Chương 44 🕊Mùa Thu Đầu Tiên🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha các bạn iu của pé ヽ (· ∀ ·) ノ.
~~~
"Thánh thần thiên địa ơi! Leyla! Cháu làm gì trên đó vậy hả?"
Một giọng nữ cao vút kêu thất thanh từ dưới tán cây làm Leyla buông rơi quả táo đang cắn dở.
May mà cô kịp chụp quả táo lại trước khi nó rớt xuống đất. Khi cô cúi xuống nhìn, đập vào mắt cô là bà Mona. Bà đang khoanh tay lại và nhìn trừng trừng Leyla.
"Chào bà Mona ạ. Thời tiết hôm nay đẹp quá xá ha bà?"
Chào hỏi ngắn gọn xong, Leyla liền vội vàng nhét táo và sách vào túi da. Hai hàng lông mày của bà Mona chau lại trước cảnh Leyla thoăn thoát trượt xuống thân cây. Cùng lúc đó, Bill Remmer cũng vừa về tới căn nhà gỗ.
"Tại ông hết đó ông Remmer!"
Ngay khi Bill Remmer vừa vứt xe đẩy qua một bên, bà Mona bèn quay sang cằn nhằn ông.
"Tôi đã cảnh báo trước với ông phải nuôi dạy con bé như một quý cô nhu mì rồi. Tôi khuyên lơn ông hết nước hết cái biết bao lần rồi hả, với kinh nghiệm nuôi dạy ba đứa con gái của tôi, vậy mà ông không nghe lọt lỗ tai câu nào! Giờ nhìn con bé mà xem. Một thiếu nữ trưởng thành và một cô giáo phải gõ đầu trẻ, mà lại trèo cây như vậy đó."
"Bộ có luật nào là giáo viên không thể leo cây hả? Một người thầy tốt thì phải làm được hết mọi thứ chứ."
Sau một thoáng hoang mang vì bị bà chất vấn, Bill lên giọng và sẵn sàng tranh luận với bà bạn già một phen. Từ ngày Leyla đến ở Arvis tới nay, phong cách dạy con của bộ đôi này luôn tréo ngoe nhau.
Leyla muốn nói là giờ cô đã là người lớn rồi nhưng lại thôi, thay vào đó, cô hóm hỉnh đến bên ông bác.
"Nhìn con bé đi! Tất cả là lỗi của ông! Đáng lẽ ông phải loại bỏ mấy thói quen như con trai của nó lâu rồi, ít nhất cũng tét vào mông con bé khi nó còn nhỏ chứ."
Lời ca cẩm đinh tai nhức óc của bà Mona khiến Leyla há hốc miệng và vô thức sờ sờ mông mình. Cả Bill và Leyla đều đứng chôn chân tại chỗ, giống như hai người đang chịu phạt vì lỡ làm điều lầm lỗi.
Sau vài phút ỉ eo, bà Mona chợt nhớ ra lý do ban đầu mà bà tới đây, rồi đưa giỏ đồ ăn cho hai bác cháu trước khi cáo từ ra về. Bill và Leyla đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười ha hả.
"Cháu cảm thấy như lời bà mắng đã tét vào mông cháu bốp bốp vậy."
"Ta cũng không chịu đựng hết nổi rồi nha Leyla. Từ giờ cháu phải lén lút trèo cây thôi nghe chưa. Đừng có để bả bắt gặp. Ta e là tai ta sẽ điếc luôn nếu còn phải nghe giọng hét chói tai của bà ấy đấy."
"Dạ được bác. Cháu sẽ làm thế vì bác."
Gật gật đầu với ông, Leyla liền xách giỏ đồ ăn nặng trịch lên và thong dong đi vào nhà. Cái túi đeo chéo cũ mèm trên vai cô lắc qua lắc lại, tạo nên những âm thanh lách cách đồng hành cùng bước chân cô.
"Nói gì thì nói, cái túi giẻ rách đó cũng phải bị đốt thành tro sớm thôi."
Bill chép miệng, không rời mắt khỏi cái túi chết tiệt mà cô mãi không chịu quăng đi.
Dường như những điều ông trăn trở không hề ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của Leyla; cô vẫn sống hết mình. Sau khi học kỳ mới ở trường khai giảng, cô bắt đầu công cuộc gõ đầu trẻ với tư cách là giáo viên tiểu học mới đến. Thỉnh thoảng cô cũng bất cẩn và không tránh khỏi sai sót, nhưng rồi cô nhanh chóng khắc phục được tất cả.
Dạo gần đây, có vẻ như trường học đã trở thành nơi khá hay ho với Leyla. Bill từng lo sốt vó vì không biết cô có thể dạy dỗ tụi nhỏ ổn không, nhưng giờ ông đã có thể trút bỏ gánh nặng lòng. Song, ông vẫn nhận thức rõ cơn bão lòng và nỗi buồn vô hạn mà cô cất giấu sâu thẳm trong tim.
Leyla là đứa nhỏ trầy trật để vứt đi cái túi sờn rách, chỉ vì nó gắn bó với cô như hình với bóng quá lâu. Ông thừa hiểu Kyle còn có ý nghĩa sâu sắc với cô hơn bất kỳ ai khác. Để làm lành vết thương sâu từ việc mất đi Kyle là quá khó khăn. Thằng bé là người bạn "con chấy cắn đôi" với cô, rồi thoắt cái cậu đã trở thành một anh người yêu ngây ngô. Cô quá yếu ớt để có thể tự chữa lành cho bản thân.
'Vẫn chưa phải lúc.'
Suy nghĩ hồi lâu, ông lại nhét thư của Kyle lại vào túi quần.
Từ hồi chuyển tới Ratz, tuần nào Kyle cũng đều đặn gửi một bức thư cho Leyla. Bill đã đặc biệt dặn dò giao thư đưa riêng cho ông. Bưu tá hiểu được ý định của Bill nên cũng sẵn lòng chiều theo yêu cầu của ông.
Bill biết làm thế thì tàn nhẫn lắm, và sự hèn nhát của ông không ra dáng người lớn chút nào. Tuy nhiên, ý niệm bảo vệ Leyla đã chiến thắng lòng thương tiếc và mặc cảm tội lỗi dành cho cậu thiếu niên kia.
"Bác ơi!"
Leyla vẫy vẫy tay với ông, Bill bèn đi tới chỗ cô.
Trong lúc tận hưởng không khí mát mẻ của khu rừng đã rực sáng trong sắc thu, hai bác cháu ngồi cạnh nhau dưới hiên nhà và cùng truyền tay nhau một quả táo.
"Ối, cháu quên mất. Cháu có chuyện cần nói với ông quản gia. Bác ơi, bác có thể truyền lời lại với ông ấy giùm cháu không ạ?"
"Ông quản gia hả? Ý cháu là ông Hessen phải không?"
"Dạ. Là về công chuyện của trường ấy ạ."
Leyla lấy khăn mùi soa trong túi tạp dề ra để lau đi vết nước trái cây vương vãi trên ngón tay.
"Cháu muốn hỏi ngài Công tước có thể để lũ trẻ đi dã ngoại mùa thu trong rừng Arvis được không."
"À đúng rồi, cháu phải thông qua với Hessen trước, vì cháu không thể trực tiếp đi đến hỏi ngài Công tước được. Được rồi. Ta sẽ hỏi ổng thay cho cháu."
"Cháu có hơi lo, không biết yêu cầu như vậy có thiếu lễ độ không nữa."
"Thiếu lễ độ hả? Đừng có lo, ngài Công tước có tiếng là rộng rãi với mấy chuyện như vậy mà, và ta chắc chắn là ngài sẽ vui lòng đồng ý thôi. Vả lại, Công tước Herhardt còn là mạnh thường quân của trường học đó."
"Mạnh thường quân á?" Mắt của Leyla lập tức trợn tròn xoe. "Công tước Herhardt là mạnh thường quân của trường cháu sao ạ?" Nét hoảng sợ hiện lên trên gương mặt cô.
Bill gật đầu, "Cháu chưa biết chuyện đó hả? Công tước Herhardt bảo trợ cho hầu hết trường học trong khu vực này đó."
"Ra vậy..."
Leyla lầm bầm. Cô khép chặt đôi mi lại để tránh cho gương mặt của vị Công tước kia lại trồi lên trong tâm trí.
Bất kỳ chốn nào ở Carsbar mà cô đi qua thì cô cũng nghe thấy đại danh của Công tước Herhardt, và Leyla buộc phải chấp nhận hiện thực tất yếu đó.
Vua không ngai của Carlsbar.
Đó là biệt hiệu mà người dân thành phố phong tặng cho ngài Công tước Herhardt cao quý. Bởi lẽ, gia đình quý tộc này có uy quyền sáng ngang với hoàng thất nếu so về của cải hay thế lực. Anh vừa là biểu tượng vừa là niềm tự hào của mọi tầng lớp Carlsbar.
"Sao thế? Có vấn đề gì với Công tước sao? Hay là vị hôn thê chảnh chọe của ngài ấy lại làm phiền cháu nữa hả?"
Leyla lắc đầu, giật mình trước câu hỏi của Bill. "Không ạ. Sao có thể thế được?"
Một lần nữa, gương mặt và ánh nhìn của ngài công tước, cùng những khoảnh khắc nghẹt thở giữa họ lần lượt hằn sâu vào trí nhớ của cô, khiến cô không thốt nổi thành lời.
"Mình uống trà đi bác."
Leyla đứng dậy và tháo chạy vào nhà bếp trước khi Bill kịp trả lời. Cô rót trà vào tách, cắt bánh ngọt của bà Mona ra thành phần, rồi xếp chúng vào dĩa ăn.
Ngày dài dần tàn và màn đêm tối tăm chậm rãi tràn xuống căn nhà gỗ. Nhưng Leyla vẫn tần ngần chưa bật đèn lên, như thể cô muốn giấu mối lo ngại của mình vào trong bóng tối dày đặc.
~~~
Không việc gì phải vội.
Quan điểm của Matthias về Leyla Lewellin như sau. Anh có khát vọng mãnh liệt là có được cô, nhưng anh không muốn lên cò súng vội.
"Ô, cô Lewellin đang ở đằng kia ạ."
Mark Evers cười khúc khích khi bắt gặp cảnh Leyla dắt học sinh đi thành đoàn trên đường Platanus. Sau khi Leyla khẳng định bản thân là một người lớn mẫu mực và một cô giáo đoan chính, dân cư ở Arvis bắt đầu gọi cô là "Cô Lewellin".
Tài xế cũng góp vui. "Hôm nay hẳn là ngày dã ngoại của bọn họ."
Bà nội đã cho phép lũ trẻ từ trường học địa phương có một buổi thăm thú dã ngoại vào mùa thu trong khu rừng Arvis. Mẹ anh cũng gật gù tán thành ý tưởng trên. Về bản chất, việc cho phép hay không dựa vào ý kiến của các bà chủ trong nhà là chính, nên Matthias không phản đối gì và tôn trọng tuyệt đối quyết định của hai người.
Bọn nhóc học trò háo hức quây quanh cô khiến Matthias nhớ lại lần đầu tiên Leyla tới Arvis. Hồi ấy, cô vẫn là đứa trẻ con non nớt thích lang thang rong ruổi trong khu rừng già. Ai mà ngờ ngày nay cô có thể cư xử chín chắn như vậy trước mặt đám trẻ con chứ.
(Evie: Matthias còn nhớ như in chuyện của Leyla hồi bé ha. (─‿‿─))
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, Matthias cười khẽ. Giây tiếp theo, xe của anh chạy vụt qua Leyla và lũ trẻ. Nhưng dư ảnh của cô vẫn đeo bám dai dẳng lấy suy nghĩ của anh khá lâu sau đó.
Những ngày này, đùa bỡn với Leyla Lewellin đã trở thành trò tiêu khiển ưa thích của anh.
Anh càng ráo riết bắt nạt cô bao nhiêu, thì phản ứng của cô càng sinh động bấy nhiêu. Nói chung, biểu cảm của Leyla cũng chỉ gói gọn trong vòng xấu hổ, giận dữ, tủi thẹn, và sợ hãi, nhưng anh tận hưởng từng cung bậc thay đổi lên xuống cảm xúc của cô. Nhìn cô ngần ngại, rồi giận điên lên, và trả treo với anh còn thú vị hơn nhiều so với phải trông thấy gương mặt ngoan ngoãn, lúc nào cũng treo nụ cười lịch sự kia.
Cuối tuần rồi, họ vô tình đụng mặt nhau ở nhà kính dinh thự. Lúc đó, cô đang giúp ông bác quét dọn luống hoa thì gặp anh. Thoắt cái thì cô đã mặt cắt không còn giọt máu. Leyla đánh rơi giỏ làm vườn trong tay, làm các thân củ dính đầy đất rơi vương vãi trên đá lát đường. Cách đó vài bước chân, Bill Remmer đang bận túi bụi để chăm bón cho một luống hoa khác, và dường như không hề nhận ra cảnh nước sôi lửa bỏng bên này.
(Evie: Củ ở đây là các loại củ quả á mấy bà, nó đơn một vần nên nếu mới đọc thì hơi khó hiểu một chút. Các loại củ có thể bao gồm khoai tây, khoai mỡ, khoai lang, củ sắn đồ á. Do trong truyện nói chung chung nên tui không dám ghi bừa.)
Anh bình thản đi tới và đứng trước mặt cô. Lúc đôi giày da sáng loáng dẫm mạnh lên củ cây, Leyla điên tiết ngẩng đầu lên. Trông cô có vẻ bồn chồn lo âu vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng đôi mắt xanh biếc lại tràn ngập cảm xúc căm ghét không thể nào kiềm nén nổi.
Matthias phì cười, nhớ lại người ta hay cho Leyla Lewellin là một quý cô nhân hậu và dịu dàng, không bao giờ nói xấu bất kỳ ai. Thế mà anh vẫn cảm thấy đẹp ý vừa lòng làm sao. Trước nay Mattihas chưa từng học cách chia sẻ đồ của mình với người khác, nên anh lấy việc Leyla chỉ cư xử nóng nảy với một mình mình là điều hãnh diện lắm.
(Evie: Manhwa vẽ chưa tới chương này nhưng mọi người cũng có thể mường tượng ra nụ cười đểu giả của Matthias rồi ha. =]]]])
Lũ chim oai vệ ngụ trong nhà kính Arvis đẹp như tiên cảnh nhao nhao kêu lên. Leyla vội vã bốc củ rơi trên đất vì không muốn anh giẫm vào chúng nữa, sau đó cô đứng dậy.
Cô cúi đầu hành lễ và định chạy đi, thì anh bèn gạt chân cô. Giỏ trên tay cô lật úp xuống và số thân củ trong đó lại rơi loạn xạ trên con đường lát đá. Leyla lảo đảo về sau, nhưng anh đã kịp ôm lấy eo cô, cứu cô một phen khỏi ngã nhào xuống đất.
Matthias nhớ lại Leyla đã kinh hãi ra sao, và cô đã mau mắn che miệng lại để ngăn tiếng hét điếc tai phát ra thế nào. Kể cả khi mùa hoa nở đã kết thúc từ lâu, anh vẫn có thể hửi được hương hoa hồng nhàn nhạt từ làn da cô.
Buông cô ra rồi, anh lùi về sau một bước và hướng mắt ra hiệu về số thân củ rơi ra trên mặt đất. Leyla bực bội nhíu mày, sự căm ghét quá rõ ràng nơi đáy mắt sâu, nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của anh.
Nghiến răng kèn kẹt, cô quỳ gối để nhặt nhạnh số thân củ vương vãi lên. Khi anh dùng mũi giày đá vài củ lăn lóc về phía cô, gò má xinh nóng ran vì tức giận.
(Evie: Toy là toy thích em cọc với toy cơ =]]])
Màu đỏ thẫm điểm trang hoàn hảo cho làn da trắng muốt xinh đẹp.
Matthias tự hỏi nếu anh họa cả cơ thể kia bằng sắc màu này thì sẽ còn đẹp đến mức nào nữa. Một sắc đỏ mỹ lệ. Màu da mà cô chỉ vì anh ửng đỏ.
"Lịch trình chiều nay thế nào?"
Matthias lên tiếng hỏi khi xe chạy gần đến trung tâm thành phố.
"Công việc cuối cùng của hôm nay là tham dự buổi họp hội đồng quản trị ạ."
Matthias hài lòng gật đầu và nhìn đồng hồ trên tay. Vậy là chiều nay anh có thể về nhà sớm hơn một chút.
Bước ra khỏi xe, anh dành một lúc lặng ngắm bầu trời trong xanh không chút gợn mây. Nắng chiều muộn phủ ánh sáng ấm áp lên các tòa nhà, và làn gió thiu thiu khiến lòng người thêm sảng khoái.
Thời tiết hôm nay quả thích hợp cho một chuyến du ngoạn mùa thu.
~~~
Evie: Đúng là em là ngoại lệ của anh. Ở tầm như Matthias thì vật chất trở nên quá tầm thường, thời gian mới là thước đo tình cảm của anh ta. Ngay cả bà và mẹ muốn gặp Matthias cũng khó, nhưng ảnh luôn ưu tiên dành thời gian cho Leyla. Vậy đó chứ nói yêu người ta rồi thì giãy đành đạch. ╰ (▔∀▔) ╯
Mà sao hơn 20 tủi, gần 30 rồi mà yêu đương chẻ chow quá, phải chọc cho người mình thích cọc lên thì mới chịu. =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro