Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 🕊Ta Thật Sự Rất Ghét Cô🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha quý dzị ui σ (≧ ε ≦ σ) ♡.

ψ ψ ψ Cảnh báo: Chương này có những lời lẽ không hay nha, không thích mọi người có thể lướt qua không đọc lại tức anh ách đóa. (╬ 益 '')

~~~

Bà Etman sững người và nhìn Leyla trân trối một lúc mới bước đến ngồi vào ghế. Bà ngồi thẳng lưng và đặt mũ xuống một chiếc ghế khác.

Thần thái khác lạ của bà Etman hôm nay khiến Leyla cảm thấy không thoải mái.

"Chắc cháu mới từ đồn cảnh sát về thì phải." Bà Etman lên tiếng trước, "Cuộc điều tra diễn ra đến đâu rồi?"

"Họ vẫn chưa tìm được bằng chứng nào ạ," Leyla đáp. "Nhưng vụ án vẫn chưa khép lại nên cháu không muốn bỏ cuộc giữa chừng."

"Chà, Leyla này. Ta không nghĩ đó là một lựa chọn khôn ngoan đâu."

"Sao ạ?"

Leyla ngạc nhiên hỏi lại lần nữa thì tách trà cô gọi cũng vừa được đưa đến bàn. Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả hai người, mãi đến khi phục vụ bất cẩn đánh rớt tách trà lên bàn và rời đi mới thôi.

"Cho phép cháu hỏi phu nhân có ý gì ạ?"

Leyla phá vỡ sự im lặng trước.

"Tiền của cháu là ta đang giữ đấy."

Bà Etman thản nhiên thốt ra những lời trên mà không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, mắt bà dán chặt vào làn hơi nước bốc lên nghi ngút từ tách trà nóng hổi.

Gương mặt của Leyla thoáng chốc trở nên rối bời. Những lời mà cô vừa tận tai nghe sao giống như đang trong cơn mê hồn ảo giác.

Bà Etman ngước mắt lên nhìn Leyla và tuyên bố hùng hồn một lần nữa, "Ta chính là người đã lấy cắp tiền học phí của cháu đấy."

"Không, không thể nào. Sao người như phu nhân lại làm như thế được?"

Đôi môi cứng đờ của cô cố nặn ra nụ cười. Leyla không thể nào hiểu nổi tại sao bà Etman lại đùa kém duyên như vậy. Song, đôi mắt của bà lạnh như băng.

"Ta đã giấu nó rồi. Ta biết làm vậy là sai, nhưng ta muốn ngăn cản cháu đi học cao đẳng cùng Kyle."

"Không, không thể như vậy được..."

"Đúng vậy, đó quả là hành vi trộm cắp, lại còn là một vụ trộm cắp thảm hại và tàn nhẫn nữa. Nhưng dù sao thì ta cũng đã làm rồi. Ta muốn tách cháu ra khỏi Kyle."

Đầu óc Leyla hoàn toàn trống rỗng. Sự thật tàn nhẫn sờ sờ bày ra trước mắt khiến cô như tỉnh khỏi cơn mê, và cô quyết không thể nào cứ thế sống mà ngó lơ thực tại nữa.

"Leyla, ta ghét cô."

(Evie: Xé mặt nhau rồi nên từ đây đổi xưng hô của bà Etman nha quý dzị.)

Bà Etman trừng mắt nhìn Leyla. Sự chán ngán và mệt mỏi hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt màu xám tro.

"Ta thật sự ghét cô tới mức ta cho rằng thà trở thành tội phạm còn hơn phải đồng ý cho cô làm vợ Kyle."

"Phu nhân..."

"Ta đã tưởng cô ngoan hiền và biết vị trí của mình ở đâu. Ta chưa bao giờ ngờ được cô lại dám lợi dụng Kyle như hòn đá kê đường cho lòng tham không đáy của mình."

"Phu nhân nói như vậy là sao ạ?" Leyla cật lực lắc đầu. "Không, cháu không như vậy đâu ạ. Sao cháu lại nghĩ về Kyle như thế được? Ch..cháu không bao giờ...

Cô đang đối mặt với cú sốc lớn nhất cuộc đời, nên không nhận ra tay mình đặt ở mép bàn đang run rẩy không ngừng, và cả cơ thể cũng bắt đầu rùng mình ớn lạnh.

"Cô làm bạn với Kyle vì mục đích này phải không? Lợi dụng nó để có thể học lên cao, và cưới nó để nâng cấp địa vị xã hội thấp kém của mình chứ gì?"

Bà Etman từng bước từng bước nhiếc mắng và dồn ép Leyla dữ dội hơn, còn cô thì không nói được lời nào. Dù rằng bà biết rõ từ trước tới nay tình cảm mà Leyla dành cho Kyle chỉ ở mức tình bạn hay tình anh em trong sáng.

Người yêu đắm đuối đối phương là con trai bà, Kyle, chứ không phải Leyla. Thực chất, Leyla sẽ không bị dính vào cuộc tình rắc rối này nếu như thằng con trai vụng về của bà không phải là người đầu têu. Chính sự thật này khiến lòng tự trọng của bà tổn thương hơn bao giờ hết, và giờ nó lại trở thành lý do để bà ghét cay ghét đắng Leyla hơn.

"Lòng căm ghét mà ta dành cho cô đã biến ta trở thành kẻ trộm. Ta ghét cô đến mức có thể làm tới nước này đấy, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả. Cô nghĩ chúng ta còn có thể trở thành người một nhà nữa sao?"

"Phu nhân muốn nói gì với cháu vậy ạ?"

Giọng nói của Leyla run lên vì kích động, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mặt bà Etman.

"Cô phải biết rõ rồi chứ. Cô là người thông minh cơ mà." Bà Etman đáp lại gọn lỏn. Nói rồi bà nhìn sang cô với ánh mắt lạnh tanh như tách trà rẻ tiền đã nguội ngắt.

"Nếu phu nhân có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra với cháu ạ," Leyla nói. Đôi mắt to tròn, trong veo sáng long lanh dưới vạt nắng, song gương mặt xinh đẹp thì lại đượm buồn. Cô ước gì lúc này mình có thể giấu đi vẻ mặt xấu xí ngay lập tức.

"Cô có thể đi nói với Kyle và toàn thể mọi người rằng ta đã làm ra hành vi bỉ ổi đê tiện đó để ngăn cản hai đứa lấy nhau."

Nhưng mày sẽ không bao giờ làm vậy đâu – Bà Etman có thể tự tin nói ra như vậy vì đã thuộc nằm lòng tính cách của Leyla.

"Kyle sẽ thất vọng ê chề về ta nếu như cô nói cho nó biết sự thật," Bà ngâm nga. "Tình cảm mẹ con của chúng ta sẽ tan vỡ, mà có khi còn liên lụy tới bầu không khí của cả gia đình sẽ bất hòa theo."

Biểu cảm của bà Etman càng trở nên lạnh lẽo khi thấy Leyla như hóa đá tại chỗ.

"Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, cô có giữ bí mật hay kể tất cả với Kyle cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần cô và Kyle không lấy nhau được là đủ rồi. Ta chỉ cần có vậy thôi."

"Phu nhân ghét cháu nhiều đến mức bà phải làm như vậy sao...?

"Không phải ta nói với cô rồi sao? Ta ghét cô lắm."

Bà Etman đứng dậy và cất bước đi.

"Ta ghét cô thậm tệ. Cô đã đẩy ta đến nước phải chọn làm ra hành vi cực đoan như vậy. Ta khinh thường cô lắm, Leyla ạ."

Bà Etman dòm cô đăm đăm với ánh mắt sắt đá. Hai con ngươi không thể giấu được lửa phẫn nộ.

"Ta sẽ trả lại tiền cho cô sau khi ngày đăng ký tuyển sinh kết thúc."

Bà nuốt xuống những lời đay nghiến đã mấp mé bờ môi, vì biết rằng Leyla đã hiểu tất cả; rằng cô nên rời khỏi Kyle mà không cần phí thêm thời gian hay làm lớn chuyện hơn nữa.

Bà Etman đang định xoay người đi thì hạ tầm mắt và lầm bầm.

"Tới ngày hôm nay ta rất oán hận ông Remmer."

Bà nói,

"Sao ông ta lại nhận nuôi cô rồi gây ra tấn bi kịch ở Arvis làm chi?"

Những câu chữ cuối cùng đó...khiến Leyla tổn thương sâu sắc nhất.

Cô quên cả chớp mắt và hai con ngươi trở nên dại ra.

Bà Etman nhẩn nha bước ra khỏi tiệm trà, bỏ lại cô gái nhỏ tội nghiệp ngồi lại đằng sau. Cho tới phút cuối cùng cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Ra khỏi đó, một thoáng vui sướng xen lẫn cảm giác tội lỗi bám lấy đầu ngón chân bà như hình với bóng.

~~~

Anh đã nhìn thấy Leyla.

Dưới gốc cây gỗ dương đang nở hoa ven con đường dẫn vào trang viên, thân hình nhỏ nhắn của cô co rúm lại đến tội.

(Evie: Cây gỗ dương nè mấy bà, nó nở hoa như bông gòn dzậy á.)

Lúc ấy Matthias đang phóng mắt ra ngoài cửa sổ ô tô và nhận ra dáng người cô ngay tức thì. Tuy anh chỉ thấy bóng lưng của người con gái, nhưng anh có thể khẳng định chắc nịch đó là cô.

"Cô gái ở dưới gốc kia trông giống Leyla quá nhỉ?"

Tài xế nhíu mày khi nhìn thấy cô gái mà anh ta có vẻ quen biết.

"Cô ấy bị bệnh sao ta?"

Mark Evers thân là phụ tá của công tước, tự hỏi với giọng tràn ngập lo lắng.

Lúc này, ô tô chạy lại gần Leyla hơn, và cô thì đang ngồi co quắp trên mặt đất. Cảm nhận được có người tiến đến, Leyla vội vàng lảo đảo đứng phắt dậy và giữ thẳng lưng một cách cứng nhắc. Cô cúi đầu thật sâu để họ không nhìn thấy gương mặt sưng húp vì khóc. Nhưng ai cũng nhận ra rằng cô đang không ổn chút nào.

Theo đó, Mark Evers cứ không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại chuyển sự chú ý sang hàng ghế phía sau. Anh ngập ngừng không dám lên tiếng hỏi chủ nhân, nhưng trong mắt ngập tràn hy vọng rằng họ sẽ được phép dừng xe một lúc để giúp đỡ Leyla.

Tài xế có cùng chung suy nghĩ với anh, nên cũng chầm chậm hạ tốc độ của chiếc xe.

Matthias liếc nhanh qua khung cảnh đang chuyển động chậm rãi bên ngoài cửa xe. Leyla đang tựa người vào thân cây, đầu gục xuống.

Cô đang khóc nấc lên.

Matthias chắc chắn về những gì mình vừa nhìn thấy. Không ai trên trần đời này hiểu rõ về nước mắt của Leyla Lewellin hơn anh cả.

Matthias lặng thinh. Anh dời tầm mắt khỏi cửa sổ xe thay cho câu trả lời.

Đến đây, trợ lý không thể nói thêm gì nữa, chỉ dám biểu lộ vẻ rầu rầu trên mặt. Tương tự như vậy, tài xế cũng im lặng tăng tốc xe để chiều theo ý muốn của chủ nhân.

Bao giờ cũng vậy, Matthias hết sức hưởng thụ những giọt lệ từ đôi mắt đẹp của Leyla.

Chúng là trò tiêu khiển của anh. Nhưng, anh chỉ muốn độc chiếm nước mắt của cô cho riêng mình.

Cứ nghĩ có ai đó khác xen vào và gây ra cảnh tượng đẫm lệ trên là lòng anh lại không mấy dễ chịu.

Bỏ lại Leyla một mình với gương mặt đầm đìa nước mắt, xe lao băng băng đi và nhanh chóng đỗ lại trước lối vào dinh thự.

Matthias bước xuống xe, vẻ mặt dường như thư thái hơn hẳn.

'Linda Etman đã bắt đầu hành động rồi sao?'

Đây là lý giải duy nhất anh có thể nghĩ đến cho việc Leyla khóc lóc rũ rượi như vậy. Phán đoán của anh không hề sai. Và Hessen đã chứng minh điều đó khi đến bên anh với sắc mặt lo âu.

(Evie: Tạo hình của bác quản gia trong manhwa nè.)

"Thưa cậu chủ, tôi có việc cần bẩm báo ạ."

Ông âm thầm nói khẽ khi sóng bước cạnh bên Matthias.

"Câu chuyện này vô cùng khó tin, tôi cũng cạn lời luôn ạ..."

Nghe giọng nói run run của ông quản gia đắc lực, người hiếm lắm mới hoảng sợ, thì Matthias đã biết bà Etman không hề phụ sự kỳ vọng của anh.

"Ta sẽ đến thư phòng."

Matthias nói với ngữ khí nhẹ nhàng và tỉnh rụi.

~~~

"Cảm lạnh giữa mùa hè hả? Tất cả là tại tên trộm khốn khiếp đó nên cháu mới bệnh ra thế này."

Bill vừa nói vừa đi khệnh khạng quanh giường Leyla.

Ông đã thấy lo lo lúc Leyla bảo mình bị ốm, nhất là sau khi chứng kiến cô đi ngủ sớm vào tối qua.

Leyla nói cô bị cảm lạnh và sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi nghỉ ngơi một chút. Nhưng theo Bill thấy thì tình trạng của cô không khá hơn chút nào.

"Cháu không thể cứ như vậy được. Bác sĩ Etman..."

"Không được."

Thấy Bill định xoay người đi ra ngoài, Leyla gắng sức ngồi dậy. Cả người cô run lẩy bẩy cho dù đang mặc một bộ đồ ngủ dày dặn. Mặc dù tiết trời tương đối ấm nóng vì đang lúc nửa đêm về sáng, nhưng trông cô tiều tụy như thể đã bị ốm nặng suốt đêm.

"Không được bác ơi. Đừng làm thế ạ."

"Ta chỉ muốn gọi cho bác sĩ vì cháu đang ốm thôi. Sao thế? Cháu cãi nhau với Kyle à?"

"Không ạ."

"Dù cháu có cãi nhau với Kyle, thì bác sĩ Etman..."

"Bác ơi, cháu xin bác ạ." Bàn tay lạnh lẽo và ướt đẫm mồ hôi của Leyla níu lấy quần áo Bill. "Cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi ạ. Vậy là đủ rồi. Bác cứ mặc cháu nhé."

"Leyla à..."

"Cháu nghĩ cháu sẽ khỏe lại nhanh thôi ạ. Nha bác?"

Bill không thể tiếp tục ngoan cố trước lời khẩn cầu tha thiết của cô. Ông có linh cảm chuyện này có liên quan tới Kyle, nhưng lại không tới phiên ông truy tìm ngọn ngành của nó được.

Thế nên ông đành miễn cưỡng gật đầu. Lúc này Leyla mới có vẻ nhẹ lòng một chút. Bill có thể cảm nhận được nỗi đau buốt thấu tim khi giương mắt nhìn cô nằm ngoặt ngoẹo trên giường bệnh, như thể Leyla sắp ngất đi.

"Được rồi, ăn no ngủ kỹ nghe chưa! Đáng lẽ ta phải nói như vậy mới đúng." Bill hét toáng lên, "Ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Ta đang trên bờ vực sắp bùng nổ rồi đây này." Trái ngược với bàn tay thô ráp, ông cẩn thận kéo mép chăn lên đắp cho cô, rồi đặt miếng khăn ướt lên vầng trán nóng hầm hập.

"Đừng lo nhé cháu yêu. Kể cả nếu ta không thể bắt được tên trộm và bóp chết hắn, ta vẫn sẽ có cách đóng tiền học phí cho cháu..."

"Bác ơi."

Giọng nói yếu ớt của Leyla xen lẫn với hơi thở nóng bừng.

"Bác ở lại với cháu nha. Đừng bỏ cháu lại một mình."

"Cháu lại nghĩ tiêu cực rồi đó."

"Cháu xin lỗi bác nha bác ơi."

"Cháu đang nói nhảm nhí gì đó?"

"Tất cả là tại cháu hết."

"Nếu cháu còn nói vậy nữa thì ta sẽ tức giận cho mà xem. Ta chắc chắn sẽ quay lại mà."

Bill xem những gì Leyla đang nói lúc này chỉ là lời nói dóc và huyên thuyên. Sau đó, ông thở một hơi dài khiến cô im bặt. "Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã Leyla ạ. Ta sẽ quay trở lại ngay thôi mà."

Bill đóng chặt cửa sổ phòng Leyla lại, rồi kéo rèm che kín.

"Cháu thấy ngột ngạt quá... Bác mở cửa sổ hé ra một chút đi ạ."

Leyla vẫn còn đang run lẩy bẩy vì cơn cảm lạnh, bỗng yêu cầu ông mở cửa sổ ra lần nữa. Tính bướng bỉnh của cô hề thuyên giảm kể cả khi đang yếu ớt nằm liệt trên giường.

Đã không biết bao nhiêu lần Bill phải đầu hàng trước sự cứng đầu của cô rồi. Nên lần này ông vẫn lại thỏa hiệp bằng cách kéo rèm ra một chút và mở cửa sổ he hé. Cuối cùng Leyla cũng chịu nhắm mắt lại.

"Nếu tới chiều tối mà cháu vẫn không hạ sốt, thì bất kể cháu có nói gì thì ta cũng sẽ gọi bác sĩ Etman tới đây. Hiểu chưa?"

Ông lên giọng dọa dẫm cô, nhưng Leyla vẫn lặng thinh như thể không hề nghe thấy những gì ông vừa nói.

Bill buộc lòng phải rời khỏi nhà, bỏ lại Leyla đã ngủ say như chết.

Ông vội vã bước đi và quyết tâm sẽ hoàn tất công việc ngày hôm nay càng nhanh càng tốt.

~~~

Evie: Giờ mọi người hiểu vì sao bà Etman lại tự tin về vụ trộm đến vậy mà không hề sợ bị phát giác chưa. Bả còn tới nói thẳng cho Leyla cơ mà. Cái bả muốn là đánh thẳng vào lòng tự trọng của Leyla, cho Leyla biết là bả ghét cổ tới mức dám làm ra hành vi ăn cắp đê hèn đến vậy. ((◣﹏◢)) Cho dù cổ có bước được vào nhà Etman thì chuyện đó cũng không thể nào thay đổi. Mà nếu vụ việc lộ ra thì người chịu tổn thương nhất sẽ là Kyle và danh dự của bác sĩ Etman. Với người có lòng nhân hậu và tự trọng như Leyla thì phải hiểu cách duy nhất là im lặng chia tay Kyle thui.

Nhưng ố là la, bả tự tin như vậy là do bả chưa ngờ được sẽ bị sao kế đô Matthias để ý đó. Cứ chờ những chương sau người đàn ông nhẫn tâm pạc tìnk ra tay trả thù cho crush iu nha.

ψ ('∇') ψ


Ey mà tui tìm được trên Pinterest có anh  Jeremy Dufour này vibe tựa tựa Matthias nè, khác màu tóc nhưng khí chất lạnh lùng khinh khỉnh và đôi mắt xanh lơ hao hao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro