Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 🕊Ngày Đó Mình Yêu Cậu🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha quý dzị ui σ (≧ ε ≦ σ) ♡.

~~~

Đôi khi phỏng đoán quá chuẩn xác cũng không dễ chịu gì. Matthias bỗng ngộ ra chân lý này vào sáng nay, khi anh nhìn ra khu vườn hoa hồng mà không thấy bóng dáng Leyla Lewellin đâu.

Anh có lý để nghi ngờ khả năng cô có xuất hiện ở khu vườn, nhất là sau khi trải qua một trận sa sút tinh thần như thế. Matthias đã đoán ra ngay từ lúc  nghe Hessen báo cáo lại tình hình tại thư phòng tối qua. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến Leyla vắng mặt vẫn khiến anh bực bội.

(Evie: Bình thường làm việc cũng xinh điên nên hỏi sao stalk quài. =]]])

'Cô ta ngốc nghếch gì đâu.'

Bật cười ha hả, Matthias kéo tấm rèm mỏng xuống rồi xoay người đi.

Vụ trộm của Linda Etman chỉ là chim mồi thôi.

Khiến cõi lòng Leyla Lewellin tan nát và làm sụp đổ lòng kiêu hãnh của cô mới là mục đích thật sự của bà ta. Bởi vì không ngăn cản được cậu con trai quý hóa, nên bà ta lại bày ra kế hoạch khác, và lần này Leyla mới là đối tượng được đưa vào tròng.

Matthias hoan hỉ tặng một tràng pháo tay và ngả mũ khâm phục với cách giải quyết tuyệt vời của bà Etman. Bà ta đã cầm chân đối thủ một cách ngoạn mục, và đâm lưỡi dao chính xác vào mục tiêu.

Không ngờ hành vi thù địch của bà ta đối với Leyla  lại mang cho anh nhiều trò giải trí hơn mong đợi. Matthias không thể nhịn cười khi nghe Hessen báo cáo lại vào tối qua.

Buổi sáng cuối tuần thư thả không hiểu sao lại đặc biệt dài lê thê và tẻ nhạt vô cùng. Thay đồ xong xuôi, Matthias lại lần nữa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc nhâm nhi tách cà phê. Ở đó chỉ có mỗi Bill Remmer và vài người thợ làm vườn, còn Leyla lại biệt tăm biệt tích.

Có phải anh đã quá tham lam khi lại khao khát một kẻ thảm hại như cô?

Matthias quyết định tản bộ một chút, nhưng vẫn không ngừng nhạo báng tình trạng đáng thương của cô trong lòng. Thường thường, anh sẽ ghé khu nhà phụ để bơi vào lúc rảnh rỗi. Người hầu đã quen với nhịp sinh hoạt của cậu chủ, nên sẽ vội vã rời đi khi thấy anh tới đây.

(Evie: Ai quên thì toy sẽ spam cho nhớ, ảnh trong chương 12 manhwa nha ( ˘ω˘ς))

Anh mong sao có thể thấy cảnh Leyla khóc lóc vật vã, để ngày hôm nay còn có chút gì lấy làm vui.

Khi Matthias đang thấy khoan khoái vì làn gió dịu mát thổi qua, bước chân anh đã vô tình dừng lại trước căn nhà gỗ của ông thợ làm vườn. Không còn hình ảnh Leyla ngồi uể oải dưới hiên nhà đọc sách hay chăm chỉ làm việc vặt trong vườn, ngôi nhà yên tĩnh tới đáng sợ.

Sự bực dọc trong lòng Matthias lại dâng thêm một chút. Đúng lúc đó thì một con chim bồ câu trắng bỗng bay vào nhà.

Con chim bay thẳng qua cửa sổ phía sau căn nhà gỗ cứ như đó là một điểm đến được ấn định. Không chút chần chừ, Matthias đi thẳng một mạch tới nơi con chim bay qua. Chú bồ câu trắng toát điềm nhiên đậu trên bậu cửa sổ được mở hờ một bên, và anh nhận ra có mảnh giấy nhỏ được gắn chặt một bên chân nó.

Phía sau khung cửa sổ là phòng riêng của Leyla.

Con chim bồ câu vẫn không bay đi khi Matthias tiến lại gần nó.

'Bồ câu đưa thư sao?'

Matthias nhíu mày nhìn con chim rồi khẽ khàng đưa tay ra bắt nó.

Cho dù đang nằm co ro trong lòng bàn tay của con người, con chim vẫn rất ngoan ngoãn. Matthias cẩn thận quan sát tờ giấy mà nó mang theo, nhưng bỗng tiếng kêu khẽ từ phía sau cửa sổ khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đăm chiêu.

Matthias ngẩng đầu lên, nhận ra Leyla đang rên rỉ và nằm liệt trên giường bệnh như xác chết vô hồn trong căn phòng mà anh đã tưởng là không có hơi người. 

~~~

Leyla mở choàng mắt ra và nằm yên bất động. Cô ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt một hồi lâu.

Cả căn phòng tắm mình trong ánh nắng chói mắt. Bên ngoài cửa sổ, tiếng hót của lũ chim trên cành vừa trong trẻo vừa sôi nổi, tựa như ánh nắng hạ vào buổi sớm mai.

Khi các giác quan nửa tỉnh nửa mơ lần lượt lấy lại sức sống, sự thật chua chát mà cô đã tạm quên vì bệnh tật từ từ sống dậy trong tâm trí.

'Lạ quá...'

Lòng Leyla lại thấy nhẹ nhõm hơn khi thực tế dần dà trở nên rõ ràng trước mắt. Trước khi cô kịp nhận ra, vô số cảm xúc chen chúc vào từng nhịp thở bỗng thoát ra và tan biến theo những giọt mồ hôi lạnh lẽo và dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

Đã hai..à không, ba ngày trôi qua rồi.

Leyla nhẩm tính thời gian mà cô đã nằm ì trên giường, rồi chầm chậm rướn người lên và ngồi dậy. Nhất thời cô hơi choáng váng, nhưng rất nhanh sau đó đã trấn tĩnh lại.

Cô nhìn sơ qua tấm ga giường và nghĩ đã đến lúc nó cần được giặt giũ sạch sẽ. Bệ cửa sổ cũng cần phải quét tước lại một lần vì chúng đã đóng đầy bụi. Bát dĩa mà bác Bill đã rửa trước đó cũng chưa sạch lắm, nên cô cần phải lau chùi chúng lại để loại bỏ vết bẩn còn sót lại, và còn...

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Leyla ngây ngẩn cả người và khép hàng mi lại, ngẫm nghĩ về số công chuyện cần phải hoàn thành. Khi mở mắt ra lần nữa, cô bình thản quyết định ưu tiên hoàn thành một việc hơn tất thảy.

Cô cần phải gặp Kyle.

~~~

"Cậu chưa được đi loanh quanh như thế này đâu Leyla. Cậu phải nằm yên nghỉ ngơi đi đã."

Thấy Leyla đang ngồi chơi bên dòng suối, Kyle bước vội đến bên cô.

Leyla đang ngắm hình bóng phản chiếu của mình trên mặt nước, liền chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt hẳn đi là dấu hiệu rõ ràng cho cơn bệnh trạng.

"Sao cậu lại đến tận đây thế?" Kyle vội vàng đi qua chỗ cô. "Tớ có thể gặp cậu ở nhà mà."

Hai đầu gối chụm lại, Leyla ngồi co ro trên một tảng đá khá rộng và bằng phẳng ven sông. Mái tóc vàng óng ả dợn sóng rũ xuống hai bên vai thon thả, nhìn từ xa như thể là dải nắng chiều lấp lánh.

"Tớ có chuyện cần nói với cậu."

Leyla vừa nói vừa nhìn cậu đầy nghiêm túc, trên mặt không còn nụ cười tươi sáng như thường lệ.

"Vậy điều tuyệt vời mà cậu định nói là gì thế?"

Kyle phá lên cười thay cho Leyla, vì mặt cô đang lạnh như tiền. Leyla chỉ nhìn cậu mà không đáp, rồi cũng nhăn mũi cười hùa theo cậu. Có lẽ vì không cảm nhận được điều tồi tệ sắp diễn ra, Kyle vẫn hồn nhiên cười toe toét.

"Thỉnh thoảng gặp nhau ở chỗ khác như vầy cũng hay, nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Vậy nên tớ mới lo."

"Kyle à."

"Dù sao thì tớ cũng có chuyện muốn nói nè. May mà giờ tụi mình có thể nói chuyện ở đây."

"Kyle."

"Đừng lo về số tiền mất trộm nữa Leyla. Ngày mai cha tớ sẽ tới Ratz. Tiền học phí của cậu sẽ..."

"Kyle, tớ không đi học đâu."

Kyle đang nói nửa chừng thì Leyla cắt ngang lời cậu.

"...Gì chứ?"

Kyle đang ngồi cạnh cô và ngắm nhìn dòng nước chảy, bèn nghiêng nghiêng đầu. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng, khoảng lặng nặng nề bao trùm hai người khi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Tớ sẽ không đi học cao đẳng đâu."

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu đã vượt qua một kỳ thi khó nhằn đó. Đừng lo về tiền học phí nữa. Làm ơn đi mà Leyla, cậu đừng cứng đầu như vậy..."

"Tớ cũng sẽ không lấy cậu đâu."

Leyla duỗi thẳng đầu gối và quấn lại khăn choàng vừa rớt quanh cổ.

"Tớ sẽ ở đây với bác Bill, và sống cuộc đời mà tớ luôn mơ ước. Tớ xin lỗi cậu Kyle à. Đáng lẽ tớ phải nói rõ với cậu từ đầu mới đúng...nhưng tớ...tớ đã bị lòng tham che mắt trong thoáng chốc."

"Lòng tham ư?"

"Đúng vậy, cho dù tớ luôn giả vờ rằng mình không cần, nhưng tận sâu đáy lòng thì tớ thật sự mong muốn được lên cao đẳng và tiếp tục con đường học vấn. Thế nên tớ mới quyết định kết hôn vì tin rằng cách này sẽ giúp ích. Nói đơn giản thì tớ đã lợi dụng cậu."

"Cậu nghĩ là tớ sẽ tin những lời dối trá vậy sao?"

Kyle lạnh lùng chế giễu, nhưng dường như Leyla chẳng hề nao núng chút nào.

Nếu quả thật mọi thứ đều là dối trá thì tuyệt vời biết bao.

Nụ cười chua chát hiện trên đôi môi xinh đang run cầm cập. Đã có lúc Leyla tưởng rằng tình cảm cậu dành cho cô chỉ đơn thuần là sự cảm thông hay lòng thương hại, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra nó hoàn toàn ngược lại.

Trong mắt Kyle Etman thì Leyla Lewellin là đối tượng để yêu đương.

Cậu đã cầu hôn cô bằng tình yêu cháy bỏng của một người con trai dành cho một người con gái. Nhưng cô lại đồng ý với cậu bằng tình cảm bạn bè đơn thuần.

Nếu bảo rằng tự thâm tâm cô thật sự không có chút lòng tham nào, thì quả là lời nói dối. Chính sự thật đó càng khiến trái tim cô trĩu nặng hơn bao giờ hết.

"Tớ hiểu cậu mà Leyla. Cậu không phải loại người như vậy."

Kyle đứng phắt dậy, dáng người cao ngất của cậu phủ bóng xuống người cô.

"Cậu yêu tớ mà. Nhìn tớ có giống tên khờ vì thậm chí còn không nhận ra được điều đó không?"

"Tớ yêu cậu."

Leyla không hề phủ nhận.

'Liệu Kyle có phải người mình yêu không?'

'Có chứ, mình có yêu cậu ấy.' Leyla sẽ gật đầu không ngừng nghỉ để trả lời câu hỏi đó. Thậm chí nếu cô có được hỏi câu này hàng ngàn lần, thì cô cũng sẵn lòng gật đầu trả lời cho từng câu một.

"Như một người bạn thân, như một người anh trai, hoặc đôi khi là như một người em trai. Tớ yêu cậu nhiều lắm Kyle ạ."

Leyla vẫn bình chân như vại cho ngay cả khi đối diện với gương mặt đang ngày càng cứng đờ của Kyle.

Cô buộc lòng phải làm vậy.

"Nhưng tớ biết đây không phải loại tình yêu mà tớ muốn có. Tớ xin lỗi cậu Kyle ơi, nhưng tớ không thể... Tớ không nghĩ mình có thể yêu cậu theo cách đó. Tớ không thể lấy cậu với thứ tình cảm như vậy."

"...Tớ không quan tâm."

Cổ họng Kyle khô tắc khi cố nuốt nước bọt.

"Cho dù đó là loại tình yêu gì, miễn nó là tình yêu thì tớ không bận tâm đâu. Kể cả khi nó không phải là loại tình yêu mà tớ mong đợi cũng không sao cả Leyla ạ."

Leyla từ từ đứng thẳng người dậy. Giữa tiếng gió rừng gào thét, ánh mắt của hai người chăm chăm nhìn nhau. Dời mắt sang dòng nước đang cuồn cuộn trôi theo làn gió thổi, và những đợt sóng nhỏ vỗ bập bềnh vào bờ, Leyla cảm thấy cổ họng mình cứ nghèn nghẹn.

Cách căn nhà gỗ không xa, con lạch giữa khu rừng này là sân chơi của Kyle và Leyla thưở bé. Tuy rằng nỗi sợ nước vẫn ám ảnh mãi khôn nguôi, nhưng Leyla vẫn có thể nhúng chân vào dòng suối mát lạnh, vì mực nước chỉ đến đầu gối cô. Nếu phải lựa chọn với sông Schulter, thì Leyla vẫn thích dạo chơi nơi này hơn cả.

(Evie: Cái lạch là chỗ nước chảy nông như vậy nè, nên người sợ nước như Leyla vẫn có thể vọc nước xung quanh được. Tính ra chỗ này là chỗ kỷ niệm với Kyle, còn sông Schulter thì lại là nơi gắn liền với Matthias. Ám ảnh quá mà. =]]]])

Ngày bé thơ, cô hay ngồi trên tảng đá và đọc sách dưới bóng cây xanh, còn Kyle sẽ hăng say thám hiểm con suối nhỏ, thích thú bắt tôm hùm đất hay những loại cá nhỏ vừa tầm tay. Rồi cậu sẽ đi vòng quanh thu thập vỏ sò hay những viên đá cuội xinh xinh mà cô hằng yêu thích về làm quà.

Hai đứa trẻ vô tư nô đùa thỏa thích. Những khoảnh khắc đó lúc nào cũng vui vẻ và ấm lòng khi nhớ lại cả.

Đã từng có lúc cô yêu cậu như vậy đấy.

Còn nhiều kỷ niệm xa xưa oanh liệt hơn cái thời ngây ngô chơi đùa cùng những gợn sóng lăn tăn. Tuy nhiên, tình cảm của hai đứa ngày đó không gì thay thế được, và nó sẽ mãi vẹn nguyên trong tâm trí của cô.

'Vậy mà tớ vẫn phải đánh mất cậu.'

"Tớ không thể làm được nữa. Tớ muốn dừng lại." Leyla gục đầu xuống để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. "Tớ thật sự xin lỗi cậu Kyle ơi. Đáng lẽ tớ phải nói rõ với cậu ngay từ đầu."

"Nếu đó là lý do duy nhất mà cậu có, thì đừng nói như vậy nữa. Thế gian này đâu thiếu gì người kết hôn mà không có tình yêu. Nhưng cậu vẫn yêu tớ mà. Vậy là đủ rồi."

Kyle bước tới gần và nắm chặt hai vai cô.

"Cậu lợi dụng tớ hả? Được thôi. Cứ việc lợi dụng tớ đi, không sao cả."

"Cậu đừng vậy mà."

"Chỉ cần là cậu làm thì tớ đều thấy ổn hết. Nếu tớ có ích lợi gì cho cậu, thì cứ thoải mái lợi dụng tớ nhé."

"Kyle!"

"Miễn là cậu không bỏ mặc tớ thì tớ không thấy sao hết." Vành mắt Kyle bắt đầu đỏ ửng.

Leyla siết chặt tay để giúp trái tim đầy sẹo cứng rắn hơn.

"Tớ ghét phải như vậy. Tớ không muốn làm thế nữa đâu."

"Nếu cậu thật sự muốn đi học. Nếu cậu tuyệt vọng đến mức phải lợi dụng tớ, thì cậu không nên để tớ đi mới phải."

"Kyle...tớ muốn lấy người mà tớ đem lòng yêu, một người đàn ông mà tớ yêu bằng tình yêu trai gái. Lúc suy nghĩ về chuyện kết hôn với cậu rồi chuyển đến Ratz thì tớ đã nhận ra điều đó."

Rốt cục Leyla cũng buộc miệng thốt lên điều tệ hại nhất, mà bản thân đã cố gắng dằn xuống không nói ra. Nghe cô đáp, hai con ngươi xám tro của Kyle trợn tròn.

"Tớ muốn lấy người như vậy và ngẩng cao đầu mà sống. Đó là ước mơ của tớ, và thứ tình cảm đó đã át đi tham vọng được đi học cùng cậu."

"Leyla."

"Tớ đã có suy nghĩ lợi dụng cậu, rồi cố lừa mình gạt người rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cho đến cuối cùng. Nhưng sau tớ lại thấy mình sẽ sống trong hổ thẹn suốt cuộc đời với lựa chọn này. Tớ sợ tớ sẽ hối hận. Tớ sẽ không thể sống hạnh phúc trong giấc mộng hồng nhưng lại đầy tội lỗi được."

"Leyla Lewellin!"

"Nếu tớ lựa chọn như vậy, tớ sợ nó sẽ phí phạm thời gian và vấy bẩn tấm chân tình mà tớ dành cho cậu, với tư cách như một người bạn và một thành viên trong gia đình mà tớ yêu mến. Đó là điều tớ ghét nhất và tớ cũng sợ hậu quả khôn lường sau này nữa."

Giọng nói chân thành của cô có hơi run rẩy.

Khi thời khắc trưởng thành gõ cửa, cô lại đưa ra quyết định ấu trĩ nhất mà mình có thể nghĩ đến.

Leyla đã phó thác nhiều kỳ vọng vào giấc mơ được đi học cùng nhau vì sợ đánh mất cậu. Vậy mà, tới cuối cùng thì hóa ra cuộc hôn nhân này lại là sai lầm trí mạng khiến cô hối hận khôn nguôi.

Bà Etman không hề sai. Giây phút cô chấp nhận lời cầu hôn của Kyle, mối quan hệ của hai đứa đã vượt qua ranh giới và không còn có thể quay lại như xưa nữa.

Sự căm phẫn của bà giành cho cô thật quá mức chịu đựng. Song, Leyla không đành lòng chia cách Kyle với người mẹ dấu yêu. Hơn nữa, cô cũng không muốn bác Bill đau lòng thêm nữa.

Đạn đã lên nòng; nếu vén màn sự thật thì kết quả trước mắt chỉ là thêm một vết dằm trong tim mọi người. Leyla cảm thấy nước trong cơ thể mình đã cạn kiệt vì khóc quá nhiều, và ở cuối con đường cũng chỉ còn ngõ cụt.

Vì vậy cô đành quay đầu ngay vào lúc này thôi, và phải thật âm thầm lặng lẽ.

Đây là cách duy nhất để vớt vát chút ít lòng tự trọng còn sót lại của cô, cũng như cứu nguy cho danh dự của gia đình Kyle và tâm can của bác Bill.

"Hãy để cho tớ mơ nốt cơn mơ đó đi Kyle."

Leyla vừa nhìn Kyle vừa thầm thì nói khẽ.

"Chúng ta....hãy cứ như thế đi nhé."

'Hãy để chúng ta nói lời giã từ với những ngày trẻ dại huy hoàng rực rỡ để trở thành người lớn thôi.'

Thay vì nói ra những điều đang suy nghĩ trong lòng, Leyla chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Làn hơi nóng bỏng yếu ớt thoát ra qua đôi môi khô nức nẻ.

'Không được khóc.'

May mắn thay, nước mắt đã không trào ra. Câu thần chú mà cô đã học thuộc lòng cả đời cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

"Đừng đi mà."

Kyle nãy giờ vẫn đứng yên bất động, bỗng kéo mạnh cổ tay Leyla khi cô đi ngang qua cậu. Bàn tay to lớn, nóng hổi của cậu thiếu niên run lẩy bẩy.

Không ai lên tiếng trả lời.

Đôi mắt nhắm nghiền của Leyla hé mở, và cô gạt tay cậu ra.

Kyle dễ dàng tuột tay ra. Bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô đã không còn sức lực.

Với bước chân nhẹ tênh, Leyla đi thẳng một mạch, để lại Kyle đang đứng phỗng ra, thẫn thờ nhìn dòng suối phía sau.

Đôi mắt đẫm lệ đã đầy tia máu đỏ, nhưng không có giọt lệ nào rớt xuống cho đến khi cô trở về lại căn nhà gỗ.

~~~

Evie: Chương dài khủng hoảng thiệt sự, tui tính dịch để đăng vào đêm 31 mà không kịp lun (* μ_μ). Thui dù sao đây cũng là chương khai niên 2024, mong mấy bà sẽ vẫn đồng hành cùng tui, Leyla và Matthias trong chặng đường sắp tới nha, chưa đi được nửa đường lun á =]]]]. Tuy suốt ngày chửi nam chính nhưng nhất định tui sẽ hoàn thành xong quyển này, hứa lun. Chửi thì chửi mà dịch thì dịch à. (¯ ¯ *)

Hôm 31 mấy bà có đi đâu chơi khum, tui thì tới 12 giờ tính đón giao thừa trên tv mà rốt cuộc ngủ bất tỉnh nhân sự luôn (> _ <; ). Tui tính kiếm ảnh chúc mừng năm mới của họa sĩ VAN.J để đăng lên đây mà không tìm được tài khoản cá nhân của bả lun, có blog Naver cũng không dzô được. Thui để đăng ảnh xinh đẹp của các nhân vật chính đỡ nha.

Không ưa mà t cũng có tâm với cô lắm đó Claudine. =.=

Chúc mừng năm mới nha mấy bàaaa ( ˘з (˘˘) !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro