Chương 34 🕊Cái Cớ Để Khiến Cô Ta Đau Khổ🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha mấy bà ơi ('ε ') ♡.
~~~
Như ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà, nụ cười ấm áp lập tức xuất hiện trên gương mặt Kyle khi cậu bắt gặp Leyla đang đi thơ thẩn trên con đường mòn dẫn vào khu rừng.
"Leyla ơi!"
Kyle hô to tên của cô. Leyla đang đi mà cúi đầu chăm chăm nhìn xuống đất. Nghe tiếng cậu, cô liền ngẩng đầu lên với hai mắt tròn xoe.
Khuôn mặt Kyle không thể giấu được nụ cười hạnh phúc vì quá đỗi yêu thích khoảnh khắc đó. Những lúc mà Leyla vội bước nhanh hơn khi nhận ra sự hiện diện của cậu đều đáng yêu cực kỳ.
Leyla nở nụ cười rạng rỡ khi tiến đến gần cậu hơn.
"Cậu tới đây lúc nào vậy?"
"Tớ tới nhà gỗ trước nhưng mọi người bảo là cậu đã được gọi tới trang viên của Công tước rồi, nên tớ đang trên đường đến cứu cậu đây."
"Cứu tớ hả?"
"Rõ ràng không phải là Tiểu thư Brandt gọi cậu tới sao?"
"Không phải hôm nay," Leyla nói rồi đi lên trước một bước. Kyle theo sát phía sau, bước chân cùng nhịp với cô.
"Là Thái công nương Norma gọi tớ chứ không phải Tiểu thư Brandt đâu."
"Thái công nương sao? Bà ấy á?"
"Ừ. Bà ấy chúc mừng tớ đã thi đậu, và còn hỏi xem tớ có muốn thứ gì để bà ấy tặng không nữa."
"Vậy cậu nói gì?"
"Tớ nói không cần gì cả. Tớ chỉ bày tỏ lòng cảm ơn với bà ấy vì đã cho tớ ở đây thôi."
(Evie: Cưng khum, Leyla trong chương 8 manhwa nè)
"Quào, đúng là câu trả lời theo phong cách của Leyla Lewellin."
Kyle chỉ cười khẩy trước những gì mình đã đoán. Cậu khẽ khàng nắm lấy tay cô, và dường như Leyla đã đỡ căng thẳng hơn trước. Thay đổi nho nhỏ này khiến thang điểm hạnh phúc trong lòng cậu leo vọt lên đến một hay hai nấc cùng lúc.
Hai người tay trong tay rảo bước trên con đường quen thuộc và nhỏ to chuyện trò. Bắt đầu từ những công việc thường ngày, tới phần tiểu thuyết bí ẩn được đăng trên tờ nhật báo, rồi đến sơ sơ kế hoạch cho mùa hè năm nay. Như thường lệ, bầu không khí thân mật chan hòa xen lẫn với tiếng bước chân đồng điệu của hai người trẻ đang sóng bước bên nhau.
Không lâu sau, bầu trời trong veo, sáng sủa của buổi chiều đã lùi về sau, để ánh tà dương thức dậy khỏi giấc ngủ mơ màng.
Trời chập tối, bóng đêm nhanh chóng bao phủ cả biển rừng cây. Kyle giật mạnh tay Leyla và kéo cô vào miền bóng tối cùng cậu.
Trời đất như quay cuồng, chưa gì cậu đã để Leyla tựa vào thân cây lớn bên đường, còn mình thì bước tới trước mặt cô. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, song Kyle lại cảm thấy như thời gian đã đóng băng vĩnh viễn tại khoảnh khắc đó.
Leyla bối rối liếc nhìn cậu.
"Kyle ơi?"
Khi nói, giọng cô có chút run run. Đôi môi hồng nhuận mềm mại và xinh đẹp vẫn sáng bừng cho dù giữa màn đêm tối đen như mực.
Kyle gom hết can đảm và cúi đầu xuống gần cô, hai mắt nhắm chặt. Đôi môi cậu chạm tới làn da ấm nóng, nhưng cậu vẫn không thỏa mãn lắm với lần tiếp xúc da thịt này.
Kyle mở choàng mắt và phá lên cười to. Khác với dự định, cậu nhận ra môi mình đã hôn trúng bàn tay của Leyla.
"Tớ thấy làm thế này kỳ kỳ sao đó Kyle ơi." Leyla nhìn cậu mà gò má đỏ hây hây, còn tay kia vẫn quả quyết che đi môi mình.
Kyle chầm chậm ngước đầu lên. Cô lại lên tiếng,
"Cứ như chúng mình đang làm điều gì đó xấu xa vậy, và tớ..."
Leyla lặng lẽ rũ mắt xuống, không thể nói hết câu. Hàng mi cong dài của cô cũng cụp xuống theo.
'Cậu không nghĩ là sai sao?'
Lúc Leyla cố gắng nuốt xuống những lời mình định nói, thì Kyle đã nở nụ cười tươi rói. Sắc hồng trên má cậu đã cùng màu với cô.
"Nè, cô Lewellin ơi. Một người ngây thơ không biết hôn như thế nào như cô thì biết gì chớ?"
"Hả?"
"Dù lúc cô lớn tiếng bàn tán mấy chuyện này trên chuyến tàu ngày đó thì cô cứ như là chuyên gia vậy."
"Ý cậu là sao hả...ối, trời đất ơi!" Nhớ lại cái ngày Kyle quả quyết đòi nhảy khỏi con tàu chạy băng băng, chỉ vì cô đã lên lớp cho cậu về hành vi sinh sản, Leyla lại xấu hổ đến cúi gập người lại nên thoạt nhìn cô càng thấp hơn.
"Thì...thì..." Mắt Leyla hướng lên trời chớp chớp. Cô nuốt nước bọt, nhận ra mình không tìm được từ ngữ phù hợp để đốp trả cậu. "T..tớ cũng không rành nữa..." cô nói lí nhí trong cổ họng.
Thói quen nói chuyện lầm bà lầm bầm khi gặp bất lợi của cô vẫn luôn không đổi từ thời ấu thơ, khiến Kyle chỉ biết thở dài bất lực.
Trái tim cậu chùng xuống. Cảm giác không thể hôn được người con gái sắp thành vợ mình thật thảm hại, nhưng Kyle cũng không thấy ghét bỏ chút nào. Nguyện vọng sâu thẳm của cậu là giành được trái tim cô, nên cậu cũng không muốn dục vọng thoáng qua của mình lại làm cõi lòng cô tan nát.
Cậu dịu dàng vuốt ve gò má cô và dùng hai tay trân trọng ôm lấy chúng. Và rồi, cậu khẽ hôn cô. Đôi môi nóng bỏng của chàng trai đặt lên vầng trán xinh xinh của người thiếu nữ. Cậu cố hết sức để không tham lam thêm nữa, chỉ có như thế thì cậu mới giữ được lời hứa của mình với cô.
Khi Kyle hít vào những hơi thở đều đặn, hương thơm ngạt ngào tràn ngập trong phổi cậu.
Là mùi hương ngọt ngào của hoa hồng.
Cũng là mùi thơm đặc trưng của Leyla.
~~~
Tắm rửa xong xuôi, Matthias nhẹ bước đến cửa sổ phía Tây phòng.
Nếp sống của anh vẫn diễn ra nhịp nhàng, suôn sẻ. Dẫu cho anh chỉ đi ngủ khi trời đã quá nửa đêm, thế mà sáng nào anh cũng rời giường khá sớm khi hừng đông vừa ló dạng. Kế đến, anh có thể vào phòng tắm mà không trật một nhịp, rồi tắm rửa sơ qua để chuẩn bị cho ngày dài sắp tới. Những hành động lặp đi lặp lại này đã trở thành thói quen mà anh có thể thực hiện dễ dàng như đã ngấm vào xương tủy.
Có lẽ, điều anh làm ngay bây giờ cũng vậy.
Matthias liếc mắt qua khung cửa sổ mở toang. Trong khu vườn bao quanh bằng những cánh đồng hoa hồng nở rộ, Leyla đang ở đó và chăm chỉ làm việc.
Có thể do ngày cô phải rời đi không còn xa nữa, nên dạo gần đây người ta thường thấy Leyla càng bám dính ông bác làm vườn hơn. Cả hai không tách nhau ra được giây nào, và thường tán chuyện qua lại không ngừng nghỉ.
Vậy mà đã có lần anh miêu tả Leyla Lewellin là một "đứa trẻ trầm lặng", vì họa hoằn lắm cô mới chịu mở miệng nói chuyện trước Claudine.
"Thưa cậu chủ, tôi là Hessen ạ."
Anh nghe tiếng gõ cửa quen thuộc vào giờ đã định.
"Vào đi."
Tựa lưng vào bậu cửa sổ, Matthias đáp lại gọn lỏn. Màn cửa bằng voan bay phất phới qua ô cửa mở, phát ra tiếng kêu phành phạch trong gió.
Trong lúc đọc sơ qua tờ báo mà Hessen mang đến, Matthias lắng nghe ông báo cáo về những việc cần làm trong ngày. Có vẻ như lịch trình hôm nay sẽ thảnh thơi trước khi bữa trưa đến.
"Dường như toàn thể Arvis đang tràn đầy sinh khí vì chủ nhân đã trở lại ạ." Hessen bỗng lên tiếng thay vì im lặng như thường lệ.
Matthias quay người qua đối mặt với ông, rồi đặt tách trà trong tay xuống bàn. "Bà và mẹ ta mà nghe thế thì sẽ buồn lắm đấy."
"Xin lỗi ngài? Ôi không thưa cậu chủ. Tôi không có ý đó ạ..."
"Ta biết mà." Nụ cười phớt qua trên môi Matthias. "Ta biết ông không có ý đó."
Nụ cười thoảng qua trên mặt anh nhanh chóng tiêu tan, nhưng hai con ngươi xanh lam vẫn điềm tĩnh dán chặt vào người quản gia luống tuổi, với ánh mắt trầm mặc như trời đêm đứng gió. Hessen vội vàng rời khỏi phòng sau khi nhận ra tia phật ý trong mắt chủ nhân.
Kể cả sau khi cửa phòng đã khép lại, Matthias vẫn tiếp tục tựa lưng vào cửa sổ và đọc nốt trang báo dang dở. Dưới những lọn tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt màu xanh xanh càng sáng rực rỡ dưới ánh nắng trời.
Sau khi đọc tường tận bài viết về công việc kinh doanh của Bá tước Klein, người anh sẽ cùng dùng bữa trưa hôm nay, Matthias mới đặt tờ báo xuống.
Anh chầm chậm quay đầu sang và nhìn thấy Leyla đang đi vào luống hoa gần dinh thự. Bím tóc được thắt gọn dưới chiếc mũ rơm tung tăng qua lại theo nhịp chân sáo.
Nhìn từ xa, có vẻ như ông thợ làm vườn đang hét to điều gì đó với cô, và Leyla cũng nhiệt tình đáp lại. Cô phá lên cười nắc nẻ. Ngay cả khi bóng râm của chiếc mũ rơm đã che phần lớn gương mặt Leyla, thì Matthias vẫn có thể chắc mẩm rằng cô nàng đang cười đùa hoạt bát lắm.
Nếp nhăn giữa hai chân mày Matthias càng sâu hơn. Anh vò vò tóc rồi từ từ vuốt ngược ra sau.
'Hay là mình không nên trở lại thì hơn?'
Suy nghĩ này đã không ngừng chạy loạn trong đầu anh kể từ giây phút anh đặt chân trở về dinh thự.
Cả cuộc đời anh đã được dàn dựng một cách kỹ lưỡng, giống như chiếc cầu thang chỉ có đường duy nhất là dẫn thẳng đến một cuộc đời mỹ mãn. Việc anh cần làm là thoải mái bước lên và đi về phía trước mà thôi.
Thế mà, chiếc cầu thang đó bắt đầu cong quẹo, làm anh loay hoay không biết nên đi như thế nào.
Và tới giờ Matthias vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn cách bẻ gãy vòng đời hoàn hảo đã vạch sẵn ra như thế.
'Không.'
Có lẽ anh đã phá toang hoang nó từ rất lâu rồi, trước cả cái đêm mà anh xé tan nát lá thư xin gia hạn nghĩa vụ quân sự thành từng mảnh.
Tất cả bắt đầu vào cái hôm anh quyết định tại ngũ thêm một năm nữa và hoãn lại việc tổ chức hôn lễ - cái ngày mà anh trở nên mù quáng vì những dục vọng tầm thường.
Cái ngày mà anh tiến lại gần cô khi cô ngã khỏi xe đạp.
Hoặc biết đâu là từ cái ngày nảo ngày nào mà anh không còn nhớ nữa.
Anh vẫn luôn khao khát cô.
Matthias luôn nhận thức sâu sắc được biên độ dao động cảm xúc của mình.
Thành ra anh đã mong sao cô biến đi cho khuất mắt. Và anh đã tin rằng mong ước đó là đúng đắn.
Trạng thái tinh thần hỗn loạn này được châm ngòi từ sự xung đột nội tâm, giữa những cảm xúc mãnh liệt và dục vọng ngây ngô. Matthias không thể đưa ra một đáp án dứt khoát, nhưng anh tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất cho tình trạng này.
Đóng sầm cửa sổ đóng lại, Matthias thay bộ trang phục khác. Bóng râm từ hàng rào mắt cáo hắt lên gương mặt anh khi Matthias sải bước qua hành lang.
Lầm tưởng bởi những ngộ nhận của bản thân , Matthias một mình rời khỏi trang viên và lần theo con đường mòn trong rừng dẫn đến bờ sông. Dưới ánh trăng lấp lánh, những hình bóng nhảy múa hiện ra lờ mờ.
Matthias đứng tần ngần một lúc lâu dưới bóng cây dày đặc để chìm vào cơn mộng tưởng.
(Evie: Chắc khúc này Matthias đứng ở bờ sông nhớ lại lúc hai người gặp nhau rồi tưởng tượng 💭 hả ta, chứ trong bản Anh có tả là moonlight = ánh trăng á, mà theo thời gian ở đoạn này là còn đang buổi sáng cơ. Tự nhiên ngắt câu khúc này làm tui nghĩ tới lời thì thầm của đớ không á. Mấy bà có cách dịch xuôi hơn thì cứ góp ý cho tui nha (° ㅂ ° ))
Thế giới của anh không có khái niệm khát khao vì anh chưa bao giờ khao khát thứ gì cho bản thân. Oái oăm thay, giờ anh lại phát hiện ra có thứ mình mong muốn trên đời nhưng lại không thể nào có được. Thứ cảm xúc vừa non nớt vừa kỳ hoặc đó đang dần dần chiếm lấy cơ thể anh.
~~~
Mặt của Daniel Rayner cắt không còn hột máu khi ông ta càng đến gần căn nhà gỗ của người thợ làm vườn. Nắng vẫn chưa đến độ oi bức nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán ông.
"Điên thật rồi."
Thấy phần mái của căn nhà gỗ lộ ra từ đằng xa, Daniel nói lầm bầm. Bà Etman đã bảo rằng bà chỉ muốn tạm thời giữ số tiền học phí mà người thợ làm vườn đã chuẩn bị, nhưng nói trắng ra đây không khác gì hành vi trộm cắp cả.
"Linda Etman cao sang quyền quý lại đi dụ dỗ em họ mình phạm tội với hy vọng có thể chia uyên rẽ thúy cô gái tội nghiệp và con trai bà."
Daniel Rayner thở dài rồi tiến vào sân trước. Ông lấy khăn tay từ trong túi quần ra và lau lên mặt. Tay ông gồng lên, nắm chặt cặp sách.
Thực lòng ông rất thương tiếc cho Kyle, thằng nhóc đã yêu và chọn kết hôn cùng cô gái không phù hợp với mình. Cho dù địa vị xã hội không cao, nhưng ai cũng mong chờ nhà Etman sẽ rước được một cô con dâu là con cháu nhà quý tộc vào cửa.
Tuy nhiên, kết hôn cùng Leyla mới là điều mà Kyle thực sự muốn, và bác sĩ Etman cũng đồng ý cả hai tay. Ông tin rằng Leyla Lewellin xứng đáng trở thành bạn đời của con trai mình. Thêm cả, chính bà Etman cũng đã gật đầu ưng thuận với quyết định của chồng. Nhưng ai mà ngờ được phải không? Bà ta lại là người miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm.
"Tiền tài đúng là đi liền với tai ương mà."
Sau một hồi chán nản rồi lại hạ quyết tâm, Daniel mạnh dạn bước tới căn nhà gỗ. Linda Etman đã nói nhà sẽ vắng người vào buổi sáng. Vì vậy nếu tình cờ Leyla lại có mặt ở đây, Daniel chỉ cần viện cớ rằng ông mới trở về từ nhà Etman, và tạt qua đây để chúc mừng cô thi đậu. Lý do này không thể nào bắt bẻ được, vì dẫu sao họ cũng từng gặp mặt và quen biết nhau trước đó.
Daniel thận trọng gõ cửa trước. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến ông cầu mong sao cho Leyla đang ở bên trong, và kế hoạch này sẽ lụn bại. Song, chỉ có sự yên lặng chào đón ông bên trong căn nhà.
Thế rồi Daniel đặt tay lên núm cửa, cùng với nỗi thất vọng và sự tuyệt vọng từ đáy lòng đã hòa làm một. Như lời người chị họ đã đảm bảo, cửa hoàn toàn không khóa.
'Nhưng chị này, không phải chị bảo là kể cả nếu số tiền bị mất cắp, chắc chắn vẫn sẽ có người giúp con bé đó trả tiền học phí hay sao? Thậm chí bác sĩ Etman cũng bằng lòng đóng tiền học cho nó mà.'
Mặt Linda Etman cứng đờ, bà rặn ra nụ cười cay đắng khi nghe Daniel hoang mang chất vấn mình.
'Chị hiểu chồng chị hơn chú.'
'Nhưng tại sao chứ...'
'Số tiền học phí bị mất chỉ là một cái cớ thôi.'
'Hả?'
'Cái cớ để làm nó đau khổ.'
'...'
Một tiếng thở dài lặng thinh thay cho câu trả lời của ông.
Daniel từ chối bình luận thêm và chỉ có thể chầm chậm chớp mắt. Ông không có hứng thú can dự vào chuyện nội bộ gia đình bà, và hành vi đáng xấu hổ này chỉ làm ông thấy tội lỗi và hổ thẹn thêm với bản thân. Tuy nhiên, ông vẫn phải nắm bắt cơ hội này như bám lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù nó khiến ông cảm thấy mình quả là kẻ đáng khinh.
Coi như ông chỉ đang giúp bà chị họ tạm giữ số tiền của thợ làm vườn một thời gian thôi. Daniel nhẩm đi nhẩm lại cái cớ hợp tình hợp lý này cả hàng nghìn lần trong đầu, rồi thu hết can đảm bước vào trong nhà.
Ông nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Daniel thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi căn nhà gỗ với số tiền trong cặp. Trong bàn cờ này, ông đã tung xúc xắc và giành được thắng lợi. Giờ ông chỉ cần giao số tiền bẩn thỉu này cho Linda Etman và đi một mạch về nhà. Lòng ông sẽ an vui khi biết công sức mình bỏ ra để bảo vệ gia đình sẽ được đền đáp đầy đủ sớm thôi.
Daniel chọn cách đi vòng theo bờ sông để tránh trường hợp chạm trán với ông thợ làm vườn. Nhưng đen đủi thay, tính quá hóa vụn, tưởng là lựa chọn khôn ngoan nhưng ai ngờ ông lại gặp phải một chàng trai trẻ ven sông.
Thấy Daniel Rayner, chàng trai trẻ nọ đang đi lờ đờ bỗng dừng bước. Trên mặt cậu không có chút nghi ngờ hay ngạc nhiên nào, chàng trai chỉ đứng yên và kiên nhẫn nhìn ông.
'Cậu ta là người làm ở Arvis à?'
Thấy thái độ thờ ơ của chàng trai, nhất thời lòng ông cũng bớt chột dạ đôi chút, nhưng liền tức khắc, làn da của Danile nhanh chóng tái nhợt hẳn đi.
Diện một chiếc sơ mi thoải mái, chàng trai nọ nhìn không giống như người hầu, vì vào thời điểm bận rộn để bắt đầu ngày mới thế này mà cậu vẫn có thể thong dong dạo quanh ở bờ sông. Hơn nữa, ông nhận ra gương mặt điển trai kia có nhiều điểm tương đồng với một nhân vật nổi tiếng.
Gương mặt đó đã xuất hiện trên vô số bài báo và ông cũng chỉ có thể ngắm nhìn cậu nhiều lần từ phía xa.
Cậu chủ trẻ của thiên đường hạ giới Arvis.
Công tước Herhardt.
(Evie: Đúng rùi, chính là hắn đó (.╯3╰), đẹp sang tới mức nhìn không thể nào nhìn lầm thành người hầu ha =]]]])
~~~
Evie: Chửi bà Etman quài riết tui mợt, thật ra bà ta có lý do để làm điều này mà không sợ Leyla phát hiện và tố cáo đó. Hồi sau sẽ rõ. Bà ta thông minh và nham hiểm ha, biết rõ là chuyện tiền nong không phải vấn đề chính, vì chắc chắn sẽ có người giúp đỡ Leyla đóng tiền học thôi, bao gồm cả chồng bà. Mục đích của bà ta là đánh vào lòng tự trọng của Leyla, khiến cổ cảm thấy có lỗi với bác Bill (vì là tiền bác dành dụm để đóng học phí cho mình), một phần khác là để cổ thấy không xứng với Kyle nữa đó. Khủng khiếp.
(ノ ° 益 °) ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro