Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 🕊Bài Ca Tuyệt Vời🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha các bạn iu của pé ('∀ '*)

~~~

Sau khi bơi về tầng trệt, Matthias thay đồ rồi rời khỏi khu nhà phụ. Bầu trời trên cao đã phủ màu đen thẫm vì mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Nhưng Leyla vẫn ở đó, ôm mặt khóc nức nở trên ngọn cây, không ngờ tới sự xuất hiện của anh lúc này.

Matthias thả chậm bước chân khi đến dưới tán cây. Không lâu sau, Leyla quay đầu lại và nhìn anh từ trên xuống.

Có vẻ như cô không lấy gì làm ngạc nhiên, hay thậm chí còn không thèm trốn tránh ánh mắt của anh. Hơn nữa, cô cũng không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi như mọi khi.

'Tại sao chứ?'

Nhưng chẳng lâu sauMatthias đã tìm ra đáp án: hóa ra là cô không thực sự nhìn thấy anh. Đôi mắt mờ mịt của cô lượn lờ bâng quơ về nơi nào xa xôi lắm, dễ chừng là hướng về nơi mà con trai ông bác sĩ đã ra đi.

Lúc Matthias còn bận nhếch mép khinh thường, thì cặp mắt Leyla đã lấy lại tiêu cự. Hai con ngươi xanh biếc chợt nhuốm màu xấu hổ. Vai cô co rúm lại và gương mặt thì cứng đờ. Cô trở lại là Leyla Lewellin mà anh biết.

Matthias thản nhiên khoanh hai tay lại và nhìn cô chăm chú. Tối nay anh khá nhàn nhã vì lịch trình trống không, nên Matthias có đủ thời gian để đợi cô khóc một trận cho xong.

Dĩ nhiên là anh nhận ra tia khinh bỉ lóe lên trong mắt Leyla khi thấy anh không có ý định bỏ đi, nhưng vẻ xấc láo của cô chỉ khiến Matthias phì cười.

"Em biết không Leyla. Thằng nhóc đó không tới đâu."

Matthias bước lên gần hơn với cái cây cô đang ngồi.

"Kyle Etman. Thằng nhóc mà em đang chờ đó. À. Hay là giờ ta nên nói cậu ta là người đã bỏ em mà đi mới đúng nhỉ?"

Matthias cười vào mũi cô. Ngữ điệu của anh có phần nhẹ nhàng và trấn tĩnh, nhưng sự châm chọc trong lời nói không hề giảm sức tấn công chút nào.

Nghe những lời cay nghiệt kia mà Leyla ứa nước mắt. Phía trên đầu, bầu trời chạng vạng chiều hôm lộ ra, không còn bóng chim lượn lờ vì chúng đã bay hết về tổ. Khung cảnh dần dần nhập nhòe trước mắt nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt nóng bỏng, trơn tuột xuống gò má cô.

Cho đến khi bóng tối chầm chậm nuốt chửng vạn vật xung quanh, Leyla vẫn mím chặt môi và chẳng nói chẳng rằng. Cô kiên trì đợi anh thấy chán mà bỏ đi, nhưng ngài Công tước ranh ma vẫn đứng thù lù dưới gốc cây. Không còn cách nào khác, Leyla đành vòng ra phía sau thân cây và trèo xuống để tránh khỏi tầm mắt anh. Đầu cô hơi ong ong vì khóc quá nhiều. Nhưng may là cô không sẩy chân trượt ngã và có thể tiếp đất an toàn.

Tựa người vào thân cây, Leyla dùng tạp dề lau gương mặt lấm lem vì nước mắt. Cô chải lại mái tóc rối bù và đứng thẳng lưng lên. Xong xuôi, cô ngoái đầu lại và thấy ngài công tước cao quý vẫn đang đứng chặn lối về căn nhà gỗ.

Gom hết can đảm, Leyla từng bước từng bước tiến lại gần anh. Cô chẳng thèm quan tâm đến gương mặt nhếch nhác của mình vì nước mắt vẫn giọt ngắn giọt dài lăn trên má. Nếu đã không thể giấu nước mắt vào trong, thì Leyla chọn cách phơi bày chúng ra một cách tự tin.

Lần này cô quyết không làm món đồ tiêu khiển của anh nữa.

"Xin lỗi ngài vì sự bất kính của tôi. Vậy tôi xin cáo từ trước nhé ngài công tước."

Cách anh khoảng chừng hai bước chân, Leyla đứng đó và cúi đầu thật lễ phép. Đến thời điểm này, việc hành xử mực thước như bọn người quý tộc này mong muốn đã là chuyện dễ như cân đường hộp sữa với Leyla.

"Leyla."

Ngay lúc cô chuẩn bị đi ngang anh thì Matthias gọi tên cô. Leyla giật bắn người, nhưng bước chân của cô vẫn không dừng lại.

"Leyla Lewellin."

Matthias bật cười và quay đầu lại nhìn cô. Nhưng Leyla phớt lờ anh và giả điếc tiếp tục đi về phía trước.

(Evie: Ghẹo nhỏ quài luôn, lì thiệt sự (° ° ))

Lông mày anh nhíu lại vì sự vô lễ của cô đã đi quá giới hạn. Anh định vụt lên ngăn cô lại thì bất thình lình Leyla ngã sụp xuống. 

"Áaa.."

Cô ngã ngồi trên mặt đất và không thể đứng dậy nổi. Bả vai nhỏ nhắn cong cong và tấm lưng mảnh khảnh run lên từng đợt.

Matthias cười khẩy và chậm rãi bước tới chỗ cô. Leyla Lewellin, người con gái cương trực chưa bao giờ đánh mất vẻ liều lĩnh nơi đáy mắt cho dù hai hàng lệ có rơi lã chã, giờ lại khóc lóc thảm thiết sau khi té chỏng vó.

Matthias ngồi xổm trước mặt cô, khụy một gối xuống đất rồi nhặt cặp kính vừa rơi ra.

Vậy mà Leyla vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Lạ thay những giọt châu sa luôn khiến anh thích thú lần này lại không có tác dụng. Giờ Matthias đã biết cảm giác khi nhìn cô rơi nước mắt vì thằng nhóc tên Kyle Etman kia là gì.

Là căm ghét...

Loại xúc cảm mà anh chưa từng có trước đây.

"Đừng khóc."

Matthias nắm lấy cằm cô. Leyla cố tránh đi nhưng không thoát khỏi nanh vuốt của anh.

"Bỏ tôi ra!"

"Không được khóc."

Matthias không coi sự phản kháng của cô ra gì và lại nói như ra lệnh. Chỉ bằng một tay thôi mà anh đã có thể hoàn toàn chế ngự cô.

Leyla tớn môi chế nhạo anh.

"Không phải ngài thấy vui khi nhìn tôi khóc sao?"

Những giọt sương nơi khóe mắt càng to tròn và bỏng rát hơn khi cô cắn răng chịu đựng nhục nhã trong sự kìm kẹp của anh.

"Từ khi nào mà em quan tâm sở thích của ta thế?" Matthias nhếch mũi chế giễu cô, người đang không ngừng thút tha thút thít trước mặt anh. "Sao nào? Em không thích thấy ta được vui ư?"

"Không."

Leyla lắc đầu dù mặt đang bị anh giữ chặt, cô ngoan cường dằn tiếng nức nở xuống.

"Cho dù Công tước có thích hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nước mắt của tôi cũng không can dự gì tới ngài."

"Sao thế Leyla?" Matthias nghiêng đầu. "Có liên quan đến ta chứ."

"..."

"Nên em đừng khóc nữa."

Lại nữa. Ánh mắt dịu dàng của Matthias khiến cô chìm đắm một lúc lâu. Leyla sững người rồi càu nhàu.

"Bộ tôi cần ngài cho phép mới được khóc hay sao?"

"Có thể vậy chăng?"

"Tại sao tôi phải nghe theo chứ? Ngài đâu có quyền làm thế?"

"Ta không có quyền ư...?"

"Chỉ vì ngài là chủ nhân của Arvis cũng không có nghĩa là ngài là chủ của tôi."

"Thật sao?"

Chau mày trong thoáng chốc, bỗng gương mặt của Matthias rạng rỡ hẳn lên vì kích động.

"Vậy...ta có thể có em bây giờ không?"

Nụ cười trên môi vụt tắt nên vẻ mặt ngài công tước cũng trở lại trạng thái lãnh đạm. Leyla nơm nớp lo sợ trước gương mặt tựa như mặt nước phẳng lặng, không một gợn sóng lăn tăn.

"Để ta có thể trở thành chủ nhân của em."

Đầu ngón tay anh mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô. Leyla rợn cả người vì cái ve vuốt của anh khiến cô nhớ lại đoạn ký ức ghê tởm của mùa hè năm ngoái. Trái tim như nằm trên đống lửa vì nỗi đau mất đi Kyle, giờ dường như đang rơi vào hầm băng lạnh giá.

"...K..không, tô..tôi không muốn."

Leyla dùng hết sức bình sinh nâng người dậy. Cô đã chán đến tận cổ cảnh bản thân phải khom lưng uốn gối dưới gót chân anh. Thế là Matthias thả cô ra, giống như đứa trẻ con đã chơi đến chán món đồ trong tay, nên liền quăng nó đi mà không cần suy xét lại.

Đầu tiên Matthias nhỏm dậy, rồi đứng tại chỗ nhìn cô lăn lê bò trường dưới bóng mình. Cát đất và nước mắt đã vấy bẩn hình hài cô, nhưng riêng đôi mắt đẹp kia thì không – lửa giận vẫn cháy bừng bừng trong hai con ngươi xanh biêng biếc.

"Thưa ngài công tước, tôi thật sự không hiểu nổi ngài... Ngài đã có hôn thê rồi nhưng lúc nào cũng làm ra những hành động không thể giải thích được như vậy... Tôi thấy ghét kinh khủng."

"Vậy thì sao?"

Nghịch ngợm cặp kính của cô trong tay, Matthias vặn hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy thế nào thì có liên quan gì đến ta?"

Giọng của anh nhẹ tênh.

"Ta chỉ muốn có em thôi."

Anh muốn gì thì phải có cho bằng được. Nguyên tắc sống của anh trước giờ đơn giản như vậy thôi.

Matthias von Herhardt muốn có Leyla Lewellin. Anh muốn có cô và anh sẽ có được cô. Anh tin rằng: muốn vứt bỏ hoàn toàn một thứ thì trước tiên phải có "thứ" đó đã. Và như thế, sau khi anh có được cô thì anh sẽ rời bỏ cô, để cuộc sống của anh có thể thập toàn thập mỹ như trước.

Matthias nhẹ nhàng đeo kính lên gương mặt như mất sổ gạo của Leyla.

"Tiếp tục đi."

Anh thả tay ra. Leyla mất thăng bằng và ngã xuống ngay tại chỗ.

Matthias đứng chằm chằm nhìn xuống cô một lúc mới chịu cất bước ra khỏi bờ sông và tiếp tục tản bộ.

Lại thêm một lúc lâu nữa, Leyla vẫn một mình ngồi thừ ra đó, kể cả khi bóng anh đã khuất dạng từ lâu.

~~~

"Leyla! Leyla ơi! Tới đây và nhìn xem này!'

Vừa về tới nhà thì Leyla đã được Bill Remmer hớn hở ra mặt chào đón.

Leyla vui vẻ đi tới chỗ Bill đang ngồi dưới hiên nhà. Cô biết mình không thể dùng nụ cười méo xẹo lừa gạt ông bác, nhưng cô cũng không muốn cho ông thấy gương mặt đờ đẫn, nước mắt nước mũi lem nhem của mình.

"Sao thế bác?"

"Điện tín vừa tới nơi. Là thư cho cháu đấy."

"Điện tín ạ?"

Leyla chẳng hiểu mô tê gì khi Bill giao bức điện tín cho cô. Trong thư thông báo về vị trí giảng dạy mới mở ở một trường ngoại ô cách trang viên Arvis không xa. Bắt đầu từ học kỳ sau, cô có thể công tác ở trường này thay vì cất công qua thành phố lân cận.

(Evie: Ố là la, vụ này mà Matthias nhúng tay thì toy ke đầy hip hop liền.)

"Lạ quá. Họ bảo là không còn vị trí trống ở Carlsbar cơ mà..."

Tin tốt này làm cô rối rắm. Bill đưa tay lên và vỗ nhẹ vào đầu cô.

"Tiễn cháu đi xa thì ta không đành lòng đâu Leyla, nên ta rất mừng vì cơ may này rơi xuống đầu chúng ta."

Nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của Bill, Leyla cười tủm tỉm rồi gật đầu. Thật ra, cô vẫn có thể về nhà mỗi cuối tuần để thăm ông bác dấu yêu dù làm việc ở thành phố kế bên. Tuy nhiên, lòng cô vẫn không yên khi để lại bác Bill ở căn nhà gỗ một mình.

Nhưng...

Mỗi khi hình ảnh ngài công tước hiện ra trong tâm trí,  Leyla lại không thể an lòng tận hưởng diễm phúc này. Thật tâm cô rất biết ơn cơ hội này vì từ giờ không phải xa bác Bill nữa. Nhưng mặt khác, cô cũng căm hận việc phải sống dưới cùng một mái nhà với vị công tước kia.

Thật là một suy nghĩ ngớ ngẩn.

"Sao thế Leyla?"

Nhìn Bill có vẻ lo lo, Leyla liền nhận ra mình đang sa sầm mặt mày.

"Dạ không. Không có gì đâu ạ."

Ánh trăng bàng bạc rọi xuống gương mặt tươi cười của cô.

"Điều này giống như may mắn từ trên trời rơi xuống nên cháu có hơi sốc ạ."

"Thật không vậy?"

"Dạ."

Cô nháy mắt với ông, nụ cười càng thêm phần rạng rỡ.

"Bác ơi, bác đói chưa ạ? Tối nay mình phải ăn một bữa ra trò nhé."

~~~

Tấm rèn phòng ngủ che khuất một phần cửa sổ đang mở toang, không ngừng bị gió đêm thổi bung lên rồi xẹp xuống.

Trong phòng, tiếng đàn dương cầm ngân vang đến đoạn chuyển tiếp của một bản nhạc. Các hợp âm được đánh nhịp nhàng, du dương, tạo ra một bản giao hưởng nhẹ nhàng và phù hoa, song đâu đó cũng có phần ảo não và sướt mướt.

Matthias ngả lưng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trong tay cầm theo kéo cắt thiếc và khăn mùi soa. Khi anh búng ngón tay, chim hoàng yến lập tức bay sà xuống và đậu lên tay anh. Anh biết được chim hoàng yến cũng giống như con người vậy, chỉ cần tập luyện thường xuyên thì có thể cải thiện được giọng hót.

(Evie: Tên tiếng Anh của loại dụng cụ này là "tin scissors", tra ra thì nó giống loại kéo cắt thiếc bên mình. Ở trên là dạng mô đen cũ để hợp với bối cảnh truyện, chứ dạng mới là ở dưới nè.)

Môi anh cong lên thành nụ cười khi chim ngâm nga hót theo tiếng đàn dương cầm. Chim hoàng yến lắc lư thân hình nhỏ xinh phủ đầy lông vũ mềm mại, rồi nghiêng nghiêng đầu như thể đang chăm chú học theo.

Đến chừng bản nhạc kết thúc, Matthias mới nhẹ nhàng quấn chim trong chiếc khăn mùi soa mà anh mang theo.

Biết được rằng lũ chim sẽ sợ hãi kẻ cắt cánh chúng, nên người giữ thú bao giờ cũng che mắt bọn nó lại trước khi ra tay. Sau một thời gian dài tin tưởng giao nhiệm vụ này cho người giữ thú, giờ đây Matthias đã có thể tỉa lông vũ của thú cưng mình dễ như bỡn.

Những lần đầu thử sức, Matthias cắt lông quá sâu khiến con chim chảy máu đầm đìa. Tuy vết thương không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng cảnh tượng đôi cánh vàng muốt dính đầy vết máu tung tóe quả thật không dễ coi chút nào. Matthias không thích như vậy nên anh đã trở nên thận trọng hơn.

Matthias banh rồi kẹp chặt cánh của chú chim tin yêu chủ một cách điêu luyện. Quyết định sẽ tỉa cọng lông vũ nào xong, anh cầm cây kéo đang đặt ở trên đùi lên. Từng cọng từng cọng lông vũ rơi rải rác xuống đất. Lông vũ bay phấp phới chung quanh, rồi hạ cánh xuống đôi giày bóng láng của anh. 

Cắt nốt bên cánh kia, Matthias cuộn chiếc khăn tay đang bọc mắt chim lại. Con chim hoàng yến vỗ cánh vài lần rồi đậu trên ngón tay anh.

Nó lại bắt đầu cất tiếng hót líu lo như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Đó là một bản nhạc hay tuyệt vời.

~~~

Evie: Tui đợi mãi ngày Matthias có thể xưng "ta-em" với Leyla đóa. -=]]]] Trùi mấy nay tui lười qué, bữa làm chương trước kiếm mấy loại cây rồi động vật xong tự nhiên muốn hết mana luôn không có hứng dịch nữa. Yên tâm là tui không bỏ nha mấy bà, có điều tui ra chậm hơn xíu thui nha. (> _ <; )

Sẵn bài này tìm hiểu một chút về cách cắt cánh chim nha. (◉Θ◉) Không phải ủng hộ hay phản đối gì, chỉ đơn giản là đọc thêm thông tin thui nha bà con. Ở đây tui tìm được cách cắt cánh vẹt, để đọc sơ qua thử rồi hình dung đại khái cũng được. (nguồn: https://thegioivet.com/kinh-nghiem-nuoi-day-vet/cach-cat-canh-vet-va-cac-dong-chim.html)

¯) Cắt cánh chim thì cần chú ý những gì? 🕊🕊🕊

1. Kiểm tra lông máu của chim

Lông máu một dạng lông đang phát triển trên một con chim và có một nguồn cung cấp máu chảy qua nó. Nếu lông máu bị hư hỏng, một con chim có thể chảy máu rất nhiều. Lông máu nhìn sẽ rất khác với những chiếc lông khác, thường nó sẽ có màu sậm hơn. 🪶🪶🪶Nếu lỡ cắt trúng thì ngưng lại vài tuần cho đến khi hết lông máu thì hãy cắt tiếp. Tức là mấy bồ kiểm tra xem còn lông máu không thì hãy làm nha.

2. Không cắt cánh chim chưa từng tập bay

Nếu chim non 🐥🐥🐥chưa tập bay lần nào mà đã bị cắt cánh thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng bay (cất cánh, hạ cánh) cũng như sự nhanh nhẹn của nó. Tốt nhất là đợi chim bay ổn hãy bắt đầu thực hiện.

3. Mỗi loại chim có một cách cắt cánh khác nhau

Trong bài viết chính về vẹt 🦜🦜🦜 thì tác giả có nói phải tùy theo kích thước và trọng lượng của chim mà có cách cắt phù hợp. Ngạc nhiên thay, vẹt lớn thì sẽ bị cắt ít lông hơn các loài vẹt nhỏ. Ví dụ loài lớn như African Grey Parrot chỉ cần cắt 4 - 5 lông tính từ ngoài vào là ok rồi. Nhưng loài nhỏ hơn như vẹt uyên ương thì phải cắt tới 10 chiếc lông tụi nó mới không bay được.

African Grey Parrot

Vẹt uyên ương

4. Luôn luôn cắt đều hai cánh

Nếu cánh một cánh thì sẽ giống như cơ bắp người bên to bên bự, nên đừng tiếc rẻ mà cắt luôn hai cánh của tụi nó lun đi nha. Vậy mới tốt cho tụi nó hơn á. (* ¯ () ¯ *)

Cắt ở phần số 1, đoạn lông vũ dài và xa phần thân nhât nè . Nói đơn giản là đếm và cắt từ ngoài vào trong nha.


Tới đây thì phải nói lại nè, đọc để hình dung đại khái thui chứ nếu mấy bồ thật sự bắt tay vào làm thì phải tham khảo ý kiến của mấy người rành nha. Vì như đã nói trên, mỗi loài chim sẽ có cách cắt cánh khác nhau, nếu tham quá mà cắt sâu quá thì sẽ tội tụi nó lắm nha. Everybody xin hãy là người nuôi có tâm 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro