay cây bút giữa những ngón tay thon dài. Trong lúc đó, Leyla vẫn sốt sắng đạp xe về phía trước, thoáng chốc đã không thấy người đâu sau cổng chính của Arvis.
~~~
"Con chim đó lại tới rồi ạ."
Mark Evers cười cười thông báo cho người đàn ông đang ngồi quay mặt với cửa sổ. Không cần nhiều lời giải thích, Matthias cũng hiểu được ý anh ta và chẳng buồn liếc về phía cửa sổ một cái, như thể nó đã trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày của anh.
Đã đến giờ 'Phoebe' ghé qua đây thăm anh, con chim bồ câu dịu dàng và thông minh hơn cô chủ nó biết bao nhiêu.
Ngả lưng vào chiếc ghế cạnh lò sưởi, Matthias đã hoàn thành công việc hôm nay sau khi ký tên vào tờ văn thư cuối cùng. Đợi trợ lý mang giấy tờ đi rồi, anh chỉ còn lại một mình trong phòng khách bên đống văn kiện của mình.
Matthis đóng nắp bút lại và nhìn thoáng qua cửa sổ. Ở đó, Phoebe, như thường lệ, đang đậu lên lan can và mổ túi bụi chỗ thức ăn của nó.
Anh chuyển sự chú ý từ con chim lên cây bút mỏng dẹt trong tay, và bắt đầu ngâm cứu nó kỹ càng. Tên của chủ nhân cây bút được khắc chữ vàng trên nắp.
'Leyla Lewellin.'
Cây bút này có vẻ như hoàn toàn mới toanh và chắc hẳn cô sẽ không bỏ tiền túi ra mua nó, thành thử chỉ có thể là quà tặng của ông thợ làm vườn mà thôi.
Matthias mong là vậy. Anh chắc mẩm là Leyla sẽ làm mọi thứ để lấy lại nó nếu đây đúng là quà của Bill Remmer.
'Giờ cô ấy đã nhận ra chưa nhỉ?'
Matthias cười nhếch mép, nhìn đăm đăm cây bút rồi mở nắp ra. Hành xử như người quân tử đối với cô gái từng chính miệng khen anh cũng không phải là một ý tồi. Vả lại, cũng đến lúc con chim bồ câu đáp lễ cho những bữa ăn của nó rồi.
Matthias bước nhanh ra ban công, cuộn tròn bức thư chỉ có một dòng nhắn gửi ngắn gọn lại. Anh buộc thư vào chân chim, mà nó cũng ngoan ngoãn nghiêng người về phía Matthias để anh mặc sức mà làm. Nghĩ tới cảnh cô chủ của nó sẽ phóng như bay tới đây bằng xe đạp mà anh cười đến khoái trá.
Và rồi con bồ câu đưa thư bắt đầu đập cánh bay vút lên trời cao, thẳng tiến đến căn nhà gỗ của ông thợ làm vườn.
~~~
Mặt trời màu đồng giấu mình sau đường chân trời, lúc Phoebe trở về nhà thì trời đã sụp tối.
Leyla đang thẫn thờ ngồi nhìn bàn học trống huơ trống hoác thì tiếng mổ cửa khiến cô giật mình tỉnh lại. Cô quay đầu lại nhìn và kêu lên.
"Phoebe!"
Leyla vội quấn khăn choàng lên vai rồi đứng dậy. Mở cửa sổ ra, cơn gió rét căm bên ngoài tràn vào phòng.
(Evie: Nếu ai chưa tưởng tượng ra thì đây là đồ ngủ của Leyla nha.)
"Em đói hả? Đợi xíu nha...hử?"
Cuộn giấy quấn trên chân Phoebe khiến cô mở mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Cô thậm chí còn dụi dụi mắt vì ngỡ là mình nhìn nhầm, nhưng lá thư vẫn ở đó.
"...Kyle sao?"
Cô vô thức gọi tên cậu, cho dù biết rõ là chuyện không thể nào.
'Không đúng, Kyle đã đi mất rồi. Không đời nào lại có ai đó buộc thư lên chân Phoebe được.'
Leyla nhìn Phoebe ngây ra như phỗng, rồi run rẩy mở thư ra. Sau khi đọc lướt qua một lượt dòng chữ ngắn gọn trên giấy, vẻ mặt của cô nhanh chóng chuyển từ trạng thái hiếu kỳ sang khiếp đảm.
Cô thở hổn hển và bất giác lùi lại, còn bức thư thì tuột khỏi khỏi tầm tay và nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn bên dưới cửa sổ.
Leyla lùi về sau một bước, rồi một bước nữa. Cô nhìn bức thư trân trối và chớp mắt liên hồi. Phải đến khi lưng đập mạnh vào cánh tủ thì hồn vía cô mới quay trở lại.
"K..không thể nào!"
Leyla lẩm bẩm, giọng run run, rồi vội vội vàng vàng lục tung túi xách, nhưng cây bút mà cô đang tìm lại không thấy đâu cả. Cô thậm chí còn rối rắm hơn khi thấy đống đá cụi và lá khô rơi ra từ túi, vì Leyla không biết làm sao chúng lại chui tọt vào trong đó được.
Mặt mày méo xệch, Leyla lảo đảo quay lại phía cửa sổ. Bàn tay cầm bức thư đã lạnh ngắt và tái nhợt như thể vầng sáng chung quanh mặt trăng.
'[Bút của em đâu rồi nào Leyla?]'
Một lần nữa, cô đọc lại tờ giấy mà Phoebe mang tới rồi vòng tay ôm lấy đầu mình.
Cô thở dài.
'Không thể nào.'
Leyla thầm thì trong cổ họng những từ này thêm vài lần nữa, nhưng cô biết tỏng là chẳng có gì thay đổi cả.
Gù...gù...gù
Dưới ánh trăng bàng bạc, nàng chim bồ câu Phoebe mà ngài Công tước đã tận tình vỗ béo bình thản cất tiếng kêu gù gù giữa đêm thu.
~~~
Evie: Vì mấy cái vụ hành lễ của Leyla với Matthias, và Matthias lúc nào cũng kêu Leyla phải cư xử như một quý cô. Nên mình đã tìm thử cách hành lễ của thường dân với quý tộc như sau. Bài viết này từ trang nobilitytitles, link: https://nobilitytitles.net/the-proper-way-to-greet-royals-nobles/#:~:text=The%20highest-ranking%20nobles%20%E2%80%93%20Dukes,Your%20Lordship%20or%20Your%20Ladyship.
Tuy nhiên ở đây chỉ viết về phép tắc của thời hiện đại thui, thời cổ đại xa hơn thì mình chưa tìm ra. Nhưng bối cảnh truyện cũng ở thế kỷ 20, khá gần với hiện tại nên cũng có thể tham khảo được.
Dzôoooooo. σ (≧ ε ≦ σ) ♡
👑 Hành Lễ Với Quý Tộc Sao Cho Đúng?
Đối với của quý tộc thời hiện đại, thì cung cách hình thức đã bớt trang trọng hơn thời xưa, và lễ nghi cũng trở nên linh hoạt hơn so với trong các buổi hội họp hoàng gia long trọng.
Đơn cử như ít cần phải cúi chào hay nhún chào với giới quý tộc như ngày trước, và bất kỳ nghi thức nào còn yêu cầu cách hành lễ như vậy sẽ được áp dụng cho những dịp trang trọng.
Tuy nhiên, khi gặp người thuộc dòng dõi quý tộc và những người được phong tước vị chính thức thì vẫn cần áp dụng cách xưng hô cho chính xác nhé. (✧∀✧)
Bắt đầu từ hàng ngũ quý tộc cao nhất là Công tước (Dukes) và Công tước Phu nhân (Duchess), thường được gọi là Your Grace – gọi nôm na là Thưa đức ngài, hoặc đơn giản là Duke - Ngài Công tước (cho đàn ông), và Duchess – Công tước Phu nhân hoặc Nữ Công tước (cho phụ nữ).
Nói thêm một chút, vị trí Công tước (Dukes) thường là dạng cha truyền con nối và dành cho nam, và chức vị Công tước Phu nhân (Duchess) sẽ dành cho người vợ.
Tuy nhiên, vẫn có trường hợp (dù rất hiếm), nữ giới có thể nắm giữ tước vị này trực tiếp từ nhà mẹ đẻ, mà không phải thông qua việc lấy người chồng có tước hiệu này. Nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến trường hợp của nữ vương Elizabeth II, được biết tới là Nữ Công tước xứ Normandy ở Channel Islands, và Nữ Công tước xứ Lancaster ở Lancashire.
Một ví dụ nổi tiếng khác là Anne, Nữ Công tước xứ Brittany, giữ tước vị này trực tiếp từ gia đình với tư cách là người cai trị Công quốc Brittany từ cuối thế kỷ 15 tới đầu thế kỷ 16. Ngoài ra còn có Mary, Nữ Công tước xứ Burgundy, cũng nhận tước vị trực tiếp với tư cách là người cai trị Công quốc Burgundy vào cuối thế kỷ 15. Những người phụ nữ này kế thừa tước vị của gia đình và cai trị lãnh thổ hoàn toàn độc lập. Đoạn này mình nói sơ qua một vài trường hợp nhé, có thời gian mình sẽ phân tích sâu hơn.
Nữ vương Elizabeth II đệ nhị, bà thì nổi tiếng quá rồi nhỉ.
Tranh vẽ Anne xứ Brittany
Tranh vẽ Mary xứ Burgundy.
Đối với phần lớn các tước vị quý tộc khác, cách xưng hô cho đúng là My Lord– thưa ngài, Lady – thưa bà/thưa cô, Your Lordship – các hạ, Your Ladyship – bẩm lệnh bà.
Vậy là, cách xưng hô chính xác dành cho hàng quý tộc như Hầu tước (Marquis), Bá tước (Earl/Count)), Tử tước (Viscount) và Nam tước (Baron) sẽ là My Lord hoặc là Your Lordship (hoặc tước hiệu cụ thể của họ).
Tương tự, cách xưng hô chính xác dành cho phụ nữ quý tộc như Nữ Hầu tước/ Hầu tước Phu Nhân, Nữ Bá tước/ Bá tước Phu Nhân, Nữ Tử tước/ Tử tước Phu Nhân và Nữ Nam tước/ Nam tước Phu Nhân sẽ là My Lady hoặc là Your Ladyship (hoặc tước hiệu cụ thể của họ).
Nói thật là khúc xưng hô này để dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu cũng khá khó khăn, như từ Your Lordship tui không biết dịch sao cho đúng, có từ điển ghi là "các hạ" nên tui thêm vào cho mọi người tham khảo nha, chứ từ này là từ Hán Việt, thường sử dụng ở phong kiến Trung Quốc hơn.
Mọi người có thể xem qua để hiểu nôm na cấp bậc quan trọng của những danh xưng này dành cho các tầng lớp quý tộc nha. Cao nhất là hàng công tước sẽ có cách gọi riêng đặc thù, còn từ hàng hầu tước đổ xuống thì họ dùng chung nhiều cách xưng hô với nhau.
Bảo sao Meghan Markle học lễ nghi quy tắc xong mún quậy tanh bành luôn. =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro