Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 🕊Con Trai Yêu Của Mẹ🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha quý dzị ui σ (≧ ε ≦ σ) ♡.

~~~

"Quả như mong đợi, con nhỏ đó thông minh đấy."

Bà Etman cảm giác có một tràng nhẹ nhõm dâng trào khi thấy cánh cửa phòng con trai đóng chặt.

Từ sau buổi chiều gặp mặt Leyla vài ngày trước, Kyle thất thểu về nhà như người mất hồn. Cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng và không nói không rằng. Dựa vào tình trạng của con trai mà bà Etman cũng đoán trước được phần nào kết cục của đôi trẻ.

"Thưa bà, hôm nay cậu chủ cũng bỏ bữa trưa ạ." Bà quản gia vừa mới từ trên tầng hai xuống, liền bẩm báo lại với bà Etman với vẻ mặt lo lắng.

"Kệ nó đi. Đang suy sụp tinh thần như vậy thì nó cũng khó mà nuốt trôi cái gì."

Bà Becker trố mắt ngạc nhiên trước phản ứng không ngờ tới của bà Etman dành cho con trai mình. Bà chủ ra điều khoái trá lắm, cho dù cậu quý tử đã bỏ bữa từ hôm qua. Nhưng bà Becker quyết định không hỏi sâu thêm vì biết rằng hiếm khi nào phu nhân chịu tiết lộ lý do thực sự. Thế nên bà chỉ cúi đầu hành lễ và xoay người đi.

Sau một thời gian dài bỏ bê, hôm nay bà Etman cũng chịu quay lại thăm khu vườn để chăm sóc mấy luống hoa. Khu vườn nhà Etman tràn ngập đủ loại hoa hồng rực rỡ và đa dạng được nhập từ khoảnh vườn ở Arvis. Có vài giống hoa hồng được đích thân Elysee von Herhardt ban cho, mà nên nhớ rằng, vị phu phân cao quý này chỉ tặng riêng cho những người bạn thân thiết nhất của bà.

Ở Carlsbar, bà Etman là người phụ nữ duy nhất không có tước vị mà lại có thể giao du với hai vị Công tước phu nhân của gia tộc Herhardt lừng lẫy. Vậy mà lại có một số người không hiểu được bà tự hào về điều này như thế nào. Do đó, bà tin rằng cuộc hôn nhân của Kyle cùng một tiểu thư quý tộc có tước vị thấp hơn, người được Norma von Herhardt giới thiệu, sẽ giúp nâng cao vị thế xã hội của gia đình Etman.

Bà đã tốn bao công sức mới đi được đến ngày nay, thế mà giờ chồng và con trai lại cố khiến bao nỗ lực của bà đổ sông đổ bể chỉ vì con nhỏ tên Leyla đó.

Linda Etman sẵn lòng thừa nhận rằng bà đã làm điều trái quấy với con bé tội nghiệp kia. Nhưng bà không hối hận. Vì Kyle thì bà còn có thể làm ra nhiều hành động khủng khiếp hơn thế nữa. Nếu Leyla khôn ngoan thì con bé đó sẽ đi tìm một người chồng bằng vai phải lứa với nó kìa. 

Bước vào phòng khách, bà Etman mang theo một bó hồng đủ màu sắc hài hòa với nhau. Bà đang khéo léo cắm hoa vào bình thì bác sĩ Etman đi vào phòng.

"Kyle sao rồi? Thằng bé vẫn cứ như vậy sao?"

"Vâng. Có vẻ như con đang gặp nhiều khó khăn lắm."

"Anh nghĩ chắc có chuyện gì giữa nó và Leyla rồi."

"Vậy để em đi gặp Leyla xem sao."

Bà Etman thản nhiên nói khi dịch bình hoa ra giữa bàn.

"Mình á?"

"Mình quên rồi sao? Kyle cũng là con trai em mà?"

Bà đứng đó và mỉm cười.

"Nó là thằng con trai mà em yêu hơn mình nhiều."

~~~

Lúc bà Etman ghé qua thì Leyla đang ngồi trong góc sân và rửa một cái nồi lớn. Cả người cô ướt sũng, tia nước bắn tung tóe từ vòi làm tạp dề, tay áo, và khăn quấn trên đầu cô ướt đẫm.

(Evie: Họa sĩ chưa vẽ tới nên tui tạm lấy ảnh từ chương 19 manhwa nha, kiểu 'đồng phục' làm việc của Leyla là bao gồm tạp dề và khăn quấn tóc tương tự như vầy.)

"Xin chào phu nhân Etman."

Leyla đứng dậy và chào bà mà không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mời vào nh.."

"Không cần. Cô không cần làm vậy đâu." Sau khi săm soi Leyla từ đầu đến chân, bà Etman bèn lắc đầu và giao ra cái túi da mà mình mang theo.

Không cần nhìn thì Leyla cũng biết tỏng bên trong nó đang chứa gì. Cô đã định thể hiện lòng biết ơn như trước giờ vẫn làm khi được nhận điều gì đó. Song, Leyla đã kịp nuốt lại những lời định nói, và lẳng lặng nhận lấy túi tiền.

Thấy đã lấy lại được túi nhưng Leyla vẫn câm như hến, bà Etman nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu.

"Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì có vẻ như cô có nhiều điều muốn nói lắm nhỉ."

"Vâng." Leyla đáp lại không chút do dự. Lần này cô không hề cúi đầu khép nép như ở tiệm trà ngày đó.

Bà Etman phụt cười, "Ôi chao, vậy cứ nói đi. Ta sẽ hiểu mà." Bà nở nụ cười hiền hậu dù đôi môi đã cứng đờ vì sự chua chát trong lòng. "Có vẻ như cô đã nói chuyện xong xuôi với Kyle rồi."

"Bà đã biết rồi nên mới mang tiền trả lại cho chúng tôi đúng không?"

"Cô nói gì cơ?" Đôi mắt bà Etman long sòng sọc trước giọng điệu to gan của Leyla, khác hẳn với bản chất thường ngày của cô.

"Đừng lo, tôi không hề nhắc đến bà với cậu ấy."

"Lo sao?"

"Đúng vậy. Trông phu nhân có vẻ lo sợ rằng tôi sẽ nói cho Kyle biết những chuyện bà đã làm ngày hôm đó."

"Hừ. Ta không hề biết cô lại là đứa bạo gan như vậy đấy."

"Xin lỗi bà nếu lời tôi nói ra có phần bất nhã. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng Kyle không hề biết chuyện đã xảy ra ngày hôm đó."

Leyla cúi đầu để thể hiện sự hối lỗi.

"Tôi đã không kể cho Kyle," cô nói rồi quay lại nhìn bà Etman lần nữa, đôi mắt to tròn như bắn ra tia lửa, "Mà ngày sau tôi cũng sẽ không bao giờ kể lại với cậu ấy."

Chỉ nhắc đến tên Kyle thôi cũng đủ để khiến tim Leyla nhói đau. Ký ức về bóng lưng Kyle mà cô đã bỏ lại ở bờ sông ngày đó sẽ mãi thay đổi cuộc đời Leyla. Hẳn nhiên nó đã trở thành nỗi đoạn trường làm ổ trong tim cô, và ngày qua ngày vẫn không ngừng đau đến xé ruột gan.

"Tôi làm thế là vì Kyle chứ chẳng vì ai khác."

"Vì Kyle à?"

Giọng điệu của bà Etman đậm mùi ác ý nhưng Leyla chẳng hề để bụng.

"Vâng. Tôi biết. Tôi biết là Kyle yêu mẹ mình rất nhiều. Cho dù phu nhân đối xử với tôi ra sao, bà vẫn là người mẹ quý báu của cậu ấy. Vì vậy tôi muốn bảo vệ người mẹ mà cậu ấy kính yêu."

"Ta không thể không lấy làm lạ làm sao mà một con nhóc ranh như cô lại có thể đeo chiếc mặt nạ ngoan hiền và ngọt ngào lâu đến như vậy."

"Tôi xin lỗi nếu tôi có mạo phạm đến bà."

Leyla lại lễ phép cúi đầu lần nữa. Bà Etman mặt mày thất sắc vì nghĩ hành động vừa rồi là sự chế nhạo dành cho bà.

"Nhưng, tôi nói bằng tất cả sự chân thành. Tôi chỉ muốn phu nhân biết là bà không cần phải lo lắng gì nữa đâu."

"Cô nói quả quyết quá nhỉ, nên ta sẽ thử tin lời cô xem sao."

Vừa nghe Leyla nói xong, bà Etman đã cảm thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn nheo mắt lại để che đậy cảm xúc thật.

"Nếu cô đã nói cô làm vì Kyle, vậy ta hy vọng cô sẽ có cách giải thích cho nó lý do hủy bỏ hôn lễ mà không khiến nó quá mức khổ sở."

"Vâng. Tôi sẽ làm vậy. Nhưng thay vào đó thì phu nhân Etman..."

Leyla nhìn xuống túi tiền, rồi từ từ ngước mắt lên.

"Tôi muốn bà xin lỗi một chuyện."

"...Cái gì? Xin lỗi á?"

"Vâng. Bà nói tôi thế nào tôi cũng không bận tâm, thậm chí đó có là điều đơm đặt thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi muốn phu nhân xin lỗi cho những gì bà đã nói về bác Bill."

Leyla nổi cơn thịnh nộ. Bàn tay nắm lấy cái túi da đã tái nhợt, nhưng cô không định rút lại lời vừa nói.

"Phu nhân bảo bà ghét bác Bill vì đã mang đến bi kịch cho cuộc đời bà bằng cách nuôi dưỡng tôi."

Bà Etman khịt mũi khinh thường như thể không hiểu được cô đang nói gì. Nhưng một lần nữa, Leyla buộc bà phải tạ lỗi.

"Phu nhân hãy xin lỗi về chuyện đó đi."

Ngữ khí của cô dịu dàng song không kém phần kiên quyết, từng lời thốt ra cuốn theo làn gió chiều trong một ngày hạ đẹp trời.

~~~

Nụ cười nở rộ trên môi Matthias khi anh nép người phía sau bức tường và nghe trộm cuộc nói chuyện thú vị của bọn họ.

Trên đường trở về dinh thự sau khi bơi xong, anh bỗng thình lình quay gót vào nhà ông thợ làm vườn, với hy vọng sẽ nhìn thấy Leyla khóc lóc vật vã ở đó. Và Matthias không hề hối hận với quyết định chớp nhoáng này, vì đã chứng kiến được màn trình diễn còn thú vị hơn cả nước mắt của cô.

Anh nóng lòng muốn nhìn vẻ mặt của bà Etman hiện tại, nhưng Matthias lại nhủ lòng phải nhẫn nại, vì biết sự xuất hiện của anh chỉ tổ khiến vở kịch hấp dẫn này nhanh chóng hạ màn thôi.

"Người ta nói không sai: Bản chất của một người không thể nào qua mắt được người khác."

Sau vài giây im lặng, giọng nói của Linda Etman không giấu được sự căng thẳng và điên cuồng.

"Xin lỗi hả? Tao thà thấy tiếc cho ông Remmer tội nghiệp đã phải nuôi dưỡng đứa như mày kia."

'Linda Etman, đúng là y như rằng.'

Đắc chí vì dự đoán thứ hai đã thành hiện thực, Matthias hài lòng vuốt ve con chim bồ câu ngoan ngoãn. Anh nhớ lại hình dáng của Leyla qua ô cửa xe vài ngày trước. Ký ức đó vẫn còn mới tinh tươm trong tâm trí anh: cô khóc nức nở đến tội, và mồ hôi lạnh ra nhiều đến mức ướt sũng hết áo quần. Cô hít thở phập phồng và cả người run lẩy bẩy trông nhếch nhác vô cùng.

"Thảm hại quá đi."

Matthias cười khẩy. Đôi môi đỏ thẫm mấp máy.

"Nếu bà ta có điều muốn nói, thì cứ nói với bà ta đi, nói thật to thật rõ vào. Mày không nghĩ như vậy sao?"

Sau khi nhỏ nhẹ chuyện trò với con chim bồ câu, Matthias rời khỏi căn nhà gỗ, bỏ lại cảnh tượng nhàm chán phía sau.

Thế là anh quyết định.

Nếu Leyla không thể làm trò cho anh vui, thì anh sẽ tự tạo niềm vui vậy.

(Evie: Ảnh vẫn trong chương 19 manhwa nha mọi người.)

~~~

Tin đồn bắt đầu khởi xướng từ bà Mona.

"Mấy người có nghe gì chưa? Lý do mà Leyla và Kyle chia tay đó."

Bất cứ khi nào đụng mặt nhân công của nhà công tước, bà Mona luôn quay ngoắt sang giọng điệu giận dữ và kể lại câu chuyện kỳ lạ mà mình đã nghe phong thanh trước đó.

"Chính bà Etman đã trộm tiền học phí của Leyla từ nhà ông Remmer đó. Bưu tá vừa mới kể tôi nghe nè. Bà ta đã phái người khác tới lấy cắp tiền. Bà ta muốn Leyla nghỉ học cao đẳng và hủy đám cưới với Kyle."

Nói rồi bà nín thở trong giây lát để tạo hiệu ứng kịch tính cho câu chuyện, giống như bắn pháo hoa lên trời thì phải đợi một lúc nó mới phát nổ.

(Evie: Móa mấy cái đoạn so sánh với pháo hoa này làm khó tui vãi . · · ゚ (ノ Д') ヽ (co))

Mọi người xung quanh đều đồng loạt phá lên cười. Ai nấy đều ngạc nhiên không thôi. Bà Mona có tiếng là một người thích ngồi lê đôi mách. Song, bà luôn tránh nói suông mà luôn đưa thêm bằng chứng hẳn hoi vào mỗi câu chuyện của mình.

"Tôi biết là mấy người không thể tin được. Bởi vì ban đầu tôi cũng vậy đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt người đóng vai trò tay sai của bà Etman trong vụ trộm tiền. Ông bưu tá Berger đã tận mắt thấy tên trộm khi giao thư tới sở cảnh sát. Ổng nghe được tường tận mọi chuyện từ mấy viên sĩ quan ở đó. Tôi cá là mấy người sẽ sốc nặng khi biết tên tay sai kia là ai cho xem."

Bà Mona cố tình hạ giọng khi câu chuyện đang đến hồi gay cấn nhất.

"Mấy người có biết ông Rayner không? Ông doanh nhân và cũng là em họ của Etman đó. Trời đất ơi, ổng chính là tên trộm."

"Cái gì cơ, ông Rayner hả? Ông Daniel Rayner đó sao?"

"Đúng rồi. Đúng là ông Daniel Rayner đó đó."

Trong lúc mọi người nháo nhào lên hỏi đi hỏi lại nhau vì ngờ vực, ngữ điệu của bà Mona trở nên hằn học hơn.

"Sau khi đánh cắp số tiền, bà Etman đã yêu cầu gặp mặt trực tiếp Leyla, và chất vấn con bé, 'Sao mày dám lấy con trai tao?' Một người qua đường đã tình cờ nghe trộm được cuộc cãi vã của hai người và dấy lên nghi ngờ, nên đã báo cho cảnh sát, rồi dẫn đến việc ông Rayner đó bị bắt."

Tiếp theo, câu chuyện bắt đầu lên tới đỉnh điểm như những đốt pháo hoa rơi xuống giữa nền trời đêm.

"Bà ta quả là một con người quỷ quyệt. Sao bà ta có thể ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ tội nghiệp như vậy chứ?"

Khán giả xung quanh càng sửng sốt hơn khi bà Mona lớn tiếng chỉ trích trong lúc cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Tôi biết ngay mà. Không đời nào Leyla lại từ bỏ chuyện đi học hay hủy đám cưới mà không làm gì hết."

"Sao bà ta lại có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy? Cái bà Etman cao sang đó."

Đám đông kích động kéo đến để cùng nhau phụ họa. Nhanh như cắt, tất cả bọn họ đều trở thành những nhà diễn giả nhiệt tình có cùng dòng máu sôi nổi như bà Mona, và bắt đầu lan truyền sự thật với tốc độ chóng mặt.

Nói chính xác hơn, chưa cần đến nửa ngày thì tin đồn thoắt cái đã truyền tai hết trên dưới trong ngoài dinh thự Arvis.

Chiều tối hôm đó, tới lúc bà Mona tựa hồ như đã nguôi được lửa giận, thì lại bắt gặp Bill Remmer đang điềm tĩnh làm việc trong vườn.

'Có vẻ như ông già ngốc nghếch kia vẫn chưa biết rồi.'

Bất kể có hào hứng kể lại câu chuyện tới đâu, bà Mona vẫn không vui vì việc này liên quan đến người thân cận bà.

'Nhưng Bill Remmer giống như cha của Leyla vậy. Ông ấy mới là người cần biết sự thật hơn bất kỳ ai.'

Giữa cơn mâu thuẫn nội tâm, bà Mona cũng quyết định.

"Đúng vậy. Mình phải nói với ổng thôi."

Hạ quyết tâm, bà bắt đầu đi lạch bạch về hướng khu vườn.

~~~

Evie: Đầu tiên cảm ơn bồ @Rungmo và bồ @Rine_2711 đã nhiệt tình vote sao và bình luận góp ý nhiệt tình cho tui nha. Gửi ngàn ngôi sao dzui dzẻ và trái tim nhiệt thành tới mấy bà nè. (/*).o

Matthias đã ra tay trả thù cho crush iu, mà ảnh cũng làm một công hai chuyện, vừa làm tổn hại thanh danh gia đình tình địch, vừa chia cắt được lứa đôi luôn, ai mà làm lại anh nữa. (¯ □ ¯ ) Ê mà tui ghét cái cách bà Linda đối xử với Leyla ghê, móa, thừa nhận bản thân mình làm sai nhưng không hề thấy tội lỗi. Mọe, lần nào dịch cũng sôi gan.

(」゜ ロ ゜)」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro