Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 🕊Vườn Địa Đàng Của Xứ Arvis🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha mấy bà ơi (◕‿◕).

~~~

Cô cháu gái Leyla của ông Remmer đã được nhận vào trường đại học Ratz.

Chẳng mấy chốc mà tin tức đã được lan truyền đến toàn thể dân cư trong dinh thự Arvis. Về Kyle thì kết quả đã có thể đoán trước, nên không mấy ai ngạc nhiên khi nghe tin con trai độc nhất của bác sĩ Etman đã được nhận vào một trường y danh giá với bảng điểm chói lọi.

Thế nên Leyla lại người được bàn tán xôn xao nhất. Mấy ngày vừa qua, cô đã trở thành tâm điểm dư luận bất cứ khi nào người ta tụ tập lại tán chuyện. Ngay cả những con người cao quý đang ngồi tại nhà kính của Công tước cũng không nằm ngoại lệ.

(Evie: Tính ra nhà kính cũng là một địa điểm quan trọng trong truyện nhưng trên manhwa chưa vẽ chi tiết lắm nhỉ, ảnh xuất hiện trong chương 11 manhwa. Để mình bổ sung thêm một số ảnh minh hoa ngoài đời cho dễ hình dung.)

"Ta không thể nào tin được," Norma kinh ngạc đến há hốc miệng. "Bill Remmer đã có một lựa chọn khôn ngoan khi để một đứa trẻ mồ côi, và hơn hết, một đứa con gái đi học cao đẳng."

Norma Catharina von Herhardt vốn là người không hay bàn luận về lứa thanh thiếu niên không mấy khá giả, nhưng hôm nay lại hướng cuộc nói chuyện về Leyla với vẻ hứng thú đặc biệt, khác hẳn với những người khác.

"Con nghĩ là cô ta đã được sinh ra dưới một ngôi sao tốt." Elysee von Herhardt thêm mắm dặm muối một chút cho câu chuyện. "Cô ta đã gặp được ông bố nuôi tốt bụng và giờ còn đính hôn với con trai của bác sĩ Etman."

Claudine ngồi cạnh Công tước phu nhân, lẳng lặng hớp một ngụm trà, rồi nhã nhặn gật đầu đồng ý. Cô nở một nụ cười tươi như hoa, "Con rất mừng vì đứa trẻ bất hạnh như cô ấy lại gặp may mắn như thế ạ."

(Evie: Ảnh trong chương 11 manhwa nha)

Lần này cô nàng khen ngợi Leyla thật lòng hơn tất cả những lần trước đó. Như may mắn sẽ đến khi ta cần nó, người hầu được Norma ra lệnh đi đón cô gái cũng đúng lúc quay trở lại nhà kính. Đi cùng cô hầu là Leyla đã ăn mặc tươm tất chỉnh tề.

"Lại đây và ngồi xuống đi."

Thái công nương Norma thản nhiên mời cô ngồi vào ghế. Lông mày nhướng lên, Elysee, Claudine, và bao gồm cả Leyla đều nhìn bà không chớp mắt.

"Uống một chút trà với đứa trẻ đặc biệt này thì sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ, đúng không nào mọi người?" Norma cười nói.

Giống như những thành viên khác của gia tộc Herhardt, Catharina von Herhardt là một quý tộc bằng xương bằng thịt, và nói không ngoa khi cho rằng dòng máu đang chảy trong huyết quản của bà cực kỳ cao quý. Thành thử ai nấy đều ngạc nhiên, và tự hỏi tại sao bà lại sẵn lòng dùng trà với một đứa trẻ mồ côi được thợ làm vườn dưới trướng mình nuôi nấng.

Sau khi được người hầu hướng dẫn, Leyla ngồi vào ghế, hai má đỏ bừng vì bối rối.

"Ta nghe rằng để được nhận vào trường đại học hoàng gia cực kỳ khó khăn, ngay cả con cái của những gia tộc lừng lẫy nhất cũng khó mà thi đậu."

Sau khi người hầu dâng lên tách trà trước mặt Leyla, Thái công nương Norma mở đầu câu chuyện

"Tất cả là nhờ bác Bill cả ạ." Leyla đáp và lễ phép hạ tầm mắt.

"Đúng thế. Cô không được quên nhơn đức của ân nhân mình là Bill Remmer."

"Vâng thưa bà."

"Cô đến từ Lovita phải không?"

"Thưa, mẹ tôi đến từ Lovita, nhưng cha tôi quê ở Berg ạ."

"Vậy thì giống ta rồi."

Nghe thế, cả Elysee và Claudine đều đồng loạt phản ứng bằng cách trợn tròn mắt. Câu nói kỳ lạ phu nhân Norma thoạt nghe như lời bóng gió muốn ngấm ngầm ám chỉ điều gì đó.

Người người đều biết Thái công nương Norma von Herhardt là một Hầu tước trứ danh và là người họ hàng duy nhất của Hoàng đế Berg. Chưa kể, mẹ bà là hậu duệ thuộc dòng dõi quý tộc của Lovita. Thế nên không một ai dám tưởng tượng giữa bà và một đứa trẻ mồ côi có gia cảnh khiêm tốn có chút xíu liên quan nào.

(Evie: Mọi người đọc đến đây rồi thì quay lại đọc chương 7 phần phụ lục của tui để xem lại cập nhật về tước vị nha mấy bà. Bữa tui nhầm Carcel trong "Cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ" là royal dukes á. Tui có giải thích lại cho rõ hơn, xin lỗi mấy bà vì đưa nhầm thông tin nha.)

"Nói cho ta biết cô có muốn gì không."

Thái công nương nói xong rồi đặt tách trà xuống. Yêu cầu đường đột của bà khiến Leyla giật bắn cả mình. Cô ngẩng đầu lên.

"Bill Remmer là người làm ưa thích của ta." Bà dịu dàng nói, "Và cô là đứa trẻ mà ông ấy nuôi nấng như con thân sinh, nên ta sẽ tặng cô một món quà như lời chúc mừng."

Sự xấu hổ lập tức làm gò má Leyla chín đỏ. Thay vì rũ mắt xuống thì cô lại nhìn chằm chằm vào phu nhân. Ngay lúc ấy, nhà kính chào đón sự xuất hiện của một vị khách mới. Khi anh đến gần thì Claudine nhận ra ngay và buột miệng kêu lên,

"Công tước Herhardt!"

Tiếng reo hân hoan của Claudine thành công thu hút sự chú ý của mọi người, và mọi ánh mắt đổ dồn về hướng người đàn ông hào hoa phong nhã đang đi tới.

Leyla vội quay sang và nhìn thấy Matthias von Herhardt đang đứng ngạo nghễ cạnh bàn trà. Ánh mắt đôi bên giao nhau, nhưng hàng lông mày của người nào người đó đều chau lại vì hàng loạt lý do không tên. Sự căng thẳng ngấm ngầm cứ kéo dài giữa hai người cho đến khi Leyla xoay đi chỗ khác mới thôi.

"Đứa trẻ này đã thành công được nhận vào trường đại học Ratz. Vì vậy chúng ta mời cô bé đến cùng dùng trà để chúc mừng." Elysse giải thích với giọng điệu bông lơn.

Matthias khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Claudine, vô tình lại là vị trí đối diện với Leyla.

"Hôm này ngài về sớm thế." Claudine nồng nhiệt đón tiếp chàng hôn phu.

Mới tờ mờ sáng thì Matthias đã rời khỏi dinh thự. Đến lúc anh lo liệu hết đống công việc kinh doanh của gia đình và trở về nhà thì trời cũng đã khuya khoắt. Claudine đã ở lại Arvis cả tuần rồi mà đây là lần đầu tiên cô thấy Matthias trở về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống.

"Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự đoán, thưa tiểu thư của ta."

"Em nghe mà nhẹ nhõm cả người. Em đã lo là mấy ngày nay ngài sẽ làm việc quá sức mất."

"Claudine nói đúng đó Matthias," Elysee nói thêm, "Từ từ thôi con, không cần vội gì cả. Nếu cuối cùng mà sức khỏe của con chịu tổn hại thì mới đáng lo đấy."

(Evie: Nhan sắc của phu nhân Elysee cho ai quên nè, ảnh vẫn trong chương 11 nha)

Kế đến, cuộc nói chuyện xoay quanh tình hình hiện tại của Matthias và tiến triển công việc kinh doanh của gia tộc. Thế là sự hiện diện của Leyla Lewellin dường như tàn hình trong chớp mắt.

Nhưng cũng nhờ đó mà Leyla mới có thời gian nghỉ hơi và uống một hớp trà đã nguội. Cô ước gì có thể trốn chạy khỏi tình thế không mấy dễ chịu này, song cô cũng biết là làm thế trước mặt hai vị công tước phu nhân đang săm soi nhất cử nhất động của mình thì thật là không biết phép tắc.

Leyla đặt tách trà xuống đĩa, cẩn thận từng ly từng tí để không gây ra bất kỳ tiếng động chói tai nào.

Khi ngước mắt lên, cô có chút giật mình, lưng đập vào thành ghế.

Ở phía đối diện, Matthias đang lẳng lặng ngồi giữa vị hôn thê và mẹ anh, không xen một lời vào cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ. Đôi mắt lãnh đạm vẫn bền bỉ dõi theo cô, với cùng một ánh nhìn lạnh nhạt giống cái ngày mà anh đã nhẫn tâm chà đạp trái tim cô, rồi quay gót ra đi mà bỏ cô lại một mình.

Leyla định cầm tách trà lên lần nữa, xong lại vội vàng rụt tay xuống dưới bàn. Tiếp chuyện với Claudine một lúc, Matthias hướng sự chú ý đến mẹ anh, rồi quay sang cô.

Leyla cúi đầu, không dám ngẩng lên đối mắt với anh. Đến vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận cái nhìn đe dọa của anh quét từ đầu đến chân mình.

Ánh mắt chằm chằm bất động đó không ngừng nhắc cô nhớ lại đoạn ký ức của mùa hè năm ngoái. Trước mặt Claudine, những ký ức đáng quên kia càng khiến Leyla cảm thấy nhục nhã hơn, và cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cho dù Công tước mới là người làm sai, nhưng cô lại luôn là người mang theo cảm giác tội lỗi.

"Thế cô đã nghĩ ra mình muốn gì chưa?"

Câu hỏi của Norma khiến Leyla Lewellin trở lại thành trung tâm câu chuyện.

Nghe bà hỏi, Leyla nghiến chặt răng và vô tình mím môi khi nhận ra đôi mắt xanh lam của Matthias vẫn nhìn mình chăm chú. Cô lập tức chuyển dời tầm mắt sang Norma để giấu đi gương mặt đang đỏ như gấc chín.

"Bẩm bà, bà đã tặng cho tôi một món quà tuyệt vời rồi ạ. Như thế đã là quá đủ với tôi rồi."

"Cô đã nhận được rồi ư?"

"Thưa vâng. Việc bà cho phép tôi ở lại nhà của bác Bill trong trang viên Arvis đã là một món quà mà tôi không biết làm sao để báo đáp rồi ạ. Nó là món quà lớn nhất và quý giá nhất mà tôi từng nhận được. Cả đời này tôi sẽ luôn biết ơn bà."

"Chúng ta chỉ chấp thuận theo yêu cầu của Bill Remmer thôi."

"Sự đồng ý của bà đã là món quà lớn làm thay đổi cả cuộc đời tôi," Leyla nói và cong môi lại thành một nụ cười mỉm chi. "Tôi cũng rất biết ơn bà ạ, thưa bà," cô cũng không quên lịch sự cảm tạ Elysee. "...Và cả ngài Công tước và Tiểu thư Claudine nữa."

Không biết làm sao mà Leyla lại hoan hỉ bày tỏ lòng biết ơn tới mọi người, bao gồm cả những kẻ mà cô không ưa, thay vì xin phép rời khỏi nơi đây.

"Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ của các ngài, ngay cả cho đến ngày mà tôi phải rời khỏi Arvis." Leyla cúi đầu thật thấp, bày tỏ sự cảm kích với câu hỏi của Norma.

Thái công nương Norma quan sát cô kỹ lưỡng hồi lâu rồi hơi gật đầu. Từ chối lòng tốt của nhà Herhardt quả là một hành vi vô lễ; tuy nhiên, điều khiến bà kinh ngạc hơn cả là thái độ nhã nhặn của Leyla. Một cô gái trẻ bình dân như cô lại có thể cư xử khéo léo như thế thì thật đáng khen ngợi.

"Đã đến lúc cô phải nói lời từ biệt rồi sao?"

Claudine hỏi thăm với giọng rầu rầu.

"Chắc là cô buồn lắm, Leyla nhỉ." Cô nàng nhìn lướt qua Leyla rồi đề nghị. "Ta hiểu cảm giác của cô, nhưng ta vẫn muốn tặng cho cô một món quà. À, hay là ta sẽ trả tiền học phí cho cô nhé?"

"Dạ không cần đâu, thưa cô. Ơn đức mà cô ban cho đã khiến tôi cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng rồi ạ."

Leyla nhìn sang Claudine với nụ cười căng cứng trên mặt.

"Bác Bill đã để dành riêng tiền học phí cho tôi rồi ạ. Ông muốn trang trải học phí cho học kỳ đầu tiên của tôi ở trường."

"Thật à? Vậy ta phải nghĩ ra món quà khác để tặng cô rồi," cô nàng tuyên bố, "Ta đâu thể để bạn hiền ra về tay không được, đã vậy cô còn thi đậu và sắp làm đám cưới nữa... Em nói phải không, Công tước Herhardt?" Claudine nói. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cô, và giọng nói khi cô gọi tên anh nghe ngọt như mía lùi.

Matthias lướt nhìn qua Leyla rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng tình với vị hôn thê.

Phải thêm một lúc lâu lắng nghe những câu luận đàm câu nệ và tế nhị nữa, thì Leyla mới được phép rời khỏi bàn trà bất ổn đó.

Lúc Leyla đứng quay lưng lại với gia tộc Herhardt, khung cảnh tuyệt đẹp của nhà kính thu hết vào mắt cô.

Vườn địa đàng của Arvis.

Ai cũng gọi nơi đây như vậy.

Trong ngôi nhà kính sang trọng, nơi người ta không tiếc lời tán tụng ngợi khen nhau, lại khiến cô cảm thấy khó chịu và hít thở không thông.

Cảm giác ngột ngạt vây hãm cô y như lúc nhìn thấy một con chim đẹp đẽ bị gãy cánh, hay một đám hoa lòe loẹt xông đủ mùi hương vào mũi. Từ dòng nước róc rách chảy từ đài phun nước bằng đá cẩm thạch, đến ánh nắng mờ mờ xuyên qua ô kính cửa sổ từ bốn phía, cả chín thước đất đều để lại dư âm sầu cảm đó.

Leyla sải bước khỏi nhà kính mà không một lần ngoái lại. Chỉ đến khi tia sáng chói mắt ngoài trời rọi xuống mắt cô, và làn gió mát vờn quanh cơ thể, cô mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Buổi chạng vạng chiều hôm, trời đổ bóng dài theo vết chân cô bước vào rừng cây rậm rạp.

~~~

"Chị, chị có biết mình đang nói gì không vậy?"

Daniel Rayner choáng váng mặt mày và phải vặn hỏi lại với vẻ ngờ vực. Ánh sáng hoàng hôn rọi qua ô cửa sổ không có rèm che, chiếu thẳng lên mặt ông và bà chị họ Linda Etman đang bình tĩnh ngồi đối diện.

"Chị ơi!"

"Be bé cái giọng lại đi Daniel!"

Bà Etman nghiêm giọng khiển trách ông sau khi quét mắt qua cửa lớn đang đóng kín. Danile thở phập phồng vì sốc nặng.

Danile Rayner mới vừa lấy lại động lực làm ăn sau khi đầu tư thất bại vào mỏ than ở hải ngoại. Gần đây ông hay lai vãng tới lui hỏi thăm Linda Etman, để cậy nhờ người chị họ và cũng là người bà con giàu có nhất của mình giúp đỡ. Bà đã liên tục dùng những cách thức uyển chuyển nhưng cũng đầy nhẫn tâm để khước từ lời khẩn cầu của ông. Thế mà lần này người chị họ quý hoá lại tìm đến ông trước.

Không cần nói cũng biết lời hứa giúp đỡ một khi đã đưa ra thì sẽ không rút lại. Tuy nhiên, nỗi phấn khích của Daniel khi được bà Etman đưa tay ra giúp đã nhanh chóng trở thành sự ngập ngừng sau khi nghe xong những lời nói trái quấy của bà.

"Là ăn cắp đó chị ơi. Làm sao mà..."

"Không phải." Bà Etman cau mày ngắt lời ông, mắt bà nhíu lại. "Chỉ là chúng ta giấu nó đi một thời gian rồi sau đó sẽ trả lại mà."

"Nhưng..."

"Em không quan tâm Kyle con chị à?"

"Em có chứ."

"Và em cũng cần chị giúp đỡ nữa không phải sao," nói rồi bà Eman nâng tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang nóng bừng. Đúng như dự doán, Daniel Rayner không thể đáp trả mà chỉ có thể cúi gầm mặt vì xấu hổ.

"Chị sẽ giữ số tiền đó một thời gian và đợi thời cơ chín muồi sẽ trả nó lại," bà biện giải. "Nếu em có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, thì em có thể bảo hộ cho gia đình mình, còn chị sẽ bảo vệ được con trai chị."

Bà Etman ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt Daniel Rayner với vẻ hài lòng.

"Chị không nghĩ đây là một ý tưởng tồi đâu. Em nghĩ thế nào?"

~~~

Evie: Mấy bà nhớ quay lại đọc chương 7 phụ lục để cập nhật lại thông tin nha, trùi tui xin lỗi mọi người và fan của Carcel vì đã đưa nhầm tin ảnh là royal dukes lun o o (> <) nha.

Cảnh báo là bắt đầu từ chương sau thì 'sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ bà Etman' nha. Ai mà dễ đồng cảm với nhân vật như tui thì mấy chương tới nên skip thiệt nha. Bà Etman quả là không từ thủ đoạn, thà chịu nguy cơ mang tiếng trộm cắp chứ quyết không cho Leyla vào cửa. Đã trộm thì nhận là trộm đi, còn bày đặt nói là lấy xong qua một thời gian trả lại nữa. Đã rắp tâm hãm hại thì làm cho tới chứ đừng có bày trò đạo đức giả. ¯)

I mà chương này tui gặp trúc trắc phần xưng hô giữa các nhân vật ghê, chắc do tui đọc ít truyện về quý tộc quá. Ở đây có mối quan hệ mẹ chồng - con dâu giữa hai vị công nương, có quan hệ dì - cháu và bà - cháu giữa họ với Claudine, rồi cách xưng hô giữa hai tầng lớp quý tộc và thường dân giữa những người này và Leyla nữa. Ban đầu tui tính cho Leyla xưng hô là "cháu - bà" với Thái công nương, và Thái công nương sẽ xưng "ta - cháu", mà nghĩ lại hai người này khoảng cách thân phận quá xa, lại không hề thân thiết gì mà lại để như vậy thì thân mật quá, thành ra Leyla lại ngang hàng với Claudine nên tui lại đổi lại thành "tôi - bà" và "ta - cô".

Ai có gợi ý gì hay hơn cứ bình lựn nhiệt tình nha. Tui đang tìm đọc thử những cuốn về thời này để xem nên xưng hô sao cho phù hợp. Bữa tui đọc Kiêu Hãnh và Định Kiến nhưng tính ra tầng lớp của các nhân vật cũng gần gần nhau, không khiến tui nhức đầu như bên này. TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro