Chương 45 🕊Công Chúa Dạy Trẻ🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha mọi người (⌒ ▽ ⌒) ☆
~~~
"...Người...người đó có phải là cha của cô giáo không vậy?"
Cậu nhóc lắp ba lắp bắp, lo lắng chớp chớp hàng mi.
"Nói dối! Ông ấy không giống cô giáo chút nào hết!"
Một bé gái khác nhỏ con hơn cậu nhóc khóc thút thít, còn những đứa trẻ khác rúc vào sau Leyla thì phản ứng y chang nhau: mắt chúng mở to vì sợ hãi ngay khi Bill Remmer xuất hiện.
Bill khá dửng dưng trước phản ứng không-mấy-khác-thường của tụi nó. Ông không ưng mấy đứa nhóc hay la lối om sòm, nhưng Leyla đã đặc biệt nài nỉ ông dành một ngày để dẫn lũ trẻ đi dã ngoại trong rừng Arvis. Chưa gì mà ông đã thấy công việc này không hề dễ dàng rồi.
"Mấy đứa à, bác Bill là người tốt đó."
Leyla mỉm cười trấn an học trò. Bé gái nhút nhát ban nãy lại khóc òa lên khi thấy Bill nhe răng ra cười.
"Khốn kiếp! Ta có làm gì đâu mà..."
"Bác à!"
Leyla vội lên tiếng ngăn lại lời văng tục quá khích của bác Bill và khụy gối xuống trước đứa nhỏ đang khóc nức nở. Không thể cười cũng không thể nhăn nhó, Bill chỉ có thể trừng mắt nhìn những sinh vật nhỏ bé kia với vẻ khó chịu.
"Bác Bill là người rất tốt bụng và hôm nay ông ấy sẽ dẫn chúng ta đi dạo trong rừng đấy."
Đứa nhỏ đang sụt sịt trong lòng cô thôi không khóc nữa, còn Leyla vẫn tiếp tục giảng giải.
"Cô trò ta sẽ học về hoa cỏ và cây cối trong rừng với bác Bill nè. Nghe có vui không nào?"
Lũ trẻ có vẻ không mấy đồng tình với lời cô giáo, nhưng chúng vẫn miễn cưỡng đồng loạt gật đầu.
'Thật là một đám trẻ hay khóc nhè mà!'
Bill gãi đầu và đi lên trước dẫn dường. Leyla và lũ nhóc cũng nhanh chóng rục rịch bám theo sau.
"Nghĩ lại thì hình như cháu cũng sàn sàn tuổi mấy đứa nhỏ đó lúc ta gặp cháu lần đầu tiên thì phải."
Đôi môi cứng đơ của Bill dường như mềm mại hơn khi ký ức ngày xưa cũ lũ lượt ùa về.
(Evie: Leyla thấy cưng quá trời (≧ ◡ ≦))
"Ơ bác. Tụi trẻ đều dưới mười tuổi hết đó." Leyla nhíu mày phản đối. "Lúc đó cháu đã lên mười một, sắp sang mười hai tuổi rồi."
Ban đầu Bill nói thế thì vốn chỉ có ý đùa thôi, nhưng Leyla lại nghĩ ông nói nghiêm túc và vặn lại bằng cách nói rõ tuổi của mình y như lần đầu cô đến Arvis.
"He he he."
Bill cười ngặt nghẽo khi nhớ về ngày đó. Leyla, cô bé con của ông luôn không thích người ta cho rằng cô "nhỏ bé", và giờ cô đã lớn phổng phao và trở thành thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
~~~
Lúc Matthias trở về trang viên thì đã qua một giờ chiều một chút.
Ô tô đi qua dinh thự và thẳng tiến đến khu nhà phụ trước bờ sông. Thoạt đầu, tài xế và phụ tá còn mù mờ trước mệnh lệnh bất ngờ của cậu chủ, nhưng ngay sau đó họ đã hiểu ngay. Họ nhớ lại hôm nay là ngày dã ngoại của mấy đứa trẻ học ở trường trong khu vực. Sự kiện thiện nguyện kiểu này chủ yếu là do bà chủ phụ trách, nhưng cũng không có lý gì mà ngài Công tước lại không được phép tham gia.
Tia nắng rực rỡ chiếu xiên qua vòm cây và rọi xuống đám bụi cây bên dưới khi xe chạy ngang qua khu rừng để tới bờ sông. Sự lộng lẫy của rừng cây được tô vẽ bằng gam màu đỏ cam, và dòng sông tinh khôi lấp lánh với những gợn sóng dập dìu phát sáng, đã trở thành hàng rào tự nhiên bao quanh hai bên con đường.
Arvis là vùng đất quanh năm suốt tháng có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng thời điểm mà nơi này đẹp nhất là khi thu sang.
Matthias ngắm nghía khung cảnh tuyệt mỹ đang chuyển động như thước phim bên ngoài cửa xe, mà trong lòng dâng lên cảm giác là lạ.
Arvis, nơi mà anh vẫn biết, là chốn phủ đầy cỏ xanh vào mùa hè hoặc êm đềm tuyết rơi trắng xóa vào mùa đông. Mùa xuân năm mười hai tuổi, anh thừa kế danh hiệu Công tước của cha mình sau khi ông nhắm mắt xuôi tay. Tới mùa hè tiếp theo, anh theo học tại trường ở thủ đô. Kể từ đó đến nay, anh trải qua mùa xuân và mùa thu ở Ratz, rồi mùa hè và mùa đông ở Carlsbar, chia cuộc đời thành hai nửa ở hai thành phố khác nhau.
(Evie: Hồi Matthias 18 tuổi, gặp Leyla lần đầu nè.)
"Thưa Công tước, lâu lắm rồi ngài mới trải qua mùa thu ở Carlsbar phải không ạ?"
Tài xế nãy giờ vẫn quan sát thấy Matthis nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nên ướm hỏi.
"Quả đúng là vậy."
Matthis gật đầu rồi cười dịu dàng như trời thu ấm áp. Anh nhớ lại đoạn hồi ức mùa thu năm mình lên mười một tuổi. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, nhưng tựa hồ như cuộc đời anh ở cả ngày đó và bây giờ không có mấy thay đổi.
Kể từ khi chào đời, anh đã được nuôi dưỡng như người thừa kế của gia tộc, và sớm ngày chuẩn bị để nối bước cha anh và kế vị danh hiệu Công tước Herhardt. Một cuộc đời đã được vạch ra đường đi nước bước từ trước, chỉ có điều anh lại đến lượt sớm hơn kế hoạch một chút. Và rồi vòng đời này sẽ lặp lại trên người kế nhiệm Herhardt trong tương lai, với đứa trẻ mang trong mình dòng máu của anh và Claudine. Cuộc đời của nó rồi cũng sẽ y hệt cha mình vậy.
Matthias thu hồi tầm mắt khỏi cửa xe, nơi những cảnh tượng mùa thu xa lạ cứ thế hiện ra. Không lâu sau, xe dừng lại trước bến tàu của khu nhà phụ. Khi tài xế mở cửa xe phía sau ra, đón chào Matthias là tiếng trẻ con cười đùa ríu rít và tán chuyện luyên thuyên.
Bước xuống xe, anh nhìn về hướng âm thanh phát ra. Đám nhóc con mà anh thấy sáng nay đang hí hửng đi tung tăng dọc bờ sông. Ông thợ làm vườn đi ngay sau chúng, và ... Leyla. Nụ cười sáng bừng của cô tựa như nắng thu về.
Ánh mắt họ chạm nhau lúc cô quay đi không dõi theo lũ trẻ nữa. Hôm nay cô diện áo sơ mi có cổ viền ren bản to và một chiếc váy màu đỏ lá phong. Trang phục giáo viên của cô nhìn khá ổn áp, nhưng những thứ khác về cô thì lại trông cục mịch lắm.
(Evie: Phần áo thì có thể thế này.)
(Evie: nguyên bộ thì có thể như vầy.)
Matthias cởi nút áo com-plê ra và bước vào mành nắng ấm áp của mùa thu.
"Ối. Kia có phải Công tước Herhardt không?"
Bà Grever ngạc nhiên thắc mắc khi thấy Matthias đang đi đến chỗ họ. Bà là mẹ của hai đứa trẻ trong số này, và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp trên.
"Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy gần như vậy đó. Ngoài đời ngài ấy còn đẹp trai hơn ảnh chụp trên báo nữa."
Bà hớn giọng lẩm bẩm, không cho Leyla cơ hội để trả lời.
Phản ứng sướng rơn của bà Grever khiến Leyla nhận ra thanh danh tột bậc của Công tước Herhardt. Dân chúng ngưỡng mộ và tôn kính anh, người thường xuyên chường mặt trên thông tin đại chúng. Nhưng trong mắt cô thì Matthias Von Herhardt không khác gì một tên tâm thần cả.
"Nhân tiện thì cô Lewellin này..."
Bà Grever định lên tiếng nói tiếp thì Matthias đã đứng trước mặt họ.
"Xin chào Công tước."
Bill đang bận cãi nhau với bọn trẻ, cũng vội chạy đến bên họ và chào hỏi anh cùng với bà Grever. Leyla vẫn còn để bụng hành vi đê tiện của anh cuối tuần trước, nên cô cúi đầu hành lễ chậm hơn một chút.
'Khỉ thật! Lẽ ra mình nên chọi hết đám củ đó vào anh ta.'
Ngày ấy, cô trở về từ nhà kính với tâm trạng cực kỳ tệ. Đương nhiên là ngay cả khi có thể quay ngược thời gian, có cho tiền cô cũng không dám hành động láo xược như tưởng tượng. Nhưng cô phải nhủ lòng như vậy để bớt bực mình một chút.
"Cô có thể giới thiệu vị này với ta không, cô Lewellin?"
Thấy Leyla ngẩng đầu lên, Matthias lịch sự đưa ra yêu cầu với cô. Phong thái bặt thiệp và ra dáng một quý ông của anh khiến cô lấy làm lạ. Tựa hồ như anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
'Ra là ấn tượng của 'người khác' về Công tước Herhardt sẽ luôn như thế này.'
Nhìn thấu điều này khiến cô kinh ngạc.
"Le... Leyla?"
Bill hoang mang vỗ vỗ vào lưng cô.
"Hửm? À... Vâng thưa Công tước."
Leyla nhanh chóng hoàn hồn và đứng nghiêm chỉnh lại, hai tay đan xen vào nhau trước bụng. Cô quyết sẽ không mất bình tĩnh chỉ vì không quẳng được củ cải vào người anh. Leyla đã sẵn sàng chứng minh cho vị Công tước kia thấy, cô đã tôi luyện bản thân để trở thành một người lớn mẫu mực, không còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trong rừng xanh mà anh thích thì tới ngang ngược làm càn được.
Leyla giới thiệu bà Grever với anh một cách chuyên nghiệp. Đồng thời, cô cũng kiên nhẫn giải thích cho đám nhóc đang mắt tròn mắt dẹt rằng Công tước Herhardt là ai. Leyla quyết định sẽ hùa theo sự sùng bái của lũ trẻ dành cho anh, cho dù cô không thể tán thành với đại đa số những lời chúng nói. Nếu cô buộc phải nói sự thật về con người tệ hại này, chắc cô phải dùng những từ ngữ phản cảm mà trẻ em không được phép nghe mất.
"Thưa ngài Công tước, cảm ơn ngài đã cho phép chúng tôi tổ chức buổi dã ngoại mùa thu ở đây ạ."
Leyla tự tin đứng trước mặt anh, với hai vai thẳng thóm và cằm hơi hếch lên cao, vẻ mặt vô cùng tự hào về phần thể hiện vừa rồi.
"Nhờ ngài mà lũ trẻ đã chơi rất vui."
Đã vậy cô còn ý nhị dằn giọng cụm từ 'lũ trẻ' để nhấn mạnh chức vụ giáo viên của mình hiện tại.
"Thật vậy à?"
Khóe miệng Matthias hơi nhếch lên khi lắng nghe cô nói.
"Dường như người đang vui vẻ phải là cô Lewellin mới đúng chứ nhỉ."
"...Sao ạ?"
"..."
Matthias lặng thinh không đáp câu hỏi của cô. Anh chỉ cười khúc khích trước biểu tình khó hiểu của Leyla, rồi chào từ biệt bà Grever cùng đám nhóc con bằng phong thái quân tử đã giúp che đậy bản tính vặn vẹo của mình.
Sau đó, Matthias, phụ tá, và ông tài xế rời đi. Leyla nín lặng nhìn theo bóng lưng đám người kia đi vào khu nhà phụ gần bờ sông. Cô vẫn không hiểu lời anh nói có ý gì cho đến khi bà Grever cho cô biết đáp án.
"Ừm... Cô Lewellin này..."
"Tôi đây!"
"Đầu cô..."
"Hửm?"
Bà Grever hơi bẽn lẽn chỉ vào đầu cô.
"Đầu hả? Đầu tôi làm sao cơ?"
Khuôn mặt ngơ ngáo của Leyla thoáng cái đã nhăn lại ngay khi cô chạm vào đám hoa và lá cỏ mềm mại trên đầu mình.
Vòng hoa!
Trên đầu cô đang đội chiếc vương miện kết bằng tràng hoa. Monica, nhóc học trò nhỏ tuổi nhất và cũng thân thiết với cô nhất, đã đặt vòng hoa dại mà con bé kết thành theo cách bác bill dạy lên đầu Leyla.
Bà Grever tự thấy mình thật tệ vì không nói cho cô biết sớm hơn. "Tôi định nói với cô rồi, nhưng ai ngờ tự dưng Công tước Herhardt lại xuất hiện đâu chứ."
Gương mặt Leyla hóa đá. Cô không thốt nổi nên lời mà chỉ chớp chớp mắt.
'Vậy ra nãy giờ mình cứ giả vờ diễn vai người lớn trong lúc đội thứ này.'
Tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu không phải lũ trẻ còn ở đây, thì cô suýt nữa đã gào lên những lời chửi thề mà bác Bill hay dùng rồi.
"Không sao đâu mà cô ơi."
Monica, cô bé đã đội vòng hoa lên đầu , âu yếm động viên Leyla.
"Cô trông đẹp lắm luôn ạ! Giống như công chúa vậy đó."
Mấy đứa trẻ khác cũng đồng tình với Monica và gật đầu như gà mổ thóc.
Ha ha ha.
Dường như Leyla đã biết vì sao bác Bill lại cười dữ dội như vậy rồi. Nếu một người có thể chết vì xấu hổ, thì cô tình nguyện ngủ một giấc vĩnh hằng trong ngày thu đẹp trời này.
"Không có gì phải xấu hổ hết." Bill thích thú vỗ vào vai cô. "Chỉ là có hơi ngượng ngùng một chút thôi mà, chứ đâu có phải cháu phạm tội tày trời hay gì đâu."
Thú thật là lời ông nói không có tác dụng an ủi người khác gì hết, gò má của Leyla càng đỏ lựng hơn, y như trái táo chín mọng. Thế rồi, bất thình lình, một kiếp nạn thậm chí còn cực kỳ gian nan hơn đang chào đón cô.
"Ông Remmer! Cô Lewellin ơi!"
Mark Evers đã rời đi cùng Công tước ban nãy, giờ lại hí ha hỉ hửng quay trở lại với nụ cười tươi roi rói.
"Ngài Công tước cho mời lũ trẻ đến khu nhà phụ. Ngài ấy muốn dùng trà với mọi người. Tất nhiên là cùng với hai cô giáo và cả ông luôn ạ, ông Remmer."
"Quoaaaaaa!"
Tiếng lũ trẻ điên cuồng reo hò vang vọng khắp rừng sâu. Cằm bà Grever muốn rớt xuống đất, còn Bill thì không có vẻ gì khó chịu với lời mời của ngài Công tước.
Trong lúc mọi người hân hoan, Leyla thẫn thờ ngước lên nhìn trời, tay siết chặt tràng hoa trên đầu.
Cô biết người ta chẳng thể chết vì xấu hổ được, nhưng cô cầu khấn ơn trên để cho cô bất tỉnh nhân sự cho rồi.
Leyla rất thành khẩn nguyện cầu, song tâm trí cô vẫn thanh tỉnh như bầu trời mùa thu xanh trong rực nắng.
~~~
Evie: Á à a. Giờ tui hiểu tại sao chương trước lại có tựa là "mùa thu đầu tiên" rồi, hóa ra đây là mùa thu đầu tiên Matthias trải qua cùng Leyla ở Arvis. Trùi tác giả thích để người ta đoán quá. (¯ ▽ ¯)
Thật ra tui vẫn đang tìm thông tin để phân biệt college (cao đẳng) và university (đại học) ở thời kỳ này để chú thích cho các bà ấy, vì theo bản Anh thì Leyla học hệ college chứ không phải university, nhưng trường cổ thi và đậu lại chính là trường Đại học Hoàng gia của đế quốc Berg. Tui cũng mong làm một bài thật kỹ để thống nhất cách gọi và để cho mấy bà hiểu lun nhưng nhiều nguồn quá, tui cần sàng lọc thông tin lại. (╥ω╥)
Trong lúc tìm thông tin thì tui có tìm được topic này khá hay trên Quora, để tui dịch lại cho mấy bà tham khảo nha.
🖋️🖋️🖋️Giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên thuộc tầng lớp quý tộc Anh (cả nam và nữ) từ giữa đến cuối thế kỷ 19 diễn ra như thế nào?
🤴 Đối với nam giới
Thông thường, bé trai sẽ được chị gái hoặc gia sư dạy kèm tại nhà cho đến khi lên 7 hay 8 tuổi, sau đó các em sẽ được gửi đến trường nội trú học. Đầu tiên, các em sẽ theo học tại "trường dự bị" (preparatory school) để chuẩn bị học lên trung học phổ thông ở tuổi mười ba (hay ở Anh còn gọi là "trường công"). Một vài trường công nổi tiếng ở Anh như Eton, Harrow, Rugby, Winchester, và một số cái tên ít được biết đến hơn. Ở đây, các em sẽ có trải qua một chế độ học thuật nghiêm ngặt bao gồm các môn: tiếng La-tinh, tiếng Hy Lạp, Lịch sử, Văn học Anh, Toán, và một vài môn khoa học. Về mặt thể thao thì các em cũng được học những môn và trò chơi đồng đội như bóng bầu dục, bóng gậy, chạy bộ, chèo thuyền trên sông Thames.
Tới tuổi mười bảy, mười tám thì các em sẽ học đại học. Còn với đa số những người con thứ thì sẽ tham gia lục quân hay hải quân để làm sĩ quan, học luật, hoặc học thành tu sĩ trong nhà thờ. Con cả sẽ được quản lý tài sản gia tộc hoặc tham gia vào nghị viện, nếu không thì sẽ ăn chơi cà tàng ở Luân Đôn, quậy bét nhè và nợ như chúa chổm. Tuy nhiên, một số gia đình cũng quyết định để con trai ở nhà (như trường hợp Công tước đời thứ sáu của Portland không được đến trường) vì ổng quá lập dị, hoặc là không đủ mạnh mẽ và phù hợp với môi trường nội trú khắc nghiệt. Những trường hợp như vậy sẽ được dạy học tại nhà.
👸 Vậy nữ giới thì sao?
Các tiểu thư quý tộc thường tiếp nhận nền giáo dục từ gia sư tại nhà, như học cách đọc và viết, vẽ tranh, thêu thùa, một chút tiếng Pháp và Đức, học chơi nhạc cụ như dương cầm hay đàn học. Nếu có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc hay nghệ thuật, thì họ sẽ được kèm bởi giáo viên chuyên môn.
Tới năm mười sáu tuổi, họ sẽ đi du học ở "trường tốt nghiệp" (finishing school - này tui dịch phóng nha chứ không tìm được từ chuyên môn) ở Pháp hay Thụy Sĩ. Cách này sẽ giúp họ nâng cao khả năng tiếng Pháp (vốn được coi là một ngôn ngữ sành điệu và các tầng lớp thấp hơn sẽ không nói được tiếng này), cũng như tôi luyện tác phong và hành vi ứng xử với xã hội. Khi tròn mười bảy hoặc mười tám tuổi thì họ sẽ về nước và chuẩn bị tìm chồng.
Nguồn: https://www.quora.com/How-was-the-education-of-aristocratic-noble-children-and-teens-in-England-both-male-and-female-during-the-mid-to-late-19th-century-carried-out
Đại học Winchester. Ban đầu, vào năm 1840, trường được xem như trường cao đẳng để đào tạo giáo viên. Tới năm 2005 trường mới chính thức thành lập. Trường đứng hạng 85 trong bảng xếp hạng the Times University Guide 2024.
Trường cao đẳng Eton, được thành lập năm 1440 dưới thời quốc vương Henry VI, lúc đó trường tên là Kynge's College of Our Ladye of Eton besyde Windesore, là trường lâu đời thứ 18 trong Hội nghị Các Hiệu trưởng (Headmasters' and Headmistresses' Conference).
Trường này là trường dành cho các quý tộc học nè nên đồng phục khác bợt vãi. (/ / • /ω/ • / /) Thái tử Willam và hoàng tử Henry cũng từng học trường này (ảnh dưới).
Trường Harrow, trường này là trường tư và cho học nội trú luôn, thành lập năm 1572.
Đồng phục của trường Harrow nè.
Trường Rubgy thành lập năm 1567, là trường công, miễn trừ học phí cho học sinh từ 13–18 tuổi.
Đồng phục của trường Rugby
Bóng gậy. Theo trang drinkocany, đây là môn thể thao phổ biến ở các quốc gia Nam Á, châu Phi, Úc và đặc biệt là vương quốc Anh. Trò chơi sẽ bao gồm 2 đội, mỗi đội có 11 người.
Mỗi người sẽ có vị trí đứng và vai trò khác nhau. Cụ thể, các thành viên chia làm: người đánh bóng (batsmen), người ném bóng (bowler), người chạy sân để thu hồi bóng (fielder) và người giữ tam trụ (keeper). Mấy bà nếu có hứng thú thì gg tìm thêm nha chứ tui cũng không rành môn này, nói sơ sơ qua thui. (* ノ ω ノ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro