Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 🕊Con Đường Platanus 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của toy ơi ('∀ '*)

~~~ 

Con chim bồ câu trắng nhẹ nhàng đáp cánh xuống hàng rào chắn trên ban công.

Gập cánh lại, nó tự nhiên bước lạch bạch tới cái máng và mổ thức ăn ngon lành. Ánh sáng vàng rực của trời chiều dần tàn luồn qua bộ lông vũ trắng như tuyết.

"Phoebe."

Thấy con chim đậu trên bậu cửa sổ phòng anh, Matthias buộc miệng gọi tên nó.

'Phoebe à' – 'Đặt tên cho chim mà cũng lỗi lạc quá nhỉ.'

Nụ cười chế nhạo dành cho người con gái yêu-chim-như-mạng kia khẽ khàng buông lơi theo tiếng thở dài.

Matthias đứng dậy và mở cửa ban công ra. Chiều hoàng hôn buông, gió từ sông thổi vào vừa lạnh vừa ẩm ướt, có lúc gió giật đùng đùng, có lúc lại dịu dàng lắng xuống.

Khi anh đến gần, con chim bồ câu vẫn cúi đầu ăn đắm đuối, không có vẻ gì bận tâm. Tính tình ngoan ngoãn dễ bảo của bồ câu hoàn toàn trái ngược với cô chủ của nó.

Thật nhẹ nhàng, trong ráng chiều chạng vạng, anh tựa người vào thanh rào chắn. Matthias khẽ nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng gió thì thầm. Âm điệu êm ái đã trở thành bữa tiệc âm thanh cho tai anh. Lá trên cành xào xạc đong đưa, rồi lá vàng úa rụng rơi xuống đất và quyện lấy nhau nhảy nhót giữa khu rừng già im phăng phắc và đẹp như tranh, tạo nên giai điệu như một bài hát ru êm tai.

Mọi nơi mà anh đảo mắt qua, đâu đâu anh cũng chỉ thấy hình bóng Leyla giữa trời thu Arvis.

Ngày qua ngày, anh lặng ngắm cô chăm chỉ đạp xe đi làm, rồi trở về nhà với gương mặt mỏi mệt. Những lúc thảnh thơi, cô lại xung phong phụ giúp ông thợ làm vườn, và thỉnh thoảng còn mang theo cái giỏ to to đi khắp khu rừng để thu nhặt nấm và dâu dại.

Trong cái lồng tuyệt đẹp mang tên Arvis, mọi thứ trong thế giới của anh đã ở đúng vị trí của chúng.

Thế giới thập toàn thập mỹ này khiến anh đẹp ý vừa lòng. Quá đủ để xóa đi cảnh mộng đẹp vỡ tan mà anh phải nếm trải vào mùa hè năm ngoái, sau khi tiếp tay giúp Linda Etman ngăn cản cuộc hôn nhân của Kyle và Leyla.

'Leyla à... em phải ở nơi mà em xứng đáng chứ."

Mở mắt ra, Matthias có thể cảm nhận sự thỏa mãn lan tràn khắp mọi tế bào, giống như cảm giác hưng phấn thần kinh sau cơn say khướt.

Chim bồ câu ăn no căng bụng rồi thì vỗ cánh bay khỏi ban công và trở về căn nhà gỗ với cô chủ của nó.

Anh tin rằng ngày mai, rồi cả ngày kia nữa, con chim sẽ quay trở lại. Anh không có hứng thú giao lưu tình cảm gì với nó, nhưng Matthias rất rõ cách thuần hóa bọn này.

Mánh khóe này đã được anh sử dụng nhuần nhuyễn thời còn tại ngũ. Binh lính thường dùng bồ câu đưa thư để gửi tin đi xa trong tình thế phương tiện liên lạc nghèo nàn, hoặc phòng khi thông tin quan trọng có thể bị rò rỉ cho phe địch. Gần đây, anh đang áp dụng cách thức tương tự của những người huấn luyện chim trong quân đội để thuần hóa Phoebe.

Con chim đưa thư của Leyla, Phoebe, đã nhận ra việc bay tới bay lui trước cánh cửa sổ khép chặt của Kyle Etman không còn ích lợi gì nữa. Một nguồn thức ăn dồi dào mới đã xuất hiện, và đặt ở một nơi cực kỳ an toàn, nên từ giờ, Phoebe sẽ không ngần ngại lui tới khu nhà phụ của anh. Con chim đó cũng thuộc dạng có đầu óc, không giống như cô chủ ngốc nghếch và vụng về của nó.

Nhìn theo cánh chim nơi chân trời, Matthias bỗng nhíu mày. Ký ức quay lại ngày du ngoạn mùa thu đó –nụ cười của cô dần tan biến vào hư vô khi hai người nhìn vào mắt nhau.

"Nhưng chắc em đã phô bày nụ cười đó vô số lần trước con trai ông bác sĩ chứ gì."

Bóng râm của tòa nhà phủ xuống ban công tối sầm lại khi mạch suy nghĩ của anh lần đến kết luận trên.

Từ thưở ấu thơ, chưa một lần Leyla chịu mỉm cười, hay là có thể kiềm được nước mắt khi đứng trước mặt anh.

Vậy là...anh đã làm cô khóc.

Nếu anh không thể khiến cô nở nụ cười, vậy thì anh sẽ làm cô rơi nước mắt.

Dẫu là nụ cười hay nước mắt, miễn là thứ thuộc về cô, anh đều thấy thỏa mãn cả.

Nếu tất cả những gì anh có thể cho cô là những dòng lệ nhòa, thế thì anh sẽ khiến chúng không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp đó.

Nữa là, anh cũng chẳng ngại làm tan vỡ trái tim cô.

'Nhưng giả sử em có thể cho tôi thứ khác thì sao?'

Những ngày này, Matthias thường rơi vào cơn mộng tưởng. Anh không còn thiết tha nhìn thấy cô sợ hãi hay nổi đóa với anh nữa.

Anh chỉ muốn trong mắt cô có mình anh thôi. Hay đôi lúc pha trò cho anh vui và tươi cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc vô biên mỗi khi anh đáp ứng điều mà cô mong muốn.

Giờ đây...anh đã biết mình khao khát điều gì...

Leyla Lewellin....

Anh thèm khát nàng...

Toàn bộ nàng...

Tất cả mọi thứ về nàng...

~~~

"Em tăng cân rồi đó Phoebe."

Leyla tặc lưỡi, nhìn Phoebe rúc vào tay mình. Ban đầu cô tưởng là nó mọc ra phần lông dày để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, nhưng đến lúc quan sát kỹ hơn thì cô mới vỡ lẽ ra Phoebe đã tăng cân rõ rệt. 

"Tại vì đang là mùa thu hả?"

Cúc cu...cúc cu...cúc cu.

Leyla cứ liên tục chất vấn Phoebe nhưng con chim không thèm đếm xỉa tới cô.

"Hiện giờ em kiếm ăn ở đâu vậy? Em đâu có còn được Kyle..."

Những từ cuối cùng vô thức thốt ra khiến cô điếng cả người. Mắt cô lúc nào rưng rưng rớm lệ mỗi lần tên cậu xuất hiện.

'Không, ổn cả mà. Không được khóc.'

Leyla cố dằn lòng không cho nước mắt trào ra. Hai đứa đã giao kèo với nhau là sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, và cô sẽ gắng hết sức để giữ đúng lời hứa đó.

Cô trấn tĩnh lại bằng cách hít vào thật sâu và thả nàng chim Phoebe béo ụ ra. Con chim đi thang thang trong sân một lát rồi tung cánh bay vút về phía xa xa khu rừng.

Hôm nay là một ngày bình thường.

Theo lệ cũ, cô cần mẫn làm hết công việc vặt của buổi sáng và lên đường đến trường sau khi tiễn bác Bill đi làm. Tiếng xích xe đạp xoay vòng lọc cọc kêu ầm ĩ trên con đường Arvis trải đầy thảm lá mùa thu đẹp mê hồn.

"Cô ơi cô!"

Lúc Leyla đạp xe vào con đường trước cổng trường học, lũ học trò nhận ra cô ngay và vẫy vẫy những cánh tay nhỏ xinh để chào đón.

Leyla xuống xe, chào lại bọn trẻ và bước vào trường.

Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc làm sao.

Bọn nhóc ngoan ngoãn hơn bình thường, và chúng còn đạt điểm cao trong bài thi toán và tập đánh vần nữa. Cô yêu bầu không khí ấm áp hài hòa trong lớp học, cô thích thú những mẩu chuyện trò giữa giờ ăn trưa với bà Grever, và cả bầu trời xanh vắt cao vời vợi, không gợn bóng mây ngoài cửa sổ.

Cô mỉm cười.

Leyla giữ cho những đợt sóng cuộn trào trong tim mình tĩnh lại, và tươi cười rạng rỡ mỗi lần nhớ về Kyle khi rảo bước trên đường, hay lúc đạp xe về nhà sau giờ làm việc.

Thế nhưng, càng về gần đến Arvis, cô lại càng không thể bỏ lơ những kỷ niệm đã cùng chia ngọt sẻ bùi với cậu, vì họ luôn sóng bước trên mọi cung đường cùng nhau.

Nỗi cô đơn bất giác nuốt chửng lấy hồn người, cướp đi ánh dương rực rỡ từng một thời soi sáng trái tim cô và để bóng tối che phủ tận đáy tâm can theo từng giây từng phút.

Leyla dừng xe bên đường. Cô cảm thấy bất lực không sao kể xiết.

Muôn ngàn kỷ niệm gắn liền với con đường này sống dậy, chất chồng, rồi lớn dần thành nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Suốt cả đời, cả hai không thể đối xử với nhau như anh trai em gái vì không phải ruột rà máu mủ. Hoặc giả, họ cũng không thể có tình bạn thắm thiết đơn thuần giữa những người khác phái. Nhưng chưa bao giờ hai đứa có thể ngờ rằng mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã định phải kết thúc trong biệt ly.

Chưa một lần họ hy vọng rằng sẽ rơi vào bể tình để rồi phải chịu tổn thương, và cuối cùng lại thành ra nông nỗi này...

Cảnh vật trước mắt nhòa đi, mặt mày Leyla vặn vẹo. Cô cắn chặt môi và nhắm mắt lại, tự động viên bản thân như đang niệm một câu thần chú.

'Tớ sẽ ổn. Chắc chắn là tớ sẽ ổn, nên hãy bảo trọng nhé Kyle ơi.'

May mắn thay, cô có thể nuốt ngược nước mắt đang chực trào ra vào lòng và tiếp tục đạp xe về nhà.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy tới từ phía đằng xa và cuối cùng vượt mặt cô.


~~~

Matthias yêu cầu tài xế tấp xe vào lề khi đến tới đầu đường Platanus. Bảo trợ lý về trước rồi, cả con đường vắng lặng chỉ còn lại mỗi anh, y như cái ngày đầu hạ năm ngoái.

Anh nhàn nhã tản bộ và đợi chờ thân ảnh kia xuất hiện. Lá vàng rơi đầy đường kêu sột soạt dưới gót giày bóng loáng.

Khi anh quay đầu lại cũng là lúc Leyla đồng thời dừng xe cách anh một khoảng vừa phải.

Cảnh tượng phơi bày trước đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu đúng như dự kiến: Leyla đứng trước mặt anh cùng với chiếc xe đạp.

"Xin chào, Công tước...Herhardt."

Leyla ngượng ngùng chào anh sau khi nhìn nghiêng ngó dọc một hồi. Mái tóc xoăn tết lại thành bím lỏng là lỏng lẻo của cô bay bay trong gió. Có vẻ như cô không hề có khiếu ăn mặc, vì tóc tai lúc nào cũng buộc không quá chặt thì cũng quá lỏng như hôm nay.

Thế mà anh vẫn cứ thích ngoại hình nhếch nhác của cô mới lạ.

Matthias đứng thẳng lưng và khẽ gật đầu, hai tay chắp lại sau lưng. Leyla chớp chớp hai con ngươi màu ngọc lục bảo trong lúc vẫn vịn chặt tay lái xe đạp. Bất kể có làm gì đi chăng nữa, cô luôn tỏ vẻ căng thẳng mỗi lần chạm trán với anh.

"Vậy thì...tôi xin phép ạ."

Cúi đầu hành lễ xong, Leyla dắt xe đi lướt qua anh.

"Em phải cư xử cho ra dáng quý cô chứ Leyla."

Matthias quắc mắt nhìn bóng lưng cô và lên tiếng cảnh cáo.

Leyla vừa mới nhảy lên yên xe thì giật bắn cả người. Cô đành lùi xe lại cho dù vốn đã định đạp xe đi một mạch.

"Em biết không. Nếu em muốn ta là một quý ông quân tử, thì em phải cư xử như một quý cô chứ."

Matthias chậm rãi bước tới gần cô, người đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không thể xuống xe, cũng không dám đặt chân lên bàn đạp. Anh nói tiếp.

"Và ta phải là một quý ông đàng hoàng thì con chim yêu dấu của em mới bình an vô sự được."

Leyla tức khắc quay đầu lại. Cô nhăn mặt bước xuống xe. Matthias cười khẩy, anh nghiêng đầu và nhìn cô từ trên cao xuống. Cặp mắt ướt át đờ đẫn không cảm xúc, nhưng đôi môi căng mọng méo xệch, tỏ vẻ không hài lòng và còn có phần thách thức.

'Thật là một người con gái cáu kỉnh.'

Ngắm nghía cô hồi lâu, người đang run lẩy bẩy trước câu đùa bông lơn của anh, Matthias tiếp tục đi về phía trước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không còn lựa chọn nào khác, Leyla đành dắt theo xe đạp và nặng nề bước đi sau anh.

Matthias thở dài và ngoái đầu lại. "Ta chưa bao giờ yêu cầu em hành xử như người hầu của ta cả."

Leyla vốn đang cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào ngón chân mình, và đi theo anh như cái bóng bên người, chợt ngẩng đầu lên đầy sửng sốt.


"Vâng? À..."

Tuy tính tình ngang bướng, cô vẫn đủ thông minh để hiểu ý tứ của anh là gì. Cô nhanh trí tiến lên gần anh thêm vài bước nữa. Biểu cảm buồn như mất sổ gạo thể hiện cô chẳng mấy vừa lòng, nhưng họ vẫn cách nhau một bước chân.

Matthias tự giễu bản thân vì đã đạt được ý nguyện, rồi lùi về sau một bước.

Anh tiếp tục bước đi, còn Leyla thì cẩn thận theo kịp tốc độ của anh. Với chiếc xe đạp ở giữa hai người, họ sánh vai đi bên nhau trên con đường Platanus.

Cả hai không nói lời nào. Làn gió chiều thu mát mẻ thổi qua, chỉ có tiếng bánh xe đạp quay vòng và tiếng gót giày giẫm vào lên lá vàng rơi bên đường vang lên.

Với đôi chân thon dài thế kia, anh quả là đang bước đi rất chậm.

Con đường trước mặt dường như mờ dần, Leyla khúm núm đảo mắt liếc qua chàng công tước kiêu ngạo. Anh vốn chẳng phải người xông xáo gì, nhưng tốc độ của anh hôm nay còn đặc biệt chậm hơn bình thường.

Cô không dám chắc có phải do tình thế gượng gạo hiện tại mà mình lại cảm thấy như thế không.

Matthias cao sêm sêm Kyle, nhưng lại cho người ta cảm giác anh có vẻ ngoài oai vệ hơn và khí chất cũng áp đảo hơn. Theo lý giải của cô, thì có thể là do dáng dấp nghiêm nghị, nho nhã cùng đôi mắt đặc biệt của anh mà ra. Hơn nữa, hình thể của anh cũng săn chắc và thước dài vai rộng hơn Kyle.

'Chắc vì vậy nên anh ta mới trông khác biệt như thế.'

Leyla tự mình đi đến kết luận rồi khoan thai hướng mắt lên trên. Cô chầm chậm ngâm cứu bàn tay thon thả trắng nõn, bộ com-ple màu xám đen, đến cái cà vạt phẳng phiu thanh nhã, tới đôi môi không nói không cười, và cặp...mắt của anh.

Hai con ngươi màu xanh sa-phia nhận ra ánh mắt của cô và cũng nhìn lại đáp trả.


(Evie: Đá saphire nè, nó có màu xanh lam. Vậy là mắt Matthias có thể thay đổi sắc độ tùy theo ánh sáng, những lúc nó có ánh nắng hắt vô thì ra màu xanh lơ.)


Bỗng dưng Leyla sợ đến mất hồn mất vía. Cô vốn định cúi đầu xuống, nhưng tâm trí của cổ đã lang thang ở nơi nảo nơi nào.

Anh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cô cứ như thể đã dính phải bùa mê thuốc lú, thế rồi Matthias mở miệng nói.

~~~

Evie: À mấy bà, tui có chuyện cần hỏi ý kiến mấy bà nè ヽ (· ∀ ·) ノ. Trong bản Anh, ở những đoạn độc thoại nội tâm thì Matthias toàn gọi Leyla là 'that woman', mà vì tui nghĩ tuổi Leyla còn nhỏ, chưa chồng con, không có bạn trai, lại cực kỳ ngây thơ trong trắng nên tui mới đổi dịch lại thành 'người con gái' hay 'người thiếu nữ' á. Nhưng thật sự thì vậy cũng không sát với bản gốc, nên tui muốn hỏi mấy bà muốn dịch đúng thành 'người phụ nữ', 'người đàn bà' hay vẫn giữ như trước giờ nè.

Ban đầu tui tính để qua đợt hai người xxoo với nhau thì mới đổi cách gọi của Leyla thành 'đàn bà' ấy. Nhưng tới chương đó còn lâu mà cứ gặp từ 'woman' này quài nên tui cấn ghê. Mấy bà góp ý với tui nha. (っ ˘ω˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro