Chương 27 🕊Mùa Hoa Vắng Em🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).
~~~
Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống khi Matthias bước ra khỏi buồng tắm.
Với phần dây áo choàng lỏng lẻo, anh dựa người vào bậu cửa sổ hướng ra khu vườn bên dưới.
So với trang viên Arvis, một sản nghiệp rộng lớn nổi danh với những vườn cây và cánh rừng xinh đẹp, thì khu vườn ở dinh thự Ratz giản dị hơn hẳn.
Dinh thự nằm ở trung tâm thủ đô, nên diện tích khu vườn cũng khá khiêm tốn.
Cả Công tước Herhardt đời trước lẫn bản thân Matthias đều không có mảy may hứng thú với vườn tược hay trồng trọt hoa cỏ. Bởi vì lẽ đó, khu vườn ở Ratz được bố trí khá trang nhã để tôn lên phong cách kiến trúc chân phương của dinh thự.
(Evie: Mình xem phim thì nhà của quý tộc trong các thành phố lớn cũng khiêm tốn thui à, không được hoành tráng như ở vùng ngoại ô.)
Một khi nàng xuân bước sang và đủ loại hoa hồng được nhập từ Arvis khoe sắc rực rỡ, những luống hoa xinh đẹp sẽ thay áo cho khu vườn tẻ nhạt này, và biến nó thành một cảnh quan đáng xem.
Mỗi khi hương hoa bắt đầu thoảng bay trong làn gió, Matthias sẽ chợt có suy nghĩ muốn trở về trang viên để nghỉ hè.
Bỗng nhiên, bóng dáng một người con gái đang chăm chỉ dạo quanh khu vườn, phụ giúp ông thợ làm việc, hiện ra trong tiềm thức và kéo anh về với thực tại.
(Evie: đẹp vậy ai mà không mê)
Leyla.
Matthias bất giác nhíu mày.
Người con gái đó tỏa ra mùi hương như hoa hồng.
Người thợ làm vườn có tài năng thiên bẩm trong khoảng trồng hoa hồng, đã thành công trong việc khiến một trong những đóa hồng đẹp nhất trần gian bung cánh.
Nhưng anh không thể nào ngờ đến đóa hồng quý giá mà người thợ dày công chăm sóc trong khu rừng già, lại sớm ngày trở thành nỗi bất hạnh của đời mình.
Leyla, người con gái không-là-ai-cả.
Cái danh hiệu đó đã khắc sâu vào cuộc đời cô.
Matthias khép cửa sổ và quay người lại. Những giọt nước lạnh từ mái đầu còn ướt sũng rơi lắc rắc xuống chân anh.
'Vậy mà giờ chẳng phải may mắn đã mỉm cười với cô nàng rồi sao?'
Hạng người như Leyla Lewellin có mà nằm mơ mấy kiếp mới có thể thành đôi với con trai của một vị bác sĩ.
May mắn chỉ-đến-một-lần-trong-đời nay đã từ trên trời xuống. Nhờ vào sự khờ dại ngô nghê của Kyle Etman mà cô có thể một bước lên tiên, trở thành bà Etman tương lai, lại còn có thể theo học trường cao đẳng ở thủ đô.
"...Leyla."
Matthias thầm thì gọi tên cô khi khẽ thở hắt ra. Anh đăm chiêu suy nghĩ.
Biết đâu chừng nếu cái thứ đẹp đẽ đó biến mất khỏi tầm mắt anh, thì mọi thứ hóa ra sẽ tốt hơn.
Giả sử điều này thành hiện thực, có lẽ anh phải dành cho cô tràng pháo tay lớn hơn ai hết để chúc mừng cuộc hôn nhân này mới đúng.
Kể cả khi anh đóng cửa sổ lại, hương hoa hồng vẫn cứ lờn vờn nơi chóp mũi.
Matthias nhận ra có một bình hoa hồng được đặt trên bàn chân quỳ. Hình như có ai đó đã ngắt những đóa hồng vừa chớm nở trong vườn và đặt chúng vào phòng ngủ của anh.
Đi ngang qua chiếc bình, ánh mắt anh rơi xuống cái lồng son thiếp vàng mà mình đã mang theo đến Ratz, rồi lại quay trở lại nhìn bình hoa lần nữa.
"Leyla."
Tên của cô nghe còn ngọt lành hơn khi anh phát âm rõ ràng từng chữ.
"Hoa hồng đã nở rồi nhưng em lại không có ở đây."
(Evie: Đoạn này đã sau khúc hai người hôn nhau và Matthias bắt đầu có suy nghĩ thể hiện sự chiếm hữu với Leyla rồi nên mình sẽ đổi từ "cô" sang "em" nha.)
Trong lúc vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, Matthias bỗng giật phắt những cành hoa trong bình rồi dùng tay siết chặt chúng.
Ký ức về Leyla và những giọt lệ lăn dài trên má cô bỗng ùa về trong tâm trí. Những đóa hồng nhạt gợi nhắc anh đến gương mặt khóc nức nở và thấm đẫm nước mắt của cô.
Matthias càng lúc càng siết chặt những cánh hoa hơn, cho đến khi chúng bị bóp vụn thành một đống lộn xộn trong lòng bàn tay.
'Cũng tốt thôi.'
Lý trí của anh tin như vậy.
'Nhưng...'
Matthias dần dần nheo mắt lại.
'Liệu có mùa hoa hồng nào nở mà không còn em ở đó không?'
'Hoa sẽ nở, và tôi sẽ trở về, nhưng tại sao em không còn ở đó cùng tôi?'
Giữa bao câu hỏi vây quanh, Matthias bỗng nhớ lại một phần ký ức mà chính anh cũng không ngờ là mình đã trải qua.
Rằng cô nhóc kia luôn ở đó.
Giữa khu vườn mùa hè ngập tràn hoa hồng, như thể cô là một phần không thể tách rời của Arvis.
Đồng nghĩa với việc cô cũng là một phần của anh.
Sau khi bị anh cắt cánh, con chim hoàng yến bé bỏng kêu chiêm chiếp vì nó không thể bay đi đâu nữa. Lần đầu tiên trong đời cho đến giây phút này, Matthias cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ đến muốn giết chết một người mới hả dạ.
Nhưng không rõ là anh muốn giết ai, là con trai ông bác sĩ
....hay là cô gái kia?
Mãi đến khi trời trở khuya, Matthias mới thả mớ tàn hoa đã bị vo lại thành cục trong tay ra. Bàn tay dính đầy hương hoa hồng vươn ra và lấy một tờ giấy trong đống văn thư trên bàn, rồi xé toang hoác nó thành từng mảnh.
Tờ giấy đó là tài liệu cần được trình lên vào cuối tuần sau.
Là văn kiện chứng minh người nộp đầy đủ điều kiện để kéo dài nghĩa vụ quân sự thêm một năm nữa, dưới tư cách là một sĩ quan quân đội.
~~~
"Ta chân thành chấp thuận cho hai đứa."
Bill gian nan bộc bạch những lời mà ông đã do dự hồi lâu.
Ngồi đối diện với ông là Leyla, cô đang nhìn ông chăm chú với thần sắc phức tạp.
"Thằng nhóc tham ăn Kyle đó. Ta đồng ý. Ta chúc phúc cho hai đứa."
"Bác ơi..."
Leyla chau mày. Nhưng Bill vẫn tiếp tục lảm nhảm.
"Từ giờ đừng từ chối thằng bé nữa. Cưới nó và đi học cao đẳng đi. Ta thật sự mong cháu làm vậy, Leyla ạ."
"Cháu không làm thế được."
"Không phải cháu cũng thích Kyle sao?"
"Cháu có, nhưng việc cháu lấy cậu ấy thật vô lý."
"Cháu nói vô lý là sao? Bộ có gì lạ khi hai người thích nhau và đi đến hôn nhân à?"
Bill xúc động đến nghẹn ngào, nhưng Leyla vẫn nhìn ông không chớp mắt.
"Vì cháu mà Kyle và gia đình cậu ấy sẽ trở thành trò cười của bàn dân thiên hạ mất."
"Bác sĩ Etman đã thông qua rồi."
"Nhưng..."
"Leyla, đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa, mà cháu hãy nhìn thẳng vào trái tim mình đi." Bill cao giọng. "Nếu cháu thích Kyle thì hãy lấy nó, còn nếu không thích thì thôi. Cháu không cần lăn tăn về chuyện gì nữa hết."
Leyla chớp chớp hàng mi trước lời nói của ông, rồi uống một ngụm bia lớn.
Bill lẳng lặng nhìn cô. Đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng lâu nay đã trở thành một tay có tửu lượng không tồi. Giờ thậm chí bọn họ còn là bạn nhậu của nhau nữa. Hai người có thể trút hết ruột gan của mình sau khi cùng uống hết một lít bia.
(Evie: Hai bác cháu dễ thương)
"Cháu quý Kyle. Không có người bạn nào trên đời có thể dễ chịu, ấm áp, và tốt bụng như cậu ấy."
Leyla lau bọt bia trên khóe môi. Ánh mắt cô dành cho Bill càng nghiêm túc hơn.
"Nên cháu không muốn cậu ấy phải chịu nhục nhã vì cháu."
"Không, cháu làm sao vậy Leyla? Sao cháu lại xem nhẹ bản thân thế?"
"Không phải vậy đâu ạ. Bác ơi, cháu thích con người của cháu hiện tại. Bất chấp người khác có nghĩ về cháu ra sao đi chăng nữa, thì cháu cũng không bao giờ thấy hổ thẹn vì con người thật của mình. Tất cả những gì cháu muốn làm là trở thành một người lớn lương thiện và có trách nhiệm, giống như những gì bác mong đợi."
Leyla cau mày. Dưới gọng kính vàng, cặp mắt của cô buồn rười rượi.
"Nhưng bác ơi, cháu hoàn toàn chẳng biết gì về hôn nhân cả. Nếu cháu kết hôn bây giờ thì đồng nghĩa với việc bao nỗ lực trước giờ của cháu đều là vô ích."
"Hầy. Ta mong cháu đừng giữ suy nghĩ sẽ sống cả đời ở căn nhà gỗ cùng ông già góa vợ này nhé Leyla."
"Cháu muốn vậy ạ. Cháu không muốn rời bỏ khu vừng Arvis này đâu bác. Và cả bác nữa."
"Nói gì mà nghe khiếp quá."
"Giờ cháu đã có bằng giáo viên rồi, cháu sẽ xin làm ở một ngôi trường gần đây. Và cháu muốn cứ sống như thế này mãi. Sống ở đây, cùng với bác nè. Có khi cháu còn có thể đỡ đần cho bác nữa."
"Bộ khu rừng này có chân chạy hay sao? Nó sẽ không đi đâu hết. Và ta sẽ luôn ở đây trong khu rừng này. Ờ thì sẽ tới ngày ta già đi và không còn đủ sức làm vườn nữa, lúc đó ta sẽ xin từ chức và rời khỏi đây. Tuy nhiên, giờ ta vẫn tráng kiện và sẽ mạnh giỏi thêm ít nhất mười năm nữa."
Bill nốc cạn cốc bia.
"Leyla, cho dù cháu rời khỏi đây, học cao đẳng, lấy chồng, bất kể cháu ở đâu, làm bất kỳ điều gì, cháu sẽ luôn là Leyla bé bỏng của ta."
Bill đưa tay ra và nhẹ nhàng siết bàn tay nhỏ nhắn của Leyla đang đặt trên bàn.
Kỳ thi cao đẳng càng đến gần, nhưng Leyla vẫn bình chân như vại. Bill rất đau lòng nên hôm nay, ông quyết định thu xếp một cuộc nói chuyện đàng hoàng với cô.
"Nếu cháu gả vào nhà Etman, cháu sẽ sống trong khu phố. Còn gì tuyệt hơn thế nữa đâu."
"Bác à."
"Leyla, ta nói này, rất hiếm đàn ông trên đời mà ta có thể dám chắc họ có thể là một người cha và một người chồng tốt. Và Kyle là một trong những số ít người như vậy."
Ông cười, vỗ nhẹ vào tay của Leyla.
"Cháu hãy nghĩ kỹ đi. Ta mong cháu có thể kết hôn với một chàng trai tốt và có một gia đình thật sự. Hãy biến tổ ấm của cháu tràn ngập tiếng cười đùa của con trẻ. Ta tin Kyle sẽ không bao giờ để cháu cô đơn đâu."
"...Chúng ta cũng là gia đình thật sự mà bác."
Đang nghịch ngón tay của Bill, Leyla bỗng ngẩng đầu lên.
Vành mắt của cô đã đỏ hoe.
"Bác ơi, chúng ta cũng là gia đình mà. Một gia đình thật sự hẳn hoi."
"...Gì thế...?
Vì cô đến từ Lovita, đứa trẻ bất hạnh này cũng mang cả nước mắt và nỗi buồn theo cùng. Thỉnh thoảng mắt của Bill lại nóng lên và ươn ướt khi thấy cô.
"Nếu cháu đã nghĩ chúng ta thực sự là người nhà của nhau, thì cháu nên nghe lời ta nhiều hơn mới phải."
Bill hét lên và bỏ một phong bì đã được chuẩn bị sẵn xuống trước mặt Leyla.
Sau khi nhận bì thư và mở nó ra, mắt của Leyla lập tức trợn tròn xoe. Bên trong là một vé tàu hỏa đến Ratz cùng một số tiền để chi trả cho chuyến đi.
"Tuần sau là bắt đầu thi rồi. Bắt đầu từ ngày mai cháu hãy học hành chăm chỉ đi. Ta biết cháu luôn rất nỗ lực, nhưng vẫn gần phải cố gắng gấp bội để thi đỗ. Nếu cháu không đến Ratz thì ta sẽ coi như chúng ta chỉ là gia đình giả tạo thôi."
"Bác ơi!"
"Nếu cháu không đi thi thì ta sẽ không gặp cháu nữa đâu Leyla."
Bill buông tay cô ra và ngồi thẳng dậy. Ông nhìn chằm chằm xuống Leyla với vẻ mặt cay nghiệt. Tuy vậy, ánh mắt đã bán đứng ông, chúng vẫn đong đầy ấm áp, nhìn không ra có tia hăm dọa nào.
Tay cầm phong bì, Leyla chìm đắm trong suy nghĩ mông lung.
Bill nhìn chăm chú đứa trẻ trong sáng và đáng yêu trước mắt. Ánh mắt chân thành và sâu lắng mà ông dành cho cô vẫn luôn không đổi kể từ khi cô còn nhỏ.
Sau khi trầm ngầm một lúc lâu, cuối cùng Leyla cũng đưa ra quyết định khó khăn.
Với vẻ mặt nghiêm túc, cô đặt cốc bia đang sủi bọt xuống trước mặt Bill.
Như những ngày xưa ấy, khi còn bé thơ, cô luôn cố cụng ly nước táo của mình với cốc bia của Bill.
Bill cũng hào hứng cụng ly với cô.
Leyla nốc cạn toàn bộ số bia trong cốc chỉ với một hơi. Hai gò má trắng nõn mau chóng ửng hồng, nhưng cô vẫn kiên trì bộ dạng đạo mạo của một người có tửu lượng tốt.
"Kể cả khi bác cháu mình xa nhau, chúng ta vẫn là gia đình thực sự phải không ạ?"
Câu hỏi nghẹn ngào này suýt làm Bill rơi nước mắt lần nữa.
"Cháu đừng có lo về chuyện đó."
Không giống với phong cách nói chuyện lỗ mãng thường ngày, Bill cười vô cùng đôn hậu.
Leyla cũng hé môi cười khi nhìn ông.
Họ là gia đình thực sự của nhau mà.
~~~
"Chắc chắn là cậu sẽ thích nơi này nhất cho xem. Chỗ này là bảo tàng lịch sử tự nhiên nè."
Kyle hào hứng lên tiếng.
"Xem chừng nơi này sẽ là thiên đường trong mắt cậu đó."
Cậu đang lên danh sách những nơi cần tham quan ở Ratz và trở nên phấn kích tột độ khi bắt đầu bàn đến bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.
Bên ngoài ô cửa sổ của chuyến tàu lửa đang rung lên lách cách, khung cảnh mùa xuân đẹp đến ngẹt thở đang chào đón họ với muôn hoa nở rộ khắp nơi.
Đây là lần đầu Leyla đến Ratz, và cô hồi hộp cực kỳ.
Nhưng với Kyle mà nói thì đây là lần thứ mấy rồi cậu không đếm nổi nữa. Vì thường hay viếng thăm họ hàng ở thủ đô, nên cậu cũng khá quen thuộc với thành phố này.
Kyle muốn để Leyla ở lại nhà bà con của cậu, nhưng cô lịch sự từ chối, và chọn một khách sạn nhỏ lân cận.
"Bây giờ cậu hẳn đã mệt lắm rồi. Ngày mai mình đi ha?"
"Tớ phải ôn bài cho kỳ thi rồi."
"Ủa mà nhắc đến chuyện học bài, học bây giờ với học trước ngày thi thì có gì khác nhau đâu? Cậu chỉ cần nắm chắc và ghi nhớ những gì đã học là được."
"Ồ quao. Tự tin quá nhỉ, ngài Etman."
"Đương nhiên rồi cô Lewellin ạ."
"Hay lắm!"
"Vậy thì mình cưới nhau đi."
(Evie: anh 2 quẹo cua khét quá dzậy (〃¯ω¯〃 ゞ.)
Thay vì thẳng thừng từ chối cậu như trước giờ, tầm mắt của Leyla bỗng dán chặt vào gương mặt Kyle. Thái độ quay ngoắt 180 độ của cô khiến cậu hơi thất kinh.
"Tại..tại sao thế, có chuyện gì sao?"
"Cậu biết không Kyle, cậu có tưởng tượng được không?"
"Tưởng tượng gì?"
"Chúng ta kết hôn với nhau rồi trở thành vợ chồng."
Kể từ giây phút Leyla nói như thế với biểu tình nghiêm túc, gò má của Kyle bắt đầu đỏ rần rần.
"Tất nhiên rồi! Cậu có thể hình dung được mà. Tiếp tục đi, cứ làm những gì cậu muốn đi."
"Tớ không biết nữa. Tớ thì thấy hơi kỳ cục. Tụi mình lấy nhau, rồi có con... Cậu biết mà, bước vào mối quan hệ kiểu kiểu như vậy đó."
"Cậu đang nói gì thế? Có gì lạ đâu?"
"Thật à? Tụi mình đã được học về hành vi sinh sản rồi mà, đúng không? Cách tạo ra trẻ em và sinh ra em bé đó. Tụi mình thiệt sự phải làm vậy hả?"
"Tạo...em bé hả, gì vậy trời?"
Kyle không tin vào tai mình. Cậu cảm thấy như mình đã nghe nhầm điều gì đó không đứng đắn. Vậy mà Leyla, người vừa tung ra những lời nói oanh tạc đó lại giữ nguyên vẻ mặt hồn nhiên vô số tội, không hề có xíu xiu thẹn thùng nào.
"Thì là hành vi sinh sản đó."
Leyla tiếp tục tung đòn lần thứ hai mà không thèm chớp mắt.
"Đâu có gì phải ngại đâu Kyle. Chim chóc, hoa cỏ, và tất cả những sinh vật sống đều làm chuyện đó để duy trì nòi giống mà."
"Giờ cậu có biết mình đang nói gì hay không hả?"
"Biết chứ. Tớ chỉ hơi kém môn hình học thôi, chứ mấy môn khác tớ đều thuộc loại khá giỏi nha."
Kyle nghẹn họng không nói nên lời. Cậu quay đầu sang một bên để tránh nhìn thẳng vào cô. Trong lúc cậu đang ngượng chín cả mặt, thì Leyla lại có vẻ rất tự hào về bản thân sau khi thốt ra những điều sỗ sàng đó.
"Nếu tụi mình sẽ làm chuyện đó thì cậu không thấy hơi kỳ sao, và còn..."
"Ờ...Leyla, lại đây, ăn cái này nè." Kyle vội nhét một mẩu bánh mì vào đôi môi đang liến thoắng không ngừng của Leyla, để ngăn không cho cô tiếp tục lảm nhảm nữa.
Dù hè vẫn chưa sang, nhưng không biết vì sao mà nhiệt độ bên trong khoang tàu lại nóng hừng hực như thể đang ở trong lò nung.
Leyla thích thú nhâm nhi bánh mì. Mỗi lần cắn xong một miếng, cô lại mở miệng lầm bầm.
"Ăn cái này luôn nè."
Trước khi cô kịp nói gì, Kyle đã kịp đút thêm một miếng bánh quy vào miệng cô, để ngăn cô không đưa mồm đi chơi xa nữa.
'Làm ơn đừng có nói mấy thứ như vậy giùm tớ.'
Kyle nuốt xuống những lời muốn nói và chỉ lắc đầu.
('Chừng nào mà cháu bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện linh tinh lang tang, thì hãy nhớ tới cây xẻng của ta nhé.')
Giọng nói của bác Bill chợt văng vẳng bên tai.
Sáng nay, lúc cậu đến căn nhà gỗ để đón Leyla, ông đã chào Kyle bằng nụ cười cực kỳ hiền hòa và đáng sợ.
(Evie: Bill cùng cái xẻng thân thương của bác ấy, ảnh trong chương 14 manhwa)
'Vâng, cái xẻng.'
Suy nghĩ của Kyle quay về với cái xẻng bự chảng, dính đầy bùn đất của bác Bill. Trông nó cũng gần gần giống như hung khí vậy.
"Vậy Kyle nè, ý tớ là..."
Đôi môi xinh xắn của Leyla bắt đầu mấp máy ngay khi cô vừa chén xong đống bánh quy. Bộ dạng của cô vừa nhếch nhác vừa đáng yêu, với vụn bánh quy dính đầy trên đôi môi đỏ mọng.
"Leyla, nếu cậu nói thêm một từ nữa thôi."
Kyle thở dài, gãi gãi phía sau đầu.
"Hử?"
"Nếu cậu nói thêm một từ nữa..."
Sau khi dìm xuống mớ cảm xúc đang cồn cào trong lòng bằng cách nghĩ đến cái xẻng hung thần kia, Kyle đưa ra một tuyên bố bi đát.
"Tớ sẽ nhảy khỏi tàu cho cậu xem."
~~~
Evie: Chương sau thì Leyla không tính tránh vỏ dưa mà gặp phải vỏ sầu riêng Matthias nha. =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro