Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 🕊Ước Nguyện Bất Thành 🕊


Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).

~~~

Nụ cười trên môi Matthias chẳng mấy chốc mà phai nhạt. Khi anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, Leyla cảm thấy như tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực.


"Vậy thì tôi sẽ rời đi."

Lúc nói chuyện, Leyla vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào tách sứ trước mặt, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của anh.

"...Em nói sao?"

"Tôi sẽ không ở đó nữa. Tôi sẽ rời khỏi trang viên của ngài và không làm ngài thấy ngứa mắt thêm nữa."

"Em định đi đâu?"

"Đi đâu mà chả được."

Cô siết chặt bàn tay đang bắt đầu run run, cùng với cơn ớn lạnh đang chạy dọc xương sống. Đừng có sợ - Leyla trấn an bản thân, cho dù cô biết đây cũng chỉ là lời nói ngô nghê mà thôi.

"Arvis không phải là nơi duy nhất trên đời mà tôi có thể gầy dựng tổ ấm cho mình."

Lời nói của cô không hề mất đi sự ác ý, chữ nào chữ nấy đều chứa đầy gai nhọn y như cái sự nhục nhã mà anh đã nhổ toạc vào cô. Còn Matthias, anh vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, coi những điều cô đang làu bàu như gió thoảng mây trôi.

Leyla muốn đứng phắt dậy và lao ra khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái – cái ngày mà cô làm mất nón và rơi xuống dòng sông lạnh lẽo chỉ vì từ chối không ăn những thứ anh yêu cầu. Ký ức đáng sợ ấy vẫn in đậm trong tâm trí và như keo dán chặt cô vào ghế.

Cô không muốn trải qua chấn thương tâm lý đó thêm lần nào nữa.


Liếc mắt nhìn tách sứ, Leyla hớt hải hớp ngay một ngụm cà phê nóng hổi. Cô gần như bị nghẹn nhưng cố uống cạn trong vòng một hơi cho đến khi lộ ra đáy tách. Kế đến, cô hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Leyla à." Matthias nói nhỏ, chỉ vào cô.

Leyla cứng người, lật đật lấy tiền từ trong ví ra và đặt lên mép bàn.

Matthias nhíu mày, "Cái gì đây?"

"Đây là tiền để trả cho tách cà phê mà tôi đã uống." Leyla gian nan mở miệng. Ánh mắt dán chặt vào ngón tay của anh.

"Em nghĩ ta là loại người cần kẻ như em trả tiền cà phê cho à?"

"Tôi không biết về điều đó, nhưng tôi không muốn nhận gì từ ngài cả."

Nói xong, Leyla bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Cơn rùng mình bắt đầu ập đến khi tay cô chảy đầy mồ hôi lạnh, và ngón tay thì trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Dẫu vậy, cuối cùng sự tò mò đã nuốt chửng lý trí.

Bởi nơi này không phải Arvis, nơi Leyla Lewellin đã lớn lên với thân phận trẻ mồ côi nghèo hèn trong thế giới của anh.

"Ngẩng đầu lên."

"Tôi không muốn ạ."

"Ngẩng đầu lên Leyla."

"Đừng có mà sai bảo tôi nữa."

Sự cáu tiết không ngừng dâng lên bóp nghẹt cổ họng của cô. Ánh mắt như dao cau mà Leyla dành cho Matthias như chứa cả biển trời lửa hận đang bốc cháy nghi ngút.

"Tôi không phải người hầu của ngài."

Sự bộc phát dũng khí bất thình lình xóa sạch những gợn sóng khiếp đảm lao xao đã khuấy đảo lòng Leyla bao lâu nay, khiến cô kích động trả lời.

"Người hầu?"

"Đúng là tôi được bác Bill nuôi dưỡng ở Arvis, nhưng không có nghĩa tôi là người hầu của ngài."

"Vậy sao? Thế em là gì vậy?"

"...Tôi không là ai cả."

Khóe mắt cô thoáng ửng đỏ.

"Đã luôn như vậy và sẽ luôn như thế."

Một cơn nhói lòng thiêu đốt mọi cảm xúc của cô lúc này. Đôi mắt màu lục bảo nhòa lệ trong khi vẫn nhìn trừng trừng Matthias. Nhưng kể cả như vậy thì cô vẫn có thể ảnh hưởng tới anh, và thậm chí còn đánh bạo đối chọi với chàng công tước.

Matthias chỉ cầm quai của tách cà phê mà không nói một lời. Anh ngẫm lại cái ngày mà mình phát điên lên và muốn bóp cổ Leyla Lewellin, giờ anh lại muốn thực hiện điều đó ngay bây giờ.

Trong cái nóng ngốt người của buổi trưa cuối hè, anh cảm thấy bản thân bẩn thỉu y chang bộ quần áo lộn xộn mình đang mặc sau khi lăn lộn trên mặt đất dơ dáy. Ngày đó, anh đã trở nên điên cuồng chỉ vì hành động của một người con gái vô giá trị.

Nếu khi đó tôi siết cổ em thì sao...



Trong tiềm thức, Matthias kết luận rằng cảm xúc trải qua khi đó không đến nỗi tồi tệ như những gì anh đang cảm nhận bây giờ. Hiện tại, anh thấy bản thân như một tên bệnh hoạn. Cảm xúc cứ bị cuốn đi vì dục vọng rạo rực không thể giải thích bằng lời, cùng sự ám ảnh đến muốn cưỡng bức một người phụ nữ vô danh khiến anh cảm thấy cực kỳ ghê tởm bản thân.

Matthias nhận lấy số tiền cô để trên bàn rồi đứng dậy. Tiếp theo, anh gieo từng đồng một xuống đùi cô.

"Nhận đi."

Leyla trợn trừng mắt nhìn anh. Nhận thấy vành mắt cô đã đỏ hoe, Matthias quăng thêm vài đồng tiền vàng của anh xuống váy cô. "Và lấy thêm số tiền này nữa."

"Ng..ngài đang làm..."

"'Cảm ơn' mới là thứ em nên nói với ta bây giờ, Leyla ạ."

Matthias tỏ vẻ khinh thường.

"Giống như cách em nhận tiền của Claudine ấy. Phải biết ơn và biết lịch sự chứ."

Mắt của Leyla càng nhòe đi trước điệu cười khẩy của anh, nhưng cô quyết không để giọt nước mắt nào rơi. Cô mím chặt môi để chống chọi với sự khắc nghiệt của anh, nhưng tiếng sụt sùi vẫn vô tình lọt ra và thoát khỏi đầu môi.

"Ta đã chiếm dụng thời gian của em rồi. Cho dù em không phải người hầu của ta đi chăng nữa, ta vẫn nên trả công cho em mới phải phép."

Cả người cô run lên bần bật. Leyla nghiến chặt răng, nhưng hai hàng lệ đau thương nóng hổi đã lăn dài trên má.

"Nếu em không thích thì cứ coi là lòng trắc ẩn mà ta dành cho trẻ mồ côi nghèo khổ đi."

Nước mắt bắt đầu rơi thành dòng. Những cảm xúc sâu thẳm bị khuấy đục và không có đường giải thoát, ngoài cách chảy ra ngoài theo những tiếng nức nở sùi sụt, và rơi xuống thành những giọt châu xinh đẹp như ngọc ngà.

"Em chạy theo bợ đỡ một thằng con trai chỉ cưới em vì lòng thương hại, vậy mà em vẫn muốn giữ phẩm hạnh của mình vì mấy đồng bạc lẻ à. Thật là nực cười."

Câu móc mỉa của Matthias như sợi chỉ vô hình kéo cô lại. Leyla không sợ mà vẫn quắc mắt trừng anh, nhưng thực chất, cơn thịnh nộ trong lòng đã chuyển thành những giọt nước mắt không ngừng trút xuống như mưa, tuôn ồ ạt không khác gì con đê bị vỡ đập.

Matthias bước ra khỏi quán cà phê với nụ cười tràn trề thỏa mãn.

Leyla Lewellin là người chưa bao giờ chịu hé môi cười trước sự hiện diện của anh, nhưng cô cũng là người mà mỗi lần tiếp xúc với anh, đều suy sụp tinh thần và khóc mãi không thôi.

Đã vậy thì, nếu tôi đã không thể khiến em cười, vậy thì tôi sẽ làm em khóc.

Cho dù là nụ cười hay nước mắt, thì Matthias đều yêu hết thảy mọi biểu hiện của cô. Nếu như anh chỉ có thể đem lại nỗi đau cho cô, vậy thì anh sẽ làm tổn thương cô sâu sắc nhất có thể.

Thế thì ít ra em sẽ không chỉ coi tôi như là một vết nhơ bé tẹo trong đời.

Trước khi rời khỏi tiệm cà phê, Matthias còn quay đầu lại và nhìn gương mặt cô thật sâu. Đặt mắt kính ở rìa bàn, Leyla cứ chốc chốc lại lau nước mắt đang không ngừng chảy dài trên má.

Vừa chầm chậm sải bước khỏi bảo tàng lịch sử tự nhiên, Matthias vừa thầm ước một điều.

Cầu cho Leyla sớm ngày kết hôn cùng con trai bác sĩ, và nhanh biến mất khỏi thế giới của tôi.

Và cầu cho nước mắt và nỗi đau mà tôi đã để lại, sẽ mãi khắc ghi trong trí nhớ của em.

~~~

Mặt trời đã ngả bóng về hướng Tây, nhưng Leyla mãi mà vẫn chưa trở về khách sạn.

Lúc này, Kyle đang lo lắng chạy ra khỏi đại sảnh khách sạn. Chiều nay, Kyle đã ghé qua tìm Leyla để cùng nhau đi ăn tối, nhưng lại không gặp được cô. Dẫu rằng Leyla không còn là trẻ con nữa, nhưng nói cho cùng thành phố này vẫn là nơi đất khách quê người, ấy là chưa kể người xấu còn đầy rẫy khắp nơi.

"Chà, cậu ấy chắc sẽ không sợ gì đâu, nhưng mà..."

Kyle ngập ngừng sải bước trên phố. Đầu óc cậu xoay chuyển không ngừng với muôn vàn suy nghĩ. Cậu cho rằng cô sẽ ở bảo tàng, nhưng đến nơi thì nó đã đóng cửa rồi. Cậu lại tiếp tục đi tìm cô khắp thị trấn, nhưng vẫn không thấy bóng Leyla đâu.

Cậu ấy đi lạc sao?

Kyle lao như mũi tên xuyên qua dòng người, băng qua những tòa nhà, rồi chạy qua bao hàng cây.

Nếu không, thì chẳng lẽ cậu ấy gặp phải người xấu rồi sao?

Kyle muốn chôn vùi hết đống suy nghĩ tiêu cực đang không ngừng nảy sinh trong đầu. Cậu thậm chí còn không muốn cân nhắc đến khả năng xui rủi đó.

Ngay lúc đó thì cậu tìm thấy cô.

Ở cuối con đường nơi bảo tàng tọa lạc, Leyla đang đứng trước đài phun nước giữa quảng trường công viên, và ném một đồng xu về phía bức tượng một cách ám muội.

"Leyla ơi!"

Đôi mắt cô tự nhiên quay theo hướng giọng nói phát ra.

"Kyle hả?"

Cô có vẻ bối rối, như thể không hề biết rằng mình vừa dọa cậu một phen khiếp vía.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Kyle đến bên cô, rồi hất phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi khỏi trán.

"Kyle, sao cậu lại ở đây? Cậu chuẩn bị cho kỳ thi tới đâu rồi hả?"

"Bộ bây giờ điều đó quan trọng lắm hả? Cậu quả thật... Thiệt sự..."

Kyle nắm chặt vai cô. Cậu từ từ hít vào rồi thở hắt ra. Chẳng bao lâu sau, nhịp thở dồn dập của cậu cũng ổn định một chút.

"Cậu có sao không? Cậu có muốn ngồi xuống không?" Leyla hỏi; ánh mắt cô nhìn cậu đầy lo lắng.

'Giờ ai lại đang lo cho ai đây?'

Kyle áp lòng bàn tay nóng rực của mình lên mặt Leyla, và buông tiếng thở dài phiền muộn mà sao nghe như một điệu cười thê lương. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra mắt cô đã sưng húp và đỏ hoe.

"Cậu khóc hả Leyla?"

"Không có, tớ không có nha."

Leyla vội vàng đáp ngay, như thể cô không còn biết nói gì hơn nữa. Thế lại càng khiến Kyle chắc mẩm rằng cô đã khóc một trận to.

"Sao cậu lại khóc?"

"Tớ không có mà."

"Ai làm cậu khóc?"

"Không có ai hết, không như cậu nghĩ đâu." Leyla mỉm cười và khẽ gạt tay cậu ra. "Tớ chỉ, ờ, đi loanh quanh bảo tàng. Rồi rảo bộ trong công viên và ước nguyện thôi."

"Ước á hả?"

"Ừ. Tớ thấy ở đây ai cũng làm vậy."

Leyla chỉ tay về phía đài phun nước ở giữa công viên. Người người với vẻ mặt hớn hở đang ném đồng xu vào đài phun nước và chắp tay cầu nguyện.

"Tớ cũng ước cho cậu vào được trường y đó."

"Cậu có chắc là cậu ném đúng cách không vậy?"

Kyle bắt đầu cười nắc nẻ, chỉ tay về chỗ bát nước mà bức tượng đang cầm. Tiếng rên rỉ oán thán vì thất vọng của những người ném trượt đồng xu vào bát nước vang lên giữa đám đông.

"Tất nhiên là tớ ném trúng rồi," Leyla vừa nói vừa cười hãnh diện, "Tớ khá giỏi mấy trò này mà."

"Tớ biết, tớ có thể tưởng tượng được."

"Tới giờ ăn tối rồi. Cậu đói không? Hay mình tới ước thêm một điều nữa rồi hẵng đi nha."

Leyla đi thẳng tới chỗ đài phun nước, nắm chặt đồng vàng bóng loáng trong tay. Ngạc nhiên thay, Kyle cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo đi sau cô.

"Cậu thật sự muốn ném đồng vàng vào chỗ đài phun nước hả Leyla? Với cái người hà tiện như cậu á hả?"

Thay vì trả lời, Leyla dùng hết sức bình sinh ném đồng xu đi. Xui cho cô, đồng vàng va vào cạnh bát nước và bật ra hướng đối diện. Cô thở hổn hển và cau mày lại, trên mặt không giấu được sự thất vọng.

"Cậu có giỏi thiệt không vậy Leyla?"

"Sao cậu lại không tin tớ chứ? Vừa nãy tớ đã thành công ném trúng hết số đồng vàng của mình đó, không hề trật một lần."

"Cậu đã ném bao nhiêu đồng rồi hửm?" Kyle cười khanh khách khi thấy cô hành động tùy tiện không giống thường ngày.

"Được thôi. Dù gì hôm nay tớ cũng đã cống hiến một khoản to cho đài phun nước của thủ đô rồi, vậy nên tớ sẽ ném thêm một đồng nữa."

"Cậu tính ném thêm một đồng nữa hả? Đủ rồi mà! Đừng làm vậy!"

Kyle giật lấy đồng xu trong tay Leyla, khiến cô không khỏi cau mày bực bội và nhào tới phía trước giữ lấy tay cậu. "Tiền thì phải tiêu chứ."

"Cậu nói vậy cũng được, nhưng cậu đã ném bao nhiêu đồng vàng vào đó rồi?"

"Đó là giá trị của đồng tiền mà."

"Nhưng có tiền nào lại cần phải tiêu xài một cách vô bổ và lãng phí như thế này không?"

"Có mà!" Leyla hét lên.

"Đủ rồi! Đừng ném thêm tiền nữa. Phí phạm lắm. Nếu cậu muốn vung tiền thì mình đi mua kem đi."


(Evie: Cảnh Leyla mời kem trong chương 14 manhwa nè)

"Cậu thật sự giống Leyla Lewellin lúc nói vậy đó."

"Sao cũng được." Kyle nhún vai và nhét đồng xu lại vào túi. "Đi thôi."

Dẫu biết Leyla sẽ không chịu nắm tay mình, nhưng Kyle vẫn đưa tay ra cho cô. Leyla vỗ nhẹ vào tay cậu và đi lên trước một bước dẫn đường.

Kyle nhanh chóng đi lên sóng bước cùng cô.

"Nè, cậu ước cái gì vậy?"

"Tớ ước cho bác Bill luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Ước cho cậu đậu cao đẳng và trở thành bác sĩ giỏi. Còn tớ ước cho mình trở thành người lớn đàng hoàng tử tế. Bấy nhiêu là ước nguyện tớ cầu mong cho chúng ta đó."

"Vậy cái cuối cùng là gì?"

"Hửm?"

"Điều ước cuối cùng mà cậu ném trật đó."

"Đó.."

Sắc mặt của Leyla bỗng chốc trở nên chua chát.

"Bí mật." Cô vội lắc đầu khinh bỉ và sải bước rộng hơn.

Kyle chỉ vui vẻ cười khoái trá, khuôn mặt cậu sáng bừng vì thích thú.

"Giờ mình đi ăn gì đó ngon ngon nha. Tớ đã điên cuồng chạy khắp nơi tìm cậu đó, nên giờ tớ đói rã rời luôn."

~~~

Bác sĩ Etman buông một tiếng thở dài, rồi mở cửa phòng ngủ.

Bật đèn trong phòng lên, ông thấy vợ mình vẫn nằm rũ trên giường. Bà cứ như thế này từ ngày Kyle và Leyla đến Ratz để thi cao đẳng.

"Mình ơi, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Em dậy ăn đi nào."

"Anh cứ kệ em."

Giọng nói của bà lạnh tanh, trái ngược với bộ dạng lờ đờ hiện tại.

"Anh hiểu cảm xúc của em, nhưng mà..."

"Không. Anh không có hiểu gì hết. Ngài bác sĩ Etman rộng lượng và nhân đức sẽ không bao giờ hiểu được hết."

Ánh mắt của bà bừng bừng phẫn nộ.

"Nhưng mình à, em cũng thích Leyla mà phải không?"

"Vâng. Em có thích mà. Leyla là một cô bé ngoan. Nếu không phải vì anh và Kyle thì em vẫn sẽ còn thích nó đấy."

"Mình ơi, kết hôn cùng Kyle sẽ không làm thay đổi con người Leyla đâu. Chuyện chỉ là Kyle sẽ lấy được cô gái tốt mà con thật sự yêu thôi."

"Anh có thể nghĩ em là một kẻ hợm hĩnh quá đáng, nhưng hôn nhân trong thực tế khác xa tưởng tượng lắm. Cuộc hôn nhân này sẽ hạ thấp danh dự của con trai chúng ta, và anh đang cho phép điều đó xảy ra."

"Mình à, thế giới đang không ngừng thay đổi. Địa vị xã hội của một người sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn lỗi thời thôi."

Bà Etman chải mái tóc dài, bồng bềnh của bà thành một búi tóc gọn gàng rồi đứng dậy khỏi giường. Bà nhìn chồng chằm chặp với vẻ rầu rầu, trông không hề giống người vừa tuyệt thực mấy ngày nay.

"Trong thế giới này, địa vị xã hội sẽ không bao giờ biến mất. Cho dù tước vị không còn được sử dụng nữa, thì cũng sẽ có thứ khác phân hóa các tầng lớp xã hội trong tương lai thôi."

"Mình à..."

"Và cho dù tiêu chuẩn của xã hội có ra sao, thì sự thật rằng Leyla không phù hợp với Kyle của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Không bao giờ."

Kết thúc buổi nói chuyện bằng những lời cay đắng, bà Etman bước ngang qua chồng mà không nhìn lại.

Bác sĩ Etman dõi theo bóng lưng vợ đi ra vườn, liền quay sang cười yếu ớt với người hầu đang đứng đợi bên ngoài nãy giờ. Người giúp việc trông có vẻ bối rối không biết làm sao.

"Tôi xin lỗi nhé bà Becker. Xin hãy dọn dẹp bữa tối giúp tôi nhé."

Bác sĩ Etman thở dài, rồi đi theo vợ ra khu vườn vẫn chưa lên đèn giữa trời tối mịt.

~~~

Evie: Chương này là một trong những bằng chứng hùng hồn cho sự red flag của Matthias nè. Thích người ta mà bạo hành ngôn từ, sỉ nhục lòng tự trọng vậy đó rồi kêu người ta chấp nhận. ( ÒÓ) Chính vì Leyla cũng có tình cảm với ảnh nên càng tổn thương hơn nữa, bị người mình thích sỉ nhục dzị thì x100 sát thương. Thiệt sự mấy chương ngược pa nụi này còn quá ít (1/14), cho dù lúc ngược pa lụy up lụy down thiệt.

Mà để ý Matthias yêu nhiều nhưng cũng kiềm chế tốt thiệt, ghen như Hoạn Thư muốn giớt cả người thương nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh khi đối diện Leyla. Chắc do cơ mặt đơ bẩm sinh. =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro