Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 🕊Như Cánh Chim Chao Lượn Giữa Trời Xuân🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).

~~~

"Ta tôn trọng quyết định của cậu, nhưng ta cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫng đâu nhé."

Đại tá Farrell, sĩ quan chỉ huy lục quân nhìn Matthias với nụ cười nhàn nhạt. Matthias vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt nghiêm trang.




(Evie: Cho ai nhớ hình ảnh quân phục của Matthias như toy.)

"Ta cảm giác như mình sắp đánh mất một sĩ quan tài năng vậy. Chậc, đúng là đế quốc sẽ chịu một thiệt hại lớn, nếu với năng lực thượng thừa này mà Công tước Herhardt vẫn tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, đứng trên cương vị một người lính, thì ta có hơi buồn đấy."

Ông nói. Cảm giác thất vọng và mất mát hiện lên chân thành trong đôi mắt ngài đại tá, chính vì họ vẫn còn đang trong mối quan hệ cấp trên và cấp dưới theo hệ thống quân hàm quân sự.

Đại úy Herhardt là thuộc hạ thân tín nhất của ông. Anh vốn đã định kéo dài thời gian tại ngũ thêm một năm nữa, nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định. Cứ thử tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của ông khi nhận được giấy tờ được gửi đến trên bàn mà xem. Thay vì là văn kiện để kéo dài thời gian nghĩa vụ thì lại là đơn xin từ chức. Đại tá Farrell dĩ nhiên mong muốn Matthias có thể ở lại, nhưng ông cũng không có lý do gì để lưu giữ anh. Bởi vì trong đơn đã nêu rõ, lý do anh xin rời ngũ vì bà của mình, không ai khác ngoài Thái công nương Herhardt.  

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian."

Matthias lịch sự cảm ơn ông.

Anh luôn thể hiện sự tôn trọng đúng mực với cấp trên, cho dù dựa theo địa vị xã hội, Công tước Herhardt được xem là tước danh quý tộc cao hơn người khác nhiều bậc.

Thái độ của anh khác biệt hơn hẳn các sĩ quan quý tộc khác, vì họ thường chẳng phân biệt được đâu là chuyện công đâu là chuyện tư.

Đại tá Farrell cảm phục Matthias ở điểm đó.

Điểm thứ hai là xét theo công trạng phụng sự đế quốc của anh, thì khi Matthias chọn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở tiền tuyến, khu vực khó nhằn ở tiền đồn, cũng rất đáng lưu ý.

"Nhớ tới thăm ta khi nào cậu đến Ratz nhé."

Matthias rất sẵn lòng tuân theo yêu cầu bắt tay tạm biệt của đại tá.

"Vâng thưa đại tá."

Anh bắt tay cấp trên thật chặt và bước ra khỏi cửa văn phòng làm việc của ông, coi như đã hoàn toàn được miễn nhiệm.

Những giọt nắng xuân từ nền trời trong xanh đổ dài trên mặt đường, chào đón bước chân anh xuống phố.

Matthias lên xe và di chuyển xuống trung tâm thủ đô Ratz. Anh còn phải đến vài nơi nữa để gặp gỡ các cấp trên khác. Cho đến lúc đó, hoạt động chia tay để anh xuất ngũ vốn đã kéo dài suốt mấy ngày nay mới chính thức kết thúc.

Khi anh định đi đến chỗ xe đang chờ, có thứ gì đó lướt qua và khiến anh dừng bước. Matthias quay mắt sang phía cuối con đường bên kia. Đằng đó, đập vào mắt anh là thân ảnh quen thuộc.

Leyla.

Hóa ra người con gái bên đường không ai khác chính là Leyla Lewellin. Cô đang thong thả dạo mát trên lối đi bộ ở khu trung tâm thủ đô.

"Thưa cậu chủ."

Tài xế đến bên anh vì nãy giờ Matthias vẫn đứng phỗng ra như tượng và không chịu lên xe.

"Chạy xe về trước đi."

Matthias ra lệnh cho tài xế trong khi vẫn không rời mắt khỏi con đường đối diện.

'Là Leyla à. Không thể nào, em không thể nào ở đây được.'

Ngay lập tức, anh sải những bước dài băng qua con đường.

~~~

Bảo tàng mà cô viếng thăm hôm nay rộng thênh thang.

Leyla vẫn kinh ngạc lia mắt nhìn xung quanh tòa nhà nguy nga của đế quốc Berg - bảo tàng Lịch sử Tự nhiên - y như lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này.

Ngày thứ hai đến thủ đô Ratz, Kyle đã đưa Leyla đến thăm nơi này đầu tiên. Bảo tàng Lịch sử Mỹ Thuật và bảo tàng Lịch sử Tự Nhiên tọa lạc trong cùng một khung đường và nằm đối diện nhau. Cả hai đều được xem là niềm kiêu hãnh của người dân Ratz.

Leyla lớn lên ở thành phố Carlsbar nên đã quen với sự hùng tráng của nó, vốn nổi danh là đối thủ ngang hàng với sự oai nghi của thủ đô. Thế mà mỗi lần đi ngang những kỳ quan kiến trúc nằm dọc theo những con phố ở Ratz, cô vẫn bị hớp hồn như thường.

Các nữ sinh ở trường từng tham quan thủ đô, thường hay xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của bảo tàng Lịch sử Mỹ thuật. Song, Leyla vẫn không chút do dự bầu chọn bảo tàng Lịch sử Tự nhiên là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất.

Đúng như Kyle đã nói, bảo tàng này quả là thiên đường ở hạ giới. Trong đầu cô chỉ quẩn quanh những suy nghĩ như bảo tàng này rộng lớn cỡ nào, và làm sao mà cô có thể thăm thú từng ngóc ngách của tòa nhà chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi thôi chứ.

Leyla hào hứng dành cả ngày trời để khám phá nơi này nhiều nhất có thể. Đồng thời, cô cũng định bỏ trống lịch trong ngày cuối ở thủ đô để đến đây thăm thú lần nữa. Hy vọng là cô có thể xem hết bộ sưu tập của bảo tàng và hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Quyết định xong, Leyla đã trong tâm thế sẵn sàng và tung tăng bước vào tiền sảnh.

Nói đúng là Kyle đã yêu cầu đồng hành cùng cô hôm nay, nhưng Leyla đã từ chối lòng tốt của cậu. Khác với cô, người đã hoàn thành kỳ thi một ngày trước đó, Kyle phải bắt đầu kỳ thi của cậu vào sáng sớm ngày mai.

Dẫu là Kyle hoàn toàn tự tin vào thực lực của bản thân, cũng như đã ôn bài kỹ lưỡng, Leyla vẫn không muốn mang cậu ra ngoài ngắm cảnh trước kỳ thi một ngày.

Đứng trước lối vào phòng trưng bày, Leyla kiểm tra một lần nữa đồ đạc của mình, để đảm bảo mọi thứ đều tươm tất, gọn gàng.

'Giày dễ đi lại, có.'

'Bút và sổ, có.'

'Sức lực tràn trề, mình sẵn sàng để đi rồi.'

Sau khi lấy sổ và bút từ trong túi ra, Leyla đặt chân vào phòng triển lãm mà mình không có cơ hội tham quan vào ngày đầu tiên.

~~~

Hôm nay Leyla Lewellin cứ như một đứa trẻ phấn khích vì được đi dã ngoại.

Cách cô một khoảng không xa, Matthias lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ xinh thoăn thoắt đi qua vài phòng trưng bày rộng thênh thang mà không biểu lộ chút mệt mỏi nào.

Matthias đã bị thuyết phục rằng bóng lưng người phụ nữ mà mình nhìn thấy ngoài cửa bảo tàng Lịch sử Tự nhiên là Leyla, nên anh âm thầm theo sát cô trong khi vẫn giữ một khoảng cách vừa phải.

Lòng hiếu kỳ đã chiến thắng lý trí, khiến anh không ngừng thắc mắc cô đang định làm trò quái quỷ gì.

Nhưng một sau một hồi quan sát hành động của Leyla, Matthias nguyện ý chờ đợi, không làm phiền cô và chăm chú dõi theo cô sát sao hơn.

Trong lúc đợi chờ, Matthias bỗng nhớ về kỳ thi cao đẳng đang diễn ra ở thủ đô trong thời gian này. Việc cô cất công đi đến tận đây để làm bài thi thế này, giúp cho Matthias đi đến kết luận rằng cô đã quyết định tiếp tục theo học lên cao đẳng. Vậy cũng có nghĩa là cô đã đồng ý kết hôn cùng Kyle Etman.

Đứng trước một tủ kính trưng bày nhiều mẫu thực vật khác nhau, Leyla đang cặm cụi tô tô viết viết lại mọi thứ vào sổ tay. Thỉnh thoảng, nụ cười nhẹ phớt qua môi cô, và cả gương mặt cô sáng bừng rực rỡ cứ như thể đang nhìn thấy một món trang sức quý giá vậy. Matthias không thể tin được rằng chỉ có một mẫu thực vật cỏn con cũng có thể khiến cô cười thích thú như thế.

(Evie: Mình tìm được một số ảnh của Bảo tàng Lịch sự Tự Nhiên Harvard ở Cambridge, Massachusetts nè)



Cuối cùng, Matthias quyết định sẽ bám theo cô một lúc nữa, nhưng anh chẳng dám đến gần hơn vì biết rõ niềm vui của cô sẽ tan biến ngay khoảnh khắc nhìn thấy mình.

Matthias chắp tay lại sau lưng và chầm chậm đi theo bước chân cô với cùng tốc độ.

Kể từ mùa hè năm ngoái, anh chưa từng gặp lại cô, mà Leyla cũng không thay đổi nhiều từ dạo ấy. Tuy nhiên ngoại hình thanh tú của cô cũng có một chút biến hóa nho nhỏ so với trước đây.

Theo thời gian, gương mặt cô trở nên thon gọn hơn, biểu cảm càng nhu hòa hơn, và mỗi chuyển động cơ thể cũng duyên dáng yêu kiều hơn trước. Diện một bộ váy trắng thêu ren, Leyla trông càng thành thục hơn ngày xưa.

Sau khi đã chiêm ngưỡng thỏa thuê, Leyla rời khỏi phòng trưng bày tiêu bản, và thình lình dừng lại hồi lâu trước lối dẫn vào phòng triển lãm tiếp theo.

Matthias nhanh chóng nhận ra thứ gì đã thu hút sự chú ý của cô.

Hàng lang giữa hai phòng trưng bày được thiết kế nhằm tái hiện lại cảnh địa đàng. Những cành cây được phết lên lớp sơn bạc, trang trí kèm theo lông vũ màu trắng và những vòng hoa treo lủng lẳng như lá cây.



(Evie: Tui không biết có tựa tựa như thế này không chứ tui cũng chưa tưởng tượng được cái cây này ra sao.)

Khi ánh sáng từ ô cửa kính chiếu qua, những đồ trang trí hình con chim làm bằng pha lê muôn hồng nghìn tía treo trên cành cây sẽ phản chiếu đủ loại sắc màu, làm nổi bật vẻ đẹp huyền ảo của nơi đây. Người ta tạo ra hiệu ứng thị giác như lạc vào cõi mộng mơ, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến vương quốc xa xưa trong truyện cổ tích.




(Evie: chắc mấy con chim cũng cỡ dzầy)

"Trời đất-"

Lời cảm thán chân thật của Leyla khiến anh chú ý.

Matthias không thể nhịn cười khi thấy cô chạy loanh quanh với vẻ vô tự lự như vậy. Mái tóc vàng óng gợn sóng và gấu váy của cô cũng bay bồng bềnh theo những bước chân tung tẩy. Cô cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia như cô bé con ríu rít trong sân chơi.

Giữa hành lang xinh đẹp đó, Leyla chợt ngừng bước.

Cô duỗi tay muốn chạm vào cành cây, nhưng đầu móng tay của cô không thể với tới đồ trang trí hình con chim.

Leyla vẫn nhìn chòng chọc trần nhà với vẻ thán phục trong lúc Matthias thong dong bước thẳng đến chỗ cô.

Trước khi cô kịp nhận ra sự xuất hiện của anh thì Matthias đã túm lấy eo cô và nhấc bổng cô khỏi mặt đất.

(Evie: Eo ui cưng thế! Lúc nào cũng iu đương bình thường thế này phải hơn không. What Leyla wants, Leyla gets.)

Leyla giật bắn cả mình vì bỗng dưng lại bị treo người lên cao. Cô quay đầu sang, thì con chim pha lê ban nãy còn xa tầm với bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.

Cô cảm giác như mình có thể chao lượn như cánh chim trên nền trời xuân và có thể bay đến bất cứ nơi đâu. Như thể cô đang mơ nhưng vẫn tỉnh.

Một khoảng khắc kỳ dị nhưng đáng nhớ.

Matthias thả cô xuống và lại làm ra bộ như chẳng có gì xảy ra.

Viền của bộ váy trắng lùng nhùng, bồng bềnh trượt xuống bắp chân và nhẹ nhàng mơn trớn làn da bên trong.

Leyla ngẩng đầu lên và giấu bàn tay đã chạm vào con chim pha lê ra sau.

Matthias chậm rãi cởi mũ sĩ quan ra. Hai con ngươi còn xanh hơn cả bầu trời cuối hè, long lanh đến chói cả mắt, đang nhìn cô đăm đăm. 

~~~

Bên dưới mái vòm của bảo tàng có một quán cà phê nhỏ chuyên bán thức uống giải khát và đồ ăn vặt, để khách tham quan có thể dừng chân nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng. Leyla và Kyle đã ăn trưa ở đây một lần vào ngày đầu tiên họ đến thăm bảo tàng.

Matthias đi đằng trước và hướng về quán cà phê đó. Biết được ý định của anh, Leyla vẫn đứng yên, mặt mày cau có.

"Rất vui vì được gặp ngài, thưa công tước. Giờ tôi phải đi rồi ạ."

Nghe cô nói xong, Matthias quay đầu lại. Leyla đã sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Cô cúi đầu hành lễ, rồi bắt đầu đi theo hướng khác.

"Ở hướng này."

Anh ra lệnh.

Cô từ chối tuân theo và đi thêm vài bước nữa, nhưng sau cùng thì vẫn không thể thoát khỏi anh.

Matthias vượt lên trước và chặn đường cô.

"Ngài bị cái gì vậy?"

Leyla nhìn xung quanh và hỏi một cách gắt gỏng. Vài người qua đường nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào hai người họ với vẻ hiếu kỳ.

"Ta ghét lắm."

"Sao cơ?"

"..Người như em ấy, ta ghét lắm."

Thái độ ngạo mạn của Matthias đột nhiên làm cô giận điếng người.

"Ngài không thể cư xử như thế với tôi." Leyla siết chặt quai túi đang đeo trên vai. Hai bàn tay cô không ngừng run rẩy.

"Ý...ý tôi là..."

"Em có muốn làm thứ mà chúng ta không nên làm không?"

Nụ cười hiện ra trên khóe miệng cong cong. Matthias nói bằng ngữ khí có phần mỉa mai. Trong thoáng chốc, cơn điên tiết chạy dọc người Leyla từ đầu đến chân và khiến cô nhíu mày bất bình.

"Không!"

Cả hai tay cô bắt đầu run lên không ngừng sau khi Matthias thốt ra lời nói công kích như vậy.

"Không bao giờ!"

Cảm giác nóng ran như muốn thiêu đốt gò má Leyla. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì lòng sục sôi cơn thịnh nộ. Sự nhục nhã mà Matthias không ngừng chất chồng lên Leyla đã thành công chọc cô nổi điên. Chủ yếu là do vẻ lạnh nhạt và ngạo mạn của anh khi nói ra những điều đó.

Sau khi quan sát chung quanh một lát, ánh mắt của Matthias quay lại người cô.

"Ta muốn mua một tách trà cho trẻ mồ côi sống trong trang viên nhà mình, mà ta vô tình gặp phải ở thủ đô cũng không được à. Bây giờ tỏ ra mình là người tử tế cũng là sai sao?"

Thái độ của anh vẫn không có vẻ gì nao núng, cho dù những gì anh nói ra cực kỳ thiếu tôn trọng người nghe.

"Không có gì sai cả."

Matthias hờ hững nói. Nụ cười đã biến mất trên môi.

"Phải không nào Leyla?"

Sau một màn tự hỏi tự trả lời, Matthais đi nhanh đến quán cà phê.

Leyla thở dài ngao ngán khi nhìn bóng lưng anh dần đi xa.

Cho dù cô không hiểu Công tước Herhardt như nằm lòng bàn tay, thì cô cũng biết một khía cạnh tính cách quan trọng của người này:

Anh phải đoạt được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn bằng bất cứ giá nào. Thứ gì càng khó có được thì càng có giá trị.

Người đàn ông đó muốn gì thì phải có cho bằng được.

Từ bỏ giãy dụa, Leyla lê bước chân nặng nề đi sau anh.

~~~

Họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

Không lâu sau khi gọi món, phục vụ đã mang hai tách cà phê nóng hổi đến bàn họ. Làn khói trắng mờ ảo bốc ra từ tách sứ rồi phiêu lãng trong không trung, ngăn cách hai con người luôn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ vô tình gặp ngài ở nơi như thế này."

Leyle mở đầu câu chuyện với một chút lo lâu và run sợ. Cô cứ thấy sượng trân với sự yên lặng đang đè nén giữa họ, nên quyết định lên tiếng trước.

"Ở bảo tàng lịch sự tự nhiên...ngài có..."

"Ta không có hứng thú."

Matthias ngắt lời cô rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Em biết rõ mà Leyla."

Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười khẩy. "Ta hoàn toàn không có hứng thú với những thứ đó."

"Vậy sao ngài còn..."

"Em biết đó không phải tình cờ mà."

"Không."

Leyla trả lời ngay theo phản xạ. Cả người cô căng thẳng, và trái tim bắt đầu đập nhanh vì hoảng loạn. Thà là trong mắt anh, cô là đứa mồ côi bần cùng được anh thương hại còn hơn. Cô không muốn bị anh xem thành "thứ gì" khác hết.

"Tôi chỉ biết là..."

Giọng nói của cô có phần bồn chồn căng thẳng. Leyla phải gắng gượng hồi lâu mới kiềm được sự kích động của mình.

"Tôi chỉ biết là ngài ghét tôi thôi."

Leyla nhắm mắt lại như thể cô muốn xóa sạch ký ức kinh khủng về nụ hôn đầu giữa họ vừa mới lóe ra trong đầu. Nhưng nào có ích gì. Một khi cô mở mắt ra, hai con ngươi xanh nhạt của Matthias vẫn dán chặt vào cô như cũ. Và đoạn ký ức kia lại ùa về như vũ bão, để rồi nó cuốn cô vào cơn ác mộng điên cuồng lần nữa.

"Đúng rồi, ta ghét em."

Matthias thoải mái tán thành câu nói của cô. Anh hé môi cười.

"Bây giờ ta cực kỳ ghét em, Leyla ạ."

~~~

✧✧✧ Góc chia sẻ của Evie:

Trong bản dịch Anh này có hai cụm từ tui thấy khá hay muốn chia sẻ với mấy bà nè:

🖊 tread on someone's toes trong "The humiliation Matthiaspiled on her had trodden on her toes." Đoạn này tui dịch là "Sự nhục nhã mà Matthiaskhông ngừng chất chồng lên Leyla đã thành công chọc cô nổi điên." Bởi vì cụm từ tread on someone's toes có nghĩa là "can thiệp vào một việc không thuộc trách nhiệm của mình mà thuộc trách nhiệm của người kia" (theo BBC tiếng Việt). Đọc khúc này thì tui phân tích câu này theo nghĩa chuyện không liên quan đến Matthias mà lại cứ không ngừng quăng lời sỉ nhục lên Leyla, nên cô ấy sẽ nổi giận ấy. Nếu ai dịch được câu này hay hơn xin góp ý để tui cải thiện nha.

🖊 in a blue funk trong "Her whole body grew tense, and her heart began to beat in a blue funk." Đoạn này tui dịch là "Cả người cô căng thẳng, vàtrái tim bắt đầu đập nhanh vì hoảng loạn." Lúc đầu tui nghĩ là tim sẽ đập nhanh và giựt giựt theo điệu funk, nhưng tra lại thì nó là một cụm luôn, nghĩa là "in a state of panic or terror" (tạm dịch: trong trạng thái hoảng loạn hay kinh hãi).

À quên, còn quân hàm trong chương này nữa. Mới đầu tui tra từ "Colonel" thì google hiện lên hàm thượng tá. Xong sau đó tui tra lại thì mới biết từ này còn có nghĩa là đại tá. Vậy rốt cuộc là thượng tá hay đại tá, và cấp hàm nào lớn hơn? (¯ □ ¯ )

Đáp án là đại tá nha, cũng là chức danh của ngài Farrell trong chương này.

Theo cấp bậc (lớn dần) sẽ là trung tá - thượng tá - đại tá. Tuy nhiên, cấp thượng tá có mặt trong rất ít hệ thống quân hàm của các nước, và đa số họ trực tiếp dùng cấp đại tá trên cấp trung tá thôi. Lấy hệ thống cấp bậc của Anh quốc làm ví dụ nha. Matthias ở cấp đại úy (captain), còn ngài Farrell ở cấp đại tá (colonel). 


Một số thông tin bên lề cho ai hứng thú thì đọc nè, tại đằng nào tui cũng phải tra kỹ nên chia sẻ với mấy bà luôn. ( *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro