Chương 47 🕊Tiếng Cười Của Ngài Công Tước🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của toy ơi o (❛ᴗ❛) o
~~~
Một con chim bồ câu trắng muốt bay vụt qua từ bên kia sông.
"...Phoebe?"
Leyla há hốc miệng vì ngạc nhiên tột độ.
"Phoebe!"
Cô không kìm được mà gọi tên con chim khi nó đáp xuống thanh vịn của ban công. Một chân nó có sợi chỉ đỏ quấn quanh. Vậy nên đây đúng là con chim Phoebe đưa thư của cô, không lệch đi đâu được.
"Sao em lại bay tới đây?"
Cô đến chỗ thanh vịn nơi Phoebe hạ cánh nghỉ ngơi.
Từ ngày Kyle rời đi, trọng trách đưa thư của Phoebe cũng đến hồi kết thúc. Những ngày này, con chim đã trở thành thú cưng thân thương của cô. Mỗi lần Công tước săn bắn ở vùng đồi cao, cô đều nhốt kỹ Phoebe ở trong lồng. Tuy nhiên, vào những ngày khác thì nó có thể bay lượn tự do trong rừng Arvis.
"Em không đến đây được đâu. Ở đây là..."
Leyla đưa mắt nhìn sang vị Công tước kia với vẻ dè chừng. Ánh mắt hai người giao nhau khi anh chuyển sự chú ý từ lũ trẻ trên thuyền sang cô.
"Phoebe sao?"
Leyla sợ đến rụng rời tay chân khi nghe anh nhắc đến Phoebe.
"Vậy tên con chim là Phoebe à?"
"Ngài biết Phoebe sao?"
"Chà..." Matthias nghiêng đầu. "Hỏi thử con chim bồ câu xem."
"Sao cơ ạ?"
"Không phải em từng tuyên bố hùng hồn rằng mình hiểu tụi chim nghĩ gì sao?"
"Chuyện đó..."
Leyla bặm chặt môi, không biết nói gì hơn ngoài cau mày nhăn nhó. Thấy cảnh cô mím môi mím lợi vì không thể cãi lại mình thì Matthias vừa lòng lắm.
Quay lưng lại với anh, Leyla thầm thì to nhỏ vài lời nữa với con chim thân yêu, cứ như thể hai bên có thể giao tiếp trôi chảy với nhau vậy. Không cần nghe trộm cô lẩm bẩm những gì, thì Matthias cũng thừa biết chắc chắn là cô đang đá đểu anh rồi.
Phoebe bắt đầu vỗ cánh bay qua bờ sông bên kia. Đợi con chim bay khuất khỏi tầm mắt, Leyla mới quay lại chỗ ngồi với trạng thái cảnh giác cao độ. Cô lo lắng nhìn qua Matthias một lúc, rồi mới quyết định lên tiếng.
"Tôi xin lỗi ngài Công tước nhé."
Đột nhiên cô lại thốt ra những lời chẳng đâu vào đâu.
"Tôi thay mặt Phoebe xin lỗi ngài vì đã táo tợn xông vào khu nhà phụ của ngài rồi lại đột ngột bỏ đi."
"Em sẽ ra mặt xin lỗi cho con chim sao?"
"Thưa vâng." Leyla nghiêm túc trả lời câu móc mỉa của anh. "Tôi không biết sao nó lại bay tới đây, nhưng về sau tôi sẽ huấn luyện nó lại để đảm bảo chuyện tương tự không bao giờ tái diễn nữa. Nên..nên..thưa Công tước."
Cô lo đến nỗi toát mồ hôi hột, và nỗi khiếp đảm có thể nghe thấy được trong giọng nói rung rung.
"Xin ngài...xin ngài đừng bắn chết Phoebe ạ."
Bao sự bối rối hoang mang và hiếu kỳ đã cạn dần, chỉ còn nỗi sợ hãi đọng lại nơi đáy mắt sâu. Matthias chẳng ư hử gì, nụ cười nhếp mép trên đôi môi kiêu kỳ dần phai nhạt khi anh nhìn thẳng vào mắt cô.
(Evie: Hình minh họa cho cơ mặt đơ của Matthias nhá =]]])
"..."
"Xin ngài ạ..."
Thấy anh mãi im hơi lặng tiếng, ngữ khí của cô càng nặng nề và tuyệt vọng hơn.
"Lẽ dĩ nhiên tôi biết ngài là chủ của Arvis, nhưng Phoebe..."
Leyla tiếp tục khẩn cầu cho dù lòng tự trọng của cô đang bị dày vò khôn xiết. Cô đã sẵn sàng muối mặt nài xin anh thêm lần nữa, nhưng người hầu bỗng từ đâu tới xuất hiện trước mặt họ, khiến đôi môi mấp máy muốn nói thành lời vội khép chặt lại.
Matthias rời khỏi ban công sau khi người hầu báo cho anh biết có luật sư từ công ty gọi đến. Từ khung cửa sổ nhìn qua, Leyla hầu như không thể rời mắt khỏi anh. Ám ảnh kinh hoàng về hàng loạt vụ sát hại chim của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí. Trừ phi anh hứa chắc nịch rằng mình sẽ không bắn chết Phoebe thì cô mới an tâm được.
Không lâu sau thì Matthias trở lại.
Leyla không còn né tránh ánh mắt của anh như trước nữa, thay vào đó, cô cũng cố chấp trừng mắt nhìn anh.
"Thưa Công tước, Phoebe..."
"Ta không có hứng thú với con chim của em."
Matthias thẳng thừng cắt ngang lời cầu xin nhằng nhì của cô. Lồng ngực của Leyla lên xuống phập phồng.
"Ý ngài là sao ạ?"
"Mục tiêu dưới nòng súng ta mà không biết chạy trốn thì chán ngắt."
"Vậy là ngài sẽ không bắn nó phải không ạ?"
Mắt Leyla càng sáng lung linh, ánh lên niềm hy vọng và sự lạc quan. Ánh nhìn như xuyên thấu tâm can người ta làm Matthias bực bội. Kể từ ngày Leyla Lewellin đặt chân lên đất Arvis tới nay, đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn nhau lâu đến như thế.
"Em nghĩ thế nào?"
Matthias vặn hỏi ngược lại mà không rời mắt khỏi cô.
Ngay từ đầu anh đã chớ hề có ý định xem con chim đưa thư đó là con mồi rồi, song anh cũng không tình nguyện trả lời cô ngay. Bởi đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy: sẵn sàng bám víu vào anh để cầu xin điều gì đó.
"Tôi không nghĩ ngài sẽ bắn nó ạ."
"Tại sao?"
"Là bởi vì...ngài là một quý ông cơ mà."
'Xì...Em chỉ gọi tôi là quý ông khi nào em ở tình thế bất lợi thôi.'
Matthias tức đến nỗi phải phì cười trước đáp án hấp tấp và xấc láo của cô. Lo lắng không thôi, Leyla vội vàng chống chế thêm.
"Tôi không cho rằng ngài là loại người thích săn bắn những mục tiêu nhàm chán đâu ạ."
"Thật vậy sao?"
"Vâng ạ." Leyla gật đầu rồi hết lời ca ngợi anh. "Ngài được mệnh danh là xạ thủ tài ba nhất và quý ông lịch thiệp nhất ở Carlsbar cơ mà, tôi cam đoan ngài sẽ không bắn Phoebe đâu."
Thấy cô nói chuyện đến líu cả lưỡi, Matthias bỗng phá lên cười to. Người hầu phía sau anh đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, nhất là Mark Evers, anh chàng trợ lý lâu năm của Matthias – anh ta là người muốn đứng hình nhất trong số các gia nhân đang có mặt tại ban công.
Không phải bởi vì Công tước Herhardt không cười nhiều. Mà chỉ những người 'thân tín' mới biết nụ cười nhã nhặn của anh chủ yếu chỉ dùng để thể hiện phép lịch sự với người khác. Kể cả khi còn bé, nếu Mark Evers nhớ không lầm, thì cũng họa hoằn lắm ngài Công tước mới chịu cười sảng khoái như vậy.
Những con thuyền đang trôi xuôi theo dòng chảy giờ đã quay mũi về hướng khu nhà phụ. Thanh âm lũ trẻ phấn khích nô đùa hòa lẫn với tiếng cười dòn dã của anh.
Dường như Leyla đang sốt hết cả ruột để chờ một đáp án chắc chắn, nhưng Matthias vẫn tiếp tục làm thinh. Anh chẳng thèm lên tiếng mà chỉ yên tĩnh quan sát cảnh cô hoang mang liếm môi liên tục. Thế là Leyla đành mở lời trước.
"Ừm...thưa ngài Công tước?"
Giọng nói cô có phần ngập ngừng còn đôi mắt thì lộ rõ vẻ nao núng, nhưng không phải vì sợ đến mất hồn mất vía. Matthias có nghĩ rằng gò má hây hây, phiếm hồng vì trông chờ hy vọng của nàng rất mê hoặc lòng người. Ánh mắt gắt gao và tư thế yểu điệu cho thấy nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm và điệu bộ nào của anh.
Matthias đổi ý không trả lời nữa, mà thay vào đó lại rung chuông. Một trong những gia nhân hối hả đi vào phòng khách, dâng lên cái gạt tàn và hộp thuốc lá.
"Ngài Công tước ơi...?"
Leyla lại bắt đầu hối thúc anh. Cô cần một đáp án thỏa đáng.
Phoebe là con chim mà cô đã tự tay chăm bẵm từ hồi nó còn là chim non. Mà trên hết, thì con chim này là biểu tượng cho thời gian tươi đẹp mà cô và Kyle đã trải qua cùng nhau. Cô không bao giờ muốn vụt mất Phoebe cả, cho dù những ngày xưa ấy không bao giờ có thể quay trở lại nữa.
Matthias lấy một điếu thuốc từ chiếc hộp bạc ra và châm lửa. Làn khói mỏng chầm chậm bay lững lờ giữa bầu không khí lặng im có chủ đích. Khói thuốc lá trắng nhòa lượn lờ quanh khuôn mặt Leyla. Matthias không phải không thích dáng vẻ của cô, dẫu rằng nàng chỉ chịu dán mắt vào anh khi cần cầu xin gì đó. Anh đã nghĩ là, phải chi mà thời khắc này kéo dài vĩnh viễn, lâm li bi đát quá nhỉ.
(Evie: Cảnh cờ đỏ quốc dân hút thuốc trong chương 19 manhwa. Thật ra tui đã nghĩ là Matthias sẽ hút xì gà như Alan trong "Bá tước tiểu thư' á. Không ngờ là anh hút thuốc lá điếu nhỏ như dzầy.)
(Evie: Thuốc lá để trong hộp bạc kiểu dzậy nè. Hộp dưới là của Ý, sản xuất năm 1930.)
'Chậc, giờ mình nên dừng lại ở đây thôi.'
Không lâu sau, anh gật đầu, và mắt Leyla sáng ngời.
"Phoebe... Ngài thật sự sẽ không bắn Phoebe đâu, phải không ạ?"
Cô rất kiên trì với câu hỏi của mình.
Matthias quay sang bên và gạt bớt tàn thuốc lá. Sau một hồi chăm chú quan sát điệu bộ của anh, Leyla đã ngầm hiểu được ý tứ của Matthias nên không quấy rầy anh thêm nữa.
Cô khó mà tin vào lời hứa trót lưỡi đầu môi, nhưng nhiều người hầu khác tại ban công cũng nghe được hai người nói chuyện, nên cô lạc quan cho rằng Matthias sẽ giữ đúng giao ước trước nhiều cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm. Cô không hiểu và cũng không mấy quan tâm Matthias von Herhardt, song cô lại cảm thấy mình có thể tin anh được.
Rút cuộc Leyla cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn ra con sông bên kia rào chắn. Mặt sông yên ả phản chiếu bóng rừng cây đã thay màu lá khi nàng thu về.
Đôi môi cô cong lên thành nụ cười mỉm chi. Cô đã bảo vệ được Phoebe, cũng như những ký ức quý giá ngày đó.
Nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn khi đáy lòng cô càng lúc càng nhẹ nhõm.
Mắt Matthias nheo lại trước biểu cảm kỳ lạ của cô. 'Bảo vệ sự an toàn cho một con chim bồ câu thì có ích lợi gì chứ?'
Anh không tài nào hiểu nổi cô, nhưng anh cũng không thể rời mắt khỏi cô được.
Điếu thuốc anh cầm giữa những ngón tay thon dài đang dần cháy hết. Giữa làn khói thuốc, sự bất mãn và niềm khắc khoải không thể gọi tên trỗi dậy. Cả hai cảm giác thỏa mãn và đói khát đấu đá lẫn nhau để giành phần thắng chế ngự anh. Cảm xúc khó chịu và lạ đời mà anh đang có sống động như thể sắc màu rực rỡ của tiết trời thu đang nhuộm kín cả thế gian. Nhưng đồng thời cũng lại hư hư thực thực như giấc mộng đêm qua khi anh bừng tỉnh dậy.
Matthias ném điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Anh đang khát khô cả cổ họng, có lẽ là vì hút phải điếu thuốc mà mình không thích, nhưng thay vì uống nước thì anh lại lấy ra một điếu mới. Đầu thuốc lá chưa được châm lửa kẹp lỏng lẻo giữa những ngón tay nhẹ nhàng đong đưa theo chiều gió.
Leyla quay đầu lại khi cảm giác được cái nhìn chằm chằm của anh rơi trên người mình. Nụ cười tươi rói vẫn chưa kịp tắt trên gương mặt rạng rỡ, một thứ cảm xúc không tên còn thăng hoa và đầy sức sống hơn cả sự tức giận, nỗi sợ hãi, sự tủi nhục, và những giọt lệ nhòa.
Matthias vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ không biết cảm xúc đó là gì thì Leyla đã vội vàng dập tắt nụ cười trên môi. Cô tránh ánh mắt anh và cúi đầu thật sâu. Thật ra cô chỉ nhìn xuống ngón tay mình thôi, nhưng Matthias lại cảm thấy bẽ mặt bởi hành động đó.
Bẽ bàng.
Leyla Lewellin đã dạy cho anh một thứ cảm xúc mới, mà giờ anh đã hiểu nó rõ như lòng bàn tay.
'Nhìn em bây giờ kìa Leyla.'
Matthias vô tình cười tự giễu.
'Giờ em đã đạt được mục đích rồi, nên em lại không để tôi vào mắt đúng không?'
Anh chưa bao giờ ngờ tới Leyla Lewellin thế mà lại tẩm ngầm tầm ngầm chết voi. Thái độ của cô khá nông nổi, song cũng rất đáng yêu. Tuy vậy, tính khí thất thường của cô thật sự chọc giận anh.
Matthias bóp chặt điếu thuốc còn nguyên trong tay rồi lại quăng nó vào gạt tàn.
Niềm vui như nắng trời chiếu sáng đã vụt tắt, cả sân thượng thênh thang chỉ còn lại màu đen tối tăm.
Nơi ảm đạm thê lương như thế này...anh không thích chút nào cả.
~~~
Buổi dã ngoại mùa thu kết thúc khi tụi nhỏ được đưa trở lại trường và về tới nhà bình an vô sự.
Leyla nhận ra cả cơ thể đã mệt mỏi rã rời sau một ngày dài bận rộn. Cơ bắp căng cứng khiến cô uể oải, nhưng dù sao cô vẫn rất vui trong chuyến dã ngoại đầu tiên với bọn trẻ. Trớ trêu thay, người khiến cô lo nghĩ nhất lại là yếu tố quyết định thành bại của chuyến du ngoạn mùa thu này, Công tước Herhardt.
"Hiện tại thì tôi nghĩ Tiểu thư Brandt sẽ là người phụ nữ bị ganh ghét nhất trần đời đó." Bà Grever thở dài trong lúc sóng vai đi bên cạnh Leyla. "Cô ấy có cả chàng quý ông điển trai đó và toàn bộ Arvis nữa. Đôi khi ông trời bất công quá nhỉ. Cô có biết khi nào hai người đó lấy nhau không?"
"Tôi nghe nói là vào độ mùa hè năm sau."
"Đám cưới của họ sẽ hoành tráng đến mức khiến cả đế quốc rùm beng một trận cho xem. Hầy. Tôi ghen tỵ với cổ quá."
Leyla chỉ cười khẽ trước lời ca tụng khoa trương của bà Grever.
Tới ngã ba trung tâm thành phố thì mỗi người đi mỗi ngã. Mua một đống đồ tạp phẩm xong, Leyla quay gót về Arvis. Cô định nấu một bữa tối thịnh soạn cho bác Bill, vì hôm nay ông đã giúp đỡ cô rất nhiều.
'Mình sẽ làm thật nhiều món mà bác thích ăn mới được.'
Lòng cô nao nao nên bước đi cũng nhanh hơn. Cô bắt đầu tăng tốc khi tiến vào con đường dẫn về Arvis. Nhưng bỗng thình lình, đến giữa đường thì đôi chân cô như hóa đá khi bắt gặp một người phụ nữ luống tuổi cũng đang tiến lên từ phía đối diện. Thấy Leyla, người phụ nữ đó cũng đồng thời khựng lại.
Đôi mắt của người kia khiến cô nhớ tới Kyle, bà Etman...
Bàn tay đang cầm túi tạp hóa chợt trở nên tái nhợt và lạnh ngắt.
'Mình nên làm gì đây?'
Cho dù có cố gắng suy nghĩ thế nào, Leyla vẫn đứng như trời trồng không nhúc nhích trước mắt bà ta. Đi ngang qua nhau mà mắt điếc tai ngơ như người dưng nước lã đã kỳ, mà tiến tới tay bắt mặt mừng chào hỏi thì càng kỳ hơn.
Sau nhiều đắn đo, Leyla quyết định không nói lời nào mà chỉ cúi đầu chào hỏi cho phải phép, còn bà Etman cũng im lặng gật đầu chào lại.
Vậy mà đến khi khoảnh khắc nghẹt thở này sắp chấm dứt, bà Etman lại mở miệng nói.
"Leyla."
Leyla sửng sốt xoay mặt lại.
"Chuyện thành ra thế này, nhưng ta thật sự không cảm thấy ân hận chút nào hết."
(Evie: Nếu không nói được lời tử tế thì xin hãy im lặng ạ. 凸 ('ロ ') 凸)
Đứng đối diện với Leyla, bà Etman thở dài sườn sượt. Trong mắt bà không có tia hằn học hay tội lỗi nào – hai con ngươi xám tro vô hồn như đám lá khô ven đường.
"Ngay cả khi thanh danh của ta tụt xuống đáy và tình cảm mẹ con của ta cùng Kyle chỉ còn lại dư vị đắng cay, ta vẫn sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này. Ta chỉ cần vậy thôi."
"..."
Biết đâu chừng Leyla đã cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu giọng điệu của bà Etman chứa đầy sự thù hằn.
Với ngữ khí mỏi mệt, từng lời từng lời bà Etman bình thản thốt ra đều cứa vào tim cô sắc lẹm như mảnh thủy tinh vỡ.
Nói xong, bà Etman bắt đầu bước đi và lướt qua cô. Người quản gia đứng cách đó không xa cũng ngượng ngùng theo sau bà chủ và trao cho cô ánh mắt cảm thông xen lẫn sự an ủi. Sau khi lẳng lặng gật đầu chào bà quản gia, Leyla bèn vội vã tiếp tục lên đường.
Cô đi lẫm liệt với những sải bước dài rộng, nhưng chợt dừng lại giữa chừng như món đồ ngừng hoạt động vì bị lỏng dây.
Cô nhìn xuống hai bàn chân mình trên mặt đất, duỗi tay ra, và hít vào thật sâu.
'Mình có thật sự là con người không?'
Bỗng cảm giác ti tiện len lỏi vào tâm trí cô.
Leyla chầm chậm mở mắt ra và bắt đầu cất bước về hướng căn nhà gỗ, nơi bác Bill đang canh ngọn đèn đợi cô về.
~~~
Evie: Đến đây thì Matthias dần dần nhận ra tình cảm của mình rồi hả, giống như cảm xúc đang dần chiến thắng lý trí và ảnh không thể chối bỏ cảm xúc của mình dành cho Leyla như khi còn trẻ con nữa. Hồi xưa được cổ dòm là dzui rồi, nhưng giờ muốn cổ dòm mình trong vui vẻ cơ. =]]]]
Ê mà tui cọc thái độ của bà Etman thiệt, tác giả không để bả hối hận chút nào ha mấy bà. Leyla chẳng làm gì sai và còn giúp bả thoát khỏi tội danh nữa mà cho tới cuối cũng không cảm ơn, hoặc ít ra xin lỗi cổ một câu. Lúc gặp lại còn phải đâm thêm một nhát nữa mới hả dạ. Móa, không hiểu sao lại để một người cực tốt như bác sĩ Etman lấy bà nữa, là một dạng cứu rỗi linh hồn hả. (╬ Ò﹏Ó) Không có logic. Giống như từ đầu bà ấy đã không thích Leyla rồi, không phải vì địa vị thấp kém của cổ, mà chủ yếu vì sợ cổ vào nhà Etman thì sẽ cướp mất vị trí của bà. Như trong chương Leyla qua bên đó ăn tối thì Linda cũng cảm thấy nguy cơ là hai người đàn ông trong nhà sẽ đứng về phía Leyla và chống lại bà ấy.
À giới thiệu em chim Phoebe xíu, em xuất hiện lần đầu trong manhwa ở chương 19. Họa sĩ quên vẽ sợi chỉ đỏ buộc quanh chân cho ẻm rồi. Đây là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của Phoebe.
Tác giả giới thiệu em như sau ('Θ'):
- Tên: Phoebe
- Nghề nghiệp: giao thư cho Leyla Lewellin (có 2 năm kinh nghiệm hành nghề)
- Chim bồ câu núi đầu tiên được huấn luyện thành công dưới ý chí bất khuất của Leyla
- Đặc điểm: không sợ người - ăn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro