Chương 40 🕊Trở Lại Đường Ray🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha các chị em mình ơi ヽ (* · ω ·) ノ.
╰ (▔∀▔) ╯ Tựa chương không có liên quan đến đường sắt gì đâu nha mấy bà, lát mấy bà đọc hết là sẽ hiểu à.
~~~
Bên trong căn buồng đóng kín suốt mấy ngày nay, tiếng om sòm huyên náo ngoài cửa sổ đang mở bỗng lọt vào tai Kyle.
"Bà Etman kia! Ra đây ngay! Ngay lập tức!"
Kyle từ từ nhổm cơ thể mệt lả dậy. Tiếng hét như sấm rền và ồm ồm như kình ngư kêu không còn xa lạ gì với anh.
"...Bác Bill sao?"
Kyle sửng sốt bật dậy khỏi giường. Cậu vội vàng đi đến bên cửa sổ và mục kích cuộc cãi vã giữa Bill Remmer và bà quản gia nhà cậu ở cửa trước.
(Evie: Chương 19 có vẽ thoáng qua nhà của Kyle nè, chỗ này là bậu cửa sổ phòng cậu.)
"Chuyện ồn ào gì đây?" Bà Etman xuất hiện đầy trịch thượng và quát lên.
"Bà Etman kia, bà là tên trộm khốn kiếp đó phải không? Người cao sang được người người tôn kính như bà lại có thể gây ra chuyện như vậy sao? Cho dù bà có ghét Leyla thậm tệ thế nào, thì sao bà có thể đành đoạn làm như vậy được hả?"
Kyle đang lao nhanh ra ngoài để can ngăn cuộc tranh cãi, chợt dừng lại giữa đường và đứng chết lặng như người mất hồn.
Trộm sao?
Sao bác Bill lại nhắc đến tên trộm ở đây?
Và nói là mẹ mình?
Kyle hóa đá tại chỗ trước hàng loạt câu hỏi hóc búa trong đầu, còn Bill lúc này đang không ngừng vạch trần câu chuyện kinh hoàng trong cơn giận dữ. Cơ thể cậu đột nhiên trở nên cứng đờ như tấm ván khi nghe được những lời nói khó tin đó.
"Không...nhảm nhí... Sao ông ấy có thể gán cho mẹ mình tội danh tày đình đó..."
Kyle thất thần lầm bầm và lảo đảo đi ra khỏi phòng. Cậu loạng choạng bước cao bước thấp xuống cầu thang.
Cậu không thể chấp nhận lời cáo buộc của bác Bill dành cho mẹ mình, dù ông có điên tiết vụ trộm đến thế nào đi chăng nữa.
"Leyla nói như vậy à?"
Bà Etman gay gắt chất vấn sau khi Bill thôi la oai oái.
"Đau lòng quá, sao nó có thể vu oan cho tôi như vậy..."
"Nhìn Leyla có giống đứa trẻ có thể đặt chuyện như vậy không hả?"
Bên này Bill rống lên trong làn nước mắt thì Kyle bên kia đã chuẩn bị ra đến cửa trước.
"Phải mà Leyla nói cho tôi biết thì trái tim của tôi đâu có đau đớn như bị xé toạc thành từng mảnh thế này."
"Nếu ông muốn dựng chuyện bằng những lời nhảm nhí như vậy thì đi về ngay đi. Trước khi tôi gọi cảnh sát tới đây."
"Bà còn dám gọi cho cảnh sát sao? Bộ bà nghĩ là còn có thể mang danh cảnh sát ra dọa tôi sau khi ông bưu tá đã tận mắt nhìn thấy em họ bà bị áp tải vào đồn à?"
"...Cá..Cái gì?"
Bà Etman choáng váng mặt mày và lảo đảo lùi về sau.
'Làm ơn mẹ ơi.'
Nhìn thấy bóng lưng của mẹ mình ở đằng trước, Kyle thầm nguyện cầu.
'Làm ơn nói là không phải, mẹ không phải là thủ phạm, xin hãy nói rằng tất cả chỉ là lời vu khống thôi.'
Bà Etman vẫn giữ im lặng nhưng hơi thở đã dần khó nhọc hơn. Do sợ hãi, bàn tay vịn vào lan can đang bắt đầu run rẩy.
(Evie: Chắc là chỗ này nè, đi lên xíu là tới cửa trước, chỗ bác Bill đứng cãi nhau với bà quản gia)
Kyle chạy nhanh tới chỗ mẹ mình.
"Mẹ ơi."
Bà Etman đờ người ra. Chỉ đến khi nghe giọng nói đau đớn của cậu, bà mới nhận ra con trai đang đứng cạnh mình.
"Không phải là sự thật phải không mẹ?" Kyle nắm lấy cánh tay bà. "Tất cả chỉ là hiểu lầm đúng không mẹ? Mẹ nói cho con biết đi?"
Kyle cố gượng cười nhưng không thể. Thật đau đớn biết bao khi khoảng khắc này quả nhiên là sự thật, song dường như có màn sương phù dày đặc đang che khuất lý trí của cậu.
Đối với cậu mà nói, mấy ngày vừa qua như địa ngục trần ai. Cậu đã đến thăm, dỗ dành, và khẩn khoản van nài Leyla vô số lần, nhưng cô vẫn quyết không thay đổi ý định. Khi nỗi buồn ngày một sâu sắc hơn thì thời gian đã thấm thoắt trôi qua.
Dẫu vậy, Kyle vẫn bấu víu vào hy vọng mong manh. Cha cậu đã đến Ratz một chuyến và nộp hết tiền học phí cho Leyla. Cậu tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, miễn là cậu có thể thuyết phục được Leyla và làm cho cô vững lòng. Thế nên chiều nay cậu đã định ghé thăm Leyla và cố thuyết phục cô thêm lần nữa.
'Nếu cậu cảm thấy kết hôn là gánh nặng, thì tụi mình đính hôn xem sao? Hãy đi học cùng nhau trong lúc tụi mình đính hôn nhé."
Đính hôn...với cậu vậy là đủ rồi.
Ngày trước, cậu đã tin là theo dòng thời gian trôi, dần dà tình cảm trong Leyla sẽ phát triển lên thành tình yêu. Và rồi cả hai có thể hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng giờ...
"Mẹ ơi!"
Kyle khó khăn kêu lên, giọng cậu đã nghẹn ngào vì nước mắt cứ không ngừng chảy ra.
Bà Etman đứng chết trân tại chỗ và nhìn xuống lan can. Gương mặt bà tái đi và đôi môi thì mím chặt.
Vào lúc ấy, bác sĩ Etman xuất hiện. Ông ra khỏi xe cùng hai viên cảnh sát. Nhìn thấy họ, bà Etman khụy chân xuống và ngã sóng soài trên sàn nhà.
Bác sĩ Etman van nài cảnh sát cho phép ông một mình đến bên vợ. Gương mặt ông căng như dây đàn.
"Tôi thật lòng xin lỗi ông Remmer.'' Đầu tiên ông đến chỗ Bill Remmer và bỏ mũ ra. "Kể cả nếu có mười cái miệng thì tôi cũng không biết nói gì hơn vào lúc này. Tôi xin lỗi ông nhé."
Mắt Kyle rơm rớm lệ và đầy tuyệt vọng khi nhìn cha mình không ngừng cúi đầu tạ lỗi trước bác Bill.
"Ông cũng thấy rồi đấy, tình thế hiện tại hết sức trầm trọng, và cũng khó để có nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tôi có thể hẹn gặp ông và tạ lỗi lần nữa khi mọi chuyện lắng xuống không?"
"...Cứ làm thế đi."
Bill Remmer nuốt giận và đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu đồng ý. Ông vừa lùi về sau thì các sĩ quan cảnh sát đã bước tới ngay.
"Sao em lại làm như vậy hả mình?" Bác sĩ Etman lạnh lùng nhìn bà vợ đang co rúm cả người lại.
"Không. Không phải như anh nghĩ đâu..."
"Daniel đang ở đồn cảnh sát. Chú ấy đã thú nhận tất cả rồi. Em đã hối lộ chú ấy."
Ngay khi cái tên đó được thốt ra từ miệng của đức ông chồng, bà Etman lập tức nín bặt. Bà không còn lời nào để bào chữa cho bản thân cả.
"Vì vậy đừng cố gắng nói dối anh nữa, Linda."
"Mình ơi!"
"Em định giả vờ rằng mình đã chấp nhận Leyla và sau này lại làm ra những chuyện như vậy nữa phải không? Em không chỉ là vợ anh mà còn là mẹ của Kyle đó."
Rút cuộc bác sĩ Etman cũng mất bình tĩnh. Gương mặt ông méo mó vì cơn thịnh nộ vô phương kiểm soát đang trào dâng, khiến ông không thể nào đè nén thêm nữa.
"Tất cả là lỗi của anh."
Bà Etman vừa khóc lóc vừa điên cuồng gào lên.
"Tại sao? Tạo sao anh lại cho phép Leyla bước vào và phá nát cuộc đời tôi hả?"
"Em đã phạm phải tội tày trời như vậy mà còn nói bậy bạ gì thế?"
"Không đâu. Tất cả là lỗi của anh hết. Tôi đã nói rồi mà, ngay từ đầu tôi đã nói tôi ghét nó rồi. Nếu hồi đó anh chịu nghe tôi thì tôi đâu có đẩy chuyện đi xa tới mức này. Nếu không phải là tại anh thì tôi...tôi..."
(Evie: Ủa ngộ ghê, quýt làm bắt cam đổ vỏ hả. (⇀‸↼ "))
Bà bật khóc nức nở, chẳng mấy chốc mà hai bàn tay ôm lấy gương mặt bà đã ướt đẫm nước mắt.
Bác sĩ Etman thở dài, rồi ra sức kéo bà vợ đang sụt sùi đứng dậy. Các viên cảnh sát thể hiện sự tôn trọng với vị bác sĩ danh tiếng bằng cách cho phép ông đưa vợ lên xe.
Kyle vẫn im lìm đứng đó, hai con ngươi trợn tròn nhìn cảnh tượng khủng khiếp vụt qua trước mắt.
Cứ như thế, đến khi sắc đỏ của hoàng hôn kéo tới che phủ chân trời xanh lam từ phía xa xa, cậu vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Kyle khép mắt lại giữa ánh chiều tà chói lòa rực rỡ.
Cậu ước sao cho cả thế gian sẽ bị chôn vùi trong bóng đêm u ám.
Đó là hy vọng duy nhất của cậu lúc này.
~~~
"Bác ơi, đừng khóc mà bác."
Leyle nhẹ nhàng đặt khăn tay lên bàn. Bill đang nhìn trừng trừng cốc bia trước mặt như coi nó là kẻ thù, liền bối rối ngẩng đầu lên.
"Khóc hả? Ai khóc chứ?"
Dù kịch liệt phủ nhận, Bill vẫn cầm khăn tay của Leyla lên để lau khóe mắt ngấn lệ.
Đồ ăn trên dĩa của ông vẫn còn nguyên và đã nguội lạnh, nhưng không ai đốc thúc ông dùng bữa. Cả Bill và Leyla đều ngầm hiểu một điều: hai người nuốt không trôi.
Lúc Bill nốc cạn cốc bia, Leyla dời mắt sang cạnh bàn. Khuôn mặt cô buồn nẫu nề.
Leyla không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi người làm ở Arvis kéo nhau đến căn nhà gỗ an ủi cô. Không chắc rằng bà Etman sẽ thú nhận mọi chuyện vì dẫu sao bà cũng rất kín miệng. Tuy nhiên, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
Leyla cũng không rõ ai đã báo tin cho cảnh sát về buổi trò chuyện riêng tư giữa hai người. Ngày đó, tại quán trà cũ kỹ xa tít ngoài ngoại ô, không có khách vãng lai nào khác ghé qua ngoài cô, bà Etman, và một người đàn ông lạ mặt.
'Ai đã tuồn thông tin ra chứ? Anh ta là ai vậy trời?'
Cho dù có vặn óc suy nghĩ nát nước, Leyla vẫn không thể đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào.
Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là: cô đã để lại một vết thương không thể xóa nhòa cho Kyle. Cuối cùng cô vẫn làm tan nát trái tim của người mà cô hằng mong bảo vệ. Hôm đó bà Etman đã bị mấy viên sĩ quan áp giải đến đồn cảnh sát, bác sĩ Etman vì lo lắng nên cũng theo cùng vợ. Và Kyle đã ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối.
"Đừng khóc mà Leyla." Bill đặt cốc bia xuống và đưa khăn tay cho cô.
"Khóc sao ạ, ai khóc vậy ạ?"
Y như Bill đã làm vài phút trước, Leyla cũng cứng miệng phủ nhận, rồi xoa xoa vành mắt đỏ hoe.
"Ta xin lỗi. Ta không rành về thế giới ngoài kia mà lại thúc giục và ép uổng cháu đến nỗi cháu phải chịu đựng bao nỗi đau thế này."
"Bác ơi, nếu bác còn nói như thế thì sẽ làm cháu buồn lắm đấy."
"Hôn nhân là...Ừ. Đáng lẽ ta không nên để cháu kết hôn. Đúng rồi, tốt hơn là như vậy."
Leyla lặng thinh, nhưng cô gật đầu thật mạnh. Đôi môi lấp lánh dưới ánh đèn nở nụ cười yếu ớt, đi kèm với hàng lệ tuôn dài trên má.
"Nhưng ta muốn cháu đi học tiếp Leyla ạ. Bác sĩ Etman đã nộp học phí cho cháu rồi, và trả lại tiền cho họ cũng tương tương với việc ta đóng tiền học cho cháu thôi. Chuyện học hành này không liên quan gì đến Kyle hết."
"Dạ không ạ."
"Nếu cháu cần một ngôi nhà hay muốn thuê trọ, thì ta sẽ gửi thêm tiền cho. Tình hình tài chính có thể sẽ hơi eo hẹp một chút, nhưng đừng có lo. Ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn để trang trải cho mọi chi phí sinh hoạt của cháu..."
"Bác này, cháu sẽ học lên cao đẳng," Leyla nói. "Cháu không từ bỏ đâu. Nhưng không phải bây giờ ạ."
Cô vươn tay ra và nắm lấy tay Bill. "Cháu sẽ đi dạy học." cô nói thêm. "Cháu sẽ để dành tiền và một khi cháu đủ tài chính để học ở thủ đô, cháu sẽ thi lại lần nữa. Đó vốn là mục tiêu và ước mơ ban đầu của cháu. Tuy đã có lúc cháu mờ mắt vì lòng tham và chọn cách đi đường tắt, nhưng giờ cháu đã trở lại đường ray rồi ạ."
"Nhưng sau những gì đã trải qua thì cháu không thể bỏ cuộc như vậy được. Cháu đã được nhận vào trường rồi cơ mà."
"Bác không tin cháu sao ạ?" Leyla cười thật hiền, "Thậm chí nếu cháu có thi lại lần nữa thì cháu tin chắc là mình vẫn có thể thi đậu ngon ơ. Tới lúc đó thì cháu sẽ được nhận vào trường với số điểm cao hơn, đủ để nhận học bổng luôn. Bác cứ chờ mà xem."
"Leyla, cháu yêu à..."
"Bác à, không phải bác đã nói với cháu rồi sao? Cháu sẽ trưởng thành thật tốt đẹp. Vì vậy bác hãy tin cháu thêm lần nữa nhé."
'Đứa trẻ ngoan này, mình biết phải làm gì với nó bây giờ?'
Bill nghĩ rằng, thà rằng cô cứ khóc ầm ĩ một trận còn hơn, nhưng thay vào đó, Leyla lại cười rất vui vẻ. Dường như cô không hề biết rằng nụ cười của mình lại vô tình khoét một lỗ sâu trong trái tim Bill Remmer.
"Còn Kyle, ta phải làm gì với cháu đây?'
Đôi vai to lớn của Bill bắt đầu run lên vì ông không thể kiềm chế được cảm xúc lẫn lộn đang cuồn cuộn như sóng trào trong lòng. Ông vội gục đầu xuống, không muốn để lộ tình trạng thương tâm của mình. Những giọt nước mắt to tròn, nóng hổi cứ tuôn như suối và rớt xuống mặt bàn.
"Không sao đâu bác."
Leyla đứng dậy khỏi ghế và tiến đến bên ông.
"Cháu thật sự ổn mà." Cô vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm ông. "Thật mà. Cháu không muốn xử phạt bà Etman đâu. Chúng ta lấy lại được tiền là được rồi ạ." Leyla dịu dàng an ủi rồi vỗ vỗ tấm lưng ông.
'Ta nên làm gì với cháu đây?'
Hai hàng lệ chực chờ ứa ra còn những lời định nói ứ đọng lại khiến cổ họng ông rát buốt.
Bill gật đầu rồi lau nước mắt.
Với riêng ông thì những gì bà ta đã làm không thể nào dung thứ. Song, Bill cũng cảm thấy bứt rứt không yên trong suốt quá trình chứng kiến bà Etman ngã quỵ trước mặt ông, còn Kyle thì mặt mày tái mét. Dù Linda Etman có độc ác đến nhường nào, bà ta vẫn là mẹ của Kyle. Còn với Leyla, bà ta như người mẹ thứ hai của con bé, vì bà ta là mẹ ruột của Kyle, người bạn quý giá của Leyla.
"Vậy cứ làm thế đi. Nếu cháu cảm thấy như vậy là ổn thì ta sao cũng được nhé Leyla."
~~~
Evie: Trong truyện có nhắc đến nhà Herhardt đã sử dụng điện thoại và chạy xe limousine, nên tui đoán bối cảnh diễn ra vào những năm 30, 40 của thế kỷ 20. Lúc này vẫn còn dùng xe ngựa, và bà nội của Matthias vẫn rất e ngại ngồi xe hơi do cảm thấy nó thiếu an toàn, mà cảm giác này tui nghĩ là do ô tô mới ra đời nên bà ấy chưa quen. Xe Matthias dùng là xe này.
Khá giống với dòng xe limousine ra đời năm 1928 dưới đây:
Tui tìm bối cảnh truyện để coi thử xem hình phạt thực tế cho việc trộm cắp và đột nhập nhà dân sẽ thế nào ấy. Nhưng tui chỉ tìm được thông tin về hình phạt cho tội danh này ở thế kỷ thứ 17, 18, 19 thui (╥ω╥). Thôi tìm hiểu chút nha.
Ở Anh, từ cuối thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thế 18, những hành vi như đột nhập nhà dân và trộm cắp hàng hóa trị giá hơn 40 shilling, ăn cắp vặt hàng hóa trị giá hơn 5 shilling, và trộm cừu & gia súc có thể lên tới mức án tử hình
(Nguồn: https://www.oldbaileyonline.org/about/punishment)
Một hình phạt khác là đóng dấu vào ngón tay cái, với chữ "T" cho hành vi trộm cắp (theft), "F" cho trọng tội (felon), hoặc "M" cho tội giết người (murder). Việc hành xử sẽ diễn ra tại tòa và công khai trước mặt người xem. Khoảng năm 1699 tới tháng 1/ 1707, hình phạt này thay đổi bằng cách đóng dấu lên má nạn nhân để tăng tác dụng răn đe. Tuy nhiên, sau đó hình phạt này đã quay trở lại với việc đóng dấu trên ngón tay cái vào năm 1707 rồi hoàn toàn chấm dứt vào năm 1789.
(Nguồn: https://www.oldbaileyonline.org/about/punishment)
(Ảnh minh họa thuộc bản quyền của Mark Herber, là bức Branding Joseph Relph in the Old Bailey năm 1778, từ sách Criminal London: a Pictorial History from Medieval Times to 1939 xuất bản năm 2002)
Ngoài ra, người chịu tội danh trộm cắp tài sản còn có thể bị quất roi. Tuy nhiên, họ có thể chịu phạt nơi công cộng theo kiểu truyền thống hoặc bị quất riêng trong/ngoài nhà tù hay phòng xử án. Nếu bị xử phạt trên đường phố thì người chịu án sẽ phải cởi quần áo đến thắt lưng và bị buộc tay vào đuôi xe, sau đó bị quất dọc theo một đoạn đường công cộng, thường là gần hiện trường vụ án, cho đến khi lưng ướt đẫm máu mới thôi. Mục đích của hình phạt này nhằm khiến phạm nhân xấu hổ và ngăn chặn những người có ý định phạm tội. Tuy nhiên hình phạt này đã bị hoàn toàn xóa bỏ vào năm 1967.
(Nguồn: https://www.oldbaileyonline.org/about/punishment)
Xử phạt công khai trên đường phố
Hoặc xử phạt riêng trong phạm vi nhà tù hoặc khu quân sự
--------------> Nếu dzậy nặng nhất thì ông Daniel với bà Etman có thể bị phạt roi hả. =]]] Nhưng mà chắc chắn là không rùi vì Leyla không truy cứu trách nhiệm mà, cùng lắm ngồi too tí xíu là ra thui. (个 _ 个)
Shilling là đồng tiền Anh có giá trị 12 penni cổ cho đến 1971.
Thôi để chương sau nói thêm về đồng vàng nha chứ giờ dài quá trời dài rùi. (.╯3╰).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro