Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 🕊Tớ Sẽ Gắng Hết Sức!🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).

~~~

Sau khi ăn tối no nê, Leyla và Kyle lê bước xuống phố đêm, mỗi người cầm một cây kem ốc quế trong tay. Kyle cứ nằng nặc đòi ở lại cùng cô dù Leyla đã hối cậu về sớm và chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.

"Tớ cần tiêu hóa thức ăn trước để còn có thể chuẩn bị trọn vẹn cho bài thi ngày mai chứ."

Leyla nín lặng, không thể nói gì hơn trước luận điệu hợp tình hợp lý của cậu.

"Vậy đi dạo một chút cũng được," cô nói, "nhưng Kyle này..."

"Hửm?"

"Sao cậu lại muốn lấy tớ?"

Leyla thận trọng hỏi. Hậu vị của ốc kem lạnh lạnh, ngọt ngọt vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi.

"Nếu cậu làm vậy chỉ vì thương hại tớ thì..."

"Leyla Lewellin!"

Kyle ngắt lời, nghiêm giọng gọi tên cô, rồi bước tới đứng trước mặt Leyla. Cô có hơi giật mình trước thanh âm lạnh lùng của cậu.

"Cậu có thấy tớ là loại người khùng điên lấy vợ chỉ vì lòng thương cảm không?"

Biểu tình xa lạ của cậu khiến Leyla hóa đá tại chỗ. Cô lặng thinh không nói gì.

"Chậc, thế giới này bao la rộng lớn. Tất nhiên là sẽ có nhiều người điên khùng kết hôn vì lý do như vậy, nhưng tớ không nằm trong số đó đâu."

Kyle chậm rãi thở hắt ra, để cơn giận trong lòng từ từ lắng xuống.

"Cậu có biết vì sao không? Là vì tớ yêu cậu đó."

"Kyle..."

"Đó là lý do duy nhất. Chỉ bởi vì tớ yêu Leyla Lewellin."

Nhìn xuống hàng lông mày đang nhướn lên của Leyla, Kyle thở dài rồi cười tủm tỉm. "Cậu nghĩ ai đáng thương hơn hả? Tớ, người đã bị cậu cự tuyệt hàng trăm lần, hay là cậu? Tớ mới là người buồn hơn đây này Leyla."


Kyle nói xong bèn vò tóc Leyla, rồi bước sang một bên. Cậu không muốn cô thấy nét mặt của mình lúc này, hẳn là ngốc nghếch lắm.

Như thể ngầm hiểu được ý cậu, Leyla bước theo sau Kyle và giữ một khoảng cách vừa phải.

Trên đường trở về, hai người vẫn một mực giữ im lặng, mãi cho đến trước khách sạn.

"Cậu vào đi," Kyle bảo cô. Với nụ cười trên môi, cậu nói tiếp, "Uầy, tớ quên mất. Hôm nay tớ chưa làm nữa."

Cậu chầm chậm nghếch mắt lên sau một hồi nhìn chằm chằm vào ốc kem quế đã tan chảy trong tay. Dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó.

"Leyla, mình cưới nhau nha!"

Dù cho dáng vẻ từ chối của cô đã hiện ra trước mắt cậu, song, Kyle vẫn cảm thấy hơi kỳ nếu như bỏ qua không nói. Bởi vì giờ đây, việc lắng nghe lời khước từ của Leyla đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu.

Không hiểu lẽ vì sao mà Leyla, người quen miệng từ chối lời cầu hôn của cậu rồi thờ ơ nhún vai, nay lại im lặng bất thường.

Kyle nheo mắt lại nhìn cô để quan sát kỹ hơn. "Tớ không lấy cậu đâu," cậu đã sẵn sàng để nghe đôi môi xinh kia chậm rãi thốt ra câu trả lời ngọt ngào nhưng tàn nhẫn đó. Nhưng ngờ đâu phản ứng của cô còn hơn cả sự mong đợi của cậu.

"Ưm."

"...Leyla?"

Cậu kinh ngạc đến giật bắn cả người. Ốc kem đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đất, bắn lên mũi giày.

Ngôn từ không đủ diễn tả cảm xúc cậu lúc này. Kyle hoang mang bối rối trước câu trả lời thẳng thừng của cô.

"Ê...vậy, cậu đồng ý lấy tớ hả?"

Kyle gặng hỏi lại lần nữa. Thấy thế, Leyla cúi đầu xuống và gật một cái.

"Cậu muốn kết hôn mà phải không? Với tớ á?"

Cậu lặp lại câu hỏi với giọng run run. Leyla ngượng ngùng nhìn lướt qua cậu rồi tiếp tục gật đầu thêm lần nữa.

Cô nhất thời không nói nên lời. Nhưng Kyle thì đã kịp nắm lấy vai cô và sung sướng reo hò.

"Quá đãaaaaaaaaaaaaa!"



Khách tạm trú ở khách sạn vô tình đi ngang và nhìn hai người chòng chọc. Nhưng Kyle chẳng thèm bận tâm mặc dù Leyla còn đang sợ hãi hét lên vì bị cậu ôm lên xoay vòng.

Một đêm xuân tuyệt đẹp.

Cơn gió nhẹ nhàng ru cả thành phố vào giấc ngủ mơ.

~~~

Đêm đó Kyle nằm mơ.

Trong mơ, cậu được kết hôn cùng Leyla và bọn họ sống những ngày hạnh phúc với tư cách là gia chủ nhà Etman.

Leyla từng nói với cậu: mong ước bấy lâu nay của cô là có một căn nhà cho bản thân với một vườn hoa nhỏ xinh. Cô cười bẽn lẽn và bộc bạch niềm hạnh phúc của mình. Cô mong sao tất cả số hoa hồng mà mình trồng trong vườn sẽ nở rộ rực rỡ.

Giữa cơn mộng mị, cậu thấy Leyla đang tỉ mẫn chăm sóc cho chính vườn hoa đó. Đứa bé con đang chạy ríu rít dưới chân cô còn đáng yêu hơn cả đóa hồng vừa bung cánh.

Nắng lên rực rỡ, tiếng cười đùa của trẻ thơ tràn ngập niềm hân hoan.

'Cha ơi cha!'

Vừa nhìn thấy cậu, đứa trẻ đã nhanh chóng chạy đến. Nhóc là một cô bé xinh xắn với với bộ tóc vàng óng ả, thoạt nhìn giống Leyla y như đúc. Bé con chỉ mới vừa chập chững tập đi, đã nhảy cẫng lên chân cậu và chào đón Kyle với đôi mắt long lanh lấp lánh.

Làn gió nhẹ vỗ về cậu khi Kyle dắt tay cô con gái đáng yêu bước tới chỗ Leyla. Hương hoa hồng ngọt ngào, dễ chịu hòa vào làn gió và phả vào chóp mũi cậu.

Leyla bật cười, và chăm chú nhìn cậu thêm một lúc nữa. Nụ cười của cô quá đẹp, có lẽ còn mỹ lệ hơn cả giấc điệp mơ màng mà cậu từng có.

Giữa những tàn dư của cơn mơ còn sót lại, Kyle tỉnh giấc mà niềm vui sướng vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt. Nhờ vào cảm xúc hạnh phúc đó mà cậu đã làm bài tốt hơn mong đợi trong kỳ thi.

Cậu không thể nào tin nổi.

Liệu giấc mơ đó có thành hiện thực không?

Liệu trên đời này còn điều gì đẹp đẽ hơn nhường ấy không?

Bước chân ra khỏi phòng thi, Kyle cảm thấy mình như đang lâng lâng trên mây. Đôi chân cậu như được chắp cánh, cảm giác tự do như chim non rời tổ ngay giây phút nhìn thấy Leyla đang ngồi ở ghế dài bên ngoài đợi mình.

"Leyla ơi!"

Nghe tiếng hô của cậu, Leyla ngẩng đầu lên. Cô gấp cuốn sổ đang đọc lại và cất vào trong túi xách trước ngực.

"Bài thi thế nào rồi?" Cô vui vẻ đến gần cậu. "Khó không? Cậu làm ổn không?"

"Cậu cứ cái gì cũng lo hết." Kyle hất cằm như muốn khoe khoang. "Tớ là Kyle Etman mà. Trong từ điển của tớ không biết đến hạng hai là gì."

"Ồ, ha ha ha. Vậy là cậu đã làm bài tốt rồi."

Leyla cười to.

"Trong giây lát tớ quên mất tiêu là ngài Etman thông minh mẫn tuệ đến nhường nào đấy."

"Quào. Cậu nói vậy làm tớ buồn ghê. Từ giờ thì cứ giữ suy nghĩ đó trong đầu thôi nhé."

Kyle bất ngờ nắm lấy tay cô. Leyla không gạt tay cậu ra dù có hơi bất ngờ.

Khi cô nhìn Kyle, ánh nắng vàng rực cuối chiều xuân sáng đến lóa mắt chiếu lên khóe môi cậu. Cậu cũng đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Cậu có chắc là mình đã làm bài ổn không vậy?" Leyla cẩn thận hỏi, vì trông cô như thể không thể rũ bỏ được sự lo lắng.

Thấy cô đáng yêu như vậy, Kyle cười toe toét. "Đừng có lo. Tớ sẽ không thi rớt đâu, không gì có thể ngăn cản hai đứa mình học lên cao đẳng cùng nhau được hết."

"Ý tớ không phải vậy..."

Hai má của Leyla phiếm hồng e lệ. Khoảnh khắc cậu bắt gặp gương mặt đáng yêu, ửng hồng như quà đào mọng của cô, trái tim của Kyle bắt đầu đập loạn nhịp. Tiếc là bây giờ họ đang ở chỗ trường thi. Bằng không, nếu như hai đứa đang ở trên một con phố vắng, lúc này Kyle sẽ lấy hết can đảm để hôn lên má cô.


'Không được.'

'Nếu khi không mà mình làm thế thì Leyla sẽ hoảng sợ cho xem. Tốt hơn là mình nên chờ thêm chút lâu nữa."

Rồi tâm trí cậu lang thang đến cái xẻng hung thần mà bản thân đã hoàn toàn quên béng. Cái xẻng to đùng và dính đầy cát đất, cùng với nụ cười cảnh cáo của bác Bill.

Với đôi tay đan chặt vào nhau, hai người chầm chậm rảo bước xung quanh khuôn viên trường học. Đầu tiên là đến khoa y nơi Kyle sẽ học để trở thành bác sĩ, rồi tới đại sảnh khoa sinh học nơi Leyla sẽ ghi danh trong tương lại. Họ cười đùa vui vẻ và trò chuyện hăng say suốt đường đi.

"Cậu nhất định sẽ đậu, nhưng tới phiên tớ thì sẽ hơi khó một chút."

Leyla lầm bầm với vẻ mặt nghiêm trọng khi đến tòa nhà dành cho khoa sinh học.

"Sao cậu lại lo về chuyện đó? Không phải cậu cũng làm tốt bài thi sao?"

"Quả thật là thế, nhưng lúc đó chỉ có vài thí sinh nữ đi thi thôi."

Càng nói thì sắc mặt cô càng ảm đạm hơn.

Kyle gật đầu. "À....đúng vậy." Ngay tức khắc cậu khe khẽ thở dài.

Mới chỉ vài năm trở lại đây, phụ nữ mới được phép theo đuổi sự nghiệp học vấn tương đương với đàn ông ở các trường đại học, cao đẳng trong đế quốc. Dưới quá trình tuyển chọn gắt gao, chỉ có số ít sinh viên có thể thi đậu vì mức điểm tuyển sinh dành cho nữ giới sẽ cao hơn nhiều.

"Tuy nhiên, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ đậu."

Kyle nói một cách tự tin.

"Nếu cả cậu mà còn không đậu, thì còn ai có thể nữa chứ?"

"Cậu không nghĩ là cậu đang tự tin thái quá hay sao?"

"Không hề nha. Quan điểm của tớ hoàn toàn dựa trên điểm số trong suốt tám năm đi học của cậu."

"Tám năm... Đã biết bao nhiêu lâu rồi ha."

Leyla vẫn có thể nhớ như in đoạn đường mà xe đưa thư đã chở cô đến Arvis. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới ngày nào mà chàng thiếu niên Kyle đang đứng trước mắt cô đã trưởng thành, như một con người hoàn toàn khác.

(Evie: hai đứa lúc nhỏ dễ thương ghia)

"Sao thế?"

Kyle ngượng nghịu hỏi, cậu có hơi xấu hổ trước ánh mắt sâu thăm thẳm của cô.

"Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Sự kinh ngạc vẫn ngự trị trong đáy mắt Leyla sau khi nhìn cậu hồi lâu. Kyle sững sờ, luống cuống không biết làm sao mặc dù những sợi lông vũ đang bật ra khỏi lồng ngực. Dường như sự quyến rũ của Leyla Lewellin chẳng hề suy giảm kể cả khi cô thốt ra những điều nực cười khiến cậu cạn lời.

"Ờ hở."

Kyle cười giả lả. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp,

"Ừa, tớ đã đủ trưởng thành để trở thành một người chồng tốt. Cậu có thích không nè?"

"Cái đó thì...Tớ không biết nữa."

Leyla bướng bỉnh bước vội đi. Kyle không thể kiềm được nụ cười đến tận mang tai của mình khi thấy cô e thẹn.

Trên đường trở về, Kyle kể về những giấc mộng đẹp sẽ sớm thành hiện thực của cậu.

Về căn nhà mà họ sẽ sống cùng nhau. Cuộc sống vợ chồng thường ngày. Và cả đứa bé xinh đẹp, sắp-sửa-chào-đời trong tương lai nữa.

Cậu tha thiết muốn viết một chương mới toanh trong lịch sử gia tộc Etman, cùng với những đứa con xinh xắn của hai người.

Kyle ghi tạc dạ dáng vẻ say mê và có phần dè dặt của cô khi cậu kể về giấc mơ đó. Cậu vui mừng khôn xiết khi thấy bao hy vọng và mơ ước ấp ủ bấy lâu đang trên đà trở thành hiện thực.

Suy nghĩ này có phần hài hước và 'sến súa'. Nhưng cậu tin rằng lý do mà mình sinh ra trên đời này là để biến mong ước của cô thành hiện thực.

"Cậu muốn có bao nhiêu con?" Kyle hỏi cô, "Tớ thì muốn có một trai một gái."

"Ừm...chắc là năm đứa đi?" cô đáp.

'N...năm hả?' Kyle há hốc mồm. Con số đưa ra trái ngược hẳn với thái độ rụt rè của cô.

"Nếu có nhiều con thì mình sẽ không thấy cô đơn nữa," Leyla cười khúc khích rồi nói, "Chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau. Tớ nghĩ nếu nhà mình có đầy người giống nhau thì sẽ tuyệt lắm."

Không hiểu tại sao mà Kyle thấy hơi cay cay sống mũi khi Leyla say sưa nói những điều đó với vẻ hớn hở. Từ nụ cười vui buồn lẫn lộn của Leyla, cậu có thể nhận ra rằng cô đã sống trong cô đơn bao lâu rồi.

"Năm hả...được thôi Leyla. Tớ sẽ cố hết sức!"

"Hả?"

Đôi mắt của Leyla trợn tròn xoe trước lời cam kết mạnh miệng của Kyle. Hai đứa ngẩn người nhìn nhau trong một giây, rồi lập tức đỏ bừng mặt ngay sau đó.

"Nè, ý tớ không phải vậy đâu nha."

Kyle lùi về sau một bước. Mặt của cậu còn đỏ lựng hơn cả cô.

"Tớ không có nghĩ về mỗi chuyện đó đâu."

"Tớ cũng vậy." Leyla gắt lên, thẹn mặt vì câu nói của cậu."

Cả hai nhanh chóng buông tay nhau ra và đi cách xa một bước, không dám nhìn vào mắt đối phương. Kyle liếc sang Leyla, và tràng cười mà cậu nín nhịn nãy giờ cuối cùng cũng bùng phát.

"Nhân tiện thì Leyla nè, cậu thấy ngượng vì quyết định có năm đứa con hả?"

Giật nảy mình. Leyla quay đi. Hai hàng lông mày nhíu lại.

"Đừng có nói là cậu nghĩ con cò sẽ bay tới nhà và mang cho cậu năm đứa trẻ nha. Ôi, cô Lewellin của chúng ta ơi, người giỏi đều mọi môn ngoài trừ môn hình học."

Mặt mày sưng xỉa, Leyla tiếp tục bước đi, hoàn toàn tản lờ lời chọc ghẹo tinh quái của cậu. Tiếng cười đùa bỡn của cậu càng to hơn theo âm thanh giày gót nhọn của cô nện xuống lòng đường.

"Ơ kìa, đợi tôi với bà Etman ơi!"

Tiếng kêu hồ hởi của cậu vang vọng khắp khuôn viên trường học trong ngày xuân đẹp trời.

Leyla bắt đầu cất bước chạy đi. Mái tóc đuôi ngựa buộc sau gáy lắc lư theo nhịp giậm chân của cô trên con đường nhựa.

Kyle say mê nhìn theo bóng lưng cô. Hình dáng nhỏ xinh kia khiến cậu có cảm giác quay trở lại giấc mộng đẹp hôm qua.

Và cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Vĩnh viễn.

~~~

Evie: Dzụ con cò thì mình giải thích xíu cho ai chưa biết nha ~ (' ^ )

Trong các truyện dân gian Châu Âu thì người ta hay kể rằng vai trò của những con cò là giao trẻ sơ sinh đến cho ba mẹ chúng từ thiên đường/hay cái ao. Các bé được bọc trong chăn và giao theo đường hàng không dzị á. =]]] Một cách văn hoa và nhẹ nhàng để giải thích câu hỏi, "Em bé ở đâu ra?" cho các con ha.

Trong truyện ngụ ngôn "Gia đình nhà cò" của Hans Christian Andersen vào thế kỉ 19 có kể rằng có gia đình nhà cò nọ bị bọn trẻ con ác ý chọc ghẹo. Để trừng trị lũ trẻ, cò mẹ mang một cái xác em bé đến nhà đứa trẻ xấu tính nhất, còn cậu bé tốt bụng đã ngăn cản tụi bạn, cò mẹ mang đến cho cậu một em trai và một em gái.

Mọi người muốn hiểu rõ hơn có thể coi phim hoạt hình Storks nè, dzui cực luôn. Ngoài cò và em bé thì có cặp sói cùng tiến cùng lùi hài ẻ.  o o (> ω <)

Mấy màn siêu nhân hợp thể của tụi sói coi cười ẻ luôn =]]]], chấp hết mọi phương tiện di chuyển cầu đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro