Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 🕊Thứ Tên Trộm Đánh Cắp🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên wattpad của baebaeevie thui nha bà con (✧ω✧).

~~~

Từ suốt mấy ngày hôm nay, cái tên Leyla Lewellin lại một lần nữa được bàn tán râm ran trong miệng lưỡi người dân ở Arvis. Nhưng lần này quý danh của cô lại được đính kèm trong một câu chuyện khác.

Câu chuyện có tựa đề rằng, 'Căn nhà gỗ của người thợ làm vườn đã bị trộm ghé thăm.'

Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp dinh thự như vũ bão. Mọi người ban đầu còn nửa tin nửa ngờ. Ít ai cho rằng có tên trộm nào lại cả gan hành nghề trên đất của Công tước Herhardt. Chỉ đến khi nhìn thấy Bill Remmer nửa mê nửa tỉnh tìm kiếm thủ phạm, thì họ mới chịu công nhận vụ trộm đã thực sự xảy ra.

Lúc cơn ồn ào lên tới đỉnh điểm thì Matthias đã rời khỏi dinh thự. Lịch trình đã định sẵn và anh phải rời đi ngay để khỏi trễ hẹn ăn trưa.

Anh không phải là người hào hứng góp vui vào những chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng vẫn có thể cảm thấy có điều gì đó khang khác khi lái xe ra khỏi Arvis qua con đường Platanus.

Đối diện bên kia đường, các sĩ quan cảnh sát đang cưỡi ngựa đến hiện trường vụ án. Matthias còn chẳng cần phải suy luận hướng đi của họ, vì con đường này dẫn thẳng tới khu rừng Arvis.

"Họ bảo rằng có tên trộm lẻn vào nhà của người làm vườn ạ."

Phụ tá nhanh trí trả lời trước khi Matthias kịp mở miệng hỏi.

"Tại nhà Bill Remmer à?"

"Vâng. Ông ấy đang ở trong tình thế nan giải lắm vì số tiền tích góp để đóng học phí cho con gái bấy lâu đã bị cuỗng mất rồi ạ."

Trộm.

Học phí.

Leyla.

Matthias nghiêng đầu sang một bên, phấn khích nhẩm đi nhẩm lại ba từ trên.

Khi xe chạy ra khỏi hai hàng cây rợp bóng bên đường Platanus, anh nhớ lại cuộc chạm trán không mấy dễ chịu với người đàn ông lạ mặt ven sông Sculter sáng nay.

Gã đó tự giới thiệu mình là Daniel Rayner, em họ của bà Etman. Gã ta đang ở khu vực lân cận, nên ghé qua thăm nhà Etman, rồi sẵn tiện tạt qua trang viên để chúc mừng Leyla.

Tiếp theo gã toàn nói những lời nhảm nhí đại loại như công ty đầu tư mà gã điều hành, quyền khai thác mỏ ở hải ngoại, thị trường chứng khoán, và một số vấn đề liên quan đến kinh doanh khác. Nhưng đa số chúng đều trôi tuốt tuồn luột từ tai này qua tai khác và giờ chỉ còn là vết nhơ trong tâm trí Matthias.

Tuy nhiên, Matthias vẫn nhớ một số dữ kiện về vụ việc này. Đồng hồ trên tay anh đã điểm chín giờ sáng khi gặp gã đàn ông trung niên mồ hôi đầm đìa đó bên bờ sông.

Nghĩ lại thì chuyện một doanh nhân trung lưu bảnh tỏn, lại hạ cố ghé thăm nhà của cô cháu dâu họ tương lai, chỉ để chúc mừng vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế thì cũng hơi lạ nhỉ.

Song, lúc đó Matthias chẳng mấy bận tâm vì chuyện không liên quan gì đến anh. Anh chỉ coi đó là suy nghĩ thoáng qua, cho đến lúc nghe lỏm được bản báo cáo lố lăng về việc trộm đột nhập vào nhà của người thợ làm vườn.

Nhưng tại sao cơ chứ?

Đối với một người có đầu óc kinh doanh văn minh, thì việc lẻn vào Arvis để trộm tiền của thợ làm vườn có nói thế nào thì cũng quá sai trái, cho dù tình trạng tài chính của gã ta có khánh kiệt cỡ nào. Nếu anh là gã, Matthias thà ăn trộm trong nhà của bà chị họ giàu có kia còn hơn.

"Linda Etman."

Anh đang định xua đi ý nghĩ ngược đời đó thì bỗng nhiên lại lẩm bẩm cái tên người đàn bà kia một cách vô thức.

Sau khi đặt cái tên Linda Etman vào giữa gã nọ và Leyla, Matthias đã có thể vẽ ra mối liên hệ hợp lý giữa ba người bọn họ.

Anh chỉ đang đoán chừng thôi. Nhưng nhìn các mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau một cách hoàn hảo như thế cũng thú vị lắm.

Ô tô cuối cùng cũng dừng lại trước cổng khách sạn, nơi diễn ra cuộc hẹn ăn trưa của anh. Trước khi bước xuống xe, Matthias ra lệnh ngắn gọn cho trợ lý.

"Evers..."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Tìm thông tin về Daniel Rayner cho ta, càng sớm càng tốt."

~~~

Bữa tối trên bàn gần như vẫn còn y nguyên. Ai cũng không có hứng ăn nhưng đều thấy thật gian nan để đứng dậy khỏi bàn ăn nơi Bill và Kyle từng ăn tối cùng nhau.

Leyla hiểu rõ được nguyên cớ vì sao, nên chỉ lẳng lặng dọn dẹp chén bát.

Bỏ lại dĩa đồ ăn vẫn còn hơn phân nửa, Bill Remmer đi thẳng ra mái hiên và châm một điếu thuốc. Kể từ ngày bị trộm đột nhập, không khí trong căn nhà gỗ xụi đi trông thấy.

"Không sao đâu mà Leyla."

Kyle vừa giúp cô dọn bàn vừa cẩn thận nói. Bàn tay đang không ngớt làm việc của Leyla khựng lại, rồi cô ngước đôi mắt xanh lơ lên nhìn cậu.

"Tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ bắt được tên trộm đó."

"..."

"Thậm chí nếu chúng ta không bắt được hắn, thì cậu cũng đừng lo chuyện học phí. Cha tớ nói cha sẽ đóng tiền học cho cậu."

"Kyle à."

"Cậu đừng cố từ chối nữa. Ngay từ đầu cha tớ đã muốn đóng tiền học cho cậu rồi. Nhưng bác Bill cứ khăng khăng không chịu nên cha tớ mới nhượng bộ thôi." Kyle nói một cách quả quyết, "Kết hôn nghĩa là đã thành người một nhà mà Leyla. Không phải là ai mắc nợ ai, mà là mọi người giúp đỡ lẫn nhau... Không phải người nhà đều nên làm vậy sao?"

Leyla rũ mắt xuống, đứng yên không động đậy, sau cùng cô cũng chầm chậm gật đầu. Chỉ mới có vài ngày mà gương mặt cô xanh xao hốc hác hẳn đi. Nhìn thế càng khiến Kyle giận sôi máu kẻ trộm đã tước đoạt sự bình yên của khu rừng.

"Dù sao thì để phòng hờ, mình hãy nghĩ cách bắt được tên trộm trước đi."

Kyle tỏ vẻ lạc quan, dù cậu biết rằng khả năng bắt được tên trộm rất mong manh. Leyla gượng cười.

"...Cảm ơn cậu nha Kyle."

"Cảm ơn hả? Tớ đã làm gì thế?"

"Vì mọi thứ..."

Một lần nữa, nụ cười nở trên môi cô, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Leyla càng làm trái tim Kyle nặng trĩu.

Kyle vẫn nhớ như in nét hạnh phúc lồ lộ trên mặt Leyla khi nhắc đến chuyện đi đến thủ đô cùng bác Bill. Dù bác Bill đã hạ thấp chuyến đi bằng cách tuyên bố nó chỉ nhằm để đóng học phí cho cô. Nhưng sự thật thì đây đúng là chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai bác cháu.

Với tính cách thẳng như ruột ngựa, dĩ nhiên là bác Bill không thể diễn giải được sự phấn khích nôn nao của ông thành lời. Nhưng chắc chắn là ông cực kỳ hào hứng với chuyến đi, đến nỗi ông cứ luôn chọc ghẹo Leyla, và bảo rằng cô sẽ là hướng dẫn viên xuất sắc cho xem vì đây là lần thứ hai cô đến Ratz rồi.

Những nơi cần tham quan, món ngon cần thử, và các hoạt động phải làm cùng nhau đều được lên lịch. Kyle gần như đã ghen nổ đom đóm mắt với bác Bill khi chứng kiến vẻ dễ thương Leyla lúc nàng say sưa kể về những chuyện đó với cậu.

Vậy mà, tên trộm đã hủy hoại mọi thứ.

Ngay cả nếu họ có lấy lại được tiền, thì Leyla và bác Bill cũng không thể vui vẻ đi du lịch như trước nữa, mà Kyle thì lại không thể làm được gì.

Kyle vội gạt đi sự bất lực vô biên trong lòng. Cậu bình tĩnh lại và bước đến bên Bill đang lặng lẽ ngồi dưới hiên nhà.

Ông đưa mắt ngó qua Kyle khi cậu ngồi xuống cạnh mình, rồi lại tiếp tục rít một hơi thuốc. Nỗi phiền muộn cứ đè nén ông suốt mấy ngày nay. Trong lòng ông, sự căm ghét dành cho tên trộm cứ không ngừng trào sôi, đến nỗi ông đã nghĩ ra đủ loại trăm phương ngàn kế để giết chết một người.

Sau một hồi im lặng, ông mở lời.

"Tất cả là lỗi của ta."

Giọng ông có hơi nghèn nghẹn.

"Ta để quá nhiều tiền ở nhà mà lại không khóa cửa cẩn thận."

"Bác không có lỗi đâu ạ. Ai mà lại nghĩ có kẻ cả gan dám ăn cắp trong trang viên Arvis đâu chứ?"

"Tuần tới là đến hạn đóng tiền học rồi, mà ta không chắc đến lúc đó đã bắt được tên trộm chưa nữa."

"Bác đừng lo về chuyện đó ạ. Nếu tới đó mà việc bắt tên trộm vẫn không có tiến triển gì, thì cha cháu bảo ông sẽ đóng học phí cho Leyla. Cháu cũng đã nói với Leyla rồi ạ."

Gương mặt tươi tắn của Kyle khiến cho đôi mắt của Bill Remmer mông lung như rơi vào cái giếng sâu không đáy.

"Mai cháu sẽ gọi cho cảnh sát. Cháu sẽ nhờ người quen làm trong đồn để điều tra vụ này kỹ hơn."

"Cám ơn cháu nhé Kyle, lần này ta nợ ân tình nhà cháu rồi."

"Nghe bác nói vậy làm cháu buồn ghê, cháu còn chưa trả được nửa số tiền mà cháu ăn chực ở đây nữa là."

Nghe câu đùa của cậu, Bill cũng có thể bật cười được một chút, cho dù nụ cười đó cực kỳ yếu ớt.

"Hãy gửi lời cám ơn của ta tới cha mẹ cháu nhé. À không, hãy nói là ta sẽ đến thăm họ khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa." Vừa nói, ông vừa nắm chặt bả vai Kyle.

Kyle gật đầu, ngăn bản thân không thốt ra câu, 'Bác không cần làm vậy đâu.' Cậu không thể nói chính xác lý do, nhưng cậu có cảm xúc không giải thích được về Bill Remmer.

Dẫu sao thì Kyle cũng không hề muốn xúc phạm ông chút nào.

~~~

Dinh thự của Công tước có hai phòng làm việc.

Phòng thứ nhất nằm ở tầng hai, là một không gian rộng lớn và chứa nhiều đầu sách, với kích thước có thể sáng ngang với một thư viện công cộng. Phòng thứ hai thì nhỏ hơn, nằm ở cuối dãy hàng lang tầng ba, cạnh buồng ngủ chính của gia chủ.

Thư viện dinh thự đầy dẫy sách lịch sử, chính trị, và kinh tế, đã được nhiều thế hệ Công tước Herhardt dùng làm nơi tiếp khách và họp hành thương nghiệp.

Tất nhiên là Công tước Matthias von Herhardt cũng không ngoại lệ.

Mark Evers là phụ tá của Công tước, đang vội vã đi đến văn phòng tầng ba. Có vẻ như anh đang có chuyện gấp cần báo cáo.

Anh đã trở thành trợ lý của Matthias kể từ khi ngài đảm nhiệm vị trí gia chủ. Vậy mà chưa bao giờ công tước lại ra lệnh cho anh cấp tốc như bây giờ.

Bấy lâu nay, ngoài mặt Matthias luôn giữ hình ảnh một vị chủ nhân ung dung tự tại với tính cách thoải mái bẩm sinh. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã ngộ ra. Có lẽ thái độ thong dong đó là do chẳng có gì dưới bầu trời đế quốc Berg có thể khiến Công tước Herhardt mất kiên nhẫn cả.

Matthias von Herhardt là người có sức ảnh hưởng.

Ngài có tất cả mọi thứ.

Và mọi sự ngài làm đều hanh thông, trôi chảy.

Mark Evers cho rằng lòng nhân hậu bác ái của chủ nhân cũng từ đó mà ra.

Bản tính bình-tĩnh-của-kẻ-săn-mồi của Matthias khiến anh cảm thấy không khí dường như ngưng đọng mỗi lần ở cạnh ngài. Đó mới là Công tước Herhardt mà anh biết.

Vì thế, lúc Matthias thêm mệnh đề 'càng sớm càng tốt' vào mệnh lệnh, Mark Evers lập tức không tin vào tai mình. Sau khi đại não xử lý xong thông tin, anh nhanh chóng mất kiên nhẫn và tốc hành đi điều tra về Daniel Rayner.

"Thưa cậu chủ, là Evers đây ạ."

Mark Evers phi nước đại đến phòng làm việc của Công tước trên tầng ba, và gõ cửa. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe cửa, nhưng không có tiếng trả lời vọng ra sau cánh cửa khép kín.

Nói cách khác, như vậy có nghĩa là 'vào đi.'

Anh từ từ mở cửa ra và tiến vào bên trong. Matthias đang nằm nghiêng trên chiếc sô pha bằng da cỡ đại. Đêm nay là một đêm náo nhiệt, nhưng anh vẫn mặc nguyên bộ sơ vin chỉnh tề từ buổi họp trước với đối tác.

"Đây là thông tin về Daniel Rayer như ngài yêu cầu ạ."

Matthias nhấc tay ra khỏi thái dương và nhận lấy tập tài liệu, rồi bắt đầu giở từng trang. Tư thế chăm chú đọc lướt qua mớ giấy tờ trong tay quả đúng là dáng vẻ Công tước Herhardt mà Mark Evers biết.

Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài lâu, và Mark Evers nhanh chóng rơi vào tình thế khốc liệt.

Matthias cười vỡ bụng khi lật đến trang cuối cùng. Anh không hiểu tại sao vận mệnh lại trêu đùa Daniel Rayner như vậy: đầu tiên là bị lừa đầu tư vào mỏ than ở nước ngoài, rồi sau đó bị giam giữ và buộc phải thế chấp nhà cửa. Gã ta đã bỏ ra cả một đống tiền mà cuối cùng lại tan nhà nát cửa vì nợ nần chồng chất.

Thật là một tổn thất lớn lao!

"Hình như gần đây Daniel Rayner đã trả hết số nợ ngân hàng rồi."

Matthias đóng sấp tài liệu lại, một bên khóe môi của anh nhếch lên. Gương mặt vô cảm của anh thoạt nhìn có vẻ khá hiền hòa, nhưng khi anh cười tủm tỉm thích thú trước điều gì đó, trông anh không khác gì một con người tàn nhẫn cả.

"Vâng thưa cậu chủ. Tôi muốn báo cáo lại chuyện này với ngài. Ông ta không trả hết tiền lãi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để giúp căn nhà đang ở thoát khỏi cảnh bị siết nợ. Chuyện mới xảy ra trưa nay nên tôi chưa kịp đính kèm nó trong hồ sơ."

"Số tiền đó hẳn phải đến từ nhà Etman rồi." Matthias nói. Rồi anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Linda Etman."

Matthias chầm chậm nói cái tên đó ra rồi bĩu môi khinh thường.

"Vậy tôi nên làm gì..."

"Anh làm tốt lắm. Gọi Hessen vào đây."

(Evie: Ở bối cảnh này tác giả không đề cập đến Mark Evers lớn hơn hay nhỏ hơn Matthias, nhưng mình nghĩ rằng anh này đã theo Matthias khi Matthias còn nhỏ thì phải lớn hơn để còn phụ giúp công việc được, nên tạm thời mình để ảnh lớn tuổi hơn nha. Nếu sau này phát hiện ra chi tiết khác thì mình sẽ chỉnh lại nha.)

Thay vì trả lời Mark, Matthias ban ra một mệnh lệnh khác.

Cho dù vẫn đang rối tinh rối mù chưa hiểu mô tê gì, Mark Evers vẫn làm theo lệnh và không hỏi thêm cậu chủ điều gì cả.

~~~

Evie: Tới chương này tui hổng còn hình manhwa để minh họa luôn mấy bà ơi, thui thông cảm cho tui chừng nào họa sĩ vẽ tới đây thì tui sẽ cập nhật nha. Mà công nhận Matthias là nghiệt duyên của Leyla thiệt, gì cũng đụng pa hết, người ta lập kế hại cổ cũng bị pa bắt gặp luôn.

(.╯3╰).(.╯3╰).(.╯3╰).

Cho mấy bà ngắm đỡ ảnh Leyla hồi bé nha, cưng xỉu (* ♡ ∀ ♡). Nhưng đúng là với số tuổi 12 thì bé thật ấy, nhìn cứ như 7 8 tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro