Chương 36 🕊Vậy Thì Thế Nào?🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha quý dzị ui ヽ (> ∀ <☆) ノ.
~~~
"Ngài đã tìm được chưa ạ?"
Không lâu sau khi Mark Evers rời khỏi thì Hessen bước vào phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra với tên trộm đã ăn cắp tiền của Bill Remmer?" Matthias thấp giọng hỏi.
"Cảnh sát đã có mặt ở hiện trường, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm bằng chứng và nhân chứng ạ."
"Vậy còn tiền học phí của Leyla Lewellin thì sao?"
"Nếu tên trộm vẫn chưa sa lưới, thì phu nhân và tiểu thư Brandt đều nói rằng các ngài sẵn lòng đóng tiền học giúp Leyla. Tôi cũng nghĩ bác sĩ Etman cũng sẽ hành động tương tự."
Chẳng có gì bất ngờ trong báo cáo của ông quản gia.
Hếch cằm lên, Matthias cười khúc khích rồi đặt sấp tài liệu xuống.
Linda Etman là đầu xỏ trong kế hoạch này.
Matthias khẳng định chắc nịch như vậy, dựa vào thông tin mà anh nhận được về gã lạ mặt đã gặp sáng hôm đó.
Thoạt nhìn thì bà Etman có vẻ ưng bụng với cuộc hôn nhân của con trai. Nhưng ai mà ngờ được bản chất thật sự của bà ta lại ác độc và nham hiểm như vậy?
Dẫu rằng chuyện không dính dáng gì đến anh, nhưng Matthias cũng không muốn bỏ lỡ vở tuồng bi kịch đáng xem của gia đình này.
Nhìn bề ngoài thì Leyla sẽ tạo cho người khác cảm giác trải đời và hiểu chuyện nhân tình thế thái. Song, thực tế thì cô hoàn toàn mù mờ về cách thế giới này vận hành.
Liệu anh có nên coi cô như là đồ ngốc không?
Hessen cho rằng sự im lặng của Matthias đồng nghĩa với việc phản đối, nên đánh bạo hỏi,
"Thưa cậu chủ, nếu ngài có suy nghĩ khác thì..."
"Không." Matthias cắt lời ông. Anh cười khinh khỉnh. "Ta tôn trọng ý nguyện của bà nội. Ta không muốn làm trái lời bà."
Kể từ khoảnh khắc anh thốt ra những lời này, trong thâm tâm Matthias đã chắc chắn một điều. Linda Etman đã bày mưu tính kế và lên kế hoạch một cách khôn ngoan, không chút sơ sót.
Theo đó, quân cờ mà bà ta đã mua bằng tiền mặt là một tên ngu dốt, nhưng lại hữu dụng trong kế hoạch tỉ mỉ và táo bạo này. Đương nhiên bà ta không ngây thơ đến mức không lường trước được việc sẽ có nhiều người vui lòng đứng ra bù cho số tiền học phí đã mất của Leyla Lewellin. Chỉ cần nhìn sang đức ông chồng yêu quý thì hẳn bà ta đã ý thức được điều đó rồi.
Vậy mục đích thật sự của bà ta là gì?
Matthias sờ cằm rồi suy đi ngẫm lại.
Tại sao Linda Etman lại gây ra trận huyên náo này dù biết rất khó để ngăn cản Leyla đi học cao đẳng cùng Kyle Etman cho dù số tiền học có bị mất trắng?
Matthias mím môi như thể đang đối phó với một câu đố hấp dẫn.
"Cho người theo dõi bà Etman đi."
Matthias nói rồi khoanh chân một cách tao nhã. Vẻ mặt sưng xỉa của anh đã dịu lại sau khi thốt ra mệnh lệnh vừa rồi.
"Bà Etman sao ạ? Chúng ta đang nói về vợ của bác sĩ Etman, bác sĩ riêng của gia tộc ta phải không, thưa ngài?"
"Đúng vậy. Linda Etman. Vợ của ông bác sĩ."
Không hiểu sao mà câu trả lời thẳng thừng của anh lại khiến Hessen có chút choáng voáng.
"Ông chỉ cần báo cáo một điều thôi."
Matthias ngả tấm lưng đang mỏi nhừ xuống ghế sô pha, rồi cười nhếch mép.
Anh bảo,
"Coi xem bà Etman có gặp riêng Leyla Lewelin không? Và nếu có gặp thì bà ta nói những gì."
(Evie: Matthias liệu sự như thần.)
~~~
Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát quay lại Arvis. Họ đến thăm trang viên của ngài công tước trẻ tuổi, và tình cờ chạm mặt Matthias khi anh đang đi từ trên cầu thang xuống để qua đại sảnh.
"Chào buổi sáng, ngài công tước." Người đàn ông có mái tóc hoa râm này là sĩ quan chỉ huy, vừa nhìn thấy anh đã mạnh dạn bước đến chào hỏi. "Chậc, tôi thấy hổ thẹn với ngài vì vụ trộm quá."
Matthias đang đi đến giữa sảnh thì ngừng lại, phía sau anh là Claudine và tùy tùng cũng đồng thời dừng bước.
Hessen nhẹ nhàng bước lên và nói, "Họ muốn xin phép ngài để thực hiện một cuộc điều tra khác nhằm tìm kiếm nhân chứng ạ."
Matthias gật đầu đồng ý, "Tất nhiên rồi, các vị cứ làm tùy thích."
"Cảm ơn công tước nhé."
Sau khi đưa tay chào vị chỉ huy ở hàng trước, các sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi ở phía sau nhanh chóng gật đầu.
Matthias định đi tiếp thì viên cảnh sát tóc bạc ngẩng đầu lên và đột nhiên nói với anh.
"Vậy công tước à..."
Matthias quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh.
"Ngài có thấy ai khả nghi quanh quẩn ở trang viên vào sáng hôm đó không?"
Viên sĩ quan ngập ngừng đặt câu hỏi. Matthias ngẩn ra một giây rồi chậm rãi bước về hướng ông.
'Ta có thấy.'
Lẽ ra anh có thể trả lời đơn giản như vậy, tuy nhiên thay vì thế thì Matthias chỉ mỉm cười nhã nhặn. Anh ngẫm nghĩ một hồi về chuyện của Leyla Lewellin.
'Mình nên làm gì nhỉ?'
Giả sử như bây giờ anh vạch trần mưu hèn kế bẩn của bà Etman và gã em họ đã sớm phá sản hòng cản đường hôn nhân của cậu con trai thì sao?
Dẫu rằng có rơi vào tình thế ngặt nghèo, Linda Etman vẫn có thể thu dọn tàn cuộc miễn là bà ta không bị Leyla nắm đằng chuôi. Đương nhiên là cũng sẽ ồn ào vài trận, nhưng Matthias tin rằng mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống nhanh thôi. Bác sĩ Etman và cậu con trai yêu dấu vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để hôn lễ diễn ra.
Song, Linda Etman đâu phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
'Đã vậy thì.'
Matthias ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trước mắt anh là ánh đèn lung linh tỏa ra từ cây đèn chùm tráng lệ.
Leyla Lewellin đã có được cơ hội trời ban chỉ xảy ra một lần trong đời, và rồi cô sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bà Etman sẽ không có cơ hội cản trở đôi trẻ nữa một khi họ dọn đến nhà tân hôn ở Ratz. Kyle Etman sẽ là một người chồng tận tụy, luôn yêu thương và nâng niu vợ mình như báu vật. Với tình yêu đong đầy của cậu ta, Leyla sẽ có thể học hành đến đâu tùy thích, mà không biết chừng cô còn theo đuổi ước mơ trở thành học giả cũng nên.
(Evie: Mọi người nhớ cảnh Matthias chạy xe ngang thấy cảnh hai đứa cười hi hi ha ha ăn bánh mì xong ghen đin nè. =]]]])
Matthias nhướn mắt lên nhìn dòng chữ được chạm khắc công phu trên trần nhà, ngay phía trên cái chụp đèn chùm.
Tất nhiên là anh có thể giúp Leyla một món ân tình nếu không ngại tốn công dụng sức một chút. Trước khi Linda Etman kịp hẹn cô, Matthias có thể hạ cố gặp mặt bà mẹ thân yêu của Kyle trước. Như vậy, nếu bà ta biết Công tước Herhardt đã phát hiện toàn bộ kế hoạch của mình, Linda Etman có khả năng sẽ âm thầm thu tay, không kèn không trống, ít nhất là để còn vớt vát lại chút thể diện.
Coi như đây là cũng là một cách hữu hiệu có thể giảm bớt sự tổn thương cho Leyla.
Matthias quét mắt nhìn viên sĩ quan một lượt mà không nói lời nào. Vị chỉ huy đứng yên trong lo lắng, ngầm hiểu rằng sự im lặng của ngài công tước là lời khiển trách cho sự thất lễ của ông.
Matthias biết cách khiến Leyla vui vẻ, và anh có thể bảo toàn nguồn cơn hạnh phúc của cô chỉ bằng một cái búng tay.
'Nhưng vậy thì sao chứ...?'
Môi Matthias cong lên thành nụ cười mỉa mai.
'Anh có được lợi lộc gì từ việc giúp Leyla tìm được hạnh phúc bình yên không?'
Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh là mùa hoa hồng thê lương khi không còn cô nữa, mà điều đó lại trở thành vết nứt xấu xí trong thế giới hoàn hảo như mơ của anh.
"...Ta không thấy ai cả."
Matthias trả lời cộc lốc, mắt anh nheo lại và nhìn trừng trừng viên sĩ quan. Khuôn mặt của quần chúng xung quanh vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
"À, vâng. Cảm ơn ngài đã thấu hiểu cho chức trách của tôi nhé Công tước. Xin ngài thứ lỗi nếu tôi có lỡ mạo phạm ngài."
Matthias chấp nhận lời biện giải của ông bằng một cái gật đầu nhân từ.
"Cô có nhìn thấy người lạ mặt nào không tiểu thư?"
Thái độ hợp tác của vị sĩ quan đã thôi thúc ông ta đặt ra câu hỏi tương tự với Claudine, người đang đứng ngay sau Matthias.
"Không." Claudine đáp lại mà không chút do dự. "Tiếc là ta không có thông tin nào hữu ích cho vụ điều tra của các vị." Cô liếc nhanh qua Matthias rồi quay đầu lại mỉm cười với viên cảnh sát.
Sau khi hợp tác xong xuôi, Matthias liền quay đi còn đoàn cảnh sát vẫn ở lại để tiếp tục thẩm vấn người làm. Anh bước vào ô tô đang đậu sẵn ngoài cửa trước.
"Ngài không quên những gì đã hứa phải không ạ?"
Claudine tốt bụng nhắc nhở anh về cuộc hẹn chiều nay của bọn họ, sau khi uống trà cùng nhau thì sẽ dùng bữa tối với Riette.
"Đương nhiên là ta nhớ rồi, tiểu thư thân mến."
Gương mặt của Claudine tươi tỉnh hẳn lên trước lời hồi đáp của Matthias,
Chiếc xe khởi động và chạy ra khỏi cổng chính của trang viên rồi nhanh chóng đi khuất. Matthias dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ khi xe chạy bon bon trên con đường ngang qua nhà của ông bác sĩ.
(Evie: Nhớ kỹ chi tiết đoạn này nha quý dzị, ngày sau có twist. (o˘◡˘o))
~~~
Linda Etman ước ao niềm vui ập đến sẽ vượt trên cả sự mong đợi của bà, như là thành quả sau bao ngày khổ công chờ đợi.
Hôm nay bà diện một bộ đầm có màu hoa cà thời thượng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, còn chiếc mũ đi kèm thì có phong cách vừa trang trọng vừa thùy mị. Bề ngoài của bà không được tính là quá phô trương. Thế nhưng vẻ thanh lịch trời sinh rõ ràng không thể khiến bộ trang phục trông xoàng xĩnh được.
(Evie: Trong bản Anh thì bà Linda mặc "lilac dress" ấy, váy có màu tím hoa cà hay hoa oải hương, mọi người coi hình minh họa đỡ, chừng nào manhwa vẽ tới tui sẽ bổ sung nha.)
Ngay từ giây phút bước ra khỏi buồng ngủ, bà Etman đã xuýt xoa ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Hôm này bà chọn đi bộ thay vì ngồi xe ngựa.
Nơi bà định đến không quá đông đúc. Mục đích của bà là có thể dễ dàng đi lại mà không bị người khác chú ý. Thế nên bà cố tình chọn vị trí cách xa căn nhà gỗ, vì bà cần một nơi yên tĩnh để gặp mặt Leyla.
Trong lúc đợi xe ngựa đến thì tâm trí bà vẫn đang ở nơi nảo nơi nao. Bà đã đầu têu mọi thứ và không còn đường quay lại nữa, chỉ còn cách tiến về phía trước thôi.
Vì con trai bà, vì Kyle. Xe ngựa đến không lâu sau khi bà hoàn hồn lại. Bà Etman lên xe rồi buông tiếng thở dài nhè nhẹ.
Bà tình nguyện đánh đổi mọi thứ vì Kyle, thậm chí là có phải trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện này đi chăng nữa.
~~~
Quán trà mà bà Etman chọn cách xa trung tâm thành phố vài dặm đường. Leyla đến sớm hơn giờ hẹn, nên cô ngồi vào bàn cạnh ô cửa sổ đầy nắng để đợi bà Etman.
Hàng dãy nhà bằng gạch phủ đầy dây thường xuân nối đuôi nhau ở phía bên kia con đường chật chội, chỉ đủ rộng cho một chiều xe ngựa đi qua. Những hàng quán có biển hiệu thô kệch và đơn sơ nằm dọc theo hai bên đường hẻm.
Giống như quán trà này đây. Kể sơ qua thì sơn tường đã phai màu, nội thất thì cũ kỹ, cửa sổ thiết kế đã lỗi thời, cũng như khăn trải bàn dính đầy vết ố trà. Nhìn chung nơi này không hề phù hợp với sở thích của bà Etman.
'Sao bà lại chọn nơi này nhỉ?'
Leyla dứt khoát không đưa ra thiên kiến nào nữa bất chấp những cảm xúc khó hiểu trong lòng. Càng nghĩ về nó thì cô càng bồn chồn không yên. Leyla không muốn suy nghĩ thêm cho nặng đầu vì mỗi vụ trộm đã khiến cô lao tâm khổ tứ nhiều rồi.
Thành ra Leyla không muốn tiếp tục suy diễn đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Có thể bà Etman chỉ muốn nói chuyện riêng với cô ở một nơi thưa thớt người hơn thôi. Chắc chắn là có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc rồi, và...
Tâm trí của Leyla vốn đang tê liệt bởi hàng trăm giả thuyết, thì bỗng bị nhiễu loạn bởi tiếng chuông cửa leng keng. Cô đứng phắt dậy vì nghĩ rằng bà Etman đã tới. Nhưng hóa ra người bước vào lại là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta ăn mặc khá kín kẽ khi diện một bộ com lê lịch sự cùng với mũ phớt. Vừa bước vào cửa tiệm, anh ta đã chọn ngồi ngay xuống ở chiếc bàn trong góc rồi giở báo ra đọc.
(Evie: Mũ phớt là mũ kiểu dzậy nè, đúng là đồng phục của mấy ông thám tử luôn á =]]], còn mang theo tờ báo nữa chứ, khiến tui không khỏi liên tưởng tới thanh tra Megure.)
Leyla ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào vệt trà đã ố trên khăn trải bàn.
Hôm nay cô đã đến đồn cảnh sát hỏi thăm, nhưng cho tới giờ thì vụ án vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Việc thiếu hụt bằng chứng và nhân chứng gây khó khăn trong quá trình truy bắt tên trộm. Một viên cảnh sát thương tình cho hoàn cảnh của cô, còn tốt bụng khuyên nhủ: đi tìm người khác vay tiền gấp còn tốt hơn là bám víu vào hy vọng mong manh rằng sẽ bắt được tên trộm.
'Mình có nên làm vậy chăng?'
Bác sĩ Etman, cùng với Thái công nương Norma và Tiểu thư Claudine đã bảo rằng họ sẽ trả tiền học phí giúp cô. Sáng nay, bà Mona còn đến thăm cô nữa. Bà đã ngọt giọng an ủi Leyla cùng Bill và bảo với hai người rằng nếu không bắt được tên trộm, các nhân công của Arvis đã hứa hẹn sẽ cùng nhau gây quỹ để giúp đỡ cô đi học.
(Evie: Trời người làm ở Arvis ấm lòng qué đi. Ai cũng tốt bụng và thương Leyla hết. | ω ·) ノ)
Lòng tốt bụng của họ càng khiến trái tim cô nặng trĩu.
Khi nỗi sầu muộn sâu kín của cô hiện hình qua tiếng thở dài thì chuông cửa lại lần nữa vang lên. Leyla bật dậy khỏi ghế theo phản xạ và quay người lại.
"Cháu chào phu nhân Etman ạ."
Leyla cười yếu ớt rồi cúi đầu chào bà. Giờ thì bà Etman chân chính đang hiện diện ở trước cánh cửa mở toang.
~~~
Evie: Chương này mọi người đọc kỹ nha, sau này có nhiều tình tiết bất ngờ á. Ey mà người làm trang viên Arvis tốt bụng thật đó, nếu có xấu tính (người mà lôi Leyla đi gặp Claudine hồi bé) thì cũng chiếm số ít thui hà. Ai cũng theo dõi Leyla nên cực kỳ thương cô bé lun. (o ^ ^ o) Hội người lao động nhiều chiện nhưng tốt bụng. =]]]
Đây là họ. (¯ ▽ ¯ *) ゞ
Và đây cũng là họ. ヽ (* ⌒ ▽ ⌒ *) ノ
Cho Leyla bánh quy, mọi người nhớ cảnh họ hàng đuổi cổ ra khỏi nhà rồi cho bánh quy ăn dọc đường khum? Cái đó là bánh quy thương hại chứ bánh này cho là đong đầy tình thương nè. (っ ˘ω˘ς)
Tặng lại quần áo cũ, tác giả vẽ vai quần chúng mà cũng xinh xỉu. (o'∀'o)
Tặng sách và tiểu thuyết trinh thám bí ẩn mà Leyla thích đọc.
Ngay cả bà dì này là người không bao giờ đến thăm Bill Remmer cũng đến căn nhà gỗ tìm Leyla. o (❛ᴗ❛) o
Các ông chú này (có vẻ cũng là thợ làm vườn) tặng sổ và bút cho cô tập viết. ♡ (.- ω-)
Và cũng không thể quên người đàn bà duy nhất trị được Bill Remmer, bà Mona. o (≧ ▽ ≦) o Bà đã giúp ông rất nhiều trong quá trình nuôi dưỡng cô con gái như Leyla như đi lựa quần áo và mua đồ cho bé gái giúp ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro