Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 🕊Mình Cưới Nhau Đi🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).

~~~

Năm nay mùa xuân đến sớm hơn một chút ở Ratz, thủ đô của đế quốc Berg, nằm ở tỉnh cực Nam Carlsbar. Khi tháng năm sang, cây cỏ ở trang viên Arvis mới bắt đầu đâm hoa nảy lộc, nhưng ở thủ đô Ratz, hương hoa hồng ngọt ngào đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách phố phường.

Bỗng chốc Matthias thoáng nghĩ về sự thay mùa khi đi ngang hoa viên trong cung điện thái tử. Anh bất thình lình dừng bước, khiến các sĩ quan khác đang theo sau cũng ngừng lại theo.

"Sao thế?"

"Không." Matthias đáp ngắn gọn, "Không có gì đâu." Anh cười nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

Sau một chốc im lặng, Matthas tiếp tục sải bước đi về phía trước. Các sĩ quan quý tộc trẻ tuổi tiếp tục tán chuyện rôm rả. Gương mặt và giọng nói của họ bừng bừng phấn khởi khi bàn đến cách tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần trong tiết xuân tươi đẹp. Thế rồi họ gần như đồng lòng đưa ra cùng một kết luận.

Tiệc tùng. Đua ngựa. Ngoài ra, còn có một cuộc hẹn đầu xuân cùng người yêu.

"Đại úy của chúng ta sẽ bỏ lại vị hôn thê mà trải qua một mùa xuân cô đơn thôi."

Đoàn sĩ quan cười khúc khích khi một trong số họ pha trò. Matthias chỉ điềm nhiên cong môi và bật cười khe khẽ để đáp lại câu đùa của cấp dưới.

Lễ đính hôn giữa Công tước Herhardt và Bá tước tiểu thư Brandt được tổ chức vào cuối hè năm ngoái, và đã diễn ra thành công tốt đẹp. Suốt vài tuần sau đó, việc cặp đôi chính thức đính hôn đã trở thành chủ đề nóng bỏng tay để bàn tán lúc trà dư tửu lậu trong vòng xã hội.

Tuy nhiên, Matthias vẫn chẳng thấy cuộc sống bình thường của mình có mấy thay đổi. Một tuần sau lễ đính hôn, anh đã được bổ nhiệm gia nhập đơn vị đồn trú cùng quân đội Berg, và phải đến thủ đô ngay hôm sau. Trong khi đó, sau một thời gian dài ở lại Arvis, Claudine cũng nhanh chóng trở lại trang viên Brandt nằm ở trung tâm tỉnh Carlsbar. Khoảng cách giữa thủ đô Ratz và khu đô thị đó là cả một quãng đường xa.

Vì vậy, lối sống của hai người vẫn như trước giờ, chẳng có gì thay đổi, nếu có khác thì họa chăng là do chuyện đính hôn của họ đã công khai với công chúng mà thôi. Những lúc cần tham gia hoạt động xã hội, Claudine sẽ ở lại dinh thự của nhà Brandt tại Ratz một thời gian. Đối với cô thì chẳng có gì là lạ, ngoại trừ việc cô từng là khách quen của trang viên này theo mùa một thời gian trước đây. Ngoài chuyện đó ra, họ sẽ tham dự tiệc tùng xã giao cùng nhau như đã làm trong quá khứ.

Về cơ bản, những thứ khác đều y nguyên, điều duy nhất thay đổi là địa vị chính thức hiện tại của hai người là hôn phu/hôn thê của nhau.

"Tôi sắp kết thúc nghĩa vụ quân sự của mình rồi. Còn cậu thì sao hả Matthias?"

(Evie: Mấy người này phải thân thiết với Matthias lắm mới gọi thẳng tên của ảnh, nên tui sẽ không dùng danh xưng "ngài" ở đây nha.)

Một đồng nghiệp đang sóng bước cùng anh bật hỏi, khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào Matthias.

"Gần đây tôi đang nghĩ đến việc gia hạn thời gian nhập ngũ thêm một năm."

Anh vừa dứt lời, những người xung quanh liền sửng sốt trước câu trả lời ngoài dự đoán.

"Không phải cậu sẽ kết hôn và tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình sao?"

"Hôn lễ à? Chắc là để sang năm."

"Có phải là vì chuyện kết hôn của Công tước Herhardt không còn được công chúng bàn tán sôi nổi nữa không vậy? Thế nên cậu mới muốn tạm hoãn hôn lễ?"

Matthias hất cằm thay câu trả lời. Thay vì bảo là trì hoãn hôn lễ, thì nói đúng hơn, mọi thứ đang diễn ra một cách tự nhiên như nó vốn dĩ phải thế. Anh đã định ở lại thủ đô thêm một năm nữa. Còn về phía nhà Brandt, họ cũng mong muốn con gái sẽ hưởng tuần trăng mật ở Arvis cùng chồng.

Vậy nên khi nhà Brandt chủ động đề nghị kéo dài việc đính hôn thêm một năm, gia tộc Herhardt đã đồng ý ngay tắp lự.

Bởi vì Claudine vẫn còn nhỏ, chuyện kết hôn của cô không cần gì phải gấp gáp làm chi cả. Và hơn hết, cả hai nhà đều mong muốn cuộc hôn nhân này phải thật hoàn hảo ngay từ khi bắt đầu.

Sau khi rời khỏi cung điện hoàng gia, Matthias không chần chừ thêm giây nào nữa mà nhanh chóng trở về nhà.

Xét theo tuổi đời, căn dinh thự bằng gạch cũ nằm ở trung tâm thủ đô Ratz này là tòa nhà lâu đời thứ hai trong số bất động sản của gia tộc Herhardt, đứng đầu danh sách là khu nhà ở Arvis. Biệt thự ở Ratz được xem là tổng hành dinh của gia tộc này qua nhiều thế hệ, là chốn đi về khi họ cần giải quyết công vụ ở thủ đô. Kiến trúc của căn nhà theo hướng tối giản và cổ điển hơn so với dinh thự ở Arvis, nơi vốn đề cao gu thẩm mỹ của gia chủ.

"Bẩm, hai vị phu nhân đã đến rồi ạ," người hầu tiến đến và báo lại với Matthias khi anh vừa bước xuống xe.

"Là mẹ và bà ta à?"

"Thưa vâng, hai phu nhân đã đến sáng nay. Các ngài có nói đến đây để dự hôn lễ sắp tới của công chúa điện hạ ạ."

(Evie: Nếu mọi người đã quên thì đây là bà và mẹ của Matthias. Bà nhìn vậy chứ lành hơn má ảnh nhiều đó.)

Matthias gật đầu và từ từ đi vào trong dinh thự.

Lòng kiêu hãnh của công chúa đã bị nghiền nát sau khi bị gạt ra và mất đi ghế Công tước phu nhân Herhardt. Thế nên nàng đã rất hăng hái tìm kiếm người đồng hành khác để cùng cử hành hôn lễ như đã định. Về sau, tước vị người phối ngẫu của nàng đã lọt vào tay vị Đại Công tước ở một công quốc gần đó. Gia tộc của người này cũng có địa vị ngang hàng với nhà Herhardt.

"Lâu rồi không gặp con, Matthias!"

Nãy giờ Catharina von Herhardt vẫn đang đợi Matthias đi vào tiền sảnh. Thấy anh, bà liền cười rạng rỡ chào mừng với vòng tay giang rộng.

"Con trai à, chỉ khi nào đến đây thì chúng ta mới thấy được mặt con."

Trong khi đó, mẹ anh Elysee vẫn như mọi khi; lời chào hỏi của bà dành cho cậu con trai độc đinh lúc nào cũng thẳng thừng và nhát gừng.

Matthias đến bên hai người phụ nữ với nụ cười ấm áp trên môi. Lại là một trưa thứ bảy không khác gì mọi ngày. Giống như khu vườn ngập đầy hoa hồng nở rộ sặc sỡ khi trời vừa sang xuân.

~~~

"Thời tiết hôm nay đẹp qua ha Leyla."

Sau khi đỗ xe đạp, Keyla bước đến bên cô với vẻ phỉnh nịnh. Đang bận rộn giúp bác Bill dọn gọn xe đẩy trong vườn, Leyla mau chóng ngoảnh mặt lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Bill đang cầm cái xẻng cũng quay đầu lại.

"Mình cưới nhau đi."

Kyle hét lên.

Sau khi nghe những lời này hết lần này đến lần khác, lời cầu hôn của cậu không còn gây bất ngờ nữa, mà mấy ngày nay, nó càng lúc càng giống như câu chào đầu môi mỗi sáng hơn. Sững lại trong giây lát, Leyla và Bill tỉnh bơ quay lại hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

"Chào Kyle ha."

Leyla mừng rỡ chào cậu trong lúc cầm theo những gì còn sót lại của cây mầm đã trồng.

"Tớ không kết hôn đâu."

Kế đó, Leyla nói bằng ngữ điệu thân thiện, nhằm nhấn mạnh sự từ chối chắc nịch của cô đối với lời cầu hôn của cậu.

Haizzz.

Bill thở dài. Dường như ông có thể cảm nhận được con tim tan nát của Kyle. Nhưng ngược lại, Kyla vẫn vững như bàn thạch trước sự cự tuyệt không ngừng của Leyla. Cậu chỉ cười dịu dàng và xung phong giúp đỡ cô mà không cần ai lên tiếng nhờ vả.

"Được thôi. Hôm nay tớ chấp nhận lời từ chối của cậu. Ngày mai tớ sẽ hỏi cậu tiếp."

"Đủ rồi. Cậu đừng hỏi nữa."

"Không, tớ vẫn cứ hỏi đấy. Nước chảy thì đá phải mòn thôi."

Với điệu bộ cư xử thế này, thì nói không ngoa chứ tinh thần ngoan cường và trâng tráo của Kyle có thể thuộc dạng khó xơi nhất toàn đế quốc Berg.

Mỗi lần thấy hai đứa nhỏ này, Bill đều cố giữ vẻ nghiêm nghị trong lúc khổ sở nín cười.

~~~

Kyle bắt đầu màn cầu hôn vào cuối mùa hè năm ngoái, và vẫn kiên trì đến giờ cho dù lá cây đã thay màu vài lần.

Lúc Bill mới phát hiện Kyle cầu hôn Leyla, ông đã nghĩ chuyện điên rồ này chỉ có thể rơi vào hai khả năng. Một là thằng nhóc kia say khướt nên nói nhăng nói cuội, căn cứ vào tửu lượng kém cỏi của nó. Hai là nó mất trí rồi. Đó là lý do vì sao cuối cùng Bill không dùng xẻng để phang vào đầu cậu. Nhưng tới ngày hôm sau, Kyle lại xuất hiện trong trạng thái tỉnh táo và lặp lại cùng một nội dung.

'Từ đó đến nay đã bao nhiêu lần rồi trời?'

Ngày nào cũng như ngày nào, thu qua rồi đông đến, kể cả bây giờ khi trời đã sang xuân, Kyle vẫn ghé qua căn nhà gỗ đều như vắt tranh, và lúc nào cũng nói những điều tương tự nhau. Chỉ để lần nào lần nấy cũng bị Leyla từ chối thẳng thừng.

Thoạt đầu, Bill đứng về phía Leyla vì cô rất cứng rắn, nhưng thời gian trôi qua, ông bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Kyle và cảnh ngộ của cậu. Nếu không phải vì cha cậu, có lẽ Bill đã lớn tiếng bảo Kyle dừng lại. Tuy nhiên, Bill lại chọn đứng ngoài cuộc vì bác sĩ Etman đã bật đèn xanh cho con trai mình.

'Thế còn chuyện để Leyla học lên cao đẳng thì sao?'

Bác sĩ Etman đã nói những lời này với Bill, trong chuyến viếng thăm căn nhà gỗ vào mùa thu năm ngoái.

Trái tim Bill chợt thắt lại như ống khói sắp tàn hết lửa. Kể cả khi ông hy vọng Leyla có thể học lên cao hơn thì cũng lực bất tòng tâm, vì với tình hình tài chính hiện tại, ông còn phải làm quần quật để đủ kế sinh nhai. Khi ông trả lời một cách chần chừ, 'Tôi không đủ khả năng để làm vậy,' gương mặt của bác sĩ Etman bỗng sáng bừng lên. Ông cười nói.

'Nếu con trẻ đã có tình cảm với nhau và muốn thành một đôi, thì cứ để tụi nó kết hôn rồi cùng nhau học lên cao đẳng cũng tốt mà ông nhỉ.'

Bill ngây ra nhìn vị bác sĩ. Ông không thể tin nổi những điều mình vừa nghe, cho dù trong lòng vô cùng xúc động với lời đề nghị đó.

Với ông, Leyla là đứa trẻ tuyệt vời nhất trần đời. Song, Bill nhanh chóng nhận ra rằng phần còn lại của thế giới có những quy chuẩn riêng mà ông không thể nào hiểu thấu được. Một trong số đó là địa vị của gia đình Etman trong xã hội Carlsbar, điều mà ngay cả bây giờ ông cũng hoàn toàn mờ tịt.

Tựa hồ có thể hiểu được sự hoang mang của Bill, bác sĩ Etman mở lời trước.

'Kyle nói Leyla là người duy nhất có thể giúp nó phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, nên nó muốn sống trọn đời bên cạnh con bé như một người tử tế.'

Bill có bất ngờ cũng là lẽ thường tình. Làm sao ông có thể ngờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dành phần lớn thời gian để nằm ườn ra trong nhà ông, bỏ đầy bụng đồ ăn của ông, lại có thể thốt ra những điều như vậy với cha mình chứ.

'Đó là suy nghĩ rất chân thành đến từ cậu trai trẻ vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên, ông ạ.'

'Nhưng bác sĩ ơi, Leyla là...'

Tới đây thì Bill im bặt, nhưng biểu tình trên gương mặt bác sĩ Etman càng hiền hòa hơn.

'Tôi không yêu cầu cô dâu tương lai phải xuất thân từ một gia đình giàu sang phú quý, hay phải có sự giáo dục hoàn hảo. Bởi vì tôi hiểu rõ Leyla là đứa trẻ ngoan, cho dù con bé không hề có những đặc ân trên.'

Ông vừa nói vừa cười đôn hậu y hệt con trai mình.

'Nếu Kyle vẫn không đổi ý cho đến khi nó quyết định con đường sự nghiệp vào năm sau, thì tôi chấp thuận cho hai đứa nhỏ ở bên nhau. Còn ý ông thì sao đây ông Remmer?'

Từ tận sâu đáy lòng, Bill đang hạnh phúc như ở chín tầng mây xanh. Ông cảm thấy biết ơn bác sĩ Etman – người mà ông xem như thiên thần trong lốt người phàm – đến nỗi có thể cõng bác sĩ trên lưng và chạy hết Carlsbar hay thậm chí cả đế quốc Berg. Cho dù tình trạng thể chất của ông có cùng kiệt như thế nào, thì Bill vẫn sẵn lòng làm vậy. Bill có thể mường tượng ra khuôn mặt mừng rơn của Leyla trước mắt mình.

Đó là những suy nghĩ thực sự trong lòng ông.

Biết đâu lời cầu hôn ngốc nghếch của Kyle lại là may mắn với Leyla.

Quăng cái xẻng vào kho xong, Bill quyết định phải nhúng tay vào chuyện này một phen.

~~~

"Ôi, Matthias này. Con biết con trai của bác sĩ Etman mà phải không?"

Elysee von Herhardt hạ giọng một chút giữa lúc đang bàn luận về lễ cưới của công chúa. Bàn ăn rộng lớn như thế nhưng chỉ có hai mẹ con đang thưởng thức bữa tối trên dĩa xanh cùng nhau, vì đêm đó Catharina đã đi nghỉ sớm.

"Vâng thưa mẹ." Matthias điềm tĩnh gật đầu, đặt xuống ly nước mà anh vừa mới nhấp một ngụm lên bàn. "Kyle Etman. Con một của bác sĩ Etman."

"Con nói đúng rồi. Thằng bé Kyle đó đang chuẩn bị kết hôn."

Giọng nói của bà có phần gay gắt, có thể nghe ra rằng người phụ nữ sẽ trở thành bạn đời của Kyle Etman là một nhân vật không được chào đón. Nhưng Matthias vẫn giữ yên lặng, kiên nhẫn đợi mẹ anh kể nốt chuyện.

"Cô ta là trẻ mồ côi được thợ làm vườn nhà ta nuôi nấng. Nếu ta đoán không sai thì tên cô ta là Leyla."

'Leyla.'

Matthias lẩm nhẩm nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Ta không thấy cô ta thỏa mãn được điều kiện để trở thành con dâu tương lai nhà Etman."

Cổ họng anh hơi nghẹn lại khi nghe mẹ mình nhắc đến tên cô.

"Mẹ không thấy thú vị sao ạ?" Matthias đưa ra một câu trả lời nhạt nhẽo, "Chỉ buồn cho tất cả nỗ lực của bà để giúp tìm được người xứng đôi cho cậu ta đều thành vô nghĩa."

Vì duyên cớ nào đó mà giọng của anh có chút căng thẳng.

Matthias không nói gì thêm, nhưng Elysee lại nhiệt tình tường thuật kỹ càng chuyện chung thân đại sự của Kyle Etman, vốn đang nhận được nhiều sự chú ý của người dân Arvis trong mấy ngày gần đây.

Bà Etman rất bực bội trước quyết định lấy Leyla của Kyle, bởi vì bao năm nay, bà ta vẫn luôn phấn đấu kiếm tước vị từ nhà thông gia. Nhưng giờ thì mọi nỗ lực thành công cốc vì sự chọn lựa của con trai mình. Tuy nhiên, có vẻ như bà thật sự lâm vào thế khó vì nguyện vọng của chồng và con trai.

Nếu mọi chuyện xảy ra suôn sẻ theo kế hoạch, thì tin đồn nói rằng Leyla sẽ cưới con trai ông bác sĩ và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Sau khi trải qua tuần trăng mật ở Ratz, hai đứa trẻ sẽ học cao đẳng cùng nhau.

Sau khi mùa hè tiếp theo trôi qua. Không lâu sau khi mùa hoa hồng tàn.

"Bà nội chắc đau lòng lắm. Bà thật sự rất quý con trai bác sĩ Etman."

"Vâng, hẳn là như thế rồi." Matthias đặt dao nĩa xuống, rồi túm lấy khăn ăn trên bàn bằng bàn tay trắng nõn.

"Ta thấy tiếc cho bà Etman quá. Bà ta là vợ của một bác sĩ được trọng vọng, so với những quý tộc hữu danh vô thực thì hơn nhiều. Nhưng bà ta lại đánh mất địa vị xã hội khó lắm mới có được chỉ vì cô con dâu kệch cỡm." Elysee nhấp một ngụm rượu để làm ướt môi. "Có quý tộc nào mà lại muốn làm bạn với người có con dâu là trẻ mồ côi thấp hèn chứ?"

"Tình thế có thể thay đổi được mà mẹ."

Matthias ngồi thẳng dậy và đối mặt với mẹ mình.

"Bởi vì họ vẫn chưa lấy nhau."

"Matthias ạ, nếu chuyện có thể thay đổi thì bà Etman đã không tuyệt vọng đến vậy. Con cũng biết rồi đó, bác sĩ Etman là người nói gì là như đinh đóng cột, và trên hết thì Kyle hoàn toàn si mê con bé mồ côi kia."

Elysee tặc lưỡi, tỏ vẻ thương cảm cho bà vợ bác sĩ, người sắp-sẽ-bị xã hội thượng lưu xa lánh.

"Cô ta cực kỳ xinh đẹp. Đó cũng là lý do vì sao con trai bà ta không thể rời xa cô ả được."

Bà lắc chuông để người hầu bắt đầu phục vụ tráng miệng lên bàn.

"Ta không thể tin rằng cô ta có thể chiếm lấy vị trí của bà Etman một cách trắng trợn như vậy. Cô ta đúng là đồ quái đản. Không, hay ta nên nói rằng cô ta cực kỳ thông minh mới đúng?" Elysee nhẹ nhún vai rồi đút một nĩa tráng miệng vào miệng. "Thật ra thì quy hết trách nhiệm lên đầu cô ta cũng vô lý quá. Kẻ ngu xuẩn nhất ở đây vẫn là con trai bà Etman. Cậu ta si mê mù quáng một cô gái, để rồi kéo theo bao nỗi ô nhục cho gia đình mình."

Sau khi tán gẫu thỏa thuê và đạt được kết luận như mong muốn, Elysee von Herhardt cuối cùng cũng chịu đổi chủ đề nói chuyện.

Giờ bà bắt đầu đề cập đến chủ đề giao lưu xã hội của mình, trong đó có nhắc đến hàng loạt cái tên nổi tiếng và không mấy thú vị.

Trái lại, Matthias giữ im lặng tuyệt đối trong khi nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt.

'Leyla.'

Cái tên đó vương vấn trên chóp lưỡi anh, giống như ngụm rượu vẫn còn đọng lại vị ngọt ở đầu môi.

Leyla.

Leyla Lewellin.

~~~

Evie: Chương này có nhiều điều muốn nói ghê. Giờ nói chuyện chuyên môn trước nha.

Do kiến thức có hạn nên lúc đầu tui cũng thấy lạ ở từ tỉnh Carlsbar này (• ิ _ • ิ)?. Nghe là nhớ tới các vùng ở Châu Á chứ tui ít nghe liên quan đến các nước phương Tây ha, giống như ở Mỹ thì họ dùng tiểu bang hay hạt này kia á. Nhưng tui tra thử những nước như Anh thì có tỉnh thiệt nha, nên cứ ở đây cứ để tỉnh Carlsbar.

"Tổ chức nhà nước Anh:

Các khu vực hành chính: 47 tỉnh, 7 thành phố, 26 huyện, 9 khu, 3 vùng đảo và một số lãnh thổ phụ thuộc. (theo https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/cac-nuoc-vung-lanh-tho/chau-au/anh-united-kingdom-1590)"

Rồi tiếp đến tám chuyện ngoài lề :

Thứ nhất là về tình thương và nhân cách của bác sĩ Etman, đúng là thiên thần giữa trần gian luôn. ε === ( ω ) Cho dù ông hiểu rất rõ những điều sẽ ngăn trở cuộc hôn nhân của con trai mình, bao gồm cả tính khí của bà Etman, nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý giúp đỡ cậu ấy. Mà không phải nói suông nha, ông đến tận căn nhà gỗ để nói chuyện với bác Bill về chuyện tình cảm của hai đứa, cũng như chuyện tài trợ cho Leyla học hành.

Vừa xin phép cho hai đứa qua lại mà cũng nói trước chuyện bảo lãnh để bác Bill không ngỡ ngàng luôn, bác sĩ rất tôn trọng bác luôn chứ không để gạo nấu thành cơm mới sắp xếp, hay là ừ hử cho qua chuyện với Kyle. Mà cũng may là qua xin phép trước chứ không cái cây dzô đầu Kyle liền. =]]]] Khuyết điểm duy nhất trong đời bác sĩ là cưới bà dzợ kỳ cục đó. | · Д ·)

Thứ hai là về thái độ của phu nhân Elysee, đúng kiểu quý tộc nên khinh dân thường ra mặt. Chuyện chẳng liên quan đến bà, nhưng bà không tiếc mạt sát Kyle và Leyla để thỏa cái nư nhiều chuyện của mình. (_ )

Nghiệp quật nên cũng nhờ dzậy mà con trai của bà tiến thêm một nước cờ kinh hoàng để rinh cô gái đó về làm công tước phu nhân đó. =]] Phải mà phu nhân tem tém lại thì chắc gì Matthias về kịp hoặc là hay biết gì. Mỗi năm về có một lần thôi, mà ảnh còn định kéo dài nghĩa vụ quân sự thêm một năm nữa cơ. ('ω ') ノ ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro