Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 🕊Không Nơi Nào Trên Đời Có Chỗ Cho Hai Ta🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem (^ ^ ヮ) /. 

~~~

Leyla đứng ngây như phỗng nhìn cậu. Mắt cô rưng rưng khi dòm đăm đăm gương mặt héo hon ốm yếu của Kyle, cùng mái tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm.

"Đừng như vậy mà Kyle. Chúng ta giờ là..."

"Mình đi đâu cũng được. Đi tới nơi nào mà chúng mình có thể sống hạnh phúc bên nhau. Làm vậy đi nha." Nói lầm bầm như người mất trí, Kyle nắm lấy tay Leyla đầy thô bạo và lôi kéo cô đi.

Leyla càng vùng vẫy dữ dội thì Kyle càng bước đi nhanh hơn, không gì suy chuyển được.

"Ông Remmer! Ông Remmer ơi! Nhìn đằng kia kìa. Leyla đang bị kéo đi."

Một người làm vườn ở gần đó tình cờ trông thấy cảnh trên và la lên. Bill nhanh chóng đưa mắt nhìn sang hướng ông ấy chỉ.

Ngay lập tức, ông đỏ gay cả mặt vì tức giận.

Bill quăng cây kéo cắt cây trong tay xuống đất rồi điên cuồng đuổi theo Kyle. Những người làm khác đang ngỡ ngàng cũng vội vàng cùng nhau kết thành đoàn bám theo ba người bọn họ.

(Evie: Đây là dàn kéo tỉa cây hiện đại, còn ở thời bác Bill có thể dùng cái có mô đen cũ hơn như ở dưới đây.)

"Kyle Etman! Bỏ tay ra khỏi con bé ngay!"

Lửa giận bốc cao lên tới đỉnh đầu, Bill hô một tiếng vang như sấm rền. Không chút chậm trễ, ông tung ngay một cú đấm thẳng vào mặt Kyle. Cậu thình lình khụy xuống và ngã lăn quay, đến vậy mà cậu vẫn không dám thả cổ tay Leyla ra.

Một cơn gió mạnh ập đến, cơ thể Leyla cũng ngã nhào vào đám đất bên luống hoa hồng.

"Leyla!"

Bill hoảng hồn hét toáng lên rồi vội vã chạy tới đỡ Leyla đứng dậy. Hai má và mu bàn tay cô đầy vết trầy xước do sượt trúng gai hoa hồng.

Hai con ngươi đờ đẫn của Kyle dần lấy lại tiêu cự. Lọt vào tầm mắt cậu là gương mặt Leyla bê bết máu, cậu liền đứng dậy với vẻ kinh hãi.

"Le-Leyla! Cậu có sao không? Máu..."

"Tớ không sao hết."

Leyla gạt phăng tay Kyle ra khỏi mặt mình.

"Trông cậu còn bị thương nhiều hơn kìa."

"Không. Tớ không sao hết..."

Nói rồi Kyle nhìn xuống áo mình và đôi tay rướm máu. Cậu cảm thấy gò má và đằng sau cổ đau nhói, nhưng đều lờ đi.

"Bác ơi đừng lo, cháu ổn mà."

Leyla hối hả chặn Bill lại trước khi ông chạy tới tẩn cho Kyle thêm một trận nữa.

"Kyle ơi."

Cô nói một cách từ tốn. Trong đôi mắt sưng vù và đẫm lệ toàn là hình bóng của cậu.

"Không có nơi nào đâu."

Đôi môi xinh của cô hơi mỉm cười, khóe miệng run rẩy. Giọng nói êm như ru khiến người ta tạm quên đi khóe mắt cô cũng đang đỏ hoe và gò má thì nóng ran.

"Không có nơi nào như vậy trên đời đâu Kyle. Không có nơi nào mà chỉ có tụi mình thôi mà lại hạnh phúc được cả."

"Leyla..."

"Cậu cứ khăng khăng thế này thì thật khó cho tớ quá. Tớ không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa."

"Xin cậu mà Leyla..."

"Vậy nên cậu tự bảo trọng nhé. Đừng lo gì về tớ hết. Tớ cũng sẽ ổn thôi."

"Sao mà tớ có thể ổn khi không có cậu được?"

"Cứ đi học như đã định đi...học chăm vào nhé, và cố giữ gìn sức khỏe. Sau đó hãy trở thành một bác sĩ tốt."

Leyla trìu mến nhìn đôi mắt tràn ngập bi thương của Kyle. Nước mắt mặn đắng ứa ra và tuôn dài trên gò má đỏ bừng, làm khuôn mặt cô trông buồn thương vô hạn.

"Kyle thân yêu của tớ ơi. Người bạn tốt của tớ, Kyle Etman. Tớ muốn thấy cậu trở thành người như thế."

Một giọt lệ sầu khổ trào ra từ khóe mắt của chàng thiếu niên. Kyle nghiến răng, nuốt tiếng nức nở vào lòng và trừng đôi mắt đầy tia máu nhìn cô.

"Nếu cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn. Biết đâu về sau chúng ta còn có thể tay bắt mặt mừng chào nhau cũng nên."

"...Xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu Leyla ơi..."

Tiếng nấc nghẹn đau thắt ruột gan như muốn xé toạc lồng ngực cậu bật ra khỏi miệng.

"Tớ, là lỗi của tớ hết. Chỉ tại vì tớ mà cậu... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm."

Ánh nắng chói chang chiếu xuống người cậu rời rạc như những mảnh kính vỡ. Kyle ngã khụy xuống như cánh hồng bị bóp vụn rồi rơi ngổn ngang trên mặt đất.

Leyla lắc đầu rồi cúi khom người trước cậu.

"Không đâu Kyle. Cậu đừng nói vậy. Tớ không hề hận cậu. Làm sao mà tớ có thể ghét cậu được?"

"Leyla."

"Nên cậu phải tự chăm sóc bản thân nhé. Cậu sẽ làm được mà, phải không?"

Kyle thở dốc như thể cổ họng bị bóp nghẹt, rồi cậu ôm siết cô vào lòng.

Nỗi khiếp sợ của cậu phun trào theo từng tiếng nức nở tuôn ra như thác lũ. Nước mắt và máu chảy ra từ những vết thương chằn chịt dính đầy lên chiếc áo trắng tinh của Leyla.

Bill buông một tiếng thở dài. Ông thu lại tầm mắt vì không thể chịu được cảnh hai đứa trẻ ôm ấp nhau. Thấy thế, những người làm cách đó vài mét cũng hành động tương tự.

Bill bực bội ngước lên nhìn mặt trời đỏ lửa đang rót xuống từng đợt nắng gay gắt. Chưa bao giờ ông lại mong mùa hè nghiệt ngã này lại trôi qua nhanh như bây giờ.

~~~

Kyle rời đi thủ đô sớm hơn dự định.

Gia đình Etman đưa đại lý do là họ cần phải sắp xếp để Kyle ổn định trước khi vào đại học, nhưng có ma mới tin.

Sáng ngày Kyle ra đi, Leyla dậy sớm hơn thường lệ.

Gru gru gru...

Tiếng chim kêu rù rù vang lên bên ngoài cửa sổ. Leyla quay đầu lại theo hướng tiếng kêu và thấy Phoebe đang đậu trên bệ cửa sổ phòng cô.

Cô đeo kính vào và thong thả đi tới cửa sổ rồi mở toang hai cánh ra.

Trên mắt cá chân của nàng chim được buộc kèm một cuộn giấy nhỏ. Phoebe được huấn luyện như chim nhà để bay qua lại giữa cửa sổ phòng cô và phòng Kyle. Vậy nên Leyla nhắm mắt cũng biết người gửi là ai.

Cô chần chừ một lát mới cẩn thận mở thư ra.

[Leyla ơi, hôm nay tớ sẽ tới thủ đô.

Tớ sẽ du hành đến nơi mà đáng lẽ tớ phải đi cùng cậu. Nhưng một tên hèn nhát như tớ đây lại đi một mình.

Tớ sẽ không nói điều này là tốt hơn cho chúng ta, cho dù đây là một lời nói dối hợp lý. Vì suy cho cùng thì tớ đã bỏ chạy.

Tớ đã nhắm mắt làm ngơ trước hiện thực ngổn ngang và bỏ cậu lại. Tớ không đủ can đảm để cam đoan với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn cả.

Tớ xin lỗi cậu.

Tớ biết rõ lời xin lỗi của tớ cũng không thể xóa nhòa những tổn thương cậu mang theo. Nhưng tớ vẫn muốn nói ra những lời này.

Tớ xin lỗi vì những vết thương lòng mẹ tớ đã gây ra cho cậu, và cả sự bất lực của tớ khi không thể ngăn bà lại. Tớ đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể được giải quyết dễ dàng, nên tớ làm ngơ trước cảm xúc thật sự của cậu, để rồi cuối cùng lại làm cậu tổn thương.

Tớ xin lỗi... Giờ tớ đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi.

Nhưng Leyla ơi, tớ sẽ còn quay trở lại.

Sẽ không là quá muộn đâu. Tớ đảm bảo sẽ trở về bên cậu sớm thôi.

Có lẽ cậu đã đúng khi nói rằng không có nơi nào trên đời chỉ có hai đứa mình thôi mà lại được hạnh phúc.

Nhưng Leyla ơi, nếu nơi đó không tồn tại, tớ bảo đảm sẽ tự tạo ra một nơi như vậy. Và rồi tớ sẽ dẫn cậu đến chơi.

Cho tới ngày đó, tớ sẽ sống thật tốt giống như lời cậu đã dặn.

Vì vậy cậu cũng bảo trọng nhé.

Leyla thương mến, tạm biệt cậu.]

...

Leyla chậm rãi đọc hết bức thư tay nắn nót của Kyle. Cơn gió của buổi sớm tinh mơ lướt qua khiến mái tóc vàng dày dặn rối tung, rồi rơi lớt phớt lên má cô.

Một lát lâu sau, Leyla quay người ra khỏi chỗ cửa sổ. Cô xếp gọn bức thư vào hộp bàn rồi vội vàng bắt đầu công việc cho một ngày mới.

(Evie: Theo nhân tướng học, "phụ nữ có mái tóc dày là người trọng lễ nghĩa, tính cách hiền dịu và hòa đồng với tất cả mọi người." Chu choa, tác giả để chi tiết này cũng hợp lý ghê.)

~~~

Hôm nay là một ngày bận tối mắt tối mũi. Leyla tỉ mẫn lau chùi toàn bộ ngôi nhà sạch tinh tươm đến độ không có nổi một hạt bụi đọng lại trên bất kỳ bề mặt nào. Còn căn bếp thì đầy ắp thức ăn ngon lành do đích thân cô chế biến.

Không lâu sau, Bill trở về nhà để nghỉ trưa. Một vài nhân công của Arvis thân thiết với hai bác cháu cũng ghé qua căn nhà gỗ.

"Leyla ổn không cháu?"

Bà Mona lo lắng hỏi thăm rồi đưa cho cô một giỏ đầy bánh quy và bánh ngọt ngon lành.

"Dạ cháu ổn ạ." Leyla nhoẻn miệng cười và vui vẻ nhận lấy món quà. "Cảm ơn bà ạ. Mọi người cứ tự nhiên vào nhà và dùng trà với cháu nha."

"Trà hả? Ồ...Không cần phải làm phiền cháu vậy đâu."

Bà Mona vội lắc đầu. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu đồng tình với bà.

"Đúng vậy. Chúng ta chỉ muốn biết cháu có ổn không thôi."

"Đúng đó Leyla, đừng buồn nha cháu. Tình đầu không phải lúc nào cũng có cái kết đẹp. Ta chắc chắn cháu sẽ tìm được người tốt hơn Kyle thôi..."

"Nè, tới giờ rồi! Mau mau quay về thôi. Tôi phải chuẩn bị trà cho công tước phu nhân nữa."

Bà Mona vừa trừng mắt vừa cắt ngang lời người hầu gái vì những lời cô ta nói sắp vượt quá giới hạn.

Leyla nhìn theo bóng họ đi mất mới quay lại gian bếp cùng giỏ quà nặng trĩu. Cô cẩn thận lấy bánh quy và bánh ga tô ra từng cái từng cái một, rồi bày biện chúng gọn gàng lên bàn.

Bỗng giữa chừng thì tay cô ngừng lại giữa không trung. Trong thoáng chốc, cô ngây ra như phỗng khi nhìn thấy món bánh quy nướng giòn nhân mứt đào.

(Evie: Nói thiệt loại bánh này tui cũng không chắc nha, tên gốc của nó trong bản Anh là "toasted cracker with apeach jam filling", mà cracker là dạng bánh quy giòn kiểu này á, nhưng tự nhiên nó có nhân mứt đào nên tui cũng không rõ hình dạng nó sẽ ra sao lun. Theo hình minh họa thì chắc phải có lọ mứt đi kèm để phết lên chứ đâu làm sẵn bỏ vô giỏ được. Thui đợi manhwa lên có gì chỉnh lại nha.)

Đây là loại bánh mà Kyle thích nhất.

Leyla thẫn thờ nhìn về chiếc ghế ở phía đối diện mà Kyle thường ngồi. Ngày tháng mà cả ba người bọn họ cùng nhau ăn tối tại chiếc bàn này sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Chiếc ghế trơ trọi nằm đó khiến những ngày xưa dấu yêu ùa về trong tâm trí cô. Cũng chính tại chiếc bàn này, từng có một thời ba bác cháu nói cười rôm rả và dùng bữa ngon lành dưới ánh đèn vàng leo lắt ấm áp. Giờ đây, tất cả kỷ niệm đã dần lụi tàn, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch.

Leyla chớp chớp hàng mi và nhanh chóng dọn dẹp giỏ đồ ăn để chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô túm lấy cái túi xách đã dùng bấy lâu nay và chiếc mũ đang treo trên cửa sau, rồi men theo con đường mòn trong rừng ra ngoài.

(Evie: Kyle thích mứt đào chắc vì kỷ niệm hồi bé với Leyla qué.)

~~~

Cây thì là. Cỏ chần sương mù Yorkshire. Cây búp lệ á.

Châu chấu. Sẻ thông Châu Âu. Bướm gấm.

(Evie: Kiếp nạn khi dịch cây lun nè trùi. Lát kéo xuống phụ lục coi hình và chú thích nha mấy bà.)

Vừa đi Leyla vừa lẩm nhẩm tên của những loài hoa đang nở mùa này. Âm thanh leng keng lách tách của đồ đạc trong túi xách, cùng tiếng thậm thì khe khẽ gọi tên những tạo vật của mẹ thiên nhiên hòa với nhau thành điệu hát ru dịu êm.

Đi hết một quãng đường dài, Leyla dừng chân dưới gốc cây thôn dã cạnh bờ sông Schulter. Cô bèn trèo lên ngọn cây và ngồi cheo leo giữa tán cây dày.

Đầu óc trống rỗng, Leyla ngồi thừ ra nhìn trân trân khúc quanh của dòng sông Schulter xanh biếc.

Làn sóng nước lấp lánh khiến mắt cô cảm thấy lạnh lẽo.

~~~

"Thưa cậu chủ, y như lời ngài dặn, mọi thứ đã được giải quyết đâu ra đấy."

Sau khi cúp điện thoại, Hessen quay lại bẩm báo. Matthias khẽ gật đầu vì anh đã nắm được ý trong lời ông quản gia mà không cần ông giải thích thêm. Mắt anh vẫn không rời khỏi con sông bên ngoài khung cửa sổ đồ sộ.

"Họ sẽ thông báo cho chúng ta bằng điện tín vào hôm nay."

Sau khi kết thúc báo cáo, Hessen chuyển sang nhật ký công tác tiếp theo, bao gồm lịch hẹn ăn tối trong tuần tới cùng danh sách khách mời kèm theo, chuyến viếng thăm của Bá tước Brandt, và vấn đề gia tăng số lượng nhân công. Các báo cáo thường nhật và những câu trả lời súc tích của Matthias liên tục nối tiếp nhau một cách có tuần tự.

"Vậy thì xin phép ngài, tôi xin phép cáo lui ạ."

Xong việc, Hessen rời khỏi khu nhà phụ.

Lúc này chỉ còn một mình, Matthias bước xuống cầu thang nối liền với tầng dưới cùng.

Khu nhà phụ được xây dựng theo hình dáng một ngôi nhà sàn nổi trên sông. Một nửa tầng trệt dành để chứa thuyền, và được thiết kế nối liền với mặt sông. Như thế, Matthias có thể dễ dàng băng sông bất cứ khi nào anh muốn, và chỉ cần tháo dây buộc thuyền và chèo qua là xong.

Matthias cởi bỏ quần áo và lặn sâu xuống mặt nước. Bơi qua tiền sảnh hình vòm, chẳng mấy chốc mà cả cơ thể trần trụi của anh đã tắm mình trong ánh mặt trời chói lóa.

Matthias mặc cho dòng chảy dịu dàng vỗ về da thịt mình. Thoạt nhìn thì nhờ độ linh hoạt trong động tác bơi mà anh như hòa làm một với dòng sông.

Sự quyến luyến dai dẳng mà anh không thể có được nhất định sẽ dần dần trở thành dục vọng to lớn và mãnh liệt, mà một ngày không xa nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Ngay cả khi anh muốn tin, thì một khi có được nó rồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ chán ngấy nó thôi. Và Leyla cũng không phải ngoại lệ.

Hơi thở nặng nề, Matthias đi đến kết luận như mong muốn. Anh cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn vì đã bị ham muốn sớm nở tối tàn như vậy làm cho thần hồn điên đảo. Song, anh vẫn độ lượng chấp nhận nỗi khao khát có được cô.

Và giờ, không còn gì có thể cản đường anh nữa rồi.

Anh có thể thỏa thích làm bất cứ điều gì mình muốn.

Anh chàng nam chính đã thất bại ê chề trong việc bảo vệ tình yêu gà bông, và cuối cùng cũng phải khăn gói ra đi. Trong chương cuối của câu chuyện cổ tích mộng mơ, Leyla đã bị bỏ rơi giữa rừng sâu thăm thẳm.

Mọi thứ trong thế giới của anh đã về đúng chỗ của nó, vừa khớp như in, y như anh mong muốn.

Đến lúc anh phải quay lại, và bắt đầu bơi về khu nhà phụ, thì những tia nắng nghiêng nghiêng của ánh tịch dương đã nhuộm nền trời thành một màu cam rực.

Matthias nheo mắt lại nhìn về phía bờ sông, nơi cái cây xinh đẹp quen thuộc đứng sừng sững. Nực cười thay, có một người con gái ở đó, người mà anh hay ngẫu nhiên dõi mắt nhìn theo bóng nàng.

Leyla Lewellin.

Anh lặng nhẩm tên cô như đọc một câu thần chú, làm làn nước gợn sóng lăn tăn.

~~~

Evie: Tui không up ở trên được để tránh loãng bài, mấy bà đọc ở dưới phần phụ lục này nha. 

Cây thì là, tên tiếng Anh là Fennel, là loại rau thơm phổ biến khi chế biến món canh của người Việt nè. Bên mình thì trồng chủ yếu  để lấy lá ăn, và nấu canh với cá. Nhưng bên châu Âu thì người ta trồng lấy quả làm thuốc.

Theo trang suckhoedoisong, quả cây thì là có tác dụng chữa khó tiêu, chướng bụng, nôn mửa, nấc, viêm thận, rối loạn kinh nguyệt, vv.

Cỏ chần sương mù Yorkshire, trong bản Anh tên là Yorkshire Fog, nó còn có mấy tên khác như cỏ mềm hay cỏ nhung. Tên khoa học là Holcus lanatus, thoạt nhìn nó giống cỏ lau nhưng không phải nha. Ở Bắc Mỹ nó được xem như loài cỏ dại độc hại và loài xâm lấn đồng cỏ bản địa và các loại hệ sinh thái khác. (theo https://wiki.edu.vn/wiki2/la-gi/holcus-lanatus-wikipedia/#google_vignette)

Cây búp lệ á, tên tiếng Anh là Buddleia. Lúc tìm loài cây này thì tui thấy khá thú vị vì nó ra nhiều tên hay lắm. Ban đầu là cây bọ chó, rồi tới búp lệ á, tử đinh hương, và cả mật mông hoa nữa. Vì vốn từ Buddleia mà Leyla nói khá chung chung, nó vốn là danh pháp khoa học cho Chi Bọ chó, mà chi này chứa tới 100 loài lận. (o · _ ·). 

Nhưng sau một hồi tra cứu, tui thấy tên búp lệ á và cây bọ chó thường được đặt cùng nhau hơn những tên khác nên tui chọn búp lệ á cho nó thuận tai hơn nha.

Sẻ thông Châu Âu, tên trong truyện là Green Linnet, móa làm tưởng dịch là "chim sẻ lục" nên tìm quài không ra. (ノ Д') ヽTuy trong tên có chữ green nhưng thật ra bộ lông của nó lại có màu khác ha. Con đực sẽ có lông vàng ánh xám, còn con cái sẽ có lông xám ánh vàng. Ở trên là con đực, hình dưới là con cái. 

Nhưng nhớ tên khoa học của loài này là Chloris chloris, khác với anh em họ của nó có tên tiếng Việt khá dễ nhầm lẫn là sẻ thông vàng châu Âu, có tên khoa học là Carduelis carduelis

Bướm gấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro