Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 🕊Buồn Ơi Tạm Biệt Mi🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha các chị em mình ơi (≧ ◡ ≦).

~~~

"Thật là một câu chuyện ám muội."

Thái công nương Norma thờ ơ buông thõng một câu ngắn gọn khi vụ việc của bà Etman được đem ra mổ xẻ trong bữa tối.

"Ta không thể tin được vợ của một bác sĩ danh giá như cô ta lại bị tống giam vì tội trộm cắp. Ta không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa."

Hớp một ngụm rượu, bà nhấp môi tỏ vẻ ghê tởm câu chuyện khiếm nhã vừa nghe.

"Ta phải chấm dứt quan hệ với bà Etman ở đây thôi."

Elysee von Herhardt đưa ra phản hồi tương tự với mẹ chồng.

Tối qua, Linda Etman đã bị tạm giam trong đồn cảnh sát và mới được thả ra vào trưa nay, sau khi Bill và Leyla đến đồn và bảo rằng họ không muốn kéo dài vụ án thêm nữa vì đã nhận lại đủ tiền.

"Tiếc là thanh danh của bác sĩ Etman đã bị suy giảm đáng kể sau vụ việc này. Ông ấy là người tốt, nhưng liệu chúng ta có nên đổi bác sĩ không nhỉ?"

"Nói gì đi nữa thì lỗi cũng không thuộc về bác sĩ Etman, ta nghĩ chúng ta không cần làm thế. Qua một thời gian nữa thì vụ bê bối này cũng sẽ lắng xuống thôi." Thái công nương Norma kiên quyết bày tỏ lòng tin vững chắc vào bác sĩ Etman.

"Ta hy vọng Kyle không chịu quá nhiều tổn thương vì chuyện này."

Nhắc đến Kyle Etman, bà lộ vẻ thương xót.

"Giờ mọi chuyện thành đống hổ lốn thế này, con hối hận vì ngày xưa đã để cho đứa trẻ đó ở lại Arvis quá."

Cuối bữa ăn, Elysee von Herhardt buộc miệng nói.

"Leyla đã gây nên tình thế rắc rối này."

Bà nhìn sang Claudine như để tìm kiếm sự đồng tình.

"Vâng, cháu cũng nghĩ vậy ạ." Claudine vui vẻ gật đầu. "Dù không cố ý thì  Leyla cũng đã hủy hoại gia đình Etman rồi."

Sau khi tuyên bố chắc nịch như trên, Claudine liếc về phía bàn bên kia. Dẫu về bản chất, Matthias vốn là người ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng anh lại đặc biệt kiệm lời vào bữa tối hôm nay. Song, anh không tỏ vẻ gì khác lạ trong mắt mọi người, hay nói đúng hơn, tựa hồ như người đàn ông này vốn vẫn luôn ôn tồn điềm đạm như vậy.

Giống như bữa tối cũng đến hồi kết thúc, vụ bê bối chấn động trang viên Arvis sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Thay vì đến thư phòng như mọi hôm, Matthias đi thẳng về phòng ngủ.

Hôm đó, anh đã lệnh cho Hessen cử người do thám từng bám đuôi Linda Etman đến đồn cảnh sát. Matthias muốn lúc cậu ta làm chứng cho hành vi phạm tội của tên trộm sẽ vừa khít với thời gian bưu tá đưa tài liệu đến đồn.

Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa bưu tá và người làm ở Arvis, anh trông chờ tin đồn sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đương nhiên, mọi thứ trong kế hoạch đều diễn ra xuôi chèo mát mái.

Còn bà đầu bếp của Arvis, người nổi tiếng thích buôn chuyện, sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp ông bưu tá thực hiện hành vi tố giác của mình.

Kết cục khá sáo rỗng, nhưng Matthias cũng đã vui một trận ra trò.

'Linda Etman có khóc không?'

Matthias ngẫm đi ngẫm lại ý tưởng này khi đi tới bật đèn cạnh cửa sổ.

'Hẳn rồi, giống như Leyla vậy.'

Điểm cao trào giản đơn này lại tô thêm một lớp phấn khích cho vở kịch anh cất công gầy dựng.

Cuộc hôn nhân của Leyla Lewellin và Kyle Etman đã đi quá xa và không còn đường quay trở lại. Ngay cả khi hai người có yêu nhau thắm thiết, thì về cơ bản việc cưới xin cũng đã tiêu tùng. Thôi nói ngắn gọn là, Leyla Lewellin đã bị tước đi bất kỳ cơ may nào cô có.

Matthias xoay người khỏi cửa sổ và đi nhàn tản đến tủ đồ uống. Tất cả thức uống bên trong vẫn còn nguyên xi vì anh không phải người ưa chè chén.

Anh lấy ra chai rượu gần tầm tay nhất rồi rót thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt vào ly pha lê.

'Đôi cánh của Leyla đã bị cắt rồi.'

Quay người lại, Matthias cầm ly rượu trong tay và trầm tư suy nghĩ.

'Vậy thì Leyla sẽ ở lại trong cái lồng tên Arvis."

Chắc anh cũng chẳng nhận ra, sự mãn nguyện khi biết được sự thật này đã át đi sự sáng tỏ đột ngột trong lòng.

Matthias nhìn chằm chằm "nàng" chim hoàng yến đang say giấc nồng trong chiếc lồng êm ái. Bẵng đi một lúc lâu, anh mới lơ đãng đảo mắt quanh khu vườn rồi dừng lại chỗ thứ nước sóng sánh ánh vàng trong tay.

Tâm trạng của anh bây giờ không đến nỗi tệ như đêm cuối xuân đó, lúc anh nghe tin Leyla sắp làm đám cưới với con trai ông bác sĩ.

Đêm đó mới kinh hồn bạc vía làm sao. Anh còn nhớ đó là lần đầu tiên trong đời mà ham muốn giết chết một người đã hoàn toàn lấn át lý trí.

Ít ra thì chuyện tình của Leyla và Kyle đã có một cái kết có "hậu" hơn là một mạng người nằm xuống.

Matthias đặt ly rượu mà anh chưa uống một ngụm nào lên bàn.

Thậm chí không cần mượn tác dụng của men rượu, anh cũng đã nhận ra cách để xóa đi khối ung nhọt trong tim và quét sạch những nỗi buồn đẹp đẽ.

Anh chỉ cần chiếm lấy cô làm của riêng thôi.

(Evie: Ai không biết thì tưởng ảnh này tình cảm lắm, chứ có ngờ bối cảnh máo chó té sông sặc nước khúc này đâu =]]])

~~~

Đến giữa mùa hè, vụ án tiền học phí mất trộm từng một thời làm trang viên Arvis thất điên bát đảo cũng đi tới hồi kết.

Vụ việc được dàn xếp ổn thỏa, với Bill nhận lại tiền và nhờ sự thiện chí của ông mà bà Etman thoát khỏi cảnh tù đày. Nhưng kể cả như vậy thì vẫn không đủ để bù đắp hậu quả và vớt vát lại hình ảnh đã bị hủy hoại của bà trong mắt công chúng.

"Kyle à."

Bác sĩ Etman chầm chậm mở cửa phòng con trai vì cậu chẳng nói chẳng rằng gì khi ông gõ cửa.

Kyle ngồi lặng lẽ trước bàn học. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ dù cha mình đang đến gần.

"Kyle à." Bác sĩ Etman lần thứ hai gọi tên con trai và vỗ nhẹ vào vai cậu.

Lúc này Kyle mới ngạc nhiên quay đầu lại. Gương mặt cậu tiều tụy đi trông thấy vì kiệt sức.

Bác sĩ Etman bỏ tay khỏi vai cậu và dựa người vào cạnh bàn.

"Mẹ con đã đỡ hơn một chút rồi." Ông nói.

"...Vâng ạ."

Kyle trả lời ngắn gọn.

Sau khi bị đưa về đồn cảnh sát, bà Etman đã chấn kinh đến mức nằm liệt gường và bỏ ăn bỏ uống. Cậu đã lo mẹ mình sẽ bị sốt cao trong vài ngày, nhưng may mà bệnh tình của bà không chuyển biến nặng đến mức nguy kịch.

"Cha đang tìm cho con một căn nhà ở Ratz."

Bác sĩ Etman điềm tĩnh thông báo cho con trai nhưng Kyle thì lại không bình tĩnh được như vậy.

"Cha nói ...nhà là sao ạ?"

"Nó là một căn nhà thích hợp để sống một mình, và đã được trang bị đủ nội thất rồi..."

"Vậy nghĩa là con sẽ đi học một mình sao ạ?" Kyle hỏi rồi cười rộ lên đầy mỉa mai. "Không có Leyla đi cùng sao? Sau khi con đã làm tổn thương cậu ấy như thế... Con sẽ đi học một mình giống như không có chuyện gì xảy ra hết ạ?"

"Cha hiểu cảm giác của con bây giờ, nhưng Kyle à, sự ngoan cố của con trong chuyện này chỉ làm tổn thương Leyla thêm thôi."

"Cha ơi!"

"Chấp nhận sự thật đi Kyle, mối quan hệ của con với Leyla đã chấm dứt rồi. Đây là lựa chọn tốt nhất cho con và Leyla, cũng như mọi người rồi. Cả hai đứa phải bước đi trên con đường riêng thôi."

Lời nói của bác sĩ Etman nghe cực kỳ cương quyết, thậm chí còn có phần hờ hững, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đau đớn của Kyle. Tình huống bây giờ đã đủ đến khiến con trai ông sống dở chết dở, nhưng chính vì lý do đó mà ông cần phải nói chuyện cho ra lẽ với cậu bằng một cái đầu lạnh.

Không gì quan trọng hơn việc bảo vệ Kyle. Ông tin rằng vết thương lòng của Kyle sẽ dần lành sẹo một khi rời khỏi Carlsbar, tách xa khỏi Leyla, và bắt đầu hòa nhập với môi trường mới ở trường đại học.

Ít nhất đó là hy vọng duy nhất của bác sĩ Etman vào lúc này.

"Đúng là mẹ con có lỗi, nhưng không có nghĩa chúng ta thoát khỏi trách nhiệm được. Cha con ta đã chọn bỏ qua sự thật là mẹ con không bao giờ có thể chấp nhận Leyla. Cha và con, chúng ta là người đã đẩy mẹ vào bước đường cùng."

"Bởi vì Leyla là trẻ mồ côi và không có bối cảnh gia đình bề thế, nên cậu ấy không thể thỏa mãn thói hợm hĩnh của mẹ, vì vậy mẹ không thể chấp nhận cậu ấy. Ý của cha là thế phải không?"

"Kyle, đủ rồi! Kể cả khi mẹ con có sai, thì con cũng không được nói xấu về mẹ như vậy."

"Con không biết nữa cha à. Mẹ có còn là người mẹ mà con biết và yêu thương bấy lâu nay không? Và con còn không rõ tại sao con phải đi học nữa..."

"Con định từ bỏ cả cuộc đời phía trước chỉ vì tình đầu không thành hay sao?"

"Leyla.. cha nghĩ cậu ấy chỉ có ý nghĩ như vậy với con thôi sao?"

"Nếu không phải như vậy, thì con nên cố gắng giữ bình tĩnh hơn chứ. Con càng hành động dại dột thì Leyla càng cảm thấy đau lòng hơn thôi."

"Nhưng con không thể đi học một mình mà không có cậu ấy."

"Con và Leyla giờ chỉ là chuyện dĩ vãng rồi."

"Không!" Kyle gào lên. "Phải có cách chứ. Bằng cách nào đó... Nếu con van xin, nếu con xin lỗi, nếu con thuyết phục cậu ấy..."

"Tỉnh mộng đi Kyle Etman! Không phải con đã biết là chuyện không thể nào sao hả?"

Bác sĩ Eman cao giọng và lay mạnh vai con trai.

Kyle cố chấp lắc đầu kịch liệt. Cậu giật mạnh tay cha ra khỏi vai mình và lao nhanh ra ngoài.

Bác sĩ Etman thừa biết cậu muốn đi đâu nên quyết định không đuổi theo.

Ông cho rằng cho dù điều đó khiến cậu tổn thương nặng nề, thì Kyle cũng phải đối mặt với hiện thực thôi.

~~~

Thời tiết hôm nay nóng đến ngốt người, nhưng trang phục của Leyla có phần chỉnh tề thái quá, thậm chí là còn hơi ngột ngạt.

Cổ áo sơ mi được ủi phẳng phiu, nút áo cài kín đến cổ, và chiếc váy thì hoàn hảo miễn chê, không hề có một nếp gấp nào. Ấy là còn chưa kể đến chiếc quần tất ôm sát đôi chân thon thả.

(Evie: Kiếm ảnh minh họa khó thiệt vì đa số toàn ảnh sexy khum mấy bà (/ / • /ω/ • / /))

Ngoại hình của cô không có điểm nào lôi thôi lốc thốc; cho dù dưới ánh nắng giữa trưa nóng như đổ lửa đang hun đúc cả con đường.

Hai má cô đỏ hây hây và hơi thở thì rời rạc vì nóng nực. Dẫu vậy, Leyla vẫn bước đi đầy hiên ngang và giữ thẳng lưng ngay cả khi đi đến con phố ít người qua lại.

Những ngày này, nơi nào mà Leyla Lewellin đi qua thì cô cũng nhận được sự thương cảm của mọi người. Người ta không ngại ra mặt an ủi cô và nói xấu bà Etman. Họ thay cô trút giận bằng lời nói, và thậm chí vài người còn rơi nước mắt vì câu chuyện thương tâm của cô.

Tương tự thế, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Giáo viên tại trường nữ sinh Gillis mà Leyla gặp để phỏng vấn xin dạy học, là người đầu tiên bày tỏ lòng thương xót bằng cái thở dài thật sâu.

'Thật ra Leyla à. Cô phải hăng hái lên và nhìn vào thực tế để còn tìm ra giải pháp chứ. Ừ thì buồn đó nhưng cô còn làm được gì nữa đâu? Chuyện cũng đã xảy ra rồi.'

Cô giáo nắm lấy tay Leyla và liên tục nói những lời động viên an ủi. Hành động của cô ta không khác gì những gương mặt quen thuộc mà Leyla đã gặp trong thành phố.

Lòng biết ơn mà cô dành cho họ đã tập mãi thành quen, thậm chí còn kèm theo vài phần hổ thẹn. Leyla không thốt nổi nên lời mà chỉ cười trừ và chân tình chào hỏi họ.

Cứ mỗi lần như vậy, Leyla lại cố gắng không suy nghĩ sâu xa về nụ cười mơ hồ phớt qua trên môi họ. Cũng may là Leyla không cần phải bận tâm vào điều gì khác quá lâu, vì cô còn bận duy trì vẻ mặt tươi cười giả lả.

'Tôi ước gì mình có thể cho cô nhiều lựa chọn hơn, nhưng đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc này."

An ủi Leyla một hồi, cô giáo ở Gillis mới vừa thở dài vừa trả lời.

Mọi vị trí giảng dạy ở trường tiểu học Carlsbar đều đã kín chỗ. Lựa chọn duy nhất còn sót lại là dạy học một thị trấn nhỏ cách đây một giờ đi đường bằng xe lửa.

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Leyla cũng đồng ý nhận việc. Bởi việc đi lại quá vất vả, cô cần tìm nhà trọ gần trường. Tuy nhiên, cô vẫn có thể trở lại Arvis vào cuối tuần. Có lẽ sau một năm dạy học ở đó, cô sẽ có cơ hội chuyển công tác đến Carlsbar.

Leyla cởi mũ ra một lúc để ổn định lại hơi thở sau khi về đến trước cổng ra vào đồ sộ của trang viên Arvis.

Kỳ thực Bác Bill mới là người khó đối phó hơn bất kỳ ai. Lúc nào mà cô tươi cười trước mặt ông thì Bill cũng ỉu xìu nhìn lại cô. Bởi vậy mà Leyla không dám rơi một giọt nước mắt nào khi có mặt ông.

'Chà, đây là tin tốt mà, nên mình nghĩ sẽ ổn thôi.'

Với tâm trạng ủ rũ, Leyla lững thững bước đi dọc con đường. Nào đâu phải là cô sẽ nói từ biệt vĩnh viễn với bác Bill, nhưng lòng dạ Leyla vẫn rối bời mỗi khi nghĩ đến chuyện phải đi làm ở ngôi trường cách nhà quá xa.

Vừa đi Leyla vừa cố tập cười tươi hơn một chút. Về đến khu vườn, cô háo hức muốn báo tin cho bác Bill càng nhanh càng tốt.

Thời điểm cô đi qua cổng vòm hoa leo của vườn hồng thì Kyle đã đứng sẵn ở đó đợi cô.

(Evie: Từ gốc của "cổng vòm hoa leo" này là "arching arbor", lúc mình tra từ điển Cambridge về "arbor" thì nó có nghĩa [tạm dịch] là: một nơi trong khu vườn được hình thành bởi cây cối và bụi rậm trồng xung quanh đó. Nó kiểu như dạng khung thẳng có phần vòm theo hình nửa vòng cung hoặc ngang, có thể bằng kim loại hoặc gỗ, được dùng để trồng cái loại dây leo trang trí á. Cái khung vòm này có thể dùng làm cổng ra vào, hoặc để làm rộng hơn để vào góc vườn và đặt thêm ghế để thành chỗ nghỉ chân cũng được.)

"...Kyle?"

Leyla tròn xoe mắt nhìn cậu. Kyle chạy ào đến bên cô như thể cậu đang bị thứ gì đó rượt đuổi, rồi cậu nắm chặt cổ tay cô. Tựa như bây giờ Kyle đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Mình đi thôi Leyla!"

"Đi đâu chứ? Đầu tiên cậu buông tay tớ ra đã rồi tụi mình từ từ nói chuyện."

"Hãy chạy trốn khỏi nơi này đi, chỉ hai đứa mình thôi."

Bàn tay đang nắm cổ tay Leyla càng lúc càng siết chặt hơn.

~~~

Evie: Bài đồng vàng từ từ nha mấy bà, phức tạp hơn tui nghĩ với dài quá tui phải tổng hợp lại đã. σ ( ε σ) . Ey không biết sao tui tự mua dây buộc mình chơi xong còn lỡ hẹn với mọi người nữa. Thà người đừng hứa. (ω) So sorry.

Ey mà đọc tới đây mới thấy Kyle dù tốt nhưng không hợp với Leyla ha. Trong khi Leyla cực kỳ trưởng thành trong suy nghĩ thì Kyle vẫn còn xốc nổi quá chừng. Nếu Kyle có sự trầm ổn của cha mình thì may ra. Còn bác sĩ Etman tốt quá, sau bao nhiêu chuyện vẫn thương vợ, bên vợ, và nhận trách nhiệm về mình. Ông nói đúng khi đã chọn cách bỏ qua sự thật rằng bà không ưa Leyla, nhưng bả mà làm ra tới nước đó thì là lỗi của bả chứ đâu phải của bác sĩ. Khi đứng trước lựa chọn thì người ta mới bộc lộ bản chất thật của mình, mà đây còn chẳng phải lựa chọn sinh tử nữa. Linda Etman nói vì con trai, nhưng thật chất là vì tham vọng bước vào giới quý tộc của bả thì đúng hơn. Ép gả con trai cho người nó không yêu thì nó hạnh phúc được chắc. (¬_¬;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro